Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 63
Sau khi xuống nhà đã không thấy bóng dáng anh Nam đâu, anh chỉ để lại vẻn vẹn 1 tờ giấy dán trên tủ lạnh rồi đi đến chiều mới về.
Ăn sáng xong, Huy ngay lập tức gọi cho nhà hàng đặt một bàn tiệc với mười mấy món ăn. Đương nhiên là Hân cũng biết vấn đề này, chỉ riêng việc bộ lễ phục và trang sức là cô không biết thôi, vì Huy không có nói.
Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng Minh đã nhận không ít các cuộc gọi hối thúc của Ronal.
“Không phải bây giờ vẫn còn sớm sao?”
“Không nói nhiều nữa, cô mau đến nhà tôi chuẩn bị.” Nói xong Ronal ngay lập tức ngắt máy, không để cho Minh có cơ hội mở miệng.
“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ Minh thấy sắc mặt con gái không được tốt nên cất lời hỏi thăm.
“Không có gì đâu mẹ.” Minh cười trừ: “Bây giờ con sẽ ra ngoài, có thể là khuya mới về, mẹ không cần trông con đâu.”
“Là đi với anh chàng bác sĩ kia sao?” Dạo gần đây mẹ Minh hay đặt những câu hỏi liên quan đến Ronal, Minh cũng vui vẻ trả lời cho mẹ vui lòng.
“Dạ.”
Nghe con gái nói vậy bà cũng yên tâm phần nào: “Tốt, tốt. Cậu ấy mẹ thấy là một người rất tốt, nếu được thì con mau chóng nắm bắt cơ hội đi.”
Nghe vậy Minh không khỏi giật mình, lần này cô im lặng không đáp lời của mẹ mình. Minh cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà của Ronal.
Trong nhà, anh đang ngồi trên sofa đợi cô. Thấy Minh, Ronal lập tức bỏ tờ báo đang đọc trong tay ra, đi lên phòng.
Minh hiểu ý và đi theo ngay sau đó.
Bây giờ là hai giờ chiều.
Đang ngủ thì bị Huy gọi dậy, Hân đưa tay giụi mắt sau đó phải cố gắng lắm mới tỉnh ngủ được.
Rửa mặt xong Hân lại thấy Huy đang lấy chìa khóa mở cái tủ kia ra, cô không khỏi thắc mắc: “Không phải mất chìa khóa sao? Cái đó anh lấy ở đâu vậy?”
“Không có mất, anh gạt em thôi.” Huy thành thật đáp.
“Sao lại gạt em?”
Huy không đáp lời cô, mãi cho đến khi cánh cửa tủ mở ra, Hân mới hiểu nguyên nhân.
“Đây là anh chuẩn bị?” Chỉ tay vào chiếc đầm được treo gọn gàng trong tủ, Hân hỏi.
Huy không đáp, ý cười trong đôi mắt của cậu không thể giấu được, cậu nhướng mày xem như đã đáp lời Hân.
“Đẹp quá!” Hân bước đến lấy nó xuống khỏi móc, rồi đưa lên người ướm thử.
“Em mặc thử xem có đẹp không?”
Nghe lời, Hân bước vào phòng thay đồ, mãi đến 15 phút sau mới thấy cô bước ra.
Bộ đầm dài bó sát cơ thể Hân làm tôn lên đường cong quyến rũ, tay áo thiết kế trễ vai lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Mặc dù không phải là Huy chưa từng thấy những cảnh này, nhưng mà bây giờ nhìn lại vẫn thấy hấp dẫn.
“Có đẹp không?” Hân hỏi.
“Đẹp!”
Ngay sau câu nói của Huy thì anh Nam đột nhiên mở cửa bước vào trong phòng, khiến Hân có chút khó chịu: “Sao anh không gõ cửa?”
Nhưng mà anh Nam nào có để ý đến Hân, mắt anh lúc này cũng tập trung vào chiếc đầm trên người Hân, rồi tới xương quai xanh…
“Này, anh nhìn đi đâu vậy?” Huy không khỏi tức giận, đứng lên đi đến che trước mặt anh Nam.
Biết Huy không muốn cho mình nhìn, anh nói: “Phải chi chúng ta không phải là anh em họ nhỉ?!”
“Anh!!!” Huy tức đến nỗi giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh Nam: “Nếu chị Như mà nghe câu này thì sao nhỉ?”
Trước sự đe dọa của Huy, anh Nam vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh: “Bất quá cô ấy sẽ nói ‘Tại bé Hân đẹp quá mà’ thôi.”
Chị Như có một thói quen, một thói quen rất là dễ thương. Chị ấy hay gọi hai người là bé, bé Hân và bé Huy, chị bảo gọi như vậy rất là dễ thương.
Nghe anh Nam nói vậy Hân cũng mặc kệ, hơi đâu mà đùa với anh.
“Anh vào đây làm gì?” Hân hỏi.
“À, có hai người phụ nữ tìm em kìa.” Nói rồi anh hướng Huy ra hiệu.
Huy ‘à’ một tiếng, sau đó nhờ anh Nam xuống mở cửa hộ mình.
Bước vào là hai cô gái ăn mặc lịch sự, tay mỗi người cầm theo một túi lớn.
“Đó là gì vậy?” Hân hỏi.
“Em ngồi lên ghế đi, họ sẽ trang điểm làm tóc cho em.” Nói xong cũng không chờ Hân đồng ý, Huy đã đi đến kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó quay sang hai người thợ kia ra dấu cho họ bắt đầu.
Khoảng hơn 1 tiếng sau mọi thứ mới chuẩn bị xong, lúc Huy bước lại vào phòng thì trên người đã mặc một bộ âu phục màu xám.
Màu sắc với chiếc đầm của Hân trông rất hài hòa, lúc này anh Nam cũng vừa chuẩn bị xong.
Hai người thợ này quả thật rất chuyên nghiệp, trang điểm cực kì sắc xảo, tóc Hân được thắc thành hai bím nhỏ, sau đó vắt chéo nhau tạo thành một búi tóc nhỏ phía sau, mặt cô cũng chỉ đánh một lớp phấn, mà hồng và thoa một ít son, trông rất trẻ trung.
Nhìn Hân lúc này nếu có thêm một bó hoa nữa chắc chắn rất giống cô dâu, và Huy nếu có thêm một cái hoa cài ngay túi áo thì chắc chắn sẽ thành chú rễ rồi.
Lúc họ rời khỏi nhà là 4 giờ, từ nhà đến nhà hàng nếu là ngày thường phải mất hơn 1 giờ, nhưng trên đường đi vì gặp nhiều cột đèn giao thông cộng thêm cuối tuần đông xe nên khi đến nơi đã hơn 6 giờ tối.
Bên Ronal cũng chuẩn bị không kém, tay Minh đeo chiếc nhẫn và bộ lễ phục mà Ronal chuẩn bị cho cô, tóc cũng được búi lên cao, nhưng mặt thì trang điểm có phần hơi đậm.
Tuy nhiên, trong tiềm thức của Minh, cô biết rằng chỉ có đêm nay những thứ này mới thuộc về cô, qua đêm nay rồi mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo, cô và anh sẽ giống như chưa từng quen biết.
Khi Minh vừa bước xuống lầu đã không thấy Ronal đâu, người giúp việc nói anh chờ ở ngoài cửa nên Minh lập tức ra khỏi nhà.
Thấy cô, trong mắt Ronal lóe lên tia ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, và dĩ nhiên là Minh không biết điều này.
Anh thật không ngờ Minh khi trang điểm lên lại đẹp đến vậy.
Anh và cô cũng nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc, đến nơi thì mọi người đã đến đầy đủ.
Khi anh đến thì bữa tiệc cũng bắt đầu, mọi người đều làm theo nghi thức truyền thống, hát chúc mừng rồi để cho Hân ước, sau đó là cắt bánh kém, rồi mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện.
Lúc này Hân mới để ý thấy có một cô gái bên cạnh Ronal: “Đây là ai vậy?” Cô nhìn anh hỏi.
Thấy chưa, Hân bây giờ đã thắc mắc về Minh rồi này, anh đã nói rồi mà, thấy anh có người khác chắc chắn cô ít nhiều sẽ có khó chịu. Anh bình tĩnh trả lời: “Đây là bạn gái anh vừa quen.”
Nghe vậy, Hân có chút giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười với chị xem như chào hỏi.
Minh cũng mỉm cười cúi đầu đáp trả.
Thật ra khi thấy Ronal có bạn gái Hân thật sự rất ngạc nhiên, mới mấy ngày trước còn nói thích cô, bây giờ lại có bạn gái mới, có thể tin được không? Không phải là Hân thấy khó chịu trong lòng, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, mà kì lạ ở đâu thì lại không nói rõ được.
Thấy Hân và Ronal vẫn còn đứng ở ngoài chưa vào trong, Huy cũng không lên tiếng thúc giục. Hôm nay là sinh nhật cô, cô không vội thì cậu vội làm gì.
Mặc dù thấy có một cô gái xinh đẹp đi cùng Ronal, nhưng Huy vẫn cứ không yên tâm, chút chút lại liếc mắt nhìn họ. Lại nhìn tới cô gái bên cạnh Ronal, có chút quen mắt nhưng không nhớ được là ai.
Thấy Huy cứ nhìn cô gái kia, trong lòng Hân đang rất khó chịu, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn thì thấy Huy vẫn còn nhìn cô gái này, Hân không chịu được nữa bèn xoay người nói: “Chúng ta mau vào trong đi, mọi người còn đang đợi.” Nói rồi Hân cất bước đi trước, Ronal và Minh đi theo ngay sau đó.
Hôm nay Hân thật đẹp.
Tối nay bầu trời cũng rất đẹp, những vì sao lấp lánh trên trời tượng trưng cho một ngày nắng hôm nay, nhưng rồi lại nhanh chóng bị mây đen che phủ.
Mưa rất lớn, mưa như trút nước, nhưng bởi vì ngồi trong phòng kín nên mọi người không ai hay biết là đang mưa.
Mưa…báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra, ngay cả bản thân Ronal cũng không khống chế nỗi.
Trên bàn tiệc, Ronal là người ngồi cạnh Huy, và đương nhiên Minh ngồi cạnh anh. Trong bữa ăn cô ăn rất ít, hầu như là không động đũa nhưng rượu thì lại uống rất nhiều. Cô biết Ronal sẽ không ngăn cản, không phải anh đã bảo cô uống nhiều một chút sao, và bây giờ cô đang làm điều anh muốn đây.
Trong lòng Minh chợt thấy trống rỗng, cô chỉ biết uống, uống và uống, mọi người không ai để ý đến cô, Ronal cũng không để ý đến cô, nói đúng hơn cô theo anh đến đây chỉ để làm vật trang trí.
Cô nghĩ rất nhiều, cô nghĩ đến sau đêm nay, cô và anh sẽ không còn quan hệ, cô nghĩ đến sau đêm nay, cô sẽ không còn là một người phụ nữ trong trắng nữa, cô nghĩ đến hạnh phúc sau này, mà vừa nghĩ tới đó cô lại thấy mình không có tư cách để được hạnh phúc.
Cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã nhận sự giúp đỡ của anh, hối hận vì cô quá ngốc.
Cô lại nghĩ, dường như cô yêu anh mất rồi, nếu không sao cô lại thấy khó chịu thế này chứ. Lúc anh nói ra việc mà cô phải làm, tim cô thậm chí đập rất nhanh, thậm chí cô còn rất mừng, nhưng anh lại nói sau đêm đó thì cô và anh coi như không quen biết. Anh nào biết anh đã đạp cô xuống vực sâu, mà anh cũng không cho cô một sợi dây hay đưa tay ra kéo cô lên.
Càng nghĩ, cô càng uống, đến khi đã say không còn biết gì thì anh bế cô đến phòng nghĩ trong nhà hàng, anh bảo cô nằm đây đợi anh, còn mình thì quay trở lại buổi tiệc.
Lúc anh đưa Minh rời khỏi đây bữa tiệc chỉ mới bắt đầu được một tí, anh chỉ nói qua loa là cô ấy không uống được nhiều rượu, mọi người cũng không ai hỏi thêm gì.
Mãi đến một lúc sau, Huy lại có cảm giác mình có chút chóng mặt, có lẽ là say nên cậu nói với Hân đi rửa mặt nhưng đến 30 phút sau vẫn chưa thấy quay về.
Vừa định ra ngoài tìm cậu thì thấy điện thoại mình nhận được tin nhắn, là của Huy. Mở ra xem thì thấy cậu bảo mệt nên về nhà trước, tất nhiên là Hân rất tức giận, cô cũng rất lo.
Khoảng 1 tiếng sau bữa tiệc mới kết thúc, lúc này Hân và anh Nam nhanh chóng trở về nhà, mà điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là không thấy Huy đâu cả.
Ăn sáng xong, Huy ngay lập tức gọi cho nhà hàng đặt một bàn tiệc với mười mấy món ăn. Đương nhiên là Hân cũng biết vấn đề này, chỉ riêng việc bộ lễ phục và trang sức là cô không biết thôi, vì Huy không có nói.
Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng Minh đã nhận không ít các cuộc gọi hối thúc của Ronal.
“Không phải bây giờ vẫn còn sớm sao?”
“Không nói nhiều nữa, cô mau đến nhà tôi chuẩn bị.” Nói xong Ronal ngay lập tức ngắt máy, không để cho Minh có cơ hội mở miệng.
“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ Minh thấy sắc mặt con gái không được tốt nên cất lời hỏi thăm.
“Không có gì đâu mẹ.” Minh cười trừ: “Bây giờ con sẽ ra ngoài, có thể là khuya mới về, mẹ không cần trông con đâu.”
“Là đi với anh chàng bác sĩ kia sao?” Dạo gần đây mẹ Minh hay đặt những câu hỏi liên quan đến Ronal, Minh cũng vui vẻ trả lời cho mẹ vui lòng.
“Dạ.”
Nghe con gái nói vậy bà cũng yên tâm phần nào: “Tốt, tốt. Cậu ấy mẹ thấy là một người rất tốt, nếu được thì con mau chóng nắm bắt cơ hội đi.”
Nghe vậy Minh không khỏi giật mình, lần này cô im lặng không đáp lời của mẹ mình. Minh cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà của Ronal.
Trong nhà, anh đang ngồi trên sofa đợi cô. Thấy Minh, Ronal lập tức bỏ tờ báo đang đọc trong tay ra, đi lên phòng.
Minh hiểu ý và đi theo ngay sau đó.
Bây giờ là hai giờ chiều.
Đang ngủ thì bị Huy gọi dậy, Hân đưa tay giụi mắt sau đó phải cố gắng lắm mới tỉnh ngủ được.
Rửa mặt xong Hân lại thấy Huy đang lấy chìa khóa mở cái tủ kia ra, cô không khỏi thắc mắc: “Không phải mất chìa khóa sao? Cái đó anh lấy ở đâu vậy?”
“Không có mất, anh gạt em thôi.” Huy thành thật đáp.
“Sao lại gạt em?”
Huy không đáp lời cô, mãi cho đến khi cánh cửa tủ mở ra, Hân mới hiểu nguyên nhân.
“Đây là anh chuẩn bị?” Chỉ tay vào chiếc đầm được treo gọn gàng trong tủ, Hân hỏi.
Huy không đáp, ý cười trong đôi mắt của cậu không thể giấu được, cậu nhướng mày xem như đã đáp lời Hân.
“Đẹp quá!” Hân bước đến lấy nó xuống khỏi móc, rồi đưa lên người ướm thử.
“Em mặc thử xem có đẹp không?”
Nghe lời, Hân bước vào phòng thay đồ, mãi đến 15 phút sau mới thấy cô bước ra.
Bộ đầm dài bó sát cơ thể Hân làm tôn lên đường cong quyến rũ, tay áo thiết kế trễ vai lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Mặc dù không phải là Huy chưa từng thấy những cảnh này, nhưng mà bây giờ nhìn lại vẫn thấy hấp dẫn.
“Có đẹp không?” Hân hỏi.
“Đẹp!”
Ngay sau câu nói của Huy thì anh Nam đột nhiên mở cửa bước vào trong phòng, khiến Hân có chút khó chịu: “Sao anh không gõ cửa?”
Nhưng mà anh Nam nào có để ý đến Hân, mắt anh lúc này cũng tập trung vào chiếc đầm trên người Hân, rồi tới xương quai xanh…
“Này, anh nhìn đi đâu vậy?” Huy không khỏi tức giận, đứng lên đi đến che trước mặt anh Nam.
Biết Huy không muốn cho mình nhìn, anh nói: “Phải chi chúng ta không phải là anh em họ nhỉ?!”
“Anh!!!” Huy tức đến nỗi giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh Nam: “Nếu chị Như mà nghe câu này thì sao nhỉ?”
Trước sự đe dọa của Huy, anh Nam vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh: “Bất quá cô ấy sẽ nói ‘Tại bé Hân đẹp quá mà’ thôi.”
Chị Như có một thói quen, một thói quen rất là dễ thương. Chị ấy hay gọi hai người là bé, bé Hân và bé Huy, chị bảo gọi như vậy rất là dễ thương.
Nghe anh Nam nói vậy Hân cũng mặc kệ, hơi đâu mà đùa với anh.
“Anh vào đây làm gì?” Hân hỏi.
“À, có hai người phụ nữ tìm em kìa.” Nói rồi anh hướng Huy ra hiệu.
Huy ‘à’ một tiếng, sau đó nhờ anh Nam xuống mở cửa hộ mình.
Bước vào là hai cô gái ăn mặc lịch sự, tay mỗi người cầm theo một túi lớn.
“Đó là gì vậy?” Hân hỏi.
“Em ngồi lên ghế đi, họ sẽ trang điểm làm tóc cho em.” Nói xong cũng không chờ Hân đồng ý, Huy đã đi đến kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó quay sang hai người thợ kia ra dấu cho họ bắt đầu.
Khoảng hơn 1 tiếng sau mọi thứ mới chuẩn bị xong, lúc Huy bước lại vào phòng thì trên người đã mặc một bộ âu phục màu xám.
Màu sắc với chiếc đầm của Hân trông rất hài hòa, lúc này anh Nam cũng vừa chuẩn bị xong.
Hai người thợ này quả thật rất chuyên nghiệp, trang điểm cực kì sắc xảo, tóc Hân được thắc thành hai bím nhỏ, sau đó vắt chéo nhau tạo thành một búi tóc nhỏ phía sau, mặt cô cũng chỉ đánh một lớp phấn, mà hồng và thoa một ít son, trông rất trẻ trung.
Nhìn Hân lúc này nếu có thêm một bó hoa nữa chắc chắn rất giống cô dâu, và Huy nếu có thêm một cái hoa cài ngay túi áo thì chắc chắn sẽ thành chú rễ rồi.
Lúc họ rời khỏi nhà là 4 giờ, từ nhà đến nhà hàng nếu là ngày thường phải mất hơn 1 giờ, nhưng trên đường đi vì gặp nhiều cột đèn giao thông cộng thêm cuối tuần đông xe nên khi đến nơi đã hơn 6 giờ tối.
Bên Ronal cũng chuẩn bị không kém, tay Minh đeo chiếc nhẫn và bộ lễ phục mà Ronal chuẩn bị cho cô, tóc cũng được búi lên cao, nhưng mặt thì trang điểm có phần hơi đậm.
Tuy nhiên, trong tiềm thức của Minh, cô biết rằng chỉ có đêm nay những thứ này mới thuộc về cô, qua đêm nay rồi mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo, cô và anh sẽ giống như chưa từng quen biết.
Khi Minh vừa bước xuống lầu đã không thấy Ronal đâu, người giúp việc nói anh chờ ở ngoài cửa nên Minh lập tức ra khỏi nhà.
Thấy cô, trong mắt Ronal lóe lên tia ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, và dĩ nhiên là Minh không biết điều này.
Anh thật không ngờ Minh khi trang điểm lên lại đẹp đến vậy.
Anh và cô cũng nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc, đến nơi thì mọi người đã đến đầy đủ.
Khi anh đến thì bữa tiệc cũng bắt đầu, mọi người đều làm theo nghi thức truyền thống, hát chúc mừng rồi để cho Hân ước, sau đó là cắt bánh kém, rồi mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện.
Lúc này Hân mới để ý thấy có một cô gái bên cạnh Ronal: “Đây là ai vậy?” Cô nhìn anh hỏi.
Thấy chưa, Hân bây giờ đã thắc mắc về Minh rồi này, anh đã nói rồi mà, thấy anh có người khác chắc chắn cô ít nhiều sẽ có khó chịu. Anh bình tĩnh trả lời: “Đây là bạn gái anh vừa quen.”
Nghe vậy, Hân có chút giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười với chị xem như chào hỏi.
Minh cũng mỉm cười cúi đầu đáp trả.
Thật ra khi thấy Ronal có bạn gái Hân thật sự rất ngạc nhiên, mới mấy ngày trước còn nói thích cô, bây giờ lại có bạn gái mới, có thể tin được không? Không phải là Hân thấy khó chịu trong lòng, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, mà kì lạ ở đâu thì lại không nói rõ được.
Thấy Hân và Ronal vẫn còn đứng ở ngoài chưa vào trong, Huy cũng không lên tiếng thúc giục. Hôm nay là sinh nhật cô, cô không vội thì cậu vội làm gì.
Mặc dù thấy có một cô gái xinh đẹp đi cùng Ronal, nhưng Huy vẫn cứ không yên tâm, chút chút lại liếc mắt nhìn họ. Lại nhìn tới cô gái bên cạnh Ronal, có chút quen mắt nhưng không nhớ được là ai.
Thấy Huy cứ nhìn cô gái kia, trong lòng Hân đang rất khó chịu, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn thì thấy Huy vẫn còn nhìn cô gái này, Hân không chịu được nữa bèn xoay người nói: “Chúng ta mau vào trong đi, mọi người còn đang đợi.” Nói rồi Hân cất bước đi trước, Ronal và Minh đi theo ngay sau đó.
Hôm nay Hân thật đẹp.
Tối nay bầu trời cũng rất đẹp, những vì sao lấp lánh trên trời tượng trưng cho một ngày nắng hôm nay, nhưng rồi lại nhanh chóng bị mây đen che phủ.
Mưa rất lớn, mưa như trút nước, nhưng bởi vì ngồi trong phòng kín nên mọi người không ai hay biết là đang mưa.
Mưa…báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra, ngay cả bản thân Ronal cũng không khống chế nỗi.
Trên bàn tiệc, Ronal là người ngồi cạnh Huy, và đương nhiên Minh ngồi cạnh anh. Trong bữa ăn cô ăn rất ít, hầu như là không động đũa nhưng rượu thì lại uống rất nhiều. Cô biết Ronal sẽ không ngăn cản, không phải anh đã bảo cô uống nhiều một chút sao, và bây giờ cô đang làm điều anh muốn đây.
Trong lòng Minh chợt thấy trống rỗng, cô chỉ biết uống, uống và uống, mọi người không ai để ý đến cô, Ronal cũng không để ý đến cô, nói đúng hơn cô theo anh đến đây chỉ để làm vật trang trí.
Cô nghĩ rất nhiều, cô nghĩ đến sau đêm nay, cô và anh sẽ không còn quan hệ, cô nghĩ đến sau đêm nay, cô sẽ không còn là một người phụ nữ trong trắng nữa, cô nghĩ đến hạnh phúc sau này, mà vừa nghĩ tới đó cô lại thấy mình không có tư cách để được hạnh phúc.
Cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã nhận sự giúp đỡ của anh, hối hận vì cô quá ngốc.
Cô lại nghĩ, dường như cô yêu anh mất rồi, nếu không sao cô lại thấy khó chịu thế này chứ. Lúc anh nói ra việc mà cô phải làm, tim cô thậm chí đập rất nhanh, thậm chí cô còn rất mừng, nhưng anh lại nói sau đêm đó thì cô và anh coi như không quen biết. Anh nào biết anh đã đạp cô xuống vực sâu, mà anh cũng không cho cô một sợi dây hay đưa tay ra kéo cô lên.
Càng nghĩ, cô càng uống, đến khi đã say không còn biết gì thì anh bế cô đến phòng nghĩ trong nhà hàng, anh bảo cô nằm đây đợi anh, còn mình thì quay trở lại buổi tiệc.
Lúc anh đưa Minh rời khỏi đây bữa tiệc chỉ mới bắt đầu được một tí, anh chỉ nói qua loa là cô ấy không uống được nhiều rượu, mọi người cũng không ai hỏi thêm gì.
Mãi đến một lúc sau, Huy lại có cảm giác mình có chút chóng mặt, có lẽ là say nên cậu nói với Hân đi rửa mặt nhưng đến 30 phút sau vẫn chưa thấy quay về.
Vừa định ra ngoài tìm cậu thì thấy điện thoại mình nhận được tin nhắn, là của Huy. Mở ra xem thì thấy cậu bảo mệt nên về nhà trước, tất nhiên là Hân rất tức giận, cô cũng rất lo.
Khoảng 1 tiếng sau bữa tiệc mới kết thúc, lúc này Hân và anh Nam nhanh chóng trở về nhà, mà điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là không thấy Huy đâu cả.