Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67
“Anh đang làm gì vậy?” Hân hoảng hốt, cô không thể tin được Ronal lại ngang nhiên đưa cô đi khi chưa có sự đồng ý của cô.
Không thấy anh đáp lời, Hân ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam. Điện thoại vừa lấy ra khỏi túi xách đã bị Ronal giật lấy, sau đó thuận tay ném ra ghế ngồi phía sau.
“Anh mau dừng xe lại, anh dừng xe lại cho em!” Hân quát lên.
Thấy anh vẫn im lặng, Hân lập tức đưa tay qua phá anh, không để cho anh tập trung lái xe.
Xe vì vậy mà đánh võng vài cái, Ronal không khỏi tức giận: “Em làm gì vậy? Muốn chết sao?”
Nghe vậy Hân mới dừng động tác: “Vậy còn anh? Anh đang làm gì vậy?”
“Em chỉ cần ngồi yên cho anh, anh sẽ không để em trở về nước đâu.” Ronal nói, sau đó mặc cho Hân làm càng, anh cũng không thèm quản.
Sự việc đến nước này, tốt nhất là nên trói cô ở bên người anh, hôm nay anh sẽ đưa cô đến một nơi thật xa, thật xa, sẽ không có ai tìm được hai người.
Lúc này tại sân bay.
Thấy Hân đi hơn 30 phút mà chưa quay lại, anh Nam lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô, có tín hiệu nhưng không nhận máy. Điều này càng khiến anh lo hơn.
Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy cô, đến khi nhân viên thông báo chuẩn bị lên máy bay thì anh mới gọi về cho ba Hân.
“Hân mất tích rồi, bây giờ tạm thời con không về được, khi nào tìm thấy nó con sẽ gọi cho cậu.” Nói xong anh Nam lập tức ngắt máy, không chờ ba Hân có đồng ý hay không.
Sau cú điện thoại của anh, bên nhà Hân bây giờ đang rối cả lên. Lúc này gia đình Huy cũng có mặt, đương nhiên là về chuyện hủy hôn rồi. Nghe một tin động trời như vậy có ai mà không hoảng?
Còn Huy, mặc dù rất lo nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, trong lòng cậu biết rất rõ là ai đã đưa Hân đi. Anh ta bày mưu tính kế với cậu như vậy chẳng lẽ bắt cóc Hân anh ta không làm được sao?
Nghĩ vậy Huy lập tức đi nhanh ra khỏi nhà Hân. Thấy vậy ba Huy tức giận, nói: “Con định đi đâu?”
“Con đi tìm Hân, con biết cô ấy ở đâu.” Nói rồi Huy lao thẳng ra cổng, lại thấy anh Lâm ngồi trên ghế lái của chiếc Lamborghini, cậu lập tức chui vào bên trong xe, bảo anh lái thẳng ra sân bay.
Anh có nghe lầm không vậy? Hôm qua Huy vừa từ Mỹ trở về, bây giờ lại đòi ra sân bay… Cậu là đang định bày trò gì đây?
Trong nhà lúc này đang rất náo loạn, còn không phải vì câu nói của Huy sao? Chẳng lữ cậu định sẽ sang Mỹ thật sao? Chỉ vì tim Hân ư?
Ngồi trong xe một lúc mà vẫn không thấy anh Lâm lên xe, Huy thúc giục: “Anh còn đứng đó làm gì? Lên xe!”
Thấy anh vẫn không động đậy, Huy lập tức phóng qua ngồi bên ghế lái. Hừ, anh ta không lái thì cậu tự lái, cũng không phải cậu không biết lái xe.
Không lâu sau đó, chiếc Lamborghini đã nhanh chóng lao vút vào trung tâm thành phố.
Trong nhà, ba Hân từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Anh mau ngăn nó lại đi, bên đó có thằng Nam lo rồi, không sao đâu.”
Nghe vậy, ba Huy lập tức chặn tài khoản ngân hàng của Huy. Làm vậy là để cậu không mua vé máy bay được, không có tiền để xem cậu làm sao đi đây.
Khoảng hơn 1 tiếng sau thì Huy ra đến sân bay, lúc mua vé thì cậu phát hiện tài khoản đã bị đóng băng, cậu thầm chửi trong miệng, sau đó Huy mới lấy điện thoại ra gọi cho Hân, nhưng cô không nhận máy.
Bây giờ ở Việt Nam đã khuya rồi.
Lúc này tại nhà Ronal.
Anh lái xe vào ga ra, sau đó mở dây an toàn giúp Hân.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Ronal không đáp lời cô, anh xuống xe sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa cho Hân: “Em xuống xe đi.”
Thấy Hân vẫn ngồi bất động, Ronal cũng không tỏ vẻ gì là giận dữ, anh kéo cô ra khỏi xe, dùng lực hơi mạnh nên khiến Hân suýt ngã.
Cô không khỏi tức giận: “Anh làm gì vậy? Buông em ra!” Nói xong, Hân mạnh mẽ hất tay ra, thoát khỏi sự khống chế của anh.
Ronal lại một lần nữa nắm lấy tay cô, anh dùng sức xiết chặt cổ tay của Hân có chút đau. Lần này anh không nhân nhượng nữa, nhân nhượng sẽ khiến Hân làm càng. Anh kéo cô lên phòng sau đó khóa cửa lại.
Lúc này Hân thật sự rất muốn gọi cho anh Nam, nhưng điện thoại của cô bị lấy mất rồi còn đâu. Lúc này, Hân lại ước có Huy ở đây, vì ít ra cậu biết nhà Ronal, cậu sẽ đến tìm cô.
Đến tối, Ronal tự mình mang cơm lên cho cô, nói là cơm nhưng trên mâm toàn là đồ Tây, Hân nhìn chúng với con mắt chán ghét.
Để thức ăn lên bàn, sau đó Ronal chỉ cải tủ quần áo bên cạnh giường ngủ: “Quần áo anh có chuẩn bị sẵn cho em, em tắm xong rồi thì ăn đi.” Nói xong anh bước ra ngoài, không quên khóa cửa lại.
Có chuẩn bị sẵn? Vậy có nghĩ là anh ta sắp đặt mọi chuyện từ trước, suy ra lời của cô gái kia nói là thật.
Bước đến mở tủ quần áo ra, không có lấy một bộ đồ, toàn đầm với đầm, à không, có đồ lót nữa.
Hân lúc này cũng không nghĩ nhiều, cô tiện tay lấy xuống một cái đầm màu vàng nhạt, sau đó cầm theo quần và áo lót rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Đến lúc mặc đồ Hân mới phát hiện quần áo toàn là mới mua, mác vẫn còn chưa tháo xuống.
Tắm xong, lúc này Hân mới bước đến bàn ăn. Thật sự là Hân không muốn ăn chút nào, không có khẩu vị. Nhưng mà, cho dù bây giờ cô không ăn thì cũng không chạy được, tốt nhất là đừng tự làm khổ bản thân mình.
Không nghĩ nữa, Hân lúc này mới cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.
Ăn xong cũng không có việc gì làm, Hân lại đi đến cửa sổ vén màng ra, cũng chính vì vậy mà cô mới biết bây giờ trời đã tối rồi. Lúc này, Huy đang làm gì nhỉ?
“Xoảng” Lại một chiếc ly thủy tinh vừa bị Huy đập vỡ, mấy người làm bên cạnh thấy vậy cũng không dám bước đến dọn, họ sợ có khi còn mang họa vào thân.
Thấy con trai mình như vậy, bà Lương đương nhiên rất đau lòng, bà tiến đến bên cạnh cậu khuyên bảo: “Bây giờ ngồi đây đập đồ có giải quyết được gì không? Con mau lên phòng nghỉ đi, ngày mai cậu Nam nhất định sẽ tìm thấy Hân…”
Vừa nghe bà nhắc đến tên Hân, Huy lúc này lại không kìm được sự kích động: “Tìm? Anh ta biết cô ấy ở đâu để tìm sao? Gọi điện thoại còn không được thì nói chi đến việc tìm thấy!”
“Nhưng mà bây giờ con như vậy cũng không làm cho cậu Nam tìm được Hân sớm hơn.”
“Tại sao lại không cho con đi? Con có thể tìm thấy mà, tại sao lại không cho con đi tìm cô ấy?” Giọng nói Huy vô cùng kích động, trong mắt cậu hiện lên một sự đau lòng, đau đến mức cậu không thể thở nổi.
Mẹ cậu vừa định mở miệng ra khuyên thì ba cậu từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy một mớ hỗn độn do cậu gây ra ông cũng không mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chuyện này con không cần lo đâu, lên nghỉ ngơi đi, ngày mai nhất định sẽ có tin tức của Hân.” Mặc dù là nói như vậy, nhưng ông cũng chưa khẳng định được gì.
Huy ngay sau đó lại vơ lấy bình hoa trên bàn đập mạnh xuống đất, khiến những mãnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà.
Một phen như vậy khiến mẹ cậu suýt ngất xỉu.
Mà lúc này, anh Nam lại đang đau đầu, thật sự muốn lật tung cả vịnh Massachusetts lên để tìm Hân. Gặp cảnh sát thì không được, chưa qua 24 giờ nên họ cũng bó tay.
Hai người ngồi trong một căn phòng, đây là căn phòng mà Ronal đã tự chuẩn bị cho Hân. Ngồi đối diện với cô, đúng là có chút không được thoải mái nhưng chỉ cần ở cạnh cô là được rồi, biết cô bây giờ đang rất ghét mình nên anh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Mà Hân thì không chịu nổi ánh mắt này của anh, bất đắc dĩ cô đành mở lời: “Anh thả em về đi, nhốt em ở đây anh cũng không có ích lợi gì, vả lại còn tốn thêm tiền ăn.”
“Không được.” Hân thật sự nghĩ anh là con nít sao? Với cô thì tiền ăn có đáng là bao, vả lại anh cũng không thiếu tiền.
“Vậy trả điện thoại cho em.”
“Anh vứt rồi.”
“Anh!!” Hân bắt đầu không kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh bắt em đến đây để làm gì?”
Ronal không đáp, anh lại im lặng nhìn Hân, nhưng càng như vậy lại khiến cô càng ghét anh hơn, đương nhiên là Ronal không biết điều này.
Hân lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi nói: “Anh biết ba em mà, đúng không? Anh nghĩ ông ấy sẽ như thế nào khi không tim thấy em? Rồi sẽ như thế nào khi biết anh bắt cóc em?” Hân cảm thấy cô còn gọi Ronal một tiếng ‘anh’ đã là nể mặt lắm rồi.
“Anh nếu đã đưa em đến đây được thì anh đã tính hết rồi.” Nói xong hai người đều rơi vào trầm mặc, ngồi trong phòng thêm nửa tiếng nữa, Ronal lại nói: “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi.” Nói xong anh đi ra khỏi phòng, thuận tay khóa cửa lại.
Nói cách khác, anh là đang giam lỏng Hân.
Cả đêm đó Hân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, trong đầu cô lúc nào cũng nhớ đến Huy, nếu cậu biết cô bị bắt cóc chắc chắn sẽ bay từ Việt Nam sang đây để đưa cô về, nhưng mà…bây giờ cô lại không thấy cậu đâu cả.
Cô thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của Huy khi cậu nhìn thấy tờ giấy kiểm tra kia, chắc sẽ mừng đến phát khóc đây mà!
Càng nghĩ, cô lại càng thấy mình hít thở không nổi, hóa ra là khóc nên nghẹt mũi rồi.
Nhà của Ronal không có ban công, cũng không có cửa sổ sát đất, Hân chỉ có thể đi đến vén màng ra rồi một mình đứng ở đó. Nhà của Ronal nằm trong một khu đất trống trãi, có thể nói xung quanh rất ít người ở, hơn nữa căn nhà anh rất lớn, lại làm nổi bật lên ở nơi hoang vu như thế này.
Hân thật sự rất mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc để thoải mái hơn nhưng vẫn không ngủ được, vì vậy cô cũng chỉ đứng ở trước cửa sổ đến rạng sáng, sau đó mới bắt đầu thấy buồn ngủ.
Sáng sớm Ronal có đến phòng mang đồ ăn sáng cho Hân, nhưng thấy cô vẫn còn ngủ nên anh đặt thức ăn trên bàn, sau đó đi ra ngoài.
Lúc Hân ngủ dậy đã gần giữa trưa, đầu cô đau như búa bổ vậy, lại cảm thấy chống mặt, buồn nôn, thêm cái mũi bị nghẹt khiến Hân khó chịu kinh khủng.
Liếc mắt lại thấy có mâm thức ăn để trên bàn, Hân bước vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong, sau đó trở ra ăn sáng.
Mặc dù thức ăn đã nguội nhưng không sao, no bụng vẫn quan trọng hơn. Cô không nói với Ronal là cô bị cảm, nhưng anh dù sao cũng là bác sĩ, nhìn sơ một chút là biết ngay.
Xế chiều, anh mang một liều thuốc cảm lên cho Hân thì thấy cô đang sốt, trùm chăn kín cả người, mặt mày thì đỏ khỏi nói rồi, anh lại lật đật về phòng, lấy thêm thuốc hạ sốt sau đó quay trở lại phòng của Hân.
Lúc này Hân thật sự rất mệt mỏi, ngay cả mở mắt mà cô cũng lười, hiện tại ngay cả người chăm sóc mình là ai cô cũng không biết.
Cảm giác có người nào đó đang đưa thứ gì vào miệng mình, sau đó lại đút nước cho mình, rồi lát sau lại có cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền xuống, Hân thấy thoải mái đi không ít.
Trong lúc ngủ, cô lại mơ màng thấy Huy đang ngồi cạnh cô, sau đó lại thấy cậu đứng lên, lúc này Hân không nghĩ nhiều như vậy, cô lập tức vươn tay ra nắm lấy tay cậu, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Ronal thấy vậy thì ghé tai xuống nghe, nhưng không hiểu cô đang nói gì. Mặc dù anh biết tiếng Việt nhưng với tình trạng này của Hân, cô nói gì anh hiểu chết liền.
Một lần nữa anh định đứng lên thì Hân lại nhất quyết nắm lấy tay anh, không cho anh đi, với tình thế này anh đành phải ở lại với cô.
Ngồi một lát thì anh lại thấy Hân đã ngủ, lúc này anh mới bắt đầu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Ba năm qua cô cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là có trưởng thành hơn thôi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn khuôn mặt của cô, rồi lại đến chân mày, rồi lại đến mắt, sau đó lại đến môi của Hân. Lúc này anh mới phát hiện ra vì sốt mà môi cô khô đến nứt ra rồi.
Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn không kìm lòng được, anh cúi thấp đầu xuống sau đó nhẹ nhàng lấy môi mình áp lên môi cô, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ.
Không thấy anh đáp lời, Hân ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam. Điện thoại vừa lấy ra khỏi túi xách đã bị Ronal giật lấy, sau đó thuận tay ném ra ghế ngồi phía sau.
“Anh mau dừng xe lại, anh dừng xe lại cho em!” Hân quát lên.
Thấy anh vẫn im lặng, Hân lập tức đưa tay qua phá anh, không để cho anh tập trung lái xe.
Xe vì vậy mà đánh võng vài cái, Ronal không khỏi tức giận: “Em làm gì vậy? Muốn chết sao?”
Nghe vậy Hân mới dừng động tác: “Vậy còn anh? Anh đang làm gì vậy?”
“Em chỉ cần ngồi yên cho anh, anh sẽ không để em trở về nước đâu.” Ronal nói, sau đó mặc cho Hân làm càng, anh cũng không thèm quản.
Sự việc đến nước này, tốt nhất là nên trói cô ở bên người anh, hôm nay anh sẽ đưa cô đến một nơi thật xa, thật xa, sẽ không có ai tìm được hai người.
Lúc này tại sân bay.
Thấy Hân đi hơn 30 phút mà chưa quay lại, anh Nam lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô, có tín hiệu nhưng không nhận máy. Điều này càng khiến anh lo hơn.
Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy cô, đến khi nhân viên thông báo chuẩn bị lên máy bay thì anh mới gọi về cho ba Hân.
“Hân mất tích rồi, bây giờ tạm thời con không về được, khi nào tìm thấy nó con sẽ gọi cho cậu.” Nói xong anh Nam lập tức ngắt máy, không chờ ba Hân có đồng ý hay không.
Sau cú điện thoại của anh, bên nhà Hân bây giờ đang rối cả lên. Lúc này gia đình Huy cũng có mặt, đương nhiên là về chuyện hủy hôn rồi. Nghe một tin động trời như vậy có ai mà không hoảng?
Còn Huy, mặc dù rất lo nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, trong lòng cậu biết rất rõ là ai đã đưa Hân đi. Anh ta bày mưu tính kế với cậu như vậy chẳng lẽ bắt cóc Hân anh ta không làm được sao?
Nghĩ vậy Huy lập tức đi nhanh ra khỏi nhà Hân. Thấy vậy ba Huy tức giận, nói: “Con định đi đâu?”
“Con đi tìm Hân, con biết cô ấy ở đâu.” Nói rồi Huy lao thẳng ra cổng, lại thấy anh Lâm ngồi trên ghế lái của chiếc Lamborghini, cậu lập tức chui vào bên trong xe, bảo anh lái thẳng ra sân bay.
Anh có nghe lầm không vậy? Hôm qua Huy vừa từ Mỹ trở về, bây giờ lại đòi ra sân bay… Cậu là đang định bày trò gì đây?
Trong nhà lúc này đang rất náo loạn, còn không phải vì câu nói của Huy sao? Chẳng lữ cậu định sẽ sang Mỹ thật sao? Chỉ vì tim Hân ư?
Ngồi trong xe một lúc mà vẫn không thấy anh Lâm lên xe, Huy thúc giục: “Anh còn đứng đó làm gì? Lên xe!”
Thấy anh vẫn không động đậy, Huy lập tức phóng qua ngồi bên ghế lái. Hừ, anh ta không lái thì cậu tự lái, cũng không phải cậu không biết lái xe.
Không lâu sau đó, chiếc Lamborghini đã nhanh chóng lao vút vào trung tâm thành phố.
Trong nhà, ba Hân từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Anh mau ngăn nó lại đi, bên đó có thằng Nam lo rồi, không sao đâu.”
Nghe vậy, ba Huy lập tức chặn tài khoản ngân hàng của Huy. Làm vậy là để cậu không mua vé máy bay được, không có tiền để xem cậu làm sao đi đây.
Khoảng hơn 1 tiếng sau thì Huy ra đến sân bay, lúc mua vé thì cậu phát hiện tài khoản đã bị đóng băng, cậu thầm chửi trong miệng, sau đó Huy mới lấy điện thoại ra gọi cho Hân, nhưng cô không nhận máy.
Bây giờ ở Việt Nam đã khuya rồi.
Lúc này tại nhà Ronal.
Anh lái xe vào ga ra, sau đó mở dây an toàn giúp Hân.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Ronal không đáp lời cô, anh xuống xe sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa cho Hân: “Em xuống xe đi.”
Thấy Hân vẫn ngồi bất động, Ronal cũng không tỏ vẻ gì là giận dữ, anh kéo cô ra khỏi xe, dùng lực hơi mạnh nên khiến Hân suýt ngã.
Cô không khỏi tức giận: “Anh làm gì vậy? Buông em ra!” Nói xong, Hân mạnh mẽ hất tay ra, thoát khỏi sự khống chế của anh.
Ronal lại một lần nữa nắm lấy tay cô, anh dùng sức xiết chặt cổ tay của Hân có chút đau. Lần này anh không nhân nhượng nữa, nhân nhượng sẽ khiến Hân làm càng. Anh kéo cô lên phòng sau đó khóa cửa lại.
Lúc này Hân thật sự rất muốn gọi cho anh Nam, nhưng điện thoại của cô bị lấy mất rồi còn đâu. Lúc này, Hân lại ước có Huy ở đây, vì ít ra cậu biết nhà Ronal, cậu sẽ đến tìm cô.
Đến tối, Ronal tự mình mang cơm lên cho cô, nói là cơm nhưng trên mâm toàn là đồ Tây, Hân nhìn chúng với con mắt chán ghét.
Để thức ăn lên bàn, sau đó Ronal chỉ cải tủ quần áo bên cạnh giường ngủ: “Quần áo anh có chuẩn bị sẵn cho em, em tắm xong rồi thì ăn đi.” Nói xong anh bước ra ngoài, không quên khóa cửa lại.
Có chuẩn bị sẵn? Vậy có nghĩ là anh ta sắp đặt mọi chuyện từ trước, suy ra lời của cô gái kia nói là thật.
Bước đến mở tủ quần áo ra, không có lấy một bộ đồ, toàn đầm với đầm, à không, có đồ lót nữa.
Hân lúc này cũng không nghĩ nhiều, cô tiện tay lấy xuống một cái đầm màu vàng nhạt, sau đó cầm theo quần và áo lót rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Đến lúc mặc đồ Hân mới phát hiện quần áo toàn là mới mua, mác vẫn còn chưa tháo xuống.
Tắm xong, lúc này Hân mới bước đến bàn ăn. Thật sự là Hân không muốn ăn chút nào, không có khẩu vị. Nhưng mà, cho dù bây giờ cô không ăn thì cũng không chạy được, tốt nhất là đừng tự làm khổ bản thân mình.
Không nghĩ nữa, Hân lúc này mới cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.
Ăn xong cũng không có việc gì làm, Hân lại đi đến cửa sổ vén màng ra, cũng chính vì vậy mà cô mới biết bây giờ trời đã tối rồi. Lúc này, Huy đang làm gì nhỉ?
“Xoảng” Lại một chiếc ly thủy tinh vừa bị Huy đập vỡ, mấy người làm bên cạnh thấy vậy cũng không dám bước đến dọn, họ sợ có khi còn mang họa vào thân.
Thấy con trai mình như vậy, bà Lương đương nhiên rất đau lòng, bà tiến đến bên cạnh cậu khuyên bảo: “Bây giờ ngồi đây đập đồ có giải quyết được gì không? Con mau lên phòng nghỉ đi, ngày mai cậu Nam nhất định sẽ tìm thấy Hân…”
Vừa nghe bà nhắc đến tên Hân, Huy lúc này lại không kìm được sự kích động: “Tìm? Anh ta biết cô ấy ở đâu để tìm sao? Gọi điện thoại còn không được thì nói chi đến việc tìm thấy!”
“Nhưng mà bây giờ con như vậy cũng không làm cho cậu Nam tìm được Hân sớm hơn.”
“Tại sao lại không cho con đi? Con có thể tìm thấy mà, tại sao lại không cho con đi tìm cô ấy?” Giọng nói Huy vô cùng kích động, trong mắt cậu hiện lên một sự đau lòng, đau đến mức cậu không thể thở nổi.
Mẹ cậu vừa định mở miệng ra khuyên thì ba cậu từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy một mớ hỗn độn do cậu gây ra ông cũng không mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chuyện này con không cần lo đâu, lên nghỉ ngơi đi, ngày mai nhất định sẽ có tin tức của Hân.” Mặc dù là nói như vậy, nhưng ông cũng chưa khẳng định được gì.
Huy ngay sau đó lại vơ lấy bình hoa trên bàn đập mạnh xuống đất, khiến những mãnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà.
Một phen như vậy khiến mẹ cậu suýt ngất xỉu.
Mà lúc này, anh Nam lại đang đau đầu, thật sự muốn lật tung cả vịnh Massachusetts lên để tìm Hân. Gặp cảnh sát thì không được, chưa qua 24 giờ nên họ cũng bó tay.
Hai người ngồi trong một căn phòng, đây là căn phòng mà Ronal đã tự chuẩn bị cho Hân. Ngồi đối diện với cô, đúng là có chút không được thoải mái nhưng chỉ cần ở cạnh cô là được rồi, biết cô bây giờ đang rất ghét mình nên anh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Mà Hân thì không chịu nổi ánh mắt này của anh, bất đắc dĩ cô đành mở lời: “Anh thả em về đi, nhốt em ở đây anh cũng không có ích lợi gì, vả lại còn tốn thêm tiền ăn.”
“Không được.” Hân thật sự nghĩ anh là con nít sao? Với cô thì tiền ăn có đáng là bao, vả lại anh cũng không thiếu tiền.
“Vậy trả điện thoại cho em.”
“Anh vứt rồi.”
“Anh!!” Hân bắt đầu không kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh bắt em đến đây để làm gì?”
Ronal không đáp, anh lại im lặng nhìn Hân, nhưng càng như vậy lại khiến cô càng ghét anh hơn, đương nhiên là Ronal không biết điều này.
Hân lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi nói: “Anh biết ba em mà, đúng không? Anh nghĩ ông ấy sẽ như thế nào khi không tim thấy em? Rồi sẽ như thế nào khi biết anh bắt cóc em?” Hân cảm thấy cô còn gọi Ronal một tiếng ‘anh’ đã là nể mặt lắm rồi.
“Anh nếu đã đưa em đến đây được thì anh đã tính hết rồi.” Nói xong hai người đều rơi vào trầm mặc, ngồi trong phòng thêm nửa tiếng nữa, Ronal lại nói: “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi.” Nói xong anh đi ra khỏi phòng, thuận tay khóa cửa lại.
Nói cách khác, anh là đang giam lỏng Hân.
Cả đêm đó Hân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, trong đầu cô lúc nào cũng nhớ đến Huy, nếu cậu biết cô bị bắt cóc chắc chắn sẽ bay từ Việt Nam sang đây để đưa cô về, nhưng mà…bây giờ cô lại không thấy cậu đâu cả.
Cô thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của Huy khi cậu nhìn thấy tờ giấy kiểm tra kia, chắc sẽ mừng đến phát khóc đây mà!
Càng nghĩ, cô lại càng thấy mình hít thở không nổi, hóa ra là khóc nên nghẹt mũi rồi.
Nhà của Ronal không có ban công, cũng không có cửa sổ sát đất, Hân chỉ có thể đi đến vén màng ra rồi một mình đứng ở đó. Nhà của Ronal nằm trong một khu đất trống trãi, có thể nói xung quanh rất ít người ở, hơn nữa căn nhà anh rất lớn, lại làm nổi bật lên ở nơi hoang vu như thế này.
Hân thật sự rất mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc để thoải mái hơn nhưng vẫn không ngủ được, vì vậy cô cũng chỉ đứng ở trước cửa sổ đến rạng sáng, sau đó mới bắt đầu thấy buồn ngủ.
Sáng sớm Ronal có đến phòng mang đồ ăn sáng cho Hân, nhưng thấy cô vẫn còn ngủ nên anh đặt thức ăn trên bàn, sau đó đi ra ngoài.
Lúc Hân ngủ dậy đã gần giữa trưa, đầu cô đau như búa bổ vậy, lại cảm thấy chống mặt, buồn nôn, thêm cái mũi bị nghẹt khiến Hân khó chịu kinh khủng.
Liếc mắt lại thấy có mâm thức ăn để trên bàn, Hân bước vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong, sau đó trở ra ăn sáng.
Mặc dù thức ăn đã nguội nhưng không sao, no bụng vẫn quan trọng hơn. Cô không nói với Ronal là cô bị cảm, nhưng anh dù sao cũng là bác sĩ, nhìn sơ một chút là biết ngay.
Xế chiều, anh mang một liều thuốc cảm lên cho Hân thì thấy cô đang sốt, trùm chăn kín cả người, mặt mày thì đỏ khỏi nói rồi, anh lại lật đật về phòng, lấy thêm thuốc hạ sốt sau đó quay trở lại phòng của Hân.
Lúc này Hân thật sự rất mệt mỏi, ngay cả mở mắt mà cô cũng lười, hiện tại ngay cả người chăm sóc mình là ai cô cũng không biết.
Cảm giác có người nào đó đang đưa thứ gì vào miệng mình, sau đó lại đút nước cho mình, rồi lát sau lại có cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền xuống, Hân thấy thoải mái đi không ít.
Trong lúc ngủ, cô lại mơ màng thấy Huy đang ngồi cạnh cô, sau đó lại thấy cậu đứng lên, lúc này Hân không nghĩ nhiều như vậy, cô lập tức vươn tay ra nắm lấy tay cậu, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Ronal thấy vậy thì ghé tai xuống nghe, nhưng không hiểu cô đang nói gì. Mặc dù anh biết tiếng Việt nhưng với tình trạng này của Hân, cô nói gì anh hiểu chết liền.
Một lần nữa anh định đứng lên thì Hân lại nhất quyết nắm lấy tay anh, không cho anh đi, với tình thế này anh đành phải ở lại với cô.
Ngồi một lát thì anh lại thấy Hân đã ngủ, lúc này anh mới bắt đầu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Ba năm qua cô cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là có trưởng thành hơn thôi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn khuôn mặt của cô, rồi lại đến chân mày, rồi lại đến mắt, sau đó lại đến môi của Hân. Lúc này anh mới phát hiện ra vì sốt mà môi cô khô đến nứt ra rồi.
Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn không kìm lòng được, anh cúi thấp đầu xuống sau đó nhẹ nhàng lấy môi mình áp lên môi cô, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ.
Bình luận facebook