• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ (6 Viewers)

  • Chương-32

Chương 32




Sau khi ăn sáng cùng mẹ anh xong, anh đưa cô đến công ty. Khi xuống xe, cô khoác tay anh đi vào.



Tất cả nhân viên khi nhìn thấy cô đi cùng anh thì rất ngạc nhiên muốn biết cô là ai mà nhìn dáng vẻ anh rất ân cần chăm sóc cho cô. Nhưng hình như họ nhận thấy sự khác thường ở cái bụng cô.



Hai người vào thang máy khuất tầm mắt của nhân viên, cô nắm chặt tay anh hỏi:



"Hôm nay chị ấy... Có đi làm không anh? "



Anh cúi đầu nhìn cô ánh mắt sủng nịnh cưng chiều:"Có! "



Cô hơi hồi hộp không biết lát nữa gặp cô ta cô có thể làm được gì. Cô luôn yếu thế trước cô ta, nếu không phải có anh và mẹ anh che chở thì cô hẳn chẳng phải đối thủ của cô ta.



Ting...



Thang máy mở ra, anh từ từ đợi cô cùng bước ra, bàn tay cô xoa xoa cái bụng bầu của mình. Hai người bước ra, nhưng do anh to lớn che chắn cô. Lúc này cô ta đã đến công ty ngồi vào bàn đợi anh, thấy anh thì vui vẻ chạy lại khoác tay anh:



"Ngụy Tôn anh đến rồi à?"



Nụ cười trên gương mặt cô ta chợt tắt khi đụng phải ánh mắt mỉm cười của cô. Lòng cô có chút khó chịu khi cô ta thân thiết với anh, nhưng cô phải làm ra vẻ bình thường:



"Em chào chị... Tịch Văn! "



Cô ta đứng đơ người nhìn cô, có vẻ có thai vẫn không làm cô xấu đi mà ngược lại rất mặn mà quyến rũ, ả càng thêm không hài lòng khi lời chào của cô có nhấn mạnh tên mình.



Cô ta cười gượng nhìn cô:"Chào... Chào em! "



"Chị à chị khỏe không? Dạo này chị sống thế nào? "_cô rất khéo hất cánh tay cô ta ra khỏi tay anh cầm lấy ý muốn bắt tay.



Anh nhìn hai người phụ nữ đang chẳng ưa gì đối thoại nhau thì nhức đầu. Khi bắt gặp hành động kia của cô thì càng lo lắng nhanh chóng cắt đứt mới được.



"Chị khỏe? Còn em? "



"Em khỏe ạ! Con của em và Ngụy Tôn cũng rất khỏe!"_cô nhìn cô ta mỉm cười rất cận thận nhắc khéo về đứa bé trong bụng. Thành công làm cho ả ta một phen cứng họng.



Anh vội cách cô ra khỏi cô ta chính mình cũng đứng về bên cô:



"Được rồi! Tịch Văn cô về bàn làm việc đi! "



Anh nói với cô ta xong thì nhìn sang cô âu yếm hơn hẳn:"Còn em... Vào phòng với anh được không? "



"Dạ! "



Rồi anh ôm eo cô lướt qua ả, ả nắm chặt tay khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô sánh bước bên anh.



"Uyển Đình cô đừng vội đắc ý! Chờ xem! "



Vào phòng làm việc của anh, anh định để cô ngồi ở ghế sofa thì cô nũng nịu:



"Anh à... Con nói muốn ngồi trên đùi baba! "_cô không muốn nhắc tới ả lúc này.



"Con muốn hay em muốn? "_anh buồn cười cưng chiều véo má cô.



"Ưm... Cả hai mẹ con! "_cô đỏ mặt đánh lên ngực anh một cái. Anh còn biết làm gì ngoài việc là chiều theo.



Anh sải bước đi lại ghế của mình ngồi, vẫy tay kêu cô qua. Đợi cô đi qua thì ôm cô lên đùi mình:



"Ây da! Uyển Đình hình như em mập lên thì phải? Nặng chết được! "



Anh chỉ nói đùa thôi vậy mà cô lại mủi lòng cúi đầu xuống nghịch ngón tay mình, gương mặt cô buồn bả. Anh thấy không ổn thì bèn ôm eo cô vỗ về:



"Sao vậy? Anh nói đùa thôi mà! Em đừng giận mà? Em đừng tưởng thật mà! "



"Anh có phải chê em có bầu... Vừa mập... Vừa xấu không? "



"Không có mà! Anh nói đùa!"_anh thấy thật ngu ngốc, chọc cô làm gì? Bèn nóng lòng xin lỗi.



"Phải là do em xấu... Bản thân em đã xấu rồi. Nhưng em mang thai con anh mà... Huhu... Là con anh đó... Huhu... "_cô đột nhiên khóc lớn.



Anh xoay người cô lại, nghiêm mặt nhìn cô:"Uyển Đình em không nghe lời anh phải không? Sao em lại không hiểu chuyện như vậy hả? "



Cô nín khóc nhìn anh, anh đang trách cô sao?Anh lại trách cô, chẳng lẽ anh không cần cô nữa?



Cô sợ hãi ôm lấy cổ anh:"Em sẽ ngoan! Em không khóc nữa! Không làm anh tức giận nữa mà! Anh đừng bỏ em! "



Anh đau lòng ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô:"Anh làm sao bỏ rơi em được chứ? "



Anh chỉ muốn dọa cô một chút cho cô nín thôi, bầu bì khóc nhiều sẽ không tốt cho thai nhi. Ai bảo bình thường cô đã mẫn cảm mít ướt giờ lại có thai càng dễ khóc hơn. Anh phải thông cảm cho cô, thật đáng thương.



"Anh hứa chứ? "_cô vẫn rúc trong lòng anh không chịu ra.



"Phải! "_Anh vỗ đầu cô an ủi.



Cô ngước mắt lên nhìn anh:"Có phải em và con quá phiền không anh? Em luôn làm anh khó chịu? "



"Ngốc quá! Không có mà! Anh rất thương hai mẹ con em. Nhưng em phải biết kiềm chế cảm xúc đừng khóc ảnh hưởng em và con biết không? "



"Dạ! Em sẽ nghe lời anh mà! "_cô yên tâm hơn, thở đều lại, ôm cổ anh nhưng lại chặt hơn.



#Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện "Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ " trong năm qua. Mình dừng truyện ở đây... Ăn Tết xong không biết khi nào mới ra lại... nhưng...sẽ ra... Và... Chắc chắc là sẽ có biến lớn. *Ngược nữ chính *...



Lần nữa:"Xin chúc các bạn có một mùa Tết an vui bên gia đình và bạn bè, thật hạnh phúc và vui vẻ. "
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom