Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 87
- Ngụy...em yêu anh!
Lãnh Quân Ngụy kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyết Linh, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô hỏi
- Linh nhi, em vừa mới nói gì?
Âu Dương Tuyết Linh biết mình lỡ lời, khi nghe hắn hỏi vậy liền tức giận trừng hắn
- Không nghe thì thôi.
Lãnh Quân Ngụy nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô thì cười híp mắt
- Anh nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Em nói, em yêu anh...
Âu Dương Tuyết Linh nhìn vẻ mặt vui như bắt được vàng của hắn, khoé miệng khẽ nhếch. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mà triền miên. Bên dưới cũng không ngừng ra vào, Lãnh Quân Ngụy thở hổn hển nói
- Cảm ơn em,...Linh nhi, cảm ơn em đã đáp lại tình yêu của anh. Anh yêu em, Linh nhi.
Kích tình qua đi thì cũng là lúc cô trụ không được mà hôn mê. Lãnh Quân Ngụy hôn nhẹ lên trán Âu Dương Tuyết Linh, sau đó anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Xong tất cả, hắn ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
Lúc Âu Dương Tuyết Linh tỉnh lại đã hơn 8h sáng, cả người cô đau nhức giống như bị chiếc xe tải cán qua vậy. Cô cố gắng chống thân thể ngồi dậy, nhìn trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi cô liền nhớ tới chuyện tối hôm qua. Xấu hổ quá đi, sao cô có thể cùng hẳn xảy ra chuyện như vậy? Còn nói yêu hắn nữa chứ, sao cô lại nói ra cơ chứ? Cô thật sự xứng đáng ở bên cạnh hắn và yêu hắn sao? Nhưng cô rất tồi tệ, thật sự...
Âu Dương Tuyết Linh nhìn sang thấy Lãnh Quân Ngụy vẫn còn ngủ, cô định xuống thì bị một lực mạnh kéo lại. Giọng nói ấm áp xen lẫn không vui vang lên
- Em đi đâu?
- Tôi...tôi...
Cô ấp úng không biết nói như thế nào.
- Hử?
- Tôi đi về. Cảm...cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi.
Lãnh Quân Ngụy nhíu mày
- Em làm sao vậy? Sao lại xưng "tôi" rồi?
- Tôi...a...em không sao.
Âu Dương Tuyết Linh định nói "tôi không sao" nhưng khi thấy cái nhìn lạnh lùng của hắn liền sửa lại cách xưng hô. Cô nhìn hắn nói
- T...em về đây.
- Từ giờ trở đi, em phải ở lại đây.
- Không được.
Âu Dương Tuyết Linh không cần suy nghĩ nói ngay. Hắn càng nhíu chặt mày hơn nói
- Tại sao lại không được? Hôn cũng đã hôn rồi, những việc không nên làm cũng làm rồi, sao lại không chịu ở đây?
- Không sao, chúng ta đều là người trưởng thành. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Âu Dương Tuyết Linh cắn môi nói.
- Không có gì xảy ra? Không phải em nói, em yêu tôi sao?
Lãnh Quân Ngụy kìm nén tức giận hỏi
- Không có, tôi không yêu anh.
Nói ra lời này mà lòng cô như dao đâm, rất đau. Yêu hắn? Có chứ, nhưng cô không đáng để hắn yêu.
- Được, vậy xem như không có chuyện gì.
Hắn tức giận rời giường đi ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại cái "rầm" biểu hiện sự tức giận của chủ nhân nó. Âu Dương Tuyết Linh cắn môi để ngăn chặn tiếng khóc của mình
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Ở nơi khác, tại thành phố T
Tập đoàn Nam Cung
Vương Tử Huyên mặc bộ đầm trắng mang giày búp bê, thả tóc tự nhiên bước vào công ty. Nhân viên ai cũng nhận ra cô nên Vương Tử Huyên lên phòng làm việc tìm anh một cách dễ dàng.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, cô bước nhẹ vào trong rồi xoay người đóng cửa lại. Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, ai lớn gan bước vào phòng mà không gõ cửa?
Cô lúc này mới biết trong phòng ngoài anh ra còn có ba người khác, trong số đó cô biết hai còn một người kia thì chưa gặp bao giờ. Vương Tử Huyên biết mình đến không đúng lúc, khẽ hỏi
- Có phải em đến không đúng lúc?
Nghe được giọng nói quen thuộc, cả Cố Dạ Bạch và Hắc Mộng đều thở hắc ra. Được cứu, được cứu thật rồi.
Nam Cung Hạo Thiên ngước lên nhìn thấy khuôn mặt khiến anh ngày nhớ đêm mong, mặc dù mới xa nhau chưa đầy ba tiếng.
Anh rời khỏi ghế bước lại chỗ cô hỏi
- Làm sao không ở nhà?
- Người ta là nhớ anh chứ bộ.
Cô chu môi, làm bộ dạng ủy khuất nói. Nam Cung Hạo Thiên như có dòng nước ấm chảy qua. Anh điểm nhẹ lên mũi cô nói
- Còn chưa xa nhau được ba tiếng.
- Vậy đó, em chính là nhớ anh.
Mặc kệ trong phòng có bao nhiêu người, cô vẫn ôm chặt lấy tay anh làm nũng. Thư ký của tập đoàn JA không khỏi đổ mồ hôi hột, không phải người đời nói Tổng tài Nam Cung Thị "lãnh khóc vô tình" sao? Vậy cảnh hắn ta đang nhìn thấy là cái gì a?
Cố Dạ Bạch và Hắc Mộng rất thông cảm cho thư ký của tập đoàn JA, hắn cũng giống bọn họ lúc trước.
Nam Cung Hạo Thiên ôm cô vào lòng, nhìn ba người kia nói
- Những vẫn đề còn lại cậu hãy bàn với nhà thiết kế của tôi.
- Được.
Thư ký của tập đoàn JA gật đầu rồi cùng đám người Hắc Mộng ra ngoài.
Nam Cung Hạo Thiên bế cô lại ghế sofa, đặt cô vào lòng tay vuốt nhẹ tóc cô. Vương Tử Huyên dựa vào ngực anh hỏi
- Anh đang bàn về bộ sưu tập trang sức mới sao?
- Ừ, bộ sưu tập này JA cũng có đầu tư.
- Vậy nó có tên là gì?
- Vẫn chưa nghỉ ra.
- Ừm...hay đặt cho nó cái tên "Valentine tình yêu".
Vương Tử Huyên vừa nói vừa gật đầu, nhắc tới Valentine mới nhớ. Hơn một tháng nữa sẽ đến ngày lễ Valentine.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn biểu hiện của cô cười nói
- Đều theo ý bảo bối.
Quay lại chỗ Âu Dương Tuyết Linh.
Âu Dương Tuyết Linh nhốt mình trong phòng đến trưa, sau đó mới ra khỏi phòng. Cô xuống phòng khách nhưng không thấy anh đâu cả
- Ngụy đâu rồi ạ?
Cô hỏi quản gia
- Thiếu gia đang ở thư phòng.
Nói rồi quản gia định bưng cơm lên cho hắn thì cô cản lại
- Để cháu.
Theo sự hướng dẫn của quản gia, thư phòng của Lãnh Quân Ngụy nằm ở cuối tầng ba. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa sau đó đẩy cửa bước vào
- Em mang cơm lên cho anh.
- Để đó_lạnh lùng
Âu Dương Tuyết Linh đặt cơm xuống bàn rồi đứng yên. Không khí ngột ngạt đến khó thở, không một ai lên tiếng. Lãnh Quân Ngụy không nhịn được hỏi
- Còn có chuyện gì?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
-...
Âu Dương Tuyết Linh cắn môi rồi nói tiếp
- Em biết, anh yêu em và em cũng vậy. Nhưng quá khứ không trong sạch (kiểu như từng làm việc xấu gì đó) của em, em thật sự không xứng với anh. Anh là một người hoàn hảo không một khuyết điểm nhưng còn em thì không như thế. Em từng ghen tị với em gái mình, từng hại em ấy bị sảy thai,...quá khứ em như vậy, anh chấp nhận sao?
Lãnh Quân Ngụy nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô mà lòng đau xót, hắn đứng dậy ôm chặt cô vào lòng
- Đồ ngốc, em thật sự là đồ ngốc. Anh yêu em vì em của bây giờ chứ không phải của quá khứ hiểu không? Dù trước kia em có quá khứ ra sao anh đều chấp nhận.
Cô nghe hắn nói mà cảm động, Âu Dương Tuyết Linh ôm chặt Lãnh Quân Ngụy, nước mắt không biết từ khi nào đã tuông ra
- Cảm ơn anh, Ngụy.
Đôi khi yêu nhau, không phải là quan tâm quá khứ người ấy ra sao. Mà quan trọng là tình yêu mình dành cho người ấy, đã yêu nhau thì nên chấp nhận tất cả, đó mới gọi là YÊU.
Lãnh Quân Ngụy kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyết Linh, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô hỏi
- Linh nhi, em vừa mới nói gì?
Âu Dương Tuyết Linh biết mình lỡ lời, khi nghe hắn hỏi vậy liền tức giận trừng hắn
- Không nghe thì thôi.
Lãnh Quân Ngụy nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô thì cười híp mắt
- Anh nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Em nói, em yêu anh...
Âu Dương Tuyết Linh nhìn vẻ mặt vui như bắt được vàng của hắn, khoé miệng khẽ nhếch. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mà triền miên. Bên dưới cũng không ngừng ra vào, Lãnh Quân Ngụy thở hổn hển nói
- Cảm ơn em,...Linh nhi, cảm ơn em đã đáp lại tình yêu của anh. Anh yêu em, Linh nhi.
Kích tình qua đi thì cũng là lúc cô trụ không được mà hôn mê. Lãnh Quân Ngụy hôn nhẹ lên trán Âu Dương Tuyết Linh, sau đó anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Xong tất cả, hắn ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
Lúc Âu Dương Tuyết Linh tỉnh lại đã hơn 8h sáng, cả người cô đau nhức giống như bị chiếc xe tải cán qua vậy. Cô cố gắng chống thân thể ngồi dậy, nhìn trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi cô liền nhớ tới chuyện tối hôm qua. Xấu hổ quá đi, sao cô có thể cùng hẳn xảy ra chuyện như vậy? Còn nói yêu hắn nữa chứ, sao cô lại nói ra cơ chứ? Cô thật sự xứng đáng ở bên cạnh hắn và yêu hắn sao? Nhưng cô rất tồi tệ, thật sự...
Âu Dương Tuyết Linh nhìn sang thấy Lãnh Quân Ngụy vẫn còn ngủ, cô định xuống thì bị một lực mạnh kéo lại. Giọng nói ấm áp xen lẫn không vui vang lên
- Em đi đâu?
- Tôi...tôi...
Cô ấp úng không biết nói như thế nào.
- Hử?
- Tôi đi về. Cảm...cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi.
Lãnh Quân Ngụy nhíu mày
- Em làm sao vậy? Sao lại xưng "tôi" rồi?
- Tôi...a...em không sao.
Âu Dương Tuyết Linh định nói "tôi không sao" nhưng khi thấy cái nhìn lạnh lùng của hắn liền sửa lại cách xưng hô. Cô nhìn hắn nói
- T...em về đây.
- Từ giờ trở đi, em phải ở lại đây.
- Không được.
Âu Dương Tuyết Linh không cần suy nghĩ nói ngay. Hắn càng nhíu chặt mày hơn nói
- Tại sao lại không được? Hôn cũng đã hôn rồi, những việc không nên làm cũng làm rồi, sao lại không chịu ở đây?
- Không sao, chúng ta đều là người trưởng thành. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Âu Dương Tuyết Linh cắn môi nói.
- Không có gì xảy ra? Không phải em nói, em yêu tôi sao?
Lãnh Quân Ngụy kìm nén tức giận hỏi
- Không có, tôi không yêu anh.
Nói ra lời này mà lòng cô như dao đâm, rất đau. Yêu hắn? Có chứ, nhưng cô không đáng để hắn yêu.
- Được, vậy xem như không có chuyện gì.
Hắn tức giận rời giường đi ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại cái "rầm" biểu hiện sự tức giận của chủ nhân nó. Âu Dương Tuyết Linh cắn môi để ngăn chặn tiếng khóc của mình
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Ở nơi khác, tại thành phố T
Tập đoàn Nam Cung
Vương Tử Huyên mặc bộ đầm trắng mang giày búp bê, thả tóc tự nhiên bước vào công ty. Nhân viên ai cũng nhận ra cô nên Vương Tử Huyên lên phòng làm việc tìm anh một cách dễ dàng.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, cô bước nhẹ vào trong rồi xoay người đóng cửa lại. Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, ai lớn gan bước vào phòng mà không gõ cửa?
Cô lúc này mới biết trong phòng ngoài anh ra còn có ba người khác, trong số đó cô biết hai còn một người kia thì chưa gặp bao giờ. Vương Tử Huyên biết mình đến không đúng lúc, khẽ hỏi
- Có phải em đến không đúng lúc?
Nghe được giọng nói quen thuộc, cả Cố Dạ Bạch và Hắc Mộng đều thở hắc ra. Được cứu, được cứu thật rồi.
Nam Cung Hạo Thiên ngước lên nhìn thấy khuôn mặt khiến anh ngày nhớ đêm mong, mặc dù mới xa nhau chưa đầy ba tiếng.
Anh rời khỏi ghế bước lại chỗ cô hỏi
- Làm sao không ở nhà?
- Người ta là nhớ anh chứ bộ.
Cô chu môi, làm bộ dạng ủy khuất nói. Nam Cung Hạo Thiên như có dòng nước ấm chảy qua. Anh điểm nhẹ lên mũi cô nói
- Còn chưa xa nhau được ba tiếng.
- Vậy đó, em chính là nhớ anh.
Mặc kệ trong phòng có bao nhiêu người, cô vẫn ôm chặt lấy tay anh làm nũng. Thư ký của tập đoàn JA không khỏi đổ mồ hôi hột, không phải người đời nói Tổng tài Nam Cung Thị "lãnh khóc vô tình" sao? Vậy cảnh hắn ta đang nhìn thấy là cái gì a?
Cố Dạ Bạch và Hắc Mộng rất thông cảm cho thư ký của tập đoàn JA, hắn cũng giống bọn họ lúc trước.
Nam Cung Hạo Thiên ôm cô vào lòng, nhìn ba người kia nói
- Những vẫn đề còn lại cậu hãy bàn với nhà thiết kế của tôi.
- Được.
Thư ký của tập đoàn JA gật đầu rồi cùng đám người Hắc Mộng ra ngoài.
Nam Cung Hạo Thiên bế cô lại ghế sofa, đặt cô vào lòng tay vuốt nhẹ tóc cô. Vương Tử Huyên dựa vào ngực anh hỏi
- Anh đang bàn về bộ sưu tập trang sức mới sao?
- Ừ, bộ sưu tập này JA cũng có đầu tư.
- Vậy nó có tên là gì?
- Vẫn chưa nghỉ ra.
- Ừm...hay đặt cho nó cái tên "Valentine tình yêu".
Vương Tử Huyên vừa nói vừa gật đầu, nhắc tới Valentine mới nhớ. Hơn một tháng nữa sẽ đến ngày lễ Valentine.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn biểu hiện của cô cười nói
- Đều theo ý bảo bối.
Quay lại chỗ Âu Dương Tuyết Linh.
Âu Dương Tuyết Linh nhốt mình trong phòng đến trưa, sau đó mới ra khỏi phòng. Cô xuống phòng khách nhưng không thấy anh đâu cả
- Ngụy đâu rồi ạ?
Cô hỏi quản gia
- Thiếu gia đang ở thư phòng.
Nói rồi quản gia định bưng cơm lên cho hắn thì cô cản lại
- Để cháu.
Theo sự hướng dẫn của quản gia, thư phòng của Lãnh Quân Ngụy nằm ở cuối tầng ba. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa sau đó đẩy cửa bước vào
- Em mang cơm lên cho anh.
- Để đó_lạnh lùng
Âu Dương Tuyết Linh đặt cơm xuống bàn rồi đứng yên. Không khí ngột ngạt đến khó thở, không một ai lên tiếng. Lãnh Quân Ngụy không nhịn được hỏi
- Còn có chuyện gì?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
-...
Âu Dương Tuyết Linh cắn môi rồi nói tiếp
- Em biết, anh yêu em và em cũng vậy. Nhưng quá khứ không trong sạch (kiểu như từng làm việc xấu gì đó) của em, em thật sự không xứng với anh. Anh là một người hoàn hảo không một khuyết điểm nhưng còn em thì không như thế. Em từng ghen tị với em gái mình, từng hại em ấy bị sảy thai,...quá khứ em như vậy, anh chấp nhận sao?
Lãnh Quân Ngụy nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô mà lòng đau xót, hắn đứng dậy ôm chặt cô vào lòng
- Đồ ngốc, em thật sự là đồ ngốc. Anh yêu em vì em của bây giờ chứ không phải của quá khứ hiểu không? Dù trước kia em có quá khứ ra sao anh đều chấp nhận.
Cô nghe hắn nói mà cảm động, Âu Dương Tuyết Linh ôm chặt Lãnh Quân Ngụy, nước mắt không biết từ khi nào đã tuông ra
- Cảm ơn anh, Ngụy.
Đôi khi yêu nhau, không phải là quan tâm quá khứ người ấy ra sao. Mà quan trọng là tình yêu mình dành cho người ấy, đã yêu nhau thì nên chấp nhận tất cả, đó mới gọi là YÊU.
Bình luận facebook