Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Vì yêu mà hèn mọn-100
Vì yêu mà hèn mọn - Sao anh dám ngoại tình? (Phần 13)
Sao anh dám ngoại tình? (Phần 13)
Vy không có phản ứng gì Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng Con bé bị sao thế này?
Tuấn quăng chiếc chìa khóa xe xuống bàn rồi ngồi phịch xuống, gương mặt đầy vẻ khó chịu
- Anh muốn gì? Tôi đã nói là đừng có tìm Thư nữa cơ mà?
Định tỏ ra hết ức bình tĩnh trước vẻ bực dọc của Tuấn Anh đã suy nghĩ về chuyện này, về lời nhắc nhở của Thư và của Hồng Chính anh là kẻ buông thả và để mọi chuyện đi quá xa Có lẽ đã đến lúc để kết thúc sự lằng nhắng của các mối quan hệ này
- Tôi thích Thư
Tuấn điên máu Hắn ta lại dám nói ra điều đó trước mặt anh Hắn coi những lời cảnh cáo của anh lá gió thoảng qua tai ư?
Tuấn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Định, tặng cho hắn một cú đấm vào mặt
Định ngã xuống ghế, má trái đỏ lên Tuấn sấn tới, muốn đấm thêm vài nhát nữa Anh túm cổ áo Định và xốc ngược lên
- Mày coi lời cảnh cáo của tao là trò đùa à? Nói cho mày biết, tao thừa sức làm thịt mày Nếu không phải vì Thư và vì cái sự tốt bụng dở hơi của cô ấy thì tao đã dần mày nhừ tử từ lâu rồi Đừng có bén mảng đến gần cô ấy nữa!
Tuấn vung tay lên, định đấm tiếp thì Định đã đỡ được Anh vật tay Tuấn xuống, co chân đạp Tuấn ra
Tuấn và Định đánh nhau, kẻ đấm người đá Quán café náo loạn hết cả lên Những vị khách tò mò dõi theo cuộc ẩu đả, còn nhân viên thì sợ hãi nép vào quầy bar
Bảo vệ xông đến can ngăn, túm cổ cả hai lẳng ra ngoài
Tuấn và Định đều mệt lử, ngồi bên vệ đường, quần áo xộc xệch, trên mặt ai cũng có vết bầm tím
Định đứng dậy, đi ra phía tủ nước công cộng mua hai lon café Anh chìa ra cho Tuấn một lon Vỏ lon lạnh buốt, lấm tấm hơi nước và còn bốc khói
Tuấn liếc mắt nhìn Định, giật lấy lon nước, áp lên má
Định ngồi xuống cạnh Tuấn Anh bật mở lon café, ngửa cổ uống một ngụm
- Tôi biết là cậu không thích tôi
- Tất nhiên Chả có thằng điên nào lại thích tình địch của mình Anh còn là một thằng khốn không hơn không kém!
Tuấn vặc lại như trẻ con Định gật đầu đồng ý với lời nhận xét thiếu thiện chí đấy
- Ừ tôi biết thế Chuyện tôi có cảm tình với Thư là thật Lúc tôi chán chường nhất, cô ấy đã ở bên tôi Cô ấy khiến tôi cảm thấy thế giới này không tẻ nhạt đến thế, khiến tôi thấy mình cần được yêu thương và cũng cần phải biết yêu thương người khác nữa
- Cô ấy lúc nào cũng thế Toàn đi lo chuyện người khác mà không chịu lo cho mình
- Thế nên anh phải yêu thương cô ấy thật nhiều vào
Tuấn ngạc nhiên quay sang nhìn Định Hắn nói thế là có ý gì? Hắn từ bỏ ư? Tuấn thầm vui mừng trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra cau có
Đó là điều đương nhiên
Định hướng lon café sang phía Tuấn, ý muốn cụng một cái Không ai nhắc gì đến chuyện rối ren này nữa Tư duy đàn ông thật ra rất đơn giản, mọi thứ đều có thể xí xóa nếu như ai cũng biết giữ lấy cái giới hạn của mình
Tuấn muốn gọi điện cho Thư Anh muốn chắc chắn rằng cô ấy đã giải quyết xong chuyện và có thể tập trung cho chuyến du lịch tình yêu của hai người Lúc này anh mới phát hiện ra điện thoại của mình đã không cánh mà bay Có thể nó đã bị rơi ra trong lúc xô xát với Định
Tuấn quay lại cửa hàng café, được nhân viên trao cho chiếc điện thoại vỡ nát
Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng, hồ nghi rằng có thể có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Thư
…
Thư không gọi được cho Tuấn, mặc dù có cảm thấy lo lắng, nhưng cô phải tạm gác lại để giải quyết chuyện của Hồng trước
Thư dùng điện thoại của mình để gọi cho tên người tình của Hồng Sau vài tiếng tút tút kéo dài, điện thoại được bắt máy Thư và Hồng đều ngạc nhiên, mừng húm Hồng ghé sát vào điện thoại, cùng với Thư nghe ngóng
- Anh đã bảo là từ từ rồi mà Tiền anh lấy được rồi Cái bà đấy dễ lừa bỏ xừ Nhưng mà anh phải trốn mấy hôm nữa cho chắc Em đừng có gọi cho anh nữa Kể cả có dùng sim rác thì cũng dễ bị phát hiện lắm- Giọng hắn có vẻ lo lắng
Thư và Hồng nhìn nhau rồi lại nhìn vào điện thoại Thư mở loa ngoài để cả hai có thể cùng nghe Hồng nín thở theo dõi cuộc nói chuyện
- Em biết rồi Em chỉ muốn hỏi là anh lấy được bao nhiêu
- Tất cả Toàn bộ những gì có trong két
- Thế còn cái salon thì sao?
Hắn ta ậm ừ Có lẽ hắn không muốn chia chác gì với cô gái này nên mới nói thế Nhưng cô có thể lợi dụng chuyện này mà dụ hắn đến salon, bắt hắn trả lại mọi thứ Thư nghĩ bụng, tính kế lừa lại tên lừa đảo
- Sao anh ngốc quá vậy Anh có giấy tờ trong tay rồi, đến đó yêu cầu nhượng lại cái salon, rồi bán nó đi, thế có phải được thêm một khoản nữa không?
Hắn ta im lặng một lúc, đoán chừng đang suy nghĩ Lâu sau, hắn khẽ hỏi lại vài câu, dường như đã trúng kế của Thư
Thư cúp máy, thấy Hồng đã lo lắng và hồi hộp đến sắp tắt thở
- Tôi dụ được hắn đến salon rồi Cô đi với tôi, chúng ta ba mặt một lời Nếu như không nói chuyện được thì gọi cảnh sát bắt hắn luôn
Sao không gọi từ giờ?
- Hắn thấy cảnh sát thì làm sao còn dám đến nữa?
Hồng gật gù, chạy theo Thư
- Cô cũng tinh quái thật
…
Tuấn mang điện thoại đi sửa, thời gian còn lại cũng chẳng biết đi đâu, đành theo Định về bệnh viện Dù sao anh cũng gọi là có quen biết Vy, muốn xem tình hình con bé thế nào
Tuấn ngồi bên giường bệnh, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thương tổn mà những kẻ được coi là người lớn như anh gây ra cho con bé Anh nghĩ, mình không thể trở thành người như Định, càng phải yêu thương Thư hơn
Tuấn nghĩ mông lung, chợt nhìn thấy ngón tay Vy động đậy Anh vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên, quýnh quá không biết phải làm sao Tuấn gào toáng lên
- Này này! Con bé tỉnh rồi!
Định dựa lưng ở ngoài cửa, vội vàng chạy vào Thấy Tuấn trơ ra như phỗng, mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng Định vội nhìn sang Vy, không thấy có tiến triển gì, anh còn tưởng Tuấn hoa mắt
Nhưng Vy lại chậm rãi mở mắt ra
Định mừng rỡ lao đến bên giường bệnh, chộp lấy tay Vy, hỏi han
- Con có nghe thấy gì không Vy? Bố đây Vy ơi
Vy không có phản ứng gì Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng Con bé bị sao thế này?
Tuấn vội ấn chuông gọi bác sĩ, lại quay sang trấn an Định
- Con bé tỉnh lại là tốt rồi Cứ từ từ thôi, anh đừng gấp Nó cũng cần thời gian để hồi phục mà Anh nên báo cho vợ trước đi Cô ấy chắc cũng mong chờ lắm
Định cuống lên, gật đầu Anh run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho vợ
Hồng bắt máy ngay sau đó, tiếng từ trong loa vọng ra thật ồn ào và hỗn loạn Định nhíu mày khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hồng vọng ra từ điện thoại
- Anh có thể đến salon được không ? Ngay bây giờ luôn
Giọng Hồng như thể đang van nài, cô còn chẳng nói được chỗ ràng Cô cứ vừa nói vừa nấc lên Định nghe thấy tiếng la, tiếng khóc ở đâu đó Hồng đang gặp chuyện
- Cô bình tĩnh lại đi Nói từ từ thôi
- Cả tôi và Thư đều gặp chuyện rồi Thư đang bị giữ làm con tin Anh mau đến đây đi
Định cuống lên, điện thoại rơi xuống đất Tuấn vội bật dậy Anh cũng nghe thấy tiếng hỗn loạn vọng ra từ điện thoại
- Sao vậy? Anh mau nói gì đi chứ ?
Hồng gặp chuyện rồi Cả Thư cũng liên lụy
- Cái gì?- Tuấn gắt lên Hóa ra cảm giác của anh không sai Kẻ từ lúc điện thoại bị hỏng, không liên lạc được cho Thư, anh đã cảm thấy có chuyện chẳng lành – Cô ấy đang ở đâu?
- Salon tóc của vợ tôi
Tuấn chạy vội ra ngoài
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Sao anh dám ngoại tình? (Phần 13)
Vy không có phản ứng gì Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng Con bé bị sao thế này?
Tuấn quăng chiếc chìa khóa xe xuống bàn rồi ngồi phịch xuống, gương mặt đầy vẻ khó chịu
- Anh muốn gì? Tôi đã nói là đừng có tìm Thư nữa cơ mà?
Định tỏ ra hết ức bình tĩnh trước vẻ bực dọc của Tuấn Anh đã suy nghĩ về chuyện này, về lời nhắc nhở của Thư và của Hồng Chính anh là kẻ buông thả và để mọi chuyện đi quá xa Có lẽ đã đến lúc để kết thúc sự lằng nhắng của các mối quan hệ này
- Tôi thích Thư
Tuấn điên máu Hắn ta lại dám nói ra điều đó trước mặt anh Hắn coi những lời cảnh cáo của anh lá gió thoảng qua tai ư?
Tuấn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Định, tặng cho hắn một cú đấm vào mặt
Định ngã xuống ghế, má trái đỏ lên Tuấn sấn tới, muốn đấm thêm vài nhát nữa Anh túm cổ áo Định và xốc ngược lên
- Mày coi lời cảnh cáo của tao là trò đùa à? Nói cho mày biết, tao thừa sức làm thịt mày Nếu không phải vì Thư và vì cái sự tốt bụng dở hơi của cô ấy thì tao đã dần mày nhừ tử từ lâu rồi Đừng có bén mảng đến gần cô ấy nữa!
Tuấn vung tay lên, định đấm tiếp thì Định đã đỡ được Anh vật tay Tuấn xuống, co chân đạp Tuấn ra
Tuấn và Định đánh nhau, kẻ đấm người đá Quán café náo loạn hết cả lên Những vị khách tò mò dõi theo cuộc ẩu đả, còn nhân viên thì sợ hãi nép vào quầy bar
Bảo vệ xông đến can ngăn, túm cổ cả hai lẳng ra ngoài
Tuấn và Định đều mệt lử, ngồi bên vệ đường, quần áo xộc xệch, trên mặt ai cũng có vết bầm tím
Định đứng dậy, đi ra phía tủ nước công cộng mua hai lon café Anh chìa ra cho Tuấn một lon Vỏ lon lạnh buốt, lấm tấm hơi nước và còn bốc khói
Tuấn liếc mắt nhìn Định, giật lấy lon nước, áp lên má
Định ngồi xuống cạnh Tuấn Anh bật mở lon café, ngửa cổ uống một ngụm
- Tôi biết là cậu không thích tôi
- Tất nhiên Chả có thằng điên nào lại thích tình địch của mình Anh còn là một thằng khốn không hơn không kém!
Tuấn vặc lại như trẻ con Định gật đầu đồng ý với lời nhận xét thiếu thiện chí đấy
- Ừ tôi biết thế Chuyện tôi có cảm tình với Thư là thật Lúc tôi chán chường nhất, cô ấy đã ở bên tôi Cô ấy khiến tôi cảm thấy thế giới này không tẻ nhạt đến thế, khiến tôi thấy mình cần được yêu thương và cũng cần phải biết yêu thương người khác nữa
- Cô ấy lúc nào cũng thế Toàn đi lo chuyện người khác mà không chịu lo cho mình
- Thế nên anh phải yêu thương cô ấy thật nhiều vào
Tuấn ngạc nhiên quay sang nhìn Định Hắn nói thế là có ý gì? Hắn từ bỏ ư? Tuấn thầm vui mừng trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra cau có
Đó là điều đương nhiên
Định hướng lon café sang phía Tuấn, ý muốn cụng một cái Không ai nhắc gì đến chuyện rối ren này nữa Tư duy đàn ông thật ra rất đơn giản, mọi thứ đều có thể xí xóa nếu như ai cũng biết giữ lấy cái giới hạn của mình
Tuấn muốn gọi điện cho Thư Anh muốn chắc chắn rằng cô ấy đã giải quyết xong chuyện và có thể tập trung cho chuyến du lịch tình yêu của hai người Lúc này anh mới phát hiện ra điện thoại của mình đã không cánh mà bay Có thể nó đã bị rơi ra trong lúc xô xát với Định
Tuấn quay lại cửa hàng café, được nhân viên trao cho chiếc điện thoại vỡ nát
Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng, hồ nghi rằng có thể có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Thư
…
Thư không gọi được cho Tuấn, mặc dù có cảm thấy lo lắng, nhưng cô phải tạm gác lại để giải quyết chuyện của Hồng trước
Thư dùng điện thoại của mình để gọi cho tên người tình của Hồng Sau vài tiếng tút tút kéo dài, điện thoại được bắt máy Thư và Hồng đều ngạc nhiên, mừng húm Hồng ghé sát vào điện thoại, cùng với Thư nghe ngóng
- Anh đã bảo là từ từ rồi mà Tiền anh lấy được rồi Cái bà đấy dễ lừa bỏ xừ Nhưng mà anh phải trốn mấy hôm nữa cho chắc Em đừng có gọi cho anh nữa Kể cả có dùng sim rác thì cũng dễ bị phát hiện lắm- Giọng hắn có vẻ lo lắng
Thư và Hồng nhìn nhau rồi lại nhìn vào điện thoại Thư mở loa ngoài để cả hai có thể cùng nghe Hồng nín thở theo dõi cuộc nói chuyện
- Em biết rồi Em chỉ muốn hỏi là anh lấy được bao nhiêu
- Tất cả Toàn bộ những gì có trong két
- Thế còn cái salon thì sao?
Hắn ta ậm ừ Có lẽ hắn không muốn chia chác gì với cô gái này nên mới nói thế Nhưng cô có thể lợi dụng chuyện này mà dụ hắn đến salon, bắt hắn trả lại mọi thứ Thư nghĩ bụng, tính kế lừa lại tên lừa đảo
- Sao anh ngốc quá vậy Anh có giấy tờ trong tay rồi, đến đó yêu cầu nhượng lại cái salon, rồi bán nó đi, thế có phải được thêm một khoản nữa không?
Hắn ta im lặng một lúc, đoán chừng đang suy nghĩ Lâu sau, hắn khẽ hỏi lại vài câu, dường như đã trúng kế của Thư
Thư cúp máy, thấy Hồng đã lo lắng và hồi hộp đến sắp tắt thở
- Tôi dụ được hắn đến salon rồi Cô đi với tôi, chúng ta ba mặt một lời Nếu như không nói chuyện được thì gọi cảnh sát bắt hắn luôn
Sao không gọi từ giờ?
- Hắn thấy cảnh sát thì làm sao còn dám đến nữa?
Hồng gật gù, chạy theo Thư
- Cô cũng tinh quái thật
…
Tuấn mang điện thoại đi sửa, thời gian còn lại cũng chẳng biết đi đâu, đành theo Định về bệnh viện Dù sao anh cũng gọi là có quen biết Vy, muốn xem tình hình con bé thế nào
Tuấn ngồi bên giường bệnh, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thương tổn mà những kẻ được coi là người lớn như anh gây ra cho con bé Anh nghĩ, mình không thể trở thành người như Định, càng phải yêu thương Thư hơn
Tuấn nghĩ mông lung, chợt nhìn thấy ngón tay Vy động đậy Anh vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên, quýnh quá không biết phải làm sao Tuấn gào toáng lên
- Này này! Con bé tỉnh rồi!
Định dựa lưng ở ngoài cửa, vội vàng chạy vào Thấy Tuấn trơ ra như phỗng, mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng Định vội nhìn sang Vy, không thấy có tiến triển gì, anh còn tưởng Tuấn hoa mắt
Nhưng Vy lại chậm rãi mở mắt ra
Định mừng rỡ lao đến bên giường bệnh, chộp lấy tay Vy, hỏi han
- Con có nghe thấy gì không Vy? Bố đây Vy ơi
Vy không có phản ứng gì Đôi mắt trống rỗng chỉ hướng lên trần nhà Định đang từ vui mừng chuyển sang lo lắng Con bé bị sao thế này?
Tuấn vội ấn chuông gọi bác sĩ, lại quay sang trấn an Định
- Con bé tỉnh lại là tốt rồi Cứ từ từ thôi, anh đừng gấp Nó cũng cần thời gian để hồi phục mà Anh nên báo cho vợ trước đi Cô ấy chắc cũng mong chờ lắm
Định cuống lên, gật đầu Anh run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho vợ
Hồng bắt máy ngay sau đó, tiếng từ trong loa vọng ra thật ồn ào và hỗn loạn Định nhíu mày khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hồng vọng ra từ điện thoại
- Anh có thể đến salon được không ? Ngay bây giờ luôn
Giọng Hồng như thể đang van nài, cô còn chẳng nói được chỗ ràng Cô cứ vừa nói vừa nấc lên Định nghe thấy tiếng la, tiếng khóc ở đâu đó Hồng đang gặp chuyện
- Cô bình tĩnh lại đi Nói từ từ thôi
- Cả tôi và Thư đều gặp chuyện rồi Thư đang bị giữ làm con tin Anh mau đến đây đi
Định cuống lên, điện thoại rơi xuống đất Tuấn vội bật dậy Anh cũng nghe thấy tiếng hỗn loạn vọng ra từ điện thoại
- Sao vậy? Anh mau nói gì đi chứ ?
Hồng gặp chuyện rồi Cả Thư cũng liên lụy
- Cái gì?- Tuấn gắt lên Hóa ra cảm giác của anh không sai Kẻ từ lúc điện thoại bị hỏng, không liên lạc được cho Thư, anh đã cảm thấy có chuyện chẳng lành – Cô ấy đang ở đâu?
- Salon tóc của vợ tôi
Tuấn chạy vội ra ngoài
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook