Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-255
Chương 255 - Kết tình
Vietwriter
Cũng may Tú Vy có việc bận nên hắn thoát khỏi kiếp nạn, đi tìm bạn chí cốt, thông báo tình hình.
Lăng Thần chỉ còn lại mỗi chị gái Uất Noãn là người thân.
Anh không còn ở nhà một mình mà chuyển tới nhà chị gái, để thuận lợi thuyết phục.
Nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển tốt, anh nằm trên giường suy tư.
"Cốc...cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Có chuyện gì, thưa cậu chủ có người tên Ông Nội muốn gặp"
Anh bật dậy lẩm bẩm: "Mình có quen ai tên Ông Nội đâu ta"
Suy nghĩ một hồi lâu, anh rời khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo. Bước tới cửa cầu thang, anh dừng lại nhìn xuống, xem thử người có tên kì quặc đó là ai.
Tự nhiên mắt nhòe đi, anh dụi nhẹ đeo chiếc kính cận, khóe môi giật giật.
"Là cậu ta"
Người ngồi dưới nhìn thấy anh bước xuống hào hứng đợi câu chào.
"Chào Ông Nội đi"
"Nhìn mặt, tôi có vui không mà giỡn"
Người nghĩ ra cái tên kì quặc đó chỉ có thể là Lý Trường Niên. Không được nhận lời chào từ Lăng Thần, hắn có chút không cam tâm.
Gối khụy nhẹ ngồi xuống ghế, đôi chân đâu chịu để yên đặt lên bàn ngoắc ngoẻo qua lại.
Mắt nhìn vào móng tay, cạy khóe nói: "Cậu coi liệu mà tính đi. Bên đó nói cậu là trẻ con nên không chịu gả đấy"
Lăng Thần, xoa trán mệt mỏi: "Tôi cũng chẳng khác gì, chị tôi chê cô ấy lớn tuổi hơn mình cũng chẳng đồng ý"
Vừa lúc đó Uất Noãn từ ngoài bước vào chen ngang cuộc nói chuyện: "Chị nói rồi đấy, em mà ngoan cố chị cho em lên cung trăng sống với chú cuội. Thành một cặp đam mỹ hòa hợp"
Trường Niên vẫn ngồi với tư thế đó, hưởng ứng: " Chắc chị là hủ nữ nhỉ, nếu em không có vợ chắc chị ghép đôi em với nó quá"
Uất Noãn, vén váy ngồi xuống bên cạnh, đặt khuỷu tay lên vai hắn, nhướng mày.
"Em đang ảo tưởng à, tầm em chị phải ngôi sao hạng a, hoặc tổng tài lắm tiền mới xứng tầm với Lăng Thần được"
Nhìn hai người bàn tán mấy chuyện gì đâu, chán không muốn nói. Lăng Thần đứng dậy rời khỏi đó để yên thân.
Căn phòng rộng rãi mang hơi mát cửa gió biển luồn qua khung cửa sổ. Anh bước tới ban công hai tay nắm chặt thành.
"Chuyện tình yêu của mình sao cứ trắc trở thế, chắc kíp trước đào hoa lắm đây"
Ngắm nhìn cảnh vật trùng trùng điệp điệp anh lại nhớ đến người ấy.
Chân xoay nhẹ, dựa lưng vào thành ban công, nhìn màn hình điện thoại cười đến sái quai hàm.
"Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ"
Nghĩ một lát anh quyết định gọi xem thử, tiếng chuông điện thoại reo nhưng không ai bắt máy anh bắt đầu cảm thấy lo.
Tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa cũng có người bắt máy.
"Anh đã thuyết phục được chị mình rồi hả" Chất giọng vui vui.
Anh cảm thấy có lỗi vì để cô thất vọng, thở dài : "Xin lỗi em, chị ấy vẫn không thay đổi "
Bên kia cũng thở dài hụt hẫng: "Em biết mà, nhưng không sao? Chỉ cần chúng ta đồng lòng mọi chuyện cũng sẽ ổn"
"Anh muốn hẹn em buổi cà phê, đến chỗ hẹn cũ nha"
"Dạ"
Tiếng chuông điện thoại tắt dần, cánh tay rơi nhẹ cầm theo chiếc điện thoại, nắm chặt.
"Giá như anh có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ được em"
Anh thay đồ, bước xuống lầu cuộc nói chuyện giữa chị em bạn dì vẫn chưa có hồi kết.
Taxi đưa anh đến quán cà phê nhỏ lặng yên, An Lạc đã đợi sẵn ở đấy.
Vừa mới bước vào đã bị nhân viên chặn lại:"Chào cậu, hiện tại quán tôi chỉ tiếp phụ nữ"
Anh quên mất quán cũ đã bị chuyển, đứng trước cửa kính vẫy tay.
"An Lạc, anh bị mắc kẹt rồi"
Trong đó cách âm nên cô chẳng nghe thấy cứ lóng ngóng đâu đâu. Anh không vẫy nữa mà gọi điện, cô nhìn thấy anh vội tính tiền đi ra.
"Sao anh không vào, bộ chuyển địa điểm hả"
Anh ấp úng: "Không không, quán này chỉ tiếp nữ không tiếp nam"
"À...khi em vào em cũng mới biết thôi, chúng ta đi quán nào đây"
"Quán Lệ Chi, bán bò bía ngon nhức nách"
Chọn địa điểm xong, anh mượn tạm con xe mô tô của người bạn chở cô đi dạo mát.
"Đùng...đùng....rì...rào....rì rào"
Đi nữa chừng trời đỗ cơn mưa bất chợt, ướt hết cả người phải ở tạm trong khách sạn.
Định lấy hai phòng nhưng khách sạn chỉ còn một phòng dành cho một người mới đau chứ.
"Em tắm trước đi, anh lau đầu là được"
An Lạc vào nhà tắm, Lăng Thần ở ngoài hong khô tóc tránh bị cảm. Tóc khô dần An Lạc cũng bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm mỏng.
Cô có ý kích tình nhưng anh ngây ngô lấy khăn lau đầu của mình che người cô lại.
"Ăn mặc phong phanh bị cảm thì sao"
EQ của anh khiến cô cụt hứng, mỡ dâng tận miệng mà không biết thưởng thức.
"Anh đi tắm đây, anh có nhờ người mua quần áo hợp với size của em đặt trên bàn đấy"
Anh bước vào nhà tắm cô nhìn theo cuối xuống nhìn viên kích tình bỏ vào nước lắc nhẹ.
"Chỉ có cách này chúng ta mới được ở bên nhau".
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Cũng may Tú Vy có việc bận nên hắn thoát khỏi kiếp nạn, đi tìm bạn chí cốt, thông báo tình hình.
Lăng Thần chỉ còn lại mỗi chị gái Uất Noãn là người thân.
Anh không còn ở nhà một mình mà chuyển tới nhà chị gái, để thuận lợi thuyết phục.
Nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển tốt, anh nằm trên giường suy tư.
"Cốc...cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Có chuyện gì, thưa cậu chủ có người tên Ông Nội muốn gặp"
Anh bật dậy lẩm bẩm: "Mình có quen ai tên Ông Nội đâu ta"
Suy nghĩ một hồi lâu, anh rời khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo. Bước tới cửa cầu thang, anh dừng lại nhìn xuống, xem thử người có tên kì quặc đó là ai.
Tự nhiên mắt nhòe đi, anh dụi nhẹ đeo chiếc kính cận, khóe môi giật giật.
"Là cậu ta"
Người ngồi dưới nhìn thấy anh bước xuống hào hứng đợi câu chào.
"Chào Ông Nội đi"
"Nhìn mặt, tôi có vui không mà giỡn"
Người nghĩ ra cái tên kì quặc đó chỉ có thể là Lý Trường Niên. Không được nhận lời chào từ Lăng Thần, hắn có chút không cam tâm.
Gối khụy nhẹ ngồi xuống ghế, đôi chân đâu chịu để yên đặt lên bàn ngoắc ngoẻo qua lại.
Mắt nhìn vào móng tay, cạy khóe nói: "Cậu coi liệu mà tính đi. Bên đó nói cậu là trẻ con nên không chịu gả đấy"
Lăng Thần, xoa trán mệt mỏi: "Tôi cũng chẳng khác gì, chị tôi chê cô ấy lớn tuổi hơn mình cũng chẳng đồng ý"
Vừa lúc đó Uất Noãn từ ngoài bước vào chen ngang cuộc nói chuyện: "Chị nói rồi đấy, em mà ngoan cố chị cho em lên cung trăng sống với chú cuội. Thành một cặp đam mỹ hòa hợp"
Trường Niên vẫn ngồi với tư thế đó, hưởng ứng: " Chắc chị là hủ nữ nhỉ, nếu em không có vợ chắc chị ghép đôi em với nó quá"
Uất Noãn, vén váy ngồi xuống bên cạnh, đặt khuỷu tay lên vai hắn, nhướng mày.
"Em đang ảo tưởng à, tầm em chị phải ngôi sao hạng a, hoặc tổng tài lắm tiền mới xứng tầm với Lăng Thần được"
Nhìn hai người bàn tán mấy chuyện gì đâu, chán không muốn nói. Lăng Thần đứng dậy rời khỏi đó để yên thân.
Căn phòng rộng rãi mang hơi mát cửa gió biển luồn qua khung cửa sổ. Anh bước tới ban công hai tay nắm chặt thành.
"Chuyện tình yêu của mình sao cứ trắc trở thế, chắc kíp trước đào hoa lắm đây"
Ngắm nhìn cảnh vật trùng trùng điệp điệp anh lại nhớ đến người ấy.
Chân xoay nhẹ, dựa lưng vào thành ban công, nhìn màn hình điện thoại cười đến sái quai hàm.
"Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ"
Nghĩ một lát anh quyết định gọi xem thử, tiếng chuông điện thoại reo nhưng không ai bắt máy anh bắt đầu cảm thấy lo.
Tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa cũng có người bắt máy.
"Anh đã thuyết phục được chị mình rồi hả" Chất giọng vui vui.
Anh cảm thấy có lỗi vì để cô thất vọng, thở dài : "Xin lỗi em, chị ấy vẫn không thay đổi "
Bên kia cũng thở dài hụt hẫng: "Em biết mà, nhưng không sao? Chỉ cần chúng ta đồng lòng mọi chuyện cũng sẽ ổn"
"Anh muốn hẹn em buổi cà phê, đến chỗ hẹn cũ nha"
"Dạ"
Tiếng chuông điện thoại tắt dần, cánh tay rơi nhẹ cầm theo chiếc điện thoại, nắm chặt.
"Giá như anh có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ được em"
Anh thay đồ, bước xuống lầu cuộc nói chuyện giữa chị em bạn dì vẫn chưa có hồi kết.
Taxi đưa anh đến quán cà phê nhỏ lặng yên, An Lạc đã đợi sẵn ở đấy.
Vừa mới bước vào đã bị nhân viên chặn lại:"Chào cậu, hiện tại quán tôi chỉ tiếp phụ nữ"
Anh quên mất quán cũ đã bị chuyển, đứng trước cửa kính vẫy tay.
"An Lạc, anh bị mắc kẹt rồi"
Trong đó cách âm nên cô chẳng nghe thấy cứ lóng ngóng đâu đâu. Anh không vẫy nữa mà gọi điện, cô nhìn thấy anh vội tính tiền đi ra.
"Sao anh không vào, bộ chuyển địa điểm hả"
Anh ấp úng: "Không không, quán này chỉ tiếp nữ không tiếp nam"
"À...khi em vào em cũng mới biết thôi, chúng ta đi quán nào đây"
"Quán Lệ Chi, bán bò bía ngon nhức nách"
Chọn địa điểm xong, anh mượn tạm con xe mô tô của người bạn chở cô đi dạo mát.
"Đùng...đùng....rì...rào....rì rào"
Đi nữa chừng trời đỗ cơn mưa bất chợt, ướt hết cả người phải ở tạm trong khách sạn.
Định lấy hai phòng nhưng khách sạn chỉ còn một phòng dành cho một người mới đau chứ.
"Em tắm trước đi, anh lau đầu là được"
An Lạc vào nhà tắm, Lăng Thần ở ngoài hong khô tóc tránh bị cảm. Tóc khô dần An Lạc cũng bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm mỏng.
Cô có ý kích tình nhưng anh ngây ngô lấy khăn lau đầu của mình che người cô lại.
"Ăn mặc phong phanh bị cảm thì sao"
EQ của anh khiến cô cụt hứng, mỡ dâng tận miệng mà không biết thưởng thức.
"Anh đi tắm đây, anh có nhờ người mua quần áo hợp với size của em đặt trên bàn đấy"
Anh bước vào nhà tắm cô nhìn theo cuối xuống nhìn viên kích tình bỏ vào nước lắc nhẹ.
"Chỉ có cách này chúng ta mới được ở bên nhau".
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter