Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-171
Chương 171 - Phá đám
Vietwriter
Trường Niên tỏ ra bí ẩn làm tính tò mò của Tú Vy bắt đầu nổi lên. Tìm kiếm manh mối từ những thứ nhỏ nhặt. Cà vạt, nhưng sợi tóc bám trên vai nhưng mấy thứ đó thì liên quan gì tới món quà chứ.
Sau bao nhiêu hồi điều tra vẫn không có kết quả gì cô đành phải chờ thời gian trả lời. Rời khỏi cửa hàng áo cưới Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ đi gửi thiệp cho họ hàng nên không đi ăn với Tú Vy và Trường Niên được. Nên cả hai cũng không đi ăn mà quyết định về nhà.
Tú Vy choàng tay Trường Niên bước ra khỏi cửa hàng.
"Bà xã ở đây, anh đi lấy xe"
"Anh lấy nhanh lên em nhớ hai bảo bối lắm rồi"
Trong khi Trường Niên đi lái xe, Tú Vy đứng đó chờ, cảnh vật xung quanh thật đẹp. Nắng vàng, mọi người ra cười nói hạnh phúc chỉ yếu toàn là các cặp đôi sắp cười mặt ai cũng tươi như hoa.
"Ồ...kia không phải bạn gái cũ của tôi sao?"
Không khí thật yên bình bỗng nhiên từ đâu bước tới chỗ cô đang đứng với giọng điệu mỉa mai. Tú Vy quay đầu nhìn thì ra là một người yêu cũ của Tú Vy vào 8 năm trước Hà Thành một vị thiếu gia của tập đoàn nhỏ.
Vào 8 năm trước cô đã học tại đây một năm với thân phận một người con gái từ quê lên thành phố để học. Vì thấy cô xinh đẹp nên hắn ta ngỏ lời yêu, cô thừa biết Hà Thành chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng muốn chơi đùa một chút nên đã đồng ý.
Trước khi chia tay Tú Vy đã cho hắn ta một chút nhục nhã. Không ngờ lại gặp người cũ tại nơi này đã vậy còn được diện kiến dung nhan của người yêu của hắn nữa chứ. Chuẩn bị cưới sao? Xem cô hủy hoại đám cưới của người yêu cũ như thế nào.
Cô nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên trầm trồ: "Ồ...thì ra là anh Hà"
Cô nhìn sang người con gái bên cạnh hắn đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, tôi là Hạ Thanh bạn gái à không là bạn của anh Hà"
Người yêu của hắn chả khác hắn chút nào gương mặt xinh đẹp nhưng cứ vênh vênh nhìn tay cô nhếch môi: "Hứm...Thanh Kỳ tôi không muốn tay bị dính bẩn"
Cô vẫn niềm nở thu tay lại cười trừ: "Đúng rồi, chắc cô cũng là tiểu thư đài các làm sao có thể bắt tay được, vì người giàu thường bị cụt tay"
"Cô"Ả giận dữ hai mặt trợn to.
Hà Thành can ngăn xoa dịu cơn giận của ả: "Bảo bối em đừng tức giận với hạn gái nhà quê này, anh sẽ mua cho em một chiếc Lamborghini"
Ả mỉm cười dựa vào người hắn ưỡn ẹo: "Là anh nói đấy nha"
Hắn nhìn Tú Vy bằng một con mắt nhìn ả mỉm cười dịu dàng: "Anh hứa mà, bỏ cô ta đi, chúng ta vào trong thôi"
Trò vui còn chưa bắt đầu muốn đi rồi sao, đâu có dễ như vậy. Cô bước đi chặn đường vẻ mặt đáng thương đôi mắt rưng rưng đầy uất hận: "Anh Hà, anh thực sự muốn cưới cô ta sao? Anh đúng là đồ tồi, 8 năm trước anh nói sẽ cưới tôi nên tôi đã hết niềm tin chờ đợi anh vậy mà"
Khuôn mặt cô trầm lại: "Hay là hai ngày trước em nghe nói anh đã bị HIV, có phải vì anh sợ em đau khổ khi biết tin anh bị bệnh nên dựng nên màn kịch này phải không?"
"Cái gì, anh bị nhiễm HIV"Thanh Kỳ sững sờ đẩy hắn ra khỏi người mình.
Hắn hoảng loạn nắm tay ả giải thích: "Em đừng nghe cô ta nói bậy anh thật sự..."
"Bốp...đồ bệnh hoạn, cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt"Hắn chưa kịp nói xong đã bị ả cho ăn tát sấp mặt giận dữ bỏ đi.
Hắn đuổi theo Tú Vy bật cười mỉa mai: "Haha..Anh Hà xem ra anh thích ăn tát quá nhỉ, tám năm trước bị người yêu tát, 8 năm sau bị vợ sắp cưới tát, chắc vài năm sau cô hồn tát quá"
Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn đầy căm giận về phía cô nghiến răng: "Hừm...thì ra chỉ là vở kịch của cô nhằm chia rẽ tôi và Thanh Kỳ"
Tú Vy nhếch môi, tay khoanh trước ngực nghênh mặt giương mắt đầy thách thức: "Đúng... anh định làm gì tôi"
"Tôi sẽ trả lại những gì mà cô làm với tôi"Hắn xâm xâm bước tới đưa tay định tát cô.
Nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị nắm lại với lực rất mạnh bẽ ra sau kèm theo giọng nói đanh thép: "Muốn tát người của tôi, thì đừng hòng còn nguyên vẹn"
"Rầm"
Trường Niên là người nắm tay Hà Thành, ánh mắt sắc lẹm, cả người tỏa ra luồn khí đen lạnh đá vào mạnh vào bụng làm hắn ta ngã xuống giàn xe đổ ngổn ngang. Hắn ta bị cú va chạm vào đầu nên đã bất tỉnh. Mới đầu mọi người ra xem rất đông nhưng khi biết đó là Trường Niên tự động rời đi trong sợ hãi.
Môi hắn nhếch một bên mép, hai tay phủi phủi chính sửa lại vạt áo lấy điện thoại ra, nói với giọng điệu nghiêm nghị: "Tới lôi tên rác rưởi này đi, còn tập đoàn Hà Thị xóa bỏ ngay"
Trường Niên mỉm cười đưa lưỡi dạo một vòng nhìn Tú Vy với ánh mắt dịu dàng bước tới: "Bà xã thấy anh xử lý tên tình địch hụt có nặng lắm không?"
Tú Vy nhướng mày liếc nhìn Hà Thành nhếch môi khinh bỉ: "Anh hơi nhẹ tay rồi đấy, nếu để em ra tay thì không bao giờ sống nổi một giây"
"Em cũng ít có ác đấy chứ, nhưng ông xã thích, lũ người yêu cũ đối với anh chỉ là cặn bã trong xã hội"
Thái độ của Tú Vy là hắn thích thú cảm thấy an toàn khi cô không phải loại con gái day dưa với tình cũ, hắn cũng phải xử lý mấy cô người yêu cũ mới được.
Hắn nắm tay cô xoa nhẹ: "Anh mong rằng người yêu cũ không cản trở chuyện tình của chúng ta. Tên này đã có người xử lý, chúng ta về nhà thôi"
Trường Niên lên xe trước Tú Vy vẫn không chịu tha bước tới cho hắn ta một đạp rồi mới đi. Đụng ai thì được đụng tới Tú Vy chắc chắn không thoát khỏi suy bại.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Trường Niên tỏ ra bí ẩn làm tính tò mò của Tú Vy bắt đầu nổi lên. Tìm kiếm manh mối từ những thứ nhỏ nhặt. Cà vạt, nhưng sợi tóc bám trên vai nhưng mấy thứ đó thì liên quan gì tới món quà chứ.
Sau bao nhiêu hồi điều tra vẫn không có kết quả gì cô đành phải chờ thời gian trả lời. Rời khỏi cửa hàng áo cưới Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ đi gửi thiệp cho họ hàng nên không đi ăn với Tú Vy và Trường Niên được. Nên cả hai cũng không đi ăn mà quyết định về nhà.
Tú Vy choàng tay Trường Niên bước ra khỏi cửa hàng.
"Bà xã ở đây, anh đi lấy xe"
"Anh lấy nhanh lên em nhớ hai bảo bối lắm rồi"
Trong khi Trường Niên đi lái xe, Tú Vy đứng đó chờ, cảnh vật xung quanh thật đẹp. Nắng vàng, mọi người ra cười nói hạnh phúc chỉ yếu toàn là các cặp đôi sắp cười mặt ai cũng tươi như hoa.
"Ồ...kia không phải bạn gái cũ của tôi sao?"
Không khí thật yên bình bỗng nhiên từ đâu bước tới chỗ cô đang đứng với giọng điệu mỉa mai. Tú Vy quay đầu nhìn thì ra là một người yêu cũ của Tú Vy vào 8 năm trước Hà Thành một vị thiếu gia của tập đoàn nhỏ.
Vào 8 năm trước cô đã học tại đây một năm với thân phận một người con gái từ quê lên thành phố để học. Vì thấy cô xinh đẹp nên hắn ta ngỏ lời yêu, cô thừa biết Hà Thành chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng muốn chơi đùa một chút nên đã đồng ý.
Trước khi chia tay Tú Vy đã cho hắn ta một chút nhục nhã. Không ngờ lại gặp người cũ tại nơi này đã vậy còn được diện kiến dung nhan của người yêu của hắn nữa chứ. Chuẩn bị cưới sao? Xem cô hủy hoại đám cưới của người yêu cũ như thế nào.
Cô nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên trầm trồ: "Ồ...thì ra là anh Hà"
Cô nhìn sang người con gái bên cạnh hắn đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, tôi là Hạ Thanh bạn gái à không là bạn của anh Hà"
Người yêu của hắn chả khác hắn chút nào gương mặt xinh đẹp nhưng cứ vênh vênh nhìn tay cô nhếch môi: "Hứm...Thanh Kỳ tôi không muốn tay bị dính bẩn"
Cô vẫn niềm nở thu tay lại cười trừ: "Đúng rồi, chắc cô cũng là tiểu thư đài các làm sao có thể bắt tay được, vì người giàu thường bị cụt tay"
"Cô"Ả giận dữ hai mặt trợn to.
Hà Thành can ngăn xoa dịu cơn giận của ả: "Bảo bối em đừng tức giận với hạn gái nhà quê này, anh sẽ mua cho em một chiếc Lamborghini"
Ả mỉm cười dựa vào người hắn ưỡn ẹo: "Là anh nói đấy nha"
Hắn nhìn Tú Vy bằng một con mắt nhìn ả mỉm cười dịu dàng: "Anh hứa mà, bỏ cô ta đi, chúng ta vào trong thôi"
Trò vui còn chưa bắt đầu muốn đi rồi sao, đâu có dễ như vậy. Cô bước đi chặn đường vẻ mặt đáng thương đôi mắt rưng rưng đầy uất hận: "Anh Hà, anh thực sự muốn cưới cô ta sao? Anh đúng là đồ tồi, 8 năm trước anh nói sẽ cưới tôi nên tôi đã hết niềm tin chờ đợi anh vậy mà"
Khuôn mặt cô trầm lại: "Hay là hai ngày trước em nghe nói anh đã bị HIV, có phải vì anh sợ em đau khổ khi biết tin anh bị bệnh nên dựng nên màn kịch này phải không?"
"Cái gì, anh bị nhiễm HIV"Thanh Kỳ sững sờ đẩy hắn ra khỏi người mình.
Hắn hoảng loạn nắm tay ả giải thích: "Em đừng nghe cô ta nói bậy anh thật sự..."
"Bốp...đồ bệnh hoạn, cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt"Hắn chưa kịp nói xong đã bị ả cho ăn tát sấp mặt giận dữ bỏ đi.
Hắn đuổi theo Tú Vy bật cười mỉa mai: "Haha..Anh Hà xem ra anh thích ăn tát quá nhỉ, tám năm trước bị người yêu tát, 8 năm sau bị vợ sắp cưới tát, chắc vài năm sau cô hồn tát quá"
Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn đầy căm giận về phía cô nghiến răng: "Hừm...thì ra chỉ là vở kịch của cô nhằm chia rẽ tôi và Thanh Kỳ"
Tú Vy nhếch môi, tay khoanh trước ngực nghênh mặt giương mắt đầy thách thức: "Đúng... anh định làm gì tôi"
"Tôi sẽ trả lại những gì mà cô làm với tôi"Hắn xâm xâm bước tới đưa tay định tát cô.
Nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị nắm lại với lực rất mạnh bẽ ra sau kèm theo giọng nói đanh thép: "Muốn tát người của tôi, thì đừng hòng còn nguyên vẹn"
"Rầm"
Trường Niên là người nắm tay Hà Thành, ánh mắt sắc lẹm, cả người tỏa ra luồn khí đen lạnh đá vào mạnh vào bụng làm hắn ta ngã xuống giàn xe đổ ngổn ngang. Hắn ta bị cú va chạm vào đầu nên đã bất tỉnh. Mới đầu mọi người ra xem rất đông nhưng khi biết đó là Trường Niên tự động rời đi trong sợ hãi.
Môi hắn nhếch một bên mép, hai tay phủi phủi chính sửa lại vạt áo lấy điện thoại ra, nói với giọng điệu nghiêm nghị: "Tới lôi tên rác rưởi này đi, còn tập đoàn Hà Thị xóa bỏ ngay"
Trường Niên mỉm cười đưa lưỡi dạo một vòng nhìn Tú Vy với ánh mắt dịu dàng bước tới: "Bà xã thấy anh xử lý tên tình địch hụt có nặng lắm không?"
Tú Vy nhướng mày liếc nhìn Hà Thành nhếch môi khinh bỉ: "Anh hơi nhẹ tay rồi đấy, nếu để em ra tay thì không bao giờ sống nổi một giây"
"Em cũng ít có ác đấy chứ, nhưng ông xã thích, lũ người yêu cũ đối với anh chỉ là cặn bã trong xã hội"
Thái độ của Tú Vy là hắn thích thú cảm thấy an toàn khi cô không phải loại con gái day dưa với tình cũ, hắn cũng phải xử lý mấy cô người yêu cũ mới được.
Hắn nắm tay cô xoa nhẹ: "Anh mong rằng người yêu cũ không cản trở chuyện tình của chúng ta. Tên này đã có người xử lý, chúng ta về nhà thôi"
Trường Niên lên xe trước Tú Vy vẫn không chịu tha bước tới cho hắn ta một đạp rồi mới đi. Đụng ai thì được đụng tới Tú Vy chắc chắn không thoát khỏi suy bại.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter