Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt về tới vương phủ thì vừa vặn nhìn thấy một cỗ xe ngựa chặn trước Tam vương phủ. Dạ Tuyết xuống xe hỏi người canh cửa mới hay rằng Tứ vương phi đến thăm.
Dạ Tuyết thoáng nhớ đến một nữ nhân ôn nhu lại có chút tinh nghịch khi còn nhỏ nàng gặp qua.
Chưa đợi Dạ Tuyết vào phủ bên trong đã có người đi ra. Nữ nhân một thân áo nhung màu lục bích được hầu gái dìu xuống bậc thang.
Nữ nhân nhìn thấy Dạ Tuyết đứng bên ngoài thì có hơi sửng sốt, nhưng chỉ chốc lát "Là Dạ Tuyết tướng quân sao?"
Dạ Tuyết nghe nàng gọi liền quay người hành lễ "Dạ Tuyết tham kiến Tứ vương phi!"
Bạch Nhi cười hòa ái lại gần nâng nàng dậy "Đều là người thân, không cần quá lễ nghĩa."
Bạch Nhi dừng một lát lại nói "Hôm qua nghe tin Tiểu Dạ trở về, hôm nay ta muốn tới thăm một chút nhưng lại chọn thời điểm thật không khéo."
Dạ Tuyết cười nhẹ "Đa tạ Tứ vương phi quan tâm rồi!"
Bạch Nhi nhìn Dạ Tuyết một chút, khẽ thở dài "Tiểu Dạ lớn rồi, trầm ổn hơn không ít. Thôi con vào trong đi, ta không cản con nữa!"
Dạ Tuyết cúi đầu, lễ nghĩa mười phần "Cung tiễn vương phi."
Bạch Nhi nhìn Dạ Tuyết lâu thêm vài cái, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài.
Dạ Tuyết trông theo xe ngựa rời đi hẳn mới cùng Phong Lãnh Nguyệt vào phủ.
Vì chuyện vô cớ giận dỗi trên xe ngựa nên lúc này Phong Lãnh Nguyệt và Dạ Tuyết chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ là Phong Lãnh Nguyệt ngượng ngùng không nói chuyện hoặc có lẽ Dạ Tuyết không mấy để ý đến chuyện đấy, bận tâm suy nghĩ việc khác.
Đến ngã rẽ, Dạ Tuyết đến gặp phụ mẫu, Phong Lãnh Nguyệt phải tự về phòng, nàng gọi y lại.
"Phong công tử ở trong sương phòng nghỉ ngơi tốt, nếu cần gì thì gọi người hầu một tiếng. Sáng mai sẽ có người đem lễ phục đến. Đợi yến tiệc tẩy trần Dạ Tuyết đến đón người."
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu đáp một tiếng rồi theo người hầu trở về phòng.
Dạ Tuyết nhìn bóng lưng y một lát như có điều suy nghĩ. Hồi lâu nàng quay đầu liền đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ không tỳ vết của Bắc Đường.
"Huynh làm cái gì? Muốn dọa chết muội sao?"
Phong Nguyệt Bắc Đường liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng "Ta còn chưa nhìn thấy muội bị dọa đây!"
Còn phi thường trầm tĩnh kìa! Lấy đâu ra dọa chết?!
"Huynh không có trong cung, trở về làm gì?"
Bắc Đường cười hì hì "Bản tướng được nghỉ phép đấy, thế nào không vui sao?"
"Vui cái rắm!"
Lại một tên phiền phức quấy rầy!
"Oa, Tiểu Vy, muội sao lại thô tục như vậy hả?!"
Dạ Tuyết trừng Bắc Đường "Huynh dám gọi thêm một tiếng muội cắt lưỡi huynh!"
"Ta không gọi muội là Tiểu Vy thì gọi là gì? A Vy sao?"
Dạ Tuyết vỗ trán "Sao huynh không bỏ cách gọi đó hả? Giống như người khác gọi muội là Dạ Tuyết được rồi!"
Bắc Đường một vẻ vô tội "Đấy đâu phải khuê danh của muội, chúng ta là huynh muội, gọi như vậy còn ra thể thống gì!"
Dạ Tuyết lười tranh luận với hắn, xem như không nghe thấy gì xoay người đi.
Đành vậy, cãi mười mấy năm hắn cũng chưa sửa lần nào.
Đánh hắn? Khi nhỏ đánh không lại, lớn lên thì... Được rồi không so đo với ca ca vừa thấy nàng động cước là chạy của nàng.
"Này, Tiểu Vy, sao muội lại không thích tên mình như vậy? Ta thấy tên rất hay nha, Khanh Vy?"
Dạ Tuyết hầm hừ nhai đi nhai lại tên của nàng. Haiz... Không biết khi đó mẫu thân nghĩ gì lại đi đặt cái tên này. Cũng thật quá...
"Quá yếu ớt, không muốn dùng!"
Bắc Đường một mặt đầy dấu chấm hỏi to đùng "Khanh Vy? Yếu ớt chỗ nào? Ta thấy rất hay mà!"
Dạ Tuyết nghĩ nghĩ, hình như cũng không quá tệ...
Nhưng vừa nghe đã biết là nữ tử, tên còn không có ấn tượng nào. Còn là cái hố nhỏ*! Sao không phải cái hố lớn chứ!!!
Dùng cái tên này thật sự không thể phát ra uy danh "vừa nghe tên đã sợ" mà!
"Này!" Bắc Đường một mạch đuổi theo Dạ Tuyết "Vậy sao muội lại dùng cái tên Dạ Tuyết?"
Dạ Tuyết nhìn chằm chằm ca ca mình, thật lòng hỏi "Huynh hỏi mấy năm rồi còn không chán sao?"
Bắc Đường gãi đầu "Muội cũng chưa từng nói cho ta biết!"
Dạ Tuyết nhúng vai, đi về phía trước "Muội sinh ra trong gió tuyết cùng màn đêm, thế nào? Lí giải được rồi chứ?"
Bắc Đường nghĩ nghĩ, đúng thật Dạ Tuyết sinh ra vào ban đêm, ngày đó tuyết còn rất lớn.
Không đúng!
Dạ Tuyết... Lấy cái tên đơn giản như vậy sao?!
"Tiểu Vy, chờ ta với!"
Dạ Tuyết: "..."
Đấy! Dù nói ca ca nàng cũng không thay cách gọi. Nói ra có nghĩa lí gì nữa chứ!
Mệt tâm! Mệt thân!
Tối ngày hôm sau đó trong cung tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Phong Lãnh Nguyệt cùng Dạ Tuyết tướng quân.
Dạ Tuyết chuẩn bị cho Phong Lãnh Nguyệt một bộ lễ phục màu lam, áo choàng lông cáo màu trắng khoát ở ngoài. Trên tà váy cùng áo choàng đều thêu hạc tiên uống lượn theo từng bước chân. Lễ phục đơn giản thanh tao lại không kém phần quy củ nào.
Phong Lãnh Nguyệt khoát lên người vẹn phần tiên khí.
Dạ Tuyết nhìn y hồi lâu còn chưa khôi phục lại tinh thần. Y thật sự... Đẹp đến quá phận rồi!
Yến tiệc lần này Phong Nguyệt Vô Thần và Lam Khanh Khanh cũng được thiếp mời. Trông có vẻ thật giống một gia yến lớn.
Dạ Tuyết không tiến cung cùng phụ mẫu nàng, thế nên khi nàng cùng Phong Lãnh Nguyệt đến vừa vặn gần đúng giờ khai yến.
Cái này có thể gọi là vai chính lúc nào cũng đến vừa đúng lúc đi?!
Phong Lãnh Nguyệt vừa vào đại điện đã thu hút không ít ánh nhìn. Một phần là do khí chất, trang phục của y, phần còn lại chính vì khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận của y.
Phong Lãnh Nguyệt bị nhiều người nhìn như vậy sinh ra quẩn bách, bất tri bất giác dịch lại gần Dạ Tuyết hơn một chút. Cuối cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tin đi theo phía sau nàng.
Dạ Tuyết cũng không tính để y lại một mình, dẫn Phong Lãnh Nguyệt đến bàn rượu của y, vừa khéo không cách quá xa bàn của nàng.
Dạ Tuyết và Phong Lãnh Nguyệt ngồi xuống không bao lâu thì hoàng thượng cũng đến.
Phong Nguyệt Phủ Hàn lên điện, mọi người cung kính hành lễ.
Phong Nguyệt Phủ Hàn cho tất cả mọi người miễn lễ rồi đến vị trí của mình mà ngồi. Đi cùng hoàng đế lúc này còn có hoàng hậu và quý phi đương triều, hai người lần lượt ngồi vào bên trái cùng bên phải hoàng thượng.
"Yến tiệc hôm nay được tổ chức có hai mục đích. Thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho Phong công tử đường xá xa xôi từ Nam Cương trở về kinh. Thứ hai chính là đón Dạ Tuyết tướng quân từ An Thạch thành trở về lĩnh mệnh..."
Thái giám tổng quan bên cạnh hoàng đế làm một số lễ nghi tiêu biểu trong yến tiệc. Xong xuôi, ông ta nhìn đến hoàng đế.
Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng dậy, nghiêm túc nhìn qua võ bá quan cùng hoàng thân ở yến tiệc.
"Trước khi khai yến Trẫm muốn nói một vài điều."
Hắn yên lặng một lát lại nói: "Phong công tử thân thể vốn không tốt cho nên đã cho dù đến Phong Nguyệt ta đã lâu nhưng vẫn không thể nào hồi kinh được. Nay sức khỏe y đã ổn định, đã trở về kinh rồi, công việc mấy năm trước hoãn lại cần phải nhắc đến lại thôi."
Phong Nguyệt Phủ Hàn ra hiệu cho thái giám tổng quản bên cạnh, vị thái giám kia liền lấy thánh chỉ vốn đã chuẩn bị sẵn hắng giọng đọc to.
"Phong Lãnh Nguyệt nhận chỉ."
Phong Lãnh Nguyệt kéo áo bào mà đứng dậy, y bước ra giữa đại điện quỳ xuống "Lãnh Nguyệt lĩnh chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...."
Thánh chỉ lời lẽ hoa mỹ, mỗi một từ ngữ đều mang hàm ý nhất định. Thánh chỉ của Phong Lãnh Nguyệt đại khái chính là phong y trở thành Hòa Việt vương, ban Hòa Việt vương phủ cùng một số vật phẩm trân quý khác.
Phong Lãmh Nguyệt nhận lấy thánh chỉ, hành lễ tạ ơn.
"Nay, Hòa Việt vương phủ còn chưa xây xong, thời gian này ủy khuất Hòa Việt Vương ở tạm tam vương phủ vậy."
Phong Lãnh Nguyệt khuôn phép cười nhẹ "Lãnh Nguyệt không dám chê bai, xin Tam vương gia chỉ bảo nhiều thêm."
Phong Nguyệt Phủ Hàn phất tay cho y lui xuống. Hắn lại hắng giọng nói "Mấy năm nay Dạ Tuyết tướng quân ngoài biên cương lập nhiều công lớn, nay hiếm khi phụng chỉ hồi kinh. Trẫm ban thưởng cho Dạ Tuyết mười thước gấm... một trăm đỉnh vàng cùng một bộ thiết giáp. Dạ Tuyết đã vấn vã nhiều, trẫm ban thưởng thêm cho ngươi một kì nghĩ dài hạn. Dạ Tuyết thấy thế nào?"
Dạ Tuyết bước ra giữa đại điện, hành lễ nhận ân "Tạ thánh long ân. Góp sức cho triều đình là bổn phận của thần. Tuyệt không nề hà oán trách!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười dài mấy tiếng "Tốt Tốt!"
Hắn nâng lên chung rượu "Nào, trẫm không cản trở các ái khanh nữa. Khai tiệc đi."
Trong phúc chốc, tiếng nhạc tiếng trống vang lên nhộn nhịp. Nhóm vũ cơ chân trần đi vào điện bắt đầu tiết mục mua vui cho yến tiệc.
Yếm tiệc hoàng cung luôn là vậy, dù có là nguyên nhân gì thì sau hết vẫn sẽ trở thành nơi ăn uống say xỉn của các quan lại, hoàng tộc.
Rượu vào, ai còn nhớ buổi đầu yến tiệc là nói đến việc gì!
Yến tiệc kết thúc thì trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, có chút dấu hiệu muốn lặng đi nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ kia.
Dạ Tuyết đưa Phong Lãnh Nguyệt về vương phủ.
Phong Lãnh Nguyệt uống chút rượu, cả khuôn mặt hồng lên bất thường.
Yến tiệc khó trách phải uống rượu, huống hồ y là nhân vật chính lần này.
Dạ Tuyết cũng bị người mời rượu nhưng tửu lượng nàng vốn cao, uống đến mấy vò mặt vẫn không đổi sắc. Qua một đêm yến tiệc mà nhìn nàng lúc này vẫn còn rất bình thường.
Dạ Tuyết dìu Phong Lãnh Nguyệt lên xe ngựa, để y tựa vào người nàng rồi mới cho phu xe đánh ngựa đi.
Phong Lãnh Nguyệt không quá say, y uống cũng chỉ tổng cộng có năm ly rượu nhưng đối với người có thể chất kém như y là đã quá sức rồi.
Chất cồn khiến khuôn mặt Phong Lãnh Nguyệt nóng rang, cả người đều khó chịu nhưng y biết y không say bởi vì y luôn trong trạng thái tỉnh táo. Vấn đề là ở thể chất của y thôi.
Dạ Tuyết nghĩ đến cảnh đầu óc choáng váng ngày mai có hơi bực bội. Nàng không say nhưng đã uống quá nhiều rượu, ngày mai thế nào cũng có tác dụng phụ làm cho đau đầu.
Vì sao cho nàng ngàn chén không say nhưng lại thừa hưởng nết xấu uống xong là đau đầu của mẫu thân nàng chứ?!
Hừ! Chán, không muốn nói!
Về đến vương phủ thì Phong Lãnh Nguyệt đã tựa vào Dạ Tuyết ngủ thiếp đi.
Dạ Tuyết không còn cách đành ôm ngang y vào phòng, chỉnh lý đầy đủ cho y rồi mới trở về phòng mình.
Dạ Tuyết nhìn trần nhà một hồi, suy nghĩ gì đó rất lâu cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ mang theo tác dụng của rượu mà say giấc.
Dạ Tuyết...
Chờ trong đêm đen tuyết đày đặc...
... Đợi người ra đời.
_______________________
(*) Khanh (坑) = cái hố, cái hầm.
Vy (微)= nhỏ bé.
=> Khanh Vy = Hố nhỏ.
P/s: Nào! Các Tiểu Khả Ái của ta đến đây! Ta là một cái hố nhỏ, nhảy đi nào!
P/s2: Dành cho những ai chưa biết. Ở Quyển »Tử Thần Vương Phi« ngoại truyện 5. Là kể về ngày Dạ Tuyết ra đời, tên "khai sinh" của Dạ Tuyết chính là Phong Nguyệt Khanh Vy. Ai muốn biết thêm chi tiết mời xem qua ngoại truyện.
Dạ Tuyết thoáng nhớ đến một nữ nhân ôn nhu lại có chút tinh nghịch khi còn nhỏ nàng gặp qua.
Chưa đợi Dạ Tuyết vào phủ bên trong đã có người đi ra. Nữ nhân một thân áo nhung màu lục bích được hầu gái dìu xuống bậc thang.
Nữ nhân nhìn thấy Dạ Tuyết đứng bên ngoài thì có hơi sửng sốt, nhưng chỉ chốc lát "Là Dạ Tuyết tướng quân sao?"
Dạ Tuyết nghe nàng gọi liền quay người hành lễ "Dạ Tuyết tham kiến Tứ vương phi!"
Bạch Nhi cười hòa ái lại gần nâng nàng dậy "Đều là người thân, không cần quá lễ nghĩa."
Bạch Nhi dừng một lát lại nói "Hôm qua nghe tin Tiểu Dạ trở về, hôm nay ta muốn tới thăm một chút nhưng lại chọn thời điểm thật không khéo."
Dạ Tuyết cười nhẹ "Đa tạ Tứ vương phi quan tâm rồi!"
Bạch Nhi nhìn Dạ Tuyết một chút, khẽ thở dài "Tiểu Dạ lớn rồi, trầm ổn hơn không ít. Thôi con vào trong đi, ta không cản con nữa!"
Dạ Tuyết cúi đầu, lễ nghĩa mười phần "Cung tiễn vương phi."
Bạch Nhi nhìn Dạ Tuyết lâu thêm vài cái, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài.
Dạ Tuyết trông theo xe ngựa rời đi hẳn mới cùng Phong Lãnh Nguyệt vào phủ.
Vì chuyện vô cớ giận dỗi trên xe ngựa nên lúc này Phong Lãnh Nguyệt và Dạ Tuyết chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ là Phong Lãnh Nguyệt ngượng ngùng không nói chuyện hoặc có lẽ Dạ Tuyết không mấy để ý đến chuyện đấy, bận tâm suy nghĩ việc khác.
Đến ngã rẽ, Dạ Tuyết đến gặp phụ mẫu, Phong Lãnh Nguyệt phải tự về phòng, nàng gọi y lại.
"Phong công tử ở trong sương phòng nghỉ ngơi tốt, nếu cần gì thì gọi người hầu một tiếng. Sáng mai sẽ có người đem lễ phục đến. Đợi yến tiệc tẩy trần Dạ Tuyết đến đón người."
Phong Lãnh Nguyệt gật đầu đáp một tiếng rồi theo người hầu trở về phòng.
Dạ Tuyết nhìn bóng lưng y một lát như có điều suy nghĩ. Hồi lâu nàng quay đầu liền đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ không tỳ vết của Bắc Đường.
"Huynh làm cái gì? Muốn dọa chết muội sao?"
Phong Nguyệt Bắc Đường liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng "Ta còn chưa nhìn thấy muội bị dọa đây!"
Còn phi thường trầm tĩnh kìa! Lấy đâu ra dọa chết?!
"Huynh không có trong cung, trở về làm gì?"
Bắc Đường cười hì hì "Bản tướng được nghỉ phép đấy, thế nào không vui sao?"
"Vui cái rắm!"
Lại một tên phiền phức quấy rầy!
"Oa, Tiểu Vy, muội sao lại thô tục như vậy hả?!"
Dạ Tuyết trừng Bắc Đường "Huynh dám gọi thêm một tiếng muội cắt lưỡi huynh!"
"Ta không gọi muội là Tiểu Vy thì gọi là gì? A Vy sao?"
Dạ Tuyết vỗ trán "Sao huynh không bỏ cách gọi đó hả? Giống như người khác gọi muội là Dạ Tuyết được rồi!"
Bắc Đường một vẻ vô tội "Đấy đâu phải khuê danh của muội, chúng ta là huynh muội, gọi như vậy còn ra thể thống gì!"
Dạ Tuyết lười tranh luận với hắn, xem như không nghe thấy gì xoay người đi.
Đành vậy, cãi mười mấy năm hắn cũng chưa sửa lần nào.
Đánh hắn? Khi nhỏ đánh không lại, lớn lên thì... Được rồi không so đo với ca ca vừa thấy nàng động cước là chạy của nàng.
"Này, Tiểu Vy, sao muội lại không thích tên mình như vậy? Ta thấy tên rất hay nha, Khanh Vy?"
Dạ Tuyết hầm hừ nhai đi nhai lại tên của nàng. Haiz... Không biết khi đó mẫu thân nghĩ gì lại đi đặt cái tên này. Cũng thật quá...
"Quá yếu ớt, không muốn dùng!"
Bắc Đường một mặt đầy dấu chấm hỏi to đùng "Khanh Vy? Yếu ớt chỗ nào? Ta thấy rất hay mà!"
Dạ Tuyết nghĩ nghĩ, hình như cũng không quá tệ...
Nhưng vừa nghe đã biết là nữ tử, tên còn không có ấn tượng nào. Còn là cái hố nhỏ*! Sao không phải cái hố lớn chứ!!!
Dùng cái tên này thật sự không thể phát ra uy danh "vừa nghe tên đã sợ" mà!
"Này!" Bắc Đường một mạch đuổi theo Dạ Tuyết "Vậy sao muội lại dùng cái tên Dạ Tuyết?"
Dạ Tuyết nhìn chằm chằm ca ca mình, thật lòng hỏi "Huynh hỏi mấy năm rồi còn không chán sao?"
Bắc Đường gãi đầu "Muội cũng chưa từng nói cho ta biết!"
Dạ Tuyết nhúng vai, đi về phía trước "Muội sinh ra trong gió tuyết cùng màn đêm, thế nào? Lí giải được rồi chứ?"
Bắc Đường nghĩ nghĩ, đúng thật Dạ Tuyết sinh ra vào ban đêm, ngày đó tuyết còn rất lớn.
Không đúng!
Dạ Tuyết... Lấy cái tên đơn giản như vậy sao?!
"Tiểu Vy, chờ ta với!"
Dạ Tuyết: "..."
Đấy! Dù nói ca ca nàng cũng không thay cách gọi. Nói ra có nghĩa lí gì nữa chứ!
Mệt tâm! Mệt thân!
Tối ngày hôm sau đó trong cung tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Phong Lãnh Nguyệt cùng Dạ Tuyết tướng quân.
Dạ Tuyết chuẩn bị cho Phong Lãnh Nguyệt một bộ lễ phục màu lam, áo choàng lông cáo màu trắng khoát ở ngoài. Trên tà váy cùng áo choàng đều thêu hạc tiên uống lượn theo từng bước chân. Lễ phục đơn giản thanh tao lại không kém phần quy củ nào.
Phong Lãnh Nguyệt khoát lên người vẹn phần tiên khí.
Dạ Tuyết nhìn y hồi lâu còn chưa khôi phục lại tinh thần. Y thật sự... Đẹp đến quá phận rồi!
Yến tiệc lần này Phong Nguyệt Vô Thần và Lam Khanh Khanh cũng được thiếp mời. Trông có vẻ thật giống một gia yến lớn.
Dạ Tuyết không tiến cung cùng phụ mẫu nàng, thế nên khi nàng cùng Phong Lãnh Nguyệt đến vừa vặn gần đúng giờ khai yến.
Cái này có thể gọi là vai chính lúc nào cũng đến vừa đúng lúc đi?!
Phong Lãnh Nguyệt vừa vào đại điện đã thu hút không ít ánh nhìn. Một phần là do khí chất, trang phục của y, phần còn lại chính vì khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận của y.
Phong Lãnh Nguyệt bị nhiều người nhìn như vậy sinh ra quẩn bách, bất tri bất giác dịch lại gần Dạ Tuyết hơn một chút. Cuối cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tin đi theo phía sau nàng.
Dạ Tuyết cũng không tính để y lại một mình, dẫn Phong Lãnh Nguyệt đến bàn rượu của y, vừa khéo không cách quá xa bàn của nàng.
Dạ Tuyết và Phong Lãnh Nguyệt ngồi xuống không bao lâu thì hoàng thượng cũng đến.
Phong Nguyệt Phủ Hàn lên điện, mọi người cung kính hành lễ.
Phong Nguyệt Phủ Hàn cho tất cả mọi người miễn lễ rồi đến vị trí của mình mà ngồi. Đi cùng hoàng đế lúc này còn có hoàng hậu và quý phi đương triều, hai người lần lượt ngồi vào bên trái cùng bên phải hoàng thượng.
"Yến tiệc hôm nay được tổ chức có hai mục đích. Thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho Phong công tử đường xá xa xôi từ Nam Cương trở về kinh. Thứ hai chính là đón Dạ Tuyết tướng quân từ An Thạch thành trở về lĩnh mệnh..."
Thái giám tổng quan bên cạnh hoàng đế làm một số lễ nghi tiêu biểu trong yến tiệc. Xong xuôi, ông ta nhìn đến hoàng đế.
Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng dậy, nghiêm túc nhìn qua võ bá quan cùng hoàng thân ở yến tiệc.
"Trước khi khai yến Trẫm muốn nói một vài điều."
Hắn yên lặng một lát lại nói: "Phong công tử thân thể vốn không tốt cho nên đã cho dù đến Phong Nguyệt ta đã lâu nhưng vẫn không thể nào hồi kinh được. Nay sức khỏe y đã ổn định, đã trở về kinh rồi, công việc mấy năm trước hoãn lại cần phải nhắc đến lại thôi."
Phong Nguyệt Phủ Hàn ra hiệu cho thái giám tổng quản bên cạnh, vị thái giám kia liền lấy thánh chỉ vốn đã chuẩn bị sẵn hắng giọng đọc to.
"Phong Lãnh Nguyệt nhận chỉ."
Phong Lãnh Nguyệt kéo áo bào mà đứng dậy, y bước ra giữa đại điện quỳ xuống "Lãnh Nguyệt lĩnh chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...."
Thánh chỉ lời lẽ hoa mỹ, mỗi một từ ngữ đều mang hàm ý nhất định. Thánh chỉ của Phong Lãnh Nguyệt đại khái chính là phong y trở thành Hòa Việt vương, ban Hòa Việt vương phủ cùng một số vật phẩm trân quý khác.
Phong Lãmh Nguyệt nhận lấy thánh chỉ, hành lễ tạ ơn.
"Nay, Hòa Việt vương phủ còn chưa xây xong, thời gian này ủy khuất Hòa Việt Vương ở tạm tam vương phủ vậy."
Phong Lãnh Nguyệt khuôn phép cười nhẹ "Lãnh Nguyệt không dám chê bai, xin Tam vương gia chỉ bảo nhiều thêm."
Phong Nguyệt Phủ Hàn phất tay cho y lui xuống. Hắn lại hắng giọng nói "Mấy năm nay Dạ Tuyết tướng quân ngoài biên cương lập nhiều công lớn, nay hiếm khi phụng chỉ hồi kinh. Trẫm ban thưởng cho Dạ Tuyết mười thước gấm... một trăm đỉnh vàng cùng một bộ thiết giáp. Dạ Tuyết đã vấn vã nhiều, trẫm ban thưởng thêm cho ngươi một kì nghĩ dài hạn. Dạ Tuyết thấy thế nào?"
Dạ Tuyết bước ra giữa đại điện, hành lễ nhận ân "Tạ thánh long ân. Góp sức cho triều đình là bổn phận của thần. Tuyệt không nề hà oán trách!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười dài mấy tiếng "Tốt Tốt!"
Hắn nâng lên chung rượu "Nào, trẫm không cản trở các ái khanh nữa. Khai tiệc đi."
Trong phúc chốc, tiếng nhạc tiếng trống vang lên nhộn nhịp. Nhóm vũ cơ chân trần đi vào điện bắt đầu tiết mục mua vui cho yến tiệc.
Yếm tiệc hoàng cung luôn là vậy, dù có là nguyên nhân gì thì sau hết vẫn sẽ trở thành nơi ăn uống say xỉn của các quan lại, hoàng tộc.
Rượu vào, ai còn nhớ buổi đầu yến tiệc là nói đến việc gì!
Yến tiệc kết thúc thì trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, có chút dấu hiệu muốn lặng đi nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ kia.
Dạ Tuyết đưa Phong Lãnh Nguyệt về vương phủ.
Phong Lãnh Nguyệt uống chút rượu, cả khuôn mặt hồng lên bất thường.
Yến tiệc khó trách phải uống rượu, huống hồ y là nhân vật chính lần này.
Dạ Tuyết cũng bị người mời rượu nhưng tửu lượng nàng vốn cao, uống đến mấy vò mặt vẫn không đổi sắc. Qua một đêm yến tiệc mà nhìn nàng lúc này vẫn còn rất bình thường.
Dạ Tuyết dìu Phong Lãnh Nguyệt lên xe ngựa, để y tựa vào người nàng rồi mới cho phu xe đánh ngựa đi.
Phong Lãnh Nguyệt không quá say, y uống cũng chỉ tổng cộng có năm ly rượu nhưng đối với người có thể chất kém như y là đã quá sức rồi.
Chất cồn khiến khuôn mặt Phong Lãnh Nguyệt nóng rang, cả người đều khó chịu nhưng y biết y không say bởi vì y luôn trong trạng thái tỉnh táo. Vấn đề là ở thể chất của y thôi.
Dạ Tuyết nghĩ đến cảnh đầu óc choáng váng ngày mai có hơi bực bội. Nàng không say nhưng đã uống quá nhiều rượu, ngày mai thế nào cũng có tác dụng phụ làm cho đau đầu.
Vì sao cho nàng ngàn chén không say nhưng lại thừa hưởng nết xấu uống xong là đau đầu của mẫu thân nàng chứ?!
Hừ! Chán, không muốn nói!
Về đến vương phủ thì Phong Lãnh Nguyệt đã tựa vào Dạ Tuyết ngủ thiếp đi.
Dạ Tuyết không còn cách đành ôm ngang y vào phòng, chỉnh lý đầy đủ cho y rồi mới trở về phòng mình.
Dạ Tuyết nhìn trần nhà một hồi, suy nghĩ gì đó rất lâu cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ mang theo tác dụng của rượu mà say giấc.
Dạ Tuyết...
Chờ trong đêm đen tuyết đày đặc...
... Đợi người ra đời.
_______________________
(*) Khanh (坑) = cái hố, cái hầm.
Vy (微)= nhỏ bé.
=> Khanh Vy = Hố nhỏ.
P/s: Nào! Các Tiểu Khả Ái của ta đến đây! Ta là một cái hố nhỏ, nhảy đi nào!
P/s2: Dành cho những ai chưa biết. Ở Quyển »Tử Thần Vương Phi« ngoại truyện 5. Là kể về ngày Dạ Tuyết ra đời, tên "khai sinh" của Dạ Tuyết chính là Phong Nguyệt Khanh Vy. Ai muốn biết thêm chi tiết mời xem qua ngoại truyện.
Bình luận facebook