Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-33
Chương 32: Lời thổ lộ của Tôn Ngạo
Tin tức như lưỡi dao cứu vào người cô từng nhát một. Diêm đại nhân chẳng phải nói thích cô sao? Bây giờ ngài ấy lại đi lấy Uyển Nhu?
- Không! Tôi không tin... tôi phải gặp ngài ấy nói rõ mọi chuyện. Chính Uyển Nhu đã gài bẫy tôi... tôi không thể để cô ta lắm thóp được.... không...
Cô ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét.
Nguyên Khải đau lòng muốn an ủi cô nhưng anh lại không thể chạm vào người cô được. Âm dương vốn cách biệt. Cô giờ đã trở thành một âm hồn. Mặc dù anh có khả năng nhìn thấy ma đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp cô.
Tôn Ngạo im lặng. Trong lòng hắn nhìn chợt hiện lên cảm giác lạ. Người con gái duy nhất không chú ý tới hắn. Người con gái duy nhất làm hắn... động tâm! Chính là cô.
Đợi tâm tình của cô khá hơn, Tôn Ngạo liền đưa Nguyên Khải và cô đến Thiếc Cổng ngăn cách để ra khỏi Tốc Báo Thành.
- Đi về phía trước, qua hố đen đó. Hai người có thể trở về.
Tôn Ngạo chỉ về phía con đường có hố đen phía trước mặt. Hắn chăm chú chỉ dẫn cho cô lối ra. Nguyên Khải ngoa nghiêng rồi đi trước thám thính. Lúc này, chỉ còn hai người. Cô mặc dù rất cảm kích Tôn Ngạo đã cứu mình nhưng cô vẫn không hiểu lí do vì sao anh ta lại làm như vậy.
Cô sụt sịt vội lau nước mắt. Giọng có chút khản đặc không rõ nhưng cô vẫn cố gắng để nói.
- Anh là Báo Vương? Một người tôn quý... tôi vẫn chưa hiểu nguyên do anh lại cứu tôi.
Tôn Ngạo hơi bất ngờ trước câu nói thẳn thắn của cô. Khóe môi hắn hơi nhếch tạo một đường cong tuyệt đẹp. Nhan sắc của hắn vốn tựa như trăng sáng, làn da của hắn vốn mịn như bột ngọc... vốn dĩ hắn cũng đứng trong các hàng ngũ các mĩ nam nổi tiếng lục giới. Ai gặp hắn cũng ai mộ. Ai gặp hắn cũng kính trọng. Nhưng ngoại trừ cô.
- Nếu ta nói ta thích cô. Thì cô....
- Xin lỗi! Tôi không thích anh. Người trong lòng tôi anh chắc cũng biết ai rồi. Tuy nói ra sẽ khiến anh tổn thương nhưng tôi không muốn lừa gạt anh.
Không kịp để cho Tôn Ngạo nói hết. Cô đã thẳn thắn nói ra tâm tư của mình. Cô vốn đã thích Diêm vương. Nhưng cô lại có lỗi với ngài ấy. Gần một tháng nay cô thu hẹp trong không gian riêng để suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ chính bản thân cô lại càng dằn vặt mình hơn...
- Ta vì cô mà từ bỏ cái tự tôn cao ngạo. Cô không thể vì ta mà cho ta một chút tình cảm được sao?
- Xin lỗi. Tôi không thể... đành phụ anh rồi!
Cô mím chặt môi. Ánh mắt thể hiện rõ sự day dứt. Quả thực Tôn Ngạo cũng đã vì cô mà hi sinh rất nhiều... cô vô cùng cảm kích nhưng tình cảm của hắn cô không thể đáp trả.
Đúng lúc, Nguyên Khải trở vào thông báo đường đi an toàn. Cô gật đầu rồi đi theo anh vào con đường hố đen mù mịt. Đáy mắt Tôn Ngạo hiện lên tia đau khổ. Tim hắn chợt nhói rất đau. Chẳng lẽ đây là thứ tình cảm mà Hoa Phỉ nói tới. Đau như vậy sao?
Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai Tôn Ngạo. Hoa Phỉ nhìn hắn mà mỉm cười nhẹ. Cô vốn chăm sóc Tôn Ngạo khi còn nhỏ. Cho dù phải đấu tranh chống lại 7 yêu thành để giúp Tôn Ngạo leo lên ghế Báo Vương. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Tôn Ngạo suy sụp tới như vậy.
- Thiện Nhất, cô ấy đi rồi?
Tôn Ngạo gật đầu. Hoa Phỉ nhẹ đưa tay vuốt ve đầu của Tôn Ngạo.
- Tình cảm không thể cưỡng ép. Mặc dù đệ thích cô ấy nhưng trái tim cô ấy không dành cho đệ. Vì vậy đệ nên từ bỏ đi. Còn rất nhiều người đẹp bên ngoài xứng với đệ.
Phỉ Hoa nói đúng. Có rất nhiều cô gái xứng với hắn. Nhưng... tại sao không phải là cô!
_____________________
Nguyên Khải đưa cô trở về nhà họ Nguyên. Vừa bước vào cửa cổng. Cả người cô hơi cứng đờ. Cô biết nhà họ Nguyên đâu đâu cũng dán bùa trừ ma quỷ. Tại sao cô là âm hồn rồi mà có thể vào dễ dàng được. Đang còn thắc mắc, bỗng có tiếng chống gậy vọng lại.
Lão bà bà đi tới vẫn là gương mặt quen thuộc đó.
- Nguyên Khải đưa Thiện Nhất về rồi à?
Nguyên Khải vâng vâng dạ dạ rồi thúc giục cô vào trong. Lão bà bà quay người trở vào một căn phòng. Nguyên Khải cùng cô theo sau.
Bước chân vào, cô hơi bất ngờ. Cả căn phòng thắp toàn nến đỏ tạo thành hình chữ thập. Xung quanh bốn bức tường dán bùa với những hoa văn kí tự thời cổ. Đặc biệt chính là một bàn dành cho đạo sĩ làm phép.
Lão bà bà từ từ ngồi xuống ghế. Đôi mắt híp lại. Da mặt già nua nhăn nheo trông rất đáng sợ.
- Thiện Nhất. Ta vốn rất quý cháu. Mặc dù không biết cháu gặp chuyện gì. Nhưng ta có thể giúp cháu một tay nằm trong khả năng của ta!
Nguyên Khải nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Thì ra bà nội sắp sẵn đồ tế lễ để chuẩn bị cho nghi thức rời hồn. Cô muốn gặp Diêm Vương, nhất định phải xuống Âm Phủ. Bà nội có ý định làm nghi thức giúp Nguyên Khải rời hồn khỏi cơ thể xuống đó cùng cô.
Đúng là bà nội có khác. Cái gì cũng như thần đoán trước sắp xếp tỉ mỉ mọi việc.
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc kêu lên chạm tới mốc 12 giờ trưa. Lúc này... bên ngoài có tiếng lạch cạch của tiếng xích. Cơn gió lạnh chợt lùa qua khiến Nguyên Khải rùng mình. Một làn khói mờ ảo xuất hiện. Hắc bạch vô thường đi tới. Tiếng kêu không biết ở đâu làm cho người ta rợn người.
Cửa phòng chợt đóng sầm lại. Hắc bạch vô thường đi đến. Tiếng xích kêu lanh canh vang vọng càng rõ.
- Thiện Nhất! Lại gặp lại rồi. Nhưng rất tiếc, lần này chúng tôi tới bắt cô đi.
Tin tức như lưỡi dao cứu vào người cô từng nhát một. Diêm đại nhân chẳng phải nói thích cô sao? Bây giờ ngài ấy lại đi lấy Uyển Nhu?
- Không! Tôi không tin... tôi phải gặp ngài ấy nói rõ mọi chuyện. Chính Uyển Nhu đã gài bẫy tôi... tôi không thể để cô ta lắm thóp được.... không...
Cô ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét.
Nguyên Khải đau lòng muốn an ủi cô nhưng anh lại không thể chạm vào người cô được. Âm dương vốn cách biệt. Cô giờ đã trở thành một âm hồn. Mặc dù anh có khả năng nhìn thấy ma đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp cô.
Tôn Ngạo im lặng. Trong lòng hắn nhìn chợt hiện lên cảm giác lạ. Người con gái duy nhất không chú ý tới hắn. Người con gái duy nhất làm hắn... động tâm! Chính là cô.
Đợi tâm tình của cô khá hơn, Tôn Ngạo liền đưa Nguyên Khải và cô đến Thiếc Cổng ngăn cách để ra khỏi Tốc Báo Thành.
- Đi về phía trước, qua hố đen đó. Hai người có thể trở về.
Tôn Ngạo chỉ về phía con đường có hố đen phía trước mặt. Hắn chăm chú chỉ dẫn cho cô lối ra. Nguyên Khải ngoa nghiêng rồi đi trước thám thính. Lúc này, chỉ còn hai người. Cô mặc dù rất cảm kích Tôn Ngạo đã cứu mình nhưng cô vẫn không hiểu lí do vì sao anh ta lại làm như vậy.
Cô sụt sịt vội lau nước mắt. Giọng có chút khản đặc không rõ nhưng cô vẫn cố gắng để nói.
- Anh là Báo Vương? Một người tôn quý... tôi vẫn chưa hiểu nguyên do anh lại cứu tôi.
Tôn Ngạo hơi bất ngờ trước câu nói thẳn thắn của cô. Khóe môi hắn hơi nhếch tạo một đường cong tuyệt đẹp. Nhan sắc của hắn vốn tựa như trăng sáng, làn da của hắn vốn mịn như bột ngọc... vốn dĩ hắn cũng đứng trong các hàng ngũ các mĩ nam nổi tiếng lục giới. Ai gặp hắn cũng ai mộ. Ai gặp hắn cũng kính trọng. Nhưng ngoại trừ cô.
- Nếu ta nói ta thích cô. Thì cô....
- Xin lỗi! Tôi không thích anh. Người trong lòng tôi anh chắc cũng biết ai rồi. Tuy nói ra sẽ khiến anh tổn thương nhưng tôi không muốn lừa gạt anh.
Không kịp để cho Tôn Ngạo nói hết. Cô đã thẳn thắn nói ra tâm tư của mình. Cô vốn đã thích Diêm vương. Nhưng cô lại có lỗi với ngài ấy. Gần một tháng nay cô thu hẹp trong không gian riêng để suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ chính bản thân cô lại càng dằn vặt mình hơn...
- Ta vì cô mà từ bỏ cái tự tôn cao ngạo. Cô không thể vì ta mà cho ta một chút tình cảm được sao?
- Xin lỗi. Tôi không thể... đành phụ anh rồi!
Cô mím chặt môi. Ánh mắt thể hiện rõ sự day dứt. Quả thực Tôn Ngạo cũng đã vì cô mà hi sinh rất nhiều... cô vô cùng cảm kích nhưng tình cảm của hắn cô không thể đáp trả.
Đúng lúc, Nguyên Khải trở vào thông báo đường đi an toàn. Cô gật đầu rồi đi theo anh vào con đường hố đen mù mịt. Đáy mắt Tôn Ngạo hiện lên tia đau khổ. Tim hắn chợt nhói rất đau. Chẳng lẽ đây là thứ tình cảm mà Hoa Phỉ nói tới. Đau như vậy sao?
Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai Tôn Ngạo. Hoa Phỉ nhìn hắn mà mỉm cười nhẹ. Cô vốn chăm sóc Tôn Ngạo khi còn nhỏ. Cho dù phải đấu tranh chống lại 7 yêu thành để giúp Tôn Ngạo leo lên ghế Báo Vương. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Tôn Ngạo suy sụp tới như vậy.
- Thiện Nhất, cô ấy đi rồi?
Tôn Ngạo gật đầu. Hoa Phỉ nhẹ đưa tay vuốt ve đầu của Tôn Ngạo.
- Tình cảm không thể cưỡng ép. Mặc dù đệ thích cô ấy nhưng trái tim cô ấy không dành cho đệ. Vì vậy đệ nên từ bỏ đi. Còn rất nhiều người đẹp bên ngoài xứng với đệ.
Phỉ Hoa nói đúng. Có rất nhiều cô gái xứng với hắn. Nhưng... tại sao không phải là cô!
_____________________
Nguyên Khải đưa cô trở về nhà họ Nguyên. Vừa bước vào cửa cổng. Cả người cô hơi cứng đờ. Cô biết nhà họ Nguyên đâu đâu cũng dán bùa trừ ma quỷ. Tại sao cô là âm hồn rồi mà có thể vào dễ dàng được. Đang còn thắc mắc, bỗng có tiếng chống gậy vọng lại.
Lão bà bà đi tới vẫn là gương mặt quen thuộc đó.
- Nguyên Khải đưa Thiện Nhất về rồi à?
Nguyên Khải vâng vâng dạ dạ rồi thúc giục cô vào trong. Lão bà bà quay người trở vào một căn phòng. Nguyên Khải cùng cô theo sau.
Bước chân vào, cô hơi bất ngờ. Cả căn phòng thắp toàn nến đỏ tạo thành hình chữ thập. Xung quanh bốn bức tường dán bùa với những hoa văn kí tự thời cổ. Đặc biệt chính là một bàn dành cho đạo sĩ làm phép.
Lão bà bà từ từ ngồi xuống ghế. Đôi mắt híp lại. Da mặt già nua nhăn nheo trông rất đáng sợ.
- Thiện Nhất. Ta vốn rất quý cháu. Mặc dù không biết cháu gặp chuyện gì. Nhưng ta có thể giúp cháu một tay nằm trong khả năng của ta!
Nguyên Khải nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Thì ra bà nội sắp sẵn đồ tế lễ để chuẩn bị cho nghi thức rời hồn. Cô muốn gặp Diêm Vương, nhất định phải xuống Âm Phủ. Bà nội có ý định làm nghi thức giúp Nguyên Khải rời hồn khỏi cơ thể xuống đó cùng cô.
Đúng là bà nội có khác. Cái gì cũng như thần đoán trước sắp xếp tỉ mỉ mọi việc.
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc kêu lên chạm tới mốc 12 giờ trưa. Lúc này... bên ngoài có tiếng lạch cạch của tiếng xích. Cơn gió lạnh chợt lùa qua khiến Nguyên Khải rùng mình. Một làn khói mờ ảo xuất hiện. Hắc bạch vô thường đi tới. Tiếng kêu không biết ở đâu làm cho người ta rợn người.
Cửa phòng chợt đóng sầm lại. Hắc bạch vô thường đi đến. Tiếng xích kêu lanh canh vang vọng càng rõ.
- Thiện Nhất! Lại gặp lại rồi. Nhưng rất tiếc, lần này chúng tôi tới bắt cô đi.
Bình luận facebook