Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 10
Vẫn Cứ Thích Em
Phần 10
Tôi thức làm việc cho tới tận 3 giờ sáng, mải mê đến nỗi quên hẳn có em bên cạnh. Lúc xong việc, quay sang nhìn thì mới thấy em đã gục xuống bàn ngủ say từ lúc nào.
Ngọn đèn làm việc màu quýt nhàn nhạt chiếu lên gương mặt khi say ngủ khiến cho em càng trông xinh đẹp bội phần, trái tim tôi không kìm được mà bỗng chốc đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi hít sâu một hơi, đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc trên gò má phiếm hồng nhẵn nhụi. Mùi đàn hương thoang thoảng vấn vít trong không khí làm căn phòng trở nên ái muội vô cùng.
Tôi yên lặng nhìn em rất lâu, cảm tưởng như xa cách hơn mười năm, nay chỉ là chuyện Trà dư tửu hậu, yêu đương rồi chia ly chỉ nhẹ như một cánh lông hồng.
Một mình tôi yêu em là đủ rồi, không cần em đáp lại. Em hạnh phúc là được, tôi không cầu gì hơn.
Tôi đặt lên tóc em một nụ hôn rồi bế em tới giường lớn, đặt em trên đó. Sau đó, chính mình tự ôm chăn gối ra sofa ngủ. Không biết có phải là do mấy ngày vừa rồi căng thẳng hay không, hoặc là tại vì đêm nay có em bên cạnh, tôi đã ngủ rất ngon.
***
Sáng hôm sau, người của công ty đối tác lại đến đón chúng tôi từ rất sớm. Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng, cũng là ngày thứ 4 chúng tôi đến New York, quả thực mấy ngày trôi qua, mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi.
Tại công ty khoáng sản xxx.
Buổi ký hợp đồng diễn ra không có gì trở ngại, tất cả mọi điều khoản cũng đã được chúng tôi nghiên cứu kỹ, về cơ bản thì sau này việc hợp tác này cả hai bên đều có lợi, nhược điểm gần như rất ít.
Tối hôm đó, công ty chúng tôi và công ty Brian có tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng dự án lần này thành công tốt đẹp.
Không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ, em ngồi cạnh tôi, từ đầu đến cuối đều chuyên tâm lắng nghe và xã giao cùng đối tác.
Từng người lần lượt mời rượu, tôi lại không thể từ chối nên đã uống rất nhiều, dường như đầu óc đã có phần chếnh choáng. Có điều, tôi thuộc tuýp người dù xảy ra chuyện gì thì ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, cho nên có say đến mức nào người xung quanh cũng khó có thể biết được.
Sau khi tiệc tàn, Brian có mời riêng 5 người chúng tôi đến một quán Bar trên một khu phố sầm uất ở New York, cậu ta là giám đốc kinh doanh của đối tác, lại góp phần rất quan trọng trong hợp đồng lần này, đương nhiên tôi không thể không đồng ý.
***
Trong quán bar, ánh đèn nhập nhoạng chói mắt, cùng đủ thứ mùi lẫn lộn. Brian rót một ly Whisky, tiến lại gần tôi, nhàn nhã lên tiếng
– Anh Vũ, tôi cũng là người gốc Việt, cũng có nói được một ít tiếng Việt, có điều tôi đã về Việt Nam rất nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua cô gái nào dễ chịu như Liên Chi. Chúc mừng anh vì dự án lần này đã thành công tốt đẹp, và cũng chúc mừng vì anh đã có bên cạnh một thư ký vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.
Tôi lịch sự gật đầu, chạm ly với cậu ta, chậm rãi cất lời
– Cảm ơn Brian, hy vọng sự hợp tác của chúng ta mãi mãi tốt đẹp.
Sau khi uống cạn một hơi, Brian quay sang nhìn em, ánh mắt không tự chủ mà nổi lên một tia ái muội
– Liên Chi, cạn ly.
– Cảm ơn Brian, cạn ly.
Hơi men trong máu tôi bỗng chốc dâng cao ngùn ngụt, chẳng đủ kiên nhẫn để đợi em cạn ly với cậu ta. Tôi vươn tay đoạt lấy lý rượu, ngửa cổ uống sạch, chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh đang ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng.
– Xin lỗi, Liên Chi hôm nay uống hơi nhiều rồi, cô ấy là thư ký của tôi, việc này cứ để tôi uống thay cô ấy.
– Tổng giám đốc Dương Vũ, anh quả thực là cấp trên tốt với nhân viên nhất mà tôi từng gặp. Nào, cạn ly.
Tôi uống với Brian hết ly này đến ly khác, uống đến mưcs không biết mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết tới lúc trở về, cơ thể đã nồng nặc mùi rượu. Tuy đã say lắm rồi nhưng tôi vẫn cố duy trì chút lý trí cuối cùng để tỏ ra lãnh đạm, bước đi vẫn cố gắng thẳng tắp.
Việc đầu tiên khi tôi quay lại khách sạn chính là lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn oẹ trong đó một hồi, nôn tới mức tưởng như ói sạch cả ruột gan ra ngoài. Cảm giác cực kỳ khó chịu.
Có lẽ hôm nay tôi uống lẫn lộn quá nhiều loại rượu, cộng thêm mấy đêm thiếu ngủ, thành ra cơ thể không còn sức mà chống đỡ nữa.
***
Sau khi tôi tắm xong, vừa khoác áo choàng tắm bước ra thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya, không biết là ai và có chuyện gì mà tìm tới tôi muộn như vậy.
Tôi tiến đến mở cửa, điều làm tôi ngạc nhiên nhất, chính là người phía bên ngoài lại là em.
Liên Chi cầm một khay đồ ăn cùng một ly nước gừng nóng, đứng trước cửa phòng tôi, ngập ngừng lên tiếng
– Tối nay anh chỉ uống rượu mà chưa ăn gì, em sợ anh đói nên mang cho anh chút đồ ăn.
Bỗng chốc tôi thấy cảm giác này thật sự rất quen thuộc, y hệt như năm tôi ôn thi tốt nghiệp, nửa đêm em cũng mang cho tôi một ly sữa nóng cùng một chiếc bánh ngọt, nói “sợ tôi đói nên mang cho tôi chút đồ ăn”. Kỳ thực, cảm giác này đã trôi qua lâu lắm rồi, hôm nay đột nhiên lại trở về, bất giác khiến hô hấp của tôi trở nên khó nhọc. Tôi đang cố để đối xử với em như người xa lạ rồi, tại sao em vẫn tốt với tôi như vậy? Sao vẫn quan tâm tới tôi? Tại sao đã đi hết một vòng rồi mà trái tim tôi vẫn cứ thích em, Liên Chi???
Em thấy tôi không trả lời, đành mỉm cười cầm khay đồ ăn lách sang phía bên cạnh. Đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt lên trên đó rồi xoay người định rời đi.
Cho đến lúc em gần ra đến cửa, tôi mới nhớ ra là hình như tối nay em cũng ăn rất ít, cả bữa tiệc hầu như em chỉ ăn một chén súp. Nghĩ đến đó, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng
– Lại đây ăn cùng đi.
Bước chân em sững lại, dường như không ngờ được, sau bao nhiêu năm, tôi còn có thể nói với em một câu tình nghĩa như vậy. Liên Chi ngoái đầu lại nhìn tôi, miệng mấp máy định nói câu gì, sau cùng lại lựa chọn im lặng.
Tôi thấy em như vậy, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, rút cục đành cố tìm một lý do để chống chế
– Nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn một mình không hết.
– Vâng.
Em mỉm cười gật đầu, chầm chậm tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Quả thực lúc này men rượu trong tôi mới bắt đầu ngấm, tôi ngồi ăn mà thấy đầu óc dần trở nên quay cuồng, phải cố gắng lắm mới ăn hết chút salad em mang tới.
– Tổng giám đốc, uống thêm ly trà gừng này đi. Trà gừng có tác dụng giải rượu, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn.
Tôi vốn định từ chối, có điều không hiểu sao cơ thể không nghe lý trí điều khiển nữa mà cứ vươn tay nhận lấy ly trà gừng trên tay em.
Không ngờ vừa uống xong ly trà, dạ dày tôi lại cuộn lên từng chập, thôi thúc nôn ra cái chất lỏng mình vừa uống. Mặc dù đã cố nhịn rồi, nhưng chỉ nửa phút sau, rút cục tôi chịu không nổi nữa, đành đứng dậy lập tức lao vào nhà vệ sinh, ói lấy ói để, ói ra cả mật xanh mật vàng.
Liên Chi đứng ở cửa, thấy một màn nôn oẹ kinh khủng như vậy, đành đưa giặt một chiếc khăn ấm, đưa đến trước mặt tôi, hốt hoảng lên tiếng
– Anh có sao không? Em đưa anh đi bác sĩ.
Tôi nôn xong, cố gắng đứng dậy, vặn vòi nước rửa lại mặt mũi rồi lãnh đạm trả lời
– Không sao.
– Anh say đến mức này rồi còn tắm nước lạnh à?
Có lẽ lúc nãy do tôi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, cộng thêm tóc vẫn còn ướt cho nên em mới nhận ra dễ dàng như vậy. Liên Chi đưa tay sờ lên trán tôi một lát, sau cùng giọng nói lại càng trở nên gấp gáp
– Anh sốt rồi, em đưa anh đến bệnh viện.
Lúc này, nồng độ cồn trong máu cộng thêm việc bị sốt khiến tôi rất khó chịu, bỗng chốc bản thân không kìm chế nổi mà điên tiết quát em rất lớn
– Tôi không đi. Cô ra ngoài.
Thấy thái độ như vậy, em có vẻ rất bất ngờ, đến nỗi rất lâu sau đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nói không rằng câu nào. Mặc dù không nhìn em nhưng tôi vẫn cảm nhận được, ánh mắt em đang nhìn tôi rất đỗi đau lòng.
b
Vài phút sau đó, em lùi lại hai bước rồi định xoay lưng rời đi. Bất chợt, một cảm giác mất mát xông lên từ cổ họng, xông thẳng lên đại não của tôi. Tôi chẳng còn nghĩ thêm được cái gì nữa, lập tức đứng dậy vươn tay ôm lấy em. Mặc kệ thân thế em là ai, mặc kệ em đã lấy chồng rồi, tôi yêu em, tôi muốn ở bên em, ít nhất là đêm nay.
Khoảnh khắc chạm đến người em, tôi cảm nhận được em sững sờ đến nỗi cơ thể đông cứng lại, dường như vì thế mà việc hô hấp cũng trở nên rất khó nhọc. Em không phản ứng, không nói gì, cũng không đẩy tôi ra, biểu tình quả thực rất khó hiểu.
Tôi đứng đằng sau, cố dùng lực ôm em thật chặt, tưởng chừng như chỉ cần buông lỏng ra một chút, em sẽ tan biến đi mất
– Liên Chi….Xin lỗi.
Em vẫn duy trì im lặng, không nói không rằng một tiếng, mặc cho tôi ôm em từ phía sau lưng như thế. Cái ôm này quả thực đã vượt quá giới hạn của mối quan hệ mà tôi đã cố tạo dựng bấy lâu bức tường ngăn cách tình cảm của tôi dành cho em hôm nay chỉ mới trải qua một đòn đã lập tức tan rã, tôi chẳng buồn quan tâm tới nữa. Cảm giác được ôm em trong vòng tay chính là điều tôi mong ước từ rất lâu rồi, dù hôm nay là mơ hay là tỉnh, đã sai cho sai luôn
– Để anh ôm em một lúc thôi.
Rượu càng lúc càng ngấm, tình càng lúc càng đậm. Không phải tôi say, mà là vì tôi muốn say.
Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, chẳng biết là đã trải qua bao lâu, cho tới khi không gian xung quanh như đặc quánh lại theo cảm xúc của tôi thì em lại bất chợt lên tiếng
– Anh Bảo.
Đầu óc tôi lập tức bị chấn động. Đã rất rất lâu rồi, em không gọi tôi như vậy. Cảm giác gần gũi thân quen suốt mười mấy năm bây giờ lại bỗng ùa đến trong lồng ngực, khiến tôi nhức nhối, cũng khiến tôi thật bi thương. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất muốn nghe, muốn em gọi tôi là Anh Bảo, để chỉ hôm nay thôi, tôi được hoài niệm về quãng thời gian tươi đẹp đã cùng em lớn lên, để không phải khổ sở vì hố sâu ngăn cách thế giới của hai chúng tôi, bỏ mặc lại thân thế em là ai, tôi là ai
– Liên Chi, gọi lại lần nữa đi.
– Anh Bảo
Tôi nghe đến đó, lý trí dường như đã bay lên chín tầng mây, lập tức xoay người em lại, hung hăng đặt lên môi em một nụ hôn điên đảo, quên sạch đi tất cả những thứ xung quanh, quên cả việc quan trọng nhất: Em đã là vợ của người đàn ông khác. Tôi chỉ biết hôn và hôn, hôn cả những giọt nước mắt trượt xuống từ gò má em.
Cho đến khi nụ hôn chẳng thể thỏa mãn nổi cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong thân xác tôi nữa. Tôi buông em ra, chầm chậm cúi xuống, bế em tiến lại giường lớn.
Hôm nay, mặc sức say!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook