Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-296
Chương 296 - Nhọ
Vietwriter
“Mẹ ruột”
Hai cha con song Hàn trố mắt sửng sốt nhìn. Bà cảm thấy hơi khó xử khi đã nói dối mẹ ruột Khải Hàn đã chết.
“Chuyện này là sao? Chẳng phải mẹ nói cô ta đã chết sao bây giờ còn...”
Phong Hàn không thể giữ bình tĩnh được, ngồi xuống, mặt rất hoảng, cố hỏi. Khải Hàn lặng người hai hàng nước mắt lăn tăn rơi.
“Mẹ ruột của con còn sống? Sao không đến tìm con”
Bà định chuyến về nước sẽ gắng kết ba mẹ Khải Hàn đến với nhau vì hạnh phúc của nhóc con.
Bây giờ mọi chuyện đi lệch hướng hoàn toàn, anh đã có người để yêu. Với tính cách của anh vốn đã căm thù phụ nữ, sẽ không tha thứ cho người con gái khốn khổ ấy.
“Mẹ xin lỗi đã giấu hai đứa con"
Biết nói gì hơn bằng câu xin lỗi vô dụng mà người ta thường dùng.
“Rốt cuộc mọi chuyện ra sao? Cô ta là ai? Và đang ở đâu?”
Không gian bỗng trầm lắng đến u ám với những câu tra khảo khó mà trả lời từ Phong Hàn.
Bà nhắm mắt rồi mở to, nghĩ về chuyện cũ mà kể lại.
“Tất cả mọi chuyện là như vậy. Khải Hàn có một đứa em gái song sinh nhưng đã không qua khỏi. Mẹ không biết vì sao con bé lại bỏ đi”
Qua câu chuyện bà kể anh không biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao? Vui, buồn hận hay thương cô ta.
Nếu anh chấp nhận thì Tuệ Liên sẽ thế nào? Hà Phong đang bệnh nặng không biết có qua khỏi được không?
Bây giờ ở thành phố này cô cũng chỉ có mỗi anh làm chỗ dựa. Lòng rối bời trong thời gian ngắn không thể tiếp thu hết được.
“Mẹ ruột, có xinh đẹp và yêu con như dì ấy không”
Có lẽ tội nghiệp nhất là Khải Hàn, nhóc đã từng mơ ước mình có mẹ, hôn hít mỗi ngày. Bây giờ biết có mẹ rồi nhưng càng thấy đau là sao.
Nhóc nhìn bà khe khẽ nói trong tiếng đờm khản cổ.
“Bà ta chưa biết sự tồn tại của con phải không?”
“Bà vẫn chưa nói, nhưng nếu biết mẹ con hạnh phúc lắm”
Phong Hàn mắt tối sầm, hạ giọng trầm sâu thẩm.
“Nếu hạnh phúc thì cô ta đã không ôm tiền bỏ trốn”
Mọi chuyện không đơn giản, có lẽ Phong Hàn không chấp nhận mẹ Khải Hàn nhận con.
Người mẹ vì tiền mà bỏ con đương nhiên không đúng. Nhưng bà cảm nhận được có nổi khổ nào đấy không được nói ra.
Bà đứng dậy chạm tay vào vai anh từ tốn xoa dịu sự tức giận trong lòng anh.
“Không có người mẹ nào nhẫn tâm nỡ bỏ con mình đâu con ạ. Có những nỗi khổ chỉ có một mình người mẹ phải chịu đựng”
Phong Hàn cúi gầm, trầm tư một lúc ngẩn mặt lên nhìn. Cơ mặt thả lỏng nhìn đứa con trai tội nghiệp, mà lòng nhói đau.
Khải Hàn tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện không muốn làm anh khổ tâm hơn.
Nhỏ gạt đi hai dòng lệ, nhảy xuống đất bước đến nắm lấy tay anh, gượng cười.
“Chỉ cần ba được hạnh phúc, con không có mẹ cũng không sao? Chẳng phải lúc trước chỉ có hai cha con ta cũng hạnh phúc hay sao?”
Lời nói của Khải Hàn càng khiến anh đau lòng hơn. Giữa lựa chọn con và người con gái mình yêu phải chọn như thế nào đây.
“Cho dù con quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ”
Bà mỉm cười nhìn anh, cúi xuống ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khải Hàn dịu dàng nói.
“Có gì ngày mai hẳn tính tiếp, trời đã khuya rồi, để bà kể chuyện cho con ngủ”
“Dạ”
Đã đến lúc bà nhường lại không gian yên tĩnh để anh suy nghĩ kĩ càng và lựa chọn đúng đắn.
