Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2: Bá đạo tổng tài (2)
Quả như những gì trong cốt truyện viết, tới chiều hôm đó, Bạch Vũ Như tới cổng kí túc xá. Lúc này, Khả Vi mới có dịp gặp mặt đứa em gái hờ này.
Bạch Vũ Như so với Bạch Khả Vi gầy gò rám nắng thì được nuôi tới trắng trắng mềm mềm, đồ mặc trên người cũng khác biệt rõ ràng. Nhìn vào còn tưởng Bạch Vũ Như là tiểu thư con nhà khá giả nào đó.
- Có chuyện gì không?- Khả Vi hỏi.
- Nếu không có chuyện thì tao gọi mày ra đây chắc? Mẹ tao đã gọi điện cho mày chưa?
- Chưa gọi. Có gì không?- Khả Vi bắt đầu mất kiên nhẫn. Trần đời cô ghét nhất chính là mấy con nhãi ăn nói láo toét kiểu này.
- Tiền học bổng nhà trường trừ vào học phí của mày rồi đúng không? Vậy thì giờ mày không phải nộp học phí nữa, đúng chứ?- Bạch Vũ Như nhướn mày.
- Không biết. Chưa có thông báo đi nhận.- Khả Vi đáp.
- Không biết? Tiền của mày mà mày lại không biết?- Bạch Vũ Như cao giọng, không tin.
- Có thể là nhầm lẫn, không được nhận nữa.- Khả Vi nhún vai.- Ngoài chuyện này ra không còn chuyện gì nữa à? Tôi đi vào được chưa?
- Hừ. Mày đừng tưởng như vậy là xong. Hiện tại mày đã học đại học rồi, nhà tao cũng sẽ không cho mày tiền nữa. Sau này tiền ăn học của mày là mày tự lo.- Bạch Vũ Như cười khẩy.
Trong cốt truyện nguyên chủ không chỉ trả tiền ăn của mình mà còn phải trả tiền nhà, tiền học và tiền ăn cho Bạch Vũ Như. Bạch Vũ Như dăm ba bữa lại tới đòi tiền, cái này còn khủng khiếp hơn.
Cho nên Khả Vi gật đầu.
- Nếu không còn việc gì nữa, vậy thì tôi đi đây.
- Bạch Khả Vi thái độ của mày như vậy là sao?- Bạch Vũ Như nổi khùng.
- Thái độ?- Khả Vi nhướn mày.- Thế cô muốn tôi tỏ thái độ thế nào?
- Mày, có phải là có tiền học bổng rồi đúng không? Cho nên mày mới thờ ơ không quan tâm như thế? Có tiền rồi còn không mau đưa ra đây?- Bạch Vũ Như chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Khả Vi.- Mày nợ nhà tao nhiều tiền như vậy, hiện tại mày không phải nên bắt đầu trả lại rồi sao?
- Bố mẹ tôi đi làm ở thành phố khác, mỗi tháng đều gửi tiền ăn học về. Từ lúc hai người bọn họ mất, tiền bảo hiểm của họ tổng cộng gần năm trăm triệu, đủ cho tôi ăn học tới hết đại học. Thế nhưng lúc ở nhà cô, tôi phải đi nhặt ve chai kiếm tiền, ăn không được ăn, học thì toàn phải mua đồ cũ. Hiện tại tiền đó không biết là ở đâu, cô còn tới đòi tiền tôi?- Khả Vi cười khẩy.- Chuyện cười này mà được tuôn ra ngoài, cô nghĩ cô có sống được ở trường này không?
- Mày dám?- Bạch Vũ Như trợn mắt.
- Dám.- Khả Vi rút cái điện thoại cũ mà nguyên chủ khó khăn lắm mới tích cóp đủ tiền mua ra, màn hình đang hiển thị chế độ ghi âm.
- Mày! Bạch Khả Vi mày lại dám ghi âm? Mày có phải chán sống rồi không?- Bạch Vũ Như lớn giọng.
- Đe doạ giết người cũng là vi phạm pháp luật đấy. Nói to nữa lên.- Khả Vi nhếch môi.
- Mày! Mày chờ đó cho tao!
Bạch Vũ Như không cãi lại được, tức giận bỏ đi.
Khả Vi trở lại phòng kí túc xá của mình, vừa vặn bên trong đã có hai người khác. Thấy Khả Vi, bọn họ theo phép lịch sự mỉm cười. Khả Vi gật đầu, mỉm cười lại với bọn họ. Hai người kia lập tức ngạc nhiên. Dù sao thì ngày đầu tiên tới nơi này, Bạch Khả Vi lúc nào cũng lầm lì, bọn họ còn tưởng cô là người lập dị.
Khả Vi sau khi tạm thời xử lý xong Bạch Khả Vi thì tính toán tới chuyện tiếp theo. Dù sao thì lúc này cô cũng cần tiền. Không thể cứ ném hết tiền đi đầu tư rồi mình thì ăn mì tôm được.
Tiền kia ít thì cũng phải 3 tháng mới có lời thu về, trong thời gian đó, cô cũng phải kiếm một công việc tử tế mà làm.
Kiếp đầu tiên, cô vẫn luôn làm trợ lý cho anh trai. Có lẽ cô nên tìm công việc thư kí thực tập. Mặc dù có thể họ sẽ không nhận sinh viên năm nhất, thế nhưng lỡ như cô gặp may thì sao?
Kiểu gì cũng phải thử. Khả Vi lấy tiền trong ví nguyên chủ, đi ra cửa hàng của kí túc xá mua ba bộ hồ sơ, sau đó trở về thì ngồi lướt trên ứng dụng tìm việc. Rất nhanh, cô đã tìm được mấy công việc thực tập không tệ. Mặc dù họ đều yêu cầu người không kinh nghiệm, thế nhưng Khả Vi cũng biết, công việc này sẽ ưu tiên ứng viên là năm hai trở lên. Dù sao thì sinh viên năm nhất biết gì mà đi làm.
Thế nhưng cô vẫn phải thử. Tìm ba chỗ, nếu họ đều không nhận thì cô sẽ làm như nguyên chủ, sáng đi làm ở quán cà phê, tối đến thì lên mạng làm.
Nói mới nhớ, nguyên chủ không có lấy một cái laptop. Thế này thì rắc rối đây…
Cho nên ngày đầu tiên tiến vào thế giới này, Khả Vi đã đau đầu với chuyện tiền nong. Sau này nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ mua một ít vàng để trong không gian rồi mang theo. Dù sao thì hệ thống cũng không có cấm.
Tới tối ngày hôm đó, Khả Vi cầm số tiền ít ỏi còn lại trong túi ra căng tin mua hai cái bánh mì rồi trở về kí túc xá. Hai người ban chiều chào cô nhìn thấy cô ăn như vậy, tò mò hỏi.
- Buổi tối cậu ăn ít như vậy thôi à?
- Ừ. Tớ vừa bị trấn mất tiền.- Khả Vi cười khổ.
- Sao lại trấn mất? Trấn ở đâu? Cậu báo cho thầy cô chưa?- Một người lo lắng hỏi.
- Cảm ơn cậu. Là họ hàng, không báo được.- Khả Vi lắc đầu.
Hai người kia nhìn nhau, sau đó một người nói.
- Tớ có mì tôm này, cậu ăn không?
- Được hả?- Khả Vi cười hỏi.
- Ừ. Lại đây ăn chung đi. Chúng tớ đang đun nước.- Một người vẫy Khả Vi.
Khả Vi nhanh chóng đi qua.
- Tớ là Cẩn Mai, đây là Mỹ Liên. Bọn tớ đều học khoa Kinh tế.
- Tớ là Khả Vi. Học khoa Quản trị.
Ba người bọn họ làm quen qua một chút, sau đó cùng nói chuyện. Hai người Cẩn Mai sau khi nói chuyện với Khả Vi liền biết được cô cũng không phải là người khó gần như bọn họ vẫn tưởng. Không chỉ như vậy, cô còn nói chuyện rất lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu là một người lầm lì. Mà Khả Vi cũng cảm thấy hai người Cẩn Mai có vẻ vui vẻ hoà đồng, rất dễ kết bạn.
Ba người bọn họ sau khi ăn xong thì thân thiết hơn, hai người kia cũng biết được hoàn cảnh của Khả Vi, bất bình thay cô. Mỹ Liên còn đề nghị giúp đỡ. Mặc dù Khả Vi cảm thấy như vậy không tốt lắm, thế nhưng hiện tại cô cũng không có nhiều lựa chọn, vả lại Mỹ Liên cũng rất nhiệt tình, cho nên Khả Vi liền bị cuốn theo.
Khả Vi âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ dần dần trả lại cho bọn họ.
Bạch Vũ Như so với Bạch Khả Vi gầy gò rám nắng thì được nuôi tới trắng trắng mềm mềm, đồ mặc trên người cũng khác biệt rõ ràng. Nhìn vào còn tưởng Bạch Vũ Như là tiểu thư con nhà khá giả nào đó.
- Có chuyện gì không?- Khả Vi hỏi.
- Nếu không có chuyện thì tao gọi mày ra đây chắc? Mẹ tao đã gọi điện cho mày chưa?
- Chưa gọi. Có gì không?- Khả Vi bắt đầu mất kiên nhẫn. Trần đời cô ghét nhất chính là mấy con nhãi ăn nói láo toét kiểu này.
- Tiền học bổng nhà trường trừ vào học phí của mày rồi đúng không? Vậy thì giờ mày không phải nộp học phí nữa, đúng chứ?- Bạch Vũ Như nhướn mày.
- Không biết. Chưa có thông báo đi nhận.- Khả Vi đáp.
- Không biết? Tiền của mày mà mày lại không biết?- Bạch Vũ Như cao giọng, không tin.
- Có thể là nhầm lẫn, không được nhận nữa.- Khả Vi nhún vai.- Ngoài chuyện này ra không còn chuyện gì nữa à? Tôi đi vào được chưa?
- Hừ. Mày đừng tưởng như vậy là xong. Hiện tại mày đã học đại học rồi, nhà tao cũng sẽ không cho mày tiền nữa. Sau này tiền ăn học của mày là mày tự lo.- Bạch Vũ Như cười khẩy.
Trong cốt truyện nguyên chủ không chỉ trả tiền ăn của mình mà còn phải trả tiền nhà, tiền học và tiền ăn cho Bạch Vũ Như. Bạch Vũ Như dăm ba bữa lại tới đòi tiền, cái này còn khủng khiếp hơn.
Cho nên Khả Vi gật đầu.
- Nếu không còn việc gì nữa, vậy thì tôi đi đây.
- Bạch Khả Vi thái độ của mày như vậy là sao?- Bạch Vũ Như nổi khùng.
- Thái độ?- Khả Vi nhướn mày.- Thế cô muốn tôi tỏ thái độ thế nào?
- Mày, có phải là có tiền học bổng rồi đúng không? Cho nên mày mới thờ ơ không quan tâm như thế? Có tiền rồi còn không mau đưa ra đây?- Bạch Vũ Như chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Khả Vi.- Mày nợ nhà tao nhiều tiền như vậy, hiện tại mày không phải nên bắt đầu trả lại rồi sao?
- Bố mẹ tôi đi làm ở thành phố khác, mỗi tháng đều gửi tiền ăn học về. Từ lúc hai người bọn họ mất, tiền bảo hiểm của họ tổng cộng gần năm trăm triệu, đủ cho tôi ăn học tới hết đại học. Thế nhưng lúc ở nhà cô, tôi phải đi nhặt ve chai kiếm tiền, ăn không được ăn, học thì toàn phải mua đồ cũ. Hiện tại tiền đó không biết là ở đâu, cô còn tới đòi tiền tôi?- Khả Vi cười khẩy.- Chuyện cười này mà được tuôn ra ngoài, cô nghĩ cô có sống được ở trường này không?
- Mày dám?- Bạch Vũ Như trợn mắt.
- Dám.- Khả Vi rút cái điện thoại cũ mà nguyên chủ khó khăn lắm mới tích cóp đủ tiền mua ra, màn hình đang hiển thị chế độ ghi âm.
- Mày! Bạch Khả Vi mày lại dám ghi âm? Mày có phải chán sống rồi không?- Bạch Vũ Như lớn giọng.
- Đe doạ giết người cũng là vi phạm pháp luật đấy. Nói to nữa lên.- Khả Vi nhếch môi.
- Mày! Mày chờ đó cho tao!
Bạch Vũ Như không cãi lại được, tức giận bỏ đi.
Khả Vi trở lại phòng kí túc xá của mình, vừa vặn bên trong đã có hai người khác. Thấy Khả Vi, bọn họ theo phép lịch sự mỉm cười. Khả Vi gật đầu, mỉm cười lại với bọn họ. Hai người kia lập tức ngạc nhiên. Dù sao thì ngày đầu tiên tới nơi này, Bạch Khả Vi lúc nào cũng lầm lì, bọn họ còn tưởng cô là người lập dị.
Khả Vi sau khi tạm thời xử lý xong Bạch Khả Vi thì tính toán tới chuyện tiếp theo. Dù sao thì lúc này cô cũng cần tiền. Không thể cứ ném hết tiền đi đầu tư rồi mình thì ăn mì tôm được.
Tiền kia ít thì cũng phải 3 tháng mới có lời thu về, trong thời gian đó, cô cũng phải kiếm một công việc tử tế mà làm.
Kiếp đầu tiên, cô vẫn luôn làm trợ lý cho anh trai. Có lẽ cô nên tìm công việc thư kí thực tập. Mặc dù có thể họ sẽ không nhận sinh viên năm nhất, thế nhưng lỡ như cô gặp may thì sao?
Kiểu gì cũng phải thử. Khả Vi lấy tiền trong ví nguyên chủ, đi ra cửa hàng của kí túc xá mua ba bộ hồ sơ, sau đó trở về thì ngồi lướt trên ứng dụng tìm việc. Rất nhanh, cô đã tìm được mấy công việc thực tập không tệ. Mặc dù họ đều yêu cầu người không kinh nghiệm, thế nhưng Khả Vi cũng biết, công việc này sẽ ưu tiên ứng viên là năm hai trở lên. Dù sao thì sinh viên năm nhất biết gì mà đi làm.
Thế nhưng cô vẫn phải thử. Tìm ba chỗ, nếu họ đều không nhận thì cô sẽ làm như nguyên chủ, sáng đi làm ở quán cà phê, tối đến thì lên mạng làm.
Nói mới nhớ, nguyên chủ không có lấy một cái laptop. Thế này thì rắc rối đây…
Cho nên ngày đầu tiên tiến vào thế giới này, Khả Vi đã đau đầu với chuyện tiền nong. Sau này nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ mua một ít vàng để trong không gian rồi mang theo. Dù sao thì hệ thống cũng không có cấm.
Tới tối ngày hôm đó, Khả Vi cầm số tiền ít ỏi còn lại trong túi ra căng tin mua hai cái bánh mì rồi trở về kí túc xá. Hai người ban chiều chào cô nhìn thấy cô ăn như vậy, tò mò hỏi.
- Buổi tối cậu ăn ít như vậy thôi à?
- Ừ. Tớ vừa bị trấn mất tiền.- Khả Vi cười khổ.
- Sao lại trấn mất? Trấn ở đâu? Cậu báo cho thầy cô chưa?- Một người lo lắng hỏi.
- Cảm ơn cậu. Là họ hàng, không báo được.- Khả Vi lắc đầu.
Hai người kia nhìn nhau, sau đó một người nói.
- Tớ có mì tôm này, cậu ăn không?
- Được hả?- Khả Vi cười hỏi.
- Ừ. Lại đây ăn chung đi. Chúng tớ đang đun nước.- Một người vẫy Khả Vi.
Khả Vi nhanh chóng đi qua.
- Tớ là Cẩn Mai, đây là Mỹ Liên. Bọn tớ đều học khoa Kinh tế.
- Tớ là Khả Vi. Học khoa Quản trị.
Ba người bọn họ làm quen qua một chút, sau đó cùng nói chuyện. Hai người Cẩn Mai sau khi nói chuyện với Khả Vi liền biết được cô cũng không phải là người khó gần như bọn họ vẫn tưởng. Không chỉ như vậy, cô còn nói chuyện rất lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu là một người lầm lì. Mà Khả Vi cũng cảm thấy hai người Cẩn Mai có vẻ vui vẻ hoà đồng, rất dễ kết bạn.
Ba người bọn họ sau khi ăn xong thì thân thiết hơn, hai người kia cũng biết được hoàn cảnh của Khả Vi, bất bình thay cô. Mỹ Liên còn đề nghị giúp đỡ. Mặc dù Khả Vi cảm thấy như vậy không tốt lắm, thế nhưng hiện tại cô cũng không có nhiều lựa chọn, vả lại Mỹ Liên cũng rất nhiệt tình, cho nên Khả Vi liền bị cuốn theo.
Khả Vi âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ dần dần trả lại cho bọn họ.
Bình luận facebook