Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79
Sáng hôm sau
Tại phòng Hắc Phong đang nằm.
Vương Tử Huyên nhìn qua cửa phòng bệnh thấy Hắc Phong đang ôm Hắc Mộng ngủ thì cười híp cả mắt. Cô định đến xem tình hình của Hắc Phong như thế nào, xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Cô cười nhẹ sau đó xoay người rời đi, nên để cho họ không gian riêng a.
Nghe tiếng chân xa dần, Hắc Phong tự nhiên mở hai mắt ra. Không hề có dấu hiệu của người mới tỉnh dậy. Cậu nhìn về hướng cửa sau đó lại nhìn Hắc Mộng đang ngủ trong lòng mình thì mỉm cười. Thật ra cậu đã dậy trước khi Vương Tử Huyên đến, nên khi cô đứng trước cửa cậu biết đó là cô nhưng không hề lên tiếng. Đơn giản vì cậu lười tiếp khách đến thăm thôi (anh gan thật, đó là chủ mẫu của anh a!!!)
Hắc Mộng cũng không biết tỉnh dậy từ khi nào nhìn Hắc Phong nói
- Chào buổi sáng, Phong.
- Mộng nhi, chào buổi sáng.
Trong khi đó, ở chỗ Nam Cung Hạo Thiên không yên lành như thế này.
Anh cau mày nhìn Hắc Ảnh đang báo cáo tình hình
- Hắc Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng nay chủ mẫu có đến thăm nhưng vì thấy cậu ta còn ngủ nên thôi,...còn việc chúng ta bị mai phục, y như ngài dự đoán. Là do bà ta làm.
- Ừ, cậu đã hẹn với Tổng giám đốc của tập đoàn JA chưa?
- Dạ rồi, nhưng đến chiều mới thể gặp. Nghe nói JA thay Tổng giám đốc mới, nghe đâu anh ta từ nước ngoài trở về.
Nam Cung Hạo Thiên nghe Hắc Ảnh nói mày đẹp càng nhíu chặt. Đến chiều mới gặp được? Anh chưa bao giờ có tính "chờ đợi". Nam Cung Hạo Thiên đứng dậy cầm Áo khoác đi ra ngoài, không quên nói Hắc Ảnh
- Đến JA.
- À, vâng.
Hắc Ảnh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh đuổi theo.
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước tập đoàn JA. Hắc Ảnh xuống xe nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúch nhích. Cậu biết tính của chủ tử nên nhanh chóng đi vào trong. Tiếp tân thấy Hắc Ảnh liền lịch sự hỏi
- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài?
- Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của các cô.
- Ngài có hẹn trước không ạ?
- Có.
- Xin hỏi ngài tên gì?
- Hắc Ảnh.
- Xin ngài chờ một lát.
Tiếp tân nói xong liền nhìn xuống giấy tờ của những người cần gặp Tổng giám đốc. Một lúc sau cô tiếp tân mới ngước lên nói
- Xin lỗi, nhưng lịch hẹn của ngài là chiều nay, lúc 2h00".
- Cô...
- Phòng Tổng giám đốc ở đâu?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang lời nói của Hắc Ảnh. Tiếp tân bị khí thế của người đàn ông trước mặt mà run sợ, mà người nay không ai khác chính là Nam Cung Hạo Thiên.
- D...dạ...đi thẳng lên tầng 30 rẽ phải là tới.
Tiếp tân giọng có phần run rẩy nói, anh nhận được câu trả lời liền xoay người rời đi. Hắc Ảnh thấy vậy cũng đi theo, kịp để lại cho cô tiếp tân câu cảm ơn.
Lên đến tầng 30, anh liền rẽ phải theo lời tiếp tân. Đi chưa được bao lâu thì đã tới phòng Tổng giám đốc. Thư ký thấy hai người liền lên tiếng hỏi
- Xin hỏi hai vị là?
- Tôi cần gặp Tổng giám đốc của cô.
