Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Từng Chút Một Yêu Thương Em - Chương 69: Chọc ghẹo (3)
"Hoàn hảo đâu mà hoàn hảo?"
Quỳnh Giang đánh nhẹ vào tay của Hàm Chi mà nói khẽ, "Cậu đừng có mà khen tớ nữa. Tớ biết là bản thân tớ chưa đủ xinh đẹp đâu."
Quỳnh Giang nói xong thì bỏ đi trước, không ngoái lại nhìn Hàm Chi. Hàm Chi đứng sừng lại một chút. Đầu tiên cô không hiểu vì sao Quỳnh Giang đột nhiên lại trở nên buồn bã như vậy. Cô nói thật mà, có phải nói xạo với Quỳnh Giang đầu chứ. Hàm Chi thấy Quỳnh Giang hiện tại như vậy là đã rất xinh đẹp rồi, đầy đặn. Nhưng rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Hàm Chi khẽ thở dài rồi chạy bám theo sau Quỳnh Giang.
"Có phải cậu lại vì nghĩ đến thằng cha khốn kiếp kia không?" Hàm Chi tức giận kéo Quỳnh Giang lại mà hỏi. Dù Hàm Chi không nói thẳng tên ra là ai, nhưng Quỳnh Giang cũng có thể hiểu được người mà Hàm Chi đang đề cập đến chính là ai. "Thằng cha khốn kiếp kia" trong miệng của Hàm Chi không phải là anh người yêu cũ của cô thì còn là ai nữa.
"Không phải đâu".
Quỳnh Giang cúi đầu phủ nhận, nhưng giọng nói cực kỳ bé, lại không dám nhìn thẳng mặt Hàm Chi. Hàm Chi có ngu đến đâu thì cũng có thể nhận ra ngay là Quỳnh Giang đang nói dối. Cái cô ngốc này.
"Cậu còn chối nữa. Không phải tại anh ta thì tại sao cậu phải tự ti về vòng một của mình như thế hả?"
Hàm Chi không bỏ qua cho Quỳnh Giang, tiếp tục nói thẳng ra. Đây là một vết thương lòng của Quỳnh Giang, thế nhưng Hàm Chi cảm thấy như vậy là không đáng. Hàm Chi càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Người yêu cũ của Quỳnh Giang là một người học khóa trên của Hàm Chi và Quỳnh Giang. Bình thường hai người yêu đương thắm thiết, quan hệ phát triển tốt đến mức Hàm Chi nghĩ rằng hai người sắp kết hôn đến nơi rồi, Quỳnh Giang và anh chàng đó còn sống chung với nhau một thời gian. Đùng một phát thì người đó đòi chia tay với Quỳnh Giang.
Cô nàng sĩ diện cao nên dứt khoát vứt áo ra đi, chỉ hỏi anh ta một câu lý do là gì. Người đó quanh co hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ cho Quỳnh Giang một lí do chung chung là hai người không hợp. Chuyện đó coi như là kết thúc. Nhưng không ngờ Quỳnh Giang lại vô tình biết được rằng người đàn ông đó chia tay cô là vì đã qua lại với một cô gái khác, vì lý do khi bạn bè anh ta hỏi về việc vì sao lại chia tay Quỳnh Giang để đến với cô kia thì anh ta lại thô thiển trả lời là vòng một của con nhỏ kia ngon hơn Quỳnh Giang nhiều.
Mẹ kiếp. Đúng là thứ cặn bã.
Lúc Hàm Chi nghe Quỳnh Giang kể lại việc này thì lập tức đập bàn mà mắng lớn. Nhưng Quỳnh Giang lại thản nhiên mà mỉm cười, dù rằng nụ cười đó méo mó như khóc. Thời gian trôi qua cũng đã được một năm. Hàm Chi không ngờ lần này Quỳnh Giang lại quyết định trùng tu vòng một của mình. Nhớ lại câu nói của người đàn ông đó, Hàm Chi không khỏi nghi ngờ quyết định lần này ít nhiều là do đả kích bởi lần yêu đương trước đó của cô nàng.
"Không phải mà. Tiểu Chi. Tớ chỉ là muốn đẹp hơn thôi." Quỳnh Giang ngước lên nhìn Hàm Chi, mỉm cười nhạt nhòa mà nói khẽ.
"Cậu nhìn xem trong trường mình có biết bao nhiêu người đẹp hả? Cả ở bên ngoài nữa. Ở trong cái giới của chúng ta nếu chỉ đẹp bình thường thôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể khá hơn được. Tớ không muốn thua kém ai, đó là sự thật. Việc người yêu cũ của tớ nói, đúng là đối với tớ rất đả kích. Nhưng tớ đã nhận ra đúng là bản thân mình còn thiếu sót nhiều, cần phải hoàn thiện nhiều thứ mà thôi. Tớ muốn làm vòng một lớn hơn chút, bắt mắt hơn chút. Sau này trên con đường làm nghề sẽ được chú ý hơn, chứ có phải vì muốn quay về với thằng đó đâu mà cậu lại phản ứng như vậy hả?"
Hàm Chi nghe Quỳnh Giang nói xong thì cũng cảm thấy không bắt bẻ được điều gì. Dù rằng Quỳnh Giang từ một đả kích của người khác mới bắt đầu cảm thấy bản thân không hoàn hảo. Thế nhưng cái ý nghĩ muốn đẹp hơn, muốn tiến lên phía trước của Quỳnh Giang lại không có gì sai cả. Hàm Chi cũng không muốn phải tiếp tục khuyên nhủ cô bạn thế nào. Thôi thì kệ vậy, Quỳnh Giang thích là được rồi.
"Nói như cậu thì chắc tớ phải đập nguyên người đi xây lại luôn quá. Mỹ nữ như cậu mà còn muốn hoàn thiện hơn, dân đen như tớ chắc sắp bị trục xuất khỏi giới này rồi. Hu hu".
Sau khi nói rõ ràng hơn, Hàm Chi cũng chấp nhận với quyết định của Quỳnh Giang. Vì thế cô nàng lại trở về với bản tính thích chọc ghẹo của mình. Hàm Chi dựa hẳn vào vai của Quỳnh Giang mà trách móc, khóc lóc đáng thương.
"Thôi đi cô nương. Bớt diễn đi dùm tôi."
Quỳnh Giang lại giơ tay đánh Hàm Chi một cái nữa, khẽ mắng.
“Hình thể và gương mặt của cậu có biết bao nhiêu người mơ ước đó có biết không hả? Chẳng qua là cậu cứ ăn mặc xuề xòa, chẳng chịu trang điểm lên gì cả. Nếu cậu chịu chăm chút cho bản thân mình một chút thì cái danh xưng hoa khôi của trường nằm chắc trong tay cậu rồi còn đâu. Ở đó mà tự xưng dân đen à? Đồ không biết xấu hổ"
Quỳnh Giang nhìn Hàm Chi mà tiếc nuối nói. Dáng người của Hàm Chi thật sự rất đẹp, hình chữ S hoàn hảo. Gương mặt thanh tú, diễm lệ. Nhưng mà cô nàng Hàm Chi quá lười, hoặc có thể nói là quá không để tâm vào bề ngoài. Chỉ khi nào có vai diễn được người khác trang điểm, chăm chút cho thì mới nhìn ra dáng diễn viên được. Còn bình thường cô nàng cứ để mặt mộc, thoa chút son. Quần áo của Hàm Chi thì chỉ có quần jean với áo thun quanh năm đến trường đi học, rồi đi làm thêm. Cứ như vậy mà vô tình cô nàng cứ chìm nghỉm giữa một dàn người đẹp.
Hàm Chi học cũng rất giỏi, nhưng cũng bởi vì ngoại hình không chịu chăm chút mà nhiều hợp đồng bị vụt mất một cách đáng tiếc. Quỳnh Giang cứ luôn đi theo sau Hàm Chi mà nói với cô bao nhiêu lần rồi thế nhưng Hàm Chi lại cứ lầm lỡ. Cô nói thực lực diễn xuất mới là thứ quan trọng. Ngoại hình thì chỉ là xem có hợp vai hay không hợp vai thôi. Chứ đẹp quá mà diễn tệ thì cũng chẳng được gì. Hàm Chi không muốn làm bình hoa di động.
Thế nhưng Quỳnh Giang biết toàn bộ lời nói triết lý đó của Hàm Chi chỉ là cái cớ mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện này là do cô nàng lười.
Vì vậy mà Quỳnh Giang càng thêm hăng máu giảng đạo cho Hàm Chi, ép buộc Hàm Chi phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhưng lúc nào Hàm Chi cũng bỏ ngoài tai, lảng tránh và chạy trốn. Và ngay bây giờ cũng vậy.
“ Hình như trễ giờ rồi. Mau vào lớp thôi Quỳnh Giang" Hàm Chi vừa nghe thấy Quỳnh Giang chuyển vấn đề sang trên người mình thì vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy trước, mỗi lần Quỳnh Giang nói đến chuyện ngoại hình của Hàm Chi thì nói dai lắm, cô không muốn nghe đâu.
"Tiểu Chi. Cậu lại trốn nữa hả? Lần nào nói đến cậu là cậu đều trốn? Đứng lại đó cho tớ"
Quỳnh Giang vội vàng đuổi theo sau Hàm Chi mà hét lớn lên. Cô nàng Hàm Chi lại bắt đầu bỏ trốn không muốn nghe cô khuyên nhủ về việc thay đổi ngoại hình nữa rồi này. Thật là tức chết cô. Cứ như vậy mà Hàm Chi chạy trước, Quỳnh Giang chạy đuổi theo sau. Hai cô nàng một trước một sau chạy đi về phía lớp học. Thế nhưng từ trong lớp học mọi người lại chạy ùa ra ngoài.
Quỳnh Giang đánh nhẹ vào tay của Hàm Chi mà nói khẽ, "Cậu đừng có mà khen tớ nữa. Tớ biết là bản thân tớ chưa đủ xinh đẹp đâu."
Quỳnh Giang nói xong thì bỏ đi trước, không ngoái lại nhìn Hàm Chi. Hàm Chi đứng sừng lại một chút. Đầu tiên cô không hiểu vì sao Quỳnh Giang đột nhiên lại trở nên buồn bã như vậy. Cô nói thật mà, có phải nói xạo với Quỳnh Giang đầu chứ. Hàm Chi thấy Quỳnh Giang hiện tại như vậy là đã rất xinh đẹp rồi, đầy đặn. Nhưng rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Hàm Chi khẽ thở dài rồi chạy bám theo sau Quỳnh Giang.
"Có phải cậu lại vì nghĩ đến thằng cha khốn kiếp kia không?" Hàm Chi tức giận kéo Quỳnh Giang lại mà hỏi. Dù Hàm Chi không nói thẳng tên ra là ai, nhưng Quỳnh Giang cũng có thể hiểu được người mà Hàm Chi đang đề cập đến chính là ai. "Thằng cha khốn kiếp kia" trong miệng của Hàm Chi không phải là anh người yêu cũ của cô thì còn là ai nữa.
"Không phải đâu".
Quỳnh Giang cúi đầu phủ nhận, nhưng giọng nói cực kỳ bé, lại không dám nhìn thẳng mặt Hàm Chi. Hàm Chi có ngu đến đâu thì cũng có thể nhận ra ngay là Quỳnh Giang đang nói dối. Cái cô ngốc này.
"Cậu còn chối nữa. Không phải tại anh ta thì tại sao cậu phải tự ti về vòng một của mình như thế hả?"
Hàm Chi không bỏ qua cho Quỳnh Giang, tiếp tục nói thẳng ra. Đây là một vết thương lòng của Quỳnh Giang, thế nhưng Hàm Chi cảm thấy như vậy là không đáng. Hàm Chi càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Người yêu cũ của Quỳnh Giang là một người học khóa trên của Hàm Chi và Quỳnh Giang. Bình thường hai người yêu đương thắm thiết, quan hệ phát triển tốt đến mức Hàm Chi nghĩ rằng hai người sắp kết hôn đến nơi rồi, Quỳnh Giang và anh chàng đó còn sống chung với nhau một thời gian. Đùng một phát thì người đó đòi chia tay với Quỳnh Giang.
Cô nàng sĩ diện cao nên dứt khoát vứt áo ra đi, chỉ hỏi anh ta một câu lý do là gì. Người đó quanh co hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ cho Quỳnh Giang một lí do chung chung là hai người không hợp. Chuyện đó coi như là kết thúc. Nhưng không ngờ Quỳnh Giang lại vô tình biết được rằng người đàn ông đó chia tay cô là vì đã qua lại với một cô gái khác, vì lý do khi bạn bè anh ta hỏi về việc vì sao lại chia tay Quỳnh Giang để đến với cô kia thì anh ta lại thô thiển trả lời là vòng một của con nhỏ kia ngon hơn Quỳnh Giang nhiều.
Mẹ kiếp. Đúng là thứ cặn bã.
Lúc Hàm Chi nghe Quỳnh Giang kể lại việc này thì lập tức đập bàn mà mắng lớn. Nhưng Quỳnh Giang lại thản nhiên mà mỉm cười, dù rằng nụ cười đó méo mó như khóc. Thời gian trôi qua cũng đã được một năm. Hàm Chi không ngờ lần này Quỳnh Giang lại quyết định trùng tu vòng một của mình. Nhớ lại câu nói của người đàn ông đó, Hàm Chi không khỏi nghi ngờ quyết định lần này ít nhiều là do đả kích bởi lần yêu đương trước đó của cô nàng.
"Không phải mà. Tiểu Chi. Tớ chỉ là muốn đẹp hơn thôi." Quỳnh Giang ngước lên nhìn Hàm Chi, mỉm cười nhạt nhòa mà nói khẽ.
"Cậu nhìn xem trong trường mình có biết bao nhiêu người đẹp hả? Cả ở bên ngoài nữa. Ở trong cái giới của chúng ta nếu chỉ đẹp bình thường thôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể khá hơn được. Tớ không muốn thua kém ai, đó là sự thật. Việc người yêu cũ của tớ nói, đúng là đối với tớ rất đả kích. Nhưng tớ đã nhận ra đúng là bản thân mình còn thiếu sót nhiều, cần phải hoàn thiện nhiều thứ mà thôi. Tớ muốn làm vòng một lớn hơn chút, bắt mắt hơn chút. Sau này trên con đường làm nghề sẽ được chú ý hơn, chứ có phải vì muốn quay về với thằng đó đâu mà cậu lại phản ứng như vậy hả?"
Hàm Chi nghe Quỳnh Giang nói xong thì cũng cảm thấy không bắt bẻ được điều gì. Dù rằng Quỳnh Giang từ một đả kích của người khác mới bắt đầu cảm thấy bản thân không hoàn hảo. Thế nhưng cái ý nghĩ muốn đẹp hơn, muốn tiến lên phía trước của Quỳnh Giang lại không có gì sai cả. Hàm Chi cũng không muốn phải tiếp tục khuyên nhủ cô bạn thế nào. Thôi thì kệ vậy, Quỳnh Giang thích là được rồi.
"Nói như cậu thì chắc tớ phải đập nguyên người đi xây lại luôn quá. Mỹ nữ như cậu mà còn muốn hoàn thiện hơn, dân đen như tớ chắc sắp bị trục xuất khỏi giới này rồi. Hu hu".
Sau khi nói rõ ràng hơn, Hàm Chi cũng chấp nhận với quyết định của Quỳnh Giang. Vì thế cô nàng lại trở về với bản tính thích chọc ghẹo của mình. Hàm Chi dựa hẳn vào vai của Quỳnh Giang mà trách móc, khóc lóc đáng thương.
"Thôi đi cô nương. Bớt diễn đi dùm tôi."
Quỳnh Giang lại giơ tay đánh Hàm Chi một cái nữa, khẽ mắng.
“Hình thể và gương mặt của cậu có biết bao nhiêu người mơ ước đó có biết không hả? Chẳng qua là cậu cứ ăn mặc xuề xòa, chẳng chịu trang điểm lên gì cả. Nếu cậu chịu chăm chút cho bản thân mình một chút thì cái danh xưng hoa khôi của trường nằm chắc trong tay cậu rồi còn đâu. Ở đó mà tự xưng dân đen à? Đồ không biết xấu hổ"
Quỳnh Giang nhìn Hàm Chi mà tiếc nuối nói. Dáng người của Hàm Chi thật sự rất đẹp, hình chữ S hoàn hảo. Gương mặt thanh tú, diễm lệ. Nhưng mà cô nàng Hàm Chi quá lười, hoặc có thể nói là quá không để tâm vào bề ngoài. Chỉ khi nào có vai diễn được người khác trang điểm, chăm chút cho thì mới nhìn ra dáng diễn viên được. Còn bình thường cô nàng cứ để mặt mộc, thoa chút son. Quần áo của Hàm Chi thì chỉ có quần jean với áo thun quanh năm đến trường đi học, rồi đi làm thêm. Cứ như vậy mà vô tình cô nàng cứ chìm nghỉm giữa một dàn người đẹp.
Hàm Chi học cũng rất giỏi, nhưng cũng bởi vì ngoại hình không chịu chăm chút mà nhiều hợp đồng bị vụt mất một cách đáng tiếc. Quỳnh Giang cứ luôn đi theo sau Hàm Chi mà nói với cô bao nhiêu lần rồi thế nhưng Hàm Chi lại cứ lầm lỡ. Cô nói thực lực diễn xuất mới là thứ quan trọng. Ngoại hình thì chỉ là xem có hợp vai hay không hợp vai thôi. Chứ đẹp quá mà diễn tệ thì cũng chẳng được gì. Hàm Chi không muốn làm bình hoa di động.
Thế nhưng Quỳnh Giang biết toàn bộ lời nói triết lý đó của Hàm Chi chỉ là cái cớ mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện này là do cô nàng lười.
Vì vậy mà Quỳnh Giang càng thêm hăng máu giảng đạo cho Hàm Chi, ép buộc Hàm Chi phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhưng lúc nào Hàm Chi cũng bỏ ngoài tai, lảng tránh và chạy trốn. Và ngay bây giờ cũng vậy.
“ Hình như trễ giờ rồi. Mau vào lớp thôi Quỳnh Giang" Hàm Chi vừa nghe thấy Quỳnh Giang chuyển vấn đề sang trên người mình thì vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy trước, mỗi lần Quỳnh Giang nói đến chuyện ngoại hình của Hàm Chi thì nói dai lắm, cô không muốn nghe đâu.
"Tiểu Chi. Cậu lại trốn nữa hả? Lần nào nói đến cậu là cậu đều trốn? Đứng lại đó cho tớ"
Quỳnh Giang vội vàng đuổi theo sau Hàm Chi mà hét lớn lên. Cô nàng Hàm Chi lại bắt đầu bỏ trốn không muốn nghe cô khuyên nhủ về việc thay đổi ngoại hình nữa rồi này. Thật là tức chết cô. Cứ như vậy mà Hàm Chi chạy trước, Quỳnh Giang chạy đuổi theo sau. Hai cô nàng một trước một sau chạy đi về phía lớp học. Thế nhưng từ trong lớp học mọi người lại chạy ùa ra ngoài.
Bình luận facebook