Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1206 “Anh ghen đấy à?”
Nhưng sau khi được Nhược Hi ôm ấp thì luồng dục vọng kích phát đó dần dần được chèn ép xuống.
“Người trong điện thoại khi nãy là ai? Có quan hệ gì với em hay là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”, Mạc Phong không hề quay người lại. Anh lên tiếng, thậm chí còn nghiến răng. Vì anh sợ sẽ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe thấy.
Mỗi một người đàn ông đều có dục vọng muốn chiếm hữu. Nếu như không có khát khao đó thì tốt nhất là nên chia tay vì người như vậy họ chỉ muốn ngủ với bạn mà thôi!
Phụt!
Đúng lúc này, Nhược Hi bỗng phì cười: “Anh ghen đấy à?”
“Anh…anh không hề!”, Mạc Phong giảo biện.
Anh càng như vậy thì Nhược Hi càng cảm thấy vui: “Anh ghen rồi đấy, hơn nữa khi người khác muốn chiếm hữu em thì anh mới ghen! Anh cũng thích em một chút chút có phải không?”
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
Nhược Hi ôm chặt lấy anh, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.
Mạc Phong cũng tự hỏi mình, vừa rồi đúng là anh đã ghen sao?
Trước giờ toàn là phụ nữ ghen, hóa ra anh cũng ghen à?
“Trả lời câu hỏi vừa nãy của anh! Anh có quyền được biết. Tất cả những chuyện gây tổn hại tới lợi ích của nhà họ Mạc anh đều có quyền được biết”, Mạc Phong khẽ quát.
Nhược Hi buông tay, đi về phía lan can. Lan can vẫn chưa sửa sang xong nên vẫn còn rất nhiều xi măng, vôi vữa.
“Anh muốn biết thật không? Anh muốn biết ông ta là ai hay là muốn biết em đã ngủ với ông ta chưa?”
Mạc Phong khẽ chau mày: “Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có! Nếu như anh chỉ quan tâm ông ta là ai thì chứng tỏ trong mắt anh chỉ có lợi ích của nhà họ Mạc. Còn nếu anh quan tâm tới việc em đã ngủ với ông ta hay chưa thì chứng tỏ anh quan tâm tới em!”
Khoé miệng anh khẽ giật, lẽ nào phụ nữ thích cắm sừng đến mức này sao?
“Vậy giữa hai người đã có gì chưa?”, Mạc Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu tiếp theo.
Nhược Hi mím miệng cười, lần này cô ấy cười rất duyên và đầy quyến rũ, tựa như đoá sen tuyết nở trên đỉnh núi.
"Chả có gì cả! Anh có hài lòng với câu trả lời này không?"
Khoé miệng Mạc Phong nhếch lên một nụ cười: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi! Em đã bảo rồi mà, em là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Mạc, trong mắt em cũng chỉ có một mình anh mà thôi! Tuy rằng người đó định động chân động tay em mấy lần, nhưng lần nào cũng bị em dùng cái chết để doạ nên cũng dừng tay!"
"Thế thì tốt quá rồi!"
Anh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo ngược lên cũng được hạ xuống, đôi khi anh cảm thấy mình khá vô nhân đạo, trong lòng lúc nào cũng muốn giữ một khoảng cách nhất định với Nhược Hi, nhưng lại rất quan tâm đến việc có người để ý đến cô ấy.
Nhược Hi nhướng mày, cười đầy tinh nghịch: "Vậy anh không muốn biết người đó là ai à?"
"Anh chả muốn biết! Cho dù anh ta là ai, cũng đừng nghĩ đến việc mang em đi mà không có sự cho phép của anh. Ngay cả ông trời còn không dám, huống chi là anh ta!", Mạc Phong chắp hai tay sau lưng, cười ngông cuồng.
Lúc này anh mới hiểu rằng điều anh quan tâm không phải là ai đang nói ở trong điện thoại, mà là mối quan hệ giữa Nhược Hi và người đó.
Mặc dù Mạc Phong không muốn biết nhưng Nhược Hi đã tự khai: "Người đó là bố nuôi của em!"
"Bố nuôi?"
Quan hệ “bố nuôi” và “con gái nuôi” trong xã hội ngày nay đã biến chất, không còn giống như trước nữa, hiện tại cái danh này dùng để che đậy một mối quan hệ bất chính.
“Người trong điện thoại khi nãy là ai? Có quan hệ gì với em hay là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”, Mạc Phong không hề quay người lại. Anh lên tiếng, thậm chí còn nghiến răng. Vì anh sợ sẽ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe thấy.
Mỗi một người đàn ông đều có dục vọng muốn chiếm hữu. Nếu như không có khát khao đó thì tốt nhất là nên chia tay vì người như vậy họ chỉ muốn ngủ với bạn mà thôi!
Phụt!
Đúng lúc này, Nhược Hi bỗng phì cười: “Anh ghen đấy à?”
“Anh…anh không hề!”, Mạc Phong giảo biện.
Anh càng như vậy thì Nhược Hi càng cảm thấy vui: “Anh ghen rồi đấy, hơn nữa khi người khác muốn chiếm hữu em thì anh mới ghen! Anh cũng thích em một chút chút có phải không?”
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
Nhược Hi ôm chặt lấy anh, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.
Mạc Phong cũng tự hỏi mình, vừa rồi đúng là anh đã ghen sao?
Trước giờ toàn là phụ nữ ghen, hóa ra anh cũng ghen à?
“Trả lời câu hỏi vừa nãy của anh! Anh có quyền được biết. Tất cả những chuyện gây tổn hại tới lợi ích của nhà họ Mạc anh đều có quyền được biết”, Mạc Phong khẽ quát.
Nhược Hi buông tay, đi về phía lan can. Lan can vẫn chưa sửa sang xong nên vẫn còn rất nhiều xi măng, vôi vữa.
“Anh muốn biết thật không? Anh muốn biết ông ta là ai hay là muốn biết em đã ngủ với ông ta chưa?”
Mạc Phong khẽ chau mày: “Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có! Nếu như anh chỉ quan tâm ông ta là ai thì chứng tỏ trong mắt anh chỉ có lợi ích của nhà họ Mạc. Còn nếu anh quan tâm tới việc em đã ngủ với ông ta hay chưa thì chứng tỏ anh quan tâm tới em!”
Khoé miệng anh khẽ giật, lẽ nào phụ nữ thích cắm sừng đến mức này sao?
“Vậy giữa hai người đã có gì chưa?”, Mạc Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu tiếp theo.
Nhược Hi mím miệng cười, lần này cô ấy cười rất duyên và đầy quyến rũ, tựa như đoá sen tuyết nở trên đỉnh núi.
"Chả có gì cả! Anh có hài lòng với câu trả lời này không?"
Khoé miệng Mạc Phong nhếch lên một nụ cười: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi! Em đã bảo rồi mà, em là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Mạc, trong mắt em cũng chỉ có một mình anh mà thôi! Tuy rằng người đó định động chân động tay em mấy lần, nhưng lần nào cũng bị em dùng cái chết để doạ nên cũng dừng tay!"
"Thế thì tốt quá rồi!"
Anh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo ngược lên cũng được hạ xuống, đôi khi anh cảm thấy mình khá vô nhân đạo, trong lòng lúc nào cũng muốn giữ một khoảng cách nhất định với Nhược Hi, nhưng lại rất quan tâm đến việc có người để ý đến cô ấy.
Nhược Hi nhướng mày, cười đầy tinh nghịch: "Vậy anh không muốn biết người đó là ai à?"
"Anh chả muốn biết! Cho dù anh ta là ai, cũng đừng nghĩ đến việc mang em đi mà không có sự cho phép của anh. Ngay cả ông trời còn không dám, huống chi là anh ta!", Mạc Phong chắp hai tay sau lưng, cười ngông cuồng.
Lúc này anh mới hiểu rằng điều anh quan tâm không phải là ai đang nói ở trong điện thoại, mà là mối quan hệ giữa Nhược Hi và người đó.
Mặc dù Mạc Phong không muốn biết nhưng Nhược Hi đã tự khai: "Người đó là bố nuôi của em!"
"Bố nuôi?"
Quan hệ “bố nuôi” và “con gái nuôi” trong xã hội ngày nay đã biến chất, không còn giống như trước nữa, hiện tại cái danh này dùng để che đậy một mối quan hệ bất chính.
Bình luận facebook