Nam Cung Hạo Thiên không vòng vo, trực tiếp nói vào vấn đề chính. Cô thư ký chưa kịp trả lời thì bên trong đã có giọng nói vọng ra
- Để họ vào.
Nghe vậy thư ký cũng không cãi lệnh liền nói
- Hại vị, mời.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu sau đó cùng Hắc Ảnh bước vào.
Bước vào phòng, anh quan sát đầu tiên là người đàn ông đang ngồi làm việc kia. Sau đó mới quan sát xung quanh, người đàn ông đang làm việc lúc này mới mở miệng
- Không biết ngọn gió nào đẩy Tổng tài của Nam Cung Thị đến đây?
Anh nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng
- Việc JA muốn hợp tác với Nam Cung Thị.
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc anh ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo lại. Người đàn ông nhìn anh, sau đó đứng dậy lại sofa ngồi đối diện với anh
- Chuyện này tôi cũng mới biết.
- Sao?
- Anh biết tôi là Tổng giám đốc mới nhậm chức mà đúng không? Tên tôi là Lãnh Quân Ngụy.
- Tôi biết_lạnh lùng nói
- Này, anh không cần phải lạnh như vậy chứ?
Lãnh Quân Ngụy vừa dứt lời đã nhận lấy cái lườm chết người của anh.
- Tại sao lại muốn hợp tác với Nam Cung Thị?
- Không sao cả, chỉ đơn giản là muốn.
Lãnh Quân Ngụy khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhìn anh nói.
- Không phải do có người giật dây?
- Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ thì không. Anh nghĩ Lãnh Quân Ngụy tôi là ai?
- Hi vọng như lời anh nói, về việc hợp đồng tôi sẽ suy xét.
- Được.
Đúng lúc này chuông điện thoại của anh reo lên, là của cô. Anh nhìn Lãnh Quân Ngụy sau đó nói
- Tôi nghe điện thoại.
- Cứ tự nhiên.
Nam Cung Hạo Thiên liền bắt máy
- Bảo bối?
- Thiên, anh đã ăn cơm chưa?
Vương Tử Huyên ở đầu giây bên kia dịu dàng lên tiếng.
Nghe cô nói vậy, anh nhìn nhấc tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi.
- Vẫn chưa.
Vương Tử Huyên ở đầu giây bên kia nhíu mày không vui nói
- Em biết anh là người cuồng công việc, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân mình chứ?
Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười khi nghe cô nói, Lãnh Quân Ngụy có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dạng, ôn nhu của anh nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
- Được, bảo bối đừng giận nữa có được hay không? Hả?
- Em mới không thèm.
- Được, được, là anh nghĩ xấu về em. Nhưng em đã ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa.
- Sao lại chưa ăn?
Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày không vui hỏi
- Không muốn ăn, dạo này dạ dày em không tốt. Cứ nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ đều muốn ói.
Vương Tử Huyên không giấu giếm mà nói cho anh biết. Anh nghe xong lo lắng không thôi
- Vậy đã đi bác sĩ hay chưa? Hả?
- Vẫn chưa.
- Được rồi, tối nay anh sẽ về tới nơi. Lúc đó anh đưa em đi khám.
- Được, vậy tạm biệt anh.
- Ừm, tạm biệt, bảo bối.
Trước khi cô cúp máy còn nói thêm một câu
- Thiên, em nhớ anh.
Nam Cung Hạo Thiên ngạc nhiên, môi mỏng khẽ nhếch anh dịu dàng nói
- Bảo bối, anh cũng vậy.
Khi anh cúp điện thoại quay qua nhìn, thì thấy ánh mắt Lãnh Quân Ngụy hiện lên vài nét nghiền ngẫm. Anh cũng không nói nhìn nhìn Lãnh Quân Ngụy nói
- Có gì tôi sẽ liên lạc, bây giờ tôi về đây.
- Được.
Lãnh Quân Ngụy còn nói thêm
- Bao giờ có dịp hãy giới thiệu "bảo bối" của anh cho tôi gặp.
- Được thôi.
Tại phòng Hắc Phong đang nằm.
Vương Tử Huyên nhìn qua cửa phòng bệnh thấy Hắc Phong đang ôm Hắc Mộng ngủ thì cười híp cả mắt. Cô định đến xem tình hình của Hắc Phong như thế nào, xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Cô cười nhẹ sau đó xoay người rời đi, nên để cho họ không gian riêng a.
Nghe tiếng chân xa dần, Hắc Phong tự nhiên mở hai mắt ra. Không hề có dấu hiệu của người mới tỉnh dậy. Cậu nhìn về hướng cửa sau đó lại nhìn Hắc Mộng đang ngủ trong lòng mình thì mỉm cười. Thật ra cậu đã dậy trước khi Vương Tử Huyên đến, nên khi cô đứng trước cửa cậu biết đó là cô nhưng không hề lên tiếng. Đơn giản vì cậu lười tiếp khách đến thăm thôi (anh gan thật, đó là chủ mẫu của anh a!!!)
Hắc Mộng cũng không biết tỉnh dậy từ khi nào nhìn Hắc Phong nói
- Chào buổi sáng, Phong.
- Mộng nhi, chào buổi sáng.
Trong khi đó, ở chỗ Nam Cung Hạo Thiên không yên lành như thế này.
Anh cau mày nhìn Hắc Ảnh đang báo cáo tình hình
- Hắc Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng nay chủ mẫu có đến thăm nhưng vì thấy cậu ta còn ngủ nên thôi,...còn việc chúng ta bị mai phục, y như ngài dự đoán. Là do bà ta làm.
- Ừ, cậu đã hẹn với Tổng giám đốc của tập đoàn JA chưa?
- Dạ rồi, nhưng đến chiều mới thể gặp. Nghe nói JA thay Tổng giám đốc mới, nghe đâu anh ta từ nước ngoài trở về.
Nam Cung Hạo Thiên nghe Hắc Ảnh nói mày đẹp càng nhíu chặt. Đến chiều mới gặp được? Anh chưa bao giờ có tính "chờ đợi". Nam Cung Hạo Thiên đứng dậy cầm Áo khoác đi ra ngoài, không quên nói Hắc Ảnh
- Đến JA.
- À, vâng.
Hắc Ảnh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh đuổi theo.
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước tập đoàn JA. Hắc Ảnh xuống xe nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúch nhích. Cậu biết tính của chủ tử nên nhanh chóng đi vào trong. Tiếp tân thấy Hắc Ảnh liền lịch sự hỏi
- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài?
- Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của các cô.
- Ngài có hẹn trước không ạ?
- Có.
- Xin hỏi ngài tên gì?
- Hắc Ảnh.
- Xin ngài chờ một lát.
Tiếp tân nói xong liền nhìn xuống giấy tờ của những người cần gặp Tổng giám đốc. Một lúc sau cô tiếp tân mới ngước lên nói
- Xin lỗi, nhưng lịch hẹn của ngài là chiều nay, lúc 2h00".
- Cô...
- Phòng Tổng giám đốc ở đâu?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang lời nói của Hắc Ảnh. Tiếp tân bị khí thế của người đàn ông trước mặt mà run sợ, mà người nay không ai khác chính là Nam Cung Hạo Thiên.
- D...dạ...đi thẳng lên tầng 30 rẽ phải là tới.
Tiếp tân giọng có phần run rẩy nói, anh nhận được câu trả lời liền xoay người rời đi. Hắc Ảnh thấy vậy cũng đi theo, kịp để lại cho cô tiếp tân câu cảm ơn.
Lên đến tầng 30, anh liền rẽ phải theo lời tiếp tân. Đi chưa được bao lâu thì đã tới phòng Tổng giám đốc. Thư ký thấy hai người liền lên tiếng hỏi
- Xin hỏi hai vị là?
- Tôi cần gặp Tổng giám đốc của cô.
Nam Cung Hạo Thiên không vòng vo, trực tiếp nói vào vấn đề chính. Cô thư ký chưa kịp trả lời thì bên trong đã có giọng nói vọng ra
- Để họ vào.
Nghe vậy thư ký cũng không cãi lệnh liền nói
- Hại vị, mời.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu sau đó cùng Hắc Ảnh bước vào.
Bước vào phòng, anh quan sát đầu tiên là người đàn ông đang ngồi làm việc kia. Sau đó mới quan sát xung quanh, người đàn ông đang làm việc lúc này mới mở miệng
- Không biết ngọn gió nào đẩy Tổng tài của Nam Cung Thị đến đây?
Anh nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng
- Việc JA muốn hợp tác với Nam Cung Thị.
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc anh ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo lại. Người đàn ông nhìn anh, sau đó đứng dậy lại sofa ngồi đối diện với anh
- Chuyện này tôi cũng mới biết.
- Sao?
- Anh biết tôi là Tổng giám đốc mới nhậm chức mà đúng không? Tên tôi là Lãnh Quân Ngụy.
- Tôi biết_lạnh lùng nói
- Này, anh không cần phải lạnh như vậy chứ?
Lãnh Quân Ngụy vừa dứt lời đã nhận lấy cái lườm chết người của anh.
- Tại sao lại muốn hợp tác với Nam Cung Thị?
- Không sao cả, chỉ đơn giản là muốn.
Lãnh Quân Ngụy khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhìn anh nói.
- Không phải do có người giật dây?
- Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ thì không. Anh nghĩ Lãnh Quân Ngụy tôi là ai?
- Hi vọng như lời anh nói, về việc hợp đồng tôi sẽ suy xét.
- Được.
Đúng lúc này chuông điện thoại của anh reo lên, là của cô. Anh nhìn Lãnh Quân Ngụy sau đó nói
- Tôi nghe điện thoại.
- Cứ tự nhiên.
Nam Cung Hạo Thiên liền bắt máy
- Bảo bối?
- Thiên, anh đã ăn cơm chưa?
Vương Tử Huyên ở đầu giây bên kia dịu dàng lên tiếng.
Nghe cô nói vậy, anh nhìn nhấc tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi.
- Vẫn chưa.
Vương Tử Huyên ở đầu giây bên kia nhíu mày không vui nói
- Em biết anh là người cuồng công việc, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân mình chứ?
Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười khi nghe cô nói, Lãnh Quân Ngụy có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dạng, ôn nhu của anh nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
- Được, bảo bối đừng giận nữa có được hay không? Hả?
- Em mới không thèm.
- Được, được, là anh nghĩ xấu về em. Nhưng em đã ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa.
- Sao lại chưa ăn?
Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày không vui hỏi
- Không muốn ăn, dạo này dạ dày em không tốt. Cứ nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ đều muốn ói.
Vương Tử Huyên không giấu giếm mà nói cho anh biết. Anh nghe xong lo lắng không thôi
- Vậy đã đi bác sĩ hay chưa? Hả?
- Vẫn chưa.
- Được rồi, tối nay anh sẽ về tới nơi. Lúc đó anh đưa em đi khám.
- Được, vậy tạm biệt anh.
- Ừm, tạm biệt, bảo bối.
Trước khi cô cúp máy còn nói thêm một câu
- Thiên, em nhớ anh.
Nam Cung Hạo Thiên ngạc nhiên, môi mỏng khẽ nhếch anh dịu dàng nói
- Bảo bối, anh cũng vậy.
Khi anh cúp điện thoại quay qua nhìn, thì thấy ánh mắt Lãnh Quân Ngụy hiện lên vài nét nghiền ngẫm. Anh cũng không nói nhìn nhìn Lãnh Quân Ngụy nói
- Có gì tôi sẽ liên lạc, bây giờ tôi về đây.
- Được.
Lãnh Quân Ngụy còn nói thêm
- Bao giờ có dịp hãy giới thiệu "bảo bối" của anh cho tôi gặp.
- Được thôi.
Bình luận facebook