Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh - Quyển 2 - Chương 22: (PHẦN 2) PHÁT ĐIÊN
Ngày hôm sau khắp nơi đưa tin diễn viên Hạ Hàn Ngọc vì không chịu nỗi scandal mà tự vẫn qua đời.
Uông Khắc Thiên nhìn Kiều Yên Đan điên dại mà lòng anh đau nhói, anh biết mình thật có lỗi với cô.
Kiều Yên Đan vì không chịu nỗi cú sốc mất con mà điên dại không biết gì cả, cô bây giờ cứ cười rồi khóc, đi tìm con khắp nơi.
Kiều Yên Đan được Uông Khắc Thiên dẫn đi vòng bệnh viện cho thoải mái đầu ốc, Kiều Yên Đan mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một người phụ nữ ẩm một bé con.
" Aaa con của mẹ " Kiều Yên Đan chạy lại giành đứa bé từ tay người phụ nữ kia.
" Cô làm gì vậy? Con của tôi "
" Không phải, đây là bảo bối của tôi " Kiều Yên Đan ẩm đứa bé quay lưng lại bảo vệ bé con.
Uông Khắc Thiên nhìn thấy mà mắt đỏ au lên, anh bế trả lại đứa nhỏ rồi dẫn cô về phòng.
" Thiên? Con mình mà, sao để cho người ta ẩm đi " cô vẫy tay anh ra
" Yên Đan ngoan, con mình đi lên thiên đàng rồi, khi nào em khỏe lại con về với em "
" Không không trả con lại cho em, mau trả cho em huhu " Kiều Yên Đan quỵ xuống khóc nức nỡ.
Uông Khắc Thiên ngồi xuống ôm cô vào lòng mà nước mắt chảy dài, lòng anh bây giờ đau còn hơn ai bắn.
Uông Khắc Thiên bế Kiều Yên Đan về phòng rồi dỗ cho cô ngủ, anh bây giờ không dám rời cô nữa bước vì sợ cô làm bậy.
Kiều Yên Đan ở bệnh viện 3 ngày thì được xuất hiện về nhà, cô bây giờ luôn bám lấy Uông Khắc Thiên để anh tìm lại con cho mình.
Uông Khắc Thiên bây giờ mặt mày phờ phạc, anh vừa đau lòng vì mất con và đau lòng vì thấy cô điên dại như thế này.
Uông Khắc Thiên dự định sau vài tuần nữa để sức khỏe cô ổn định anh sẽ đưa cô ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa đầu óc để cô tỉnh táo lại.
Uông Khắc Thiên cũng dự định sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng cho Kiều Yên Đan để cô được vui vẻ hạnh phúc.
Kiều Yên Đan ngủ tỉnh dậy thì liền đi tìm kiếm con, cô vẫn cứ như thế.
" Con ơi? Bảo bối của mẹ ơi? " cô tìm kiếm từng ngõ ngách trong nhà.
" Con ơi? Huhu "
" Thiên? Con của em đâu rồi? huhu " Kiều Yên Đan ngồi giữa tầng lầu 2 bật khóc
Uông Khắc Thiên ngồi trong thư phòng mà nghe được tiếng khóc của Kiều Yên Đan, anh liền chạy ra thì thấy cô ngồi bẹt xuống nền.
" Sao em lại ngồi ở đây? " anh đỡ cô đứng lên
" Con đâu rồi? Em tìm không thấy...híc...híc " cô hít hít mũi
" Em đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn được không? " anh lau nước mắt cho cô.
Kiều Yên Đan gật gật đầu, cô nhớ lại lời của anh nói, nếu cô ăn nhiều và nằm ngủ ngoan bảo bối sẽ về với cô.
................
Buổi tối, Uông Khắc Thiên phải tắm cho cô rồi để cô ngồi trên giường, anh khóa cửa cận thận sợ cô chạy lung tung.
Anh vừa tắm ra thì thấy Kiều Yên Đan đem những bộ đồ lúc trước cô may cho bảo bối mặc vào cho gấu bông rồi ẩm trên tay.
" Con ngoan, con ngoan của mẹ "
" Thiên? Em tìm được con rồi này, có phải con rất đáng yêu không? " cô mỉm cười
Uông Khắc Thiên trong lòng đau nhói đi lại ôm lấy cô, Kiều Yên Đan cười vui vẻ ôm lấy gấu bông.
Kiều Yên Đan điên dại ôm lấy gấu bông ru ngủ dù Uông Khắc Thiên đã giải thích là không phải là con.
Kiều Yên Đan giận dỗi ôm lấy gấu bông nằm xuống giường nhích xa anh ra, cô giận anh vì anh không thương con của bọn họ nữa.
" Yên Đan? "
" Anh không thương con phải không? Em ghét anh "
" Đó chỉ là gấu bông thôi, không phải con mình đâu "
" Huhu...anh ghét bảo bối, anh không thương con của chúng ta " Cô òa khóc
" Yên Đan đừng khóc, được được, đây là con của chúng ta, anh thương em và bảo bối mà " anh dỗ dành cô.
" Khắc Thiên anh phải trông con cẩn thận đấy, nếu không người xấu sẽ bắt con của chúng ta đi "
" Ừm "
................
Hai tháng sau.
Kiều Yên Đan được Uông Khắc Thiên dẫn đi nước Pháp du lịch và chụp ảnh cưới, cả hai mới vừa xuống máy bay thì nghe được tin vợ của Uông Khắc Huy bị té phải đưa vào bệnh viện gấp.
Cả Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan đều đi vào bệnh viện vì bỏ cô về một mình anh không an tâm.
Cả hai đến bệnh viện thì thấy mọi người đều ở ngay trước phòng phẩu thuật. Vì bị ngã nên Hạ Tử Chi phải mổ bắt con nên Uông Khắc Huy không vào được.
Uông Khắc Thiên nắm tay Kiều Yên Đan đi lại ngồi xuống ghế.
" Ba mẹ "
" Hai đứa mới xuống máy bay sao? Sức khỏe Yên Đan thế nào rồi? "
" Cô ấy vẫn vậy " Uông Khắc Thiên buồn buồn nói.
Uông Khắc Thiên đi lại vỗ vai Uông Khắc Huy rồi ngồi xuống cạnh cô, Kiều Yên Đan lặng thinh tay bấu vào nhau.
Qua một lúc lâu bác sĩ ẩm đứa bé ra cho mọi người xem mặt còn Hạ Tử Chi thì phải nằm trong phòng hồi sức 6 tiếng.
Uông Khắc Thiên nhìn Uông Khắc Huy ẩm con trai của mình mà làm lòng anh chua sót, nếu anh chăm sóc cô kỹ hơn thì đứa bé bây giờ cũng đã lớn trong bụng cô.
Kiều Yên Đan nước mắt rơi lộp độp nhìn vào đứa bé khóc oe oe trong vòng tay của Uông Khắc Huy. Cô dường như đã tỉnh táo trở lại.
Uông Khắc Thiên thấy cô cứ im lặng mà quay qua xem cô thế nào, vừa quay qua anh đã thấy gương mặt đầy nước mắt của cô.
" Yên Đan em sao vậy? "
" Hức....hức "
" Em không khỏe chỗ nào? Nói anh nghe "
" Thiên? Em..xin lỗi, em không bảo vệ tốt con mình, em xin..lỗi anh...hức " Kiều Yên Đan giàn giụa nước chạy đi.
Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô mà thấy tội, cô gái này đã trải qua rất nhiều đau khổ.
Uông Khắc Thiên chạy đuổi theo cô, anh đã biết cô đã tỉnh táo lại.
" Yên Đan, Yên Đan " anh bắt cô lại rồi ôm cô vào lòng.
" Thiên...em..em xin lỗi " cô nghẹn ngào
" Em không có lỗi, là anh đã không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em "
" Hức..hức...hức "
" Đừng khóc nữa, anh rất sót " anh vuốt vuốt lưng cô
" Hức...hức...híc "
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Uông Khắc Thiên nhìn Kiều Yên Đan điên dại mà lòng anh đau nhói, anh biết mình thật có lỗi với cô.
Kiều Yên Đan vì không chịu nỗi cú sốc mất con mà điên dại không biết gì cả, cô bây giờ cứ cười rồi khóc, đi tìm con khắp nơi.
Kiều Yên Đan được Uông Khắc Thiên dẫn đi vòng bệnh viện cho thoải mái đầu ốc, Kiều Yên Đan mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một người phụ nữ ẩm một bé con.
" Aaa con của mẹ " Kiều Yên Đan chạy lại giành đứa bé từ tay người phụ nữ kia.
" Cô làm gì vậy? Con của tôi "
" Không phải, đây là bảo bối của tôi " Kiều Yên Đan ẩm đứa bé quay lưng lại bảo vệ bé con.
Uông Khắc Thiên nhìn thấy mà mắt đỏ au lên, anh bế trả lại đứa nhỏ rồi dẫn cô về phòng.
" Thiên? Con mình mà, sao để cho người ta ẩm đi " cô vẫy tay anh ra
" Yên Đan ngoan, con mình đi lên thiên đàng rồi, khi nào em khỏe lại con về với em "
" Không không trả con lại cho em, mau trả cho em huhu " Kiều Yên Đan quỵ xuống khóc nức nỡ.
Uông Khắc Thiên ngồi xuống ôm cô vào lòng mà nước mắt chảy dài, lòng anh bây giờ đau còn hơn ai bắn.
Uông Khắc Thiên bế Kiều Yên Đan về phòng rồi dỗ cho cô ngủ, anh bây giờ không dám rời cô nữa bước vì sợ cô làm bậy.
Kiều Yên Đan ở bệnh viện 3 ngày thì được xuất hiện về nhà, cô bây giờ luôn bám lấy Uông Khắc Thiên để anh tìm lại con cho mình.
Uông Khắc Thiên bây giờ mặt mày phờ phạc, anh vừa đau lòng vì mất con và đau lòng vì thấy cô điên dại như thế này.
Uông Khắc Thiên dự định sau vài tuần nữa để sức khỏe cô ổn định anh sẽ đưa cô ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa đầu óc để cô tỉnh táo lại.
Uông Khắc Thiên cũng dự định sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng cho Kiều Yên Đan để cô được vui vẻ hạnh phúc.
Kiều Yên Đan ngủ tỉnh dậy thì liền đi tìm kiếm con, cô vẫn cứ như thế.
" Con ơi? Bảo bối của mẹ ơi? " cô tìm kiếm từng ngõ ngách trong nhà.
" Con ơi? Huhu "
" Thiên? Con của em đâu rồi? huhu " Kiều Yên Đan ngồi giữa tầng lầu 2 bật khóc
Uông Khắc Thiên ngồi trong thư phòng mà nghe được tiếng khóc của Kiều Yên Đan, anh liền chạy ra thì thấy cô ngồi bẹt xuống nền.
" Sao em lại ngồi ở đây? " anh đỡ cô đứng lên
" Con đâu rồi? Em tìm không thấy...híc...híc " cô hít hít mũi
" Em đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn được không? " anh lau nước mắt cho cô.
Kiều Yên Đan gật gật đầu, cô nhớ lại lời của anh nói, nếu cô ăn nhiều và nằm ngủ ngoan bảo bối sẽ về với cô.
................
Buổi tối, Uông Khắc Thiên phải tắm cho cô rồi để cô ngồi trên giường, anh khóa cửa cận thận sợ cô chạy lung tung.
Anh vừa tắm ra thì thấy Kiều Yên Đan đem những bộ đồ lúc trước cô may cho bảo bối mặc vào cho gấu bông rồi ẩm trên tay.
" Con ngoan, con ngoan của mẹ "
" Thiên? Em tìm được con rồi này, có phải con rất đáng yêu không? " cô mỉm cười
Uông Khắc Thiên trong lòng đau nhói đi lại ôm lấy cô, Kiều Yên Đan cười vui vẻ ôm lấy gấu bông.
Kiều Yên Đan điên dại ôm lấy gấu bông ru ngủ dù Uông Khắc Thiên đã giải thích là không phải là con.
Kiều Yên Đan giận dỗi ôm lấy gấu bông nằm xuống giường nhích xa anh ra, cô giận anh vì anh không thương con của bọn họ nữa.
" Yên Đan? "
" Anh không thương con phải không? Em ghét anh "
" Đó chỉ là gấu bông thôi, không phải con mình đâu "
" Huhu...anh ghét bảo bối, anh không thương con của chúng ta " Cô òa khóc
" Yên Đan đừng khóc, được được, đây là con của chúng ta, anh thương em và bảo bối mà " anh dỗ dành cô.
" Khắc Thiên anh phải trông con cẩn thận đấy, nếu không người xấu sẽ bắt con của chúng ta đi "
" Ừm "
................
Hai tháng sau.
Kiều Yên Đan được Uông Khắc Thiên dẫn đi nước Pháp du lịch và chụp ảnh cưới, cả hai mới vừa xuống máy bay thì nghe được tin vợ của Uông Khắc Huy bị té phải đưa vào bệnh viện gấp.
Cả Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan đều đi vào bệnh viện vì bỏ cô về một mình anh không an tâm.
Cả hai đến bệnh viện thì thấy mọi người đều ở ngay trước phòng phẩu thuật. Vì bị ngã nên Hạ Tử Chi phải mổ bắt con nên Uông Khắc Huy không vào được.
Uông Khắc Thiên nắm tay Kiều Yên Đan đi lại ngồi xuống ghế.
" Ba mẹ "
" Hai đứa mới xuống máy bay sao? Sức khỏe Yên Đan thế nào rồi? "
" Cô ấy vẫn vậy " Uông Khắc Thiên buồn buồn nói.
Uông Khắc Thiên đi lại vỗ vai Uông Khắc Huy rồi ngồi xuống cạnh cô, Kiều Yên Đan lặng thinh tay bấu vào nhau.
Qua một lúc lâu bác sĩ ẩm đứa bé ra cho mọi người xem mặt còn Hạ Tử Chi thì phải nằm trong phòng hồi sức 6 tiếng.
Uông Khắc Thiên nhìn Uông Khắc Huy ẩm con trai của mình mà làm lòng anh chua sót, nếu anh chăm sóc cô kỹ hơn thì đứa bé bây giờ cũng đã lớn trong bụng cô.
Kiều Yên Đan nước mắt rơi lộp độp nhìn vào đứa bé khóc oe oe trong vòng tay của Uông Khắc Huy. Cô dường như đã tỉnh táo trở lại.
Uông Khắc Thiên thấy cô cứ im lặng mà quay qua xem cô thế nào, vừa quay qua anh đã thấy gương mặt đầy nước mắt của cô.
" Yên Đan em sao vậy? "
" Hức....hức "
" Em không khỏe chỗ nào? Nói anh nghe "
" Thiên? Em..xin lỗi, em không bảo vệ tốt con mình, em xin..lỗi anh...hức " Kiều Yên Đan giàn giụa nước chạy đi.
Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô mà thấy tội, cô gái này đã trải qua rất nhiều đau khổ.
Uông Khắc Thiên chạy đuổi theo cô, anh đã biết cô đã tỉnh táo lại.
" Yên Đan, Yên Đan " anh bắt cô lại rồi ôm cô vào lòng.
" Thiên...em..em xin lỗi " cô nghẹn ngào
" Em không có lỗi, là anh đã không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em "
" Hức..hức...hức "
" Đừng khóc nữa, anh rất sót " anh vuốt vuốt lưng cô
" Hức...hức...híc "
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Bình luận facebook