Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Trọng Sinh Để Đến Bên Anh - Chương 46:Chap 46 : Thực hiện điều kiện
Đã năm ngày trôi qua và Hứa Giai Kì vẫn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời , cô sắp không chịu nổi nữa rồi ! Cứ thế này mãi chắc cô chết mất ...
Suốt mấy ngày nay Lục Hạo Thiên đều ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi , Hứa Giai Kì bị anh ép ăn hết cái này đến cái khác , cô cảm thấy cô sắp thành con lợn rồi , lại phải đi giảm cân .
Vậy nên cô quyết định từ nay Lục Hạo Thiên có đưa cô cái gì đi chăng nữa , dù ngon đến đâu cô cũng không ăn nhưng trước hết phải gỡ bỏ cái băng vướng víu ở trên mắt đã .
Hứa Giai Kì đưa tay lên miếng băng gạt , sờ sờ xung quanh để tìm nút thắt , sau khi tìm xong cô bắt đầu dùng những ngón tay thon dài của mình để cởi ra .
–" Em định làm gì vậy ? "
Giọng nói của Lục Hạo Thiên vang lên , anh vừa mới rời mắt khỏi cô một lúc , tưởng chừng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đó ai ngờ cô lại muốn tháo băng ra , anh cũng không ngờ cô ngốc như vậy ! Nếu lúc này tháo ra , cô sẽ không thích nghi với ánh sáng ngay lập tức được , sẽ rất chói .
–" Em ... em có làm gì đâu ! " Hứa Giai Kì nghe thấy giọng của Lục Hạo Thiên , giật nảy người , hai tay cũng tự động buông xuống . Cười cười lấy lòng Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên tiến tới chỗ cô rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô
–" Khó chịu lắm hả ? "
–" Ừm " Hứa Giai Kì gật gật đầu
–" Cố chịu thêm chút nữa , đến tối anh tháo băng ra cho em ! " Lục Hạo Thiên ôn nhu nói
–" Thật hả !" Hứa Giai Kì nghe vậy vô cùng vui vẻ , cuối cùng cô cũng sắp được giải thoát rồi
–" Anh đã lừa em bao giờ chưa ? " Lục Hạo Thiên di chuyển tay từ đỉnh đầu Hứa Giai Kì xuống véo nhẹ vào má cô
–" À đúng rồi ! Hạo Thiên , em quên không nói với Phong quản gia chuyện em ở với anh rồi , mấy ngày nay chắc ông ấy rất lo lắng , kiểu gì cũng gọi cho anh hai của em cho xem . Làm thế nào bây giờ ? Có khi anh hai chém em ra quá !"
Suốt mấy ngày nay cô thấy mình hình như quên đi chuyện gì đó , nghĩ mãi cũng không ra nên cô đành mặc kệ . Hiện tại nhớ ra rồi nhưng cô cũng không biết nên gọi cho Phong quản gia hay không nữa ..
–" Chờ em nhớ đến vấn đề này mất những năm ngày nhưng anh thì không ! Anh nói với Phong quản gia rồi , sẽ không có chuyện gì đâu ! " Lục Hạo Thiên bật cười , đến chuyện như vậy mà cũng quên cho được .
–" May quá ! " Hứa Giai Kì thở phào một hơi , may mà có Lục Hạo Thiên nếu không cô xác định bị Hứa Gia Lâm nói cho một trận rồi .
Reng ... reng ... reng ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên , là điện thoại của Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên nhìn vào chữ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Hứa Giai Kì , gương mặt tối sầm lại . Cái tên Ngô Khải Phong chết tiệt kia lại dám gọi cho cô
–" Hạo Thiên , là ai gọi cho em vậy ?" Hứa Giai Kì đưa tay cầm vào vạt áo của Lục Hạo Thiên kéo kéo
–" Ngô Khải Phong " Lục Hạo Thiên lạnh giọng đáp
Hứa Giai Kì bỗng dưng cảm thấy lạnh người , có vẻ Lục Hạo Thiên đang tức giận
–" Em ... em có thể nghe máy không ?" Hứa Giai Kì nhỏ giọng nói
–" Không được ! " Gương mặt của Lục Hạo Thiên ngày càng tối đi .
Anh không ngờ cô vẫn muốn nghe máy , bị hắn phản bội như vậy mà cô lại ... Không lẽ Hứa Giai Kì vẫn còn yêu tên chết tiệt kia
Một dòng suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong đầu Lục Hạo Thiên khiến anh vô cùng lo sợ , anh không muốn cô lại quay lại giống như trước kia , nếu như Hứa Giai Kì muốn làm lại từ đầu với tên Ngô Khải Phong thì anh biết phải sống thế nào chứ !
Lục Hạo Thiên không chần chừ mà tắt cuộc gọi kia rồi kéo Hứa Giai Kì vào lòng .
–" Anh sao vậy ?" Hứa Giai Kì bị anh kéo lại , lúc định thần được thì mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lục Hạo Thiên .
Hơi ấm của Lục Hạo Thiên lan toả ra khắp người cô , cảm giác ấm áp bao bọc lấy Hứa Giai Kì , mùi hương trên người anh làm cô vô cùng dễ chịu nhưng hình như Lục Hạo Thiên đang ... run
–" Giai Kì , em còn nhớ không ? Em vẫn nợ anh một điều kiện !" Lục Hạo Thiên nhẹ giọng nói
–" Em nhớ ! " Hứa Giai Kì vùi đầu vào ngực anh rồi đáp
–" Bây giờ đến lúc em phải thực hiện nó rồi !" Lục Hạo Thiên đưa tay lên vuốt tóc cô , người của anh vẫn đang run nhẹ
–" Hứa với anh từ giờ sẽ không còn liên quan hay liên lạc với Ngô Khải Phong nữa ... có được không ? "
Hứa Giai Kì cũng không quá bất ngờ với điều kiện này của anh , cô biết Lục Hạo Thiên khi nhìn thấy Ngô Khải Phong gọi cho cô anh rất tức giận cũng rất lo sợ cô quay lại với hắn ta rồi bỏ mặc anh nhưng từ lâu cô đã không còn tình cảm gì với hắn ta nữa rồi , cũng không biết từ khi nào cô lại có cảm giác đối với Lục Hạo Thiên .
Mỗi khi ở cùng anh cô đều thấy rất vui , Lục Hạo Thiên lúc nào cũng quan tâm đến cô , luôn lo nghĩ cho cô . Tình cảm mà Lục Hạo Thiên dành cho cô là thật lòng chứ không phải giả dối giống tên khốn nạn kia
Lục Hạo Thiên thấy cô im lặng , không có động tĩnh gì khiến anh càng lo sợ hơn . Cả người không kìm chế được mà run rẩy .
Hứa Giai Kì cảm thấy Lục Hạo Thiên ngày càng run mạnh hơn , vội vã trả lời :
–" Em hứa với anh , em sẽ không liên lạc với hắn ta nữa !"
Lục Hạo Thiên nghe vậy tâm tình đã vui vẻ hơn nhiều .
–" Em không được lừa anh đâu đấy ! " Lục Hạo Thiên ôm chặt cô rồi nói
–" Em biết rồi ! " Hứa Giai Kì ở trong ngực anh nở nụ cười thật tươi , ai mà ngờ tổng tài của Lục thị còn có lúc dễ thuơng như vậy . Cô muốn bỏ cái băng vướng víu ở trên mắt để nhìn Lục Hạo Thiên quá đi ...
Suốt mấy ngày nay Lục Hạo Thiên đều ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi , Hứa Giai Kì bị anh ép ăn hết cái này đến cái khác , cô cảm thấy cô sắp thành con lợn rồi , lại phải đi giảm cân .
Vậy nên cô quyết định từ nay Lục Hạo Thiên có đưa cô cái gì đi chăng nữa , dù ngon đến đâu cô cũng không ăn nhưng trước hết phải gỡ bỏ cái băng vướng víu ở trên mắt đã .
Hứa Giai Kì đưa tay lên miếng băng gạt , sờ sờ xung quanh để tìm nút thắt , sau khi tìm xong cô bắt đầu dùng những ngón tay thon dài của mình để cởi ra .
–" Em định làm gì vậy ? "
Giọng nói của Lục Hạo Thiên vang lên , anh vừa mới rời mắt khỏi cô một lúc , tưởng chừng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đó ai ngờ cô lại muốn tháo băng ra , anh cũng không ngờ cô ngốc như vậy ! Nếu lúc này tháo ra , cô sẽ không thích nghi với ánh sáng ngay lập tức được , sẽ rất chói .
–" Em ... em có làm gì đâu ! " Hứa Giai Kì nghe thấy giọng của Lục Hạo Thiên , giật nảy người , hai tay cũng tự động buông xuống . Cười cười lấy lòng Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên tiến tới chỗ cô rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô
–" Khó chịu lắm hả ? "
–" Ừm " Hứa Giai Kì gật gật đầu
–" Cố chịu thêm chút nữa , đến tối anh tháo băng ra cho em ! " Lục Hạo Thiên ôn nhu nói
–" Thật hả !" Hứa Giai Kì nghe vậy vô cùng vui vẻ , cuối cùng cô cũng sắp được giải thoát rồi
–" Anh đã lừa em bao giờ chưa ? " Lục Hạo Thiên di chuyển tay từ đỉnh đầu Hứa Giai Kì xuống véo nhẹ vào má cô
–" À đúng rồi ! Hạo Thiên , em quên không nói với Phong quản gia chuyện em ở với anh rồi , mấy ngày nay chắc ông ấy rất lo lắng , kiểu gì cũng gọi cho anh hai của em cho xem . Làm thế nào bây giờ ? Có khi anh hai chém em ra quá !"
Suốt mấy ngày nay cô thấy mình hình như quên đi chuyện gì đó , nghĩ mãi cũng không ra nên cô đành mặc kệ . Hiện tại nhớ ra rồi nhưng cô cũng không biết nên gọi cho Phong quản gia hay không nữa ..
–" Chờ em nhớ đến vấn đề này mất những năm ngày nhưng anh thì không ! Anh nói với Phong quản gia rồi , sẽ không có chuyện gì đâu ! " Lục Hạo Thiên bật cười , đến chuyện như vậy mà cũng quên cho được .
–" May quá ! " Hứa Giai Kì thở phào một hơi , may mà có Lục Hạo Thiên nếu không cô xác định bị Hứa Gia Lâm nói cho một trận rồi .
Reng ... reng ... reng ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên , là điện thoại của Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên nhìn vào chữ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Hứa Giai Kì , gương mặt tối sầm lại . Cái tên Ngô Khải Phong chết tiệt kia lại dám gọi cho cô
–" Hạo Thiên , là ai gọi cho em vậy ?" Hứa Giai Kì đưa tay cầm vào vạt áo của Lục Hạo Thiên kéo kéo
–" Ngô Khải Phong " Lục Hạo Thiên lạnh giọng đáp
Hứa Giai Kì bỗng dưng cảm thấy lạnh người , có vẻ Lục Hạo Thiên đang tức giận
–" Em ... em có thể nghe máy không ?" Hứa Giai Kì nhỏ giọng nói
–" Không được ! " Gương mặt của Lục Hạo Thiên ngày càng tối đi .
Anh không ngờ cô vẫn muốn nghe máy , bị hắn phản bội như vậy mà cô lại ... Không lẽ Hứa Giai Kì vẫn còn yêu tên chết tiệt kia
Một dòng suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong đầu Lục Hạo Thiên khiến anh vô cùng lo sợ , anh không muốn cô lại quay lại giống như trước kia , nếu như Hứa Giai Kì muốn làm lại từ đầu với tên Ngô Khải Phong thì anh biết phải sống thế nào chứ !
Lục Hạo Thiên không chần chừ mà tắt cuộc gọi kia rồi kéo Hứa Giai Kì vào lòng .
–" Anh sao vậy ?" Hứa Giai Kì bị anh kéo lại , lúc định thần được thì mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lục Hạo Thiên .
Hơi ấm của Lục Hạo Thiên lan toả ra khắp người cô , cảm giác ấm áp bao bọc lấy Hứa Giai Kì , mùi hương trên người anh làm cô vô cùng dễ chịu nhưng hình như Lục Hạo Thiên đang ... run
–" Giai Kì , em còn nhớ không ? Em vẫn nợ anh một điều kiện !" Lục Hạo Thiên nhẹ giọng nói
–" Em nhớ ! " Hứa Giai Kì vùi đầu vào ngực anh rồi đáp
–" Bây giờ đến lúc em phải thực hiện nó rồi !" Lục Hạo Thiên đưa tay lên vuốt tóc cô , người của anh vẫn đang run nhẹ
–" Hứa với anh từ giờ sẽ không còn liên quan hay liên lạc với Ngô Khải Phong nữa ... có được không ? "
Hứa Giai Kì cũng không quá bất ngờ với điều kiện này của anh , cô biết Lục Hạo Thiên khi nhìn thấy Ngô Khải Phong gọi cho cô anh rất tức giận cũng rất lo sợ cô quay lại với hắn ta rồi bỏ mặc anh nhưng từ lâu cô đã không còn tình cảm gì với hắn ta nữa rồi , cũng không biết từ khi nào cô lại có cảm giác đối với Lục Hạo Thiên .
Mỗi khi ở cùng anh cô đều thấy rất vui , Lục Hạo Thiên lúc nào cũng quan tâm đến cô , luôn lo nghĩ cho cô . Tình cảm mà Lục Hạo Thiên dành cho cô là thật lòng chứ không phải giả dối giống tên khốn nạn kia
Lục Hạo Thiên thấy cô im lặng , không có động tĩnh gì khiến anh càng lo sợ hơn . Cả người không kìm chế được mà run rẩy .
Hứa Giai Kì cảm thấy Lục Hạo Thiên ngày càng run mạnh hơn , vội vã trả lời :
–" Em hứa với anh , em sẽ không liên lạc với hắn ta nữa !"
Lục Hạo Thiên nghe vậy tâm tình đã vui vẻ hơn nhiều .
–" Em không được lừa anh đâu đấy ! " Lục Hạo Thiên ôm chặt cô rồi nói
–" Em biết rồi ! " Hứa Giai Kì ở trong ngực anh nở nụ cười thật tươi , ai mà ngờ tổng tài của Lục thị còn có lúc dễ thuơng như vậy . Cô muốn bỏ cái băng vướng víu ở trên mắt để nhìn Lục Hạo Thiên quá đi ...
Bình luận facebook