Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-258
Chương 258 - Đông vui
Vietwriter
Cái mặt đỏ của cậu làm y thích thú cười, đứng lên ngồi lại chỗ cũ.
"Mà nói thật, đại ca hay đỏ mặt dễ sợ, thấy gái cũng đỏ, thấy trai cũng đỏ"
"Mày tưởng tao xem mày là con trai à"
Cậu dằn mạnh thái dương y, phì cười: "Mày tưởng tao xem mày là con trai à"
Lê Minh ngẩn người hỏi: "Thế đại ca xem em là con gì?"
Bỗng mặt cậu dịu xuống, ánh mắt xa xăm nhìn thẳng, suy tư một lát, chớp nhẹ.
"Mày không là con gì cả? Mày là anh em của tao"
Nghe cậu nói, y đứng hình ngơ ngác nhìn cậu đứng lên.
"Về tổ chức thôi, ở đây một lát băng nhóm khác lầm mình đi cướp địa bàn, đánh không kịp chạy nữa"
"Đại ca nói chuyện có duyên ghê"
Nói gì thì nói lòng cậu vẫn luôn hướng về anh em về tổ chức, còn hướng về một thứ nữa...
Đôi chân mạnh mẽ của một đại ca chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Nhiều bước chân nữa tiếp nối đằng sau.
Họ lại đi qua hàng quán cũ, người đi trước đôi vẫn bước nhưng mắt lén nhìn vào trong. Hình ảnh cô gái hung hãn lúc nãy chẳng còn nữa.
Thay vào đó là cô chủ quán dễ, đôi môi đỏ mọng tươi cười. Ánh mắt ôn nhu chớp nhẹ đầy tình tế.
Làn môi vòng cung khẽ cười của người bên ngoài lẳng lặng quay đi.
Nàng Đặng Tâm vô tình nhìn ra nụ cười tươi thắm chẳng còn nữa. Bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc mẹt gỗ.
Đôi mắt tối sầm, đăm chiêu: "Coi còn dám bước vào quán Lão Nương không?"
"Lăng Thần cẩn thận"
"Xoảng"
Trở ra từ trung tâm thương mại, An Lạc choàng tay Lăng Thần đi ra. Bỗng nhiên từ trên cao một chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cả hai bị một phen hú vía sợ hãi nhìn lên, phía trên không có một bóng người.
Lăng Thần cuối đầu nhìn chậu hoa vừa sợ vừa thắc mắc.
"Trong trung tâm thương mại làm gì có vụ chậu hoa từ trên cao rơi xuống"
"Ở đó mà suy nghĩ, đi mau, đứng đầu một lúc nó rơi xuống vỡ đầu bây giờ"
An Lạc cũng có chung suy nghĩ nhưng cái gì qua cho nó qua nắm tay Lăng Thần né sang một bên bước ra xe.
"Sao em lại bỏ qua dễ dàng như thế, anh chắc là ai đó đang cố tình làm"
An Lạc thắt dây an toàn vào rồi mới nói: "Anh đừng quá đa nghi, biết đâu nhân viên lau dọn vô tình làm rơi. Nếu mình làm lớn chuyện họ bị trách phạt thì sao"
Câu trả lời của cô cũng có lý anh gật gù cho qua.
"Thôi sao cũng được, bây giờ đói bụng rồi chúng ta tìm quán nào ăn đi"
"Em nghe Tú Vy nói có quán của đồng nghiệp mới mở, chúng đến đó đi"
"Em biết đường không?"
"Không, đường trong miệng cứ đi thẳng đi"
Chiếc xe của họ rời đi, bên trên ban công tầng hai, cô gái lúc nãy chạm trúng Lăng Thần bước ra.
Bàn tay nắm chặt, đấm mạnh vào thành, môi mím chặt có vẻ rất giận.
"Thế mà vẫn không trúng"
Hàng chân mày nhướng mạnh quay lưng bỏ vào trong.
Chiếc xe Lăng Thần vòng vòng khắp phố cuối cùng cũng chẳng tìm thấy đích đến.
Hôm nay trời hanh như lửa đốt, máy lạnh trong xe cũng không chịu nổi.
"Em hỏi thử đồng nghiệp của Tú Vy có máu mặt lắm phải không? Lui về bán hàng ở ẩn nên chả ai tìm thấy"
"Để em hỏi Tú Vy thử cửa hàng đó ở đâu"
Cô lục tung balo chợt nhìn thấy một tờ giấy, cầm lên đưa cho anh.
"Lúc nãy có cô gái nhờ em đưa anh cái này và căn dặn về nhà mới được mở"
Anh mím môi môi cầm lấy, có chút đề phòng: "Mấy tờ giấy này có sự nguy hiểm cực cao. Chắc là thấy mình đẹp trai quá gửi thư tỏ tình chứ gì. Xin lỗi nha, tôi sắp có vợ rồi"
An Lạc đang tìm đồ cứ nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, cảm thấy hơi bực.
"Anh im lặng cái coi, em quên mất mình đang tìm cái gì rồi nè"
"Anh xin lỗi, hình em đang tìm điện thoại ý"
"Cảm ơn"
Nhờ sự giúp đỡ lấy lại não của anh cuối cùng cũng tìm được địa chỉ cụ thể. Xe tiếp tục lăng bánh, đằng sau cũng có một chiếc xe bám sát hình như đang theo dõi.
Xe họ dừng lại xe ở sau cũng dừng lại tạo khoảng cách an toàn.
Chờ An Lạc và Lăng Thần bước vào cửa hàng rồi mới chạy đi.
Cánh cửa kính chuẩn bị mở, đột nhiên anh nắm kéo tay cô lại.
"Đừng mở, lỡ cái gì rơi xuống thì sao? Không thể lơ được"
Cứ tưởng cái gì quan trọng ai dè chỉ là mấy trò ngờ vực trẻ con. An Lạc thở dài chán nản mặc anh đứng ở ngoài làm mấy trò con bò.
"Chị họ, lại đây ngồi chung với tụi em nè"
Chưa tìm được chỗ ngồi cô đã nghe đằng xa xa có tiếng của Tú Vy. Đôi chân nhón lên nhìn qua tán cây.
Tú Vy, Trường Niên, Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ, bên cạnh rất đông người. Cô không ngờ Tú Vy đưa địa chỉ này là có chủ đích.
Cô định hôm nay sẽ làm một buổi hẹn hò lãng mạn coi bộ không được. Lăng Thần thấy cô đứng ngẩn người thắc mắc.
"Sao không vào ngồi, đứng đây dễ bị mỏi chân lắm"
"Anh nhìn xem"
"Ô, đông vui dữ, đi nhanh thôi"
Chả biết xảy ra chuyện gì, cứ thấy chỗ đông người anh lại thích hớn hở nắm tay An Lạc chạy tới.
Bản thân cô thì không thích điều này chút nào, định giả mệt để được đưa về. Xem ra Lăng Thần tay nhanh hơn não không hiểu vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!
Vietwriter
Cái mặt đỏ của cậu làm y thích thú cười, đứng lên ngồi lại chỗ cũ.
"Mà nói thật, đại ca hay đỏ mặt dễ sợ, thấy gái cũng đỏ, thấy trai cũng đỏ"
"Mày tưởng tao xem mày là con trai à"
Cậu dằn mạnh thái dương y, phì cười: "Mày tưởng tao xem mày là con trai à"
Lê Minh ngẩn người hỏi: "Thế đại ca xem em là con gì?"
Bỗng mặt cậu dịu xuống, ánh mắt xa xăm nhìn thẳng, suy tư một lát, chớp nhẹ.
"Mày không là con gì cả? Mày là anh em của tao"
Nghe cậu nói, y đứng hình ngơ ngác nhìn cậu đứng lên.
"Về tổ chức thôi, ở đây một lát băng nhóm khác lầm mình đi cướp địa bàn, đánh không kịp chạy nữa"
"Đại ca nói chuyện có duyên ghê"
Nói gì thì nói lòng cậu vẫn luôn hướng về anh em về tổ chức, còn hướng về một thứ nữa...
Đôi chân mạnh mẽ của một đại ca chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Nhiều bước chân nữa tiếp nối đằng sau.
Họ lại đi qua hàng quán cũ, người đi trước đôi vẫn bước nhưng mắt lén nhìn vào trong. Hình ảnh cô gái hung hãn lúc nãy chẳng còn nữa.
Thay vào đó là cô chủ quán dễ, đôi môi đỏ mọng tươi cười. Ánh mắt ôn nhu chớp nhẹ đầy tình tế.
Làn môi vòng cung khẽ cười của người bên ngoài lẳng lặng quay đi.
Nàng Đặng Tâm vô tình nhìn ra nụ cười tươi thắm chẳng còn nữa. Bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc mẹt gỗ.
Đôi mắt tối sầm, đăm chiêu: "Coi còn dám bước vào quán Lão Nương không?"
"Lăng Thần cẩn thận"
"Xoảng"
Trở ra từ trung tâm thương mại, An Lạc choàng tay Lăng Thần đi ra. Bỗng nhiên từ trên cao một chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cả hai bị một phen hú vía sợ hãi nhìn lên, phía trên không có một bóng người.
Lăng Thần cuối đầu nhìn chậu hoa vừa sợ vừa thắc mắc.
"Trong trung tâm thương mại làm gì có vụ chậu hoa từ trên cao rơi xuống"
"Ở đó mà suy nghĩ, đi mau, đứng đầu một lúc nó rơi xuống vỡ đầu bây giờ"
An Lạc cũng có chung suy nghĩ nhưng cái gì qua cho nó qua nắm tay Lăng Thần né sang một bên bước ra xe.
"Sao em lại bỏ qua dễ dàng như thế, anh chắc là ai đó đang cố tình làm"
An Lạc thắt dây an toàn vào rồi mới nói: "Anh đừng quá đa nghi, biết đâu nhân viên lau dọn vô tình làm rơi. Nếu mình làm lớn chuyện họ bị trách phạt thì sao"
Câu trả lời của cô cũng có lý anh gật gù cho qua.
"Thôi sao cũng được, bây giờ đói bụng rồi chúng ta tìm quán nào ăn đi"
"Em nghe Tú Vy nói có quán của đồng nghiệp mới mở, chúng đến đó đi"
"Em biết đường không?"
"Không, đường trong miệng cứ đi thẳng đi"
Chiếc xe của họ rời đi, bên trên ban công tầng hai, cô gái lúc nãy chạm trúng Lăng Thần bước ra.
Bàn tay nắm chặt, đấm mạnh vào thành, môi mím chặt có vẻ rất giận.
"Thế mà vẫn không trúng"
Hàng chân mày nhướng mạnh quay lưng bỏ vào trong.
Chiếc xe Lăng Thần vòng vòng khắp phố cuối cùng cũng chẳng tìm thấy đích đến.
Hôm nay trời hanh như lửa đốt, máy lạnh trong xe cũng không chịu nổi.
"Em hỏi thử đồng nghiệp của Tú Vy có máu mặt lắm phải không? Lui về bán hàng ở ẩn nên chả ai tìm thấy"
"Để em hỏi Tú Vy thử cửa hàng đó ở đâu"
Cô lục tung balo chợt nhìn thấy một tờ giấy, cầm lên đưa cho anh.
"Lúc nãy có cô gái nhờ em đưa anh cái này và căn dặn về nhà mới được mở"
Anh mím môi môi cầm lấy, có chút đề phòng: "Mấy tờ giấy này có sự nguy hiểm cực cao. Chắc là thấy mình đẹp trai quá gửi thư tỏ tình chứ gì. Xin lỗi nha, tôi sắp có vợ rồi"
An Lạc đang tìm đồ cứ nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, cảm thấy hơi bực.
"Anh im lặng cái coi, em quên mất mình đang tìm cái gì rồi nè"
"Anh xin lỗi, hình em đang tìm điện thoại ý"
"Cảm ơn"
Nhờ sự giúp đỡ lấy lại não của anh cuối cùng cũng tìm được địa chỉ cụ thể. Xe tiếp tục lăng bánh, đằng sau cũng có một chiếc xe bám sát hình như đang theo dõi.
Xe họ dừng lại xe ở sau cũng dừng lại tạo khoảng cách an toàn.
Chờ An Lạc và Lăng Thần bước vào cửa hàng rồi mới chạy đi.
Cánh cửa kính chuẩn bị mở, đột nhiên anh nắm kéo tay cô lại.
"Đừng mở, lỡ cái gì rơi xuống thì sao? Không thể lơ được"
Cứ tưởng cái gì quan trọng ai dè chỉ là mấy trò ngờ vực trẻ con. An Lạc thở dài chán nản mặc anh đứng ở ngoài làm mấy trò con bò.
"Chị họ, lại đây ngồi chung với tụi em nè"
Chưa tìm được chỗ ngồi cô đã nghe đằng xa xa có tiếng của Tú Vy. Đôi chân nhón lên nhìn qua tán cây.
Tú Vy, Trường Niên, Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ, bên cạnh rất đông người. Cô không ngờ Tú Vy đưa địa chỉ này là có chủ đích.
Cô định hôm nay sẽ làm một buổi hẹn hò lãng mạn coi bộ không được. Lăng Thần thấy cô đứng ngẩn người thắc mắc.
"Sao không vào ngồi, đứng đây dễ bị mỏi chân lắm"
"Anh nhìn xem"
"Ô, đông vui dữ, đi nhanh thôi"
Chả biết xảy ra chuyện gì, cứ thấy chỗ đông người anh lại thích hớn hở nắm tay An Lạc chạy tới.
Bản thân cô thì không thích điều này chút nào, định giả mệt để được đưa về. Xem ra Lăng Thần tay nhanh hơn não không hiểu vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!