Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-85
Chương 85: Dấu vết mờ ám
Ngày hôm sau, Hạ Ninh cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cô thở dài, đúng là rượu chẳng hề tốt cho sức khỏe tí nào. Cô ngồi dậy và lập tức trông thấy,một bộ váy xanh dương được xếp gọn gàng đặt phía cuối giường.
Cô bước đến cầm bộ váy đi vào phòng tắm.
Hạ Ninh nhìn mình trong gương. Cô giật mình trước nhiều dấu vết đỏ trên người. Nhiều nhất ở xương quai xanh và phía trên bộ ngực. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Cô đỏ mặt tía tai. Rồi cười khổ sở. Nhìn lại chiếc váy. Không biết vô tình hay cố ý. Lục Cảnh Phong chọn chiếc váy có cổ áo sơ mi cho cô. Vì vậy cũng che được dấu vết mờ ám này.
20 phút sau.
Hạ Ninh mở cửa đi xuống lầu. Vừa đi tới cầu thang. Cô đã thấy Lục Cảnh Phong đang ngồi ở sô pha đọc báo. Cô hít sâu rồi mỉm cười đi xuống lầu. Cô sẽ tỏ ra mình không nhớ gì cả. Để có thể bớt xấu hổ cho cả đôi bên. Nếu tỏ vẻ giận dữ hay trách cứ. Không những khó xử cho cả hai. Mà còn có thể giữa hai người, dù có là bạn bè. Thì tình bạn này cũng khó mà giữ nữa.
"Anh dậy sớm thế. Đã ăn sáng chưa mà đã uống cà phê rồi. Nếu chưa ăn sáng mà đã uống cà phê thì coi chừng bệnh dạ dày của anh sẽ tái phát đấy". Hạ Ninh mỉm cười quan tâm anh.
Lục Cảnh Phong hơi ngạc nhiên trước nụ cười của cô. Cô không giận dữ với anh nữa sao. Chẳng phải nên mắng anh rồi tuyệt giao mới đúng sao. Như thế này là thế nào. Phản ứng này có phải là hơi sai rồi không. Anh nhíu mày nhìn cô suy nghĩ. Chẳng lẽ cô lại không nhớ chuyện tối qua. Đúng vậy, chỉ có thể là thế. Mới giải thích được phản ứng khác thường của cô bây giờ. Nếu là như vậy. Anh nên mừng hay nên buồn cho bản thân đây.
Dù không thể làm đến bước cuối cùng. Nhưng trước đó biểu hiện của anh cũng không tệ mà. Thế mà cô lại phũ phàng chẳng nhớ gì. Vậy mà anh còn lo lắng mình sẽ để lại dấu ấn cho cô. Còn kêu người chuẩn bị váy có cổ cao giúp cô nữa. Có phải anh lo xa,quảng chuyện dư thừa không đâu rồi không.
" Em về trường phải không. Tôi kêu tài xế lái xe đưa em về". Anh lạnh lùng lảng tránh sự quan tâm của cô.
Anh thật sự không cần cô quan tâm anh. Bởi vì thứ anh muốn cô không cho được. Vậy thì cũng đừng ép buộc bản thân dối lòng như thế. Khi nào cô thật lòng chấp nhận anh. Không còn nhớ chuyện cũ. Khi đó hãy quan tâm anh cũng chưa muộn.
Hạ Ninh thấy anh lạnh lùng nhìn mình. Bỗng cảm thấy chột dạ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh mỉm cười nữa. Chỉ gật đầu rồi đi luôn ra ngoài cửa.
Nói cô không khó chịu. Không buồn là sai. Thậm chí cô còn lo lắng. Anh tỏ thái độ như thế với cô. Có phải anh sẽ từ bỏ cô rồi không. Không theo đuổi cô nữa. Có phải từ đây cô và anh sẽ không có khả năng đến với nhau nữa. Hạ Ninh ủ rũ quay về ký túc xá.
" Ninh Ninh tối qua cậu đến nhà bạn ngủ à. Ninh Ninh cậu mặc cái váy đẹp quá. Mua ở đâu vậy chỉ chỗ cho mình được không".
Vừa bước vào phòng, Sầm Tịnh đã chạy đến nói không kịp để cô trả lời. Thật lòng bây giờ, cô không có tâm trạng để nói chuyện gì. Nhưng nếu cô ấy đã hỏi. Cô lại làm lơ không trả lời cũng không tốt.
" Hôm qua mình đi tiệc đính hôn của bạn. Sao đó uống hơi nhiều nên qua đêm ở nhà bạn luôn. Còn cái váy này là của bạn cho mượn. Mình cũng không biết mua ở đâu nữa".
" Vậy à, tiếc thật. Cậu hôm qua uống rượu sao. Vậy mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Sáng nay chúng ta không có tiết. Buổi chiều có tiết nhận biết dược liệu. Cậu yên tâm ngủ đi. Khi nào tới giờ đi học mình gọi cậu". Sầm Tịnh mỉm cười quan tâm.
Hạ Ninh nói cảm ơn Sầm Tịnh rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Cùng lúc này Thái Vi Vi cũng quay lại phòng. Rồi đến Đông Lam. Vậy là cả phòng đầy đủ bốn người.
Thái Vi Vi liếc nhìn Sầm Tịnh với ánh mắt hàm ý rồi khẽ cười khó hiểu. Sầm Tịnh nhướng mày với cô rồi cũng tươi cười đáp lại. Sau đó bắt đầu chế độ bám đuôi đối với thần tượng.
Đông Lam thật sự rất nhức đầu với cô bạn cùng phòng này. Nếu cô biết trong phòng ký túc cũng tồn tại fan cuồng của cô. Cô thề sẽ tìm mọi cách thuê phòng ở bên ngoài. Nhất định sẽ không ở đây. Nhưng bây giờ đã vào ở rồi. Nhà trường lại không cho dọn ra nữa. Bảo ít nhất phải hết năm học này. Vậy là cô cố gắng hạn chế về ký túc nhất có thể. Chỉ những khi có tiết học cô mới về. Nếu không sẽ ở bên ngoài phòng trọ cô mới thuê.
" Đông Lam cậu có bài hát nào sắp ra không?. Cậu có thể bật mí cho mình biết trước không?. Mình sẽ không nói với ai đâu. Nếu có thể cậu hát demo cho mình nghe trước một đoạn thử đi. Mình góp ý cho." Sầm Tịnh nói không ngừng nghỉ bên tai Đông Lam.
Ngay khi Đông Lam nghĩ mình sắp không nhịn được. Cửa phòng tắm mở ra. Một cô gái xõa tóc còn đang nhỏ giọt đi ra ngoài.
Nhưng điều làm cô chú ý không phải điều đó. Chính là thấp thoáng dưới cổ áo ngủ của cô gái. Cô thấy có những vết đỏ mờ ám. Cô khẽ nhướng mày. Cô không ngờ cô gái cô nghĩ tốt tính nhất trong phòng, lại làm ra chuyện đáng ngờ như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà đoán lòng.
Không chỉ Đông Lam thấy mà Sầm Tịnh cũng thấy. Cô trừng lớn mắt với Hạ Ninh.
" Hạ Ninh cổ cậu...cổ cậu...sao lại có dấu đỏ thế".
Hạ Ninh nghe Sầm Tịnh nói thì giật mình. Cô quên mất các dấu vết kia,nên đã lấy cái áo ngủ hơi rộng cổ. Cô lấy khăn đang lau tóc quấn quanh cổ lại. Rồi lúng túng nói chắc là do muỗi đốt. Cô lại không thấy được. Khi cô nói xong thì khoé môi Sầm Tịnh khẽ nhếch.
" Đúng là đồ lẳng lơ. Không biết đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Nên mới có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Cô tưởng bọn này không giống cô. Nên không biết các dấu vết đó là gì phải không. Bọn tôi không ngu như vậy đâu. Nếu muốn người khác không thấy thì đừng làm. Đã làm thì còn sợ gì người ta thấy. Không phải mặt cô dày lắm sao. Hàn Trì đúng là mù mắt mới nói cô tốt."
Thái Vi Vi lạnh lùng mỉa mai Hạ Ninh. Còn không quên dành cho cô ánh mắt khinh bỉ,xem thường.
Hạ Ninh trợn to mắt. Tức giận trước những lời phỉ báng bôi nhọ của Thái Vi Vi. Cô hít sâu cố gắng bình tĩnh lại. Rồi cũng lạnh lùng đáp lại Thái Vi Vi.
" Tôi có làm gì cũng là việc của tôi. Không phiền cậu quan tâm. Còn nữa những việc mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Cậu không biết điều này à. Những lời cậu nói nếu có chứng cứ thì mau lấy ra. Còn không thì cậu tốt nhất xin lỗi tôi. Nếu không những lời như thế. Tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng bôi nhọ nhân phẩm người khác".
" Xin lỗi, mày đang nói chuyện cười gì đấy. Có giỏi thì kiện đi. Tao hầu". Thái Vi Vi cười nhạo khinh thường Hạ Ninh.
Sầm Tịnh kéo tay khuyên nhủ Hạ Ninh. Nói Thái Vi Vi có hậu trường không nhỏ. Những người bình thường như các cô. Không làm gì được cô ta đâu. Khuyên Hạ Ninh coi như không nghe thấy gì mà cho qua đi. Nếu mình không làm thì tự mình biết được rồi. Ai nghĩ gì kệ họ đi.
Ngày hôm sau, Hạ Ninh cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cô thở dài, đúng là rượu chẳng hề tốt cho sức khỏe tí nào. Cô ngồi dậy và lập tức trông thấy,một bộ váy xanh dương được xếp gọn gàng đặt phía cuối giường.
Cô bước đến cầm bộ váy đi vào phòng tắm.
Hạ Ninh nhìn mình trong gương. Cô giật mình trước nhiều dấu vết đỏ trên người. Nhiều nhất ở xương quai xanh và phía trên bộ ngực. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Cô đỏ mặt tía tai. Rồi cười khổ sở. Nhìn lại chiếc váy. Không biết vô tình hay cố ý. Lục Cảnh Phong chọn chiếc váy có cổ áo sơ mi cho cô. Vì vậy cũng che được dấu vết mờ ám này.
20 phút sau.
Hạ Ninh mở cửa đi xuống lầu. Vừa đi tới cầu thang. Cô đã thấy Lục Cảnh Phong đang ngồi ở sô pha đọc báo. Cô hít sâu rồi mỉm cười đi xuống lầu. Cô sẽ tỏ ra mình không nhớ gì cả. Để có thể bớt xấu hổ cho cả đôi bên. Nếu tỏ vẻ giận dữ hay trách cứ. Không những khó xử cho cả hai. Mà còn có thể giữa hai người, dù có là bạn bè. Thì tình bạn này cũng khó mà giữ nữa.
"Anh dậy sớm thế. Đã ăn sáng chưa mà đã uống cà phê rồi. Nếu chưa ăn sáng mà đã uống cà phê thì coi chừng bệnh dạ dày của anh sẽ tái phát đấy". Hạ Ninh mỉm cười quan tâm anh.
Lục Cảnh Phong hơi ngạc nhiên trước nụ cười của cô. Cô không giận dữ với anh nữa sao. Chẳng phải nên mắng anh rồi tuyệt giao mới đúng sao. Như thế này là thế nào. Phản ứng này có phải là hơi sai rồi không. Anh nhíu mày nhìn cô suy nghĩ. Chẳng lẽ cô lại không nhớ chuyện tối qua. Đúng vậy, chỉ có thể là thế. Mới giải thích được phản ứng khác thường của cô bây giờ. Nếu là như vậy. Anh nên mừng hay nên buồn cho bản thân đây.
Dù không thể làm đến bước cuối cùng. Nhưng trước đó biểu hiện của anh cũng không tệ mà. Thế mà cô lại phũ phàng chẳng nhớ gì. Vậy mà anh còn lo lắng mình sẽ để lại dấu ấn cho cô. Còn kêu người chuẩn bị váy có cổ cao giúp cô nữa. Có phải anh lo xa,quảng chuyện dư thừa không đâu rồi không.
" Em về trường phải không. Tôi kêu tài xế lái xe đưa em về". Anh lạnh lùng lảng tránh sự quan tâm của cô.
Anh thật sự không cần cô quan tâm anh. Bởi vì thứ anh muốn cô không cho được. Vậy thì cũng đừng ép buộc bản thân dối lòng như thế. Khi nào cô thật lòng chấp nhận anh. Không còn nhớ chuyện cũ. Khi đó hãy quan tâm anh cũng chưa muộn.
Hạ Ninh thấy anh lạnh lùng nhìn mình. Bỗng cảm thấy chột dạ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh mỉm cười nữa. Chỉ gật đầu rồi đi luôn ra ngoài cửa.
Nói cô không khó chịu. Không buồn là sai. Thậm chí cô còn lo lắng. Anh tỏ thái độ như thế với cô. Có phải anh sẽ từ bỏ cô rồi không. Không theo đuổi cô nữa. Có phải từ đây cô và anh sẽ không có khả năng đến với nhau nữa. Hạ Ninh ủ rũ quay về ký túc xá.
" Ninh Ninh tối qua cậu đến nhà bạn ngủ à. Ninh Ninh cậu mặc cái váy đẹp quá. Mua ở đâu vậy chỉ chỗ cho mình được không".
Vừa bước vào phòng, Sầm Tịnh đã chạy đến nói không kịp để cô trả lời. Thật lòng bây giờ, cô không có tâm trạng để nói chuyện gì. Nhưng nếu cô ấy đã hỏi. Cô lại làm lơ không trả lời cũng không tốt.
" Hôm qua mình đi tiệc đính hôn của bạn. Sao đó uống hơi nhiều nên qua đêm ở nhà bạn luôn. Còn cái váy này là của bạn cho mượn. Mình cũng không biết mua ở đâu nữa".
" Vậy à, tiếc thật. Cậu hôm qua uống rượu sao. Vậy mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Sáng nay chúng ta không có tiết. Buổi chiều có tiết nhận biết dược liệu. Cậu yên tâm ngủ đi. Khi nào tới giờ đi học mình gọi cậu". Sầm Tịnh mỉm cười quan tâm.
Hạ Ninh nói cảm ơn Sầm Tịnh rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Cùng lúc này Thái Vi Vi cũng quay lại phòng. Rồi đến Đông Lam. Vậy là cả phòng đầy đủ bốn người.
Thái Vi Vi liếc nhìn Sầm Tịnh với ánh mắt hàm ý rồi khẽ cười khó hiểu. Sầm Tịnh nhướng mày với cô rồi cũng tươi cười đáp lại. Sau đó bắt đầu chế độ bám đuôi đối với thần tượng.
Đông Lam thật sự rất nhức đầu với cô bạn cùng phòng này. Nếu cô biết trong phòng ký túc cũng tồn tại fan cuồng của cô. Cô thề sẽ tìm mọi cách thuê phòng ở bên ngoài. Nhất định sẽ không ở đây. Nhưng bây giờ đã vào ở rồi. Nhà trường lại không cho dọn ra nữa. Bảo ít nhất phải hết năm học này. Vậy là cô cố gắng hạn chế về ký túc nhất có thể. Chỉ những khi có tiết học cô mới về. Nếu không sẽ ở bên ngoài phòng trọ cô mới thuê.
" Đông Lam cậu có bài hát nào sắp ra không?. Cậu có thể bật mí cho mình biết trước không?. Mình sẽ không nói với ai đâu. Nếu có thể cậu hát demo cho mình nghe trước một đoạn thử đi. Mình góp ý cho." Sầm Tịnh nói không ngừng nghỉ bên tai Đông Lam.
Ngay khi Đông Lam nghĩ mình sắp không nhịn được. Cửa phòng tắm mở ra. Một cô gái xõa tóc còn đang nhỏ giọt đi ra ngoài.
Nhưng điều làm cô chú ý không phải điều đó. Chính là thấp thoáng dưới cổ áo ngủ của cô gái. Cô thấy có những vết đỏ mờ ám. Cô khẽ nhướng mày. Cô không ngờ cô gái cô nghĩ tốt tính nhất trong phòng, lại làm ra chuyện đáng ngờ như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà đoán lòng.
Không chỉ Đông Lam thấy mà Sầm Tịnh cũng thấy. Cô trừng lớn mắt với Hạ Ninh.
" Hạ Ninh cổ cậu...cổ cậu...sao lại có dấu đỏ thế".
Hạ Ninh nghe Sầm Tịnh nói thì giật mình. Cô quên mất các dấu vết kia,nên đã lấy cái áo ngủ hơi rộng cổ. Cô lấy khăn đang lau tóc quấn quanh cổ lại. Rồi lúng túng nói chắc là do muỗi đốt. Cô lại không thấy được. Khi cô nói xong thì khoé môi Sầm Tịnh khẽ nhếch.
" Đúng là đồ lẳng lơ. Không biết đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Nên mới có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Cô tưởng bọn này không giống cô. Nên không biết các dấu vết đó là gì phải không. Bọn tôi không ngu như vậy đâu. Nếu muốn người khác không thấy thì đừng làm. Đã làm thì còn sợ gì người ta thấy. Không phải mặt cô dày lắm sao. Hàn Trì đúng là mù mắt mới nói cô tốt."
Thái Vi Vi lạnh lùng mỉa mai Hạ Ninh. Còn không quên dành cho cô ánh mắt khinh bỉ,xem thường.
Hạ Ninh trợn to mắt. Tức giận trước những lời phỉ báng bôi nhọ của Thái Vi Vi. Cô hít sâu cố gắng bình tĩnh lại. Rồi cũng lạnh lùng đáp lại Thái Vi Vi.
" Tôi có làm gì cũng là việc của tôi. Không phiền cậu quan tâm. Còn nữa những việc mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Cậu không biết điều này à. Những lời cậu nói nếu có chứng cứ thì mau lấy ra. Còn không thì cậu tốt nhất xin lỗi tôi. Nếu không những lời như thế. Tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng bôi nhọ nhân phẩm người khác".
" Xin lỗi, mày đang nói chuyện cười gì đấy. Có giỏi thì kiện đi. Tao hầu". Thái Vi Vi cười nhạo khinh thường Hạ Ninh.
Sầm Tịnh kéo tay khuyên nhủ Hạ Ninh. Nói Thái Vi Vi có hậu trường không nhỏ. Những người bình thường như các cô. Không làm gì được cô ta đâu. Khuyên Hạ Ninh coi như không nghe thấy gì mà cho qua đi. Nếu mình không làm thì tự mình biết được rồi. Ai nghĩ gì kệ họ đi.
Bình luận facebook