• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full TRUY THÊ: BẢO BẢO, MẸ CON Ở ĐÂU? (1 Viewer)

  • Chương 20: Rời đi

Vài tháng qua đi, thai kỳ của Mộc Di cũng đã được 8 tháng. Ngày ngày cô vác cái bụng lớn đi vài vòng trong nhà cũng cảm thấy mệt mỏi, bảo bảo trong bụng cứ cách mấy phút lại đạp cô một cái khiến Mộc Di ngày càng khổ sở. Buổi tối, hai chân bị chuột rút đau đớn, giấc ngủ không trọn vẹn. Khải Trạch mấy tháng này luôn ở cạnh cô, buổi tối anh giúp cô bóp chân để cô có thể được ngủ ngon còn bản thân thì thức nguyên đêm để chăm sóc cô. Anh rất chu đáo, không để cô làm việc gì cả, Mộc Di hết ăn rồi lại ngủ chẳng mấy chốc số ký của cô tăng vùn vụt không cản được. Bây giờ cô thật sự trở thành một con heo rồi!



Hôm nay, Khải Trạch phải bay một chuyến ra nước ngoài để ký hợp đồng. Dự định ban đầu sẽ giao cho Tống Ngâm ký thay nhưng phía đối phương lại không đồng ý. Hợp đồng này rất quan trọng, anh không thể không đi. Để cô một mình ở nhà tận ba ngày, Khải Trạch vò đầu bức tai sắc mặt đen như nhọ nồi.



- Ông xã, anh đừng lo em sẽ gọi tiểu Ngãi đến ở cùng em mà!



- Nhưng anh vẫn không yên tâm, anh sợ...



Cô đưa tay chặn miệng anh lại.



- Anh không đi kiếm tiền sau này mẹ con em ai sẽ nuôi đây hả?



Khải Trạch cau mày, anh không hiểu sao tâm trạng mình luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, lần này đi quả thật anh cũng thân bất do kỷ.



- Vậy anh đi đây, em ở nhà phải ngoan ngoãn chăm sóc bản thân mình. Ba ngày sau anh sẽ về.



Cô đi đến ôm lấy anh, do bụng cô hơi lớn nên lúc ôm có phần kỳ quái. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, tay anh vuốt ve bụng cô.



- Bảo bảo, con ở nhà phải ngoan ngoãn không được quậy phá đó.



Cô cười cười giả giọng bảo bảo trả lời anh.



- Con sẽ ngoan!



Anh bật cười nhéo mũi cô, lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng còi xe, Tống Ngâm đến đưa anh ra sân bay. Anh kéo vali, lần nữa hôn lên trán cô sau đó đi ra ngoài. Mộc Di lưu luyến nhìn theo anh, từ lúc cả hai làm hoà đến nay đây là lần đầu tiên anh ra khỏi nhà tận 3 ngày, nói muốn anh đi cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Nhìn thấy xe dần dần biến khỏi tầm nhìn, cô xoay người đi vào nhà. Căn nhà lớn như thế nay chỉ còn mình cô quả thật không quen cho lắm, anh mới vừa đi khỏi nhưng cô lại cảm thấy nhớ anh rồi. Tự mắng bản thân ngu ngốc, tâm trạng cô dạo gần đây lại trở nên lộn xộn rồi!



Hai ngày sau



Đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, Mộc Di từ trên giường ngồi dậy. Hai hôm nay cô vẫn ở nhà một mình, đến buổi ăn thì sẽ có người mang đến. Cô cũng không gọi cho tiểu Ngãi, dạo gần đây cô ấy bước vào kỳ thi nên cô cũng không định làm phiền, lúc trước nói với anh như thế cũng chỉ để anh yên tâm mà thôi. Đêm qua bảo bảo trong bụng rất ngoan nhưng chân cô lại tiếp tục bị chuột rút, cô cắn răng nhịn xuống, nhớ đến lúc trước anh ở bên xoa xoa giúp cô, nước mắt cô lại chảy ra, cô cảm thấy rất nhớ anh.



Mộc Di mang dép lê đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó cô đi xuống lầu. Giờ này ắt hẳn đồ ăn sáng đã được đưa tới. Đúng là như vậy, trên bàn ăn đã để sẵn đồ ăn sáng, cô tiến đến nhanh chóng đem thức ăn xử lý hết. Sau khi ăn no bụng, Mộc Di đi vào bếp rót một cốc nước ấm, tiện tay lấy điện thoại lướt xem tin tức. Dạo trước, Khải Trạch đọc được một bài viết trên mạng nói rằng "khi phụ nữ mang thai việc tiếp xúc điện thoại là không tốt". Thế là anh hạn chế việc cô dùng điện thoại, đôi lúc còn không cho cô động đến. Mấy hôm nay anh đi, cô tự nhủ bản thân phải tranh thủ cơ hội tốt này một chút.



Lướt đến tin tức được chia sẽ nhiều nhất trong ngày, ly nước trên tay cô rơi xuống bể tan nát. Tay cô run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh duy nhất kia ở trong điện thoại. Tin tức này là do một tiểu hoa nổi tiếng trong giới giải trí đăng lên, nội dung đăng chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản nhưng nó lại như hàng vạn nhát dao đâm vào tim cô "Du tổng, cảm ơn buổi tối lãng mạn của anh, moa moa~~".



Trong bức hình đó, cô gái kia đang hôn vào má chàng trai đang ngủ say. Cô gái mặc áo dây còn chàng trai thì cởi trần, quan trọng nhất gương mặt chàng trai đó có hoá thành tro cô cũng nhận ra, là anh, là Du Khải Trạch.



Tai Mộc Di ùng ùng không nghe được gì nữa, nước mắt cô lại chảy ra, cô ép bản thân mình phải bình tĩnh nhưng cô không làm được. Mộc Di run rẫy ngồi xuống sàn, tay cô chạm vào mãnh ly vỡ máu từ từ chảy ra. Cô không cảm thấy đau, vết thương ngoài da đó không thể đau hơn vết thương trong tim cô lúc này. Mộc Di cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, cô nhắn phím gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ, là của tổng đài, số điện thoại không liên lạc được.



Tại sao anh không nghe máy? Là anh đang trốn tránh cô sau?



Mộc Di gọi cho Tống Ngâm, lần này anh ta đi cùng anh. Số điện thoại vẫn không liên lạc được. Mộc Di cảm thấy tim cô như ngừng đập, cảm giác lo sợ trước kia nay cô đã nếm trải, lần cá cược này cô thua rồi, thua đến thảm hại!



Mộc Di gắng gượng đứng dậy, cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà mà bấy lâu cô luôn cho là nơi cô sống đến cuối đời. Lên phòng lấy hết quần áo cho vào vali, Mộc Di đem theo một số thứ quan trọng như tiền, hộ chiếu, chứng minh thư...Cô đi đến căn phòng bên cạnh phòng cô và anh, đây là phòng dành cho bảo bảo. Mấy tháng nay, anh từng thứ từng thứ mua về trang trí căn phòng nhỏ này, quần áo của bảo bảo cũng đã mua xong, chỉ chờ ngày bảo bảo sinh ra mà thôi. Nhưng hiện tại căn phòng này chắc hẳn sẽ không dùng nữa. Cô đưa tay vuốt ve bụng mình.



- Bảo bảo, mẹ xin lỗi!



Cô kéo vali rời khỏi, bắt một chiếc taxi, cô xoay người nhìn lại căn biệt thự một lần nữa, miệng khẽ bậc ra một câu.



- Tạm biệt hạnh phúc của tôi, tạm biệt ông xã...



Cô lên xe và chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi.



Lúc này ở sân bay



Khải Trạch cùng Tống Ngâm vừa xuống máy bay, dự định ban đầu của anh là ngày mai mới về nhưng anh đẩy công việc lên nên hôm nay hợp đồng đã được ký. Sau khi ký xong anh lập tức đến sân bay muốn nhanh chóng trở về gặp được cô. Anh rất nhớ cô, rất nhớ!



Máy bay vừa hạ cánh, anh đã nhanh chân đi ra ngoài. Tống Ngâm ở phía sau đuổi theo đến thở không ra hơi, anh ta đến khi lên được xe liền than thở.



- Chủ tịch, anh đi nhanh thế làm gì. Phu nhân ở nhà cũng đâu có chạy mất!



Khải Trạch cười cười.



- Người không có vợ như cậu làm sau mà hiểu được? Mau láy xe, nhanh một chút!



Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay hướng biệt thự của anh mà đi. Vừa đến nhà, anh nhanh chóng chạy vào bên trong, đúng anh thật sự là chạy vào. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô kinh ngạc nhìn anh xuất hiên sau đó sẽ nhào vào lòng anh, nói nhớ anh. Khải Trạch vô cùng vui sướng, anh đi vào thấy phòng khách không có ai. Anh nghỉ cô đang ở trên phòng nên đi lên xem nhưng đối diện với anh chỉ là căn phòng trống rỗng.



Tủ quần áo đang mở ra, bên trong chỉ còn quần áo của anh, vali của cô cũng biến mất. Tim của anh đập rộn lên, tâm trạng liền thấp thỏm. Anh mở điện thoại, do khi nãy đang ở trên máy bay nên anh tắt máy. Lúc này màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của cô, anh gọi lại nhưng cô không bắt máy. Lòng anh như lửa đốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom