Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
Sáng hôm sau
Lạc Ân Ân vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh không khỏi giật mình. Nhớ lại những gì tối hôm qua, mặt cô ửng đỏ.
Phong Duật tỉnh dậy nhìn biểu đáng yêu đó, liền hôn một cái thật kêu lên mặt cô
- Chào buổi sáng, Ân Nhi.
- Vâng...chào...buổi sáng.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng dịu dàng nói
- Về sau em ngủ trên giường là được rồi, không cần hành hạ bản thân mình.
Cô nghe vậy thì sợ hãi không thôi, Lạc Ân Ân biết anh ghét cô, ghét sự đụng chạm của cô, ghét mùi hương trên người cô, ghét cô ngày nào cũng xuất hiện trước mắt anh. Nên cô luôn tránh né anh, đợi anh đi làm cô mới dậy, khi anh về cô đã ngủ.
- Không cần...em...không cần...
Lạc Ân Ân nói, cô không muốn anh lại ghét cô, cô muốn im lặng mà tồn tại bên cạnh anh. Kiềm nén không được nước mắt liền rơi xuống. Anh đang định vươn tay giúp cô lau nước mắt thì cô đã đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng, trên người Lạc Ân Ân chỉ có bộ váy ngủ mỏng manh. Cô rất sợ, cô sợ những hành động tiếp theo của anh khiến tim mình tan nát.
Phong Duật thấy cô bỏ chạy liền gọi
- Ân Nhi, em đi đâu?
Thế nhưng cô không trả lời lại, hiển nhiên đã đi mất.
Anh vội đuổi theo xuống phía dưới thì không thấy cô đâu, anh cau mày
- Quản gia.
Bác Hà nghe anh gọi vội chạy lại
- Thiếu gia, có việc gì căn dặn?
- Ân nhi đâu?
- Dạ?
Bác Hà sửng sốt một lúc rồi mới định thần lại
- Tôi thấy cô ấy chạy ra ngoài, còn khóc nữa.
- Chết tiệt!
Anh chửi một tiếng rồi ra ngoài tìm cô. Phong Duật biết cô hiểu lầm ý của mình, mà có trách thì trách lúc trước đối xử quá tàn nhẫn với cô.
Lạc Ân Ân chạy ra khu vườn sau nhà, nơi đó có ngọn đồi rất đẹp. Ở đó buổi chiều có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mỗi lúc cô buồn đều ra đây ngồi ngẩn người một mình. Cô dựa vào gốc cây xoan đào, đưa mắt nhìn về phía trước. Những ngọn gió thổi qua tạo ra âm thanh rì rào của lá, giống như tiếng hát dịu nhẹ ru cô vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy một cơn ác mộng
'Các người nói vậy là sao? Anh ấy...anh ấy...'
'Chúng tôi rất tiếc, nhưng Phong thiếu đã mất, xin cô nén đau thương'
'Không...không phải vậy, các người lừa tôi...Áaaaa'
'Duật, anh tỉnh lại đi. Huhu đừng bỏ em...Duật, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ly hôn...'
Lạc Ân Ân quỵ bên giường, ôm lấy thân thể không còn hơi ấm của anh, khóc đến ngất xỉu.
Lạc Ân Ân chợt tỉnh, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Chỉ là mơ thôi, sao lại giống thật đến vậy? Tim cô, đau quá...! Nhìn xung quanh, cô mới phát hiện trời đã tối, cô ngủ đã bao lâu rồi?
- Ân nhi, em ở đâu?
Tiếng gọi của Phong Duật kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô co rút lại một chỗ cố gắng không gây ra tiếng động. Anh tuyệt vọng, cả ngày hôm nay anh tìm cô mọi nơi, chỉ có chỗ này là chưa tìm. Hỏi bảo vệ thì họ nói cô không có ra ngoài, bây giờ anh mới thấy ở nhà lớn thật phiền toái, muốn tìm người cũng khó.
Lạc Ân Ân không hiểu sao bụng đau không thôi, giống như bị dao đâm, đau không tả xiết. Mặt cô trắng bệch, răng cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng cơn đau đã thắng Lạc Ân Ân thở hổn hển, cô co rút dưới đất. Bệnh cô lại tái phát, thêm việc cô không ăn gì cả ngày nay cơn đau càng dữ dội hơn. Đang lúc anh định quay đi thì nghe tiếng động, anh lên tiếng
- Ân nhi, là em phải không?
- ...
- Ân nhi, nếu là em thì lên tiếng đi. Đừng làm anh lo.
Bàn tay cô bấu chặt lên mặt đất, môi khẽ mở
- Duật...em...ở...đây.
Phong Duật nghe giọng thấy giọng cô liền chạy lại. Nhìn thấy cô đau đớn nằm dưới đất khiến anh hoảng loạn không thôi
- Ân nhi, em đừng làm anh sợ. Ân nhi, Ân nhi!
Lạc Ân Ân không chịu nổi đau đớn mà ngất xỉu, anh thấy vậy liền bế cô lên chạy về biệt thự
- Quản gia, gọi bác sĩ.
- Vâng.
Anh đặt cô lên giường, cẩn thận từng tí một. Nửa tiếng sau, bác sĩ đến khám. Ông lắc đầu
- Cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra kỉ hơn. Theo tôi thấy cô ấy là viêm dạ dày do ăn uống không điều độ. Cần làm phẫu thuật, nếu cứ như vậy sẽ không tốt đâu.
Bác sĩ rời đi, chỉ còn một mình anh trong phòng với cô. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Ân Ân, đưa tay lên vuốt ve má cô. Có phải những năm qua, cô vẫn luôn sống trong những cơn đau này không?
- Ân nhi, Ân nhi của anh.
- Ưm...Duật...hức...
Anh bị tiếng nức nở của cô gây chú ý, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt cô đã đầy nước mắt nhưng mắt vẫn nhắm chặt, miệng nức nở nói
- Duật...đừng bỏ em...hức...Duật, anh đừng bỏ em...em ly hôn, anh làm ơn tỉnh dậy đi...hức...
Phong Duật giật mình, cô đang mơ về kiếp trước? Sao lại như vậy? Không, kiếp này anh không muốn ly hôn. Anh muốn bù đắp cho cô, những gì kiếp trước anh gây ra ở kiếp này anh sẽ bù lại tất cả.
Cô yêu anh hi sinh nhiều như vậy, thế nhưng anh không hay biết. Cho đến khi chết đi, mới thấy hối hận. Hối hận vì đã đối xử với cô như vậy, hối hận vì đã ghẻ lạnh với cô. Anh thấy thật có lỗi!
Ân Nhi, kiếp này nếu em buông tay, anh sẽ là người nắm chắc lấy tay em. Kiếp này em không yêu anh nữa, vậy thì hãy để anh yêu em.
Lạc Ân Ân choàng tỉnh, cô thở hổn hển yếu ớt lên tiếng
- Nước...
Phong Duật thấy cô đã tỉnh vui mừng không thôi, vội rót nước cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, cả người cô dựa vào anh. Anh từ từ đút nước cho cô, vừa đút vừa vuốt ngực để cô khỏi bị sặc vừa dịu dàng nói
- Nào, từ từ thôi!
Thấy cô uống hết anh hỏi
- Uống nữa không?
Lạc Ân Ân mệt mỏi lắc đầu, cô bây giờ không còn sức để nói chuyện, hai mắt cứ nặng trĩu rồi dần dần thiếp đi.
Lạc Ân Ân vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh không khỏi giật mình. Nhớ lại những gì tối hôm qua, mặt cô ửng đỏ.
Phong Duật tỉnh dậy nhìn biểu đáng yêu đó, liền hôn một cái thật kêu lên mặt cô
- Chào buổi sáng, Ân Nhi.
- Vâng...chào...buổi sáng.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng dịu dàng nói
- Về sau em ngủ trên giường là được rồi, không cần hành hạ bản thân mình.
Cô nghe vậy thì sợ hãi không thôi, Lạc Ân Ân biết anh ghét cô, ghét sự đụng chạm của cô, ghét mùi hương trên người cô, ghét cô ngày nào cũng xuất hiện trước mắt anh. Nên cô luôn tránh né anh, đợi anh đi làm cô mới dậy, khi anh về cô đã ngủ.
- Không cần...em...không cần...
Lạc Ân Ân nói, cô không muốn anh lại ghét cô, cô muốn im lặng mà tồn tại bên cạnh anh. Kiềm nén không được nước mắt liền rơi xuống. Anh đang định vươn tay giúp cô lau nước mắt thì cô đã đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng, trên người Lạc Ân Ân chỉ có bộ váy ngủ mỏng manh. Cô rất sợ, cô sợ những hành động tiếp theo của anh khiến tim mình tan nát.
Phong Duật thấy cô bỏ chạy liền gọi
- Ân Nhi, em đi đâu?
Thế nhưng cô không trả lời lại, hiển nhiên đã đi mất.
Anh vội đuổi theo xuống phía dưới thì không thấy cô đâu, anh cau mày
- Quản gia.
Bác Hà nghe anh gọi vội chạy lại
- Thiếu gia, có việc gì căn dặn?
- Ân nhi đâu?
- Dạ?
Bác Hà sửng sốt một lúc rồi mới định thần lại
- Tôi thấy cô ấy chạy ra ngoài, còn khóc nữa.
- Chết tiệt!
Anh chửi một tiếng rồi ra ngoài tìm cô. Phong Duật biết cô hiểu lầm ý của mình, mà có trách thì trách lúc trước đối xử quá tàn nhẫn với cô.
Lạc Ân Ân chạy ra khu vườn sau nhà, nơi đó có ngọn đồi rất đẹp. Ở đó buổi chiều có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mỗi lúc cô buồn đều ra đây ngồi ngẩn người một mình. Cô dựa vào gốc cây xoan đào, đưa mắt nhìn về phía trước. Những ngọn gió thổi qua tạo ra âm thanh rì rào của lá, giống như tiếng hát dịu nhẹ ru cô vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy một cơn ác mộng
'Các người nói vậy là sao? Anh ấy...anh ấy...'
'Chúng tôi rất tiếc, nhưng Phong thiếu đã mất, xin cô nén đau thương'
'Không...không phải vậy, các người lừa tôi...Áaaaa'
'Duật, anh tỉnh lại đi. Huhu đừng bỏ em...Duật, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ly hôn...'
Lạc Ân Ân quỵ bên giường, ôm lấy thân thể không còn hơi ấm của anh, khóc đến ngất xỉu.
Lạc Ân Ân chợt tỉnh, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Chỉ là mơ thôi, sao lại giống thật đến vậy? Tim cô, đau quá...! Nhìn xung quanh, cô mới phát hiện trời đã tối, cô ngủ đã bao lâu rồi?
- Ân nhi, em ở đâu?
Tiếng gọi của Phong Duật kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô co rút lại một chỗ cố gắng không gây ra tiếng động. Anh tuyệt vọng, cả ngày hôm nay anh tìm cô mọi nơi, chỉ có chỗ này là chưa tìm. Hỏi bảo vệ thì họ nói cô không có ra ngoài, bây giờ anh mới thấy ở nhà lớn thật phiền toái, muốn tìm người cũng khó.
Lạc Ân Ân không hiểu sao bụng đau không thôi, giống như bị dao đâm, đau không tả xiết. Mặt cô trắng bệch, răng cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng cơn đau đã thắng Lạc Ân Ân thở hổn hển, cô co rút dưới đất. Bệnh cô lại tái phát, thêm việc cô không ăn gì cả ngày nay cơn đau càng dữ dội hơn. Đang lúc anh định quay đi thì nghe tiếng động, anh lên tiếng
- Ân nhi, là em phải không?
- ...
- Ân nhi, nếu là em thì lên tiếng đi. Đừng làm anh lo.
Bàn tay cô bấu chặt lên mặt đất, môi khẽ mở
- Duật...em...ở...đây.
Phong Duật nghe giọng thấy giọng cô liền chạy lại. Nhìn thấy cô đau đớn nằm dưới đất khiến anh hoảng loạn không thôi
- Ân nhi, em đừng làm anh sợ. Ân nhi, Ân nhi!
Lạc Ân Ân không chịu nổi đau đớn mà ngất xỉu, anh thấy vậy liền bế cô lên chạy về biệt thự
- Quản gia, gọi bác sĩ.
- Vâng.
Anh đặt cô lên giường, cẩn thận từng tí một. Nửa tiếng sau, bác sĩ đến khám. Ông lắc đầu
- Cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra kỉ hơn. Theo tôi thấy cô ấy là viêm dạ dày do ăn uống không điều độ. Cần làm phẫu thuật, nếu cứ như vậy sẽ không tốt đâu.
Bác sĩ rời đi, chỉ còn một mình anh trong phòng với cô. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Ân Ân, đưa tay lên vuốt ve má cô. Có phải những năm qua, cô vẫn luôn sống trong những cơn đau này không?
- Ân nhi, Ân nhi của anh.
- Ưm...Duật...hức...
Anh bị tiếng nức nở của cô gây chú ý, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt cô đã đầy nước mắt nhưng mắt vẫn nhắm chặt, miệng nức nở nói
- Duật...đừng bỏ em...hức...Duật, anh đừng bỏ em...em ly hôn, anh làm ơn tỉnh dậy đi...hức...
Phong Duật giật mình, cô đang mơ về kiếp trước? Sao lại như vậy? Không, kiếp này anh không muốn ly hôn. Anh muốn bù đắp cho cô, những gì kiếp trước anh gây ra ở kiếp này anh sẽ bù lại tất cả.
Cô yêu anh hi sinh nhiều như vậy, thế nhưng anh không hay biết. Cho đến khi chết đi, mới thấy hối hận. Hối hận vì đã đối xử với cô như vậy, hối hận vì đã ghẻ lạnh với cô. Anh thấy thật có lỗi!
Ân Nhi, kiếp này nếu em buông tay, anh sẽ là người nắm chắc lấy tay em. Kiếp này em không yêu anh nữa, vậy thì hãy để anh yêu em.
Lạc Ân Ân choàng tỉnh, cô thở hổn hển yếu ớt lên tiếng
- Nước...
Phong Duật thấy cô đã tỉnh vui mừng không thôi, vội rót nước cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, cả người cô dựa vào anh. Anh từ từ đút nước cho cô, vừa đút vừa vuốt ngực để cô khỏi bị sặc vừa dịu dàng nói
- Nào, từ từ thôi!
Thấy cô uống hết anh hỏi
- Uống nữa không?
Lạc Ân Ân mệt mỏi lắc đầu, cô bây giờ không còn sức để nói chuyện, hai mắt cứ nặng trĩu rồi dần dần thiếp đi.
Bình luận facebook