Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 4
Vẫn Cứ Thích Em
Phần 4
Ngày đầu tiên em đi làm, vị trí làm việc chỉ cách tôi một cánh cửa.
Em đến từ rất sớm, còn pha sẵn cho tôi một ly cafe nóng đặt trên mặt bàn. Lúc tôi tới cũng là lúc độ ấm của ly cafe vừa vặn uống được.
Việc uống cafe đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi suốt bao nhiêu năm, từ năm bắt đầu ôn thi tốt nghiệp trung học cho đến tận bây giờ. Không ngờ, sau một thời gian dài xa cách, em vẫn còn nhớ những chi tiết vụn vặt như vậy.
Tôi thật tình rất không hiểu, tại sao em đã lấy chồng rồi mà vẫn tỏ ra quan tâm tôi như thế, là quan tâm theo kiểu mối quan hệ đồng nghiệp hay là vì tình cảm thanh mai trúc mã của chúng tôi???
Tôi thở dài não nề một tiếng, mới ngày đầu tiên làm chung một chỗ đã khó khăn như vậy rồi, không biết những ngày tiếp theo tôi phải đối xử với em thế nào cho phải đây.
Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hôm nay lịch làm việc của tôi rất dày, một tiếng nữa còn bắt đầu họp, cho nên có lẽ người vừa gõ cửa là trợ lý của tôi
– Vào đi.
– Tổng giám đốc, đây là tài liệu cho cuộc họp sắp tới.
Nghe giọng nói của Liên Chi, tôi mới dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn. Phải nói là ở khoảng cách gần như thế này, tôi lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người em, mùi hương theo tình cảm của tôi lớn lên qua từng năm tháng
– Việc này là của trợ lý, không phải của em.
– Em là thư ký của anh, việc này đương nhiên là của em.
– Để trợ lý làm những việc này đi
Em chỉ mỉm cười một cái, sau cùng đặt tập tài liệu lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng
– Còn 50 phút nữa là đến giờ họp. Chút nữa em sẽ gõ cửa nhắc anh.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Sao lúc nào em cũng cam chịu như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa một lần tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai, người ta đối xử với em thế nào, em cũng vui vẻ tiếp nhận.
Trước đây, tôi rất sợ người ta làm tổn thương tới em. Bây giờ, tôi lại càng sợ chồng em đối xử với em không tốt.
Ôi tôi điên mất rồi!!!
***
Cả ngày hôm đó, tôi bận rộn đến nỗi chẳng còn nhớ thời gian, ngày tháng gì nữa. Lúc tạm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã là hơn mười giờ đêm.
Ba ly cafe em pha, tôi cũng đã uống cạn. Vị cafe trong miệng cũng đã trở nên chát đắng, cái dạ dày cũng đã bắt đầu biểu tình ầm ỹ.
Tôi uể oải tắt máy đứng dậy, vừa định mở cửa rời khỏi phòng thì bất chợt tầm mắt thấy em vẫn ngồi làm việc bên ngoài.
Quả thực, tôi rất ngạc nhiên.
Em là người phụ nữ có gia đình, giờ này lẽ ra phải trở về rồi, tại sao còn ở đây?
Liên Chi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trên môi lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng như thường lệ
– Anh xong rồi à?
– Sao còn chưa về?
– Em đang làm nốt chút việc, chuẩn bị cho hợp đồng ngày mai của công ty.
Tôi gật đầu rồi hờ hững tiến đến thang máy, bấm nút xuống tầng trệt.
Thật lòng mà nói, tôi rất muốn hỏi em “đã ăn tối chưa”, “tại sao không nghỉ ngơi sớm hơn một chút”, có điều lý trí của tôi vẫn tự nhủ rằng: Không nên gần gũi với em có lẽ sẽ tốt hơn.
Khi tôi xuống đến hầm để xe mới phát hiện ra là: trong hầm gửi xe ngoài xe của tôi ra thì chẳng còn phương tiện nào cả.
Em đi cái gì đến đây? Là xe bus hay là taxi?
Tôi nhớ hồi còn học trung học, việc đến trường hàng ngày của tôi đều do một chú tài xế đưa đón. Đã rất nhiều lần tôi đề nghị em đi chung xe với mình, tuy nhiên lần nào em cũng đều lắc đầu từ chối.
Sau này, khi em học chung lớp với Cảnh Đức. Hai người thường đi về chung trên một chiếc xe đạp. Thoải mái trò chuyện.
Thật sự, khi ấy…Tôi đã rất ghen tị.
***
Tôi lái xe đi khỏi cổng công ty một đoạn, sau đó dừng lại, tắt máy.
Lặng lẽ châm một điếu thuốc, chờ đợi em trở về.
Tôi chỉ muốn biết em có về nhà an toàn hay không. Hoặc là đang tự dối mình, dối người như thế.
Mười giờ hai mươi sáu phút.
Em đứng bên lề đường, vươn tay vẫy vài chiếc taxi chạy ngang qua. Tuy nhiên, đã mười phút trôi qua mà chẳng hề có chiếc nào chịu đứng lại.
Tôi ngây ngốc nhìn em đến nỗi, điếu thuốc cháy dở đã gần chạm đến đầu ngón tay từ lúc nào mà vẫn không hề phát hiện.
Bóng dáng mảnh mai quen thuộc của em liêu xiêu trong gió.
Bất kể là không gian hay thời gian nào, trái tim tôi vẫn không ngừng muốn che chở cho em.
Mười giờ bốn mươi hai phút.
Tôi vẫn im lặng nhìn về phía em như thế!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook