Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 89
Đông Nghi cau mày nhìn A Cầu đưa Hoàng Phong đã say bí tỉ vào nhà, lên tiếng hỏi: "Phong sao lại uống nhiều rượu vậy?"
"Cậu chủ tiếp khách nên đã quá chén."-A Cầu lúng túng nhìn sắc mặt lạnh như tờ của cô chủ, lắp bắp nói tiếp: "Để tôi đưa cậu chủ lên phòng..."
Đông Nghi gật nhẹ đầu đi trước lên lầu mở cửa, nhìn bộ dạng của anh hiện tại cũng không đi nổi lên phòng đâu.
BỊCH
A Cầu đặt Hoàng Phong ngay ngắn nằm lên giường rồi chào cô, vội vã ra về, trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại.
Ánh mắt chú mục lên người đang nằm say bất biết trên giường, Đông Nghi khoanh hai tay trước ngực nheo mắt nhìn anh đánh giá, cô ngồi xuống giường giúp anh cởi áo vest ra, tháo luôn cà vạt và cúc áo đầu, chợt đôi mắt phượng hẹp dài mở lên nhìn cô chăm chăm. Anh nắm lấy tay cô khi cô định cởi thắt lưng cho anh dễ ngủ, hành động đột ngột làm Đông Nghi giật mình nhìn anh trân trân.
"Cô là ai vậy? "
"Hả?"
"Tôi hỏi cô là ai? Sao lại chạm vào người của tôi?"
Đông Nghi bần thần hóa đá, cô đang sốc với câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Giật tay thu về, Đông Nghi trầm giọng đáp: "Em là vợ của anh đó."
Hoàng Phong nhíu mày lắc đầu: "Không phải, vợ tôi rất xinh đẹp, còn cô xấu như thế này..."-anh vừa nói vừa chọt chọt ngón trỏ lên má cô kiểm tra, ánh mắt mơ màng nhướng lên nhìn cô lần nữa, vẫn không có dấu hiệu nhận ra cô là ai.
Đông Nghi lừ anh bực bội, anh dám nói cô xấu. Được lắm, vợ của mình cũng nhận không ra, sau này đừng chạm vào người cô nữa.
"Phải, tôi không phải vợ của anh, anh mau đi ngủ đi!"
Hoàng Phong xua tay ngồi bật dậy, anh bước xuống giường đi ra ngoài.
Đông Nghi lo lắng đi theo sau anh hô to: "Anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm vợ tôi, cô ấy giờ này vẫn chưa về nhà..."
Đông Nghi thở hắt ra, cô bị anh chọc cho điên lên luôn rồi, là anh đang giả vờ để chọc cô giận có phải không?
Hoàng Phong loạng choạng đi xuống lầu, vừa bước đến phòng khách đã bị cô đón đầu chặn lại: "Phong, em nói cho anh biết, anh có giả vờ thì mau dừng lại trò đùa ngu ngốc này đi, bằng không anh sẽ phải hối hận đấy."
Hoàng Phong lạnh lùng đưa tay áp lên má Đông Nghi đẩy người cô ra tránh khỏi tầm mắt của mình, tiếp tục tìm kiếm người vợ trong tâm tưởng của anh khắp phòng khách.
Đông Nghi quê độ, nhếch môi cười mỉa. Được lắm, cô sẽ bỏ mặc anh luôn, muốn làm gì thì làm đi!
"Alo, là số của sở cảnh sát phải không?"
Giọng anh truyền tới khiến cô sững người, mới định bước lên lầu đi ngủ đã bị anh làm cho bất an.
Hoàng Phong nói rất tự nhiên: "Vợ tôi bị mất tích rồi, cảnh sát..."
"Xin lỗi, chúng tôi gọi nhầm số!"-Đông Nghi tá hỏa vội vàng giật điện thoại từ tay Hoàng Phong, cô tắt máy bỏ vào túi áo của mình.
"Anh quấy đủ chưa vậy?"
Hoàng Phong cũng bị cô làm cho tức giận, anh sấn tới túm lấy cổ áo cô kéo lên: "Ai cho cô lấy điện thoại của tôi, mà làm sao cô vào nhà của tôi được?"
Đông Nghi đập đập tay lên bàn tay đang siết chặt của anh, nó làm cô bị ngạt thở: "Giờ thì anh muốn mưu sát vợ mình luôn hả?"
"Vợ, đúng rồi, tôi phải tìm vợ của mình..."
Hoàng Phong nới lỏng tay buông tha cho cô, anh loạng choạng xoay người tìm kiếm tiếp nhưng lại vô vọng khi không thể tìm được.
Đông Nghi bỏ qua sự bực tức trong lòng lặng lẽ đứng nhìn anh đi lòng vòng trước mặt. Bây giờ để ý thấy bộ dạng của anh cũng rất ngộ nghĩnh, cô lấy điện thoại của anh ra quay lại đoạn video làm bằng chứng, sau đó gửi vào điện thoại của mình.
Hoàng Phong bởi vì vừa mệt vừa buồn ngủ nên một lúc sau đã ngồi gục xuống sàn nhà, hai mắt lim dim đóng sầm lại, cơ thể nặng trĩu ngã xuống, rất may có bàn tay của Đông Nghi đỡ lấy, không thì anh đã ngã luôn xuống sàn rồi.
"Thật là, đứa trẻ to xác của em."
Cô khẽ cười nhìn anh, sau đó vòng tay anh qua vai mình đỡ anh dậy, nhưng là: "Sao anh nặng quá vậy?"
Cố hết sức lắm cô mới đưa được anh tới ghế sô pha dài. Đông Nghi ngồi gục dưới đất nhìn anh vẫn đang say sưa chìm vào giấc ngủ thoải mái, bản thân thì thở không ra hơi.
"Tại sao cùng là chị em mà sức khỏe của mình không bằng một góc của chị ấy vậy?" (Chị nhà cũng có lúc ghen tỵ với người khác rồi =))))))))
"Vợ ơi, em đi đâu rồi?"-Hoàng Phong lẩm bẩm một mình.
"Vợ cái đầu của anh đó."
Cô quăng luôn cái gối nằm vào mặt anh, nhưng rồi sợ anh bị ngộp thở nên đã lấy ra kê sau đầu cho anh.
Bàn tay chạm nhẹ lên gò má cương nghị của anh, đôi mắt có chút say đắm chú mục xuống khuôn mặt nam tính điển trai, Đông Nghi hồi tưởng lại cái lần anh cũng uống say ôm lấy cô ngủ trên giường, lần đó anh là đóng kịch để trêu chọc cô, còn lần này mới thật sự uống say.
"Tối nay anh ngủ ở đây đi!" <!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->
Hoàng Phong tỉnh giấc, cái đầu đau nhức vì hơi men còn tồn đọng làm anh nhăn mặt khó chịu, nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi giúp anh thanh tỉnh đầu óc hơn phần nào.
Đi xuống bếp, hình ảnh Đông Nghi đeo tạp dề cùng với thím Trần nấu bữa sáng, anh vui vẻ bước đến gần, nhìn món súp trong nồi đã nấu gần xong hỏi: "Hôm nay vợ anh đảm đang quá ta!"
Đông Nghi lờ đi anh, cô múc một muỗng nhỏ lên thổi rồi nếm thử, hài lòng vì vị vừa ăn, quay sang thím Trần nói: "Thím cho nó vào bình dùm tôi, lát nữa đi làm tôi sẽ đem theo."-ánh mắt lướt sang qua người đứng phía sau lưng mình, cô cố tình nói cho anh nghe được: "Không được để người khác động vào nồi súp của tôi."
"Vâng!"
Hoàng Phong cau mày bất mãn: "Em không cho anh ăn vậy em đem cho thằng nào sao?"
"Lần trước nhờ có Tom giúp đỡ nên tôi mới không sao, tôi cũng nên tỏ chút thành ý với cậu ta."-Đông Nghi xoay người đối diện Hoàng Phong, lạnh nhạt đáp: "Còn anh, tôi có quen anh sao?"
Hoàng Phong đơ ra toàn tập nhìn cô rời khỏi bếp, còn chưa kịp tỉnh táo lại tiêu hóa hết lời nói cuối cùng của cô, điện thoại liền xuất hiện một tin nhắn từ Đông Nghi.
"Anh xem lại đoạn video trong điện thoại của mình đi!"
Hoàng Phong vội vã mở máy ra bật đoạn video lên xem, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại nhìn thằng ngốc đang lẩm bẩm một mình trong đoạn video, hận một nổi không thể đánh chết người đó.
Anh nuốt khan, cất điện thoại vào trong túi chạy nhanh lên phòng tìm vợ: "Nghi ơi, anh sai rồi, sau này anh sẽ không uống rượu nữa đâu!"
TBC.
"Cậu chủ tiếp khách nên đã quá chén."-A Cầu lúng túng nhìn sắc mặt lạnh như tờ của cô chủ, lắp bắp nói tiếp: "Để tôi đưa cậu chủ lên phòng..."
Đông Nghi gật nhẹ đầu đi trước lên lầu mở cửa, nhìn bộ dạng của anh hiện tại cũng không đi nổi lên phòng đâu.
BỊCH
A Cầu đặt Hoàng Phong ngay ngắn nằm lên giường rồi chào cô, vội vã ra về, trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại.
Ánh mắt chú mục lên người đang nằm say bất biết trên giường, Đông Nghi khoanh hai tay trước ngực nheo mắt nhìn anh đánh giá, cô ngồi xuống giường giúp anh cởi áo vest ra, tháo luôn cà vạt và cúc áo đầu, chợt đôi mắt phượng hẹp dài mở lên nhìn cô chăm chăm. Anh nắm lấy tay cô khi cô định cởi thắt lưng cho anh dễ ngủ, hành động đột ngột làm Đông Nghi giật mình nhìn anh trân trân.
"Cô là ai vậy? "
"Hả?"
"Tôi hỏi cô là ai? Sao lại chạm vào người của tôi?"
Đông Nghi bần thần hóa đá, cô đang sốc với câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Giật tay thu về, Đông Nghi trầm giọng đáp: "Em là vợ của anh đó."
Hoàng Phong nhíu mày lắc đầu: "Không phải, vợ tôi rất xinh đẹp, còn cô xấu như thế này..."-anh vừa nói vừa chọt chọt ngón trỏ lên má cô kiểm tra, ánh mắt mơ màng nhướng lên nhìn cô lần nữa, vẫn không có dấu hiệu nhận ra cô là ai.
Đông Nghi lừ anh bực bội, anh dám nói cô xấu. Được lắm, vợ của mình cũng nhận không ra, sau này đừng chạm vào người cô nữa.
"Phải, tôi không phải vợ của anh, anh mau đi ngủ đi!"
Hoàng Phong xua tay ngồi bật dậy, anh bước xuống giường đi ra ngoài.
Đông Nghi lo lắng đi theo sau anh hô to: "Anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm vợ tôi, cô ấy giờ này vẫn chưa về nhà..."
Đông Nghi thở hắt ra, cô bị anh chọc cho điên lên luôn rồi, là anh đang giả vờ để chọc cô giận có phải không?
Hoàng Phong loạng choạng đi xuống lầu, vừa bước đến phòng khách đã bị cô đón đầu chặn lại: "Phong, em nói cho anh biết, anh có giả vờ thì mau dừng lại trò đùa ngu ngốc này đi, bằng không anh sẽ phải hối hận đấy."
Hoàng Phong lạnh lùng đưa tay áp lên má Đông Nghi đẩy người cô ra tránh khỏi tầm mắt của mình, tiếp tục tìm kiếm người vợ trong tâm tưởng của anh khắp phòng khách.
Đông Nghi quê độ, nhếch môi cười mỉa. Được lắm, cô sẽ bỏ mặc anh luôn, muốn làm gì thì làm đi!
"Alo, là số của sở cảnh sát phải không?"
Giọng anh truyền tới khiến cô sững người, mới định bước lên lầu đi ngủ đã bị anh làm cho bất an.
Hoàng Phong nói rất tự nhiên: "Vợ tôi bị mất tích rồi, cảnh sát..."
"Xin lỗi, chúng tôi gọi nhầm số!"-Đông Nghi tá hỏa vội vàng giật điện thoại từ tay Hoàng Phong, cô tắt máy bỏ vào túi áo của mình.
"Anh quấy đủ chưa vậy?"
Hoàng Phong cũng bị cô làm cho tức giận, anh sấn tới túm lấy cổ áo cô kéo lên: "Ai cho cô lấy điện thoại của tôi, mà làm sao cô vào nhà của tôi được?"
Đông Nghi đập đập tay lên bàn tay đang siết chặt của anh, nó làm cô bị ngạt thở: "Giờ thì anh muốn mưu sát vợ mình luôn hả?"
"Vợ, đúng rồi, tôi phải tìm vợ của mình..."
Hoàng Phong nới lỏng tay buông tha cho cô, anh loạng choạng xoay người tìm kiếm tiếp nhưng lại vô vọng khi không thể tìm được.
Đông Nghi bỏ qua sự bực tức trong lòng lặng lẽ đứng nhìn anh đi lòng vòng trước mặt. Bây giờ để ý thấy bộ dạng của anh cũng rất ngộ nghĩnh, cô lấy điện thoại của anh ra quay lại đoạn video làm bằng chứng, sau đó gửi vào điện thoại của mình.
Hoàng Phong bởi vì vừa mệt vừa buồn ngủ nên một lúc sau đã ngồi gục xuống sàn nhà, hai mắt lim dim đóng sầm lại, cơ thể nặng trĩu ngã xuống, rất may có bàn tay của Đông Nghi đỡ lấy, không thì anh đã ngã luôn xuống sàn rồi.
"Thật là, đứa trẻ to xác của em."
Cô khẽ cười nhìn anh, sau đó vòng tay anh qua vai mình đỡ anh dậy, nhưng là: "Sao anh nặng quá vậy?"
Cố hết sức lắm cô mới đưa được anh tới ghế sô pha dài. Đông Nghi ngồi gục dưới đất nhìn anh vẫn đang say sưa chìm vào giấc ngủ thoải mái, bản thân thì thở không ra hơi.
"Tại sao cùng là chị em mà sức khỏe của mình không bằng một góc của chị ấy vậy?" (Chị nhà cũng có lúc ghen tỵ với người khác rồi =))))))))
"Vợ ơi, em đi đâu rồi?"-Hoàng Phong lẩm bẩm một mình.
"Vợ cái đầu của anh đó."
Cô quăng luôn cái gối nằm vào mặt anh, nhưng rồi sợ anh bị ngộp thở nên đã lấy ra kê sau đầu cho anh.
Bàn tay chạm nhẹ lên gò má cương nghị của anh, đôi mắt có chút say đắm chú mục xuống khuôn mặt nam tính điển trai, Đông Nghi hồi tưởng lại cái lần anh cũng uống say ôm lấy cô ngủ trên giường, lần đó anh là đóng kịch để trêu chọc cô, còn lần này mới thật sự uống say.
"Tối nay anh ngủ ở đây đi!" <!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->
Hoàng Phong tỉnh giấc, cái đầu đau nhức vì hơi men còn tồn đọng làm anh nhăn mặt khó chịu, nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi giúp anh thanh tỉnh đầu óc hơn phần nào.
Đi xuống bếp, hình ảnh Đông Nghi đeo tạp dề cùng với thím Trần nấu bữa sáng, anh vui vẻ bước đến gần, nhìn món súp trong nồi đã nấu gần xong hỏi: "Hôm nay vợ anh đảm đang quá ta!"
Đông Nghi lờ đi anh, cô múc một muỗng nhỏ lên thổi rồi nếm thử, hài lòng vì vị vừa ăn, quay sang thím Trần nói: "Thím cho nó vào bình dùm tôi, lát nữa đi làm tôi sẽ đem theo."-ánh mắt lướt sang qua người đứng phía sau lưng mình, cô cố tình nói cho anh nghe được: "Không được để người khác động vào nồi súp của tôi."
"Vâng!"
Hoàng Phong cau mày bất mãn: "Em không cho anh ăn vậy em đem cho thằng nào sao?"
"Lần trước nhờ có Tom giúp đỡ nên tôi mới không sao, tôi cũng nên tỏ chút thành ý với cậu ta."-Đông Nghi xoay người đối diện Hoàng Phong, lạnh nhạt đáp: "Còn anh, tôi có quen anh sao?"
Hoàng Phong đơ ra toàn tập nhìn cô rời khỏi bếp, còn chưa kịp tỉnh táo lại tiêu hóa hết lời nói cuối cùng của cô, điện thoại liền xuất hiện một tin nhắn từ Đông Nghi.
"Anh xem lại đoạn video trong điện thoại của mình đi!"
Hoàng Phong vội vã mở máy ra bật đoạn video lên xem, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại nhìn thằng ngốc đang lẩm bẩm một mình trong đoạn video, hận một nổi không thể đánh chết người đó.
Anh nuốt khan, cất điện thoại vào trong túi chạy nhanh lên phòng tìm vợ: "Nghi ơi, anh sai rồi, sau này anh sẽ không uống rượu nữa đâu!"
TBC.
Bình luận facebook