Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 46
Tại đảo Phục Sinh Rano Raraku.
Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần đang nắm tay vui đi dạo thì " Đoàng" tiếng súng vang lên.
"Nhã nhi" Lãnh Ngạo Thần hét lên một tiếng, ôm Phương Thanh Nhã đang ngã xuống. Nhìn máu đang chảy ra từ lồng ngực cô anh hoảng loạn, tại sao lại chắn đạn cho anh? Anh không xứng để cô làm như vậy. Lãnh Ngạo Thần liền lấy điện thoại ra và điện cho ai đó:
" Điều động hết tất cả đến đảo Rano Raraku." Rồi anh cúp điện thoại
Anh nhìn máu đang chảy ra từ lồng ngực, khuôn mặt trắng bệch anh đau lòng nói:
" Nhã nhi em cố gắng lên Chí Nghiêm sắp tới rồi."
Phương Thanh Nhã nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình liền nói:
"Devil chính hắn đã gây ra.Hăn Hắn không phải..." nói tới đây cô liền ngất.
Lãnh Ngạo Thần nhìn cô gái nhắm nghiền nhìn mắt trong lòng mình, hốc mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
"Devil, Devil.... chết."
Bỗng trên đầu anh xuất hiện một chiếc trực thăng.
"Bùm" một quả boom được thả xuống. Quả boom này chứa khói mê, đến khi nhận Lãnh Ngạo Thần nhận ra điều này thì anh đã ngất.
--------------------------------------------------
Tại bệnh viện JHH.
Chí Nghiêm bất lực nhìn chàng trai đang đập phá đồ trong căn phòng. Anh thở dài một món đồ trong đây ít nhất là vài trăm đô thế mà tên thần khinh này lại đập phá một cách không thương tiếc. Chí Nghiêm bước vào nói:
" Cậu phải bình tĩnh nếu cứ như vậy cậu sẽ mãi không tìm được cô ấy."
Lãnh Ngạo Thần đang điên cuồng đập phá, nghe câu nói của Chí Nghiêm anh liền khựng lại, một lúc lâu sau anh liền nói:
" Cám ơn."
Chí Nghiêm nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy, anh liền nhếch môi cười, nói:
" Tổn thất tôi sẽ tính vào tài khoản của cậu." Nói rồi anh liền bước ra ngoài. Anh biết tên điên kia bây giờ cần yên tĩnh.
Lãnh Ngạo Thần nhìn Chí Nghiêm ra ngoài anh liền ngã người xuống giường. Nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt anh có một nước mắt chảy ra. Người ta thường nói " Con trai rất ít khóc. Nhưng một khi đã khóc chứng tỏ họ đang đau khổ và bất lực." Phải bây giờ Lãnh Ngạo Thần rất bất lực vì khi tỉnh dậy anh nghe thuộc hạ báo cáo là Nhã nhi đã mất tích. Anh không biết ai đã mang cô đi, trên người cô còn bị thướng. Anh không dám tưởng tượng sẽ ra sao khi những người đó có ý xấu với cô. Đang miên mang suy nghĩ anh chợt nhớ ra.
Lãnh Ngạo Thần liền bấm một dãy số và nói:
" Điều tra hết mọi thông tin về Devil, 10 phút."
Mục Thiên ở đầu dây bên kia khóc ròng lão đại cho 10 phút để điều tra một người sao không trực tiếp gϊếŧ anh luôn đi.
Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần đang nắm tay vui đi dạo thì " Đoàng" tiếng súng vang lên.
"Nhã nhi" Lãnh Ngạo Thần hét lên một tiếng, ôm Phương Thanh Nhã đang ngã xuống. Nhìn máu đang chảy ra từ lồng ngực cô anh hoảng loạn, tại sao lại chắn đạn cho anh? Anh không xứng để cô làm như vậy. Lãnh Ngạo Thần liền lấy điện thoại ra và điện cho ai đó:
" Điều động hết tất cả đến đảo Rano Raraku." Rồi anh cúp điện thoại
Anh nhìn máu đang chảy ra từ lồng ngực, khuôn mặt trắng bệch anh đau lòng nói:
" Nhã nhi em cố gắng lên Chí Nghiêm sắp tới rồi."
Phương Thanh Nhã nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình liền nói:
"Devil chính hắn đã gây ra.Hăn Hắn không phải..." nói tới đây cô liền ngất.
Lãnh Ngạo Thần nhìn cô gái nhắm nghiền nhìn mắt trong lòng mình, hốc mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
"Devil, Devil.... chết."
Bỗng trên đầu anh xuất hiện một chiếc trực thăng.
"Bùm" một quả boom được thả xuống. Quả boom này chứa khói mê, đến khi nhận Lãnh Ngạo Thần nhận ra điều này thì anh đã ngất.
--------------------------------------------------
Tại bệnh viện JHH.
Chí Nghiêm bất lực nhìn chàng trai đang đập phá đồ trong căn phòng. Anh thở dài một món đồ trong đây ít nhất là vài trăm đô thế mà tên thần khinh này lại đập phá một cách không thương tiếc. Chí Nghiêm bước vào nói:
" Cậu phải bình tĩnh nếu cứ như vậy cậu sẽ mãi không tìm được cô ấy."
Lãnh Ngạo Thần đang điên cuồng đập phá, nghe câu nói của Chí Nghiêm anh liền khựng lại, một lúc lâu sau anh liền nói:
" Cám ơn."
Chí Nghiêm nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy, anh liền nhếch môi cười, nói:
" Tổn thất tôi sẽ tính vào tài khoản của cậu." Nói rồi anh liền bước ra ngoài. Anh biết tên điên kia bây giờ cần yên tĩnh.
Lãnh Ngạo Thần nhìn Chí Nghiêm ra ngoài anh liền ngã người xuống giường. Nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt anh có một nước mắt chảy ra. Người ta thường nói " Con trai rất ít khóc. Nhưng một khi đã khóc chứng tỏ họ đang đau khổ và bất lực." Phải bây giờ Lãnh Ngạo Thần rất bất lực vì khi tỉnh dậy anh nghe thuộc hạ báo cáo là Nhã nhi đã mất tích. Anh không biết ai đã mang cô đi, trên người cô còn bị thướng. Anh không dám tưởng tượng sẽ ra sao khi những người đó có ý xấu với cô. Đang miên mang suy nghĩ anh chợt nhớ ra.
Lãnh Ngạo Thần liền bấm một dãy số và nói:
" Điều tra hết mọi thông tin về Devil, 10 phút."
Mục Thiên ở đầu dây bên kia khóc ròng lão đại cho 10 phút để điều tra một người sao không trực tiếp gϊếŧ anh luôn đi.
Bình luận facebook