Chương 37: Sự Giải Thoát.
Cảm thấy ông Halem có vẻ lưỡng lự, tôi hỏi:
- Sao? liệu ông có thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này của tôi hay không?
Ông Halem nói:
- Muốn phá bỏ thuyết nhân quả, cứu vớt tội đồ khỏi cảnh đọa đầy thì phải xin ý kiến của đấng trên…
Tôi nhìn ông Halem hỏi:
- Là sao? ông sẽ hỏi ai?
Ông Halem đứng lên nói:
- Về việc này tôi sẽ xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương, người cai quản và bảo vệ Đại Việt.
Nói xong một hồi rồi ông Halem cùng với mọi người ra về.
Không biết ông Halem đã xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương ra sao, bản thân tôi thì có thể cảm nhận được cái sự sống trong người đang cạn kiệt dần và toàn thân tôi mỗi ngày một mệt mỏi ra rời hơn nữa. Tối hôm đó, Hằng cũng mấy chiến sĩ ĐNQP khác tiến vào làm thủ tục xuất viện và đưa tôi đi. Họ đưa tôi tới một điện thờ nằm trên phố cổ Hà Nội, theo như lời Hằng nói thì đây là điện thờ của gia đình Ngọc Lam thờ hỏa thần và các vị thần mặt đỏ khác. Hằng đưa tội vào bên trong chính điện, nơi mà đã có sẵn một cái chiếu trải ra cùng với một cái gối trúc đan. Liên lúc này mới tiến tới phụ Hằng đỡ cái cơ thể yếu đuối của tôi từ từ nằm xuống. Sau khi hạ được cái cơ thể mệt nhoài của mình xuống cái manh chiếu đó, tôi nhìn quanh thì thấy còn có ba người lạ mặt nữa. Ông Halem lúc này mới ngồi xuống trên đầu tôi, ông nói:
- Ta đã xin ý kiến của Hưng Đạo Đại Vương, và ngài chấp thuận cho cậu được thực hiện tâm nguyện cuối, đó là cứu người cậu yêu khỏi sự đầy đọa quả báo…
Nói đến đây thì bốn người Ngọc Lam và ba người khác tiến tới ngồi xuống ở hai bên cạnh tôi. Ông Halem lúc này mới chỉ tay nói:
- Giới thiệu với cậu, đây là Long, kim thánh, hiện thân của thiên kim long. Cô Hoa, mộc thánh, hiện thân của địa mộc lân. Chú Bảo Thạch, thổ thánh, hiện thân của địa thổ quy. Và ngoài ra Ngọc Lam thì cậu đã gặp, hỏa thần, hiện thân của hỏa phụng thiên.
Tôi mỉm cười gắng nhấc đầu lên hơi gật như thể chào mọi người. Sau khi đã giới thiệu xong, Long tiến tới bên tôi, thế rồi cậu đặt vào tay tôi một con dao găm be bé có khắc trổ hình rồng sáng lấp lánh. Ông Halem lúc này mới nói:
- Con dao này chính là sự giả thoát cho linh hồn của Huệ, khi cậu gặp được cô ta, hay cắm con dao này vào ngực cô ta. Cậu phải giết cô ta một lần nữa để cô ta có thể thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau mà bước qua bên kia của thế giới, cậu hiểu chứ?
Tôi nắm chặt lấy con dao găm này đưa lên ngực mà khẽ gật đầu. Sau đó cô Hoa mới móc trong túi ra một lọ nước bé bé tựa như lọ nước nhỏ mắt. ông Halem nói thêm:
- Cô Hoa bây giờ sẽ dùng thần dược để giúp cậu hồn lìa khỏi xác trong một khoảng thời giạn nhất định. Sau khi hồn lìa khỏi xác, cậu sẽ tới được ngay nơi mà vong nữ kia đang bị giam cầm. Cậu có hai tiếng để thực hiện việc cứu vớt cô ta. Ngay khi vong hồn của cô ta bước qua được thế giới bên kia của sự sống, thì lúc đó hồn cậu sẽ nhập lại vào xác. Khi ba cây đại nhang cháy hết tức là thời gian của cậu sẽ hết, nếu cậu không làm kịp thì vong hồn cậu sẽ mãi mãi bị giam giữ lại tại nơi đó với cô ta cậu hiểu chứ?
Tôi khẽ gật đầu mìm cười. Thế rồi cô Hoa ra hiệu cho tôi há miệng với đôi môi kho ran của mình ra, sau khi nhỏ ba giọt nước thần vào lưỡi tôi. Ông Halem với tay dán một lá bùa trắng chữ đen lên trán tôi và nói:
- Lá bùa này sẽ đảm bảo cho cậu và vong nữ kia được an toàn khỏi sợ bị bất cứ một thế lực nào quấy rầy.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ông Halem hô lớn:
- Bắt đầu làm lễ.
Liên nhanh chóng đứng dậy thắp ba cây đại nhanh lên bàn thờ Thiên Phụ và Địa Mẫu. Sau đó cô cùng với Hằng nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cánh cửa chính lại. bốn người Ngọc Lam, Bảo Thạch, Hoa, và Long bắt đầu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối mắt nhắm nghiền. Tôi thì hai mắt cũng đã nhắm lại, tay nắm chắc con dao, hai dòng lệ của tôi ứa ra, tôi thầm nghĩ “Huệ ơi, anh đến cứu em đây”.
Ông Halem ngồi đó chắp hai tay lại và bắt đầu khấn:
- Thuận theo Hưng Đạo Đại Vương, chúng tôi quy tụ tại đất gồm có kim thánh, mộc thánh, thổ thánh, hỏa thánh. Hiện thân của tứ linh long, lân, quy phụng. Cúi xin ơn trên của Thiện Phụ, cầu xin lòng thương của Địa Mẫu, hãy giáng thủy thánh xuống để chúng tôi có thể vượt qua được tam giới mà đưa người này tới được vòng luân hồi quả báo. Nay thành tâm cầu xin ơn trên giáng xuống.
Vừa khấn giứt câu, tức thì một tiếng sét đánh ngang tai lầm rung chuyển cả trời đất, mây đen từ đâu kéo tới ầm ầm. Và rồi thật là ngạc nhiên thay, trời vừa mới quang tạnh bỗng nhiên mưa rơi tầm tã. Hằng và Liên ngồi ngoài hiên ngước mắt nhìn mưa rơi, Liên nói:
- Vậy là Thiên Phụ và Đĩa Mẫu đã rủ lòng thương rồi, thủy thần đã giáng mưa rồi.
Ông Halem ngồi bên trong nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài liền hạ hai tay xuống đầu gối, ông hô lớn:
- Xuất vong.
Ngay tức thì bỗng nhiên tôi có một cái cảm giác như thể có một sức hút cực mạnh đang lôi kéo toàn cơ thể tôi đi vậy.
Chỉ trong tích tắc, tôi không còn cái cảm giác đang nằm trên cái tấm chiếu cứng đờ nữa, mà thay vào đó là một cái cảm giác mềm mại như đang nằm trên một tấm đệm êm vậy. Tôi từ từ hé mở mắt, đúng là căn buồng này rồi, đây đúng là căn hộ nơi mà tôi đã gặp Huệ tại tòa chung cư số mười một. Tôi từ từ ngồi dậy, trên tay vẫn còn lăm lăm con dao găm của Long đưa cho. Tôi đặt con dao qua một bên và nhìn quanh, thật lạ quá, cảnh vật không còn u ám và rợn tóc gáy như cái hồi tôi gặp huệ, mà thay vào đó là một cái cảm giác ấm cúng và êm đềm vô cùng. Tôi nhìn xuống đôi chân của mình, lạ thay, hai chân tôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Chưa kịp mừng rỡ thì Huệ từ ngoài phòng khách bước vào, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái váy ngủ mỏng manh với khuôn mặt đẹp đẽ đến mê muội lòng người. Huệ ngồi xuống bên cạnh tôi, cô nhìn tôi ấu yếm hỏi:
- Anh đã tỉnh rồi sao?
Tôi đưa tay lên vuốt ve má Huệ, vẫn là cái làn da lạnh ngắt đó, tôi nói:
- Như anh đã hứa, anh tới để cứu em thoát khỏi đọa luân hồi báo ứng đây.
Huệ hai mắt như đẫm lệ, cô ôm chầm lấy tôi vào lòng, ôi cài làn hơi lạnh từ người của Huệ lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi có một cái cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc đến lạ thường. Thế rồi tôi Huệ đặt một nụ hôn lên môi tôi, cái nụ hôn ngọt ngào mà lạnh ngắt đó, như không thể kiềm chế nổi bản thân mình, tôi đè Huệ xuống giường, bàn tay tôi bắt đầu cởi chiếc áo ngủ mỏng mảnh trên người của cô ra. Hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian ân ái mặn nồng trên giường, cái khoảnh khắc mà thịt da ta lại đắp lần thịt da khó quên.
Nằm trên chiếc giường này ôm Huệ trong lòng mà tôi như không muốn quay về với hiện thực, nhưng nghĩ rằng sắp hết thời gian cho phép, thêm vào đó không muốn Huệ phải chịu cái cảnh khổ đau báo ứng thêm một giây một phút nào nữa. Tôi khẽ đưa tay nâng cằm Huệ đang nằm cạnh tôi lên mà nói:
- Sắp hết thời gian cho phép rồi, giờ anh sẽ đưa em ra khỏi đây, đưa em về với thế giới bên kia của sự sống. Em tin anh chứ?
Huệ nhìn tôi khẽ gật đầu, thế rồi cô ta đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi nhổm người dậy đè Huệ lên giường, tay tôi thì với lây con dao găm nhọn sáng loáng. Huệ liếc mắt nhìn con dao đó, sâu thẳm trong đôi mặt của Huệ tôi có thể nhìn thấy một chút sợ hãi, thế nhưng do tin tôi nên cô nhắm mắt lại như sẵn sàng chờ đòn sự giải thoát. Tôi mỉm cười khẽ nói:
- Đợi anh ở thế giới bên kia, Huệ nhé.
Nói rồi tôi cắm mạnh con dao vào ngực Huệ, toàn thân cô ta bỗng rung lên có lẽ là vì đau đớn, thế nhưng Huệ đã không la hét, không hề khóc. Và rồi cứ như thế cơ thể của Huệ như mờ dần đi trước mắt tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra, tôi đã quay lại với điện thờ của gia đình Ngọc Lam. Thấy tôi đã tỉnh, ông Halem mới hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi?
Tôi mỉm cười đưa lại con dao cho Long và nói:
- Cám ơn ông, có lẽ vong hồn của Huệ đã yên nghỉ rồi.
Mọi người ngôi quanh nghe thấy vậy thì ai cũng cảm thấy mừng thay cho tôi vì tôi đã thực hiện được tâm nguyện cuối. Hằng với Liên bước vào, Hằng hỏi:
- Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, có lẽ trong thâm tâm tôi hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hằng tiến tới hỏi tôi:
- Bây giờ cậu có thể đi cứu Hưng được rồi chứ?
Tôi nhìn Hằng mỉm cười nói:
- Nói lời phải giữ lấy lời, tôi sẽ giúp mọi người đưa Hưng trở về.
Bình luận facebook