Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-245
Chương 245 - Sợ
Vietwriter
Nghe tin An Lạc bị tai nạn anh vội vã khoác áo chạy vào bệnh viện. Trường Niên đang ở ngoài phòng cấp cứu.
Vừa nhìn thấy anh, cả người hừng hừng túm lấy cổ áo trừng ánh mắt ghê tởm nhìn anh.
"Cậu làm cái gì vậy hả"
Trường Niên giận dữ hét thẳng vào mặt, anh sợ hãi giọt mồ hôi rơi xuống.
"Tôi...tôi không làm gì cả"
Hắn nhếch môi thả tay ra khỏi cổ áo phì cười.
"Hà...không làm gì...không làm gì mà để An Lạc tự vẫn thế hả...tôi thật quá thất vọng"
Quá nhiều chuyện hiểu lầm đã xảy ra anh thần người, đôi mắt rưng rưng. Trường Niên bỏ đi, anh tiến dần vào trong.
An Lạc đã tỉnh lại ôm chầm lấy Tú Vy nức nở.
"Sao không để chị chết đi, cứu chị làm gì..huhic"
"Chị bình tĩnh lại đi, chết cũng không giải quyết được gì"
Anh đứng ngoài nhìn cô oán hận mình mà thấy đau lòng. Anh sẽ giải thích, vừa mới bước vào An Lạc đã kích động la hét.
"Đồ khốn, anh thấy tôi chết mới hả dạ hả...mau cút ra ngoài cho tôi"
Anh vẫn đứng đó nhìn cô cầu xin sự tha thứ mặc dù anh không có lỗi trong chuyện này. Hình như cô không hiểu lòng anh, tâm trạng đầy căm phẫn.
"Tôi...tôi đi là được chứ gì"
Anh quay lưng bước được vài bước ngoảnh mặt nhìn lại. An Lạc gục đầu vào vai Tú Vy không ngừng khóc.
Ánh mắt anh khẽ chạm ánh mắt tối sầm của Tú Vy thoáng giật mình tiếp tục quay đi. Ngay cả người bạn thân nhất Trường Niên cũng không tin anh.
Anh có thể làm gì ngoài cách im lặng bỏ đi, bước ra khỏi cổng Tú Vy gọi lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Cả hai hẹn nhau ra quán cà phê gần đó, cà phê đã được mang ra cả hai vẫn không nói với nhau một tiếng nào.
Sức ép của cô quá lớn cổ họng như nghẹn ứ không phát ra lời nào. Cô uống một ngụm liếc mắt nhìn đặt ly cà phê xuống..
Chân chuyển hướng gác lại cho đỡ mỏi.
"Anh làm tôi quá thất vọng. Chị An Lạc sống trong gia đình gia đình gia giáo ấy vậy mà"
Nói tới đây cô thở dài nặng nề: "Tôi mong sau này anh đừng xuất hiện trước mắt chị ấy nữa"
Anh cuối đầu: "Tôi sẽ không xuất hiện nữa, tôi sẽ trở về Pháp và định cư ở đấy luôn"
Cuộc nói chuyện khiến anh đau gấp bội phần những gì mà An Lạc đã chịu đựng. Trước khi đi anh đưa cho Tú Vy một bức thư, nhờ cô đưa cho An Lạc sau khi anh đi Pháp.
Rời khỏi quán anh đi lang thang dọc bờ hồ gương mặt bình thản hướng mắt về phía xa xa. Gió luồn vào những sợi tóc mảnh bay phất phơ trước trán.
Đôi chân đang bước chợt dừng lại xoay về phía lan can. Có lẽ đây là lần cuối anh được đi dạo trên con sông này.
Nơi đây gắn bó với anh biết bao nhiều kỉ niệm nhưng toàn bi kịch.
Rung động đầu tiên của anh lúc anh 8 tuổi với cô gái lớn hơn mình một tuổi.
Thế nhưng vì cứu anh nên cô ấy đã ra đi mãi mãi để lại nổi ám ảnh trong lòng anh.
Cho đến năm mười sáu tuổi anh đã động lòng trước cô bạn cùng bàn thế nhưng cũng vì cứu anh mà cô ấy cũng ra đi mãi mãi.
Bây giờ 28 tuổi và anh đã rung động trước cô gái cộc cằn, bà già đáng ghét.
Lần này cô cũng suýt chết vì anh
. Có lẽ ông trời đã định sẵn anh phải cô độc đến cuối đời.
Những người con gái anh yêu đều dần dần rời xa mãi mãi.
Anh sẽ không để nổi bất hạnh cứ luẩn quẩn trong cuộc đời.
Quyết định quay về Pháp là đúng đắn, con đường đến với tình yêu đối với anh thật xa vời.
Do tinh thần không ổn định An Lạc phải nhập viện một ngày để kiểm tra.
Tối đến cô có cảm giác lành lạnh thoáng qua khẽ giật mình tỉnh lại.
"Tú Vy, em đâu rồi"
Không thấy Tú Vy đâu cô sợ hãi bước ra ngoài, hành lang bệnh viện đèn vẫn bật thoáng nhấp nháy.
Cuối hành lang thấp thoáng bóng đen ở đó, cô chắc chắn Tú Vy đang lén hút thuốc.
Cô bước nhẹ tới định hù cho một trận bóng đen biến mất đèn nhấp nháy nhiều hơn, tối lâu hơn.
Cô xoay người cảm giác lạnh sống lưng như có tản băng ở sau. Người tiếp tục xoay ánh mắt liếc nhanh qua lại, gọi lớn.
"Tú Vy, có phải trò đùa của em không...mau ra đây đi, chị không sợ đâu"
Phập....vù...vù....
"A"
Một bóng trắng lướt qua cô giật mình la toáng, lưng dựa vào tường chân co rúm không di chuyển.
Cuối hành lang hình như cô gái có mái tóc đen dài che hết mặt. Bộ áo trắng bay bay trong gió.
Cô nhìn xuống đôi chân trần không chạm đất thoáng biến mất hiện ra trước mắt.
Giọng nói rền vang: "Cô là An Lạc phải không?"
"Tôi..tôi là An Lạc"(run sợ)
Cô gái bay dần tới ngẩn mắt đầy máu tái nhợt da rạng nứt, cười nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
"Nếu cô không yêu anh ấy thì nhường thể xác lại cho tôi"
"Không....a.....a...a"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Nghe tin An Lạc bị tai nạn anh vội vã khoác áo chạy vào bệnh viện. Trường Niên đang ở ngoài phòng cấp cứu.
Vừa nhìn thấy anh, cả người hừng hừng túm lấy cổ áo trừng ánh mắt ghê tởm nhìn anh.
"Cậu làm cái gì vậy hả"
Trường Niên giận dữ hét thẳng vào mặt, anh sợ hãi giọt mồ hôi rơi xuống.
"Tôi...tôi không làm gì cả"
Hắn nhếch môi thả tay ra khỏi cổ áo phì cười.
"Hà...không làm gì...không làm gì mà để An Lạc tự vẫn thế hả...tôi thật quá thất vọng"
Quá nhiều chuyện hiểu lầm đã xảy ra anh thần người, đôi mắt rưng rưng. Trường Niên bỏ đi, anh tiến dần vào trong.
An Lạc đã tỉnh lại ôm chầm lấy Tú Vy nức nở.
"Sao không để chị chết đi, cứu chị làm gì..huhic"
"Chị bình tĩnh lại đi, chết cũng không giải quyết được gì"
Anh đứng ngoài nhìn cô oán hận mình mà thấy đau lòng. Anh sẽ giải thích, vừa mới bước vào An Lạc đã kích động la hét.
"Đồ khốn, anh thấy tôi chết mới hả dạ hả...mau cút ra ngoài cho tôi"
Anh vẫn đứng đó nhìn cô cầu xin sự tha thứ mặc dù anh không có lỗi trong chuyện này. Hình như cô không hiểu lòng anh, tâm trạng đầy căm phẫn.
"Tôi...tôi đi là được chứ gì"
Anh quay lưng bước được vài bước ngoảnh mặt nhìn lại. An Lạc gục đầu vào vai Tú Vy không ngừng khóc.
Ánh mắt anh khẽ chạm ánh mắt tối sầm của Tú Vy thoáng giật mình tiếp tục quay đi. Ngay cả người bạn thân nhất Trường Niên cũng không tin anh.
Anh có thể làm gì ngoài cách im lặng bỏ đi, bước ra khỏi cổng Tú Vy gọi lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Cả hai hẹn nhau ra quán cà phê gần đó, cà phê đã được mang ra cả hai vẫn không nói với nhau một tiếng nào.
Sức ép của cô quá lớn cổ họng như nghẹn ứ không phát ra lời nào. Cô uống một ngụm liếc mắt nhìn đặt ly cà phê xuống..
Chân chuyển hướng gác lại cho đỡ mỏi.
"Anh làm tôi quá thất vọng. Chị An Lạc sống trong gia đình gia đình gia giáo ấy vậy mà"
Nói tới đây cô thở dài nặng nề: "Tôi mong sau này anh đừng xuất hiện trước mắt chị ấy nữa"
Anh cuối đầu: "Tôi sẽ không xuất hiện nữa, tôi sẽ trở về Pháp và định cư ở đấy luôn"
Cuộc nói chuyện khiến anh đau gấp bội phần những gì mà An Lạc đã chịu đựng. Trước khi đi anh đưa cho Tú Vy một bức thư, nhờ cô đưa cho An Lạc sau khi anh đi Pháp.
Rời khỏi quán anh đi lang thang dọc bờ hồ gương mặt bình thản hướng mắt về phía xa xa. Gió luồn vào những sợi tóc mảnh bay phất phơ trước trán.
Đôi chân đang bước chợt dừng lại xoay về phía lan can. Có lẽ đây là lần cuối anh được đi dạo trên con sông này.
Nơi đây gắn bó với anh biết bao nhiều kỉ niệm nhưng toàn bi kịch.
Rung động đầu tiên của anh lúc anh 8 tuổi với cô gái lớn hơn mình một tuổi.
Thế nhưng vì cứu anh nên cô ấy đã ra đi mãi mãi để lại nổi ám ảnh trong lòng anh.
Cho đến năm mười sáu tuổi anh đã động lòng trước cô bạn cùng bàn thế nhưng cũng vì cứu anh mà cô ấy cũng ra đi mãi mãi.
Bây giờ 28 tuổi và anh đã rung động trước cô gái cộc cằn, bà già đáng ghét.
Lần này cô cũng suýt chết vì anh
. Có lẽ ông trời đã định sẵn anh phải cô độc đến cuối đời.
Những người con gái anh yêu đều dần dần rời xa mãi mãi.
Anh sẽ không để nổi bất hạnh cứ luẩn quẩn trong cuộc đời.
Quyết định quay về Pháp là đúng đắn, con đường đến với tình yêu đối với anh thật xa vời.
Do tinh thần không ổn định An Lạc phải nhập viện một ngày để kiểm tra.
Tối đến cô có cảm giác lành lạnh thoáng qua khẽ giật mình tỉnh lại.
"Tú Vy, em đâu rồi"
Không thấy Tú Vy đâu cô sợ hãi bước ra ngoài, hành lang bệnh viện đèn vẫn bật thoáng nhấp nháy.
Cuối hành lang thấp thoáng bóng đen ở đó, cô chắc chắn Tú Vy đang lén hút thuốc.
Cô bước nhẹ tới định hù cho một trận bóng đen biến mất đèn nhấp nháy nhiều hơn, tối lâu hơn.
Cô xoay người cảm giác lạnh sống lưng như có tản băng ở sau. Người tiếp tục xoay ánh mắt liếc nhanh qua lại, gọi lớn.
"Tú Vy, có phải trò đùa của em không...mau ra đây đi, chị không sợ đâu"
Phập....vù...vù....
"A"
Một bóng trắng lướt qua cô giật mình la toáng, lưng dựa vào tường chân co rúm không di chuyển.
Cuối hành lang hình như cô gái có mái tóc đen dài che hết mặt. Bộ áo trắng bay bay trong gió.
Cô nhìn xuống đôi chân trần không chạm đất thoáng biến mất hiện ra trước mắt.
Giọng nói rền vang: "Cô là An Lạc phải không?"
"Tôi..tôi là An Lạc"(run sợ)
Cô gái bay dần tới ngẩn mắt đầy máu tái nhợt da rạng nứt, cười nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
"Nếu cô không yêu anh ấy thì nhường thể xác lại cho tôi"
"Không....a.....a...a"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter