• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full VỢ CẬU TƯ (1 Viewer)

  • Chương 15

Vào trong nhà, tôi gõ cửa phòng chị Thắm, mãi một lúc sau chị mới đi ra. Tôi cười nhìn chị, nói:



- Chị Thắm bên ngoài cổng có người bên nhà mẹ chị tìm chị kìa.



Chị Thắm gật đầu, chị trả lời:



- Ừ chị biết rồi để chị đi ra.



Tôi gật gật đầu, nhìn mãi theo bóng lưng của chị Thắm. Tôi thật sự vẫn còn hoang mang chuyện khi nãy lắm nhưng mà đây dù gì cũng là chuyện hệ trọng không thể bừa bãi được. Nghĩ nghĩ tôi chạy xuống bếp đưa giỏ đồ ăn cho bé Li, xong lại chạy lên phòng tìm Phong nói chuyện.



Thấy tôi hớt hải chạy vào, Phong đỡ lấy tay tôi, anh hỏi:



- Em chạy từ từ thôi, có ai đuổi theo em đâu mà.



Tôi thở hồng hộc, kéo anh đến ghế, tôi nói:



- Anh....chị Thắm ấy....hình như chị không có bầu.



Phong nhìn tôi, gương mặt anh không một chút xíu gợn sóng nào.



- Ừ.



Ừ???? Chỉ ừ thôi à??



- Ừ? Anh đang ừ khi nghe em nói về cái bầu của chị Thắm đó hả?



Phong xoa xoa đầu tôi, anh ngồi xuống ghế, giọng điệu bình bình lại có vẻ rất thong dong:



- Thì ừ chứ không lẽ em bắt anh phải nhảy nhót vì ngạc nhiên à?



Tôi cau mày:



- Nhưng mà anh ừ nghe kiểu như anh đã biết trước kìa...hay là anh biết rồi, đúng không?



Phong cười nhạt:



- Anh không biết nhưng anh nghĩ chị ấy không mang bầu thôi. Mà sao em biết được, có chuyện gì sao?



Tôi ngờ vực nhìn Phong, ôi nhìn cái mặt kìa... khiếp, tôi nghi ngờ quá đi mất.



- Em đi chợ.... em thấy có người đem băng vệ sinh đến cho chị Thắm. Nhưng mà em không chắc đâu...có khi...ờ mà em không biết nữa, trời đất em có mang bầu lần nào đâu mà biết.



Thấy tôi tâm trạng rối rắm quá, Phong kéo tay tôi, anh nói:



- Nghĩ nhiều làm gì, chuyện đó là của chị ta không liên quan gì đến mình đâu. Em có biết cũng im xem như không biết nhưng mà nghe anh dặn, anh không có nhà em đừng nên đến gần chị ta. Con người của Thắm rất thủ đoạn, chị ta giống y như anh Ba Thành, vì tài sản mà bất chấp.



Tôi ngạc nhiên:



- Chị Thắm vì tài sản á?



Phong gật đầu:



- Anh nghĩ vậy, chị Thắm cũng có yêu thương gì anh Ba đâu. Thôi, những con người xảo trá đó mình nên tránh ra thì tốt hơn.



Tôi gật gật đầu, cái nhà này phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.



_________....________



Thấm cái lại yên ổn qua thêm 2 tháng nữa.



Từ cái hôm biết được chị Thắm có khả năng mang bầu giả kia, tôi hạn chế đi chung với chị ấy. Thắm lào thủ đoạn, lỡ đi chung chị ta nhào vô tôi ngồi té xỉu xong đổ cho tôi làm chị ấy mất con chắc tôi cắn lưỡi luôn chứ giải oan làm sao được.



Mà ngộ nha, từ tháng thứ 5 thứ 6 bụng chị Thắm bắt đầu to ra. Có lần tôi thấy chị kéo áo xoa bụng, ôi chao là bụng bầu thiệt đó chứ không phải độn bụng. Kể từ đó, tôi vốn hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa. Tôi lên nói với Phong, Phong cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng mà anh cũng không có bàn cái gì nhiều, chỉ nói tôi cẩn thận với bụng của chị Thắm.



Đạt cũng sắp lên thành phố nhập học lại, thú thực sau cái hôm nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta xong. Tôi và Đạt dường như đúng nghĩa mối quan hệ chị dâu em chồng. Đạt quan tâm tôi cũng giống như cách anh quan tâm chị Thắm hay là chị Hai. Tôi nghĩ, thực sự như vậy cũng tốt, cậu ấy nếu quá tốt với tôi tôi lại sinh ra cảm giác có lỗi. Haizzz, có duyên không phận, có duyên không phận mà.



Hôm nay trong bữa trưa, má chồng tôi nhìn tôi, bà nói:



- Lài, coi sắp xếp về thăm má con đi. Tối hôm qua má con có gọi xin cho con về nhà chơi một hôm.



Tôi nghe má chồng tôi nói thì vui đến nỗi ngồi bật dậy. Ba chồng tôi thấy tôi phấn khích quá, ông cười:



- Vợ thằng Phong coi vui ghê chưa, nè ba nói, đi rồi về chứ đi luôn đi nha.



Má nhỏ cũng góp phần:



- Làm như nó đi Mỹ hay sao đó đa, cái con nhỏ này, mày làm quá hà.



Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, lại nghe má chồng tôi nói tiếp:



- Má có nói vú Huệ chuẩn bị quà mừng rồi, mai con đi nhớ cầm theo, nói với ba má con bên nhà là ba má biếu nha.



Tôi gật đầu, trong lòng phấn khích cực điểm. Nhớ hồi đi học trên Sài Gòn cả năm trời không về nhà cũng không thấy nhớ. Mà bây giờ mới đi làm dâu có hơn nữa năm đã nhớ ba mẹ như thế này rồi. Ba mẹ tôi mặc dù mê đỏ đen nhưng không đến nỗi không thương yêu tôi, ông bà vẫn lo cho tôi 12 năm phổ thông đầy đủ với chúng bạn. Chỉ là từ khi tôi học cao hơn, ông bà cũng thua bài nhiều hơn nên không có tiền cho tôi nữa. Kể ra càng lớn tuổi đánh bài càng dễ thua, chân lý, đúng là chân lý.



________..._______



Sáng sớm Phong đưa tôi ra đến cửa, anh xách cho tôi túi đồ mà má chồng đã chuẩn bị từ trước. Anh dặn dò:



- Đến nhà nhớ gọi cho anh biết một tiếng.



Tôi gật đầu, nhỏ giọng:



- Anh...anh không cùng em về nhà mẹ anh có buồn không?



Phong cười:



- Buồn gì, hôm nay anh bận thiệt mà. Em nói ba mẹ hôm nào anh qua chơi ra mắt ông bà. Lâu lâu về được một bữa thì nói chuyện với ba mẹ nhiều một chút. Anh nghĩ em mà gặp ba mẹ chắc em nói từ sáng tới chiều luôn quá.



Tôi cười cười, đấm vào vai anh:



- Anh làm như em nói nhiều lắm vậy đó.



- Thì không nói nhiều, em như cái loa phát thanh chứ có gì đâu mà nhiều.



Cái tên này, không chọc ghẹo tôi là không ăn cơm ngon mà.



Phong không giỡn nữa, anh giúp tôi để hành lý quà tặng ở cốp xe. Đưa tôi vào trong xe, anh lại dặn thêm:



- Say xe thì ngủ đi, đến nơi anh Tùng kêu em dậy. Anh có để mấy trái quýt trong túi của em, hễ mà muốn ói thì lấy ngửi, còn mệt quá thì ói ra, thấy mấy cái bịt xốp anh để đó không. À còn nữa, cái tai nghe MP3 anh mua hôm qua anh để đây nè, anh có tải nhạc em thích rồi. Con gái con lứa nghe toàn rap rủng Đen Vâu, Karik này kia không...



Nghe anh dặn dò mà hốc mắt tôi rưng rưng, trên đời này anh là chu đáo với tôi nhất, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa chu đáo được như anh. Dụi dụi mắt, tôi ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh một cái, giọng tôi run run, nói:



- Quan tâm em nhiều vậy, hay là em khỏi đi nữa nha. Em ở lại với anh luôn chứ em đi rồi anh nhớ em thì sao, chắc tội anh lắm luôn á.



Phong nhìn nhìn tôi, anh kéo tay tôi, mạnh dạn nói:



- Vậy thôi khỏi đi đi, lên phòng kiếm con.



Tôi hốt hoảng kéo tay ra khỏi tay anh, tôi cười hề hề:



- Đùa đùa mà, em đi đây, chiều em về nhé.



Phong gật đầu, một tay anh đút vào túi quần, một tay anh chào tạm biệt với tôi. Thân ảnh anh cao lớn, gương mặt đẹp như tranh, anh đứng yên một chỗ cũng đủ khiến tôi muốn trụy tim rồi.



- Đến nhà alo cho anh, nghe chưa?



Tôi gật gật đầu, vẫy vẫy tay chào anh.



Xe đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo, mãi một lúc sau anh mới lững thững đi vô nhà. Trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua, Phong thương tôi...nhiều hơn mà tôi nghĩ...



- Mợ Tư, cậu Tư thương mợ ghê, đứng chờ riết luôn đó đa.



Tôi cười cười với anh Tùng, vui vẻ nói:



- Chắc là em có phước.



- Dạ Mợ, cậu Ba cũng không thương Mợ Ba được như cậu Tư thương Mợ đâu.



Tôi cười hạnh phúc, chồng bà không thương bà thì bà cắt.... Nghĩ nghĩ sựt nhớ chuyện gì đó, tôi hỏi anh Tùng:



- Lần trước chị Thắm về nhà má đẻ cũng anh đưa đi hả anh Tùng?



Anh Tùng lái xe cũng là người nhanh miệng hoạt bát, nghe tôi hỏi anh cũng nói luôn:



- Dạ Mợ Ba hả Mợ, để tôi nhớ coi....à lần đó Mợ Ba đi hơn tuần, tôi nhớ nhà muốn ch.ết luôn. Mợ Ba đi tùm lum hà, tôi chở Mợ với má Mợ đi Sài Thành. Ui tùm lum chỗ, chạy muốn khùng luôn.



Tôi được dịp nên do thám:



- À chắc chị Thắm lâu lâu đi Sài Gòn nên đi chơi đó mà anh. Em á ha, em mà đi Sài Gòn em cũng đi chơi cho biết đó biết đây. Chứ chỗ mình buồn quá trời.



- Hổng dám đâu Mợ, Mợ Ba đi Sài Gòn hoài đó mà. Tôi ha, là lần nào tôi cũng đưa mợ đi mà. Nhưng mà nói cái này, lần trước Mợ Ba đi Sài Gòn là đi coi thầy hay đi làm cái gì đó. Tôi đậu xe ở đó thấy đàn bà con gái vô đó đùng đùng luôn. Hỏi ai người ta cũng không có nói đi vô làm gì. Ngộ ghê.



Tôi nhíu mày, chị Thắm đi đâu vậy cà, nghe ra có điều mờ ám quá.



Suốt dọc đường đi, anh Tùng luyên thuyên nói không ngừng nghỉ. Mà tôi cũng không có buồn ngủ nên thức tiếp chuyện với ảnh luôn. Cái anh Tùng tài xế này cũng vui tính nhưng mà nhiều chuyện quá. Nãy giờ kể hết người này tới người kia, ngay cả chuyện ba chồng tôi từng đi đào chân dài ổng cũng kể. Thiệt là hết nói nổi mà.



Hơn 2 tiếng sau xe dừng trước cổng nhà vợ chồng vựa mắm Phước Sang. Ông bà Phước Sang coi bộ cũng tốt, đi ra tới cửa đón tôi.



- Hai Lài về rồi ha?



Là ông chủ vựa mắm, ông Sáu Sang. Tôi thấy ông coi cũng niềm nở, nên gật đầu chào hỏi:



- Dạ con mới về, thôi đi vào nhà đi ba.



Anh Tùng được ông Sáu Sang cho ở bên chồi nghỉ mát, văng cái võng với làm cà phê cho ảnh uống. Còn tôi thì theo ông bà vào nhà, vào phía trong, ông bà cũng vui vẻ. Bà Sáu Sang cười giả lả:



- Con này coi bộ vậy mà được việc, hôm qua má chồng mày khen mày nức nở. Không phải con tao chứ tao nghe cũng mát ruột.



Tôi cười theo bà, đưa cho bà mấy túi quà mà má chồng tôi chuẩn bị sẵn, tôi nói:



- Này má chồng con gửi cho, ông bà lấy đi.



Ông Sáu phủi tay:



- Tao lấy làm gì, cho ba má mày đi.



Tôi lắc đầu:



- Thôi cái này ba má bên bểnh gửi cho ông bà mà, con có mua cho ba mẹ con rồi. Mà ông, ba mẹ con đâu?



Bà Sáu Sang nhận cái túi quà tôi đưa, bà giở ra coi coi cho cái gì. Vừa coi bà vừa nói:



- Trong trỏng đó, mày vô chơi với ba mẹ mày đi. Thánh thần ơi, mẹ mày khóc suốt tao nghe tao cũng mệt.



Tôi nôn gặp ba mẹ tôi quá nên đi te te một mạch vô trong phòng. Vừa bước vào tôi thấy mẹ tôi đang ngồi chờ còn ba tôi đang hút thuốc. Thấy tôi ông bà òa ra ôm lấy tôi, nước mắt tôi chẳng hiểu sao lại rơi xuống không ngừng.



- Ba mẹ.... con nhớ ba mẹ quá... huhu...



Mẹ tôi ôm tôi, bà mừng quá nhảy tưng tưng:



- Ừ ừ mồ tổ cha bây, giờ bây cũng về..



Ba tôi cũng lau nước mắt:



- Thương con gái quá, ở bển có bị ăn hiếp không con, người ta có đánh đập gì con không?



Tôi buông ba mẹ ra, tôi vừa lau nước mắt vừa nói:



- Không có đâu, người ta cũng tốt với con lắm. Ba mẹ đừng có lo, người ta mà đánh con con trốn về liền hà.



Mẹ tôi khóc quá trời, bà vuốt vuốt lưng tôi:



- Mẹ xin lỗi mày... tại mẹ hết, mày.... đừng có hận mẹ nghe con...



Tôi lắc lắc đầu, tôi giận ông bà thì có chứ có bao giờ tôi hận ba mẹ tôi đâu. Số tôi nó sao là do tôi cả, ông bà cũng không có lỗi gì. Giờ về đây thấy ông bà khỏe mạnh là tôi vui lắm rồi.



Lau lau nước mắt trên mặt ba mẹ, tôi nói:



- Thiệt, con khỏe re hà, không có ai làm gì con đâu. Ba mẹ đừng lo, này...cái này con mua cho, con cho ba mẹ chút đỉnh tiền để phòng thân bệnh hoạn có mà chữa chạy. Đừng có đánh bài đánh bạc nữa nha.



Ba mẹ tôi gật đầu, tôi thấy được nét già nua trên gương mặt hai người. Ba mẹ tôi có khùng có điên có tệ hại hơn nữa cũng vẫn là ba mẹ tôi. Nhìn ông bà già đi, nhìn ông bà vì tôi mà khóc, phận làm con tôi cũng xót xa vô cùng.



Hôm đó tôi ở chơi đến chiều thì chuẩn bị về, lúc tắm rửa xong tôi nghe giống nữ om sòm dưới nhà. Một lát nữa, đang dọn hành lý đi về thì thấy có người tìm tôi. Lúc chị ta bước vào tôi có chút giật mình vì gương mặt này có phần hao hao với tôi. Nhưng mà... nhìn kỹ lại thì không giống. Tôi vội đứng dậy, chị gái trước mặt cũng chăm chăm nhìn tôi.



Lát sau chị ta mới lên tiếng:



- Giống thiệt, có khi ai không biết chắc nghĩ tao với mày chắc chị em bị thất lạc quá.



Tôi không trả lời, chị đứng dựa vào cửa, khoanh tay, hỏi:



- Sao về sớm vậy, lâu lâu mày qua chơi thì chơi vài ngày đi, bộ ông bà bên đó không cho hay gì?



Tôi nhìn chị ta, tôi mong lung hỏi:



- Chị...chị là....



Chị ta cười, nụ cười rất đẹp:



- Ừ tao là Hai Lài đây, sao, sống được không?



Tôi bây giờ mới thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống xếp quần áo vào vali, tôi trả lời:



- Dạ cũng được chị Hai, cũng tốt.



Hai Lài đi đến chỗ tôi, chị ta ngồi xuống, chị nói:



- Mày cưới thằng Phong hả?



Tôi cảm thấy có chút lo lắng:



- Dạ cậu Tư của bên đó, tên Phong.



Chị Lài gật gật đầu, chị lại hỏi thêm:



- Nó tốt với mày không, có xấu tính không?



- Dạ không chị, cũng tốt lắm.



Hai Lài nhét vào tay tôi cái vòng, chị nói:



- Cho mày... coi như cảm ơn mày vì giúp tao.



Tôi không có lấy, tôi nhét lại vào trong tay chị, gấp gáp nói:



- Thôi mà... ba má chị cũng trừ nợ hết cho ba má em rồi, chị đừng cho em thêm, em không lấy đâu.



Hai Lài cau mày, chị quát:



- Con này, chuyện nào ra chuyện đó, cái này là tao cảm ơn mày đâu có liên quan gì đến ba má tao đâu. Mày lấy đi, sau này còn nhờ vả mày thì sao?



Tôi nghĩ bụng, cái cô Hai Lài này tính tình hào sảng không khác gì chị Giàu chị chồng tôi. Lúc đầu tưởng chị không tốt ai dè cũng không đến nỗi nào. Thôi, chị ta cho thì tôi lấy chứ tôi không xin là được rồi.



Tôi nhận cái vòng, cảm ơn chị mấy tiếng.



- Cảm ơn chị nha chị Lài.



- Ừ mày cho tao số điện thoại coi.



Tôi gật đầu, đọc số cho chị lưu vào máy. Lát sau, dưới nhà có tiếng anh Tùng kêu tôi ra xe chuẩn bị về, bên kia má chồng tôi gọi.



Tôi dọn dẹp xong hành lý, tưởng chị Lài đi ra rồi chứ, ai dè lúc chuẩn bị xuống nhà, tôi lại nghe chị nói thêm:



- Tao nghe nói con Thắm là chị dâu mày phải không, cái con đó cẩn thận với nó đi. Còn nữa sống bảo vệ bản thân mình, mày tốt sau này tao cũng tốt. Nhớ nha.



Nói rồi chị đi xuống, còn tôi thì hoang mang một bụng. Cái gì mà mày tốt tao cũng tốt, là sao? Là sao đây???



Chia tay ba mẹ với ông bà Sáu Sang, tôi lên xe về lại nhà. Khi nãy Phong có gọi, lát nữa tới thị xã ghé anh anh đưa về. Nói thiệt ra tôi cũng nhớ anh ghê, ba mẹ tôi ông bà cũng muốn gặp anh lắm. Nhưng mà đâu có được đâu...làm sao mà gặp được chứ.



Nghĩ lại đoạn đường phía trước của tôi còn dài lắm, tôi cảm thấy không biết hạnh phúc này....tôi giữ được bao lâu nữa đây?!



________...________



7,8 giờ tối tôi với Phong mới về tới nhà, vừa vào đến trong nhà đã thấy anh chị Hai ngồi đó. Khéo, hôm nay chị Hai đi khám thai nên qua chơi, đêm nay thì ngủ lại luôn. Thấy tôi, chị Hai cười lớn, bé Mít đang được ba chồng tôi ẵm cũng nhào nhào đến tôi.



- Con Lài, ba má bên nhà khỏe hết hả con?



Nghe tiếng ba chồng tôi hỏi, tôi cười vui vẻ trả lời:



- Dạ khỏe hết ba, ba mẹ con gửi lời thăm. Với có chút quà quê biếu ba má ăn lấy thảo.



Ba chồng tôi ngửi được mùi mắm sặc, ông cười hề hề:



- Cha, mắm này ngon à, mai kêu vú mua bún nha má thằng Thành. Rau sống với bún với mắm trộn tỏi ớt cho cay là hết sảy đó đa.



Tôi nghe mà cũng thấy ngon phải biết, công nhận ba chồng tôi biết cách ăn. Bún tươi ăn với mắm làm là số Z rồi.



Lại nghe tiếng má chồng tôi nói với chị Hai:



- Về chưa, không ấy hai đứa về bên nhà đi, để con Mít lại cho má.



Chị Hai tôi cười nói:



- Thôi tối nay con ngủ lại chứ giờ này về chi nữa má.



- Nhưng mà....



Tôi nhìn má chồng, thấy bà là lạ, bình thường toàn kêu chị Hai ở lại, nay lại kêu về. Ngộ ghê!



Ba chồng tôi cười, ông nói:



- Cái bà này, bình thường toàn kêu con nhỏ ở chơi, nay ở chơi lại kêu về. Con Giàu ở lại ngủ đi, kệ má mày, bả tào lao đó mà.



Tôi bồng bé Mít chơi với con nhỏ một chút sau cũng xin phép đi lên phòng. Hôm nay đi xe mệt quá cả người tôi đờ đẫn ra hết rồi. Tắm táp thơm tho tôi ôm Phong ngủ, mặc kệ ngoài kia bão bùng thế nào.



Sau cơn mưa, trời lại sáng....



_______...______



Sáng sớm anh Tùng đưa tôi ra chợ sớm, lúc về thì thấy chị Thắm đang trong chồi nghỉ mát tập thể dục. Bụng chị cũng hơn 6 tháng rồi, tròn tròn trông đáng yêu ghê luôn.



Thấy chị tôi vui vẻ vài câu:



- Chị Thắm dậy sớm tập thể dục ha?



Chị Thắm cũng xoa xoa cái bụng, chị nói:



- Ừ đi lại nhiều sau này dễ sanh.



Tôi cười với chị, sau cũng xách giỏ thức ăn đi vào trong. Lúc đi ngang qua cái bàn, tự dưng cái chén đang để trên bàn vô cớ bể làm đôi ra. Tôi có chút giật mình, trong lòng lại bồn chồn, tôi bèn đi lên nhà trước coi thử một vòng. Tôi ít khi bị như vậy nhưng nếu có thì nhất định có chuyện chẳng lành.



Vừa bước ra trước cửa tôi nghe một tiếng "á" vang lên, nhìn ra chồi lá, chị Hai với chị Thắm ngã chỏng vó xuống đất. Trên chân chị Hai Giàu máu đỏ chảy dọc theo chân. Tôi run lẩy bẩy hét lên một tiếng:



- Trời ơi, chị Hai chị Thắm....



Tôi chạy ào ra trước, phía sau anh Hai nghe tiếng tôi hét cũng chạy ra theo. Anh Hai chạy nhanh nên chạy trước tôi, tôi cứ tưởng anh sẽ đỡ chị Hai trước nhưng không ngờ anh lại đỡ lấy chị Thắm. Tôi giận thật sự, thấy chị Hai nằm trơ trọi ôm bụng mà tôi xót xa. Vội vàng ôm lấy chị, trên trán chị, mồ hôi tuông tuông ra ngoài. Chị nắm tay tôi, hỏi nhỏ:



- Anh Hai đâu?



Anh Hai đang ôm chị Thắm, bấy giờ nghe chị Hai hỏi anh mới chồm qua xem, tôi cũng thức thời nhường lại chỗ cho anh còn tôi thì ôm chị Thắm.



Tôi sợ quá, nói:



- Đi bệnh viện, đi bệnh viện.



Chị Thắm mặt mày xanh lét, chị tự dưng hét lên:



- Không, không được đi bệnh viện.



Tôi cả kinh, tôi lau mồ hôi cho chị, giận quá tôi quát:



- Không cái gì, chị không lo cho chị cũng lo cho con trong bụng chứ. Đi đi đi bệnh viện.



Chị Thắm nói gần như hết nổi, còn chị Hai bên kia đã bất tỉnh từ lúc nào. Bấy giờ ở trong nhà mới ào chạy ra, anh Ba ôm lấy chị Thắm đã xỉu còn anh Hai ôm chị Hai đặt vào trong xe. Má chồng tôi đi theo xe chị Hai còn má nhỏ đi theo xe chị Thắm.



Một đám người hỗn loạn tùm lum, tiếng la khóc của má chồng tôi vang vọng. Cảm giác của tôi lại khác lạ quá nhiều, đứa nhỏ của chị Hai e là...lành ít dữ nhiều rồi.



Tôi với Phong và Đạt cũng nhanh chóng lấy xe đi theo, tôi đứng đợi Phong vào lấy xe nên đứng ngay chỗ cái chồi mát khi nãy chị Thắm đứng tập thể dục. Lúc xe Phong ra, tôi bước xuống thì trượt chân xém tí nữa té lăn quay, may mà có Đạt đỡ lấy.



Xoa xoa ngực, tôi xuýt xoa, cái gì kỳ vậy, chỗ này ngày nào chú Thọ làm vườn không chà rửa sạch sẽ... tại sao lại trơn tuột như vậy được chứ??



Đạt thấy tôi thẫn thờ, cậu ta quan tâm hỏi:



- Sao vậy chị, có sao không?



Tôi lắc đầu:



- Ờ không sao tự dưng xém té, thôi đi đi, lên bệnh viện xem thế nào.



Lúc lên đến bệnh viện, hai bà chị của tôi đang còn cấp cứu. Một lát sau có bác sĩ đi ra thông báo:



- Bệnh nhân Phạm Ngọc Thắm, người nhà cô ấy đâu?



Anh Ba tôi chạy lại, anh hối hả:



- Tôi đây, vợ tôi con tôi có sao không bác sĩ?



Vị bác sĩ trung niên nhìn anh Ba, bà có chút e dè, nói:



- Vợ anh không sao, còn....



- Con tôi...con tôi sao?



- Vợ anh không có bầu, không có con nào ở đây hết.



Tôi nghe bác sĩ nói mà điếng người, cái bụng to chình ình vậy mà không có bầu? Làm sao như thế được???



Ba má chồng tôi cũng chạy lên, bác sĩ thở dài ngao ngán:



- Đây là trường hợp thứ ba rồi, vợ anh hoàn toàn không có bầu. Cô ấy còn đang có kinh nguyệt thì làm sao có bầu được.



Anh Ba Thành gần như ch.ết điếng, anh lắc lắc đầu, không tin:



- Không...làm sao được... tôi còn sờ bụng vợ tôi cảm nhận được con tôi đạp nữa mà...



Tôi cũng không tin, tôi hỏi bác sĩ:



- Bụng chị tôi to vậy mà sao không có bầu được hả bác sĩ?



Vị bác sĩ thở dài, bà ôn tồn giải thích:



- Đây kết quả siêu âm đây, bụng to chỉ là do mỡ tích tụ từ vùng bụng xuống vùng xương chậu thôi. Không sờ thấy đáy từ cung thì mang thai làm sao được. Nói tóm lại cô Ngọc Thắm không có bầu, còn mà nguyên nhân tại sao thì gia đình nên hỏi cô ấy thì tốt hơn. Nhưng mà tôi cũng có góp ý thế này, con cái là lộc trời cho, đừng có ép phụ nữ quá để rồi họ đi làm lều. Nghe theo mấy cái thầy bùa xin con xin phép, đây cũng không phải trường hợp đầu tiên ở bệnh viện này đâu. Mới tháng trước có một ca bụng to như sắp đẻ đến đây, tôi hỏi bao nhiêu tháng rồi thì chị ta nói 13 tháng rồi. 13 tháng mà chưa "đẻ" thì vô lý. Khám ra trong bụng chẳng có con cái gì, vậy mà chị ta vẫn một mực là có bầu có bầu còn chửi bác sĩ ngu như bò. Bây giờ thì bụng xẹp rồi, vừa mới đi khám lại hôm qua đây.



Đừng nói là anh Ba Thành mà ngay cả tôi, Phong và Đạt là những người trẻ nghe mà còn thấy nổi gai ốc. Trời ơi, thầy phép gì hay vậy, có thể làm cho cái bụng phình to ra rồi còn tự xẹp được nữa. Mẹ ơi, thế giới gì đây, thế giới gì đáng sợ vậy?!



Anh Ba Thành tay run run, anh đi đến bức tường gần đó, dùng tay đấm mấy cái vào tường đến chảy cả máu tay. Anh hét:



- Khốn nạn, khốn nạn.



Má chồng với Đạt phải chạy lại ôm lấy anh, tôi thật sự không biết phải nói cái gì nữa. Tôi biết anh Ba Thành thất vọng lắm... ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy thất vọng tột cùng nữa là....



Chị Thắm coi như yên ổn còn chị Hai thì chưa có kết quả gì. Một lát sau, bác sĩ đi ra thông báo, đứa nhỏ... mất rồi. Bác sĩ ở trong đang tiến hành lấy thai, khả năng cao sau này chị khó mang thai lại được nữa vì thai lớn.



Má chồng tôi khóc xỉu lên xỉu xuống, má Vũ cũng sụt sịt lau nước mắt. Còn tôi, tự dưng nước mắt rơi rơi xuống từ khi nào không biết nữa. Tôi thương chị Hai, thương đứa con của chị nữa...



Phong ôm lấy tôi, anh vỗ về an ủi, lúc này tôi mới quay sang nhìn anh Hai...người đàn ông kia gần như ch.ết lặng. Mắt anh nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, ánh mắt đau thương cùng cực... nhưng mà đau thương vì ai vì cái gì thì chỉ có mình anh biết. Tôi cảm thấy khinh anh rể này nhiều hơn là thương... anh không đáng với chị Giàu...rất không đáng.



Hôm nay là một ngày tồi tệ!



_________..._________



Chiều hôm đó lúc chị Hai tỉnh dậy biết mình mất con chị khóc lóc điên cuồng, bác sĩ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị nên tiêm thuốc an thần cho chị ngủ thêm chút nữa. Lần tỉnh dậy sau, chị mới chấp nhận hiện tại.... chị không khóc cũng không nói nổi cái gì. Ăn cũng không, uống cũng chẳng màn đến. Má chồng tôi sợ chị điên nên mới đưa bé Mít đến bệnh viện. Thấy con bé chị bật khóc, ôm con nhỏ vào lòng....



Tôi len lén lau nước mắt... số chị Giàu cũng lắm truân chuyên.



Còn chị Thắm lúc chị tỉnh lại trời đã khuya, ba má chị lên nuôi chứ bên nhà chồng tôi không có qua. Nghĩ nào ngay, cũng là chị em nên tôi và Phong có đi qua thăm chị.



Vừa qua đã thấy anh Ba Thành tát chị một cái, tôi thấy chị khóc, nước mắt chị trong suốt, chị rú lên thê lương:



- Tại sao...tại sao anh đánh em...



Anh Ba Thành giận dữ, anh hét:



- Con đàn bà ngu đần, cô tính rước con ma con quỷ về nhà này hay sao, hả?



Chị Thắm ôm má, ba má chị đứng run rẩy chứ cũng không vô can ngăn.



- Anh có trông con không, có thương nó không? Anh cũng muốn có nó mà giờ lại nói như vậy hả?



- Tôi cần con là con của tôi chứ không phải con cô đi xin của ma quỷ. Con đàn bà khốn nạn, ngu dốt.



"Bốp" lại một cái tát nữa rơi trên má chị Thắm. Phong thấy không đành nên can ngăn, anh Ba lúc bấy giờ mới bình tĩnh mà không đánh chị Thắm nữa.



Chị Thắm khóc lên chị than trời than đất, mắt chị đảo quanh một vòng. Khi thấy tôi chị tự dưng chồm lên, mắt chị long sòng sọc, vồ lấy tôi, chị hét:



- Là mày, là do mày. Nếu mày không kêu đi bệnh viện thì tao đã không mất con. Là do mày ganh ghét đố kỵ với tao. Mày gi.ết con tao, chính mày gi.ết con taooo....



Vì sự việc diễn ra nhanh quá nên tôi không kịp trở tay, lúc biết ra thì chị Thắm đã nhào đến cào lên ngực tôi mấy cái. Đau quá, tôi đẩy chị ra, tôi la lên:



- Chị điên rồi chị Thắm, chị điên rồi.



Phong đỡ lấy tôi, anh nhanh tay lấy khăn giấy lau đi vết máu đang chảy trên ngực. Anh lo lắng cực đô, anh vừa lau vừa hỏi:



- Đau không, có rát lắm không? Đi xuống đi, anh đưa em đi sát trùng.



Tôi gật đầu, giờ phút này tôi thực sự không muốn nhìn thấy chị Thắm một chút nào nữa. Lúc Phong đưa tôi đi ra, trong phòng bệnh chị Thắm bị anh Ba Thành đánh cho một trận thừa sống thiếu ch.ết.....



Mãi khi xuất viện về nhà, chị Thắm mới khai thật với ba má chồng tôi, là chị nghe lời má chị đến cầu con của một ông thầy ở Sài Gòn. Ông ấy nói chị nhất định sẽ có bầu, sẽ sanh con trai. Nhưng trong thời gian mang bầu nếu đi siêu âm "con" sẽ ch.ết. Chị vì quá mong con nên làm lều, biết đâu sẽ sanh được con trai thật sự.



Tôi cũng nghe nói, ông thầy đó bị công an bắt... kể từ lúc ông ta bị bắt giam trong tù, hàng loạt phụ nữ "mang bầu" do chính tay ông ta làm phép thì bụng những người phụ nữ đó cũng đồng loạt xẹp từ từ. Con không có, tiền thì mất, tất cả chỉ còn lại là đống mỡ bụng do ăn nhiều và niềm tin vỡ vụn.



Đến mãi sau này, cũng không ai hiểu được rằng bụng của những người phụ nữ kia vì sao lại phình to lên được. Đến cả y học cũng không giải thích được quá nhiều.



( Chi tiết chị Thắm mang bầu "giả" được du tái hiện lại là có thực được tận mắt du chứng kiến khi còn nhỏ, sự việc ấy có lên báo nên chắc ở đây khá nhiều chị em biết được.)
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom