Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-63
Chương 63 - Cuộc sống là con đường nghệ thuật
Vietwriter
Hắn không quay mặt lại, phải giữ gương mặt thật bình tĩnh tỏ vẻ lạnh lùng trang nghiêm dùng tay đo đạc mò mẫm bức tường lắc đầu lẩm bẩm nhưng cố ý nói lớn.
- À...hèm tường rào quá thấp...học sinh dễ bỏ trốn...mình phải đầu tư để xây cao mới được.
- Vậy thưa chủ tịch Lý, trường này là trường tiểu học đâu phải học sinh to xác như anh mà leo bức tường 1m8.( nói đía).
- Ờ thì...
Hắn cứng họng không nói thêm một lời nào nữa xấu hổ muốn chui xuống đất trốn đi. Người phía sau lưng hắn cười to lên một tiếng.
- Haha...papa bị con lừa rồi...sau tất cả papa vẫn sợ mama.
Hắn ngẩn đầu lên sờ sững mặt mày xuống sắc trầm trọng đen như người Châu Phi, trán nổi ba vạch wife có thể tải hàng ngàn bộ phim kinh dị, vừa xấu hổ vừa giận khi bị tên tiểu tử thối Tiểu Khang giả giọng Tú Vy để chọc ghẹo mình. Hắn quay phắc mặt lại nhìn bộ mặt cười không thấy mặt trời đâu của nó đùng đùng bước lại.
- Bụp
Một lát sau nó và hắn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó. Đầu nó có một cục u nhỏ xụ mặt một đống giận dỗi.
- Con không ngờ papa lại bạo lực đến thế...hừm.
- Cho con chừa lần sau dám giở trò chọc ghẹo nữa không?
Hắn khoác tay lên vai xoa nhẹ chỗ mà hắn đã đánh, gác hai chân lên nhau vừa có ý trách móc vừa có ý quan tâm. Nó mặt lạnh hất tay hắn ra khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác bất cần sự quan tâm của hắn.
- Không cần vừa đánh vừa xoa... người ta có ý tốt giúp ai đó an toàn...xem ra không cần.
Nó liếc ánh mắt đơn điệu nhìn hắn rồi quay sang. Hắn xít lại gần nó nở một nụ cười ngây thơ như con cừu non nắm lấy hai vai nó nói với giọng nói ngọt như mía lùi rót vào tai nó.
- Bảo bối à, ba biết lỗi rồi...cho ta xin lỗi đi...nếu con giúp ta thoát khỏi đây con muốn gì ta cũng chiều...
- Thật không?
Nó quay mặt nhìn hắn hỏi lại.
- Thật mà_Hắn vỗ vai nó nhỏ nhẹ.
- Để xem...Con muốn Papa bỏ vợ papa có chịu không?
Nó đặt tay lên cằm một lát rồi trả lời, hắn xoa đầu nó cười cho qua chuyện giải thích.
- Con thật ngốc vợ đâu thể nói bỏ là bỏ được, với lại cô ấy rất tốt nên...
- Vậy thì thôi... con hiểu rồi...con sẽ giúp papa thoát khỏi đây...
Nó nhảy thót xuống đất cười nhạt, phủi tay đặt ra sau hiên ngang bước đi, đi được một lát thì nó quay nghiêng mặt nói.
- Cuộc sống là một con đường nghệ thuật, con người là những diễn viên xuất sắc...con khuyên papa đừng nên ngây thơ...bản thân mình cũng không nên sống thật quá, phải chuẩn bị một vai diễn cho riêng mình nếu không sẽ không bắt kịp thời đại...những lời con nói chắc chắn papa cũng không hiểu nhưng đời sẽ dạy cho papa hiểu. Con mong rằng papa hiểu ra không quá muộn.
Nó nói xong rồi trở lại vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ nhảy chân sáo bỏ đi. Hắn nghe những lời nó nói ngơ ngác chả hiểu gì cả nhưng hắn cũng tiếp nhận lời nói của nó nhưng không biết hiểu theo như thế nào. Hắn đứng dậy nối tiếp theo sau lưng của nó đứng nấp sau cái cây nhìn theo nó tới chỗ của Tú Vy.
Thấy nó bước tới cô cũng chả thèm hỏi nó đi đâu chỉ quan tâm đến mục tiêu chính của mình ánh mắt luôn dõi theo mọi góc ngách. Tiểu An và Tuệ Lâm cũng đi chơi xong tụ họp xung quanh cô. Tiểu Khang nhẹ nhàng bước tới ngồi khụy xuống đất với vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô hoảng hốt đứng dậy đỡ nó lên lo lắng hỏi.
- Tiểu Khang con bị sao vậy.
Nó mở mắt ra mơ màng thều thào.
- Mama con thấy mệt quá chúng ta về thôi.
- Nhưng còn chuyện...Cô chưa nói xong bị nó giận dỗi ngắt lời.
- Sức khỏe của con quan trọng hơn hay người đó quan trọng hơn.
- Được rồi...chúng ta về thôi...Tuệ Lâm, Tiểu An các con đứng đây trong Tiểu Khang nhé...mẹ đi lấy xe...
Cô bế nó đặt lên ghế, nó nhắm mắt nghỉ ngơi dựa vào ghế, cô lo lắng vội vàng đi ra khỏi cổng lấy xe. Cô vừa đi nó mắt nhắm mắt mở nheo mắt nhìn về phía Trường Niên giơ ngón tay cái ra hiệu mỉm cười. Cô bước tới nó trở lại dáng vẻ mệt mỏi cô sờ trán nó rồi bòng nó lên xe. Tuệ Lâm và Tiểu An cũng lên xe nó ngồi giữa hai đứa trẻ, nó lợi dụng cơ hội dựa đầu vào vai Tuệ Lâm cười khúc khích, cô lái xe chạy đi. Hắn nhìn thấy xe cô đi rồi vội vàng chạy ra nhìn theo suy luận về những điều mà Tiểu Khang nói.
- Diễn...những lời nó nói là như vậy sao? Chẳng lẽ mình lớn như thế này thằng bé còn bảo mình đi học trường nghệ thuật sao?
Tú Vy lái xe nhìn sang gương chiếu hậu nhìn thấy hắn ở phía sau cười lạnh quay sang Tiểu Khang.
- Thôi đi...đừng diễn nữa...
- Ố..ồ...mama biết rồi sao?
- Ta là người sinh con ra ta không hiểu con thì ai hiểu con(cười)
- Nếu cậu đã không bị gì thì mau tránh ra.
Tuệ Lâm giận dữ đẩy đầu nó ra khỏi vai của mình ngồi xê ra, nó nhìn Tuệ Lâm cười ngượng ngùng. Tú Vy nhìn nó lo lắng nhíu mày nghĩ ngợi những điều mà cô lo sợ nhất.
" Mình không ngờ thằng bé lại thân với hắn như vậy...nhưng hắn đã có vợ rồi cũng sẽ có con...thằng bé ở với hắn sẽ bị những nguy hiểm của hắn làm liên lụy...không được mình sẽ không bao giờ để hắn ta lại gần những đứa con của mình"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Hắn không quay mặt lại, phải giữ gương mặt thật bình tĩnh tỏ vẻ lạnh lùng trang nghiêm dùng tay đo đạc mò mẫm bức tường lắc đầu lẩm bẩm nhưng cố ý nói lớn.
- À...hèm tường rào quá thấp...học sinh dễ bỏ trốn...mình phải đầu tư để xây cao mới được.
- Vậy thưa chủ tịch Lý, trường này là trường tiểu học đâu phải học sinh to xác như anh mà leo bức tường 1m8.( nói đía).
- Ờ thì...
Hắn cứng họng không nói thêm một lời nào nữa xấu hổ muốn chui xuống đất trốn đi. Người phía sau lưng hắn cười to lên một tiếng.
- Haha...papa bị con lừa rồi...sau tất cả papa vẫn sợ mama.
Hắn ngẩn đầu lên sờ sững mặt mày xuống sắc trầm trọng đen như người Châu Phi, trán nổi ba vạch wife có thể tải hàng ngàn bộ phim kinh dị, vừa xấu hổ vừa giận khi bị tên tiểu tử thối Tiểu Khang giả giọng Tú Vy để chọc ghẹo mình. Hắn quay phắc mặt lại nhìn bộ mặt cười không thấy mặt trời đâu của nó đùng đùng bước lại.
- Bụp
Một lát sau nó và hắn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó. Đầu nó có một cục u nhỏ xụ mặt một đống giận dỗi.
- Con không ngờ papa lại bạo lực đến thế...hừm.
- Cho con chừa lần sau dám giở trò chọc ghẹo nữa không?
Hắn khoác tay lên vai xoa nhẹ chỗ mà hắn đã đánh, gác hai chân lên nhau vừa có ý trách móc vừa có ý quan tâm. Nó mặt lạnh hất tay hắn ra khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác bất cần sự quan tâm của hắn.
- Không cần vừa đánh vừa xoa... người ta có ý tốt giúp ai đó an toàn...xem ra không cần.
Nó liếc ánh mắt đơn điệu nhìn hắn rồi quay sang. Hắn xít lại gần nó nở một nụ cười ngây thơ như con cừu non nắm lấy hai vai nó nói với giọng nói ngọt như mía lùi rót vào tai nó.
- Bảo bối à, ba biết lỗi rồi...cho ta xin lỗi đi...nếu con giúp ta thoát khỏi đây con muốn gì ta cũng chiều...
- Thật không?
Nó quay mặt nhìn hắn hỏi lại.
- Thật mà_Hắn vỗ vai nó nhỏ nhẹ.
- Để xem...Con muốn Papa bỏ vợ papa có chịu không?
Nó đặt tay lên cằm một lát rồi trả lời, hắn xoa đầu nó cười cho qua chuyện giải thích.
- Con thật ngốc vợ đâu thể nói bỏ là bỏ được, với lại cô ấy rất tốt nên...
- Vậy thì thôi... con hiểu rồi...con sẽ giúp papa thoát khỏi đây...
Nó nhảy thót xuống đất cười nhạt, phủi tay đặt ra sau hiên ngang bước đi, đi được một lát thì nó quay nghiêng mặt nói.
- Cuộc sống là một con đường nghệ thuật, con người là những diễn viên xuất sắc...con khuyên papa đừng nên ngây thơ...bản thân mình cũng không nên sống thật quá, phải chuẩn bị một vai diễn cho riêng mình nếu không sẽ không bắt kịp thời đại...những lời con nói chắc chắn papa cũng không hiểu nhưng đời sẽ dạy cho papa hiểu. Con mong rằng papa hiểu ra không quá muộn.
Nó nói xong rồi trở lại vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ nhảy chân sáo bỏ đi. Hắn nghe những lời nó nói ngơ ngác chả hiểu gì cả nhưng hắn cũng tiếp nhận lời nói của nó nhưng không biết hiểu theo như thế nào. Hắn đứng dậy nối tiếp theo sau lưng của nó đứng nấp sau cái cây nhìn theo nó tới chỗ của Tú Vy.
Thấy nó bước tới cô cũng chả thèm hỏi nó đi đâu chỉ quan tâm đến mục tiêu chính của mình ánh mắt luôn dõi theo mọi góc ngách. Tiểu An và Tuệ Lâm cũng đi chơi xong tụ họp xung quanh cô. Tiểu Khang nhẹ nhàng bước tới ngồi khụy xuống đất với vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô hoảng hốt đứng dậy đỡ nó lên lo lắng hỏi.
- Tiểu Khang con bị sao vậy.
Nó mở mắt ra mơ màng thều thào.
- Mama con thấy mệt quá chúng ta về thôi.
- Nhưng còn chuyện...Cô chưa nói xong bị nó giận dỗi ngắt lời.
- Sức khỏe của con quan trọng hơn hay người đó quan trọng hơn.
- Được rồi...chúng ta về thôi...Tuệ Lâm, Tiểu An các con đứng đây trong Tiểu Khang nhé...mẹ đi lấy xe...
Cô bế nó đặt lên ghế, nó nhắm mắt nghỉ ngơi dựa vào ghế, cô lo lắng vội vàng đi ra khỏi cổng lấy xe. Cô vừa đi nó mắt nhắm mắt mở nheo mắt nhìn về phía Trường Niên giơ ngón tay cái ra hiệu mỉm cười. Cô bước tới nó trở lại dáng vẻ mệt mỏi cô sờ trán nó rồi bòng nó lên xe. Tuệ Lâm và Tiểu An cũng lên xe nó ngồi giữa hai đứa trẻ, nó lợi dụng cơ hội dựa đầu vào vai Tuệ Lâm cười khúc khích, cô lái xe chạy đi. Hắn nhìn thấy xe cô đi rồi vội vàng chạy ra nhìn theo suy luận về những điều mà Tiểu Khang nói.
- Diễn...những lời nó nói là như vậy sao? Chẳng lẽ mình lớn như thế này thằng bé còn bảo mình đi học trường nghệ thuật sao?
Tú Vy lái xe nhìn sang gương chiếu hậu nhìn thấy hắn ở phía sau cười lạnh quay sang Tiểu Khang.
- Thôi đi...đừng diễn nữa...
- Ố..ồ...mama biết rồi sao?
- Ta là người sinh con ra ta không hiểu con thì ai hiểu con(cười)
- Nếu cậu đã không bị gì thì mau tránh ra.
Tuệ Lâm giận dữ đẩy đầu nó ra khỏi vai của mình ngồi xê ra, nó nhìn Tuệ Lâm cười ngượng ngùng. Tú Vy nhìn nó lo lắng nhíu mày nghĩ ngợi những điều mà cô lo sợ nhất.
" Mình không ngờ thằng bé lại thân với hắn như vậy...nhưng hắn đã có vợ rồi cũng sẽ có con...thằng bé ở với hắn sẽ bị những nguy hiểm của hắn làm liên lụy...không được mình sẽ không bao giờ để hắn ta lại gần những đứa con của mình"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter