Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 42
Vẫn Cứ Thích Em
Phần 42
Nửa tháng sau, tôi tìm được một công ty phù hợp với mình, phỏng vấn qua hai vòng rút cục cũng được nhận. Sang tuần tôi sẽ bắt đầu đi làm.
Tôi vốn dĩ muốn chuẩn bị tươm tất một chút để bắt đầu với công việc mới cho nên đành đến siêu thị thời trang gần nhà, chọn cho mình một vài bộ đồ công sở.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đã gần một năm rồi, tôi không mua một bộ quần áo mới nào cho bản thân, đến thời gian đi nhuộm lại màu tóc cũng không có. Bình thường công việc ở Hàn Thiên rất bận rộn, không những làm hết 8 tiếng hành chính, lại còn phải tăng ca, làm đêm, làm thêm giờ. Về đến nhà lại phải chăm sóc Kỳ Kỳ, cho nên tôi vốn từ một đứa con gái không quan tâm đến bề ngoài cho lắm, lại càng trở nên bỏ bê bản thân đến mức không chàng trai nào mê nổi.
Tôi lựa một bộ váy màu xanh nhạt dài quá gối, sau đó tự mình ngắm nghía trước gương một lúc. Sự thất vọng với bản thân đạt đến 200%.
Một nhân viên bán hàng tiến lại phía tôi, mỉm cười nhìn bộ váy trên người tôi một lượt, rồi ân cần góp ý
– Chị mặc bộ váy này quả thực rất đẹp. Tuy nhiên nhìn chị thuần khiết như vậy, có muốn thử qua bộ váy trắng ở kia không?
Tôi nhìn theo ngón tay của cô nhân viên, hướng tới phía bộ váy trắng Manocanh mặc bên góc trái của hàng. Bấy giờ mới phát hiện ra rằng, bộ váy ấy quả thật được cắt may rất tinh tế, từng đường nét giản dị nhưng lại toát lên vẻ thanh cao thuần khiết bội phần…Tôi nhìn đến ngơ ngẩn.
Cô nhân viên thấy thái độ của tôi như vậy thì nhiệt tình đi đến bên manocanh, gỡ bộ váy xuống, cầm trên tay đi lại phía tôi
– Chị thử đi. Em thấy nó rất phù hợp với chị.
Tôi gật đầu, liếc nhìn bộ váy đẹp đẽ trên tay mình, ánh mặt trời chói lóa chiếu lên vài hạt kim sa trên váy lấp lánh khiến nó càng thêm chói mắt.
Sau một hồi loay hoay trong phòng thử, tôi trở ra. Ngắm mình trong gương cũng đã cảm thấy tạm thỏa mãn. Độ thất vọng về bản thân cũng giảm hẳn đi một bậc, còn 100%.
– Đẹp quá. Rất vừa vặn với chị. Phom người của chị nếu không dự thi người mẫu thật quá phí phạm.
– Không đến vậy chứ?
– Thật mà. Chị tin em đi
Tôi vẫn biết nhân viên cửa hàng thường rất dẻo miệng, mà có tài ăn nói thì hàng mới có thể bán chạy được. Cho nên cũng không để bụng lời của cô nhân viên ấy nói.
Tôi gật đầu một cái rồi quay lại phòng thử đồ, cầm chiếc váy ra, hỏi cô nhân viên giá tiền bao nhiêu
Không ngờ, cô ấy nói: “Giá bình thường là 7 triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn, hiện tại cửa hàng đang sale 10%, còn lại 7 triệu một trăm tám mươi bảy ngàn”
Tôi rất thích bộ váy này, nhưng nghe giá tiền lại cảm thấy choáng váng. Trước kia, bộ đồ cao cấp nhất của tôi cũng chỉ trị giá có 600 ngàn. Vậy mà chiếc váy này bằng cả nửa tháng lương của tôi.
Cũng đúng, tiền nào của nấy. Mặc dù tôi rất thích, nhưng túi tiền của tôi lại rất tiếc.
Tôi không đủ khả năng để mua…!!!
Bất chợt, tôi nghĩ đến anh. Anh cũng như một món đồ tôi thích, rất thích, ngược lại cũng rất đắt tiền. Yêu anh và bên anh cũng phải trả một cái giá tương xứng. Dù đau đớn cũng vẫn mỉm cười cam tâm tình nguyện.
Có điều, tôi lại không thể mua. Cũng không thể chạm đến. Anh là mẫu người khiến phụ nữ nhìn qua một lần, không thể không ngoái đầu nhìn lại. Là người giỏi giang xuất chúng, được nhiều người kính trọng. Tuổi trẻ tài cao. Danh vọng ngời sáng. Tương lai rộng mở.
Sao có thể yêu loại váy 600 ngàn như tôi?
Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi…
Tôi thở dài một tiếng, đưa lại chiếc váy cho cô nhân viên, khó nhọc lên tiếng
– Thành thật xin lỗi, tôi không có đủ tiền mua chiếc váy này. Phiền chị gói lại cho tôi bộ đồ màu xanh lúc nãy.
Cô nhân viên nhìn tôi ái ngại, sau đó cũng gói lại bộ đồ công sở ban đầu cho tôi, còn hẹn tôi nếu thay đổi ý định, hãy đến đây mua bộ váy ấy.
Tôi mỉm cười một cái. Tôi có thể mua sao? Tài khoản của tôi có 350 tỉ nhưng tôi chưa một lần sử dụng. Tôi vẫn đi làm lương tháng 15 triệu, dùng 3 triệu trả tiền thuê nhà, 4 triệu nuôi Kỳ Kỳ, số tiền còn lại dùng cho sinh hoạt phí trong nhà cũng vừa hết. Tôi đủ khả năng sao?
Lòng tôi bỗng nghĩ về những thứ xa xôi mà trở nên trĩu nặng. Tôi quyết định đi làm lại đầu tóc một chút, F5 lại bản thân mình để ngày mai bắt đầu làm quen với công việc mới, đồng nghiệp mới…Suy cho cùng bề ngoài của bản thân cũng không thể quá tùy tiện được.
***
Chín giờ tối, tôi làm tóc xong, trở về đến nhà.
Khi tôi vừa về đến ngõ, di động trong túi bỗng nhiên có người gọi tới.
Tôi nhìn dãy số xa lạ, vốn định không nghe máy, vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vốn định bấm tắt đi, lại bấm thành kết nối.
Nhìn thời gian kết nối nhích từng giây trên màn hình điện thoại, tôi ngẩn người một lúc, sau cùng cũng tùy tiện nghe máy
– Xin chào
Đầu dây bên kia là tiếng hít thở rất khẽ, dường như còn cả tiếng lay động vì gió của lá cây. Giờ này ngoài ngõ tương đối vắng cho nên tiếng động qua điện thoại, tôi nghe rất rõ. Nửa phút trôi qua, tôi dường như không kiên nhẫn được nữa, cho nên đành lên tiếng một lần nữa
– Xin chào, cho hỏi ai vậy?
– Là tôi.
Tim tôi lập tức ngưng đập. Giọng nói này có chết thì tôi cũng vẫn nghe ra, người đầu dây bên kia là anh, là người đàn ông tâm tâm niệm niệm tôi yêu suốt bao nhiêu năm, vĩnh viễn không quay đầu hối hận. Nhưng vì cái gì mà anh lại tự nhiên gọi điện thoại cho tôi? Không phải là đã nhớ ra tôi là ai rồi đấy chứ? Khả năng này, cũng có thể, nhưng không đạt quá 10%.
– Hiện tại, có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện một chút.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía ngôi nhà còn sáng đèn cách mình một quãng. Giờ này có lẽ Kỳ Kỳ cũng đã ngủ rồi, chắc chỉ còn mẹ thức chờ tôi mà thôi.
– Anh nói đi.
– Tôi chờ cô ở quán cafe Winter.
Trái tim tôi lại bị chấn động thêm một lần nữa. Anh về Việt Nam à? Về đường đột như vậy là sao? Tại sao muốn gặp tôi?
Tôi cứ thất thần như vậy, miệng cũng á khẩu. Đến khi định thần lại cũng đã phát hiện ra đầu dây bên kia đã ngắt kết nối từ khi nào…Tôi tự cấu vào tay mình một cái xem là mơ hay là tỉnh, thấy cánh tay vẫn đau nhói. Chứng tỏ, tôi không hề mơ.
Không hề mơ tức là anh hiện tại đang chờ tôi ở Winter. Mà Winter chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ??? Là trùng hợp hay là anh biết nhà tôi??
Ngoài trời ngày càng trở lạnh, dù Việt Nam không lạnh đến độ có tuyết rơi như New York nhưng sức chịu lạnh của tôi rất kém, cho nên đành không lãng phí thì giờ đứng hứng sương xuống nữa, mà bấm điện thoại gọi cho mẹ một cuộc., nói rằng không phải chờ tôi. Rồi sau đó quay lưng, đi đến quán cafe nằm ở đầu con phố.
***
Trên đường đi, tôi đã vô vàn lần tưởng tượng ra bóng hình của anh sau một tháng không gặp. Có lẽ là còn phong độ, tao nhã hơn lúc trước, trên mặt cũng không che giấu nổi niềm hạnh phúc khi sắp hoặc đã lấy vợ. Nghĩ đến đây, tôi vô thức tự đâm vào tim mình một dao đau nhói.
Quán cafe giờ này vẫn còn rất đông khách, sau khi đảo mắt tìm kiếm một lượt, tôi nhận ra người đàn ông quen thuộc đang ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ yên tĩnh.
Anh mặc một bộ âu phục thẳng thớm, thần thái toát lên một vẻ tao nhã lịch thiệp, phong độ chính trực. Đừng nói là ngồi một mình trong góc tối, dù anh có ngồi ở nơi nào, nơi ấy cũng phát ra một vầng hào quang chói lọi. Không phô trương, không náo nhiệt, ngược lại rất nhàn tản ung dung. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn màu nhàn nhạt càng thêm bội phần soái khí.
Tôi hít thật sâu một hơi cho không khí căng đầy lồng ngực, che lấp đi sự hồi hộp đến nỗi tim đập điên cuồng trong tôi. Chầm chậm bước về phía bàn trong góc nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống.
Anh ngẩng đầu chăm chú quan sát tôi một lượt, sau đó lạnh nhạt lên tiếng
– Cô uống gì.
– Cho một cốc cacao nóng
Dương Vũ vẫy tay với người phục vụ, gọi cho tôi một cốc cacao nóng. Lúc này tôi mới để ý, ly cafe anh uống quả thực đã nguội tanh nguội ngắt, còn vơi đi rất nhiều. Xung quanh quán cafe, một vài phụ nữ nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi rôm rả bàn tán, tôi có nghe loáng thoáng vài ba câu, đại loại có nội dung là “đẹp trai quá, sao đến cả màu môi cũng đỏ hồng hơn cả phụ nữ như vậy”, “trời ơi, sao ko ném anh ấy cho rơi vào đầu tớ chết luôn đi”, “cậu chạy lại, xin tài khoản facebook của anh ấy đi, “…”
Trong lòng tôi lại thầm thở dài não nề một tiếng, nếu các cô gái ấy biết anh không những đẹp trai sáng ngời, còn tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard loại ưu, lại có thêm một bằng Bác sĩ ngoại khoa loại A, hiện đang là tổng giám đốc công ty Hàn Thiên vang danh trên tạp chí Forbes, liệu các cô ấy có chạy đến xin chết ngay và luôn dưới chân anh không? Nữ nhi chính là tầm thường như vậy đó, đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như vậy, có bảo nhảy từ tầng mười tám xuống vẫn cam tâm tình nguyện, còn mỉm cười hẹn kiếp sau có duyên gặp lại…Tôi cũng không ngoại lệ.
– Cô đã suy nghĩ đề nghị của công ty tôi chưa?
– À…
Tôi nghe anh hỏi như vậy, tinh thần mới lập tức tỉnh ngộ. Nãy giờ cứ mải mê đánh giá sắc đẹp của anh đến nỗi quên mất cả nỗi đau khổ trong lòng mình, cũng quên luôn là anh còn đang ngồi trước mặt.
– Tôi đã trả lời rõ ràng rồi, tôi không đồng ý.
– Đãi ngộ của chúng tôi vẫn ít?
– Không, quả thực những điều kiện Hàn Thiên đưa ra, người nằm mơ cũng không mơ nổi.
– Vậy tại sao cô từ chối
– Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình không thích hợp.
Anh dừng lại trầm tư một hồi, sau khi uống thêm một ngụm cafe đen đặc quánh nguội ngắt, mới nhàn nhạt mở miệng
– Có thời gian nghe tôi nói một số chuyện không liên quan đến công việc không?
– Vâng.
– Cách đây 2 năm, tôi không hề nhớ một chuyện gì về quá khứ. Sau này, vì cha mẹ khơi gợi lại những kỷ niệm từ hồi còn bé, cho nên tôi mới nhớ lại được một số chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình còn bỏ lỡ một chuyện quan trọng gì đó, càng nghĩ, càng phát hiện ra nghĩ không thể thông.
Tôi yên lặng nhìn anh, hàm ý chờ đợi anh nói tiếp. Anh nhấp thêm một ngụm cafe, yết hầu lên xuống trôi theo chất lỏng màu đen đắng chát, một lúc sau đó lại nói tiếp
– Nhờ có chuyện gặp gỡ cô ở New York, tôi mới biết trước kia mình từng ở Việt Nam, cô còn làm thư ký cho tôi 2 năm. Tuy nhiên, lúc quay lại đây, mọi lưu trữ về tôi cũng đã bị xóa sạch.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ là chú Hàn có thể tuyệt tình đến như vậy, tàn nhẫn xóa sạch hết mọi ký ức của anh và tôi, đương nhiên tôi cũng hiểu được, chuyện của mình và anh…vốn là không thể đi tiếp nữa.
– Tôi tin trước đây cô từng làm thư ký cho tôi, chú Thiên cũng đánh giá năng lực của tôi rất tốt. Vừa hay ở Mỹ, tôi chưa tìm được một người trợ giúp đắc lực cho mình. Cô có thể đến New York hay không?
Tôi không biết anh nghĩ gì, cũng chưa từng thấy anh hạ mình vì ai đến như vậy, trái tim đau đớn bỗng nhiên lại thổn thức trong lồng ngực. Rút cục, lại vẫn vì lời nói của anh mà lập trường trở nên lay động, chỉ sợ không chịu nổi thêm một đòn nào nữa mà cư nhiên sụp đổ.
Mãi sau này, tôi mới biết được một chuyện rằng. Khi trở về Việt Nam, anh đã gặp chú Thiên.
Chính chú Thiên là người khuyên anh rằng: “mặc dù chú ấy không biết đoạn ký ức anh mất đi là cái gì, tuy nhiên trước đây tôi làm thư ký cho anh, lại có quan hệ đặc biệt tốt với anh, biết đâu, tôi có thể là tác nhân khiến anh nhớ lại chuyện cũ”.
Và đến lúc đó, tôi mới biết rằng, ba Hàn của anh lớn lên không cha không mẹ, sống một cuộc đời nghèo khó, một bàn tay trắng gây dựng nên sản nghiệp hiện tại, cùng cô Tố đi qua hết giông bão này đến sóng gió khác, mới đơm ra quả ngọt là anh. Đối với chú Thiên, chú ấy hiểu việc “yêu kẻ thù của mình” là như thế nào. Cha của cô Ngọc cũng giết cha chú ấy, thù hận cũng trở nên mù quáng bởi tình yêu. Chú ấy cũng hiểu, một khi đôi bên đã một lòng một dạ yêu nhau, thù hận hay cách trở cũng trở nên vô nghĩa.
Mặc dù không thể quyết định thay chú Hàn nhưng chú Thiên lại chính là người gợi mở cho anh một hướng đi để tìm lại ký ức năm xưa.
Hoàn cảnh con người, khi đặt vào địa vị nhau, mới có thể hiểu thấu được.
Tôi và chú Thiên cũng vậy. Đời này kiếp này, tôi không nợ ai, chỉ nợ nhiều nhất Đoàn Cảnh Thiên mà thôi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook