Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Sinh nhật quản gia khương
Tiếng gõ cửa vang lên, An Nhi rời khỏi người anh nghiêm túc lấy lại dáng vẻ trợ lý ngôn ngữ của mình. Hàn Võ Ngôn không lên tiếng chỉ đưa ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn về phía cô. Khóe môi mỏng cong lên như một sự hạnh phúc. Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa như kéo kẻ trong mộng tình kia về với hiện thực. Hàn Võ Ngôn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tịch quyền lực, ho nhẹ vài cái hắng giọng nghiêm túc.
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, giám đốc thiết kế thuộc lĩnh vực thời trang bước vào. Cậu ta cúi đầu chào cả anh và cô, Võ Ngôn mặt lạnh không hồi đáp, An Nhi cũng chỉ biết cười gật đầu chào lại.
- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.
An Nhi bước ra ngoài, luồng không khí lạnh chẳng biết từ đâu sộc thẳng vào sống lưng giám đốc thiết kế. Cậu ta bước lại, ngồi xuống đối diện anh. Võ Ngôn đan hai tay lên bàn, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi xin lỗi... thật ra cũng chỉ muốn đưa sản phẩm của chúng ta tiếp cận với thật nhiều khách hàng... nhưng tôi lại quên mất chúng ta đang là Hàn Thị.
Hàn Võ Ngôn nhìn cậu ta một thoáng, môi anh chỉ nhếch nhẹ lên. Cầm lấy chén trà nóng trên bàn, anh từ tốn nhấp một ngụm. Khí thế của anh tỏ ra thật khiến cho người khác bức người.
- Cậu còn trẻ, so ra thì cũng sấp sỉ với tôi. Đối với tôi, mỗi cổ đông đều là thành viên trong đại gia đình Hàn Thị. Cậu như vậy cũng như là em trai tôi rồi.
- Chủ tịch...
- Còn trẻ, cái gì nên tiếp thu hãy tiếp thu, những gì không đáng thì nên dẹp bỏ.
- Vâng.
- Thứ cậu đang thiếu là sự già dặn trong giới thương trường. Bộ sưu tập và ý tưởng của cậu, suy cho cùng cũng là vì lợi ích cho tập đoàn. Nhưng cậu phải hiểu rằng, thời trang Hàn Thị trước giờ luôn dẫn đầu trong nước là vì được các tín đồ thời trang săn đón. Nhờ có họ mà chúng ta mới có cái gọi là hiệu ứng đám đông.
- ...
- Tôi không trách cậu việc cậu đưa ra giá thành rẻ, mà tôi trách cậu ở các khoản chất lượng. Cậu đưa các chất liệu vải thô sơ và nhún bèo vào trong các sản phẩm, thì tôi hỏi cậu... các người dẫn đầu xu hướng thời trang còn ngó ngàng tới cậu sao? Lúc đó, hiệu ứng đám đông cũng dập tắt thôi.
- Tôi xin lỗi...
- Cậu có thể đưa ra mức lợi nhuận thấp, nhưng chất lượng vẫn phải luôn giữ gìn.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ tịch.
- Ừm, cậu có thể ra ngoài rồi.
- Vâng, tôi xin phép.
Hàn Võ Ngôn luôn là vậy, anh một mặt lạnh lùng nhưng một mặt lại ấm áp và đầy quan tâm. Anh không ngại chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho đàn em. Đức tính này của anh cũng khiến không ít người phải nể phục và kính trọng.
An Nhi quay về phòng nhàm chán tiếp tục làm việc. Nếu bây giờ đang ở nhà thì cô sẽ làm gì nhỉ? Chăm sóc cây, hoa trong vườn hay là xem phim và ăn bắp rang bơ. Nghĩ thôi cũng đã sung sướng hết người. Nhưng mà Trần An Nhi cô đã lớn rồi, cần đi làm và kiếm tiền. Vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại sự tỉnh táo.
- Không được rồi... làm việc thôi.
Quay cuồng với công việc mãi cũng tới giờ tan ca. An Nhi tung tăng vừa hát vừa xếp sắp lại giấy tờ trên bàn. Bước qua phòng anh, cô mở tung cánh cửa cười híp mắt với người bên trong phòng.
- Anh người yêu của em... về nhà thôi.
- Đợi anh một lát nữa.
An Nhi bĩu môi khi anh không quan tâm tới mình, mắt cứ mãi dán lên tài liệu. Quay người đóng cửa lại, cô chán chường ngồi xuống sofa lướt điện thoại. Hàn Võ Ngôn vẫn mãi làm việc, 30 phút trôi qua vẫn ngồi im không có dấu hiệu đứng dậy. An Nhi nhíu mày tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau.
- Võ Ngôn... về nhà thôi.
- Anh sắp xong rồi đây, chờ anh một lát.
- Anh nói câu này hai lần rồi đấy.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười quay sang lại bắt gặp khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cô. Hôn chụt lên môi cô một cái, anh tắt máy tính, thu xếp mọi thứ lại gọn gàng trên bàn. Đứng dậy vòng tay ôm lấy eo cô.
- Chúng ta cùng về nhà.
An Nhi gật gật đầu vòng tay qua cổ anh, cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Anh ôm lấy eo cô cùng nhau xuống sảnh tập đoàn. Người qua kẻ lại đã ít, nhưng ánh mắt ai nhìn họ cũng phải thầm ngưỡng mộ. An Nhi nhận ra được điều này lại hạnh diện vô cùng.
- Võ Ngôn, em yêu anh.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười cùng nhau bước xuống gara. Anh ga lăng mở cửa cho cô, chính mình vòng qua ghế lái, đưa xe lăn bánh về Hàn Gia. An Nhi cả quãng đường cứ ngồi hát vu vơ, lâu lâu lại nhìn qua anh.
- Này anh yêu ơi... em muốn uống tà tữa... (*trà sữa*)1
Hàn Võ Ngôn nhìn qua cô khẽ cười, cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác. Đành tìm một quán trà sữa, ghé vào mua cho cô một ly full topping. An Nhi hạnh phúc nhận lấy trà sữa không quên một nụ hôn rõ kêu lên má anh như một lời cảm ơn. Hàn Võ Ngôn biết là cô đang nịnh nọt, chỉ khẽ nhếch nhẹ môi chuyên tâm lái xe trở lại.
Cả hai trở về Hàn Gia, An Nhi vui vẻ tiến vào bếp tìm quản gia Khương. Mùi thức ăn thơm lừng, vừa bước vào cửa phòng khách đã sộc lên đến mũi khiến An Nhi ôm bụng đói cồn cào.
- Ông quản gia, cho An Nhi một miếng.
Quản gia Khương rất vui vẻ chiều lòng cô mà đút cho cô một miếng thịt lớn. Hàn Võ Ngôn bước vào không hài lòng mắng nhẹ cô.
- Không được như vậy đâu An Nhi, mau lên phòng tắm rửa.
- Em biết rồi... ông chú khó tính.
An Nhi bước lên lầu không quên chọc quê anh một cái. Số phận của Hàn Võ Ngôn cũng quá khổ rồi. Anh gật đầu chào quản gia Khương, quay người nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Vẫn là không nên chậm trễ, con heo nhà anh mà đói thì sẽ quạo quợ không lý do mất. Để tiết kiệm thời gian thì chỉ còn cách tắm chung với cô nhưng mà rất dễ bị ăn đấm, vẫn là nên về phòng cũ tắm rửa.
An Nhi sau khi tắm xong đã hí hửng chạy xuống phòng ăn. Đồ ăn của quản gia Khương lúc nào cũng hấp dẫn cô hết. Chờ Hàn Võ Ngôn xuống nữa là cô đánh chén đến no say.
Sau bữa ăn ngon lành đến no nê, An Nhi lại đòi ra ngoài có chút việc. Hàn Võ Ngôn muốn đi cùng nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
- Em có chút chuyện riêng thôi, anh không cần phải theo đâu mà.
- Nhưng anh sẽ lo.
- Em hứa em sẽ về ngay thôi, anh đừng lo.
Vẫn đâu thể làm gì khác ngoài nghe lời cô, để cô một mình đi ra ngoài. Hàn Võ Ngôn như ngồi đống lửa khi mà đã 30 phút rồi cô vẫn chưa về nhà. Anh nhíu mày tắt tivi khó chịu
- Đi đâu vậy không biết?
Lo lắng đứng lên, ngồi xuống một lúc thì cô cũng về tới. An Nhi trên tay sách một chiếc bánh sinh nhật cực kỳ lớn khiến anh khó hiểu. Hôm nay, không phải sinh nhật anh càng không phải sinh nhật cô
- Em mua bánh kem làm gì vậy?
- Suỵt, là sinh nhật của quản gia Khương.
- Thì làm sao? Em tính tổ chức sinh nhật cho ông ấy à?
- Tất nhiên, anh không thấy quản gia Khương rất giống một người ba chăm sóc chúng ta sao? Chúng ta nên biết ơn ông ấy.
- Từ khi nào người làm lại trở thành ba của anh và em vậy?
- Anh lắm lời như vậy làm gì? Mau vào bếp chuẩn bị với em.
An Nhi bỏ vào bếp, Hàn Võ Ngôn cũng lẽo đẽo theo sau. Ngoài mua bánh kem, An Nhi còn mua rất nhiều các loại bánh kẹo khác. Bày biện hết lên bàn, cô tự hào về thành quả của mình mà nhìn anh
- Thấy em trang trí đẹp không?
- Xấu, vô cùng xấu.
Cô tức giận bĩu môi đẩy anh lên phòng gọi quản gia Khương và dàn người làm. Hàn Võ Ngôn mệt mỏi lê thân xác đi, anh làm gì dám cãi lời cô. Mọi người tụ vào căn bếp lớn của Hàn Gia, An Nhi vui vẻ hát bài ca sinh nhật dành tặng cho quản gia Khương khiến ông sụt sùi cảm động
- Tiểu thư... người khiến tôi cảm động đến khóc rồi này.
- Haha được rồi, ông mau ngồi xuống đây.
Quản gia Khương cầu nguyện, thổi nến. Xung quanh là những người làm đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật ông. Hàn Võ Ngôn khẽ nhếch môi ngồi cạnh cô bấm điện thoại. Lão quản gia cắt bánh chia cho tất cả mọi người, đến lượt anh liền bị anh khướt từ
- Tôi không ăn đồ ngọt!
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
An Nhí hí hoáy giành miếng bánh bự nhất khiến ai nấy đều bật cười. Ngồi xuống ghế, cô vui vẻ sấn một miếng bánh cho vào miệng cảm thán
- Oaaa, ngọt ngào quá đi mất.
Sấn thêm miếng bánh nữa đưa qua phía anh. Hàn Võ Ngôn nhìn cô rồi nhìn miếng bánh. Tất cả người làm đều rì rầm cá cược anh có ăn hay không
- Tôi nghĩ cậu chủ sẽ không ăn đâu, cậu chúa ghét đồ ngọt.
- Phải rồi, ban nãy quản gia Khương đưa mà cậu chủ còn nhất quyết từ chối đấy.
An Nhi nhíu mày khi anh mãi còn chần chừ chưa mở miệng. Cố đưa muỗng bánh lên miệng anh một lần nữa.
- Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi!
Hàn Võ Ngôn nhếch môi, há miệng ăn trọn miếng bánh cô đút cho mình. An Nhi khẽ cười thu muỗng lại nhìn anh
- Sao? Ngon chứ?
- Ừm, rất ngon.
- Anh ăn thêm không?
- Nếu em chịu đút cho anh.
An Nhi cười tươi sấn miếng bánh nào cũng đều vào miệng anh hết. Dàn người làm trố mắt kinh ngạc nhìn anh. An Nhi thật sự là nữ nhân quyền lực của căn nhà này rồi.
Sau buổi tiệc sinh nhật, cả hai trở về phòng ngủ. An Nhi vươn tay thích thú choàng qua cổ anh
- Hôn cái đi.
- Đánh răng đã, anh không thích hôn xong em lại đi đánh răng.
An Nhi bật cười nhảy hẳn lên người anh, đôi chân thon dài kẹp lấy hông anh mặc anh bế mình vào nhà vệ sinh. Hàn Võ Ngôn đặt cô lên bệ đá hoa cương cẩn thận đánh răng và rửa mặt cho cô. An Nhi nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt từ anh.
- Anh thoa kem dưỡng cho em nữa.
- Được rồi, xong ngay đây.
Võ Ngôn thoa lớp kem dưỡng lên da cô. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi cho chính mình liền vui vẻ cụng trán lên trán cô
- Giờ thì hôn được rồi.
An Nhi khẽ cười tiếp môi mình lên môi anh. Hàn Võ Ngôn quấn lấy môi cô, bế cô lên, cả hai dây dư đến khi anh đã đặt cô xuống giường mới có thể dừng lại
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon, yêu em.
Anh hôn lên trán cô cùng lời chúc ngọt ngào. Hạ người xuống giường, anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Cả hai cứ như vậy dầm chìm vào cơn mộng mị bình yên, hạnh phúc.
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, giám đốc thiết kế thuộc lĩnh vực thời trang bước vào. Cậu ta cúi đầu chào cả anh và cô, Võ Ngôn mặt lạnh không hồi đáp, An Nhi cũng chỉ biết cười gật đầu chào lại.
- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.
An Nhi bước ra ngoài, luồng không khí lạnh chẳng biết từ đâu sộc thẳng vào sống lưng giám đốc thiết kế. Cậu ta bước lại, ngồi xuống đối diện anh. Võ Ngôn đan hai tay lên bàn, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi xin lỗi... thật ra cũng chỉ muốn đưa sản phẩm của chúng ta tiếp cận với thật nhiều khách hàng... nhưng tôi lại quên mất chúng ta đang là Hàn Thị.
Hàn Võ Ngôn nhìn cậu ta một thoáng, môi anh chỉ nhếch nhẹ lên. Cầm lấy chén trà nóng trên bàn, anh từ tốn nhấp một ngụm. Khí thế của anh tỏ ra thật khiến cho người khác bức người.
- Cậu còn trẻ, so ra thì cũng sấp sỉ với tôi. Đối với tôi, mỗi cổ đông đều là thành viên trong đại gia đình Hàn Thị. Cậu như vậy cũng như là em trai tôi rồi.
- Chủ tịch...
- Còn trẻ, cái gì nên tiếp thu hãy tiếp thu, những gì không đáng thì nên dẹp bỏ.
- Vâng.
- Thứ cậu đang thiếu là sự già dặn trong giới thương trường. Bộ sưu tập và ý tưởng của cậu, suy cho cùng cũng là vì lợi ích cho tập đoàn. Nhưng cậu phải hiểu rằng, thời trang Hàn Thị trước giờ luôn dẫn đầu trong nước là vì được các tín đồ thời trang săn đón. Nhờ có họ mà chúng ta mới có cái gọi là hiệu ứng đám đông.
- ...
- Tôi không trách cậu việc cậu đưa ra giá thành rẻ, mà tôi trách cậu ở các khoản chất lượng. Cậu đưa các chất liệu vải thô sơ và nhún bèo vào trong các sản phẩm, thì tôi hỏi cậu... các người dẫn đầu xu hướng thời trang còn ngó ngàng tới cậu sao? Lúc đó, hiệu ứng đám đông cũng dập tắt thôi.
- Tôi xin lỗi...
- Cậu có thể đưa ra mức lợi nhuận thấp, nhưng chất lượng vẫn phải luôn giữ gìn.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ tịch.
- Ừm, cậu có thể ra ngoài rồi.
- Vâng, tôi xin phép.
Hàn Võ Ngôn luôn là vậy, anh một mặt lạnh lùng nhưng một mặt lại ấm áp và đầy quan tâm. Anh không ngại chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho đàn em. Đức tính này của anh cũng khiến không ít người phải nể phục và kính trọng.
An Nhi quay về phòng nhàm chán tiếp tục làm việc. Nếu bây giờ đang ở nhà thì cô sẽ làm gì nhỉ? Chăm sóc cây, hoa trong vườn hay là xem phim và ăn bắp rang bơ. Nghĩ thôi cũng đã sung sướng hết người. Nhưng mà Trần An Nhi cô đã lớn rồi, cần đi làm và kiếm tiền. Vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại sự tỉnh táo.
- Không được rồi... làm việc thôi.
Quay cuồng với công việc mãi cũng tới giờ tan ca. An Nhi tung tăng vừa hát vừa xếp sắp lại giấy tờ trên bàn. Bước qua phòng anh, cô mở tung cánh cửa cười híp mắt với người bên trong phòng.
- Anh người yêu của em... về nhà thôi.
- Đợi anh một lát nữa.
An Nhi bĩu môi khi anh không quan tâm tới mình, mắt cứ mãi dán lên tài liệu. Quay người đóng cửa lại, cô chán chường ngồi xuống sofa lướt điện thoại. Hàn Võ Ngôn vẫn mãi làm việc, 30 phút trôi qua vẫn ngồi im không có dấu hiệu đứng dậy. An Nhi nhíu mày tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau.
- Võ Ngôn... về nhà thôi.
- Anh sắp xong rồi đây, chờ anh một lát.
- Anh nói câu này hai lần rồi đấy.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười quay sang lại bắt gặp khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cô. Hôn chụt lên môi cô một cái, anh tắt máy tính, thu xếp mọi thứ lại gọn gàng trên bàn. Đứng dậy vòng tay ôm lấy eo cô.
- Chúng ta cùng về nhà.
An Nhi gật gật đầu vòng tay qua cổ anh, cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Anh ôm lấy eo cô cùng nhau xuống sảnh tập đoàn. Người qua kẻ lại đã ít, nhưng ánh mắt ai nhìn họ cũng phải thầm ngưỡng mộ. An Nhi nhận ra được điều này lại hạnh diện vô cùng.
- Võ Ngôn, em yêu anh.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười cùng nhau bước xuống gara. Anh ga lăng mở cửa cho cô, chính mình vòng qua ghế lái, đưa xe lăn bánh về Hàn Gia. An Nhi cả quãng đường cứ ngồi hát vu vơ, lâu lâu lại nhìn qua anh.
- Này anh yêu ơi... em muốn uống tà tữa... (*trà sữa*)1
Hàn Võ Ngôn nhìn qua cô khẽ cười, cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác. Đành tìm một quán trà sữa, ghé vào mua cho cô một ly full topping. An Nhi hạnh phúc nhận lấy trà sữa không quên một nụ hôn rõ kêu lên má anh như một lời cảm ơn. Hàn Võ Ngôn biết là cô đang nịnh nọt, chỉ khẽ nhếch nhẹ môi chuyên tâm lái xe trở lại.
Cả hai trở về Hàn Gia, An Nhi vui vẻ tiến vào bếp tìm quản gia Khương. Mùi thức ăn thơm lừng, vừa bước vào cửa phòng khách đã sộc lên đến mũi khiến An Nhi ôm bụng đói cồn cào.
- Ông quản gia, cho An Nhi một miếng.
Quản gia Khương rất vui vẻ chiều lòng cô mà đút cho cô một miếng thịt lớn. Hàn Võ Ngôn bước vào không hài lòng mắng nhẹ cô.
- Không được như vậy đâu An Nhi, mau lên phòng tắm rửa.
- Em biết rồi... ông chú khó tính.
An Nhi bước lên lầu không quên chọc quê anh một cái. Số phận của Hàn Võ Ngôn cũng quá khổ rồi. Anh gật đầu chào quản gia Khương, quay người nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Vẫn là không nên chậm trễ, con heo nhà anh mà đói thì sẽ quạo quợ không lý do mất. Để tiết kiệm thời gian thì chỉ còn cách tắm chung với cô nhưng mà rất dễ bị ăn đấm, vẫn là nên về phòng cũ tắm rửa.
An Nhi sau khi tắm xong đã hí hửng chạy xuống phòng ăn. Đồ ăn của quản gia Khương lúc nào cũng hấp dẫn cô hết. Chờ Hàn Võ Ngôn xuống nữa là cô đánh chén đến no say.
Sau bữa ăn ngon lành đến no nê, An Nhi lại đòi ra ngoài có chút việc. Hàn Võ Ngôn muốn đi cùng nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
- Em có chút chuyện riêng thôi, anh không cần phải theo đâu mà.
- Nhưng anh sẽ lo.
- Em hứa em sẽ về ngay thôi, anh đừng lo.
Vẫn đâu thể làm gì khác ngoài nghe lời cô, để cô một mình đi ra ngoài. Hàn Võ Ngôn như ngồi đống lửa khi mà đã 30 phút rồi cô vẫn chưa về nhà. Anh nhíu mày tắt tivi khó chịu
- Đi đâu vậy không biết?
Lo lắng đứng lên, ngồi xuống một lúc thì cô cũng về tới. An Nhi trên tay sách một chiếc bánh sinh nhật cực kỳ lớn khiến anh khó hiểu. Hôm nay, không phải sinh nhật anh càng không phải sinh nhật cô
- Em mua bánh kem làm gì vậy?
- Suỵt, là sinh nhật của quản gia Khương.
- Thì làm sao? Em tính tổ chức sinh nhật cho ông ấy à?
- Tất nhiên, anh không thấy quản gia Khương rất giống một người ba chăm sóc chúng ta sao? Chúng ta nên biết ơn ông ấy.
- Từ khi nào người làm lại trở thành ba của anh và em vậy?
- Anh lắm lời như vậy làm gì? Mau vào bếp chuẩn bị với em.
An Nhi bỏ vào bếp, Hàn Võ Ngôn cũng lẽo đẽo theo sau. Ngoài mua bánh kem, An Nhi còn mua rất nhiều các loại bánh kẹo khác. Bày biện hết lên bàn, cô tự hào về thành quả của mình mà nhìn anh
- Thấy em trang trí đẹp không?
- Xấu, vô cùng xấu.
Cô tức giận bĩu môi đẩy anh lên phòng gọi quản gia Khương và dàn người làm. Hàn Võ Ngôn mệt mỏi lê thân xác đi, anh làm gì dám cãi lời cô. Mọi người tụ vào căn bếp lớn của Hàn Gia, An Nhi vui vẻ hát bài ca sinh nhật dành tặng cho quản gia Khương khiến ông sụt sùi cảm động
- Tiểu thư... người khiến tôi cảm động đến khóc rồi này.
- Haha được rồi, ông mau ngồi xuống đây.
Quản gia Khương cầu nguyện, thổi nến. Xung quanh là những người làm đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật ông. Hàn Võ Ngôn khẽ nhếch môi ngồi cạnh cô bấm điện thoại. Lão quản gia cắt bánh chia cho tất cả mọi người, đến lượt anh liền bị anh khướt từ
- Tôi không ăn đồ ngọt!
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
An Nhí hí hoáy giành miếng bánh bự nhất khiến ai nấy đều bật cười. Ngồi xuống ghế, cô vui vẻ sấn một miếng bánh cho vào miệng cảm thán
- Oaaa, ngọt ngào quá đi mất.
Sấn thêm miếng bánh nữa đưa qua phía anh. Hàn Võ Ngôn nhìn cô rồi nhìn miếng bánh. Tất cả người làm đều rì rầm cá cược anh có ăn hay không
- Tôi nghĩ cậu chủ sẽ không ăn đâu, cậu chúa ghét đồ ngọt.
- Phải rồi, ban nãy quản gia Khương đưa mà cậu chủ còn nhất quyết từ chối đấy.
An Nhi nhíu mày khi anh mãi còn chần chừ chưa mở miệng. Cố đưa muỗng bánh lên miệng anh một lần nữa.
- Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi!
Hàn Võ Ngôn nhếch môi, há miệng ăn trọn miếng bánh cô đút cho mình. An Nhi khẽ cười thu muỗng lại nhìn anh
- Sao? Ngon chứ?
- Ừm, rất ngon.
- Anh ăn thêm không?
- Nếu em chịu đút cho anh.
An Nhi cười tươi sấn miếng bánh nào cũng đều vào miệng anh hết. Dàn người làm trố mắt kinh ngạc nhìn anh. An Nhi thật sự là nữ nhân quyền lực của căn nhà này rồi.
Sau buổi tiệc sinh nhật, cả hai trở về phòng ngủ. An Nhi vươn tay thích thú choàng qua cổ anh
- Hôn cái đi.
- Đánh răng đã, anh không thích hôn xong em lại đi đánh răng.
An Nhi bật cười nhảy hẳn lên người anh, đôi chân thon dài kẹp lấy hông anh mặc anh bế mình vào nhà vệ sinh. Hàn Võ Ngôn đặt cô lên bệ đá hoa cương cẩn thận đánh răng và rửa mặt cho cô. An Nhi nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt từ anh.
- Anh thoa kem dưỡng cho em nữa.
- Được rồi, xong ngay đây.
Võ Ngôn thoa lớp kem dưỡng lên da cô. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi cho chính mình liền vui vẻ cụng trán lên trán cô
- Giờ thì hôn được rồi.
An Nhi khẽ cười tiếp môi mình lên môi anh. Hàn Võ Ngôn quấn lấy môi cô, bế cô lên, cả hai dây dư đến khi anh đã đặt cô xuống giường mới có thể dừng lại
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon, yêu em.
Anh hôn lên trán cô cùng lời chúc ngọt ngào. Hạ người xuống giường, anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Cả hai cứ như vậy dầm chìm vào cơn mộng mị bình yên, hạnh phúc.
Bình luận facebook