Sau khi cả hai rời đi, Phong Hàn thẩn thờ ngồi xuống ghế. Hai tay chắp lại, đưa lên môi nhịp nhịp.
Đôi mắt tĩnh lặng đung đưa, anh mím môi hình như đã có quyết định vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tuệ Liên.
Trái tim anh đập liên hồi theo tiếng chuông, chỉ vài giây anh giường như nghẹt thở.
“Em nghe nè anh”
Giọng nói nhẹ nhàng của Tuệ Liên dần sưởi ấm trái tim buốt giá. Cô vừa mới cất tiếng, nước mắt anh đã rơm rớm rơi trên mi.
Phong Hàn chần chừ một lát rồi hít thật sâu nhen nhàng thở ra, môi nhếch một tí.
“Em chuẩn bị ngủ chưa?”
Anh vừa nói gì vậy nè? Đây đâu phải câu anh muốn nói, nhưng câu muốn nói không bao giờ mở miệng được.
Tuệ Liên khẽ cười và anh đã cảm nhận được, môi cũng cười theo.
“Em đang dưỡng da một tí,sắp ngủ rồi nè”
Cảm nhận được niềm vui của cô qua từng câu nói là điều anh thấy xót xa nhất. Không thể gieo cho cô thêm nhiều hi vọng khi vùn dập sẽ rất đau.
Nhưng làm sao để nói được, anh tiếp tục chuyển sang vấn đề khác.
“Hôm nay em vui không?"
Không giống như lúc trước, câu này Tuệ Liên đã để một thời gian khá lâu mới trả lời.
“Vui lắm ạ, sao anh lại hỏi vậy?”
Cô vui mà hơi thở trong câu nói lại chất chứa nổi buồn. Anh rất nhạy cảm nhanh chóng nhận ra điều đấy.
Chẳng phải cô đã hứa với anh khi nào buồn sẽ nói buồn khi nào vui sẽ nói vui sao?
Bây giờ cô lại nói dối, nhưng anh lấy tư cách gì để truy cứu trong khi mình còn tệ hơn.
Cô nói dối còn đỡ, thậm chí anh không có can đảm để nói. Đã để lúc anh phải học cách đối diện với những điều nghiệt ngã.
Anh khe khẽ nói trong nước mắt: “Mẹ ruột,Khải Hàn về rồi”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
“Mẹ ruột”
Hai cha con song Hàn trố mắt sửng sốt nhìn. Bà cảm thấy hơi khó xử khi đã nói dối mẹ ruột Khải Hàn đã chết.
“Chuyện này là sao? Chẳng phải mẹ nói cô ta đã chết sao bây giờ còn...”
Phong Hàn không thể giữ bình tĩnh được, ngồi xuống, mặt rất hoảng, cố hỏi. Khải Hàn lặng người hai hàng nước mắt lăn tăn rơi.
“Mẹ ruột của con còn sống? Sao không đến tìm con”
Bà định chuyến về nước sẽ gắng kết ba mẹ Khải Hàn đến với nhau vì hạnh phúc của nhóc con.
Bây giờ mọi chuyện đi lệch hướng hoàn toàn, anh đã có người để yêu. Với tính cách của anh vốn đã căm thù phụ nữ, sẽ không tha thứ cho người con gái khốn khổ ấy.
“Mẹ xin lỗi đã giấu hai đứa con"
Biết nói gì hơn bằng câu xin lỗi vô dụng mà người ta thường dùng.
“Rốt cuộc mọi chuyện ra sao? Cô ta là ai? Và đang ở đâu?”
Không gian bỗng trầm lắng đến u ám với những câu tra khảo khó mà trả lời từ Phong Hàn.
Bà nhắm mắt rồi mở to, nghĩ về chuyện cũ mà kể lại.
“Tất cả mọi chuyện là như vậy. Khải Hàn có một đứa em gái song sinh nhưng đã không qua khỏi. Mẹ không biết vì sao con bé lại bỏ đi”
Qua câu chuyện bà kể anh không biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao? Vui, buồn hận hay thương cô ta.
Nếu anh chấp nhận thì Tuệ Liên sẽ thế nào? Hà Phong đang bệnh nặng không biết có qua khỏi được không?
Bây giờ ở thành phố này cô cũng chỉ có mỗi anh làm chỗ dựa. Lòng rối bời trong thời gian ngắn không thể tiếp thu hết được.
“Mẹ ruột, có xinh đẹp và yêu con như dì ấy không”
Có lẽ tội nghiệp nhất là Khải Hàn, nhóc đã từng mơ ước mình có mẹ, hôn hít mỗi ngày. Bây giờ biết có mẹ rồi nhưng càng thấy đau là sao.
Nhóc nhìn bà khe khẽ nói trong tiếng đờm khản cổ.
“Bà ta chưa biết sự tồn tại của con phải không?”
“Bà vẫn chưa nói, nhưng nếu biết mẹ con hạnh phúc lắm”
Phong Hàn mắt tối sầm, hạ giọng trầm sâu thẩm.
“Nếu hạnh phúc thì cô ta đã không ôm tiền bỏ trốn”
Mọi chuyện không đơn giản, có lẽ Phong Hàn không chấp nhận mẹ Khải Hàn nhận con.
Người mẹ vì tiền mà bỏ con đương nhiên không đúng. Nhưng bà cảm nhận được có nổi khổ nào đấy không được nói ra.
Bà đứng dậy chạm tay vào vai anh từ tốn xoa dịu sự tức giận trong lòng anh.
“Không có người mẹ nào nhẫn tâm nỡ bỏ con mình đâu con ạ. Có những nỗi khổ chỉ có một mình người mẹ phải chịu đựng”
Phong Hàn cúi gầm, trầm tư một lúc ngẩn mặt lên nhìn. Cơ mặt thả lỏng nhìn đứa con trai tội nghiệp, mà lòng nhói đau.
Khải Hàn tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện không muốn làm anh khổ tâm hơn.
Nhỏ gạt đi hai dòng lệ, nhảy xuống đất bước đến nắm lấy tay anh, gượng cười.
“Chỉ cần ba được hạnh phúc, con không có mẹ cũng không sao? Chẳng phải lúc trước chỉ có hai cha con ta cũng hạnh phúc hay sao?”
Lời nói của Khải Hàn càng khiến anh đau lòng hơn. Giữa lựa chọn con và người con gái mình yêu phải chọn như thế nào đây.
“Cho dù con quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ”
Bà mỉm cười nhìn anh, cúi xuống ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khải Hàn dịu dàng nói.
“Có gì ngày mai hẳn tính tiếp, trời đã khuya rồi, để bà kể chuyện cho con ngủ”
“Dạ”
Đã đến lúc bà nhường lại không gian yên tĩnh để anh suy nghĩ kĩ càng và lựa chọn đúng đắn.
Sau khi cả hai rời đi, Phong Hàn thẩn thờ ngồi xuống ghế. Hai tay chắp lại, đưa lên môi nhịp nhịp.
Đôi mắt tĩnh lặng đung đưa, anh mím môi hình như đã có quyết định vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tuệ Liên.
Trái tim anh đập liên hồi theo tiếng chuông, chỉ vài giây anh giường như nghẹt thở.
“Em nghe nè anh”
Giọng nói nhẹ nhàng của Tuệ Liên dần sưởi ấm trái tim buốt giá. Cô vừa mới cất tiếng, nước mắt anh đã rơm rớm rơi trên mi.
Phong Hàn chần chừ một lát rồi hít thật sâu nhen nhàng thở ra, môi nhếch một tí.
“Em chuẩn bị ngủ chưa?”
Anh vừa nói gì vậy nè? Đây đâu phải câu anh muốn nói, nhưng câu muốn nói không bao giờ mở miệng được.
Tuệ Liên khẽ cười và anh đã cảm nhận được, môi cũng cười theo.
“Em đang dưỡng da một tí,sắp ngủ rồi nè”
Cảm nhận được niềm vui của cô qua từng câu nói là điều anh thấy xót xa nhất. Không thể gieo cho cô thêm nhiều hi vọng khi vùn dập sẽ rất đau.
Nhưng làm sao để nói được, anh tiếp tục chuyển sang vấn đề khác.
“Hôm nay em vui không?"
Không giống như lúc trước, câu này Tuệ Liên đã để một thời gian khá lâu mới trả lời.
“Vui lắm ạ, sao anh lại hỏi vậy?”
Cô vui mà hơi thở trong câu nói lại chất chứa nổi buồn. Anh rất nhạy cảm nhanh chóng nhận ra điều đấy.
Chẳng phải cô đã hứa với anh khi nào buồn sẽ nói buồn khi nào vui sẽ nói vui sao?
Bây giờ cô lại nói dối, nhưng anh lấy tư cách gì để truy cứu trong khi mình còn tệ hơn.
Cô nói dối còn đỡ, thậm chí anh không có can đảm để nói. Đã để lúc anh phải học cách đối diện với những điều nghiệt ngã.
Anh khe khẽ nói trong nước mắt: “Mẹ ruột,Khải Hàn về rồi”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter