Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-168
Chương 168 - Một chút...
Vietwriter
Tuy là chủ nhật nhưng Lăng Vũ vẫn đến công ty sắp xếp lại công việc để chuẩn bị đi công tác dài ngày tại Canada. Chuẩn bị xong công việc tiếp theo là đến sân bay đón Mạc Thiệu Phàm một một người bạn từ Úc.
Ngoài Trường Niên ra anh có khá là nhiều bạn hầu hết toàn ở nước ngoài và những nơi khác nhau trên thế giới. Mỗi lần đi dự lễ cưới phải tiêu tốn hàng tá thời gian và tiền bạc đã vậy còn bị trêu chọc là ăn ở nghiệp quá nên ế đúng là một lũ bạn khốn nạn.
Ngoài cà khịa Trường Niên ra anh có làm gì đâu mà gọi nghiệp. Anh tự lái xe đi đến đó ngồi trong buồn lái cũng không yên với Thiệu Phàm lúc nào cũng réo rít.
"Tôi đến ngay đây, cậu mà réo thêm một hồi nữa là tôi cho bay về lại đấy"Cuối cùng Thiệu Phàm cũng cho anh yên ổn chú tâm lái xe.
Tại sân bay dòng người bước đi ồ ạt thời điểm này là thời điểm thích hợp để đi du lịch nên người đông hơn hẳn. An Lạc đứng trước cửa soát vé chờ Thiên Vũ, hôm nay cô diện khá đơn giản chỉ một chiếc váy trắng trễ vai và mũ đan trên tay cầm một túi xách nhỏ ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong.
Sau một làn người cuối cùng Thiên Vũ cũng chịu xuất hiện. Anh ăn mặc như mình là một ca sĩ nổi tiếng sợ fan phát hiện không bằng. Đầu đội mũ diềm đen khuôn mặt bị khẩu trang đen bao kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đầy phong lưu. Trên người là bộ vest đen lịch lãm đẩy chiếc vali nghênh ngang nhìn An Lạc vẫy tay do ở xa cô không nghe thấy anh nói gì ngây người bước lại.
Thiên Vũ cũng bước tới choàng vai cô hí hoáy: "Chị họ, thấy em bảnh trai không?"
An Lạc bĩu môi: "Chị nhìn cứ tưởng em trốn từ bệnh viện về không đấy, trời nóng nực muốn chết mà ăn mặc như thằng điên"
Anh cười thích thú: "Haha...nói như thế này mới là chị của Thiên Vũ này chứ, chắc chị cũng đói rồi chúng ta đi ăn rồi về"
Thiên Vũ kéo vali bước đi tay vẫn không rời khỏi vai của An Lạc cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Lăng Vũ vừa dừng xe trước sân bay vội vàng đi vào. An Lạc từ trong đi ra còn anh vừa đi vừa xem đồng hồ cả hai vượt mặt nhau. Lăng Vũ từ từ dừng lại trước mùi hương quen thuộc sững sờ ngoảnh lại nhìn.
Mặt anh bần thần: "Đó không phải là An Lạc sao? Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai?"
Nhìn An Lạc thân thiết với người đàn ông bên cạnh anh lại cảm thấy khó chịu nhăn mày cau có: "Nếu là bạn trai có cần phải thân mật trước bao nhiêu người không? Mình phải đi tìm hiểu mới được"
Lăng Vũ mới vừa đi được vài bước đằng sau lưng có tiếng gọi lớn: "Lợn Vu"
Anh thở dài bực dọc khi phải đón bạn không thể đi theo An Lạc được. Anh quay lại, trước mặt anh là Thiệu Phàm một chàng trai ngoại quốc cao khỏe, cơ thể cuồn cuộn rắn chắc. Thiệu Phàm là một huấn luyện viên thể hình tại Úc. Trên người là hành trang du lịch nhìn giống đi leo núi hơn, chiếc áo trắng cộc tay, chiếc quần xà lỏn dài tới gối vai đeo một chiếc ba lô picnic cỡ lớn cồng kềnh.
Tuy mang nặng nhưng gương mặt không có chút gì gọi là khó khăn bước đi nhẹ tênh vỗ "nhẹ" vào vai Lăng Vũ hứng khởi: "Lợn Vu, định đi đâu đấy"
Mặt anh méo xệch vì cú chào hỏi "nhẹ như lông hồng" của Thiệu Phàm giọng trầm đầy phẫn nộ: "Đã nói tôi là Lăng Vũ chứ không phải Lợn Vu, ở đây làm ơn phát âm cho chuẩn vào"
Thiệu Phàm cười trừ: " Cậu cũng biết tôi dốt tiếng bản xứ của cậu lắm"( nói bằng tiếng anh).
Thiệu Phàm tuy là bạn của Lăng Vũ nhưng không biết tiếng bản xứ, mỗi lần nói là sai từa lưa hột dưa nhưng vẫn thích nói, chỉ khi cãi nhau hay giải thích mới nói bằng tiếng anh còn Lăng Vũ nói thì hiểu.
Lăng Vũ vỗ trán thở dài: "Vậy thì cậu nói tiếng anh cho lành"
"Ôi, nước của cậu dép thật"Thiệu Phàm hai tay dang rộng hít thở khí trời.
Lăng Vũ chán nản: "Đẹp chứ không phải dép"
"Cậu đừng bẻ bắp tôi như thế chú"Thiệu Phàm biện minh.
Lăng Vũ tiếp tục phàn nàn: "Là bắt bẻ chứ không phải bẻ bắp, cậu làm ơn nói tiếng anh giúp tôi đi"
"Ok, bị cậu bắt bẻ hoài nhục lắm, đi ăn cái gì đi, tôi đói bụng rồi"
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu thưởng thức tất cả ẩm thực trong nước chỉ trong một nhà hàng"
Lăng Vũ đưa Thiệu Phàm vào khu thay quần áo để phù hợp với khách trong nhà hàng. Nhưng hầu như anh không có một bộ vest nào chỉ toàn là áo cộc tay và quần xà lỏn.
Lăng Vũ phải đi về nhà lấy đồ mình cho người bạn phiền phức này thay. Dáng anh thì vừa vặn còn dáng Thiệu Phàm lực lưỡng không cái nào vừa đành phải cố gắng hóp hông buộc bụng để được thưởng thức ẩm thực nơi đây.
Chiếc xe lại di chuyển đến nhà hàng cách đó vài cây số. Lăng Vũ đi để xe còn Thiệu Phàm vào trong tìm chỗ ngồi trước. Nhà hàng khá đơn giản nhưng không khí cực kỳ trang trọng. Bên trong ai nấy đều mặt vest người nào cũng lịch lãm toàn những nhân vật có máu mặt của các tập đoàn lớn.
Tuy không biết nhiều về nhà hàng và cách chào hỏi ở nơi đây nhưng Thiệu Phàm rất nhiệt tình thân thiện, nhưng bọn họ toàn tỏ ra lạnh lùng yên ắng, duy nhất bàn ở góc phải rộn tiếng cười.
"Haha...Em không ngờ được đánh em rể miễn phí...haha"
Thấy chỗ đó có vẻ nhộn nhịp Thiệu Phàm rất thích thú nghĩ rằng sẽ có thêm bạn mới bước lại anh cố gắng chào hỏi bằng tiếng bản xứ.
"Xin chào, tôi là bán cúa Lơn Vu, tôi cò thế... ngồi chúng với hại ngưới không?
Người ngồi bàn đó không ai khác chính là Thiên Vũ và An Lạc. Nhìn cách giới thiệu của Thiệu Phàm, Thiên Vũ cũng thấy vui vui nhường chỗ của mình cho Thiệu Phàm còn bản thân sang ngồi cạnh An Lạc.
Chỉ mấy chốc họ đã làm quen với nhau nói chuyện như thân thiết từ lâu. Những từ mà Thiệu Phàm nói khiến họ cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt.
Lăng Vũ gửi xe xong đi vào ánh mắt lướt qua một vòng dừng lại nơi Thiệu Phàm đang ngồi. Nheo mắt nhìn thấy bóng lưng trong hơi quen ngờ ngợ bước tới. Thấy anh Thiệu Phàm vẫy tay gọi lớn: "Lợn Vu tối ờ đây"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Tuy là chủ nhật nhưng Lăng Vũ vẫn đến công ty sắp xếp lại công việc để chuẩn bị đi công tác dài ngày tại Canada. Chuẩn bị xong công việc tiếp theo là đến sân bay đón Mạc Thiệu Phàm một một người bạn từ Úc.
Ngoài Trường Niên ra anh có khá là nhiều bạn hầu hết toàn ở nước ngoài và những nơi khác nhau trên thế giới. Mỗi lần đi dự lễ cưới phải tiêu tốn hàng tá thời gian và tiền bạc đã vậy còn bị trêu chọc là ăn ở nghiệp quá nên ế đúng là một lũ bạn khốn nạn.
Ngoài cà khịa Trường Niên ra anh có làm gì đâu mà gọi nghiệp. Anh tự lái xe đi đến đó ngồi trong buồn lái cũng không yên với Thiệu Phàm lúc nào cũng réo rít.
"Tôi đến ngay đây, cậu mà réo thêm một hồi nữa là tôi cho bay về lại đấy"Cuối cùng Thiệu Phàm cũng cho anh yên ổn chú tâm lái xe.
Tại sân bay dòng người bước đi ồ ạt thời điểm này là thời điểm thích hợp để đi du lịch nên người đông hơn hẳn. An Lạc đứng trước cửa soát vé chờ Thiên Vũ, hôm nay cô diện khá đơn giản chỉ một chiếc váy trắng trễ vai và mũ đan trên tay cầm một túi xách nhỏ ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong.
Sau một làn người cuối cùng Thiên Vũ cũng chịu xuất hiện. Anh ăn mặc như mình là một ca sĩ nổi tiếng sợ fan phát hiện không bằng. Đầu đội mũ diềm đen khuôn mặt bị khẩu trang đen bao kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đầy phong lưu. Trên người là bộ vest đen lịch lãm đẩy chiếc vali nghênh ngang nhìn An Lạc vẫy tay do ở xa cô không nghe thấy anh nói gì ngây người bước lại.
Thiên Vũ cũng bước tới choàng vai cô hí hoáy: "Chị họ, thấy em bảnh trai không?"
An Lạc bĩu môi: "Chị nhìn cứ tưởng em trốn từ bệnh viện về không đấy, trời nóng nực muốn chết mà ăn mặc như thằng điên"
Anh cười thích thú: "Haha...nói như thế này mới là chị của Thiên Vũ này chứ, chắc chị cũng đói rồi chúng ta đi ăn rồi về"
Thiên Vũ kéo vali bước đi tay vẫn không rời khỏi vai của An Lạc cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Lăng Vũ vừa dừng xe trước sân bay vội vàng đi vào. An Lạc từ trong đi ra còn anh vừa đi vừa xem đồng hồ cả hai vượt mặt nhau. Lăng Vũ từ từ dừng lại trước mùi hương quen thuộc sững sờ ngoảnh lại nhìn.
Mặt anh bần thần: "Đó không phải là An Lạc sao? Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai?"
Nhìn An Lạc thân thiết với người đàn ông bên cạnh anh lại cảm thấy khó chịu nhăn mày cau có: "Nếu là bạn trai có cần phải thân mật trước bao nhiêu người không? Mình phải đi tìm hiểu mới được"
Lăng Vũ mới vừa đi được vài bước đằng sau lưng có tiếng gọi lớn: "Lợn Vu"
Anh thở dài bực dọc khi phải đón bạn không thể đi theo An Lạc được. Anh quay lại, trước mặt anh là Thiệu Phàm một chàng trai ngoại quốc cao khỏe, cơ thể cuồn cuộn rắn chắc. Thiệu Phàm là một huấn luyện viên thể hình tại Úc. Trên người là hành trang du lịch nhìn giống đi leo núi hơn, chiếc áo trắng cộc tay, chiếc quần xà lỏn dài tới gối vai đeo một chiếc ba lô picnic cỡ lớn cồng kềnh.
Tuy mang nặng nhưng gương mặt không có chút gì gọi là khó khăn bước đi nhẹ tênh vỗ "nhẹ" vào vai Lăng Vũ hứng khởi: "Lợn Vu, định đi đâu đấy"
Mặt anh méo xệch vì cú chào hỏi "nhẹ như lông hồng" của Thiệu Phàm giọng trầm đầy phẫn nộ: "Đã nói tôi là Lăng Vũ chứ không phải Lợn Vu, ở đây làm ơn phát âm cho chuẩn vào"
Thiệu Phàm cười trừ: " Cậu cũng biết tôi dốt tiếng bản xứ của cậu lắm"( nói bằng tiếng anh).
Thiệu Phàm tuy là bạn của Lăng Vũ nhưng không biết tiếng bản xứ, mỗi lần nói là sai từa lưa hột dưa nhưng vẫn thích nói, chỉ khi cãi nhau hay giải thích mới nói bằng tiếng anh còn Lăng Vũ nói thì hiểu.
Lăng Vũ vỗ trán thở dài: "Vậy thì cậu nói tiếng anh cho lành"
"Ôi, nước của cậu dép thật"Thiệu Phàm hai tay dang rộng hít thở khí trời.
Lăng Vũ chán nản: "Đẹp chứ không phải dép"
"Cậu đừng bẻ bắp tôi như thế chú"Thiệu Phàm biện minh.
Lăng Vũ tiếp tục phàn nàn: "Là bắt bẻ chứ không phải bẻ bắp, cậu làm ơn nói tiếng anh giúp tôi đi"
"Ok, bị cậu bắt bẻ hoài nhục lắm, đi ăn cái gì đi, tôi đói bụng rồi"
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu thưởng thức tất cả ẩm thực trong nước chỉ trong một nhà hàng"
Lăng Vũ đưa Thiệu Phàm vào khu thay quần áo để phù hợp với khách trong nhà hàng. Nhưng hầu như anh không có một bộ vest nào chỉ toàn là áo cộc tay và quần xà lỏn.
Lăng Vũ phải đi về nhà lấy đồ mình cho người bạn phiền phức này thay. Dáng anh thì vừa vặn còn dáng Thiệu Phàm lực lưỡng không cái nào vừa đành phải cố gắng hóp hông buộc bụng để được thưởng thức ẩm thực nơi đây.
Chiếc xe lại di chuyển đến nhà hàng cách đó vài cây số. Lăng Vũ đi để xe còn Thiệu Phàm vào trong tìm chỗ ngồi trước. Nhà hàng khá đơn giản nhưng không khí cực kỳ trang trọng. Bên trong ai nấy đều mặt vest người nào cũng lịch lãm toàn những nhân vật có máu mặt của các tập đoàn lớn.
Tuy không biết nhiều về nhà hàng và cách chào hỏi ở nơi đây nhưng Thiệu Phàm rất nhiệt tình thân thiện, nhưng bọn họ toàn tỏ ra lạnh lùng yên ắng, duy nhất bàn ở góc phải rộn tiếng cười.
"Haha...Em không ngờ được đánh em rể miễn phí...haha"
Thấy chỗ đó có vẻ nhộn nhịp Thiệu Phàm rất thích thú nghĩ rằng sẽ có thêm bạn mới bước lại anh cố gắng chào hỏi bằng tiếng bản xứ.
"Xin chào, tôi là bán cúa Lơn Vu, tôi cò thế... ngồi chúng với hại ngưới không?
Người ngồi bàn đó không ai khác chính là Thiên Vũ và An Lạc. Nhìn cách giới thiệu của Thiệu Phàm, Thiên Vũ cũng thấy vui vui nhường chỗ của mình cho Thiệu Phàm còn bản thân sang ngồi cạnh An Lạc.
Chỉ mấy chốc họ đã làm quen với nhau nói chuyện như thân thiết từ lâu. Những từ mà Thiệu Phàm nói khiến họ cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt.
Lăng Vũ gửi xe xong đi vào ánh mắt lướt qua một vòng dừng lại nơi Thiệu Phàm đang ngồi. Nheo mắt nhìn thấy bóng lưng trong hơi quen ngờ ngợ bước tới. Thấy anh Thiệu Phàm vẫy tay gọi lớn: "Lợn Vu tối ờ đây"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter