Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
Vừa đi vừa nghỉ ngơi nên tới tận gần cuối giờ chiều, ba người mới tới gần được địa chỉ mà Tuyết Tuyết đã đưa. Trước khi đi, Tuấn đã phải dằn mặt cô ta thêm một lần nữa mới dám đảm bảo tính xác thực của địa chỉ này.
Các cửa hàng trên đường phố san sát nhau trong một màu xám tro lạnh của những ngày cuối đông vẫn còn rét buốt. Ánh tà dương buổi chiều yếu ớt không làm ấm nổi những ngóc ngách trên vỉa hè. Đường phố khá đông đúc, nhộn nhịp. Địa chỉ dẫn ba con người tới một con ngõ nhỏ nằm ở một góc đường. Anh Thành đi trước, thầy Kính và Tuấn theo sau, khẽ đưa mắt quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Thầy Kính cũng từng đi du ngoạn một số nước lân cận để học hỏi giao pháp còn Tuấn thì chưa có dịp đi nhiều nên có vẻ khá háo hức.
Thầy Kính đưa mắt nhìn Thành - người con xa xứ của đất Việt đã chục năm. Cơ thể Thành giờ đây đã dạn gió phong sương nhưng lại ngăm ngăm và vạm vỡ đầy khỏe mạnh, không còn gầy ốm như khi còn ở quê hương. Đi cùng với Tuấn và Thành, thầy Kính có thể yên tâm làm những công việc phép khó nhằn.
Địa chỉ theo đúng như tờ giấy Tuyết Tuyết đưa là một cánh cửa sắt han gỉ có dán một miếng giấy đỏ tươi viết chữ. Nền sau của mảnh giấy còn là hình một đám mây ngũ sắc như trong nghệ thuật Kinh kịch. Mọi người định tiến lại gần để bấm chuông nhưng bất chợt một tiếng kêu tắc nghẹt của một con chim bay ngang trên bầu trời chợt vang lên: "Quác!"
Thầy Kính giật mình, kêu Thành lùi lại. Tay Thành vừa bấm tới chiếc chuông cửa, ngay lập tức một làn khói đen bốc ra như cháy. Ba người vội nép ra hai bên tường. Thầy Kính rút một lá bùa thả về phía đám khói. Những tiếng nổ lách tách lan ra trong không khí, đám khói dần tan biến. Làn khói này, vốn dĩ chỉ có người có đạo pháp mới nhìn thấy.
"Quả thực không đơn giản, còn đóng bùa ở đây nữa..." Thầy Kính lẩm bẩm. Đây là loại bùa gây ảo giác cho những người thường không có việc mà tới làm phiền, cốt dĩ để đuổi họ ra xa... Còn những kẻ nguy hiểm hơn, có đạo pháp thì lại là một loại khí độc, bám vào các điểm giao huyệt trên người làm tắc nghẽn...."
"Nếu ông ta không làm việc mờ ám thì việc gì phải làm thế nhỉ?" Tuấn cũng nói.
Thầy Kính từ từ bước ra, bấm chuông thêm một lần nữa.
Vẫn không thấy ai ra mở cửa.
Ba người kiên nhẫn bấm thêm một vài lần nữa, trong lòng hết sức nóng ruột. Tất cả đều lặn lội đường xa tới đây, chẳng nhẽ không thu thập được gì.
Thấy tiếng chuông cửa giục giã, một nhà dân ở cạnh mở cửa rồi hỏi anh Thành xem có chuyện gì, tìm ai. Họ trao đổi với nhau một lúc, anh Thành mới quay sang nói rằng nhà này có một người đàn ông ở nhưng rất khép kín, hầu như chẳng ra ngoài mấy, không có khách khứa đến nhiều nhưng khoảng 7 giờ tối anh ta sẽ ra ngoài đi ăn. Vậy tức là giờ này (khoảng 6 rưỡi tối) khả năng cao người đàn ông đó vẫn ở trong nhà, kêu cả ba kiên nhẫn đợi thêm một chút.
Cả ba đứng chờ trong ánh nắng đang dần tắt lịm. Họ bàn nhau định sáng mai quay lại sớm vì trời đang tối sụp xuống rồi thì đột nhiên nghe tiếng "Két..."
Cánh cửa phía sau lưng ba người đàn ông đột ngột mở ra rất khẽ, âm vang trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng đến gai người. Có tiếng xì xào trong không gian thoáng qua trong vài giây rồi im bặt.
Thầy Kính quay lại nhìn, không hề có ai đứng sau cánh cửa, chỉ là nó mở ra như vậy để đón người vào.
"Có...có nên vào không ạ?" Tuấn hỏi thầy.
Thầy Kính gật đầu. Dẫu sao đến tận nơi rồi cũng phải thử nghiệm. Mong là Tuyết Tuyết giữ đúng lời hứa, không tiết lộ gì về việc ba người đến tìm hắn ta.
Đằng sau cánh cửa là một hành lang tối om có ánh đèn leo lét xanh lè. Cả ba đi trong im lặng. Đến cuối hành lang mới thấy cánh cửa vào nhà của người đàn ông cũng đang mở hé. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi mọi người.
Thầy Kính gõ tay lên cửa 3 tiếng rồi chờ đợi. Không hề có tiếng động phản ứng nào phát ra từ trong nhà. Tuấn len lên đi phía trước rồi ẩn cửa ra.
Bên trong cảnh tượng thật hãi hùng. Đồ đạc đổ vỡ tan hoang loảng xoảng hết. Ở giữa chính căn phòng ngoài là một bộ bàn ghế như phòng khách thông thường. Khắp các bức tường đều có những vết bẩn đen dài như mực mà không hiểu đó là thứ gì.
Bước vào căn phòng trong, Tuấn không bụm miệng được mà la lớn: "Á!"
Anh phát hiện ra một người đang nằm còng queo giữa nhà, tay vẫn còn đang cầm một cây phất bạc trắng. Ở giữa căn phòng này vẫn ngổn ngang như trước, xong lại có dấu hiêu của một số đồ lễ, chum vại lớn vỡ nát ở khắp nơi. Xác của hai ba con gà bị cắt tiết sống cũng quăng ở góc nhà.
"Ông ta đây hả... có phải ông ta không? Chết rồi sao?" Thầy Kính nói rồi run run kiểm tra. Thân thể người đàn ông đã cứng đờ, nhìn kĩ hơn, mái tóc khá dài của ông ta đã buông kín mặt nhưng không giấu được đôi mắt đang trợn trừng lên. Quả thực ông ta đã chết...
"Kinh khủng quá... Để tôi báo cảnh sát họ đến... Trông như vừa có một trận xô xát khủng khiếp ở đây ấy..."
"Từ từ..." Thầy Kính hơi luống cuống, ra hiệu cho Tuấn. Tuấn lấy sổ trong túi xé ra hai trang đưa cho thầy Kính một trang. Dùng giấy, thầy Kính bắt đầu lần tìm nhẹ nhàng thứ thầy cần trong đống tàn tích còn lại.
Tuấn chạy lên trên lầu, ngôi nhà này vẫn còn một tầng nữa.
"Cẩn thận nhé! Không lại khỏi về nước!" Chú Thành nói với theo.
Anh Tuấn nhón chân cố gắng không để lại nhiều sự xáo trộn. Ở trên tầng và tường, những vết ố đen vằn vện chằng chịt lạ thường. Trên tầng có hai phòng đối diện nhau, thông giữa một hành lang nữa. Trong đêm tối, căn phòng bên tay trái thấp thoáng bóng người.
"Này! Này! Cô kia... Hey! Hey!" Tuấn buột miệng nói tiếng Việt xong lại hét lên ra hiệu. Có một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ.
Khi anh Tuấn chạy lại gần, cô ta quay đầu lại.
Hình ảnh đập vào mắt Tuấn khiến anh gần như đứng tim vì sợ hãi. Cô ta có khuôn mặt đỏ lòm và gân guốc như mặt tượng Hộ Pháp, trông vốn dĩ không giống người. Cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ xa xôi rồi vút cái, biến mất không dấu vết.
Người anh Tuấn run lẩy bẩy.
Vong... rõ ràng đó là vong... sao anh lại không hề nhận ra? Tại sao lại giống người thật đến vậy?
Tuấn loạng choạng lao ngay xuống tầng, chân đi không còn vững.
"Con...con nhìn thấy nó rồi...thầy ạ..." Anh nói với thầy Kính.
"Nó là?"
"Con ma nữ ấy...Nãy nó vẫn ở đây...Nó đi rồi...thoát rồi...trốn đi đâu rồi...."
"Thầy tìm thấy đây rồi...Vật chủ..." Thầy Kính giơ lên một nắm tóc rất nhỏ lẫn trong đống sứ vụn mà thầy vừa bới lên được.
"Đây là một nắm tóc nhỏ mà tên pháp sư này đã cắt ra từ phần tóc của cô bé Kiều Anh để chuyển vong sang mà không triệt để đấy. Nhìn trận địa như thế này có thể là ông ta đang ép vong luyện quỷ trong chiếc chum sứ này, ngày ngày còn cho ăn máu gà sống. Giờ cô ta thoát ra rồi, không bắt về được...." Thầy Kính lắc đầu lo lắng.
"Giờ sao ạ?" Tuấn hỏi.
"Nhìn này..." Thành chỉ vào phần cẳng tay lộ ra của cái xác. Ở trên đó có xăm hình một con rắn cách điệu.
"Đây hình như là phái tà đạo Trung Quốc đấy... Có mấy vụ thanh trừng xảy ra gần đây này, tôi nghe giang hồ đồn thổi thế. Có thể là ông ta bị giết... Thôi nói chung cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta nên đi thì hơn..."
"Nhỡ bị dính vào vụ điều tra này thì sao?"
"Thì mình cứ lấy lời khai bình thường thôi... Tôi sẽ giải quyết cho không phải lo... Giờ cứ đi đã" Anh Thành giục.
Cả ba người rời khỏi đó, trú lại nghỉ tạm ở một nhà nghỉ ọp ẹp. Thầy Kính tới nơi liền gọi ngay cho mẹ của Kiều, dặn dò trông chừng con gái vào ban đêm. Giờ vong ma đã thoát ra ngoài, cộng thêm tính quỷ bị ép hàng tuần trời này, chỉ e sợ chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện giờ Kiều đã tỉnh, người vẫn còn mệt mỏi, vết thương chưa lành và cảm giác ở chân không tốt lắm. Bà Kim định đưa Kiều về Việt Nam cùng với lịch dự kiến của đoàn. Trước khi đi, thầy Kính đã đưa lại cho bà Kim chiếc vòng tay của mình, dặn dò đọc chú và đeo vào tay Kiều như thế nào, thầy mong là sẽ tạm ổn cho tới khi mình về. Tuy nhiên, giờ sự việc lại tiếp tục thêm rắc rối, kéo dài hơn dự kiến.
Thầy Kính và anh Tuấn suy nghĩ rất lung xem nên làm gì tiếp theo. Tuấn cho rằng vong ma sẽ tiếp tục về ám Kiều nên chỉ cần về cạnh Kiều là ổn. Thầy Kính thì lại không chắc chắn với đáp án đó. Thầy cho rằng, vong ma nữ có thể tìm về nơi khác tùy theo ý niệm lúc còn sống của nó. Sau khi truất được vong ra khỏi cơ thể Kiều, còn phải giải quyết oán niệm, tu tập cho vong ma siêu thoát ở chính mộ phần của nó. Vậy thì sao không đi tìm nguồn gốc luôn?
Kiều Anh từng đưa cho thầy Kính địa chỉ của người cung cấp mái tóc. Từ đó có thể lần ra nơi ở của vong hồn đang ám Kiều lúc còn sống. Vậy là cả ba người thống nhất sẽ tìm người chủ mối buôn ở Quảng Châu và trị cỏ tận gốc.
Ở trong bệnh viện, Kiều nằm trong lo sợ và mệt mỏi. Xung quanh toàn là người xứ lạ, ngôn ngữ lại không hiểu gì. Cô chỉ muốn trở về nhà, tuy nhiên sức khỏe không cho phép. Sau khi tỉnh lại, Kiều luôn cảm thấy nóng trong gan ruột, người lạnh toát. Vào cái đêm xảy ra chuyện, Kiều không nhớ rõ mình bị sao, chỉ thấy một cảm giác cùng cực đau đớn rồi cơ thể như bị xé toạc ra. Giờ đây Kiều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những cơn đau thường trực trước đó không còn nhưng tâm lại luôn bất an. Hay là họ đã giải quyết được con ma đó?
Mẹ Kiều cho con đeo chuỗi tràng hạt nhưng lúc nào từng viên hạt cũng lạnh như đá. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
(còn tiếp)
P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ truyện đã FULL ;)
Sia sia View thấp quá nhở, hay là không đăng nữa :((((((
Các cửa hàng trên đường phố san sát nhau trong một màu xám tro lạnh của những ngày cuối đông vẫn còn rét buốt. Ánh tà dương buổi chiều yếu ớt không làm ấm nổi những ngóc ngách trên vỉa hè. Đường phố khá đông đúc, nhộn nhịp. Địa chỉ dẫn ba con người tới một con ngõ nhỏ nằm ở một góc đường. Anh Thành đi trước, thầy Kính và Tuấn theo sau, khẽ đưa mắt quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Thầy Kính cũng từng đi du ngoạn một số nước lân cận để học hỏi giao pháp còn Tuấn thì chưa có dịp đi nhiều nên có vẻ khá háo hức.
Thầy Kính đưa mắt nhìn Thành - người con xa xứ của đất Việt đã chục năm. Cơ thể Thành giờ đây đã dạn gió phong sương nhưng lại ngăm ngăm và vạm vỡ đầy khỏe mạnh, không còn gầy ốm như khi còn ở quê hương. Đi cùng với Tuấn và Thành, thầy Kính có thể yên tâm làm những công việc phép khó nhằn.
Địa chỉ theo đúng như tờ giấy Tuyết Tuyết đưa là một cánh cửa sắt han gỉ có dán một miếng giấy đỏ tươi viết chữ. Nền sau của mảnh giấy còn là hình một đám mây ngũ sắc như trong nghệ thuật Kinh kịch. Mọi người định tiến lại gần để bấm chuông nhưng bất chợt một tiếng kêu tắc nghẹt của một con chim bay ngang trên bầu trời chợt vang lên: "Quác!"
Thầy Kính giật mình, kêu Thành lùi lại. Tay Thành vừa bấm tới chiếc chuông cửa, ngay lập tức một làn khói đen bốc ra như cháy. Ba người vội nép ra hai bên tường. Thầy Kính rút một lá bùa thả về phía đám khói. Những tiếng nổ lách tách lan ra trong không khí, đám khói dần tan biến. Làn khói này, vốn dĩ chỉ có người có đạo pháp mới nhìn thấy.
"Quả thực không đơn giản, còn đóng bùa ở đây nữa..." Thầy Kính lẩm bẩm. Đây là loại bùa gây ảo giác cho những người thường không có việc mà tới làm phiền, cốt dĩ để đuổi họ ra xa... Còn những kẻ nguy hiểm hơn, có đạo pháp thì lại là một loại khí độc, bám vào các điểm giao huyệt trên người làm tắc nghẽn...."
"Nếu ông ta không làm việc mờ ám thì việc gì phải làm thế nhỉ?" Tuấn cũng nói.
Thầy Kính từ từ bước ra, bấm chuông thêm một lần nữa.
Vẫn không thấy ai ra mở cửa.
Ba người kiên nhẫn bấm thêm một vài lần nữa, trong lòng hết sức nóng ruột. Tất cả đều lặn lội đường xa tới đây, chẳng nhẽ không thu thập được gì.
Thấy tiếng chuông cửa giục giã, một nhà dân ở cạnh mở cửa rồi hỏi anh Thành xem có chuyện gì, tìm ai. Họ trao đổi với nhau một lúc, anh Thành mới quay sang nói rằng nhà này có một người đàn ông ở nhưng rất khép kín, hầu như chẳng ra ngoài mấy, không có khách khứa đến nhiều nhưng khoảng 7 giờ tối anh ta sẽ ra ngoài đi ăn. Vậy tức là giờ này (khoảng 6 rưỡi tối) khả năng cao người đàn ông đó vẫn ở trong nhà, kêu cả ba kiên nhẫn đợi thêm một chút.
Cả ba đứng chờ trong ánh nắng đang dần tắt lịm. Họ bàn nhau định sáng mai quay lại sớm vì trời đang tối sụp xuống rồi thì đột nhiên nghe tiếng "Két..."
Cánh cửa phía sau lưng ba người đàn ông đột ngột mở ra rất khẽ, âm vang trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng đến gai người. Có tiếng xì xào trong không gian thoáng qua trong vài giây rồi im bặt.
Thầy Kính quay lại nhìn, không hề có ai đứng sau cánh cửa, chỉ là nó mở ra như vậy để đón người vào.
"Có...có nên vào không ạ?" Tuấn hỏi thầy.
Thầy Kính gật đầu. Dẫu sao đến tận nơi rồi cũng phải thử nghiệm. Mong là Tuyết Tuyết giữ đúng lời hứa, không tiết lộ gì về việc ba người đến tìm hắn ta.
Đằng sau cánh cửa là một hành lang tối om có ánh đèn leo lét xanh lè. Cả ba đi trong im lặng. Đến cuối hành lang mới thấy cánh cửa vào nhà của người đàn ông cũng đang mở hé. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi mọi người.
Thầy Kính gõ tay lên cửa 3 tiếng rồi chờ đợi. Không hề có tiếng động phản ứng nào phát ra từ trong nhà. Tuấn len lên đi phía trước rồi ẩn cửa ra.
Bên trong cảnh tượng thật hãi hùng. Đồ đạc đổ vỡ tan hoang loảng xoảng hết. Ở giữa chính căn phòng ngoài là một bộ bàn ghế như phòng khách thông thường. Khắp các bức tường đều có những vết bẩn đen dài như mực mà không hiểu đó là thứ gì.
Bước vào căn phòng trong, Tuấn không bụm miệng được mà la lớn: "Á!"
Anh phát hiện ra một người đang nằm còng queo giữa nhà, tay vẫn còn đang cầm một cây phất bạc trắng. Ở giữa căn phòng này vẫn ngổn ngang như trước, xong lại có dấu hiêu của một số đồ lễ, chum vại lớn vỡ nát ở khắp nơi. Xác của hai ba con gà bị cắt tiết sống cũng quăng ở góc nhà.
"Ông ta đây hả... có phải ông ta không? Chết rồi sao?" Thầy Kính nói rồi run run kiểm tra. Thân thể người đàn ông đã cứng đờ, nhìn kĩ hơn, mái tóc khá dài của ông ta đã buông kín mặt nhưng không giấu được đôi mắt đang trợn trừng lên. Quả thực ông ta đã chết...
"Kinh khủng quá... Để tôi báo cảnh sát họ đến... Trông như vừa có một trận xô xát khủng khiếp ở đây ấy..."
"Từ từ..." Thầy Kính hơi luống cuống, ra hiệu cho Tuấn. Tuấn lấy sổ trong túi xé ra hai trang đưa cho thầy Kính một trang. Dùng giấy, thầy Kính bắt đầu lần tìm nhẹ nhàng thứ thầy cần trong đống tàn tích còn lại.
Tuấn chạy lên trên lầu, ngôi nhà này vẫn còn một tầng nữa.
"Cẩn thận nhé! Không lại khỏi về nước!" Chú Thành nói với theo.
Anh Tuấn nhón chân cố gắng không để lại nhiều sự xáo trộn. Ở trên tầng và tường, những vết ố đen vằn vện chằng chịt lạ thường. Trên tầng có hai phòng đối diện nhau, thông giữa một hành lang nữa. Trong đêm tối, căn phòng bên tay trái thấp thoáng bóng người.
"Này! Này! Cô kia... Hey! Hey!" Tuấn buột miệng nói tiếng Việt xong lại hét lên ra hiệu. Có một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ.
Khi anh Tuấn chạy lại gần, cô ta quay đầu lại.
Hình ảnh đập vào mắt Tuấn khiến anh gần như đứng tim vì sợ hãi. Cô ta có khuôn mặt đỏ lòm và gân guốc như mặt tượng Hộ Pháp, trông vốn dĩ không giống người. Cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ xa xôi rồi vút cái, biến mất không dấu vết.
Người anh Tuấn run lẩy bẩy.
Vong... rõ ràng đó là vong... sao anh lại không hề nhận ra? Tại sao lại giống người thật đến vậy?
Tuấn loạng choạng lao ngay xuống tầng, chân đi không còn vững.
"Con...con nhìn thấy nó rồi...thầy ạ..." Anh nói với thầy Kính.
"Nó là?"
"Con ma nữ ấy...Nãy nó vẫn ở đây...Nó đi rồi...thoát rồi...trốn đi đâu rồi...."
"Thầy tìm thấy đây rồi...Vật chủ..." Thầy Kính giơ lên một nắm tóc rất nhỏ lẫn trong đống sứ vụn mà thầy vừa bới lên được.
"Đây là một nắm tóc nhỏ mà tên pháp sư này đã cắt ra từ phần tóc của cô bé Kiều Anh để chuyển vong sang mà không triệt để đấy. Nhìn trận địa như thế này có thể là ông ta đang ép vong luyện quỷ trong chiếc chum sứ này, ngày ngày còn cho ăn máu gà sống. Giờ cô ta thoát ra rồi, không bắt về được...." Thầy Kính lắc đầu lo lắng.
"Giờ sao ạ?" Tuấn hỏi.
"Nhìn này..." Thành chỉ vào phần cẳng tay lộ ra của cái xác. Ở trên đó có xăm hình một con rắn cách điệu.
"Đây hình như là phái tà đạo Trung Quốc đấy... Có mấy vụ thanh trừng xảy ra gần đây này, tôi nghe giang hồ đồn thổi thế. Có thể là ông ta bị giết... Thôi nói chung cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta nên đi thì hơn..."
"Nhỡ bị dính vào vụ điều tra này thì sao?"
"Thì mình cứ lấy lời khai bình thường thôi... Tôi sẽ giải quyết cho không phải lo... Giờ cứ đi đã" Anh Thành giục.
Cả ba người rời khỏi đó, trú lại nghỉ tạm ở một nhà nghỉ ọp ẹp. Thầy Kính tới nơi liền gọi ngay cho mẹ của Kiều, dặn dò trông chừng con gái vào ban đêm. Giờ vong ma đã thoát ra ngoài, cộng thêm tính quỷ bị ép hàng tuần trời này, chỉ e sợ chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện giờ Kiều đã tỉnh, người vẫn còn mệt mỏi, vết thương chưa lành và cảm giác ở chân không tốt lắm. Bà Kim định đưa Kiều về Việt Nam cùng với lịch dự kiến của đoàn. Trước khi đi, thầy Kính đã đưa lại cho bà Kim chiếc vòng tay của mình, dặn dò đọc chú và đeo vào tay Kiều như thế nào, thầy mong là sẽ tạm ổn cho tới khi mình về. Tuy nhiên, giờ sự việc lại tiếp tục thêm rắc rối, kéo dài hơn dự kiến.
Thầy Kính và anh Tuấn suy nghĩ rất lung xem nên làm gì tiếp theo. Tuấn cho rằng vong ma sẽ tiếp tục về ám Kiều nên chỉ cần về cạnh Kiều là ổn. Thầy Kính thì lại không chắc chắn với đáp án đó. Thầy cho rằng, vong ma nữ có thể tìm về nơi khác tùy theo ý niệm lúc còn sống của nó. Sau khi truất được vong ra khỏi cơ thể Kiều, còn phải giải quyết oán niệm, tu tập cho vong ma siêu thoát ở chính mộ phần của nó. Vậy thì sao không đi tìm nguồn gốc luôn?
Kiều Anh từng đưa cho thầy Kính địa chỉ của người cung cấp mái tóc. Từ đó có thể lần ra nơi ở của vong hồn đang ám Kiều lúc còn sống. Vậy là cả ba người thống nhất sẽ tìm người chủ mối buôn ở Quảng Châu và trị cỏ tận gốc.
Ở trong bệnh viện, Kiều nằm trong lo sợ và mệt mỏi. Xung quanh toàn là người xứ lạ, ngôn ngữ lại không hiểu gì. Cô chỉ muốn trở về nhà, tuy nhiên sức khỏe không cho phép. Sau khi tỉnh lại, Kiều luôn cảm thấy nóng trong gan ruột, người lạnh toát. Vào cái đêm xảy ra chuyện, Kiều không nhớ rõ mình bị sao, chỉ thấy một cảm giác cùng cực đau đớn rồi cơ thể như bị xé toạc ra. Giờ đây Kiều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những cơn đau thường trực trước đó không còn nhưng tâm lại luôn bất an. Hay là họ đã giải quyết được con ma đó?
Mẹ Kiều cho con đeo chuỗi tràng hạt nhưng lúc nào từng viên hạt cũng lạnh như đá. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
(còn tiếp)
P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ truyện đã FULL ;)
Sia sia View thấp quá nhở, hay là không đăng nữa :((((((