Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-46
Chương 46: Thủ Khoa Đại Học Y
- Bạn ơi cho mình hỏi chỗ nào hướng dẫn làm hồ sơ nhập học thế?.-Hạ Ninh vừa vào cổng trường đã lập tức tìm một bạn nữ để hỏi.
- Bên kia...bên kia... mình cũng vừa làm xong,cậu xinh quá.-Cô gái có làn da ngăm đen, gương mặt chất phát, sáng mắt khi nhìn thấy Hạ Ninh.
- Cảm ơn cậu.-Hạ Ninh ngượng ngùng cảm ơn,rồi kéo hành lý đi về phía cô bạn kia chỉ.
Bước tới trước một bàn mà không có người nào ngồi làm hồ sơ,Hạ Ninh cũng ngạc nhiên, bởi vì sinh viên mới khá đông mà không hiểu tại sao bàn này lại không có ai tới.Nhưng do cảm giác khó chịu của máy bay vẫn còn dư âm,cô muốn nhanh chóng làm xong hết để được vào ký túc nghỉ ngơi,nên cũng không đi hỏi những người xung quanh tại sao.Hơn nữa thấy cậu bạn kia úp mặt lên bàn chắc là bị gì đó nên cũng muốn thử hỏi thăm xem cậu ta có làm sao, nếu không bị gì thì giúp cô làm hồ sơ.
Những người xung quanh vừa nhìn thấy cô ngồi vào cái bàn ấy ai cũng hít vào hơi lạnh,âm thầm thắp nhang cầu nguyện cho cô gái này.Lúc nãy họ cũng định vì muốn làm nhanh mà cũng đến trước bàn đó, kết quả người đang úp mặt lên bàn ngủ mắng cho một trận té tát,"tại sao không đi các chỗ khác đăng ký,không thấy người ta đang ngủ à,sinh viên mà không biết quan sát,không biết tình hình như thế cậu, làm sao tồn tại được trong môi trường này".Thử nghĩ coi,đến làm công tác giúp tân sinh viên mới đăng ký nhập học mà lại dám úp mặt ngủ mất, phải là gương mặt lớn thế nào chứ.Vì thế không có ai đến tìm đường chết trước bàn đó nữa.Vì vậy cô bạn này là người thứ hai.
Hạ Ninh làm sao biết được chuyện gì vừa xảy ra,cho nên thấy anh chàng úp mặt lên bàn nên nhẹ giọng gọi nhỏ.
- Bạn ơi,bạn không sao chứ,có cần mình giúp gì không?.
Chàng trai đang úp mặt ngủ lại nghe có người gọi mình nên bực mình, nhưng chưa kịp mắng người lần nữa thì phát hiện giọng nói kia đang quan tâm hỏi thăm chứ không phải kêu mình làm hồ sơ giúp.Anh ngạc nhiên ngốc đầu lên.
- Cậu không sao chứ?.-Hạ Ninh thấy cậu bạn đã ngồi thẳng người dậy lại lên tiếng hỏi lại lần nữa.
- Không sao.-Phó Hoành mặt lạnh trả lời.Tối qua phải trực nhà xác giúp thằng bạn thân đi hẹn hò, sáng ra không được ngủ,lại còn bị giáo sư bắt đến đây giúp tân sinh viên làm hồ sơ,cậu cực kỳ bực mình.Nên mặc dù đến nhưng cũng chẳng thèm làm, úp mặt ngủ mất.Vừa nãy có người đến gọi cậu,cậu đã mắng cho người ta mộ trận té tát nên không ai dám đến nữa,cậu mới có thể ngủ yên được một chút,ai ngờ lại có người tìm đường chết.Nhưng lần này người ta thấy cậu úp mặt lên bàn chắc tưởng cậu không khoẻ ở đâu nên hỏi thăm, chứ không phải kêu cậu làm hồ sơ.Cậu khá ngạc nhiên.
- Vậy à,vậy cậu có thể làm hồ sơ giúp mình không.-Hạ Ninh thấy cậu bạn không bị gì nên lên tiếng nhờ vả.
- Không làm.-Phó Hoành chẳng thèm do dự trả lời, cũng may cho cô là câu đầu tiên không phải câu đầu tiên nói với cậu là câu này, nếu không cậu sẽ không đơn giản từ chối như vậy.Trả lời xong vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì cậu nhìn thoáng qua thấy cái tên trên hồ sơ,lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.
Hạ Ninh thất vọng vừa định đứng lên quay người đi, thì nghe cậu ta gọi giật mình lại.
- Khoang đã,cậu là Hạ Ninh.
Hạ Ninh quay người nhìn lại:
- Đúng,cậu biết mình sao.-Hạ Ninh nhíu mày,đang do dự có phải cậu bạn này biết nguyên chủ không thì nghe cậu ta trả lời.
- Cậu là tân thủ khoa năm nay đúng không?.-Phó Hoành thề có trời mới biết cậu đã ngưỡng mộ cái tên này như thế nào,đại học y nổi tiếng khó vào, lúc trước tuy cậu cũng là thủ khoa nhưng cũng chỉ có 28 điểm,không ngờ cô bạn trước mặt này lại trâu như vậy, những 29,5 điểm, chỉ nữa điểm nữa đã đạt điểm tuyệt đối rồi.Cậu nghĩ người giỏi như vậy sẽ là một cô nàng mọt sách bốn mắt, lượm thượm.Không ngờ lại là một cô bạn xinh xắn như thế này.Cũng quá bất ngờ rồi.
- À đúng là mình.-Hạ Ninh nghe cậu bạn nói vậy thì ngượng ngùng gật đầu.
- Vậy cậu mau ngồi lại đi, mình giúp bạn làm hồ sơ.-Phó Hoành mắt sáng rỡ thay đổi 180 độ.
- A...vậy cảm ơn cậu nhé.-Hạ Ninh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ này.
- Mình là Phó Hoành, năm 3,khoa Pháp y.-Phó Hoành mỉm cười giới thiệu.
- À chào cậu.-Hạ Ninh lại ngạc nhiên lần nữa khi nghe cậu bạn này tự giới thiệu với mình.
Phó Hoành nhanh chóng làm xong hồ sơ nhập học cho Ninh Ninh.Rồi lại đứng lên nói:
- Cậu ngồi chờ một chút, mình gọi người sang giúp cậu đăng ký ký túc.
Hạ Ninh ngồi đợi chưa đầy hai phút đã thấy Phó Hoành cùng một cô gái bước tới.
Cô gái mỉm cười chào hỏi rồi nhanh chóng giúp Hạ Ninh đăng ký ký túc.
Tất cả những hành động của hai người Phó Hoành và Hạ Ninh khiến cho một đám người trợn mắt há mồm,ai cũng ngạc nhiên vì cô bạn mới này không những không bị mắng mà còn được ưu ái như thế,đang tò mò tại sao thì lại nghe Phó Hoành nói cô bạn này chính là tân thủ khoa năm nay.Cả đám kêu trời lên ngồi nhao nhao bàn tán.
- Trời ơi...tân thủ khoa năm nay sao, cũng xinh đẹp quá rồi.
- Không phải nói,con gái mà học giỏi như thế thường xấu xí,còn đeo cặp kính to nữa sao,sao lại có thể xinh đẹp như vậy.
- Ôi..xinh đẹp,học giỏi,lại còn có giọng nói dễ nghe như vậy...Nữ Thần trong lòng mình đã tìm được rồi.-Một bạn nam khoa trương nói.
- Hèn gì, chả trách Phó học trưởng lại đối xử đặc biệt như vậy.Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này còn thông minh,tài giỏi.-Một bạn nam sinh khác nhìn Phó Hoành ánh mắt thấu hiểu.
Hạ Ninh lại không biết mình lại trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn như vậy.
Hai bạn nữ khác vui vẻ chạy đến trước mặt Hạ Ninh.
- Bạn học à,bạn tham gia câu lạc bộ âm nhạc truyền thống của mình đi…
- Bạn học à,cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc hiện đại của mình nè.
Các nhóm trưởng câu lạc bộ khác cũng nháo nhào chạy đến.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ cầu lông đi.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ võ thuật nè.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ khiêu vũ nhé.
Hạ Ninh nghe các trưởng nhóm câu lạc bộ nói mà nhức cả đầu,cô suy nghĩ tuy nguyên chủ thích đàn dương cầm,cô có thể dựa vào ký ức nguyên chủ mà chơi tốt, nhưng đó cũng không phải sở thích thật sự của cơ.Nên cô quyết định tham gia câu lạc bộ âm nhạc truyền thống.Kiếp trước ngoài y thuật giỏi ra,cầm kỳ thi hoạ cô đều tinh thông.Nên dĩ nhiên cô chơi đàn tranh rất tốt.
Nhóm trưởng câu lạc bộ âm nhạc truyền thống nghe cô nói tham gia câu lạc bộ của mình mà mừng cười ha hả,nhanh chóng làm đơn,trao đổi phương thức liên lạc với cô.Các nhóm trưởng khác thì thở dài tiếc nuối, phải nói có thủ khoa, lại còn là mỹ nữ xinh đẹp như thế vào câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều fan như thế nào đâu.
Thấy cô cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ xong, Phó Hoành kêu bạn gái đã giúp cô đăng ký ký túc đưa cô đến ký túc của mình.
Hạ Ninh nói cảm ơn với Phó Hoành rồi kéo hành lý đi theo cô bạn kia.
- Bạn ơi cho mình hỏi chỗ nào hướng dẫn làm hồ sơ nhập học thế?.-Hạ Ninh vừa vào cổng trường đã lập tức tìm một bạn nữ để hỏi.
- Bên kia...bên kia... mình cũng vừa làm xong,cậu xinh quá.-Cô gái có làn da ngăm đen, gương mặt chất phát, sáng mắt khi nhìn thấy Hạ Ninh.
- Cảm ơn cậu.-Hạ Ninh ngượng ngùng cảm ơn,rồi kéo hành lý đi về phía cô bạn kia chỉ.
Bước tới trước một bàn mà không có người nào ngồi làm hồ sơ,Hạ Ninh cũng ngạc nhiên, bởi vì sinh viên mới khá đông mà không hiểu tại sao bàn này lại không có ai tới.Nhưng do cảm giác khó chịu của máy bay vẫn còn dư âm,cô muốn nhanh chóng làm xong hết để được vào ký túc nghỉ ngơi,nên cũng không đi hỏi những người xung quanh tại sao.Hơn nữa thấy cậu bạn kia úp mặt lên bàn chắc là bị gì đó nên cũng muốn thử hỏi thăm xem cậu ta có làm sao, nếu không bị gì thì giúp cô làm hồ sơ.
Những người xung quanh vừa nhìn thấy cô ngồi vào cái bàn ấy ai cũng hít vào hơi lạnh,âm thầm thắp nhang cầu nguyện cho cô gái này.Lúc nãy họ cũng định vì muốn làm nhanh mà cũng đến trước bàn đó, kết quả người đang úp mặt lên bàn ngủ mắng cho một trận té tát,"tại sao không đi các chỗ khác đăng ký,không thấy người ta đang ngủ à,sinh viên mà không biết quan sát,không biết tình hình như thế cậu, làm sao tồn tại được trong môi trường này".Thử nghĩ coi,đến làm công tác giúp tân sinh viên mới đăng ký nhập học mà lại dám úp mặt ngủ mất, phải là gương mặt lớn thế nào chứ.Vì thế không có ai đến tìm đường chết trước bàn đó nữa.Vì vậy cô bạn này là người thứ hai.
Hạ Ninh làm sao biết được chuyện gì vừa xảy ra,cho nên thấy anh chàng úp mặt lên bàn nên nhẹ giọng gọi nhỏ.
- Bạn ơi,bạn không sao chứ,có cần mình giúp gì không?.
Chàng trai đang úp mặt ngủ lại nghe có người gọi mình nên bực mình, nhưng chưa kịp mắng người lần nữa thì phát hiện giọng nói kia đang quan tâm hỏi thăm chứ không phải kêu mình làm hồ sơ giúp.Anh ngạc nhiên ngốc đầu lên.
- Cậu không sao chứ?.-Hạ Ninh thấy cậu bạn đã ngồi thẳng người dậy lại lên tiếng hỏi lại lần nữa.
- Không sao.-Phó Hoành mặt lạnh trả lời.Tối qua phải trực nhà xác giúp thằng bạn thân đi hẹn hò, sáng ra không được ngủ,lại còn bị giáo sư bắt đến đây giúp tân sinh viên làm hồ sơ,cậu cực kỳ bực mình.Nên mặc dù đến nhưng cũng chẳng thèm làm, úp mặt ngủ mất.Vừa nãy có người đến gọi cậu,cậu đã mắng cho người ta mộ trận té tát nên không ai dám đến nữa,cậu mới có thể ngủ yên được một chút,ai ngờ lại có người tìm đường chết.Nhưng lần này người ta thấy cậu úp mặt lên bàn chắc tưởng cậu không khoẻ ở đâu nên hỏi thăm, chứ không phải kêu cậu làm hồ sơ.Cậu khá ngạc nhiên.
- Vậy à,vậy cậu có thể làm hồ sơ giúp mình không.-Hạ Ninh thấy cậu bạn không bị gì nên lên tiếng nhờ vả.
- Không làm.-Phó Hoành chẳng thèm do dự trả lời, cũng may cho cô là câu đầu tiên không phải câu đầu tiên nói với cậu là câu này, nếu không cậu sẽ không đơn giản từ chối như vậy.Trả lời xong vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì cậu nhìn thoáng qua thấy cái tên trên hồ sơ,lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.
Hạ Ninh thất vọng vừa định đứng lên quay người đi, thì nghe cậu ta gọi giật mình lại.
- Khoang đã,cậu là Hạ Ninh.
Hạ Ninh quay người nhìn lại:
- Đúng,cậu biết mình sao.-Hạ Ninh nhíu mày,đang do dự có phải cậu bạn này biết nguyên chủ không thì nghe cậu ta trả lời.
- Cậu là tân thủ khoa năm nay đúng không?.-Phó Hoành thề có trời mới biết cậu đã ngưỡng mộ cái tên này như thế nào,đại học y nổi tiếng khó vào, lúc trước tuy cậu cũng là thủ khoa nhưng cũng chỉ có 28 điểm,không ngờ cô bạn trước mặt này lại trâu như vậy, những 29,5 điểm, chỉ nữa điểm nữa đã đạt điểm tuyệt đối rồi.Cậu nghĩ người giỏi như vậy sẽ là một cô nàng mọt sách bốn mắt, lượm thượm.Không ngờ lại là một cô bạn xinh xắn như thế này.Cũng quá bất ngờ rồi.
- À đúng là mình.-Hạ Ninh nghe cậu bạn nói vậy thì ngượng ngùng gật đầu.
- Vậy cậu mau ngồi lại đi, mình giúp bạn làm hồ sơ.-Phó Hoành mắt sáng rỡ thay đổi 180 độ.
- A...vậy cảm ơn cậu nhé.-Hạ Ninh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ này.
- Mình là Phó Hoành, năm 3,khoa Pháp y.-Phó Hoành mỉm cười giới thiệu.
- À chào cậu.-Hạ Ninh lại ngạc nhiên lần nữa khi nghe cậu bạn này tự giới thiệu với mình.
Phó Hoành nhanh chóng làm xong hồ sơ nhập học cho Ninh Ninh.Rồi lại đứng lên nói:
- Cậu ngồi chờ một chút, mình gọi người sang giúp cậu đăng ký ký túc.
Hạ Ninh ngồi đợi chưa đầy hai phút đã thấy Phó Hoành cùng một cô gái bước tới.
Cô gái mỉm cười chào hỏi rồi nhanh chóng giúp Hạ Ninh đăng ký ký túc.
Tất cả những hành động của hai người Phó Hoành và Hạ Ninh khiến cho một đám người trợn mắt há mồm,ai cũng ngạc nhiên vì cô bạn mới này không những không bị mắng mà còn được ưu ái như thế,đang tò mò tại sao thì lại nghe Phó Hoành nói cô bạn này chính là tân thủ khoa năm nay.Cả đám kêu trời lên ngồi nhao nhao bàn tán.
- Trời ơi...tân thủ khoa năm nay sao, cũng xinh đẹp quá rồi.
- Không phải nói,con gái mà học giỏi như thế thường xấu xí,còn đeo cặp kính to nữa sao,sao lại có thể xinh đẹp như vậy.
- Ôi..xinh đẹp,học giỏi,lại còn có giọng nói dễ nghe như vậy...Nữ Thần trong lòng mình đã tìm được rồi.-Một bạn nam khoa trương nói.
- Hèn gì, chả trách Phó học trưởng lại đối xử đặc biệt như vậy.Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này còn thông minh,tài giỏi.-Một bạn nam sinh khác nhìn Phó Hoành ánh mắt thấu hiểu.
Hạ Ninh lại không biết mình lại trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn như vậy.
Hai bạn nữ khác vui vẻ chạy đến trước mặt Hạ Ninh.
- Bạn học à,bạn tham gia câu lạc bộ âm nhạc truyền thống của mình đi…
- Bạn học à,cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc hiện đại của mình nè.
Các nhóm trưởng câu lạc bộ khác cũng nháo nhào chạy đến.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ cầu lông đi.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ võ thuật nè.
- Bạn học,tham gia câu lạc bộ khiêu vũ nhé.
Hạ Ninh nghe các trưởng nhóm câu lạc bộ nói mà nhức cả đầu,cô suy nghĩ tuy nguyên chủ thích đàn dương cầm,cô có thể dựa vào ký ức nguyên chủ mà chơi tốt, nhưng đó cũng không phải sở thích thật sự của cơ.Nên cô quyết định tham gia câu lạc bộ âm nhạc truyền thống.Kiếp trước ngoài y thuật giỏi ra,cầm kỳ thi hoạ cô đều tinh thông.Nên dĩ nhiên cô chơi đàn tranh rất tốt.
Nhóm trưởng câu lạc bộ âm nhạc truyền thống nghe cô nói tham gia câu lạc bộ của mình mà mừng cười ha hả,nhanh chóng làm đơn,trao đổi phương thức liên lạc với cô.Các nhóm trưởng khác thì thở dài tiếc nuối, phải nói có thủ khoa, lại còn là mỹ nữ xinh đẹp như thế vào câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều fan như thế nào đâu.
Thấy cô cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ xong, Phó Hoành kêu bạn gái đã giúp cô đăng ký ký túc đưa cô đến ký túc của mình.
Hạ Ninh nói cảm ơn với Phó Hoành rồi kéo hành lý đi theo cô bạn kia.
Bình luận facebook