Chap 49 – Trước ngày đi
............
- Ai gọi đấy anh?
- Huy – giọng tôi bực dọc
- Sáng nào nó cũng gọi à?
- Vâng.
- Anh thấy em thỉnh thoảng vẫn trả lời nó?
- Thì để người ta nói nhiều quá em ngại.
- Uhm. Từ giờ là thôi nhé. Ngại với không ngại! Tôi đập cái điện thoại ngay bây giờ đấy!
- Vâng. Thì thôi.... Mà nãy anh nói gì?
........
- Anh bảo anh ở với em đêm qua.
- Hả??? - Phương nhìn tôi trân trân. Chắc em không nghĩ là tôi lại làm chuyện ấy.
- Nhỡ ông ấy nói với bố mẹ em thì sao?! Để bố mẹ giết em à?
- Thì càng có cớ bắt cưới chứ sao! - tôi vẫn cố làm không khí đỡ căng thẳng.
- Gì?? Anh nghĩ cái đó mà ép được bố mẹ à? Anh làm phải suy nghĩ chứ!! – em hét lên rồi ngồi thụp xuống khóc.
.......
- Anh xin lỗi. Anh nghĩ đấy là cách duy nhất bây giờ để nó buông em.
- Anh cút đi. Anh ích kỉ lắm!
- Ích kỉ cũng được. Giờ anh bất chấp rồi. Ai đánh mắng chửi bới gì được hết, kể cả em!
"Chát" – một cái tát.
- Anh là đồ tồi, anh chỉ cần biết đến mình thôi. Anh đi rồi tôi sống thế nào được với nhà tôi? Bạn bè? Nó kể với cả làng cả xóm thì tôi mặt mũi nào mà sống?
- Anh có dám cưới tôi không mà anh nói thế? Hả??? Hay anh chỉ biết nói thôi??
- Anh nói rồi. Anh chỉ cần biết phải giữ em thôi, còn lại anh bất chấp. Thôi anh về.
Trong thâm tâm, tôi vẫn chờ đợi một sự thông cảm từ Phương nhưng có lẽ tôi đã đi quá giới hạn. Phương nói đúng, tôi ích kỉ. Cái khát khao chiếm giữ lần đầu xuất hiện trong tôi nó đã vượt ra khỏi bản ngã của mình. Tôi vốn không phải là một người bất chấp trong bất cứ chuyện gì, trái lại, tôi bị đánh giá là hơi “đù đờ” – vì chuyện gì cũng suy nghĩ chán chê rồi mới quyết định. Thêm nữa, vì suy nghĩ luôn là thói quen của bản thân nên chẳng bao giờ tôi đặt mình vào những tình huống một mất một còn, hay phải đánh cược bản thân vào bất cứ chuyện gì. Đây là lần đầu tiên tôi có phản ứng mạnh mẽ và thiếu suy nghĩ như thế, gạt bỏ hết mọi đắn đo, cân nhắc thiệt hơn, tôi chỉ biết đến bản thân mình.
Ngay chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân, thì làm sao bắt Phương phải thông cảm được? Những lời Phương nói vẫn xoáy sâu trong tâm cảm từ lúc tôi bước chân ra khỏi nhà em. Chẳng có lời nói nào là sai cả! Tôi đúng là chỉ biết nói thôi, còn em phải đối mặt với muôn thứ áp lực và gièm pha thì tôi chẳng màng. Giờ là thời đại hiện đại rồi, nhưng quan điểm đó chỉ tồn tại ở thành phố - chỗ chúng tôi đang làm việc, và cũng chỉ đúng với lứa chúng tôi mà thôi, còn ở quê, với văn hóa làng xã và những thế hệ đi trước, nó vẫn còn khá nặng nề, mà chúng ta thì đâu thể sống chỉ để cho bản thân mình? Nếu như. Tôi nói nếu như thôi.... rằng tôi với em không đến được với nhau thì với cái tiếng “ngủ với trai” – ai sẽ dám rước em về? Chỉ có nước bán xới đi nơi khác mới mong lấy được tấm chồng.
Đau đầu.
Tôi gọi thằng Dũng ra quán cafe ngồi nói chuyện trong lúc nó đang chạy ngược chạy xuôi đi biếu quà các sếp trong trường.
- Dạo này sao mày? Phương thế nào?
- Chẳng thế nào. Mày biết thằng Huy không?
- Lạ gì. Huy, Linh, ****, **** một đống bạn của cái Phương.
- Nó là người thế nào?
- Đại gia phết, công tử bột. Nó tán con Phương từ cấp 3.
- Giờ nó đang được bố mẹ Phương ủng hộ lắm. Mk. Mày nghe Phương kể chuyện tao về nhà chưa?
- Rồi. Bố nó thì bình thường, nhưng mẹ nó thì ghê gớm có tiếng cái khu ấy rồi. Tao cũng chẳng ưa nổi bà ấy....
- Mày nghĩ tao có đến mức bị đối xử thế không? Chỗ anh em mày cứ nói thật. Cái lịch sự tối thiểu với tao mà mẹ Phương cũng không có.
- Mày dở hơi hả? Mày chỉ có mỗi cái là số khổ vì đàn bà, yêu con nào cũng bị nó hành lên hành xuống...
Trầm ngâm. Hai thằng bạn cứ ngồi vẩn vơ, nghĩ vẩn vơ.
Bế tắc.
Tôi đốt thuốc liên tục như một cái đầu máy xe lửa, đến một người nghiện như thằng Dũng còn phải sợ.... thế rồi tôi bất chợt buột miệng ra hỏi nó:
- Mày có nghĩ Phương là đứa dễ thay đổi không Dũng?
- Mày nói thế ý gì? .....
- Uhm. Tao hy vọng nhầm.
Chó má là mấy cái linh cảm của tôi chưa bao giờ nhầm cả. Cái gì tôi nghĩ là còn thì nó sẽ còn, và ngược lại.
Trở lại với chuyện kia. Huy chưa nói gì với bố mẹ em cả, vì chẳng thấy cuộc gọi nào thêm vào máy của Phương. Tôi cầm máy em về và để máy mình ở lại cho Phương dùng. Nếu gia đình em biết thì cái điện thoại đang vứt trên bàn kia đã gầm rú nãy giờ lên rồi chứ không nằm yên một cách đáng sợ như thế.
Tôi hiểu điều này theo hai cách. Đầu tiên là nó xấu hổ với bố mẹ em mà không dám mách lẻo nữa và sẽ dừng lại luôn tại đây, vì bẽ bàng quá rồi. Nhưng tôi thiên về cách thứ hai hơn: nó sẽ để bố mẹ em biết theo cách nào đó và tỏ ra không liên quan. Và biết đâu khi em đang bị gia đình sắp giết chết thì anh Huy sẽ ra đứng trước gia đình “sẵn sáng bỏ qua tất cả để bên em, che chở cho em”. Thế thì tôi cũng phải ngưỡng mộ mà yêu nó chứ đừng nói Phương! Nhưng ai biết được là trong cái suy nghĩ của nó có chuyển cái đó thành hận thù rồi dằn vặt em đến già không?? Với những gì tôi đã tiếp xúc thì nó hợp với con người của Huy hơn. Nhưng giờ thì nó có dùng cách nào thì tôi cũng xác định là chơi với nó đến cùng. Tôi hết lựa chọn rồi.
Phương không nghe điện thoại của tôi đã hơn 2 ngày.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không nhắn lại. Tôi qua nhà đón em buổi sáng thì em đã đi từ bao giờ, chắc em muốn tránh mặt tôi. Buổi trưa tôi đợi ở cổng công ty thì em không hề ló mặt ra.
Đối với tôi, khi người ta muốn tránh mặt mình thì tôi cũng không cố ép.
Tối. Hơn 10 đêm.
Tôi đứng chờ bên kia đường, nhìn lên thấy phòng làm việc em vẫn sáng đèn. Tôi cũng không muốn gặp em bây giờ khi em không sẵn sàng, chỉ muốn đảm bảo rằng em đi về nhà an toàn nên mới chờ ở đây.
Chờ mãi thì cuối cùng Phương cũng xuống. Vẫn cái dáng hình ấy, không lẫn vào đâu được. Nhìn em lặc lè dắt cái xe mà tôi thấy thương quá, chỉ muốn chạy sang dắt hộ, nhưng lại dằn lòng xuống. Tôi ngồi đây từ xẩm tối chỉ vì muốn đi theo em về, còn tôi không muốn xuất hiện trước mặt em làm gì giờ này. Nhưng khi vừa đề ga chuẩn bị bám theo, thì có một cái xe SH phóng vọt qua trước mặt, lên đi song song với Phương. Không nói thì ai cũng biết là ai.
Em có bất ngờ về chuyện này hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì có đấy. Chắc Huy thuê nhà nghỉ ở đây mấy ngày chỉ để đưa đón tiếp cận Phương? Hôm nay tôi thấy, không biết tối qua thì sao? Có đưa đón nhau không?
Vậy là tôi đã nghĩ đúng, Huy không hề bỏ cuộc. Nhưng mới chỉ đúng có một nửa, vấn đề là bây giờ nó sẽ tiếp cận theo cách nào? Liệu có đúng như những gì tôi tự vẽ ra trong đầu hay không nữa? Nếu đúng thế thì....
Nhìn đôi trai gái đi trước mặt mà tôi muốn trào máu.
Nhưng những cái đau đớn đã gặp trong đời vẫn là liều kháng sinh đủ để tôi tỉnh táo trong những tình huống như thế này. Tôi lặng lẽ bám theo với một khoảng cách đủ xa để họ không nhận ra mình, cho đến tận nhà Phương. Nép vào cái cột điện, tôi ghe ghé nhìn xem họ làm gì? Lại thêm một cảm giác mới lạ nữa tôi vừa được trải nghiệm trước giờ chưa từng có: Nhục!
Vì ai mà tôi phải làm mấy cái chuyện tò mò, săm soi, theo dõi người khác lén lút như thế này? Thế mà giờ tôi đang làm đấy! Đúng là trò đời.
Trước nhà, Huy với Phương đang nói chuyện. Tôi đang chờ đợi điều mà tôi đang sợ: Huy và Phương cùng nhau vào nhà! Nếu điều đó xảy ra chắc tôi ngã gục ngay tại đây mất. Người run lên, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái hình ảnh đôi trai gái kia dắt nhau ra khỏi nhà nghỉ nửa năm trước nó lại quay về đây ngay lúc này. Khốn nạn là chúng nó lại còn chọn cái nhà nghỉ ngay sát trường tôi dạy nữa chứ. May mà không ai biết mặt người yêu tôi, không thì tôi cũng đến bỏ dạy mất! Chúng nó dắt nhau vào đấy mà vẫn gọi là “an ủi trong lúc em yếu đuối nhất”. Yếu thế mà còn “an ủi” nhau nữa thì không biết xong việc còn yếu thế nào? Thà chúng nó cứ nhận đi tôi còn đỡ thấy đau đớn.
Bên kia đường, Huy có vẻ muốn vào nhà nhưng Phương dứt khoát không cho vào. Hai người cứ dùng dằng ở đó khá lâu, đủ để tôi bị muỗi cắn sưng hết cả chân. Chỉ cần nhìn thấy thái độ dứt khoát của Phương, tôi cũng đã không kiềm chế được mà suýt khóc. Ít nhất thì nó cũng không chà đạp lên chút hi vọng mỏng manh của mình. Tôi luôn tin tưởng em, tuyệt đối, nhưng tôi không tin vào lòng người, từ lâu rồi.
Lên ga, tôi phóng đến trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cả Huy và Phương.
- Cường à.
- Anh à? Lên chơi muộn thế?
- Ừ, anh mới lên.
Quay sang Phương tôi nói giọng dễ thương nhất có thể. Từ bao giờ tôi học được cái kiểu 2 mặt mà chính tôi còn thấy gét.
- Thay quần áo rồi đi ăn em, anh đói quá rồi.
- Vâng, đợi em tí – Phương đáp gọn lỏn, không hề vấp một chút nào khiến tôi bất ngờ.
Rồi em quay sang phía Huy:
- Thôi anh về nhé.
- Uh, anh về đây. Chào 2 bạn nhé!
Đợi Huy đi khuất, tôi với Phương vào nhà. Đưa cái điện thoại cho em tôi nói gọn lỏn.
- Em cầm điện thoại còn liên lạc. Đưa điện thoại lại cho anh.
- Đập rồi.
- Sao đập?
- Không thích thì đập.
- Ừ, anh về - tôi không có thói quen nói chuyện với người cùn. Rồi quay người bước đi. Nghĩ bụng lại mất mấy triệu mua điện thoại mới.
- ....Anh! Sao bảo đi ăn?
- Nói để đuổi Huy về chứ giờ này ai còn chưa ăn.
- Em chưa ăn!
- Thế em nấu gì mà ăn đi không đói.
- Đưa em đi ăn!
- Em tự đi đi.
- Đưa em đi ăn! – Phương nhoài sang ôm ngang hông tôi giọng nũng nịu. Mặt cứ dụi dụi vào lưng. "Chắc chắn vừa làm gì có lỗi với mình xong đây" – kiểu nghi ngờ của các mẹ các chị.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể cứng mãi với em được. Xoay người lại, tôi quàng tay qua đầu Phương, khẽ vân vê mái tóc mềm của em. Trước bụng tôi, nàng đang dụi lấy dụi để vào cái bụng bia, vừa dụi vừa chê “hôi quá” mà có chịu bỏ ra đâu.
- Rồi, giờ ăn gì?
- Chân gà nướng!
- Ăn tối ăn hẳn hoi, không ăn chân gà nướng.
Đưa Phương ra quán cháo gần trường, tôi kéo vào bắt em ăn hết bát cháo. Chẳng hiểu từ bao giờ Phương có cái kiểu thích hành hạ bản thân những lúc giận dỗi người yêu. Ăn không ăn, ngủ không ngủ. Bây giờ tôi còn ở cạnh còn ép ăn ép uống được, chứ lúc còn một mình thì không biết thế nào đây? Cứ mỗi lần định rình rình tôi quay đi để múc cháo bỏ bớt ra bát bên cạnh là lại bị tôi bắt gặp....
- Ăn hẳn hoi vào! Hết giai đoạn tán tỉnh rồi nhá, giờ là đánh luôn đấy.
- Ble. Lão già khó tính. Khô như ngói!
................
Tối hôm đó là buổi cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trước khi tôi lên đường.... đêm ngày 27 Tết.
Đêm.
Hai đứa ngồi bên nhau rất lâu. Tôi không nhớ mình đã hút hết bao nhiêu điếu nữa...
Bao nhiêu suy nghĩ và trăn trở đều được hai đứa trải lòng ra với nhau. Cái gì được? Cái gì mất? Và mong chờ điều gì?
Trong thâm tâm tôi lúc này, tôi thực sự muốn chia tay em. Một phần vì em không đáng phải chờ đợi, một phần vì tôi thấy hai đứa sẽ chẳng bao giờ có được sự đồng thuận của bố mẹ em.
Em thì vẫn hy vọng lắm. Nhưng càng về cuối buổi nói chuyện, tôi càng cảm nhận được sự cứng rắn và quyết đoán của em hơn – điều làm tôi vững tâm lên rất nhiều. Em xác định tư tưởng được rằng cái gì là của nhau sẽ trở về bên nhau, không nên cưỡng cầu, gượng ép.
Không một giọt nước mắt, chỉ có ánh mắt thay lời nói và cái nắm tay thật chặt hứa sẽ bên nhau, lâu nhất đến khi có thể.
Nhưng tôi biết, mình sẽ chia tay em.....
............
- Ai gọi đấy anh?
- Huy – giọng tôi bực dọc
- Sáng nào nó cũng gọi à?
- Vâng.
- Anh thấy em thỉnh thoảng vẫn trả lời nó?
- Thì để người ta nói nhiều quá em ngại.
- Uhm. Từ giờ là thôi nhé. Ngại với không ngại! Tôi đập cái điện thoại ngay bây giờ đấy!
- Vâng. Thì thôi.... Mà nãy anh nói gì?
........
- Anh bảo anh ở với em đêm qua.
- Hả??? - Phương nhìn tôi trân trân. Chắc em không nghĩ là tôi lại làm chuyện ấy.
- Nhỡ ông ấy nói với bố mẹ em thì sao?! Để bố mẹ giết em à?
- Thì càng có cớ bắt cưới chứ sao! - tôi vẫn cố làm không khí đỡ căng thẳng.
- Gì?? Anh nghĩ cái đó mà ép được bố mẹ à? Anh làm phải suy nghĩ chứ!! – em hét lên rồi ngồi thụp xuống khóc.
.......
- Anh xin lỗi. Anh nghĩ đấy là cách duy nhất bây giờ để nó buông em.
- Anh cút đi. Anh ích kỉ lắm!
- Ích kỉ cũng được. Giờ anh bất chấp rồi. Ai đánh mắng chửi bới gì được hết, kể cả em!
"Chát" – một cái tát.
- Anh là đồ tồi, anh chỉ cần biết đến mình thôi. Anh đi rồi tôi sống thế nào được với nhà tôi? Bạn bè? Nó kể với cả làng cả xóm thì tôi mặt mũi nào mà sống?
- Anh có dám cưới tôi không mà anh nói thế? Hả??? Hay anh chỉ biết nói thôi??
- Anh nói rồi. Anh chỉ cần biết phải giữ em thôi, còn lại anh bất chấp. Thôi anh về.
Trong thâm tâm, tôi vẫn chờ đợi một sự thông cảm từ Phương nhưng có lẽ tôi đã đi quá giới hạn. Phương nói đúng, tôi ích kỉ. Cái khát khao chiếm giữ lần đầu xuất hiện trong tôi nó đã vượt ra khỏi bản ngã của mình. Tôi vốn không phải là một người bất chấp trong bất cứ chuyện gì, trái lại, tôi bị đánh giá là hơi “đù đờ” – vì chuyện gì cũng suy nghĩ chán chê rồi mới quyết định. Thêm nữa, vì suy nghĩ luôn là thói quen của bản thân nên chẳng bao giờ tôi đặt mình vào những tình huống một mất một còn, hay phải đánh cược bản thân vào bất cứ chuyện gì. Đây là lần đầu tiên tôi có phản ứng mạnh mẽ và thiếu suy nghĩ như thế, gạt bỏ hết mọi đắn đo, cân nhắc thiệt hơn, tôi chỉ biết đến bản thân mình.
Ngay chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân, thì làm sao bắt Phương phải thông cảm được? Những lời Phương nói vẫn xoáy sâu trong tâm cảm từ lúc tôi bước chân ra khỏi nhà em. Chẳng có lời nói nào là sai cả! Tôi đúng là chỉ biết nói thôi, còn em phải đối mặt với muôn thứ áp lực và gièm pha thì tôi chẳng màng. Giờ là thời đại hiện đại rồi, nhưng quan điểm đó chỉ tồn tại ở thành phố - chỗ chúng tôi đang làm việc, và cũng chỉ đúng với lứa chúng tôi mà thôi, còn ở quê, với văn hóa làng xã và những thế hệ đi trước, nó vẫn còn khá nặng nề, mà chúng ta thì đâu thể sống chỉ để cho bản thân mình? Nếu như. Tôi nói nếu như thôi.... rằng tôi với em không đến được với nhau thì với cái tiếng “ngủ với trai” – ai sẽ dám rước em về? Chỉ có nước bán xới đi nơi khác mới mong lấy được tấm chồng.
Đau đầu.
Tôi gọi thằng Dũng ra quán cafe ngồi nói chuyện trong lúc nó đang chạy ngược chạy xuôi đi biếu quà các sếp trong trường.
- Dạo này sao mày? Phương thế nào?
- Chẳng thế nào. Mày biết thằng Huy không?
- Lạ gì. Huy, Linh, ****, **** một đống bạn của cái Phương.
- Nó là người thế nào?
- Đại gia phết, công tử bột. Nó tán con Phương từ cấp 3.
- Giờ nó đang được bố mẹ Phương ủng hộ lắm. Mk. Mày nghe Phương kể chuyện tao về nhà chưa?
- Rồi. Bố nó thì bình thường, nhưng mẹ nó thì ghê gớm có tiếng cái khu ấy rồi. Tao cũng chẳng ưa nổi bà ấy....
- Mày nghĩ tao có đến mức bị đối xử thế không? Chỗ anh em mày cứ nói thật. Cái lịch sự tối thiểu với tao mà mẹ Phương cũng không có.
- Mày dở hơi hả? Mày chỉ có mỗi cái là số khổ vì đàn bà, yêu con nào cũng bị nó hành lên hành xuống...
Trầm ngâm. Hai thằng bạn cứ ngồi vẩn vơ, nghĩ vẩn vơ.
Bế tắc.
Tôi đốt thuốc liên tục như một cái đầu máy xe lửa, đến một người nghiện như thằng Dũng còn phải sợ.... thế rồi tôi bất chợt buột miệng ra hỏi nó:
- Mày có nghĩ Phương là đứa dễ thay đổi không Dũng?
- Mày nói thế ý gì? .....
- Uhm. Tao hy vọng nhầm.
Chó má là mấy cái linh cảm của tôi chưa bao giờ nhầm cả. Cái gì tôi nghĩ là còn thì nó sẽ còn, và ngược lại.
Trở lại với chuyện kia. Huy chưa nói gì với bố mẹ em cả, vì chẳng thấy cuộc gọi nào thêm vào máy của Phương. Tôi cầm máy em về và để máy mình ở lại cho Phương dùng. Nếu gia đình em biết thì cái điện thoại đang vứt trên bàn kia đã gầm rú nãy giờ lên rồi chứ không nằm yên một cách đáng sợ như thế.
Tôi hiểu điều này theo hai cách. Đầu tiên là nó xấu hổ với bố mẹ em mà không dám mách lẻo nữa và sẽ dừng lại luôn tại đây, vì bẽ bàng quá rồi. Nhưng tôi thiên về cách thứ hai hơn: nó sẽ để bố mẹ em biết theo cách nào đó và tỏ ra không liên quan. Và biết đâu khi em đang bị gia đình sắp giết chết thì anh Huy sẽ ra đứng trước gia đình “sẵn sáng bỏ qua tất cả để bên em, che chở cho em”. Thế thì tôi cũng phải ngưỡng mộ mà yêu nó chứ đừng nói Phương! Nhưng ai biết được là trong cái suy nghĩ của nó có chuyển cái đó thành hận thù rồi dằn vặt em đến già không?? Với những gì tôi đã tiếp xúc thì nó hợp với con người của Huy hơn. Nhưng giờ thì nó có dùng cách nào thì tôi cũng xác định là chơi với nó đến cùng. Tôi hết lựa chọn rồi.
Phương không nghe điện thoại của tôi đã hơn 2 ngày.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không nhắn lại. Tôi qua nhà đón em buổi sáng thì em đã đi từ bao giờ, chắc em muốn tránh mặt tôi. Buổi trưa tôi đợi ở cổng công ty thì em không hề ló mặt ra.
Đối với tôi, khi người ta muốn tránh mặt mình thì tôi cũng không cố ép.
Tối. Hơn 10 đêm.
Tôi đứng chờ bên kia đường, nhìn lên thấy phòng làm việc em vẫn sáng đèn. Tôi cũng không muốn gặp em bây giờ khi em không sẵn sàng, chỉ muốn đảm bảo rằng em đi về nhà an toàn nên mới chờ ở đây.
Chờ mãi thì cuối cùng Phương cũng xuống. Vẫn cái dáng hình ấy, không lẫn vào đâu được. Nhìn em lặc lè dắt cái xe mà tôi thấy thương quá, chỉ muốn chạy sang dắt hộ, nhưng lại dằn lòng xuống. Tôi ngồi đây từ xẩm tối chỉ vì muốn đi theo em về, còn tôi không muốn xuất hiện trước mặt em làm gì giờ này. Nhưng khi vừa đề ga chuẩn bị bám theo, thì có một cái xe SH phóng vọt qua trước mặt, lên đi song song với Phương. Không nói thì ai cũng biết là ai.
Em có bất ngờ về chuyện này hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì có đấy. Chắc Huy thuê nhà nghỉ ở đây mấy ngày chỉ để đưa đón tiếp cận Phương? Hôm nay tôi thấy, không biết tối qua thì sao? Có đưa đón nhau không?
Vậy là tôi đã nghĩ đúng, Huy không hề bỏ cuộc. Nhưng mới chỉ đúng có một nửa, vấn đề là bây giờ nó sẽ tiếp cận theo cách nào? Liệu có đúng như những gì tôi tự vẽ ra trong đầu hay không nữa? Nếu đúng thế thì....
Nhìn đôi trai gái đi trước mặt mà tôi muốn trào máu.
Nhưng những cái đau đớn đã gặp trong đời vẫn là liều kháng sinh đủ để tôi tỉnh táo trong những tình huống như thế này. Tôi lặng lẽ bám theo với một khoảng cách đủ xa để họ không nhận ra mình, cho đến tận nhà Phương. Nép vào cái cột điện, tôi ghe ghé nhìn xem họ làm gì? Lại thêm một cảm giác mới lạ nữa tôi vừa được trải nghiệm trước giờ chưa từng có: Nhục!
Vì ai mà tôi phải làm mấy cái chuyện tò mò, săm soi, theo dõi người khác lén lút như thế này? Thế mà giờ tôi đang làm đấy! Đúng là trò đời.
Trước nhà, Huy với Phương đang nói chuyện. Tôi đang chờ đợi điều mà tôi đang sợ: Huy và Phương cùng nhau vào nhà! Nếu điều đó xảy ra chắc tôi ngã gục ngay tại đây mất. Người run lên, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái hình ảnh đôi trai gái kia dắt nhau ra khỏi nhà nghỉ nửa năm trước nó lại quay về đây ngay lúc này. Khốn nạn là chúng nó lại còn chọn cái nhà nghỉ ngay sát trường tôi dạy nữa chứ. May mà không ai biết mặt người yêu tôi, không thì tôi cũng đến bỏ dạy mất! Chúng nó dắt nhau vào đấy mà vẫn gọi là “an ủi trong lúc em yếu đuối nhất”. Yếu thế mà còn “an ủi” nhau nữa thì không biết xong việc còn yếu thế nào? Thà chúng nó cứ nhận đi tôi còn đỡ thấy đau đớn.
Bên kia đường, Huy có vẻ muốn vào nhà nhưng Phương dứt khoát không cho vào. Hai người cứ dùng dằng ở đó khá lâu, đủ để tôi bị muỗi cắn sưng hết cả chân. Chỉ cần nhìn thấy thái độ dứt khoát của Phương, tôi cũng đã không kiềm chế được mà suýt khóc. Ít nhất thì nó cũng không chà đạp lên chút hi vọng mỏng manh của mình. Tôi luôn tin tưởng em, tuyệt đối, nhưng tôi không tin vào lòng người, từ lâu rồi.
Lên ga, tôi phóng đến trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cả Huy và Phương.
- Cường à.
- Anh à? Lên chơi muộn thế?
- Ừ, anh mới lên.
Quay sang Phương tôi nói giọng dễ thương nhất có thể. Từ bao giờ tôi học được cái kiểu 2 mặt mà chính tôi còn thấy gét.
- Thay quần áo rồi đi ăn em, anh đói quá rồi.
- Vâng, đợi em tí – Phương đáp gọn lỏn, không hề vấp một chút nào khiến tôi bất ngờ.
Rồi em quay sang phía Huy:
- Thôi anh về nhé.
- Uh, anh về đây. Chào 2 bạn nhé!
Đợi Huy đi khuất, tôi với Phương vào nhà. Đưa cái điện thoại cho em tôi nói gọn lỏn.
- Em cầm điện thoại còn liên lạc. Đưa điện thoại lại cho anh.
- Đập rồi.
- Sao đập?
- Không thích thì đập.
- Ừ, anh về - tôi không có thói quen nói chuyện với người cùn. Rồi quay người bước đi. Nghĩ bụng lại mất mấy triệu mua điện thoại mới.
- ....Anh! Sao bảo đi ăn?
- Nói để đuổi Huy về chứ giờ này ai còn chưa ăn.
- Em chưa ăn!
- Thế em nấu gì mà ăn đi không đói.
- Đưa em đi ăn!
- Em tự đi đi.
- Đưa em đi ăn! – Phương nhoài sang ôm ngang hông tôi giọng nũng nịu. Mặt cứ dụi dụi vào lưng. "Chắc chắn vừa làm gì có lỗi với mình xong đây" – kiểu nghi ngờ của các mẹ các chị.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể cứng mãi với em được. Xoay người lại, tôi quàng tay qua đầu Phương, khẽ vân vê mái tóc mềm của em. Trước bụng tôi, nàng đang dụi lấy dụi để vào cái bụng bia, vừa dụi vừa chê “hôi quá” mà có chịu bỏ ra đâu.
- Rồi, giờ ăn gì?
- Chân gà nướng!
- Ăn tối ăn hẳn hoi, không ăn chân gà nướng.
Đưa Phương ra quán cháo gần trường, tôi kéo vào bắt em ăn hết bát cháo. Chẳng hiểu từ bao giờ Phương có cái kiểu thích hành hạ bản thân những lúc giận dỗi người yêu. Ăn không ăn, ngủ không ngủ. Bây giờ tôi còn ở cạnh còn ép ăn ép uống được, chứ lúc còn một mình thì không biết thế nào đây? Cứ mỗi lần định rình rình tôi quay đi để múc cháo bỏ bớt ra bát bên cạnh là lại bị tôi bắt gặp....
- Ăn hẳn hoi vào! Hết giai đoạn tán tỉnh rồi nhá, giờ là đánh luôn đấy.
- Ble. Lão già khó tính. Khô như ngói!
................
Tối hôm đó là buổi cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trước khi tôi lên đường.... đêm ngày 27 Tết.
Đêm.
Hai đứa ngồi bên nhau rất lâu. Tôi không nhớ mình đã hút hết bao nhiêu điếu nữa...
Bao nhiêu suy nghĩ và trăn trở đều được hai đứa trải lòng ra với nhau. Cái gì được? Cái gì mất? Và mong chờ điều gì?
Trong thâm tâm tôi lúc này, tôi thực sự muốn chia tay em. Một phần vì em không đáng phải chờ đợi, một phần vì tôi thấy hai đứa sẽ chẳng bao giờ có được sự đồng thuận của bố mẹ em.
Em thì vẫn hy vọng lắm. Nhưng càng về cuối buổi nói chuyện, tôi càng cảm nhận được sự cứng rắn và quyết đoán của em hơn – điều làm tôi vững tâm lên rất nhiều. Em xác định tư tưởng được rằng cái gì là của nhau sẽ trở về bên nhau, không nên cưỡng cầu, gượng ép.
Không một giọt nước mắt, chỉ có ánh mắt thay lời nói và cái nắm tay thật chặt hứa sẽ bên nhau, lâu nhất đến khi có thể.
Nhưng tôi biết, mình sẽ chia tay em.....
Bình luận facebook