Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 17
Yêu Người Không Phải Chồng
Phần 17
Sau khi cúp máy xong, tôi cứ suy đi nghĩ lại về lời Hoài nói, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không tin nó. Bởi vì tôi biết chồng tôi không thiếu gì đàn bà theo mà phải đi ép buộc em họ của vợ, người như Dương từ chối phụ nữ còn chẳng hết, làm sao có chuyện muốn quan hệ với một đứa con nít từ quê lên được. Chồng tôi chắc chắn không thiếu thốn đến mức ấy.
Có điều, dù không tin nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, ngồi một lúc cũng chẳng làm được việc gì mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy lời Hoài vừa nói. Cuối cùng vứt bút xuống không làm nữa, tôi vò đầu thở dài một tiếng, đứng dậy đi pha café.
Lúc đứng ở cây nước nóng chờ thì tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của mấy người nhân viên bên phòng kinh doanh:
– Này mày biết gì không? Sáng giờ các bên đối tác gọi điện thoại đến tới tấp, bảo không hủy hàng nữa, tiếp tục sản xuất tiếp cho họ đấy. Bọn đó giống như kiểu ăn no rửng mỡ ấy nhỉ, thích thì đặt, thích thì hủy, xong lại không hủy nữa.
– Mày chẳng biết gì cả, biết tại sao tự nhiên lại thế không?
– Không, sao thế?
– Vì công ty Hồng Hà quay lại ký tiếp hợp đồng với mình rồi chứ sao? Chẳng biết trước có chuyện gì mà ầm ỏm cả lên, còn đòi kiện sếp mình. Nhưng mà giờ lại quay ngoắt 360 độ, cho phó giám đốc đến ký lại hợp đồng.
– Eo ơi thế á? Hay là ai đi cửa sau rồi, chắc phải có gì thì họ mới thế chứ?
– Nghe nói bà Nhung đến công ty Hồng Hà nói chuyện đấy. Chẳng biết có trao đổi tình hay tiền gì không mà hôm nay thế luôn.
– Gớm, bồ sếp mà, ai lại để bồ đi bán thân thế?
– Bồ thì bồ chứ, cũng chỉ là công cụ giải trí thôi. Nghe nói sếp mình có vợ rồi, bà Nhung này còn trẻ với còn ngon nên sếp chơi cho vui ấy mà. Xong rồi giải tán.
– Điên, chả tin sếp mình thế. Sếp mình đàng hoàng lắm cơ mà, có bao giờ thấy mắt la mày liếc với con nào đâu.
– Đấy là mày chưa thấy thôi, chứ tao thấy con Nhung nó bám lấy sếp suốt. Hôm trước tao còn nghe trộm nó nói với con Thu phòng nhân sự, bảo sếp mua lắc tay đính kim cương cho nó cơ. Mày bảo không bồ bịch thì mua cho làm gì, bên trao tình bên trao tiền, có mất gì đâu mà thiệt. Thế nên lần này chắc nó cũng sang bên công ty Hồng Hà bán thân để đổi hợp đồng thôi. Về rửa sạch lại trèo lên giường sếp như bình thường.
– Ừ mà thấy nó đi với sếp suốt. Chu đáo cho sếp từ miếng ăn đến công việc luôn. Nó khéo thế bảo sao sếp không đổ. Mà cũng tiếc, sao sếp không đổ tao nhỉ? Sếp mà yêu tao, tao chiều sếp từ ăn đến ngủ luôn.
– Gớm, tao với mày làm sao mà khéo như con Nhung. Xách dép chạy theo nó còn không kịp. Nó khéo thế mà thêm khoản làm tình giỏi nữa có mà sếp đổ đứ đừ, có khi bỏ cả vợ theo nó ấy.
– Ờ, chả thấy sếp giới thiệu vợ bao giờ. Chắc cũng đếch tình cảm gì.
– Chắc thế, vợ bao giờ chả kém hơn bồ. Thôi làm việc đi, giờ còn một đống việc cần làm kia kìa. Tiên sư mấy cái bọn công ty kia, chỉ khổ nhân viên mình.
Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới phát hiện ra mình cầm cốc nước nóng nãy giờ, đỏ hết mấy ngón tay mà không biết. Rõ ràng tôi là người đi nói chuyện với lão Hồng ngày hôm qua, hợp đồng cũng là do tôi vừa dọa vừa nịnh ông ta để mang về cho công ty, tại sao bây giờ lại thành công lao của cô ta? Rồi còn chuyện cái lắc đính kim cương kia nữa?
Tôi vội vàng xả nước lạnh vào mấy ngón tay cho dịu bớt rồi cầm cốc nước quay lại hành lang, định tìm lý do vào phòng Dương để dò hỏi chuyện này thì chưa kịp gõ cửa đã nghe giọng của Nhung bên trong vọng ra:
– Vâng, chiều qua em có đến gặp ông Hồng sếp ạ. Em cũng trình bày với ông ấy việc công ty mình mong muốn hợp tác. Muốn ông ấy rút đơn. Ông ấy nghe xong lúc đầu còn đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý anh ạ. Em xin lỗi anh, em tự ý đi mà không nói với anh. Anh cứ trừ lương của em hay phạt em cũng được ạ.
– Sao em lại tự ý đến đó?
– Em xin lỗi. Lúc đầu em chỉ nghĩ là công ty mình bây giờ đang khó khăn, vất vả lắm mới lấy lại được ít danh tiếng mà công ty Hồng Hà làm thế này thì công ty mình khó mà vực lại được, nên em mới đến đó thử nói chuyện. Em biết anh không thích hợp tác nữa nhưng mà dù sao thêm bạn bớt thù mới là việc tốt, sản phẩm mình có đầu ra thì công ty mới phát triển được. Với cả nhìn anh cứ đau đầu hết việc này đến việc kia thế, em… Em xin lỗi anh, không có ý kiến của anh mà em tự làm thì là em sai rồi ạ. Anh cứ phạt em đi.
Bên trong im ắng một lát, giống như chồng tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào với Nhung, lúc sau anh mới nói:
– Chuyện này tôi có thể tìm cách giải quyết được. Em không cần thiết phải làm như thế.
– Vâng, em biết, nhưng mà nhìn anh cứ vất vả xuôi ngược gặp hết người này đến người khác, em cứ thấy sao sao ấy. Em là thư ký của anh, em cũng chỉ muốn sếp có thể thoải mái và công ty phát triển, em chỉ muốn góp ít sức mình cho công ty thôi ạ. Dù sao công ty mà có vấn đề gì cũng ảnh hưởng đến em mà. Anh đừng nghĩ nhiều, em gặp ông Hồng em vẫn nói em đến đó là do tự em muốn đến, anh không biết chuyện này.
– Giám đốc công ty Hồng Hà không phải là người tốt, chắc em cũng biết.
– Vâng, em biết ạ. Nhưng mà em không sao đâu ạ. Nhịn nhục một tý mà được việc với cả giúp được anh thì nhịn nhục một tý cũng không sao.
– Những chuyện này tôi không bảo em làm, mà em cũng không có nghĩa vụ phải làm. Công ty đó hợp tác cũng được nhưng không hợp tác thì có thể tìm đối tác khác.
– Em nghĩ thật ra thì mình nên có hợp đồng với công ty đó. Em biết sếp muốn sản phẩm may mặc của mình được bán trong chuỗi siêu thị Hồng Hà. Đàn ông các anh nói chuyện với nhau thì hay căng thẳng rồi nóng tính, nhưng phụ nữ bọn em nói chuyện dễ hơn. Em không sao đâu. Giờ ký được hợp đồng là mừng rồi. Với cả em muốn báo cho sếp một tin nữa, sáng nay công an cũng gọi điện thoại đến để thông báo ông Hồng rút đơn rồi. Để lát nữa em bảo với chị để chị không phải lo nữa.
– Tôi không muốn giải quyết chuyện công ty đó theo cách này, nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Tý nữa em đến kế toán nhận thưởng hai tháng lương đi, hoặc có đề xuất gì thì cứ nói.
– Không, em không lấy thêm thưởng đâu ạ. Cái lắc tay hôm trước anh cho em, em vẫn còn giữ đây. Phần thưởng thế là to lắm rồi ạ, em không nhận thêm nữa đâu.
Nghe bọn họ nói đến đây, cánh tay đang nâng lên định gõ cửa của tôi bỗng nhiên dừng lại trên không trung, do dự một lát thì quyết định thu xuống. Tôi gặp ông Hồng để thương lượng thật sự không muốn nói cho chồng biết, bởi vì tôi hiểu Dương không thích những chuyện rắc rối của mình phải nhờ đến phụ nữ giải quyết, thứ hai, chồng tôi trước giờ luôn tự lực cánh sinh, để anh biết tôi dùng uy gia đình mình để dọa công ty Hồng Hà thì anh sẽ không vui.
Tôi nghĩ cho chồng như thế, im lặng làm nhiều việc cho anh như thế mà Nhung lại thản nhiên cướp hết mọi công lao của tôi. Thà không nói thì thôi, đằng này có người khác nhận thay mình, tôi cứ thấy ức chế thế nào ấy. Con hồ ly tinh này, chắc chắn là sáng nay phó giám đốc công ty Hồng Hà đến, cô ta là người tiếp chuyện nên đã biết hết rồi, sau đó mới đi gặp Dương trước để nhận mọi công trạng về mình luôn.
Tôi lặng lẽ xoay người vào thang máy, biết kiểu gì cô ta cũng sẽ qua đây nên đứng đó chờ. Mấy phút sau, Nhung đi ra thấy tôi thì vẫn giả lả tươi cười:
– Ơ chị, chị đi đâu à?
– Chị định sang công ty Hồng Hà tý. Thử sang thương lượng với ông ấy thêm xem được không, hôm qua chị vừa sang nói chuyện rồi, hôm nay sang tiếp.
– À… em cũng đang định đi tìm chị đây. Sáng nay phó giám đốc công ty Hồng Hà sang ký hợp đồng với bên mình rồi ạ.
– Ký hợp đồng rồi à? Sao nhanh thế?
– Vâng, hôm qua lúc chị từ đó về thì em đến. Lúc đầu em ngồi nói chuyện thì ông Hồng vẫn nói không đồng ý rút đơn kiện. Em phải ngồi đó thuyết phục gần một tiếng, xong cuối cùng phải nhịn nhục đồng ý đi ăn với lão một bữa thì lão ấy mới gật đầu. Lão ấy bảo với em là lúc nãy chị có đến nhưng lão ấy vẫn chưa quyết định đồng ý hay không.
– Thế à?
– Vâng.
– Thế mà chị tưởng hôm nay vẫn phải sang thêm lần nữa, công nhận em giỏi thật. Giải quyết được những việc mà người khác không giải quyết được, cứ im im thế mà toàn nghĩ cho sếp thôi. Em giỏi quá.
– Đâu có, em làm sao mà bằng vợ sếp được. Chị nói thế em ngại đấy, em chỉ muốn góp ít sức mình cho sếp thôi. Sếp vì em, à không, vì tất cả nhân viên như bọn em mà vất vả nhiều rồi. Nhân viên có dốc hết sức cũng phải giúp sếp chị ạ. Nhưng mà bọn em không so sánh được với chị đâu, chị là vợ sếp mà.
Tôi giả vờ cười cười:
– Vợ sếp thì cũng là người bình thường thôi. Chẳng qua hơn người khác ở chỗ ban đêm ở cùng nhà với sếp thôi.
– Vâng, thế nên người ta nói ban ngày mới dài còn ban đêm rất ngắn. Chị được ở cạnh sếp ban đêm thì phải quý thời gian đó đấy.
Cô ta nói câu này nghĩa là ban ngày chồng tôi ở cạnh cô ta mới là thời gian dài, còn tôi có ngủ cùng giường ban đêm thì cũng chỉ là ngắn mà thôi. Nhưng mà thâm ở chỗ tôi không có lý do nào để ghen với cô ta, bởi vì nhân tình cũng có thể ở bên sếp ban ngày, mà thư ký cũng có thể ở bên sếp cả ngày.
Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:
– Cảm ơn em. Chị cũng nghĩ thế. Ban ngày đi làm bận ít thời gian nói chuyện, ban đêm thì chắc chắn phải dành thời gian cho nhau rồi. Có nhiều hôm còn không nỡ ngủ.
Nụ cười thường trực trên môi Nhung đông lại ngay tức thì, xỉa tôi rồi bị tôi xỉa lại thế, tôi đoán trong bụng cô ta tức lắm nhưng không làm được gì. Thế nên chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu:
– Vâng, anh chị hạnh phúc thật đấy.
– Cảm ơn.
Nói xong tôi định lách người đi qua cô ta thì tự nhiên bàn tay Nhung lại đột nhiên vươn ra huých vào cổ tay đang cầm cốc café của tôi, tôi không phản ứng kịp nên làm đổ hết café ra áo cô ta. Còn chưa hiểu mô tê gì thì Nhung đã kêu lên “Á” một tiếng.
Cô ta nói:
– Ôi, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị ạ.
Tình cảnh này tôi gặp trong phim mấy lần rồi, kiểu gì cũng có người đứng đằng sau nên cô ta mới mất công diễn trò thế. Mà đúng thật lúc nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Dương đứng sau lưng từ bao giờ, hình như anh định đi đâu đó nên mới ngang qua thang máy chỗ chúng tôi đang đứng.
Cãi nhau bây giờ cũng bằng thừa, thế nên tôi chỉ bình tĩnh nói:
– Sao tự nhiên lại huých vào người chị thế? Chóng mặt hả em?
– Vâng, em đi không cẩn thận nên va phải chị. Em xin lỗi chị ạ. Áo chị có bị dính café không, có sao không chị?
– Không sao đâu, em ra nhà vệ sinh lau sạch áo đi.
– Vâng, em xin lỗi chị, lần sau em không dám thế nữa, chị bỏ qua cho em.
– Bỏ qua gì cơ?
Chúng tôi vừa nói đến đó thì Dương đi lại gần, lên tiếng hỏi bọn tôi:
– Sao thế?
– Dạ không có gì đâu sếp ạ. Em đi đứng không để ý nên va vào người chị Ngân thôi ạ. Lỗi của em.
– Em về nhà đi, nghỉ một ngày rồi mai đi làm cũng được.
– Thôi không sao đâu ạ. Em vào nhà vệ sinh rửa sạch là được ạ. Sếp với chị cứ nói chuyện đi, em đi rửa áo ạ. Em chào sếp.
Nói xong, cô ta giả vờ luống cuống vào thang máy rồi đi xuống dưới. Lúc chỉ còn lại mình tôi với chồng đứng ngoài hành lang, Dương mới nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, anh bảo:
– Có sao không?
– Không. Không sao. Anh đi ra ngoài à?
– Ừ, anh định xuống xưởng xem tý. Em đi cùng không?
– Ừ, cũng được. Chờ em lấy túi đã.
– Anh đỗ xe chờ ở cổng.
– Vâng.
Tôi nghĩ sẽ có nhiều người bảo tôi ngốc, sao không thẳng thắn mà nói luôn với chồng chuyện của Nhung, sao phải chịu ấm ức thế. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác, tôi thấy Nhung mưu mô thủ đoạn hơn tôi nhiều, muốn đấu với cô ta thì nên dùng thủ đoạn để chơi lại chứ mách chồng cũng chỉ được một vài lần thôi. Hơn nữa mối quan hệ của tôi với Dương lại chỉ mới được xác lập đêm qua, còn chưa sâu đậm mà cứ đem rắc rối chất vấn nhau cũng không hay. Thế nên tôi nghĩ im lặng là thích hợp nhất.
Vợ chồng tôi lái xe xuống dưới xưởng may cách công ty mấy chục cây số, nhà máy xây dựng ở ngoại thành nên lần nào đi cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ. Cả đêm qua tôi mệt nên ngồi trên xe ngủ liền một giấc, tới khi tỉnh dậy thì thấy xe đã đỗ ở trong sân nhà máy từ bao giờ, chồng tôi ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại đọc tin tức gì đó.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn đồng đồ đã gần một giờ chiều, tức là tôi đã ngủ được khoảng ba tiếng mà xe thì cũng đã đến đây được hai tiếng rồi.
Nghĩ đến đó, tôi vội vàng bật dậy hỏi chồng:
– Ơ sao đến nơi rồi mà anh không gọi em?
– Ngủ dậy rồi đấy à?
– Ừ. Em ngủ quên mất.
Dương liếc thời gian trên điện thoại rồi quay sang bảo tôi:
– Ngủ thêm ba mươi phút nữa đi. Một rưỡi công nhân mới làm việc.
– Thôi em không ngủ nữa đâu. Anh đói chưa?
– Không đói lắm. Định tý nữa về đi ăn cơm sau. Có bánh trong cốp xe trước em đấy, lấy ra ăn tạm đi.
– Không, em cũng không đói. Tý về rồi ăn luôn. Hôm nay anh xuống kiểm tra xưởng hay làm gì thế?
– Ừ, xem mọi người làm thế nào. Giờ đang may 70% lượng hàng của Zilan nên phải kiểm tra chất lượng thường xuyên.
– Em tưởng việc ấy có giám sát với cả bộ phận giám sát kiểm tra.
– Anh không yên tâm.
Chồng tôi xưa nay làm việc gì cũng rất cẩn thận, đặc biệt trong kinh doanh thì không bao giờ sơ hở một chút nào, Dương chú ý từng đường đi nước bước, trừ lần đánh ông Hồng vì tôi hôm trước thôi.
Tôi co chân lên ghế, xoay hẳn người về phía chồng tôi, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt Dương rồi khẽ nói:
– Anh cũng chợp mắt đi tý, còn ba mươi phút nữa cơ mà.
– Không sao đâu.
– Nhắm mắt ngủ đi, em trông cho.
Nghe tôi nói thế, Dương mới nghiêng đầu nhìn tôi rồi khẽ cười. Anh giơ tay xoa đầu tôi rồi bảo:
– Ừ, thế giờ đến lượt em trông. Anh ngủ tý.
– Ok. Anh ngủ đi.
Tôi nghĩ chúng tôi đúng là điên, nhà cao cửa rộng không ở, lại đi chui trong chiếc xe chật hẹp rồi nằm ngủ trên ghế như thế này. Chồng tôi chân dài nên có ngửa hết ghế ra cũng vẫn chẳng vừa vặn với anh tý nào, còn tôi thì đau lưng cũng chẳng dám cựa vì sợ Dương thức giấc. Nhưng mà thỉnh thoảng điên điên thế này cũng hay.
Kiểm tra xưởng đến gần hai rưỡi chiều, tôi với chồng lại lên xe quay về Hà Nội. Lúc về tới nơi thì Dương đưa tôi đến quán cơm trong ngõ 76, bác gái nhìn thấy tôi với anh đi với nhau thì cười tươi rói, làm cho hai đứa hai suất cơm vừa nhiều vừa nóng hổi, xong còn bảo với tôi:
– Lần đầu tiên thấy hai đứa đi cùng đấy, trông cũng đẹp đôi phết đấy chứ.
– À vâng… bọn cháu làm cùng công ty nên thỉnh thoảng vẫn đi cùng được mà bác.
– Ừ, làm cùng công ty thì càng có cơ hội gần nhau chứ sao. Sau thích nhau nữa thì càng tốt.
Tôi đỏ mặt quay sang liếc chồng, Dương cũng cười, anh nói:
– Bác thấy đẹp đôi thật à?
– Thật chứ còn gì. Một đứa thì rõ cao ráo đẹp trai nhé, một đứa thì tóc dài da trắng, hai đứa mà yêu nhau lấy nhau nhé, đẻ con ra đẹp phải biết.
– Chưa gì mà bác đã tính xa thế, cháu còn chưa tán được mà.
– Bác thấy kiểu gì cũng tán được thôi, Ngân nhỉ?
Tôi chẳng biết nói sao nên đành cười trừ, hai má nóng ran, khẽ gật đầu:
– À… vâng.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đến bệnh viện thăm bố, mua ít hoa quả ngồi gọt ăn một mình, muốn đút cho bố một miếng mà có dỗ mãi ông cũng không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình:
– Bố thích cháu ngoại không? Chắc là có bố nhỉ?
– Con không biết con làm thế này đúng hay sai nhưng từ đêm qua đến nay con không thấy dằn vặt nhiều nữa, con có cảm giác như con đang được yêu trở lại ấy.
– Bốn năm qua là đủ rồi đúng không bố? Chỉ cần bố tỉnh lại là con sẵn sàng tha thứ tất cả mọi chuyện cho anh ấy, khúc mắc gì con cũng bỏ qua hết. Thế nên bố phải tỉnh lại đi nhé bố.
– Bố có biết không? Con rể bố thâm như tàu ấy, trong đầu nghĩ ra được trăm nghìn biện pháp kinh doanh luôn, nói chung là giỏi đúng không bố? Lúc đầu con cứ sợ người lắm mưu mô như thế, nhưng bây giờ con nghĩ rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả. Con cứ thử mở lòng thêm một lần xem sao.
– Con nghe lời bố, không tơ tưởng đến anh Vỹ nữa. Dù gì bây giờ con cũng là gái có chồng rồi, cứ để anh ấy chờ con thì thiệt thòi cho anh ấy quá đúng không bố? Thế nên tối qua con mới hạ quyết tâm đấy, làm thế cũng có phần để cho bản thân con thôi hy vọng chuyện quay lại với Vỹ. Quá khứ là quá khứ rồi bố nhỉ? Tỉnh dậy đi thôi bố, nhà mình làm lại từ đầu.
Tôi nói với bố một tràng dài, cuối cùng đến sáu rưỡi chiều mới đứng dậy dọn dẹp đống vỏ hoa quả rồi đi về. Ai ngờ vừa ra đến cổng viện thì gặp Vỹ cũng đi từ trong ra, một tay anh bị băng bó trắng xóa, chắc là mới bị thương nên mới đến đây.
Thấy tôi, Vỹ có vẻ hơi ngại nhưng không tránh được, đành cười chào:
– Em đi đâu đến đây thế?
– Em đến thăm người nhà. Tay anh sao thế kia?
– À, bị trượt cầu thang. Chống xuống nên bị rạn xương tay.
– Có nặng lắm không?
– Không sao đâu. Người nhà em nằm khoa nào, bệnh nặng lắm không em?
– À… không nặng lắm.
– Em đi gì đến đây?
– Em đi Grap.
– Giờ đang giờ cao điểm, book Grap không được đâu. Để anh đưa em về.
– Không cần đâu, em có anh Grap quen, em gọi anh ấy rồi, em về với anh ấy thôi. Mà tay anh thế thì lái xe làm sao?
– Anh lái một tay được mà, em đừng lo. Em về đi.
– Vâng.
Tôi nói dối Vỹ thế chứ không quen anh Grap nào cả, ra cổng viện book Grap mãi mà không có ai ở gần nhận chuyến, mà đi taxi thì tôi sợ nên cứ đứng lần lữa mãi. Lúc sau trời tự nhiên đổ mưa ầm ầm, vội chạy vào núp dưới mái hiên của ngân hàng gần đó thì đột nhiên lại thấy một chiếc xe đen bóng đi chầm chậm đến, bấm mấy tiếng còi.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác nhìn thì Vỹ mở cửa rồi cầm ô đi về phía tôi. Anh bảo:
– Anh Grap quen của em đâu?
– Em gọi nhưng tắc đường anh ấy chưa đến kịp.
– Đi về, anh đưa em về. Đứng ở đây mưa lạnh.
– Không mà.
– Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Đến cách xa nhà em năm mươi mét thì anh dừng lại, chồng em không thấy đâu.
– Em…
– Nhanh lên em, mưa ướt hết bây giờ. Vào xe đi.
Vỹ đã nói thế thì tôi không có cách nào khác, đành ngồi vào xe để anh đưa về. Đường lúc sáu rưỡi vừa mưa vừa đông người, xe phải nhích từng mét giữa dòng người như nồi cháo đặc, mất hơn nửa tiếng mới qua được đường Minh Khai.
Ngồi trên xe tôi không nói gì, Vỹ cũng không nói gì, mãi đến khi sắp về đến nhà tôi rồi, anh mới lên tiếng:
– Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?
– Không, giờ về em nấu cơm ăn. Dạo này khách sạn của anh vẫn kinh doanh ổn cả chứ?
– Ừ, vẫn tốt cả. Bữa giờ cũng không thấy thằng cha kia bén mảng đến nữa.
– Ông ấy có kiện anh không?
– Không đâu, em đừng lo.
– Anh đừng nói với em là anh cho người đến dọa ông ấy đấy, làm gì có chuyện ông ấy bỏ qua dễ dàng thế.
Vỹ nghe xong chỉ cười, không phủ nhận cũng không xác nhận, mà như thế là tôi đủ biết anh lại cho đàn em đến dọa lão Hồng một trận ra trò rồi. Tôi bảo:
– Nếu được thì đừng đánh nhau nữa, đến tuổi này nghỉ ngơi được rồi. Tập trung vào kinh doanh đi anh.
– Anh cũng định thế đấy chứ. Lâu nay có dính dáng gì đến mấy chuyện linh tinh nữa đâu. Đụng vào em, anh mới thế thôi.
– Mấy hôm trước em vừa gặp cái My. Nó dẫn em đến chỗ bọn con nít ấy, dạo này bọn nó lớn cả rồi anh nhỉ?
– Ừ, lớn cả rồi. Có vài đứa nhỏ nhỏ, anh gặp lang thang ở gầm cầu hay ngoài đường là anh bắt về đó hết. Đứa lớn thì đi đánh giày, đứa nhỏ thì ở nhà, giờ anh chỉ cho tiền thuê nhà thôi, còn ăn uống chúng nó tự lo được hết rồi.
– Vâng.
– Hôm nào muốn đến nữa, anh dẫn đến.
– Thôi em tự đi được mà.
– Ừ.
Vỹ không nhìn tôi mà chỉ ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt, ánh mắt anh buồn buồn, tôi cũng thấy lòng chùng xuống. Tôi biết chuyện cũ không thể quay lại, cũng chưa từng có ý định quay lại, suốt bốn năm nay không muốn cho Dương đụng vào người không phải vì giữ thân cho Vỹ, chẳng qua vì tôi không chấp nhận được thôi. Chuyện đêm hôm qua giữa tôi và chồng đã đánh dấu quá khứ kết thúc rồi, tôi cũng đã hạ quyết tâm không vương vấn gì Vỹ nữa. Chỉ là thấy anh không quên được tôi, tôi vẫn thấy day dứt không sao tả nổi.
– Gần đến nhà em rồi.
– À ừ. Suýt nữa thì anh quên mất. Anh dừng ở chỗ gốc cây kia nhé?
– Vâng. Anh dừng ở đó để em đi bộ vào.
– Ừ, em cầm ô đi. Vào trong nhà thay quần áo với tắm nước nóng đi đã. Đừng mặc thế nấu cơm luôn, cảm lạnh đấy.
– Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé.
– Ừ.
– À mà chỗ bó bột cố gắng đừng động vào càng tốt. Bớt lái xe đi. Có việc gì thì gọi ai chở cho.
– Anh biết. Em vào nhà đi.
Tôi xuống xe, cầm ô của Vỹ đi bộ vào con ngõ quen thuộc mà mình vẫn hay đi, chỉ khác là hôm nay bầu trời vẫn mưa không ngừng và có một người ngồi ở trong xe đợi tôi. Đến cổng, tôi ngoái lại nhìn Vỹ, thấy anh vẫn chưa đi mà vẫn vẫy vẫy tay tỏ ý bảo tôi vào trong nhà đi, mặc kệ anh.
Khi ấy, tôi chỉ biết thở dài rồi đẩy cửa bước vào bên trong, đóng cửa lại thì ranh giới của tôi với người yêu cũ vẫn sẽ vĩnh viễn là như thế, không thế nào bước qua được, chỉ biết cầu chúc cho nhau một đời hạnh phúc.
Tôi đã có lựa chọn của tôi rồi, liệu rồi Vỹ cũng sẽ có lựa chọn của anh chứ, cũng đã đến lúc nên quên đi tôi rồi phải không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook