Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55: Chua hay ngọt?
Tần Kiến Phong suốt ngày kiếm chuyện, công việc thì nhiều mà cậu thì mê cà giỡn. Như bây giờ đây, Kiến Phong cứ hết chọc chọc tay vào vai cô lại đá chân. Thiên Phi nhíu nhẹ mày nhìn cậu một cách nghiêm túc.
- Cậu đùa tôi đấy à?
- Thiên Phi, chị sao lúc nào cũng cọc cằn vậy?
- Cha sinh mẹ đẻ tôi ra như vậy, cậu có ý kiến gì sao?
Tần Kiến Phong bĩu môi, cứ hễ mở miệng là bị cô chặn họng. Chống tay lên cằm không quên lầm bầm.
- Đẹp mà hung dữ.
- Nói gì vậy?
- Tôi có nói gì đâu...
- Cậu coi chừng tôi đấy, lo làm việc đi.
Thiên Phi chăm chú quay lại với công việc. Tần Kiến Phong nghịch ngợm cầm lên cục rubik xoay xoay vài vòng. Không gian phòng làm việc cần yên tĩnh mà cậu thì cứ thích ồn ào, Thiên Phi chọi luôn cây bút trên tay lên người cậu.
- Về phòng làm việc của cậu đi, ồn ào thật đấy.
- Về phòng cũng được, nhưng chị qua phòng với tôi đi.
- Tôi không rảnh.
- Vậy tôi cũng không về... trai tráng như vậy nhưng tôi sợ ma lắm.
Vừa nói, Kiến Phong vừa bày ra cảm giác sợ sệt không một chút sượng trân trên khuôn mặt. Thiên Phi thở dài liếc xéo cậu.
- Diễn dở quá rồi đấy, ban mày ban mặt, cậu bớt làm quá lên giúp tôi.
- Mặc kệ, muốn ở đây với chị.
- Tùy cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thiên Phi nhẹ giọng mời vào. Hàn Võ Ngôn trên tay là một sấp tài liệu dày, vừa thấy Tần Kiến Phong đã nhướn mày.
- Tốt thật, không ngờ Tần Tổng lại ở đây.
- Sao vậy? Có gì nhờ tới tôi sao?
- Phải rồi, chính là bản kế hoạch sửa chữa của cậu. Có vài chỗ cần cậu giải thích đây.
Võ Ngôn đưa lại bản kế hoạch cho cậu. Kiến Phong nhìn qua gật gù.
- Cái này, tôi chính là muốn xây dựng lại bằng phong cách cổ điển, một chút đổ nát khác biệt nhưng vẫn chắc chắn và kiên cố.
- Ý cậu là tận dụng lại những gì đang đổ nát.
- Phải rồi, nhìn một chút xưa cũ cũng rất hút mắt khách du lịch. Đây cũng được coi là chút điểm nhấn đi.
Tần Kiến Phong vừa nói vừa dùng bút gạch, vẽ và ghi chú lên cho Hàn Võ Ngôn. Dáng vẻ của cậu bây giờ thật khác, không còn sự trẻ con, nghịch ngợm mà đâu đó là sự trưởng thành, nghiêm túc của một vị chủ tịch trẻ. Lục Thiên Phi đưa mắt nhìn cậu, khóe môi bất giác cong nhẹ lên. Phải mà lúc nào cậu cũng nghiêm túc và yên tĩnh như bây giờ.
Tần Kiến Phong bất chợt ngước lên nhìn cô như một thói quen, lại bắt gặp cô đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau làm Lục Thiên Phi giật mình cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Kiến Phong nhìn cô khẽ cười, người con gái này cũng quá đáng yêu rồi.
Hàn Võ Ngôn vẽ vời lại vài thứ lên bản kế hoạch, anh vốn đã hài lòng cách giải quyết của Kiến Phong, tới bây giờ nghe cậu giải thích cặn kẽ lại càng hài lòng và hứng thú hơn.
- Thư ký Lục, em ra ngoài mua giúp anh hai ly cà phê nhé.
- Không được đâu Hàn Võ Ngôn, em sẽ mua giúp anh một ly ngũ cốc. Em vẫn chưa muốn An Nhi cạo đầu em vì lo lắng cho anh đâu.
Thiên Phi nhướn vai đứng dậy, Tần Kiến Phong nhìn cô khẽ cười. Nếu bây giờ cậu đòi uống cà phê thì sẽ sao nhỉ? Có phải cô cũng sẽ lo lắng ngăn cản cậu bằng mấy câu từ ấm áp không?
- Thiên Phi, tôi muốn uống cà phê.
- Được.
- Ơ...
Thiên Phi thẳng thừng bỏ ra ngoài làm cậu như bị quăng mạnh từ chín tầng mây xuống địa ngục. Cô vậy mà không quan tâm lấy cậu dù một chút. Dẫu sao thì cũng nên trách mắng cậu một chút chứ, có thể lo lắng sức khỏe của cậu một xíu thôi cũng được mà.1
- Bà chị này... không biết yêu thương người khác gì cả.
- Cậu cằn nhằn làm gì, thích Lục Thiên Phi đã là sai rồi.
- Nhưng chị ấy thật sự rất quyến rũ.
- Hừm, vậy thì kiên trì đi, Thiên Phi không giống những cô gái lúc trước cậu chơi qua đường đâu.
- Tôi biết rồi.
Hàn Võ Ngôn cũng không biết nên làm gì, chỉ đành thuận theo ý trời. Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa mở ra, Thiên Phi đặt ly ngũ cốc lên bàn chỗ Hàn Võ Ngôn. Cô hít nhẹ đưa qua cậu ly sữa khiến cậu mừng rỡ, mắt cũng sáng rực lên.
- Có phải chị lo lắng cho sức khỏe của tôi nên mới mua sữa không? Tôi biết chị quan tâm tôi mà.1
- Không phải, là do quán hết cà phê thôi.
- Chị... tàn nhẫn...
Lục Thiên Phi thật khiến Tần Kiến Phong tụt mood mà. Cô đúng là khó ở, tiếc là cậu đã u mê cái tính cách ngang ngược đó đến không có lối thoát rồi.
Quay lại với công việc, Hàn Võ Ngôn nghiêm túc xem xét mọi kế hoạch sửa chữa khu nghĩ dưỡng. Bên cạnh, Tần Kiến Phong vẫn thao thao bất duyệt nêu lên những ý kiến của mình. Gật gù nhìn lại bảng kế hoạch của Tần Kiến Phong một lần nữa, Võ Ngôn khẽ cười.
- Cậu thật sự đã làm rất tốt, ngày mai sẽ cho người tới để tiến hành kế hoạch sửa chữa. Lần này, công lớn là của cậu rồi.
- Cảm ơn anh đã xem qua kế hoạch của tôi, hi vọng sẽ thành công.
- Tôi đang cảm thấy rất ổn nên cậu không cần quá lo lắng đâu.
- Cũng nhờ có những động lực...
Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Thiên Phi, vậy mà cô một thoáng cũng không nhìn cậu. Kiến Phong đen mặt nhìn lại Hàn Võ Ngôn khiến anh phải bật cười.
- Cố gắng đi.
Thiên Phi cầm theo sổ sách ngồi kế bên Hàn Võ Ngôn chăm chú ghi lại những nhận xét về kế hoạch của anh. Kiến Phong nhìn đồng hồ trên tay đá mắt với Võ Ngôn, tay liên tục gõ lên mặt kính đồng hồ. Võ Ngôn thông minh như vậy sao có thể không hiểu, anh nhếch nhẹ môi.
- Thiên Phi, em với Kiến Phong đi ăn trưa đi nhé, anh cần về phòng với An Nhi.
Thiên Phi cứ ghi rồi chép mà không để ý đến lời nói của Võ Ngôn. Vẫn đang chìm đắm trong mớ công việc thì giọng Hàn Võ Ngôn vang lên gọi tên cô.
- Lục Thiên Phi!
- Ơ... dạ em nghe... có chuyện gì vậy?
- Chú tâm quá rồi, em với Kiến Phong ăn trưa đi nhé. Anh về khách sạn với An Nhi.
- Hả?
Còn chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Võ Ngôn đã đứng dậy đi mất dạng. Thiên Phi chau nhẹ mày tiếp tục cúi xuống ghi chép tài liệu. Tần Kiến Phong cười híp mắt lại vui vẻ, nhướn người tới gần cô.
- Hôm nay, tôi với chị lại được đi ăn riêng nữa cơ. Như này, thì có được gọi là hẹn hò hay không nhỉ? Hàn Tổng đúng là rất hiểu tâm lý của đối tác.
- Hẹn hò với cậu á? Cậu không có cửa với tôi. Never, never!
Lục Thiên Phi đứng dậy bỏ ra ngoài, Kiến Phong cũng nhanh chóng sắp xếp giấy tờ mà chạy theo sau. Đến cuối cùng vẫn là cô phải đi ăn cùng cậu ta. Ngồi trong quán hải sản lớn, Thiên Phi bực tức gọi đủ thứ món thách thức Kiến Phong. Mấy món cô gọi toàn nằm hạng đặc biệt, giá cả cứ phải là trên trời.
- Tôi sẽ khiến cậu hối hận khi mời tôi đi ăn!
- Được thôi, chỉ cần chị muốn thì cả cái quán này là của chị. Đừng có nói đến mấy cái món lặt vặt này.
Thiên Phi bĩu môi cắm cúi ăn những món trên bàn. Mấy món ốc bơ tỏi thơm lừng, ăn cuốn thật sự. Nhưng khổ nổi Lục Thiên Phi cô là chúa lười bóc vỏ. Tần Kiến Phong nhìn cô cứ mặt nhăn mày nhó liền bật cười
- Tôi lấy ốc giúp chị.
- Không cần đâu.
Kiến Phong vẫn một mực lấy thịt ốc ra khỏi lớp vỏ cứng cáp của chúng. Đưa tới miệng cô khẽ lên tiếng.
- Há miệng ra, tôi đút cho chị.
Thiên Phi ban đầu chần chừ nhưng rồi cũng há miệng nhận miếng thịt ốc ngon miệng từ tay cậu. Tần Kiến Phong khẽ cười, cứ vậy cậu ngồi lấy hết con này đến con khác, còn cô thì chỉ việc xơi và chén.
Hàn Võ Ngôn trở về khách sạn, vừa bước vào phòng đã xà xuống ôm lấy cô đang ngồi trên giường. An Nhi khẽ cười tắt điện thoại trong tay.
- Anh mệt không?
- Rất mệt đó, em hôn anh cái lấy lại năng lượng đi.
An Nhi bật cười quay người lại hôn chụt vào môi anh. Hàn Võ Ngôn đâu dễ dàng buông tha như vậy, anh cuốn cô vào nụ hôn sâu dây dư đến khi cô gần như hết dưỡng khí.
- Anh muốn hôn đến chết đấy à?
- Thôi nào, tại anh nhớ em mà.
- Em cũng nhớ anh.
- Nhớ anh mà ban nãy lại chăm chú lướt điện thoại như vậy. Nói xem, em có phải là ngắm anh nào đẹp trai, sáu múi vạm vỡ trong đó không?
- Haha... em mới là không có, người yêu của em là đẹp nhất.
- Cô nương chỉ giỏi nịnh thôi. Được rồi, đi ăn nhé?
- Ừm, em cũng đói rồi.
An Nhi đứng dậy thay cho mình bộ cánh hai dây màu trắng, dài qua mắt cá chân. Chiếc váy quyến rũ lại nhẹ nhàng, vừa phù hợp với nét trẻ trung của cô, vừa phù hợp với phong cách biển cả rộng lớn.
Cả hai nắm tay nhau bước xuống sảnh khách sạn. Nơi này có một khu vực ăn uống riêng giành cho khách hàng. Quy mô rộng lớn như một nhà hàng 5 sao trong khuôn khổ khách sạn vậy. Gọi vài món ăn ra, An Nhi mắt sáng lên khi nhìn những món hải sản tươi sống
- Thật thích quá đi.
- Em xem em có như đứa con nít không? Anh lột vỏ tôm cho em nhé?
- Vâng, thơm quá đi.
Hàn Võ Ngôn ngồi bên cách bóc vỏ tôm cho cô, hết tôm lại đến lựa xương cá. An Nhi hạnh phúc ăn những con tôm tình yêu anh làm cho mình.
- Võ Ngôn, em đút cho anh.
An Nhi ăn uống phần mình nhưng không quên cả anh. Anh bóc hai con thì một con của cô, một con cô lại đút cho anh. Kết thúc bữa ăn với đĩa dâu tây tráng miệng. An Nhi cắn một quả nhíu mày, nhắn mặt.
- Eo, sao chua thế?
- Chua sao? Trái của anh ngọt này.1
Hàn Võ Ngôn đưa đến trước miệng cô trái dâu cắn dở của mình. An Nhi không ngại ngần cắn một miếng tấm tắc khen.
- Ngọt thật.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười lấy trái khác, trái này của cô chua đến mức cũng làm anh nhăn mặt. An Nhi tò mò nhìn anh
- Chua lắm sao?
- Ừm, em biết rồi còn hỏi. Có muốn ăn lại không?
- Thôi, anh ăn đi... trái ngọt phần em... trái chua cho anh.
- Em tốt với anh quá nhỉ?
An Nhi cười híp mắt lại hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cô cứ như thế này thì dâu tây có chua cách mấy anh cũng thấy ngọt ngào.
- Cậu đùa tôi đấy à?
- Thiên Phi, chị sao lúc nào cũng cọc cằn vậy?
- Cha sinh mẹ đẻ tôi ra như vậy, cậu có ý kiến gì sao?
Tần Kiến Phong bĩu môi, cứ hễ mở miệng là bị cô chặn họng. Chống tay lên cằm không quên lầm bầm.
- Đẹp mà hung dữ.
- Nói gì vậy?
- Tôi có nói gì đâu...
- Cậu coi chừng tôi đấy, lo làm việc đi.
Thiên Phi chăm chú quay lại với công việc. Tần Kiến Phong nghịch ngợm cầm lên cục rubik xoay xoay vài vòng. Không gian phòng làm việc cần yên tĩnh mà cậu thì cứ thích ồn ào, Thiên Phi chọi luôn cây bút trên tay lên người cậu.
- Về phòng làm việc của cậu đi, ồn ào thật đấy.
- Về phòng cũng được, nhưng chị qua phòng với tôi đi.
- Tôi không rảnh.
- Vậy tôi cũng không về... trai tráng như vậy nhưng tôi sợ ma lắm.
Vừa nói, Kiến Phong vừa bày ra cảm giác sợ sệt không một chút sượng trân trên khuôn mặt. Thiên Phi thở dài liếc xéo cậu.
- Diễn dở quá rồi đấy, ban mày ban mặt, cậu bớt làm quá lên giúp tôi.
- Mặc kệ, muốn ở đây với chị.
- Tùy cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thiên Phi nhẹ giọng mời vào. Hàn Võ Ngôn trên tay là một sấp tài liệu dày, vừa thấy Tần Kiến Phong đã nhướn mày.
- Tốt thật, không ngờ Tần Tổng lại ở đây.
- Sao vậy? Có gì nhờ tới tôi sao?
- Phải rồi, chính là bản kế hoạch sửa chữa của cậu. Có vài chỗ cần cậu giải thích đây.
Võ Ngôn đưa lại bản kế hoạch cho cậu. Kiến Phong nhìn qua gật gù.
- Cái này, tôi chính là muốn xây dựng lại bằng phong cách cổ điển, một chút đổ nát khác biệt nhưng vẫn chắc chắn và kiên cố.
- Ý cậu là tận dụng lại những gì đang đổ nát.
- Phải rồi, nhìn một chút xưa cũ cũng rất hút mắt khách du lịch. Đây cũng được coi là chút điểm nhấn đi.
Tần Kiến Phong vừa nói vừa dùng bút gạch, vẽ và ghi chú lên cho Hàn Võ Ngôn. Dáng vẻ của cậu bây giờ thật khác, không còn sự trẻ con, nghịch ngợm mà đâu đó là sự trưởng thành, nghiêm túc của một vị chủ tịch trẻ. Lục Thiên Phi đưa mắt nhìn cậu, khóe môi bất giác cong nhẹ lên. Phải mà lúc nào cậu cũng nghiêm túc và yên tĩnh như bây giờ.
Tần Kiến Phong bất chợt ngước lên nhìn cô như một thói quen, lại bắt gặp cô đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau làm Lục Thiên Phi giật mình cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Kiến Phong nhìn cô khẽ cười, người con gái này cũng quá đáng yêu rồi.
Hàn Võ Ngôn vẽ vời lại vài thứ lên bản kế hoạch, anh vốn đã hài lòng cách giải quyết của Kiến Phong, tới bây giờ nghe cậu giải thích cặn kẽ lại càng hài lòng và hứng thú hơn.
- Thư ký Lục, em ra ngoài mua giúp anh hai ly cà phê nhé.
- Không được đâu Hàn Võ Ngôn, em sẽ mua giúp anh một ly ngũ cốc. Em vẫn chưa muốn An Nhi cạo đầu em vì lo lắng cho anh đâu.
Thiên Phi nhướn vai đứng dậy, Tần Kiến Phong nhìn cô khẽ cười. Nếu bây giờ cậu đòi uống cà phê thì sẽ sao nhỉ? Có phải cô cũng sẽ lo lắng ngăn cản cậu bằng mấy câu từ ấm áp không?
- Thiên Phi, tôi muốn uống cà phê.
- Được.
- Ơ...
Thiên Phi thẳng thừng bỏ ra ngoài làm cậu như bị quăng mạnh từ chín tầng mây xuống địa ngục. Cô vậy mà không quan tâm lấy cậu dù một chút. Dẫu sao thì cũng nên trách mắng cậu một chút chứ, có thể lo lắng sức khỏe của cậu một xíu thôi cũng được mà.1
- Bà chị này... không biết yêu thương người khác gì cả.
- Cậu cằn nhằn làm gì, thích Lục Thiên Phi đã là sai rồi.
- Nhưng chị ấy thật sự rất quyến rũ.
- Hừm, vậy thì kiên trì đi, Thiên Phi không giống những cô gái lúc trước cậu chơi qua đường đâu.
- Tôi biết rồi.
Hàn Võ Ngôn cũng không biết nên làm gì, chỉ đành thuận theo ý trời. Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa mở ra, Thiên Phi đặt ly ngũ cốc lên bàn chỗ Hàn Võ Ngôn. Cô hít nhẹ đưa qua cậu ly sữa khiến cậu mừng rỡ, mắt cũng sáng rực lên.
- Có phải chị lo lắng cho sức khỏe của tôi nên mới mua sữa không? Tôi biết chị quan tâm tôi mà.1
- Không phải, là do quán hết cà phê thôi.
- Chị... tàn nhẫn...
Lục Thiên Phi thật khiến Tần Kiến Phong tụt mood mà. Cô đúng là khó ở, tiếc là cậu đã u mê cái tính cách ngang ngược đó đến không có lối thoát rồi.
Quay lại với công việc, Hàn Võ Ngôn nghiêm túc xem xét mọi kế hoạch sửa chữa khu nghĩ dưỡng. Bên cạnh, Tần Kiến Phong vẫn thao thao bất duyệt nêu lên những ý kiến của mình. Gật gù nhìn lại bảng kế hoạch của Tần Kiến Phong một lần nữa, Võ Ngôn khẽ cười.
- Cậu thật sự đã làm rất tốt, ngày mai sẽ cho người tới để tiến hành kế hoạch sửa chữa. Lần này, công lớn là của cậu rồi.
- Cảm ơn anh đã xem qua kế hoạch của tôi, hi vọng sẽ thành công.
- Tôi đang cảm thấy rất ổn nên cậu không cần quá lo lắng đâu.
- Cũng nhờ có những động lực...
Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Thiên Phi, vậy mà cô một thoáng cũng không nhìn cậu. Kiến Phong đen mặt nhìn lại Hàn Võ Ngôn khiến anh phải bật cười.
- Cố gắng đi.
Thiên Phi cầm theo sổ sách ngồi kế bên Hàn Võ Ngôn chăm chú ghi lại những nhận xét về kế hoạch của anh. Kiến Phong nhìn đồng hồ trên tay đá mắt với Võ Ngôn, tay liên tục gõ lên mặt kính đồng hồ. Võ Ngôn thông minh như vậy sao có thể không hiểu, anh nhếch nhẹ môi.
- Thiên Phi, em với Kiến Phong đi ăn trưa đi nhé, anh cần về phòng với An Nhi.
Thiên Phi cứ ghi rồi chép mà không để ý đến lời nói của Võ Ngôn. Vẫn đang chìm đắm trong mớ công việc thì giọng Hàn Võ Ngôn vang lên gọi tên cô.
- Lục Thiên Phi!
- Ơ... dạ em nghe... có chuyện gì vậy?
- Chú tâm quá rồi, em với Kiến Phong ăn trưa đi nhé. Anh về khách sạn với An Nhi.
- Hả?
Còn chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Võ Ngôn đã đứng dậy đi mất dạng. Thiên Phi chau nhẹ mày tiếp tục cúi xuống ghi chép tài liệu. Tần Kiến Phong cười híp mắt lại vui vẻ, nhướn người tới gần cô.
- Hôm nay, tôi với chị lại được đi ăn riêng nữa cơ. Như này, thì có được gọi là hẹn hò hay không nhỉ? Hàn Tổng đúng là rất hiểu tâm lý của đối tác.
- Hẹn hò với cậu á? Cậu không có cửa với tôi. Never, never!
Lục Thiên Phi đứng dậy bỏ ra ngoài, Kiến Phong cũng nhanh chóng sắp xếp giấy tờ mà chạy theo sau. Đến cuối cùng vẫn là cô phải đi ăn cùng cậu ta. Ngồi trong quán hải sản lớn, Thiên Phi bực tức gọi đủ thứ món thách thức Kiến Phong. Mấy món cô gọi toàn nằm hạng đặc biệt, giá cả cứ phải là trên trời.
- Tôi sẽ khiến cậu hối hận khi mời tôi đi ăn!
- Được thôi, chỉ cần chị muốn thì cả cái quán này là của chị. Đừng có nói đến mấy cái món lặt vặt này.
Thiên Phi bĩu môi cắm cúi ăn những món trên bàn. Mấy món ốc bơ tỏi thơm lừng, ăn cuốn thật sự. Nhưng khổ nổi Lục Thiên Phi cô là chúa lười bóc vỏ. Tần Kiến Phong nhìn cô cứ mặt nhăn mày nhó liền bật cười
- Tôi lấy ốc giúp chị.
- Không cần đâu.
Kiến Phong vẫn một mực lấy thịt ốc ra khỏi lớp vỏ cứng cáp của chúng. Đưa tới miệng cô khẽ lên tiếng.
- Há miệng ra, tôi đút cho chị.
Thiên Phi ban đầu chần chừ nhưng rồi cũng há miệng nhận miếng thịt ốc ngon miệng từ tay cậu. Tần Kiến Phong khẽ cười, cứ vậy cậu ngồi lấy hết con này đến con khác, còn cô thì chỉ việc xơi và chén.
Hàn Võ Ngôn trở về khách sạn, vừa bước vào phòng đã xà xuống ôm lấy cô đang ngồi trên giường. An Nhi khẽ cười tắt điện thoại trong tay.
- Anh mệt không?
- Rất mệt đó, em hôn anh cái lấy lại năng lượng đi.
An Nhi bật cười quay người lại hôn chụt vào môi anh. Hàn Võ Ngôn đâu dễ dàng buông tha như vậy, anh cuốn cô vào nụ hôn sâu dây dư đến khi cô gần như hết dưỡng khí.
- Anh muốn hôn đến chết đấy à?
- Thôi nào, tại anh nhớ em mà.
- Em cũng nhớ anh.
- Nhớ anh mà ban nãy lại chăm chú lướt điện thoại như vậy. Nói xem, em có phải là ngắm anh nào đẹp trai, sáu múi vạm vỡ trong đó không?
- Haha... em mới là không có, người yêu của em là đẹp nhất.
- Cô nương chỉ giỏi nịnh thôi. Được rồi, đi ăn nhé?
- Ừm, em cũng đói rồi.
An Nhi đứng dậy thay cho mình bộ cánh hai dây màu trắng, dài qua mắt cá chân. Chiếc váy quyến rũ lại nhẹ nhàng, vừa phù hợp với nét trẻ trung của cô, vừa phù hợp với phong cách biển cả rộng lớn.
Cả hai nắm tay nhau bước xuống sảnh khách sạn. Nơi này có một khu vực ăn uống riêng giành cho khách hàng. Quy mô rộng lớn như một nhà hàng 5 sao trong khuôn khổ khách sạn vậy. Gọi vài món ăn ra, An Nhi mắt sáng lên khi nhìn những món hải sản tươi sống
- Thật thích quá đi.
- Em xem em có như đứa con nít không? Anh lột vỏ tôm cho em nhé?
- Vâng, thơm quá đi.
Hàn Võ Ngôn ngồi bên cách bóc vỏ tôm cho cô, hết tôm lại đến lựa xương cá. An Nhi hạnh phúc ăn những con tôm tình yêu anh làm cho mình.
- Võ Ngôn, em đút cho anh.
An Nhi ăn uống phần mình nhưng không quên cả anh. Anh bóc hai con thì một con của cô, một con cô lại đút cho anh. Kết thúc bữa ăn với đĩa dâu tây tráng miệng. An Nhi cắn một quả nhíu mày, nhắn mặt.
- Eo, sao chua thế?
- Chua sao? Trái của anh ngọt này.1
Hàn Võ Ngôn đưa đến trước miệng cô trái dâu cắn dở của mình. An Nhi không ngại ngần cắn một miếng tấm tắc khen.
- Ngọt thật.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười lấy trái khác, trái này của cô chua đến mức cũng làm anh nhăn mặt. An Nhi tò mò nhìn anh
- Chua lắm sao?
- Ừm, em biết rồi còn hỏi. Có muốn ăn lại không?
- Thôi, anh ăn đi... trái ngọt phần em... trái chua cho anh.
- Em tốt với anh quá nhỉ?
An Nhi cười híp mắt lại hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cô cứ như thế này thì dâu tây có chua cách mấy anh cũng thấy ngọt ngào.
Bình luận facebook