Chap 2 – Part 3
Nghe em ấy nói thế mình biết ý là em ý chịu mình rồi, thi ĐH xong thì sẽ là 1 cặp, nhưng hồi đó tính trẻ trâu, muốn phải được ngay, mình phủi đít đứng dậy luôn, để lại em nó cứ lơ ngơ dưới bếp. Mình lên nhà ngồi chém gió. Hôm sau đó thì mình chẳng muốn gặp gái, mấy thằng bạn cứ lượn lờ hỏi han suốt. Sáng ấy gái đi qua lớp mình, (gái là Thanh niên kiểm tra – chuyên gia chỉ điểm cho người ta sửa chứ không trừ điểm ai bao giờ ) , thấy dáng gái là thằng H lao ra ngay, lúc về nó căn vặn mình:
- H: Mày làm gì mà hôm qua con C nó khóc ghê vậy?
- M: Khóc? Sao mà khóc?
- H: Mày không biết sao tao biết được.
- M: Kệ nó đi, xong rồi.
- H: Xong là sao?
- M: Là tỏ tình rồi, đứt rồi.
Thằng H thở dài rồi lại quay về với đống sách vở của nó. Mình cũng giở sách vở ra mà chả chữ nào chui vào đầu. Thực ra nói cứng như vậy nhưng những ngày sau đó mình vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng đưa gái về, ngu gì mà bỏ qua, có điều tuyệt nhiên không nhắc lại gì chuyện hôm đó, 2 đứa ngầm hiểu với nhau rằng sẽ chỉ đợi thi ĐH xong. Gái cũng quan tâm đến mình lắm, thỉnh thoảng lại đưa cái này cái kia, đan khăn, găng tay... Mình biết ý gái muốn gì chứ không phải không. Nhưng viết đến đây thì lại thấy nguyên vẹn kí ức thời gian đó trở về, và đến giờ vẫn không giải thích được tại sao con gái lại hay nói dối những chuyện nhỏ nhặt? Để làm gì? Lí do thì bao giờ cũng là “em không muốn người mình yêu hiểu lầm”, nhưng họ không biết được nó mới là khởi nguồn của mọi hiểu lầm.
Chiều ấy được nghỉ học, mình ngồi trà đá với mấy thằng cùng xóm. Đang bắn thuốc lào thì nhìn thấy dáng ai rất quen, ngồi sau con Jupiter và phóng vào quán cafe hơi chếch chếch với nhà mình. Người đèo gái là 1 ông mặc quân phục, to cao, nhìn rất chững chạc. Cười nói vui vẻ lắm. Mình ho sặc sụa luôn, vừa ho vừa chỉ, xong thế nào lại bỏ tay xuống làm mấy thằng bạn tưởng điên. Lúc ấy tự nhiên cũng bình tĩnh lại, chẳng nghĩ gì, vì gái kể gái có 2 ông anh trai, 1 ông bộ đội, thỉnh thoảng mới về nhà và cưng gái lắm. 2 đứa cũng chưa là gì của nhau, nên chỉ thấy hơi khó chịu tí thôi, nhưng cũng không thể coi như không có gì xảy ra được. Lí do thứ nhất, là vì hồi ấy các em gái cấp 3 trường mình cực kì mê các anh bộ đội, nó như 1 phong trào vậy, ngày nào cũng thấy thư từ bay về tới tấp, nào là binh chủng pháo binh, HVKTQS, HVCAND, chả biết chúng nó hót hươu hót vượn gì.... nhiều em còn làm hồ sơ thi Sư phạm nữa cơ, mơ ước là sau này thành cặp vợ chồng kiểu mẫu “pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mĩ, bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ” . - nhất là các em bên ban Xã hội.
Và, lí do thứ 2: là anh trai em gái thì không có sờ má gái như vậy!- Lúc đó mình nghĩ thế.
Chính vì 2 lí do đó mà tối hôm ấy đi học thêm về, mình phóng ra bưu điện, lao vào bốt gọi điện ngay cho gái. Và sau khi được giải thích đó là anh trai vừa đi xa về thì mình như 1 thằng trẻ con được kẹo, trút được gánh nặng ngay lập tức, lại phóng xe đạp về với tâm trạng phơi phới. Phơi phới được đến chiều hôm sau. Dấu ấn đầu tiên mà mình biết gái không ngây thơ như mình nghĩ.
Chiều đó, sau khi đưa gái đi học về, mình với thằng H tạt vào ngồi quán bia gần nhà gái (chỗ mình có phố bia, vẫn nhớ là 2K 1 cốc hồi đó. Học sinh, chẳng có tiền, mấy cái nem chua để từ đầu đến cuối buổi, chỉ dám ăn lạc luộc, bánh đa vớ vẩn). 2 thằng đang chém gió điên đảo thì thấy tiếng gọi thằng H
- Ê, H!
- H: Anh K, vào đây ngồi với bọn em
Ông anh nhìn lùn tịt, mặt khắc khổ bước vào, nhìn thấy mình chìa tay ra bắt luôn.
- Em chào anh ạ, em là C bạn của H
- Ông K: Anh là K. Rồi quay sang bảo thằng H:
- 2 em cứ ngồi đi, anh mua can bia về tối có khách.
Thằng H thì không chịu cứ nằng nặc bắt ông ấy ở lại, mình chả hiểu ông này là cái j mà nó làm như bác Hồ thế không biết. Cuối cùng thì ông K cũng ở lại kèm theo điều kiện là uống 1 cốc xong phải về.
- H: Đây là anh K, anh trai của C.
À, hóa ra vậy, mình như bắt được vàng, cơ hội lấy hình ảnh. Ngồi hỏi han này nọ, thì bỗng dưng thằng H chỉ mình nói
- H: thằng này đang tán cái C đó anh. Anh thấy em rể được không? hehe
- Anh K: Thế hả? Ừ, cứ yêu nhau là được, khà khà. Anh thì quan trọng gì, công nhân như anh ráo mồ hôi ráo tiền, chả có thời gian để ý gì đến nó, ông M (anh cả) thì đóng quân xa, cả năm mới về 1 lần, nhiều khi cũng thương nó, nó có người yêu nhà tao còn mừng ý chứ.
Nghe đến đây mình thấy hơi chột rồi, nhưng vẫn cố hỏi thêm, chắc ai cũng từng gặp qua cái cảm giác này, cảm giác hỏi và hy vọng mình sai.
- Mình: Thế anh M Tết vừa rồi có về không anh?
- Anh K: Có, ổng về trước Tết đến mùng 2 lại lên đơn vị luôn, mấy năm nay toàn thế, sang năm mới lại về.
À ừ. Vậy là hiểu anh trai rồi. Anh trai à? Trò dối trá mình không bao giờ tha thứ. Mình sa sầm mặt, hồi đó còn trẻ con, thất vọng thế nào là thể hiện ra mặt luôn.
Tối hôm ấy điện thoại phòng mình kêu liên tục (hồi ấy chưa có di động). Biết bị lộ nên gọi điện thanh minh à!? Haha. Lần nào chuông reo mình cũng nhấc, nghe thấy tiếng C mình lại dập xuống. Đến lần thứ 4, mình mới nóng mặt
- M: Bạn đé.. có lịch sự tối thiểu hả? Có biết làm phiền gia đình tớ thế nào không? Rồi dập máy.
Hôm sau đến lớp mình nhận được 1 lá thư. C nhờ thằng H đưa. Không cần biết viết gì, mình xé ngay trước mặt thằng H, vo viên ném luôn sọt rác. Thằng bé ngớ người không hiểu chuyện gì. Với mình đơn giản sự thật chỉ có 1, ngay thẳng thì chẳng có gì phải giải thích. Mình cũng tránh mặt C từ đó, nhiều hôm thấy mình đang ngồi ghế đá, C tách nhóm bạn đi lại chỗ mình định ngồi thì mình lại đứng dậy đi vào WC. Chẳng muốn nói gì, nghe gì.
Thời gian đó kéo dài đến lúc thi tốt nghiệp. Mình thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm C - xuống sắc thấy rõ, gầy và hốc hác, không còn khuôn mặt bầu bĩnh nữa. Nhưng mình mặc kệ, cái mình bị lừa dối còn đau hơn nhiều lần!
Nghe em ấy nói thế mình biết ý là em ý chịu mình rồi, thi ĐH xong thì sẽ là 1 cặp, nhưng hồi đó tính trẻ trâu, muốn phải được ngay, mình phủi đít đứng dậy luôn, để lại em nó cứ lơ ngơ dưới bếp. Mình lên nhà ngồi chém gió. Hôm sau đó thì mình chẳng muốn gặp gái, mấy thằng bạn cứ lượn lờ hỏi han suốt. Sáng ấy gái đi qua lớp mình, (gái là Thanh niên kiểm tra – chuyên gia chỉ điểm cho người ta sửa chứ không trừ điểm ai bao giờ ) , thấy dáng gái là thằng H lao ra ngay, lúc về nó căn vặn mình:
- H: Mày làm gì mà hôm qua con C nó khóc ghê vậy?
- M: Khóc? Sao mà khóc?
- H: Mày không biết sao tao biết được.
- M: Kệ nó đi, xong rồi.
- H: Xong là sao?
- M: Là tỏ tình rồi, đứt rồi.
Thằng H thở dài rồi lại quay về với đống sách vở của nó. Mình cũng giở sách vở ra mà chả chữ nào chui vào đầu. Thực ra nói cứng như vậy nhưng những ngày sau đó mình vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng đưa gái về, ngu gì mà bỏ qua, có điều tuyệt nhiên không nhắc lại gì chuyện hôm đó, 2 đứa ngầm hiểu với nhau rằng sẽ chỉ đợi thi ĐH xong. Gái cũng quan tâm đến mình lắm, thỉnh thoảng lại đưa cái này cái kia, đan khăn, găng tay... Mình biết ý gái muốn gì chứ không phải không. Nhưng viết đến đây thì lại thấy nguyên vẹn kí ức thời gian đó trở về, và đến giờ vẫn không giải thích được tại sao con gái lại hay nói dối những chuyện nhỏ nhặt? Để làm gì? Lí do thì bao giờ cũng là “em không muốn người mình yêu hiểu lầm”, nhưng họ không biết được nó mới là khởi nguồn của mọi hiểu lầm.
Chiều ấy được nghỉ học, mình ngồi trà đá với mấy thằng cùng xóm. Đang bắn thuốc lào thì nhìn thấy dáng ai rất quen, ngồi sau con Jupiter và phóng vào quán cafe hơi chếch chếch với nhà mình. Người đèo gái là 1 ông mặc quân phục, to cao, nhìn rất chững chạc. Cười nói vui vẻ lắm. Mình ho sặc sụa luôn, vừa ho vừa chỉ, xong thế nào lại bỏ tay xuống làm mấy thằng bạn tưởng điên. Lúc ấy tự nhiên cũng bình tĩnh lại, chẳng nghĩ gì, vì gái kể gái có 2 ông anh trai, 1 ông bộ đội, thỉnh thoảng mới về nhà và cưng gái lắm. 2 đứa cũng chưa là gì của nhau, nên chỉ thấy hơi khó chịu tí thôi, nhưng cũng không thể coi như không có gì xảy ra được. Lí do thứ nhất, là vì hồi ấy các em gái cấp 3 trường mình cực kì mê các anh bộ đội, nó như 1 phong trào vậy, ngày nào cũng thấy thư từ bay về tới tấp, nào là binh chủng pháo binh, HVKTQS, HVCAND, chả biết chúng nó hót hươu hót vượn gì.... nhiều em còn làm hồ sơ thi Sư phạm nữa cơ, mơ ước là sau này thành cặp vợ chồng kiểu mẫu “pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mĩ, bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ” . - nhất là các em bên ban Xã hội.
Và, lí do thứ 2: là anh trai em gái thì không có sờ má gái như vậy!- Lúc đó mình nghĩ thế.
Chính vì 2 lí do đó mà tối hôm ấy đi học thêm về, mình phóng ra bưu điện, lao vào bốt gọi điện ngay cho gái. Và sau khi được giải thích đó là anh trai vừa đi xa về thì mình như 1 thằng trẻ con được kẹo, trút được gánh nặng ngay lập tức, lại phóng xe đạp về với tâm trạng phơi phới. Phơi phới được đến chiều hôm sau. Dấu ấn đầu tiên mà mình biết gái không ngây thơ như mình nghĩ.
Chiều đó, sau khi đưa gái đi học về, mình với thằng H tạt vào ngồi quán bia gần nhà gái (chỗ mình có phố bia, vẫn nhớ là 2K 1 cốc hồi đó. Học sinh, chẳng có tiền, mấy cái nem chua để từ đầu đến cuối buổi, chỉ dám ăn lạc luộc, bánh đa vớ vẩn). 2 thằng đang chém gió điên đảo thì thấy tiếng gọi thằng H
- Ê, H!
- H: Anh K, vào đây ngồi với bọn em
Ông anh nhìn lùn tịt, mặt khắc khổ bước vào, nhìn thấy mình chìa tay ra bắt luôn.
- Em chào anh ạ, em là C bạn của H
- Ông K: Anh là K. Rồi quay sang bảo thằng H:
- 2 em cứ ngồi đi, anh mua can bia về tối có khách.
Thằng H thì không chịu cứ nằng nặc bắt ông ấy ở lại, mình chả hiểu ông này là cái j mà nó làm như bác Hồ thế không biết. Cuối cùng thì ông K cũng ở lại kèm theo điều kiện là uống 1 cốc xong phải về.
- H: Đây là anh K, anh trai của C.
À, hóa ra vậy, mình như bắt được vàng, cơ hội lấy hình ảnh. Ngồi hỏi han này nọ, thì bỗng dưng thằng H chỉ mình nói
- H: thằng này đang tán cái C đó anh. Anh thấy em rể được không? hehe
- Anh K: Thế hả? Ừ, cứ yêu nhau là được, khà khà. Anh thì quan trọng gì, công nhân như anh ráo mồ hôi ráo tiền, chả có thời gian để ý gì đến nó, ông M (anh cả) thì đóng quân xa, cả năm mới về 1 lần, nhiều khi cũng thương nó, nó có người yêu nhà tao còn mừng ý chứ.
Nghe đến đây mình thấy hơi chột rồi, nhưng vẫn cố hỏi thêm, chắc ai cũng từng gặp qua cái cảm giác này, cảm giác hỏi và hy vọng mình sai.
- Mình: Thế anh M Tết vừa rồi có về không anh?
- Anh K: Có, ổng về trước Tết đến mùng 2 lại lên đơn vị luôn, mấy năm nay toàn thế, sang năm mới lại về.
À ừ. Vậy là hiểu anh trai rồi. Anh trai à? Trò dối trá mình không bao giờ tha thứ. Mình sa sầm mặt, hồi đó còn trẻ con, thất vọng thế nào là thể hiện ra mặt luôn.
Tối hôm ấy điện thoại phòng mình kêu liên tục (hồi ấy chưa có di động). Biết bị lộ nên gọi điện thanh minh à!? Haha. Lần nào chuông reo mình cũng nhấc, nghe thấy tiếng C mình lại dập xuống. Đến lần thứ 4, mình mới nóng mặt
- M: Bạn đé.. có lịch sự tối thiểu hả? Có biết làm phiền gia đình tớ thế nào không? Rồi dập máy.
Hôm sau đến lớp mình nhận được 1 lá thư. C nhờ thằng H đưa. Không cần biết viết gì, mình xé ngay trước mặt thằng H, vo viên ném luôn sọt rác. Thằng bé ngớ người không hiểu chuyện gì. Với mình đơn giản sự thật chỉ có 1, ngay thẳng thì chẳng có gì phải giải thích. Mình cũng tránh mặt C từ đó, nhiều hôm thấy mình đang ngồi ghế đá, C tách nhóm bạn đi lại chỗ mình định ngồi thì mình lại đứng dậy đi vào WC. Chẳng muốn nói gì, nghe gì.
Thời gian đó kéo dài đến lúc thi tốt nghiệp. Mình thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm C - xuống sắc thấy rõ, gầy và hốc hác, không còn khuôn mặt bầu bĩnh nữa. Nhưng mình mặc kệ, cái mình bị lừa dối còn đau hơn nhiều lần!
Bình luận facebook