Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả - Chương 39: Bảy kiếp luân hồi: KIẾP THỨ NHẤT
Kiếp thứ nhất.
Diệp Lạc Hy lúc này vừa đột phá lên cảnh giới đại linh thần (thiên giới gọi là thần cảnh), liền phải trải qua một lần lịch kiếp. Khi đó, nàng đã đến Huyền Minh đại lục với thân phận là một đồng thuật sư.
Vị đồng thuật sư ấy cũng tên là Diệp Lạc Hy đã rất hậu đậu, rất ngốc nghếch, chuyện gì cũng không cẩn thận, lúc nào cũng ngây ngô nhưng nàng luôn không từ bỏ, nàng cố gắng hết mình.
Trong một lần nàng đuổi theo một hồ tinh, nàng đã bị Hồ tinh dụ đến Bích Liêm Động, khiến nàng ngã từ trên cửa động xuống hang và vô tình rơi trên người của một con quái vật to lớn.
Con quái vật ấy bị thương rất nặng, thậm chí nó còn không nhận ra trước mắt là ai, chỉ có thể rên ư ử và gầm gừ những tiếng gầm rất nhỏ, nhưng rất đau thương. Bình thường, khi một kẻ rơi xuống một hang động như vậy với một con quái vật bị thương sắp chết và kho báu chất bạt ngàn xung quanh, kẻ đó nhất định sẽ giết chết con quái vật và đoạt lấy của cải của nó.
Nhưng vị đồng thuật sư ấy đã không làm vậy. Nàng ấy chạy ra ngoài tìm lá thuốc mà nàng biết có công dụng trị thương và cầm máu. Nàng ấy vốn dĩ không biết băng bó, đắp thuốc cũng đau muốn chết, nhưng lại rất cố gắng cứu lấy con vật đáng thương ấy. Nàng ấy ở bên cạnh nó, cho nó ăn, sưởi ấm cho nó cho đến khi vết thương trên người của nó lành hẳn.
Con thú ấy vô cùng hung hăng và độc ác, nó không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng vì vết thương do Thánh Tích gây ra rất nặng, nó không thể vùng lên tấn công nàng ngay được, ngược lại còn bị đống băng của nàng quấn quanh người nó làm cho khó chịu hơn.
Khi ấy, nàng đã xoa đầu nó rất nhẹ nhàng, nàng đã nói: “Ngươi yên tâm, vết thương không sao rồi.” Nàng đã nghĩ vết thương của nó vẫn còn đau thay vì con vật ấy muốn giết chết mình. Mà thậm chí, nàng còn ngây ngốc đến độ không hề biết con vật ấy chính là một trong tứ đại hung thú: Hỗn Độn.
Cứ như vậy, nàng đã lưu lại ở Bích Liêm Động một năm cùng hắn. Một năm đó đối với một kẻ sống từ thời thượng cổ hồng hoang, quả thật là không dài, nhưng đó lại đủ để cảm hóa con thú hung hãn trong lòng hắn. Hắn dần thân thiết với nàng hơn.
Cho đến khi, vết thương của hắn đã ổn rồi, nàng nói bản thân cũng phải đi. Bởi vì nàng muốn trở thành đồng thuật sư giỏi nhất.
Hắn không thể giao tiếp với nàng, vì nàng không hiểu cổ ngữ, hắn cũng không thể nói gì với nàng cả. Nhưng hắn luôn đi theo nàng một cách thầm lặng, thầm lặng đến mức chính nàng và sư phụ lúc đó của nàng cũng không hề biết. Cho đến khi nàng tình cờ phát hiện ra con thú mà mình từng cứu năm nào thì vui vẻ bắt chuyện với hắn.
Nàng từ đó cũng biết hắn luôn đi theo nàng, nàng liền cười rồi chìa tay về phía hắn, nói: “Đi cùng ta đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được chứ?”
Từ đó, hắn và nàng cùng nhau đồng hành khắp nơi. Nàng gọi hắn là Thần Vũ, với hàm ý oai vệ như một vị thần có khả năng hô phong hoán vũ. Cho đến khi, tông môn của nàng phát hiện ra đại thú bên cạnh nàng chính là Hỗn Độn – một trong những tà thú thượng cổ.
Hắn vẫn nhớ như in hôm đó. Đêm đó đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trong sư môn nàng đều quây hắn thành vòng tròn, muốn ép nàng bỏ khế ước thú này.
“Tà thú thì sao? Tà thú không lẽ đều ác như nhau sao? Nó đã đi theo ta lâu đến như vậy, ta chưa từng thấy nó hại ai bao giờ. Nếu như tông môn chỉ vì xem nó là tà thú mà muốn tách ta khỏi nó, ta quyết cùng tông môn đối đầu.” Nàng đứng ra trước tông môn, trước pháp trận chết người giam cầm hắn để bảo vệ hắn.
Cuộc chiến đó rất tàn khốc. Cả tông môn đó bị diệt vong. Nhưng khi đó, nàng lại bị thương rất nặng, bởi vì nàng chắn cho hắn đòn đánh của sư phụ nàng. Hắn nhìn nàng hơi thở thoi thóp, hoảng đến mức không biết làm gì ngoài việc rúc vào lòng bàn tay nàng, khẽ rên lên đầy đau khổ.
“Ngoan, đừng khóc.” Nàng mỉm cười, xoa đầu nó.
“Grao… ư….”
“A, ngươi khóc vì ta ư? Đừng khóc! Đừng khóc! Không sao, không sao đâu!”
Hơi thở nàng lúc đó rất yếu, yếu đến mức khiến cho Hỗn Độn hắn một đời ngạo nghễ như vậy cũng chưa từng sợ hãi như thời khắc đó.
“Ngoan, ta sắp không xong rồi. Thần Vũ, ngươi đừng khóc nữa. Khế ước này ta với ngươi giải trừ nhé. Ta không thể kéo ngươi đến chỗ chết cùng ta.” Nàng xoa đầu hắn, cả hai cùng nhau giải trừ khế ước.
“Nếu có kiếp sau, ta thật sự rất muốn gặp lại ngươi.” Đó chính là câu nói cuối cùng của nàng khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng.
Nàng chết rồi, Hỗn Độn hắn liền tức giận đến mức gào rống lên, khiến cả tông môn lớn như vậy, liền bị sập xuống, trở thành một hố sâu vô tận. Hắn trở về Bích Liêm Động, bế quan tu luyện hết hai vạn năm. Hắn muốn sau khi xuất quan đi tìm nàng, hắn muốn nàng là người đầu tiên nghe hắn nói, nàng là người sẽ thấy hắn ở trong dạng người trước.
Diệp Lạc Hy lúc này vừa đột phá lên cảnh giới đại linh thần (thiên giới gọi là thần cảnh), liền phải trải qua một lần lịch kiếp. Khi đó, nàng đã đến Huyền Minh đại lục với thân phận là một đồng thuật sư.
Vị đồng thuật sư ấy cũng tên là Diệp Lạc Hy đã rất hậu đậu, rất ngốc nghếch, chuyện gì cũng không cẩn thận, lúc nào cũng ngây ngô nhưng nàng luôn không từ bỏ, nàng cố gắng hết mình.
Trong một lần nàng đuổi theo một hồ tinh, nàng đã bị Hồ tinh dụ đến Bích Liêm Động, khiến nàng ngã từ trên cửa động xuống hang và vô tình rơi trên người của một con quái vật to lớn.
Con quái vật ấy bị thương rất nặng, thậm chí nó còn không nhận ra trước mắt là ai, chỉ có thể rên ư ử và gầm gừ những tiếng gầm rất nhỏ, nhưng rất đau thương. Bình thường, khi một kẻ rơi xuống một hang động như vậy với một con quái vật bị thương sắp chết và kho báu chất bạt ngàn xung quanh, kẻ đó nhất định sẽ giết chết con quái vật và đoạt lấy của cải của nó.
Nhưng vị đồng thuật sư ấy đã không làm vậy. Nàng ấy chạy ra ngoài tìm lá thuốc mà nàng biết có công dụng trị thương và cầm máu. Nàng ấy vốn dĩ không biết băng bó, đắp thuốc cũng đau muốn chết, nhưng lại rất cố gắng cứu lấy con vật đáng thương ấy. Nàng ấy ở bên cạnh nó, cho nó ăn, sưởi ấm cho nó cho đến khi vết thương trên người của nó lành hẳn.
Con thú ấy vô cùng hung hăng và độc ác, nó không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng vì vết thương do Thánh Tích gây ra rất nặng, nó không thể vùng lên tấn công nàng ngay được, ngược lại còn bị đống băng của nàng quấn quanh người nó làm cho khó chịu hơn.
Khi ấy, nàng đã xoa đầu nó rất nhẹ nhàng, nàng đã nói: “Ngươi yên tâm, vết thương không sao rồi.” Nàng đã nghĩ vết thương của nó vẫn còn đau thay vì con vật ấy muốn giết chết mình. Mà thậm chí, nàng còn ngây ngốc đến độ không hề biết con vật ấy chính là một trong tứ đại hung thú: Hỗn Độn.
Cứ như vậy, nàng đã lưu lại ở Bích Liêm Động một năm cùng hắn. Một năm đó đối với một kẻ sống từ thời thượng cổ hồng hoang, quả thật là không dài, nhưng đó lại đủ để cảm hóa con thú hung hãn trong lòng hắn. Hắn dần thân thiết với nàng hơn.
Cho đến khi, vết thương của hắn đã ổn rồi, nàng nói bản thân cũng phải đi. Bởi vì nàng muốn trở thành đồng thuật sư giỏi nhất.
Hắn không thể giao tiếp với nàng, vì nàng không hiểu cổ ngữ, hắn cũng không thể nói gì với nàng cả. Nhưng hắn luôn đi theo nàng một cách thầm lặng, thầm lặng đến mức chính nàng và sư phụ lúc đó của nàng cũng không hề biết. Cho đến khi nàng tình cờ phát hiện ra con thú mà mình từng cứu năm nào thì vui vẻ bắt chuyện với hắn.
Nàng từ đó cũng biết hắn luôn đi theo nàng, nàng liền cười rồi chìa tay về phía hắn, nói: “Đi cùng ta đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được chứ?”
Từ đó, hắn và nàng cùng nhau đồng hành khắp nơi. Nàng gọi hắn là Thần Vũ, với hàm ý oai vệ như một vị thần có khả năng hô phong hoán vũ. Cho đến khi, tông môn của nàng phát hiện ra đại thú bên cạnh nàng chính là Hỗn Độn – một trong những tà thú thượng cổ.
Hắn vẫn nhớ như in hôm đó. Đêm đó đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trong sư môn nàng đều quây hắn thành vòng tròn, muốn ép nàng bỏ khế ước thú này.
“Tà thú thì sao? Tà thú không lẽ đều ác như nhau sao? Nó đã đi theo ta lâu đến như vậy, ta chưa từng thấy nó hại ai bao giờ. Nếu như tông môn chỉ vì xem nó là tà thú mà muốn tách ta khỏi nó, ta quyết cùng tông môn đối đầu.” Nàng đứng ra trước tông môn, trước pháp trận chết người giam cầm hắn để bảo vệ hắn.
Cuộc chiến đó rất tàn khốc. Cả tông môn đó bị diệt vong. Nhưng khi đó, nàng lại bị thương rất nặng, bởi vì nàng chắn cho hắn đòn đánh của sư phụ nàng. Hắn nhìn nàng hơi thở thoi thóp, hoảng đến mức không biết làm gì ngoài việc rúc vào lòng bàn tay nàng, khẽ rên lên đầy đau khổ.
“Ngoan, đừng khóc.” Nàng mỉm cười, xoa đầu nó.
“Grao… ư….”
“A, ngươi khóc vì ta ư? Đừng khóc! Đừng khóc! Không sao, không sao đâu!”
Hơi thở nàng lúc đó rất yếu, yếu đến mức khiến cho Hỗn Độn hắn một đời ngạo nghễ như vậy cũng chưa từng sợ hãi như thời khắc đó.
“Ngoan, ta sắp không xong rồi. Thần Vũ, ngươi đừng khóc nữa. Khế ước này ta với ngươi giải trừ nhé. Ta không thể kéo ngươi đến chỗ chết cùng ta.” Nàng xoa đầu hắn, cả hai cùng nhau giải trừ khế ước.
“Nếu có kiếp sau, ta thật sự rất muốn gặp lại ngươi.” Đó chính là câu nói cuối cùng của nàng khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng.
Nàng chết rồi, Hỗn Độn hắn liền tức giận đến mức gào rống lên, khiến cả tông môn lớn như vậy, liền bị sập xuống, trở thành một hố sâu vô tận. Hắn trở về Bích Liêm Động, bế quan tu luyện hết hai vạn năm. Hắn muốn sau khi xuất quan đi tìm nàng, hắn muốn nàng là người đầu tiên nghe hắn nói, nàng là người sẽ thấy hắn ở trong dạng người trước.
Bình luận facebook