Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48: Tìm đúng người
Sáng hôm sau, An Nhi lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay anh. Tắt đi âm thanh phiền toái của báo thức, cô quay sang lay nhẹ người Hàn Võ Ngôn.
- Anh à, dậy thôi.
- Ưm... ngủ thêm một lát nữa.
Hàn Võ Ngôn đưa tay ôm lấy cô vào lòng, An Nhi bật cười đánh nhẹ lên tay anh.
- Nào anh, dậy thôi... đưa váy ngủ bên đó qua đây cho em.
- Em không mệt à?
- Anh mệt ư?
- Ừa... anh mệt lắm... nên làm một hiệp nữa rồi mình đi làm.
- Anh hay quá nhỉ, mau đưa đồ cho em mặc.
- Anh mệt thật mà, nên một hiệp thôi.
Bàn tay hư hỏng của anh liên tục vuốt ve từ eo đến mông cô. An Nhi đen mặt thật chỉ muốn đấm anh vài cái. Tên này mặt cũng quá dày rồi.
- Anh đưa váy ngủ qua cho em đi, tụi mình còn phải đi làm đó.
Hàn Võ Ngôn quay sang bên cạnh nhìn chiếc váy ngủ của cô. Nó chỉ cách anh một cánh tay nhưng anh lại không thích lấy giúp cô. Khuôn mặt cợt nhả nhìn sang bắt đầu kiếm chuyện, gây sự ghẹo cô ngứa gan.
- Anh không biết đâu, em tự lại mà lấy.
- Nào, đừng có đùa nữa mà.
- Em qua đây lấy đi, trong phòng chỉ mình anh với em, cái gì thấy chẳng thấy, em ngại gì.
- Aaa, cái tên trời đánh này.
Hàn Võ Ngôn bật cười đứng dậy khiến cô đỏ mặt. Cơ thể mỹ nam ngon lành không một mảnh vải đập vào mắt, An Nhi liếc nhẹ anh một cái quấn hết chăn lên người mình muốn đi lại lấy chiếc váy ngủ đêm qua.
Hàn Võ Ngôn nào để cô đúng ý, anh giật chăn ném xuống giường trực tiếp bế bổng cô lên.
- Anh cũng muốn tắm, hai chúng ta tắm chung đi.
- Anh biến thái aaaaa.
- Suỵt, nhỏ tiếng một chút, anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi.
- Anh xấu tính, ghẹo em.
Hàn Võ Ngôn hôn chụt vào môi cô. Bước vào phòng tắm, anh ân cần để cô được ngâm nước ấm. Bản thân lại đi đánh răng, rửa mặt trước. An Nhi tắm qua một chút cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt cùng anh.
- Võ Ngôn, em mặc bộ này nhé.
An Nhi chỉ tay vào bộ vest trắng công sở cá tính trên kệ. Hàn Võ Ngôn nhìn qua gật gù
- Người yêu của anh mặc gì cũng xinh hết.
- Anh chỉ giỏi nịnh nọt em.
An Nhi sau khi mặc đồ cho mình, cô chủ động tìm cho anh bộ vest đen lịch lãm. Cái ông chú biến thái này của cô nếu cô không chủ động sẽ cứ đứng mãi như vậy mà không mặc đồ mất. Hàn Võ Ngôn được cô mặc quần áo và chỉnh trang lại vô cùng hài lòng. Mái tóc vuốt gọn gàng khoe khéo vầng trán cao đầy khí thế. An Nhi choàng tay qua cổ anh hài lòng.
- Đẹp trai rồi đấy.
- Người yêu của ai mà lại đẹp như vậy nhỉ?
- Tất nhiên là của Trần An Nhi em rồi.
Võ Ngôn bật cười ngắt nhẹ mũi cô, anh bế cô lên đặt lên thềm đá hoa cương. Hai chóp mũi cao cọ cọ vào nhau vài đường, đôi môi cũng dần chủ động tìm đến nhau dây dư. Quấn chặt lấy môi lưỡi, hút cạn đi nhưng tư vị riêng biệt. Buổi sáng ngọt ngào cứ như đưa hai nhân vật chính và cõi của hạnh phúc.
Ôm lấy eo cô bước xuống nhà, Hàn Võ cẩn thận vì sợ cô hông cô còn đau nhức. An Nhi biết anh lo lắng nên càng cố ủy lại người anh.
- Đau sao?
- Ừm, còn không phải do anh?
- Nhưng em cũng thích mà nhỉ?
- Hừ, có mình anh thích thì có.
Quản gia Khương nhìn cả hai ríu rít liền bật cười bước vào trong bếp. Hàn Võ Ngôn kéo ghế để cô ngồi xuống.
- Uống nước ép hoa quả nhé.
- Ừm, em sao cũng được
- Quản gia Khương, mang đồ ăn sáng lên đi, sẵn làm thêm một ly nước ép hoa quả cho tiểu thư.
Quản gia Khương vâng dạ dọn hết đồ ăn lên bàn, ép cho cô một ly nước ép, quản gia Khương vui vẻ đặt lên bàn.
- Tiểu thư uống đi ạ.
- Vâng, con cảm ơn ông quản gia.
Hàn Võ Ngôn chăm sóc cô tận tình, hết gắp cái này lại đến cái khác. Lâu lâu còn nhìn qua cô khẽ quan sát.
- Ăn trứng ốp nhé.
- Ừm.
- Em ăn nhiều vào một chút, mập một chút thì anh ôm mới đã.
- Chứ không phải mập lên xấu để anh bỏ em sao?
- Em là đẹp nhất.
- Haha em mà thấy anh lén phén bên ngoài, em sẽ giết chết anh đấy.
- Vâng, nguyện cả đời này yêu mình em, anh mà có con khác sẽ cho em tùy ý xử lý.
An Nhi vui vẻ dựa đầu vào vai anh để anh đút thức ăn cho mình. Tình cảm của Hàn Võ Ngôn to lớn thế nào cô sao có thể không biết. Cô tin, tin người đàn ông này sẽ mãi không bao giờ phản bội cô.
Cùng nhau tới tập đoàn, Hàn Võ Ngôn một mặt uất ức không muốn xa cô. Ngay giữa hành lang rộng lớn của tầng VIP, anh không ngại ngần ôm lấy cô.
- Hay em dọn qua phòng anh cùng làm việc đi.
- Không được đâu, anh đẹp trai như vậy sẽ phân tán sự chú ý của em. Lúc đó công việc sẽ bị giảm sút chất lượng.
- Nhưng em nỡ xa anh à?
- Thôi nào, anh đừng trẻ con nữa. Buông em ra đi, để người khác thấy thì không hay đâu.
- Thật là, ai thấy thì kệ họ.
- Em về phòng đây, anh làm việc ngoan đấy.
An Nhi xoa nhẹ má anh, hôn chụt lên môi anh một cái rồi mới rời đi. Hàn Võ Ngôn đứng đó thẩn thờ buồn chán. Anh quả là u mê cô không có lối thoát rồi, thật chỉ muốn giam cô mãi bên cạnh mình.
Cho dù có bao nhiêu sự luyến tiếc thì cả hai cũng phải trở lại với công việc bận rộn của mình. Tình yêu phát triển thì vẫn mong kéo theo cả tiền tài, cả tình lẫn tiền đều thăng hoa thì còn gì hạnh phúc hơn.
An Nhi sắp xếp vài tài liệu đã dịch xong mang qua phòng anh. Hàn Võ Ngôn đang nói chuyện cùng ai đó, ậm ừ vài câu rồi tắt máy. Khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng, lo lắng và phức tạp. An Nhi nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày.
- Anh sao vậy?
- Hả? Em qua khi nào vậy? Để tài liệu lên bàn cho anh là được rồi.
An Nhi khó hiểu đặt hết tài liệu lên bàn tiến lại gần anh, nhìn sâu vào khuôn mặt mệt mỏi mà lo lắng. Cô đưa tay mình áp lên má anh đầy quan tâm.
- Có chuyện gì sao anh?
- Khu nghỉ dưỡng ở thành phố B gặp chút trục trặc, có vẻ như anh cần phải đi công tác một chuyến.
- Đi công tác sao? Nhưng mà bao lâu?
- Nửa tháng, nếu như mọi thứ tiến hành đúng theo dự định.
- Còn nếu không thì sao?
- Thì sẽ kéo dài thêm thời gian.
An Nhi thật không muốn rời xa anh, cô khẽ thoáng chút buồn trên khuôn mặt nhỏ. Hàn Võ Ngôn tiến lại ôm lấy cô vào lòng vuốt ve tấm lưng như sự an ủi.
- Ngoan, anh sẽ cố gắng tranh thủ về sớm với em.
- Nhưng mà anh cũng phải giữ sức khỏe, đừng cố gắng quá... em ở nhà chờ anh...
- Anh biết mà, ngoan nào... An Nhi này...
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt của Hàn Võ Ngôn bây giờ có chút gì đó rất nghiêm túc và rõ ràng.
- Sau khi anh trở về, chúng ta kết hôn nhé.
An Nhi nghe câu nói của anh có chút thất thần, đảo mắt suy nghĩ một chút, cô nhìn anh với những tâm tư vô cùng phức tạp. Cô nên nói rõ lòng mình hay là nên gật đầu cùng anh xây dựng mái ấm?
- An Nhi, em sao vậy?
- Võ Ngôn... chúng ta bây giờ không phải là còn quá sớm để nói chuyện đó sao?
- An Nhi, với em thì có lẽ là sớm nhưng anh thì không còn sớm nữa. Anh muốn gọi em là vợ, muốn đám cưới của mình là phương tiện để anh khẳng định em là của riêng anh và muốn cùng em xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, có em, có anh và có cả một lũ con đáng yêu của chúng ta.
- Em biết anh muốn kết hôn, nhưng mà em vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm... em còn trẻ... em còn muốn thoải mái thực hiện những mong ước của mình... làm những điều mà em chưa thể làm...
- An Nhi, em không cần làm gì cả. Tất cả đã có anh gánh vác... chỉ cần em muốn anh sẽ làm hết cho em. Chỉ cần em làm vợ của anh là được.
Cô lắc đầu hít sâu một hơi nở nụ cười nhìn anh. Cô không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Cô sợ nếu còn nói thêm thì cả hai sẽ cãi vả mất, ai cũng có những mong ước riêng, vẫn nên dừng lại sẽ tốt hơn.
- Khi nào anh đi vậy?
- Ngày mai anh đi, có thể là sẽ đi sớm.
- Ừm, vậy tối nay em soạn đồ giúp anh.
An Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng anh. Quay về phòng làm việc của mình, cô thở dài thườn thượt. Cô không phải không muốn kết hôn cùng anh, chỉ là bây giờ cô nghĩ chưa phải lúc.
- Võ Ngôn, vài năm nữa... liệu anh có chờ được em không?
Tối hôm ấy, cô ngồi xếp đồ vào vali cho anh. Hàn Võ Ngôn từ đằng sau ôm lấy cô, bàn tay bắt đầu mân mê luồn tay vào trong áo tìm kiếm nơi đầy đặn xoa xắn. An Nhi vội vàng cản tay anh lại.
- Hôm qua, chẳng phải đã làm rồi sao?
- Nhưng ít nhất là nửa tháng tới anh không đụng được vào người em.
- Không được đâu, bên dưới sẽ không ổn nếu làm mất.
Võ Ngôn luồn tay xuống váy khiến cô nhíu mày đẩy tay anh ra.
- Không được mà, em sẽ không chịu nổi mất.
Anh buông cô ra bỏ vào nhà vệ sinh. An Nhi thở dài, hình như giữa anh và cô có cái gì đó đang ngán trở cản đường thì phải. Anh quay trở ra ngoài, không nói gì thêm mà nằm hẳn lên giường quay lưng lại với cô.
An Nhi xếp xong quần áo và dụng cụ cá nhân cho anh. Đặt vali vào góc phòng, cô nằm xuống ôm lấy anh từ đằng sau
- Dỗi em đấy à, anh không thương em?
Võ Ngôn quay người lại ôm lấy cô vào lòng mình. Lồng ngực anh ấm áp bao phủ lấy cô, hơi thở nam tính dần phả ra mang chút trân trọng và ngọt ngào.
- An Nhi, nếu em thật sự chưa sẵn sàng để làm vợ và làm mẹ thì cũng không sao. Anh chờ em, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa.
- Anh sẽ không giận em?
- Đồ ngốc, em không thích anh chắc chắn sẽ không ép. Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt.
An Nhi vòng tay ôm lấy, cảm giác như cô đã tìm đúng được người đàn ông của đời mình rồi vậy. Người đó sẽ chấp nhận tất cả, chỉ không chấp nhận việc mất đi cô.
- Anh à, dậy thôi.
- Ưm... ngủ thêm một lát nữa.
Hàn Võ Ngôn đưa tay ôm lấy cô vào lòng, An Nhi bật cười đánh nhẹ lên tay anh.
- Nào anh, dậy thôi... đưa váy ngủ bên đó qua đây cho em.
- Em không mệt à?
- Anh mệt ư?
- Ừa... anh mệt lắm... nên làm một hiệp nữa rồi mình đi làm.
- Anh hay quá nhỉ, mau đưa đồ cho em mặc.
- Anh mệt thật mà, nên một hiệp thôi.
Bàn tay hư hỏng của anh liên tục vuốt ve từ eo đến mông cô. An Nhi đen mặt thật chỉ muốn đấm anh vài cái. Tên này mặt cũng quá dày rồi.
- Anh đưa váy ngủ qua cho em đi, tụi mình còn phải đi làm đó.
Hàn Võ Ngôn quay sang bên cạnh nhìn chiếc váy ngủ của cô. Nó chỉ cách anh một cánh tay nhưng anh lại không thích lấy giúp cô. Khuôn mặt cợt nhả nhìn sang bắt đầu kiếm chuyện, gây sự ghẹo cô ngứa gan.
- Anh không biết đâu, em tự lại mà lấy.
- Nào, đừng có đùa nữa mà.
- Em qua đây lấy đi, trong phòng chỉ mình anh với em, cái gì thấy chẳng thấy, em ngại gì.
- Aaa, cái tên trời đánh này.
Hàn Võ Ngôn bật cười đứng dậy khiến cô đỏ mặt. Cơ thể mỹ nam ngon lành không một mảnh vải đập vào mắt, An Nhi liếc nhẹ anh một cái quấn hết chăn lên người mình muốn đi lại lấy chiếc váy ngủ đêm qua.
Hàn Võ Ngôn nào để cô đúng ý, anh giật chăn ném xuống giường trực tiếp bế bổng cô lên.
- Anh cũng muốn tắm, hai chúng ta tắm chung đi.
- Anh biến thái aaaaa.
- Suỵt, nhỏ tiếng một chút, anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi.
- Anh xấu tính, ghẹo em.
Hàn Võ Ngôn hôn chụt vào môi cô. Bước vào phòng tắm, anh ân cần để cô được ngâm nước ấm. Bản thân lại đi đánh răng, rửa mặt trước. An Nhi tắm qua một chút cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt cùng anh.
- Võ Ngôn, em mặc bộ này nhé.
An Nhi chỉ tay vào bộ vest trắng công sở cá tính trên kệ. Hàn Võ Ngôn nhìn qua gật gù
- Người yêu của anh mặc gì cũng xinh hết.
- Anh chỉ giỏi nịnh nọt em.
An Nhi sau khi mặc đồ cho mình, cô chủ động tìm cho anh bộ vest đen lịch lãm. Cái ông chú biến thái này của cô nếu cô không chủ động sẽ cứ đứng mãi như vậy mà không mặc đồ mất. Hàn Võ Ngôn được cô mặc quần áo và chỉnh trang lại vô cùng hài lòng. Mái tóc vuốt gọn gàng khoe khéo vầng trán cao đầy khí thế. An Nhi choàng tay qua cổ anh hài lòng.
- Đẹp trai rồi đấy.
- Người yêu của ai mà lại đẹp như vậy nhỉ?
- Tất nhiên là của Trần An Nhi em rồi.
Võ Ngôn bật cười ngắt nhẹ mũi cô, anh bế cô lên đặt lên thềm đá hoa cương. Hai chóp mũi cao cọ cọ vào nhau vài đường, đôi môi cũng dần chủ động tìm đến nhau dây dư. Quấn chặt lấy môi lưỡi, hút cạn đi nhưng tư vị riêng biệt. Buổi sáng ngọt ngào cứ như đưa hai nhân vật chính và cõi của hạnh phúc.
Ôm lấy eo cô bước xuống nhà, Hàn Võ cẩn thận vì sợ cô hông cô còn đau nhức. An Nhi biết anh lo lắng nên càng cố ủy lại người anh.
- Đau sao?
- Ừm, còn không phải do anh?
- Nhưng em cũng thích mà nhỉ?
- Hừ, có mình anh thích thì có.
Quản gia Khương nhìn cả hai ríu rít liền bật cười bước vào trong bếp. Hàn Võ Ngôn kéo ghế để cô ngồi xuống.
- Uống nước ép hoa quả nhé.
- Ừm, em sao cũng được
- Quản gia Khương, mang đồ ăn sáng lên đi, sẵn làm thêm một ly nước ép hoa quả cho tiểu thư.
Quản gia Khương vâng dạ dọn hết đồ ăn lên bàn, ép cho cô một ly nước ép, quản gia Khương vui vẻ đặt lên bàn.
- Tiểu thư uống đi ạ.
- Vâng, con cảm ơn ông quản gia.
Hàn Võ Ngôn chăm sóc cô tận tình, hết gắp cái này lại đến cái khác. Lâu lâu còn nhìn qua cô khẽ quan sát.
- Ăn trứng ốp nhé.
- Ừm.
- Em ăn nhiều vào một chút, mập một chút thì anh ôm mới đã.
- Chứ không phải mập lên xấu để anh bỏ em sao?
- Em là đẹp nhất.
- Haha em mà thấy anh lén phén bên ngoài, em sẽ giết chết anh đấy.
- Vâng, nguyện cả đời này yêu mình em, anh mà có con khác sẽ cho em tùy ý xử lý.
An Nhi vui vẻ dựa đầu vào vai anh để anh đút thức ăn cho mình. Tình cảm của Hàn Võ Ngôn to lớn thế nào cô sao có thể không biết. Cô tin, tin người đàn ông này sẽ mãi không bao giờ phản bội cô.
Cùng nhau tới tập đoàn, Hàn Võ Ngôn một mặt uất ức không muốn xa cô. Ngay giữa hành lang rộng lớn của tầng VIP, anh không ngại ngần ôm lấy cô.
- Hay em dọn qua phòng anh cùng làm việc đi.
- Không được đâu, anh đẹp trai như vậy sẽ phân tán sự chú ý của em. Lúc đó công việc sẽ bị giảm sút chất lượng.
- Nhưng em nỡ xa anh à?
- Thôi nào, anh đừng trẻ con nữa. Buông em ra đi, để người khác thấy thì không hay đâu.
- Thật là, ai thấy thì kệ họ.
- Em về phòng đây, anh làm việc ngoan đấy.
An Nhi xoa nhẹ má anh, hôn chụt lên môi anh một cái rồi mới rời đi. Hàn Võ Ngôn đứng đó thẩn thờ buồn chán. Anh quả là u mê cô không có lối thoát rồi, thật chỉ muốn giam cô mãi bên cạnh mình.
Cho dù có bao nhiêu sự luyến tiếc thì cả hai cũng phải trở lại với công việc bận rộn của mình. Tình yêu phát triển thì vẫn mong kéo theo cả tiền tài, cả tình lẫn tiền đều thăng hoa thì còn gì hạnh phúc hơn.
An Nhi sắp xếp vài tài liệu đã dịch xong mang qua phòng anh. Hàn Võ Ngôn đang nói chuyện cùng ai đó, ậm ừ vài câu rồi tắt máy. Khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng, lo lắng và phức tạp. An Nhi nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày.
- Anh sao vậy?
- Hả? Em qua khi nào vậy? Để tài liệu lên bàn cho anh là được rồi.
An Nhi khó hiểu đặt hết tài liệu lên bàn tiến lại gần anh, nhìn sâu vào khuôn mặt mệt mỏi mà lo lắng. Cô đưa tay mình áp lên má anh đầy quan tâm.
- Có chuyện gì sao anh?
- Khu nghỉ dưỡng ở thành phố B gặp chút trục trặc, có vẻ như anh cần phải đi công tác một chuyến.
- Đi công tác sao? Nhưng mà bao lâu?
- Nửa tháng, nếu như mọi thứ tiến hành đúng theo dự định.
- Còn nếu không thì sao?
- Thì sẽ kéo dài thêm thời gian.
An Nhi thật không muốn rời xa anh, cô khẽ thoáng chút buồn trên khuôn mặt nhỏ. Hàn Võ Ngôn tiến lại ôm lấy cô vào lòng vuốt ve tấm lưng như sự an ủi.
- Ngoan, anh sẽ cố gắng tranh thủ về sớm với em.
- Nhưng mà anh cũng phải giữ sức khỏe, đừng cố gắng quá... em ở nhà chờ anh...
- Anh biết mà, ngoan nào... An Nhi này...
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt của Hàn Võ Ngôn bây giờ có chút gì đó rất nghiêm túc và rõ ràng.
- Sau khi anh trở về, chúng ta kết hôn nhé.
An Nhi nghe câu nói của anh có chút thất thần, đảo mắt suy nghĩ một chút, cô nhìn anh với những tâm tư vô cùng phức tạp. Cô nên nói rõ lòng mình hay là nên gật đầu cùng anh xây dựng mái ấm?
- An Nhi, em sao vậy?
- Võ Ngôn... chúng ta bây giờ không phải là còn quá sớm để nói chuyện đó sao?
- An Nhi, với em thì có lẽ là sớm nhưng anh thì không còn sớm nữa. Anh muốn gọi em là vợ, muốn đám cưới của mình là phương tiện để anh khẳng định em là của riêng anh và muốn cùng em xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, có em, có anh và có cả một lũ con đáng yêu của chúng ta.
- Em biết anh muốn kết hôn, nhưng mà em vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm... em còn trẻ... em còn muốn thoải mái thực hiện những mong ước của mình... làm những điều mà em chưa thể làm...
- An Nhi, em không cần làm gì cả. Tất cả đã có anh gánh vác... chỉ cần em muốn anh sẽ làm hết cho em. Chỉ cần em làm vợ của anh là được.
Cô lắc đầu hít sâu một hơi nở nụ cười nhìn anh. Cô không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Cô sợ nếu còn nói thêm thì cả hai sẽ cãi vả mất, ai cũng có những mong ước riêng, vẫn nên dừng lại sẽ tốt hơn.
- Khi nào anh đi vậy?
- Ngày mai anh đi, có thể là sẽ đi sớm.
- Ừm, vậy tối nay em soạn đồ giúp anh.
An Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng anh. Quay về phòng làm việc của mình, cô thở dài thườn thượt. Cô không phải không muốn kết hôn cùng anh, chỉ là bây giờ cô nghĩ chưa phải lúc.
- Võ Ngôn, vài năm nữa... liệu anh có chờ được em không?
Tối hôm ấy, cô ngồi xếp đồ vào vali cho anh. Hàn Võ Ngôn từ đằng sau ôm lấy cô, bàn tay bắt đầu mân mê luồn tay vào trong áo tìm kiếm nơi đầy đặn xoa xắn. An Nhi vội vàng cản tay anh lại.
- Hôm qua, chẳng phải đã làm rồi sao?
- Nhưng ít nhất là nửa tháng tới anh không đụng được vào người em.
- Không được đâu, bên dưới sẽ không ổn nếu làm mất.
Võ Ngôn luồn tay xuống váy khiến cô nhíu mày đẩy tay anh ra.
- Không được mà, em sẽ không chịu nổi mất.
Anh buông cô ra bỏ vào nhà vệ sinh. An Nhi thở dài, hình như giữa anh và cô có cái gì đó đang ngán trở cản đường thì phải. Anh quay trở ra ngoài, không nói gì thêm mà nằm hẳn lên giường quay lưng lại với cô.
An Nhi xếp xong quần áo và dụng cụ cá nhân cho anh. Đặt vali vào góc phòng, cô nằm xuống ôm lấy anh từ đằng sau
- Dỗi em đấy à, anh không thương em?
Võ Ngôn quay người lại ôm lấy cô vào lòng mình. Lồng ngực anh ấm áp bao phủ lấy cô, hơi thở nam tính dần phả ra mang chút trân trọng và ngọt ngào.
- An Nhi, nếu em thật sự chưa sẵn sàng để làm vợ và làm mẹ thì cũng không sao. Anh chờ em, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa.
- Anh sẽ không giận em?
- Đồ ngốc, em không thích anh chắc chắn sẽ không ép. Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt.
An Nhi vòng tay ôm lấy, cảm giác như cô đã tìm đúng được người đàn ông của đời mình rồi vậy. Người đó sẽ chấp nhận tất cả, chỉ không chấp nhận việc mất đi cô.
Bình luận facebook