-
Chương 15
Buổi chiều khi trở về, Tiểu Giảo đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, ta không muốn làm phiền đến nó nên một mình đi dạo xung quanh vườn sơn trà gần cung Phượng Hi của Hoàng hậu.
Nghe thái giám bên người Tiểu Giảo nói lại, Tả tướng một mực muốn lập con gái ông ta lên làm Hoàng hậu. Nhưng Thái hậu dù có đứng cùng thuyền với ông ta thì cũng đâu để dòng họ nhà bà ta bị đá khỏi cái ghế mẫu nghi đó dễ dàng thế được. Trâu bò đánh nhau, người đứng giữa như Tiểu Giảo lại càng có lợi chẳng cần phải tốn tâm tư ứng phó, thế cho nên Phượng Hi cung đến giờ vẫn vắng chủ.
Ta đang đứng trên cây cầu nhỏ ngẩn ngơ ngắm cánh hoa sơn trà trắng như tuyết nhưng lại chẳng hề mong manh yếu đuối, chỉ cần một trận mưa rào cũng có thể đâm chồi nảy hoa, gió lớn cũng không thể làm cánh hoa rụng rơi lả tả như hoa đào.
"Hóa ra đây là cô nương khuynh quốc khuynh thành mà Hoàng thượng quyết giấu không cho một ai biết mặt. Bổn cung thấy cũng chỉ là loại nhan sắc bình thường nhan nhản ở thanh lâu mà thôi, hèn gì Hoàng thượng chẳng dám cho ra ngoài, chỉ e là mất mặt người."
Nữ nhân tóc búi Song đao kế còn khoa trương đội cả mũ thất phượng kim ước phát, váy dài quết đất may bằng vải sa nõn tơ tằm thượng hạng. Ta cuối cùng cũng tìm thấy một người cho dù bao nhiêu năm nữa trôi qua vẫn không thay đổi cái tính khoe khoang ấu trĩ, Tư Đồ Quân Dao.
(Song đao kế: một kiểu búi tóc cao của phụ nữ quý tộc thời xưa.)
(Mũ thất phượng kim ước phát: mũ có bảy con phượng dành cho Hoàng quý phi, dành cho Hoàng hậu có đến chín con phượng thường chỉ đội khi có gia tiệc hoặc gặp vua.)
Thái giám đi bên cạnh chưa kịp nói lời nào thì cung nữ của nàng ta đã trợn mắt chống hông quát nạt: "To gan, thấy Hoàng quý phi nương nương mà không quỳ xuống."
Ta nhìn cái dáng muốn tức giận mà phải kìm nén của nàng ta lại càng cảm thấy nực cười. Không phải trước kia chính nàng ta một mực muốn gả cho "Đường lang" đó sao, cuối cùng vẫn không thoát khỏi dã tâm tham vọng của cha nàng ta trở thành phi tử của Tiểu Giảo.
"Nương nương ví ta như phường thanh lâu khác nào gián tiếp bảo Bệ hạ thấp kém, cái này gọi là tội khi tru di tam tộc đấy."
Nàng ta nghe được lời nói dối không ngượng miệng của ta quả nhiên liền tức giận trợn tròn mắt lao đến định tát ta.
Tư Đồ Quân Dao thua ta một tuổi, tức là hơn Tiểu Giảo tận hai tuổi, năm nay đã hơn hai mươi suốt ngày lại chôn chân trong khuê phòng nên tay chân vốn không hề có lực nào được như ta vận động quen thân từ nhỏ, dù cho có bị bệnh vẫn dư sức quật ngã nàng ta. Ngay xưa đã ghét sẵn, cộng thêm gương mặt méo mó vì giận của nàng ta bây giờ, thật chẳng muốn thương hương tiếc ngọc gì cả.
Tuy nhiên vì nghĩ đến Tiểu Giảo, bao năm qua nó có thể chịu đựng bà cô già này mà không phàn nàn một tiếng, ta nào đâu nhỏ mọn thế được cho nên nhẹ nhàng tránh qua một bên. Nhưng khi nàng ta mất đà chuẩn bị ngã sấp mặt xuống, ta rộng lượng đưa tay ra kéo lại, sau này nhớ lại mới cảm thấy hành động nghĩa hiệp của mình lúc đó đúng là quá ngu.
"Nương nương, nương nương, người không sao chứ." Nô tỳ vừa nãy còn ngơ ngác bây giờ mới định thần lại chạy tới đỡ lấy nàng ta.
Nàng ta mới đứng vững đã hất tay ta ra, chua ngoa chửi bới: "Sao ngươi dám động bàn tay bẩn thỉu đó vào bổn cung, ngươi đâu mau bắt ả ta lại."
Tư Đồ Quân Dao trăm năm nữa vẫn là Tư Đồ Quân Dao, lời nói ra luôn khiến ta liên tưởng đến câu "Miệng chó không mọc được ngà voi".
(Miệng chó không mọc được ngà voi: (bản Hán Việt là Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà) kẻ xấu không nói được lời tử tế dễ nghe.)
Thái giám đứng bên cạnh hốt hoảng ra sức can ngăn, nhưng bọn người của nàng ta chưa kịp động vào ta thì đã một giọng nói đầy quyền lực vang lên.
"Thần tham kiến Hoàng quý phi nương nương. Nương nương sao không yên ổn cai quản hậu cung lại đến điện Hàm Long làm loạn, thật chẳng ra thể thống gì cả làm sao có thể làm gương cho hậu cung."
Ta còn ngơ ngác chẳng biết hắn là ai, thái giám đi theo đã nhanh nhẹn nhắc ta hành lễ: "Thừa tướng đại nhân."
Người này chắc chắn không phải là vị Thừa tướng Tư Đồ Cung kia vì lão đâu có trẻ được thế này, vậy thì chỉ có thể là Hữu tướng tuổi trẻ tài cao nổi danh khắp nơi, Vi Tử Khải.
Tư Đồ Quân Dao nhìn thấy hắn ta liền trở nên im lặng, gương mặt hống hách hồi nãy bỗng nhiên trở nên bí bách quẫn cùng.
Lúc này ta mới quay sang chiêm ngưỡng tí nhan sắc của mỹ nam tử này, thật ra mà nói cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt chẳng qua chỉ là ngũ quan khá hòa hợp. Nhìn kỹ một chút mới nhận ra hắn cũng có đôi đồng tử màu trà, sâu thẳm khó dò như đáy vực, cả người đều toát lên sự xa cách đầy lý trí. Cũng dễ hiểu, hắn còn trẻ như vậy mà có thể ngồi lên được cái vị trí dưới một người trên vạn người như thế, chỉ cần một phút giây không tỉnh táo thì coi như công sức cả đời đổ sông đổ bể.
"Thần xin phép đi trước, Bệ hạ còn đang đợi triệu kiến." Hắn quay sang ta làm động mời. "Diệp cô nương, mời dời bước."
Khi đã đi được một đoạn khá xa, ta mới mơ hồ nghe thấy tiếng của nàng ta vọng lại ở đằng sau lưng: "Nhìn nàng ta rất quen mắt, họ Diệp..."
Vi Tử Khải đi bên cạnh ta, ánh mắt nhìn xa xăm im lặng không nói gì. Một hồi lâu, khi trước mặt đã thấy hậu điện nơi ta ở, hắn mới lên tiếng. Giọng nói không trầm thấp cũng không sắc lạnh, có gì đó rất bình thản đến độ không màng thế sự:
"Vì sao xuất cung lại không đến thăm mộ phụ thân?"
Ta hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng mỗi hành động của mình đều có người để tâm quan sát như vậy. Nếu hắn đã biết mà hỏi thì ta nghĩ cũng không cần phải giấu làm gì.
"Sợ cha ta nhìn thấy ta sẽ tức giận đến sống lại mất, ông khó khăn lắm mới ngủ một giấc dài không bị ai hay điều gì xen ngang cả."
"Ngươi cũng ngang bướng y hệt ông ấy." Hắn lắc đầu cười nhạt.
"Đúng nhỉ, ai cũng bảo vậy." Ta cũng bắt chước cười theo.
Cái cách hắn nói cứ như thể mọi chuyện trong đời ta bình bình thản thản mà trôi qua như mây trời theo gió bay đi, không hề có lấy một cảm xúc đọng lại, kể cả đau khổ dằn vặt hay hạnh phúc đều không hề tồn tại.
Ta cúi đầu chào hắn rồi quay bước vào bên trong phòng.
"Ta rất mệt, muốn đi nghỉ một lát, ngươi lui ra ngoài đi." Ta nói với tiểu thái giám đi bên cạnh, hắn nhanh nhẹn đi ra đóng kín cửa lại giúp ta.
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng lớn, cơn buồn ngủ ập đến rút dần khí lực trong người ta, cả cơ thể như hòa tan vào không khí trong phòng khiến ta không thể kiểm soát được tứ chi, cứ thế mà mơ màng thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, ta bị Tiểu Giảo lay người nên thức giấc. Trời bên ngoài vẫn còn sáng trưng nên ta cứ tưởng mình chỉ mới chợp mắt khoảng một canh giờ.
"Ngươi có bị gì không hả? Sao lại ngủ lâu thế, ta cứ tưởng ngươi sẽ không tỉnh dậy luôn đấy." Nó hốt hoảng bấu chặt vào hai cánh tay ta.
Ta khó hiểu hỏi nó: "Ngủ lâu, trời vẫn còn sáng mà, ta cùng lắm chỉ mới ngủ một hai canh giờ thôi mà."
"... Đại Vũ, ngươi đã ngủ được ba ngày hai đêm rồi đấy. Hôm nay đã là sáng ngày thứ ba rồi, nếu ta không gọi thì ngươi vẫn còn ngủ say như chết rồi. Ngươi có sao không đấy, ta nghe người báo lại ngươi gặp Tư Đồ Quân Dao, nàng ta có làm gì người phải không. Để ta gọi Triệu đại phu tới khám bệnh nhé. Đã bảo là cứ ở yên trong phòng thế mà còn chạy lung tung ra ngoài làm gì chứ..."
Nó cứ mặt mày cau có huyên thuyên mãi không dứt, ta buộc phải lên tiếng trước khi chết chìm trong đống nước dãi của nó.
"Tiểu Giảo, ngươi bình tĩnh lại đi, chỉ là ngủ thôi mà có gì nghiêm trọng đâu. Ta chỉ thấy hơi mệt, trước kia lúc nào cũng bận rộn bỗng dưng về đây lại rảnh rỗi quá nên mới phải ngủ cho hết thời gian thôi mà."
Nó vẫn không chịu nghe lời ta: "Không được chủ quan. Ta sẽ cho người mời Triệu đại phu đến, thà dư còn hơn thiếu."
Hai tay nó nắm chặt như muốn bẻ cánh tay ta gãy làm đôi, áo quần cũng bị nó vò đến nhàu nhĩ. Ta chưa từng thấy nó như thế này bao giờ, mắt đảo quanh tìm kiếm đầy cảnh giác và sợ hãi, ngày trước kể cả có đi gặp Thái hậu nó cũng không hoảng loạn đến mức này.
Ta cố gỡ tay của nó ra khỏi người mình, dịu giọng trấn an: "Được rồi, Tiểu Giảo, nhìn ta này, ta không sao cả vẫn rất tốt đây này. Triệu đại phu, nếu muốn, thì ngươi cứ gọi, ta sẽ ngồi yên để ông ta khám được chưa nào. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, ngươi còn phải lên thượng triều nữa, chính sự quan trọng hơn bách tính quan trọng hơn."
"Không! Đại Vũ, ngươi quan trọng hơn, ngươi quan trọng nhất. Ta không cần mấy lão già cổ hũ đó, ta không cần quốc gia bánh tính gì cả, ta chỉ cần Đại Vũ thôi!"
Mắt nó đỏ hoe, lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng ta như nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay. Giang tay ôm lấy đầu nó áp vào lòng, cái gì mà Hoàng thượng cái gì mà Cửu ngũ chí tôn, nó vẫn chỉ là đứa trẻ cần đến Đại Vũ, cuộc sống này đã quá hà khắc với nó rồi.
Tiểu Giảo cứ gục đầu vào vòng tay ta, khóc hoài khóc mãi, khóc bù cho những tháng ngày một mình cô độc đối chọi với cả thế gian, khóc vì người mẹ mãi luôn lạnh lùng với nó, khóc vì người cha tàn nhẫn bỏ lại những gánh nặng mà nó buộc phải mang mặc kệ nó đã chuẩn bị rồi hay chưa.
"Xin lỗi, Tiểu Giảo, ta rất xin lỗi..." Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của ngươi, xin lỗi vì đã bỏ mặc ngươi mà ra đi, xin lỗi vì đã sống vô tâm biết bao.
Trong lòng ta, nó khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc này Vi Tử Khải vẫn còn mặc quan phục mở cửa tiến vào.
"Hoàng thượng..." Hắn có chút ngập ngừng, giọng nói cũng trở nên khẽ khàng hơn.
Ta đắp chăn lên người Tiểu Giảo rồi ra hiệu cho hắn ra khỏi phòng nói chuyện.
"Hoàng thượng không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, chắc trên triều ngươi đã nghe thái giám tuyên báo Hoàng thượng không khỏe rồi."
Lúc nãy ta không nỡ ép nó lên triều, đành mượn tạm lý do này để trốn tránh, chắc chắn tiếp theo đây Thái hậu sẽ đến rồi các đại thần cũng muốn đến thăm dò tình hình.
Vi Tử Khải là người nhạy bén có thể hiểu ra được tình trạng hiện nay của Tiểu Giảo.
"Ta sẽ giải quyết đám đại thần kia, còn Thái hậu thì đành phải giả bệnh vậy."
"Ta sẽ lo phần Thái hậu."
Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi, được mấy bước thì bỗng dưng dừng lại, hình như đang suy nghĩ điều gì đó rồi xoay lại nhìn ta cười: "Cô nương trở về, Hoàng thượng rất vui."
Ta chưa từng gặp Vi Quý phi, em gái hắn, bao giờ nhưng chắc nàng ta cũng có nụ cười rạng ngời giống hắn, chỉ một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến lòng người quang đãng.
Nghe thái giám bên người Tiểu Giảo nói lại, Tả tướng một mực muốn lập con gái ông ta lên làm Hoàng hậu. Nhưng Thái hậu dù có đứng cùng thuyền với ông ta thì cũng đâu để dòng họ nhà bà ta bị đá khỏi cái ghế mẫu nghi đó dễ dàng thế được. Trâu bò đánh nhau, người đứng giữa như Tiểu Giảo lại càng có lợi chẳng cần phải tốn tâm tư ứng phó, thế cho nên Phượng Hi cung đến giờ vẫn vắng chủ.
Ta đang đứng trên cây cầu nhỏ ngẩn ngơ ngắm cánh hoa sơn trà trắng như tuyết nhưng lại chẳng hề mong manh yếu đuối, chỉ cần một trận mưa rào cũng có thể đâm chồi nảy hoa, gió lớn cũng không thể làm cánh hoa rụng rơi lả tả như hoa đào.
"Hóa ra đây là cô nương khuynh quốc khuynh thành mà Hoàng thượng quyết giấu không cho một ai biết mặt. Bổn cung thấy cũng chỉ là loại nhan sắc bình thường nhan nhản ở thanh lâu mà thôi, hèn gì Hoàng thượng chẳng dám cho ra ngoài, chỉ e là mất mặt người."
Nữ nhân tóc búi Song đao kế còn khoa trương đội cả mũ thất phượng kim ước phát, váy dài quết đất may bằng vải sa nõn tơ tằm thượng hạng. Ta cuối cùng cũng tìm thấy một người cho dù bao nhiêu năm nữa trôi qua vẫn không thay đổi cái tính khoe khoang ấu trĩ, Tư Đồ Quân Dao.
(Song đao kế: một kiểu búi tóc cao của phụ nữ quý tộc thời xưa.)
(Mũ thất phượng kim ước phát: mũ có bảy con phượng dành cho Hoàng quý phi, dành cho Hoàng hậu có đến chín con phượng thường chỉ đội khi có gia tiệc hoặc gặp vua.)
Thái giám đi bên cạnh chưa kịp nói lời nào thì cung nữ của nàng ta đã trợn mắt chống hông quát nạt: "To gan, thấy Hoàng quý phi nương nương mà không quỳ xuống."
Ta nhìn cái dáng muốn tức giận mà phải kìm nén của nàng ta lại càng cảm thấy nực cười. Không phải trước kia chính nàng ta một mực muốn gả cho "Đường lang" đó sao, cuối cùng vẫn không thoát khỏi dã tâm tham vọng của cha nàng ta trở thành phi tử của Tiểu Giảo.
"Nương nương ví ta như phường thanh lâu khác nào gián tiếp bảo Bệ hạ thấp kém, cái này gọi là tội khi tru di tam tộc đấy."
Nàng ta nghe được lời nói dối không ngượng miệng của ta quả nhiên liền tức giận trợn tròn mắt lao đến định tát ta.
Tư Đồ Quân Dao thua ta một tuổi, tức là hơn Tiểu Giảo tận hai tuổi, năm nay đã hơn hai mươi suốt ngày lại chôn chân trong khuê phòng nên tay chân vốn không hề có lực nào được như ta vận động quen thân từ nhỏ, dù cho có bị bệnh vẫn dư sức quật ngã nàng ta. Ngay xưa đã ghét sẵn, cộng thêm gương mặt méo mó vì giận của nàng ta bây giờ, thật chẳng muốn thương hương tiếc ngọc gì cả.
Tuy nhiên vì nghĩ đến Tiểu Giảo, bao năm qua nó có thể chịu đựng bà cô già này mà không phàn nàn một tiếng, ta nào đâu nhỏ mọn thế được cho nên nhẹ nhàng tránh qua một bên. Nhưng khi nàng ta mất đà chuẩn bị ngã sấp mặt xuống, ta rộng lượng đưa tay ra kéo lại, sau này nhớ lại mới cảm thấy hành động nghĩa hiệp của mình lúc đó đúng là quá ngu.
"Nương nương, nương nương, người không sao chứ." Nô tỳ vừa nãy còn ngơ ngác bây giờ mới định thần lại chạy tới đỡ lấy nàng ta.
Nàng ta mới đứng vững đã hất tay ta ra, chua ngoa chửi bới: "Sao ngươi dám động bàn tay bẩn thỉu đó vào bổn cung, ngươi đâu mau bắt ả ta lại."
Tư Đồ Quân Dao trăm năm nữa vẫn là Tư Đồ Quân Dao, lời nói ra luôn khiến ta liên tưởng đến câu "Miệng chó không mọc được ngà voi".
(Miệng chó không mọc được ngà voi: (bản Hán Việt là Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà) kẻ xấu không nói được lời tử tế dễ nghe.)
Thái giám đứng bên cạnh hốt hoảng ra sức can ngăn, nhưng bọn người của nàng ta chưa kịp động vào ta thì đã một giọng nói đầy quyền lực vang lên.
"Thần tham kiến Hoàng quý phi nương nương. Nương nương sao không yên ổn cai quản hậu cung lại đến điện Hàm Long làm loạn, thật chẳng ra thể thống gì cả làm sao có thể làm gương cho hậu cung."
Ta còn ngơ ngác chẳng biết hắn là ai, thái giám đi theo đã nhanh nhẹn nhắc ta hành lễ: "Thừa tướng đại nhân."
Người này chắc chắn không phải là vị Thừa tướng Tư Đồ Cung kia vì lão đâu có trẻ được thế này, vậy thì chỉ có thể là Hữu tướng tuổi trẻ tài cao nổi danh khắp nơi, Vi Tử Khải.
Tư Đồ Quân Dao nhìn thấy hắn ta liền trở nên im lặng, gương mặt hống hách hồi nãy bỗng nhiên trở nên bí bách quẫn cùng.
Lúc này ta mới quay sang chiêm ngưỡng tí nhan sắc của mỹ nam tử này, thật ra mà nói cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt chẳng qua chỉ là ngũ quan khá hòa hợp. Nhìn kỹ một chút mới nhận ra hắn cũng có đôi đồng tử màu trà, sâu thẳm khó dò như đáy vực, cả người đều toát lên sự xa cách đầy lý trí. Cũng dễ hiểu, hắn còn trẻ như vậy mà có thể ngồi lên được cái vị trí dưới một người trên vạn người như thế, chỉ cần một phút giây không tỉnh táo thì coi như công sức cả đời đổ sông đổ bể.
"Thần xin phép đi trước, Bệ hạ còn đang đợi triệu kiến." Hắn quay sang ta làm động mời. "Diệp cô nương, mời dời bước."
Khi đã đi được một đoạn khá xa, ta mới mơ hồ nghe thấy tiếng của nàng ta vọng lại ở đằng sau lưng: "Nhìn nàng ta rất quen mắt, họ Diệp..."
Vi Tử Khải đi bên cạnh ta, ánh mắt nhìn xa xăm im lặng không nói gì. Một hồi lâu, khi trước mặt đã thấy hậu điện nơi ta ở, hắn mới lên tiếng. Giọng nói không trầm thấp cũng không sắc lạnh, có gì đó rất bình thản đến độ không màng thế sự:
"Vì sao xuất cung lại không đến thăm mộ phụ thân?"
Ta hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng mỗi hành động của mình đều có người để tâm quan sát như vậy. Nếu hắn đã biết mà hỏi thì ta nghĩ cũng không cần phải giấu làm gì.
"Sợ cha ta nhìn thấy ta sẽ tức giận đến sống lại mất, ông khó khăn lắm mới ngủ một giấc dài không bị ai hay điều gì xen ngang cả."
"Ngươi cũng ngang bướng y hệt ông ấy." Hắn lắc đầu cười nhạt.
"Đúng nhỉ, ai cũng bảo vậy." Ta cũng bắt chước cười theo.
Cái cách hắn nói cứ như thể mọi chuyện trong đời ta bình bình thản thản mà trôi qua như mây trời theo gió bay đi, không hề có lấy một cảm xúc đọng lại, kể cả đau khổ dằn vặt hay hạnh phúc đều không hề tồn tại.
Ta cúi đầu chào hắn rồi quay bước vào bên trong phòng.
"Ta rất mệt, muốn đi nghỉ một lát, ngươi lui ra ngoài đi." Ta nói với tiểu thái giám đi bên cạnh, hắn nhanh nhẹn đi ra đóng kín cửa lại giúp ta.
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường rộng lớn, cơn buồn ngủ ập đến rút dần khí lực trong người ta, cả cơ thể như hòa tan vào không khí trong phòng khiến ta không thể kiểm soát được tứ chi, cứ thế mà mơ màng thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, ta bị Tiểu Giảo lay người nên thức giấc. Trời bên ngoài vẫn còn sáng trưng nên ta cứ tưởng mình chỉ mới chợp mắt khoảng một canh giờ.
"Ngươi có bị gì không hả? Sao lại ngủ lâu thế, ta cứ tưởng ngươi sẽ không tỉnh dậy luôn đấy." Nó hốt hoảng bấu chặt vào hai cánh tay ta.
Ta khó hiểu hỏi nó: "Ngủ lâu, trời vẫn còn sáng mà, ta cùng lắm chỉ mới ngủ một hai canh giờ thôi mà."
"... Đại Vũ, ngươi đã ngủ được ba ngày hai đêm rồi đấy. Hôm nay đã là sáng ngày thứ ba rồi, nếu ta không gọi thì ngươi vẫn còn ngủ say như chết rồi. Ngươi có sao không đấy, ta nghe người báo lại ngươi gặp Tư Đồ Quân Dao, nàng ta có làm gì người phải không. Để ta gọi Triệu đại phu tới khám bệnh nhé. Đã bảo là cứ ở yên trong phòng thế mà còn chạy lung tung ra ngoài làm gì chứ..."
Nó cứ mặt mày cau có huyên thuyên mãi không dứt, ta buộc phải lên tiếng trước khi chết chìm trong đống nước dãi của nó.
"Tiểu Giảo, ngươi bình tĩnh lại đi, chỉ là ngủ thôi mà có gì nghiêm trọng đâu. Ta chỉ thấy hơi mệt, trước kia lúc nào cũng bận rộn bỗng dưng về đây lại rảnh rỗi quá nên mới phải ngủ cho hết thời gian thôi mà."
Nó vẫn không chịu nghe lời ta: "Không được chủ quan. Ta sẽ cho người mời Triệu đại phu đến, thà dư còn hơn thiếu."
Hai tay nó nắm chặt như muốn bẻ cánh tay ta gãy làm đôi, áo quần cũng bị nó vò đến nhàu nhĩ. Ta chưa từng thấy nó như thế này bao giờ, mắt đảo quanh tìm kiếm đầy cảnh giác và sợ hãi, ngày trước kể cả có đi gặp Thái hậu nó cũng không hoảng loạn đến mức này.
Ta cố gỡ tay của nó ra khỏi người mình, dịu giọng trấn an: "Được rồi, Tiểu Giảo, nhìn ta này, ta không sao cả vẫn rất tốt đây này. Triệu đại phu, nếu muốn, thì ngươi cứ gọi, ta sẽ ngồi yên để ông ta khám được chưa nào. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, ngươi còn phải lên thượng triều nữa, chính sự quan trọng hơn bách tính quan trọng hơn."
"Không! Đại Vũ, ngươi quan trọng hơn, ngươi quan trọng nhất. Ta không cần mấy lão già cổ hũ đó, ta không cần quốc gia bánh tính gì cả, ta chỉ cần Đại Vũ thôi!"
Mắt nó đỏ hoe, lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng ta như nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay. Giang tay ôm lấy đầu nó áp vào lòng, cái gì mà Hoàng thượng cái gì mà Cửu ngũ chí tôn, nó vẫn chỉ là đứa trẻ cần đến Đại Vũ, cuộc sống này đã quá hà khắc với nó rồi.
Tiểu Giảo cứ gục đầu vào vòng tay ta, khóc hoài khóc mãi, khóc bù cho những tháng ngày một mình cô độc đối chọi với cả thế gian, khóc vì người mẹ mãi luôn lạnh lùng với nó, khóc vì người cha tàn nhẫn bỏ lại những gánh nặng mà nó buộc phải mang mặc kệ nó đã chuẩn bị rồi hay chưa.
"Xin lỗi, Tiểu Giảo, ta rất xin lỗi..." Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của ngươi, xin lỗi vì đã bỏ mặc ngươi mà ra đi, xin lỗi vì đã sống vô tâm biết bao.
Trong lòng ta, nó khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc này Vi Tử Khải vẫn còn mặc quan phục mở cửa tiến vào.
"Hoàng thượng..." Hắn có chút ngập ngừng, giọng nói cũng trở nên khẽ khàng hơn.
Ta đắp chăn lên người Tiểu Giảo rồi ra hiệu cho hắn ra khỏi phòng nói chuyện.
"Hoàng thượng không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, chắc trên triều ngươi đã nghe thái giám tuyên báo Hoàng thượng không khỏe rồi."
Lúc nãy ta không nỡ ép nó lên triều, đành mượn tạm lý do này để trốn tránh, chắc chắn tiếp theo đây Thái hậu sẽ đến rồi các đại thần cũng muốn đến thăm dò tình hình.
Vi Tử Khải là người nhạy bén có thể hiểu ra được tình trạng hiện nay của Tiểu Giảo.
"Ta sẽ giải quyết đám đại thần kia, còn Thái hậu thì đành phải giả bệnh vậy."
"Ta sẽ lo phần Thái hậu."
Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi, được mấy bước thì bỗng dưng dừng lại, hình như đang suy nghĩ điều gì đó rồi xoay lại nhìn ta cười: "Cô nương trở về, Hoàng thượng rất vui."
Ta chưa từng gặp Vi Quý phi, em gái hắn, bao giờ nhưng chắc nàng ta cũng có nụ cười rạng ngời giống hắn, chỉ một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến lòng người quang đãng.
Bình luận facebook