Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 122: 122: Tự Sát
_ BỆNH VIỆN TRUNG TÂM_
Giải quyết xong việc đã gần 11 giờ trưa, sau khi rời khỏi biệt thự Trình gia, Trình Hạo Phong liền quay trở về bệnh viện với An Kỳ.
Vào tới phòng bệnh, anh cởi chiếc áo khoác ẩm ướt do thấm nước mưa đặt lên thành sô pha rồi đi ngay đến chỗ tiểu nha đầu nghịch ngợm của mình.
" Cô ấy ngủ lâu chưa?"
" Vừa uống thuốc xong thì thiếp đi, nãy giờ cũng được 30 phút rồi."
Hạ Tiểu Hi vừa lướt điện thoại vừa trả lời câu hỏi của Trình Hạo Phong.
" Ăn hết cháo không?"
" Ăn được xíu à, cứ không chịu ăn, em cũng hết cách."
Đến lúc này Hạ Tiểu Hi mới cất điện thoại vào túi xách rồi ngước lên nhìn Trình Hạo Phong, nhỏ giọng hỏi.
" Chuyện đó...!Anh giải quyết xong chưa, lúc nãy anh đi, tiểu Kỳ lo cho anh lắm đấy."
" Phần mở đầu thì xong rồi, còn lại là của Mạnh Quân."
Hạ Tiểu Hi thoáng cau mày, tuy cô không hiểu được thế lực của Trình Hạo Phong tầm cỡ thế nào nhưng phàm là những chuyện trong giới xã hội đen, hay thế giới ngầm gì gì đó giống như trên phim cô hay xem hay như mấy quyển tiểu thuyết hành động thì cũng có rất nhiều rủi ro khi hành sự.
Cô đang lo tên tiểu bạch kiểm nhà cô bình thường cứ cười cười đùa đùa không biết đến khi giải quyết mấy chuyện phức tạp như thế thì có gặp nguy hiểm gì hay không..?
" Em yên tâm đi, đối phó với một người đàn bà thì không có gì đáng lo đâu.
Chỉ là trói lại, dùng roi da đánh đến khi nào tắt thở thì thôi, cũng không có tốt nhiều sức."
Nghe Trình Hạo Phong nói ra những lời rùng rợn như thế bằng thái độ vô cùng thản nhiên khiến Hạ Tiểu Hi không tránh khỏi rùng mình, tưởng tượng đến cái cảnh da thịt rách ra, máu chảy đầm đìa mà cô đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
.
Ngôn Tình Ngược
Cô không ngờ rằng một người bình thường trong có vẻ điềm tĩnh như Trình Hạo Phong đến khi nổi giận thật đáng sợ.
An Kỳ tuy vẫn nhắm mắt, nhưng thật ra cô đã thức giấc khi Trình Hạo Phong vừa bước vào phòng, chỉ là cô muốn lén nghe thử xem có thể tìm hiểu được chuyện mà anh đang làm hay không thôi.
Cho đến lúc này sau khi đã nghe rõ được hết mọi chuyện cô mới lí nhí lên tiếng.
" Đại ma vương, hay là anh tha cho người ta đi, dù gì em cũng không sao rồi mà..."
Mắt ngọc tinh nghịch mở một bên nhắm một bên, e dè nhìn người đàn ông siêu cấp đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình, khẽ cười nịnh nọt.
Nhưng ngay sau đó cô lại nhận về được một nét mặt nghiêm khắc và ánh mắt sắc lạnh từ người nam nhân ấy khiến cô chợt rùng mình, mím môi và nhắm mắt lại, không dám hé môi thêm nửa lời.
Biết đã làm An Kỳ sợ nên anh liền dịu sắc mặt xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng hỏi han.
" Vết thương còn đau không?"
Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn lắc đầu thay cho câu trả lời.
" Trong người có nào khó chịu không?"
Lại nhận được một cái lắc đầu từ An Kỳ, Trình Hạo Phong liền khẽ cười ôn nhu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên môi sau đó mới khẽ khàng hỏi tiếp.
" Giận anh rồi hả?"
Phía đối diện, cô gái ấy chỉ mím môi chứ không trả lời, ngụ ý chính là đang ngấm ngầm thừa nhận.
Từ lúc tỉnh dậy, Trình Hạo Phong lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô, còn nói mấy lời khắt khe lạnh nhạt, làm trong lòng An Kỳ cảm thấy rất khó chịu, cô đang ấm ức lắm nhưng không thể nói được điều gì khác.
Cô biết anh đang giận nên mới như vậy, nhưng cô đâu có làm gì sai, cô chỉ muốn cứu anh thôi mà, đã chịu đựng thiệt thòi vậy mà còn bị giận lên giận xuống, ủy khuất này đúng là quá lớn mà.
Nhìn điệu bộ hậm hực của cô nàng, Trình Hạo Phong có thể biết ngay An Kỳ đang nghĩ gì nên lúc này mới nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành.
" Anh giận em là anh sai, làm mặt lạnh với em là anh sai, nghiêm giọng với em là lỗi của anh.
Nhưng vì anh thương em nên mới giận.
Còn chuyện tha cho người đó thì không được, nếu bỏ qua sau này sẽ còn nhiều người khác xem anh và em là hạng người dễ bắt nạt.
Quan trọng là họ phải trả cái giá đắt khi dám động đến em."
An Kỳ lúc này mới mở mắt ra nhìn Trình Hạo Phong, thanh âm dịu nhẹ xen lẫn âu lo khẽ vang lên.
" Nhưng giết người là phạm tội, em không muốn anh vì loại người không đáng đó mà ảnh hưởng đến bản thân."
Hiểu được nỗi lo của An Kỳ, Trình Hạo Phong cong môi cười hiền hòa, anh cúi xuống đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn ngọt ngào rồi mới nói:
" Em yên tâm đi, anh sẽ không giết người đâu, vì loại người đó mà phạm tội thật sự không đáng."
" Dạ."
An Kỳ cười tươi, cô nắm lấy cánh tay của Trình Hạo Phong xem như gối mà ôm vào lòng.
Hạ Tiểu Hi đang yên đang lành lại bị tẩn cho một rổ thức ăn chó đến suýt nữa thì nôn hết ra ngoài.
Nhìn người ta ân ân ái ái, ngọt ngào âu yếm làm cho Hạ Tiểu Hi cũng nhớ đến nam nhân của mình, cũng muốn được ân ái như thế, nhưng hiện tại nửa kia của cô lại không có ở đây nên cứ thế mà bị cặp đôi kia "ngược" cho tả tơi.
" À đúng rồi, ở phần thi cuối cùng trong đêm bán kết sao em lại xuất hiện trễ vậy? Có phải là đã gặp chuyện gì không may?"
An Kỳ trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Trình Hạo Phong.
" Em bị Tô Mặc bỏ thuốc vào nước uống, cũng may là em có đề phòng nên sau khi uống xong đã vào toilet nôn trở ra mới tránh khỏi tai ương, em không biết tại sao cô ấy cứ nhắm vào em, trong khi lần trước em còn cứu cô ta một mạng, vậy mà nỡ lòng nào lấy oán báo ân cơ chứ."
Giọng nói của An Kỳ tràn đầy thất vọng khi nhắc đến chuyện này, giờ cô mới hiểu được sức mạnh của hai từ "đố kỵ" quả thật là kinh khủng đến mức nào.
Còn Trình Hạo Phong, sau khi nghe An Kỳ nói xong trong đầu anh đã vạch ra sẵn một dự định, những kẻ dám động đến người của anh thì dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng đừng hòng được yên thân.
Dĩ nhiên sau Thục Huệ sẽ là Tô Mặc nhận được một cái giá đắt.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Trình Hạo Phong, anh lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị người gọi đến là Thừa Mạnh Quân nên anh liền bắt máy ngay.
" Anh nghe đây."
" Anh hai, Thục Huệ tự sát rồi."
................!
THÔNG BÁO:
Truyện đã đi vào hồi kết, dự kiến sẽ còn khoảng 3 chương nữa là hoàn thành nha mọi người.
Dạo này truyện flop quá nên em cũng lười ra chương, mấy độc giả toàn là seen chùa thôi, không like gì hết nên em nản.
Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất là:
Hiện tai em đã ra thêm một tác phẩm mới mang tên "Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! " với chủ đề xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Lưu Bội San và Tô Tử Anh, diễn biến sau cuộc hôn nhân ấy sẽ là một chuyện tình lâm ly bi đát của na9 Đình Hạo Nguyên và Lưu Bội San.
Hi vọng mọi người có thể tiếp tục đón nhận tác phẩm mới này của tiểu Y!!!.
Giải quyết xong việc đã gần 11 giờ trưa, sau khi rời khỏi biệt thự Trình gia, Trình Hạo Phong liền quay trở về bệnh viện với An Kỳ.
Vào tới phòng bệnh, anh cởi chiếc áo khoác ẩm ướt do thấm nước mưa đặt lên thành sô pha rồi đi ngay đến chỗ tiểu nha đầu nghịch ngợm của mình.
" Cô ấy ngủ lâu chưa?"
" Vừa uống thuốc xong thì thiếp đi, nãy giờ cũng được 30 phút rồi."
Hạ Tiểu Hi vừa lướt điện thoại vừa trả lời câu hỏi của Trình Hạo Phong.
" Ăn hết cháo không?"
" Ăn được xíu à, cứ không chịu ăn, em cũng hết cách."
Đến lúc này Hạ Tiểu Hi mới cất điện thoại vào túi xách rồi ngước lên nhìn Trình Hạo Phong, nhỏ giọng hỏi.
" Chuyện đó...!Anh giải quyết xong chưa, lúc nãy anh đi, tiểu Kỳ lo cho anh lắm đấy."
" Phần mở đầu thì xong rồi, còn lại là của Mạnh Quân."
Hạ Tiểu Hi thoáng cau mày, tuy cô không hiểu được thế lực của Trình Hạo Phong tầm cỡ thế nào nhưng phàm là những chuyện trong giới xã hội đen, hay thế giới ngầm gì gì đó giống như trên phim cô hay xem hay như mấy quyển tiểu thuyết hành động thì cũng có rất nhiều rủi ro khi hành sự.
Cô đang lo tên tiểu bạch kiểm nhà cô bình thường cứ cười cười đùa đùa không biết đến khi giải quyết mấy chuyện phức tạp như thế thì có gặp nguy hiểm gì hay không..?
" Em yên tâm đi, đối phó với một người đàn bà thì không có gì đáng lo đâu.
Chỉ là trói lại, dùng roi da đánh đến khi nào tắt thở thì thôi, cũng không có tốt nhiều sức."
Nghe Trình Hạo Phong nói ra những lời rùng rợn như thế bằng thái độ vô cùng thản nhiên khiến Hạ Tiểu Hi không tránh khỏi rùng mình, tưởng tượng đến cái cảnh da thịt rách ra, máu chảy đầm đìa mà cô đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
.
Ngôn Tình Ngược
Cô không ngờ rằng một người bình thường trong có vẻ điềm tĩnh như Trình Hạo Phong đến khi nổi giận thật đáng sợ.
An Kỳ tuy vẫn nhắm mắt, nhưng thật ra cô đã thức giấc khi Trình Hạo Phong vừa bước vào phòng, chỉ là cô muốn lén nghe thử xem có thể tìm hiểu được chuyện mà anh đang làm hay không thôi.
Cho đến lúc này sau khi đã nghe rõ được hết mọi chuyện cô mới lí nhí lên tiếng.
" Đại ma vương, hay là anh tha cho người ta đi, dù gì em cũng không sao rồi mà..."
Mắt ngọc tinh nghịch mở một bên nhắm một bên, e dè nhìn người đàn ông siêu cấp đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình, khẽ cười nịnh nọt.
Nhưng ngay sau đó cô lại nhận về được một nét mặt nghiêm khắc và ánh mắt sắc lạnh từ người nam nhân ấy khiến cô chợt rùng mình, mím môi và nhắm mắt lại, không dám hé môi thêm nửa lời.
Biết đã làm An Kỳ sợ nên anh liền dịu sắc mặt xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng hỏi han.
" Vết thương còn đau không?"
Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn lắc đầu thay cho câu trả lời.
" Trong người có nào khó chịu không?"
Lại nhận được một cái lắc đầu từ An Kỳ, Trình Hạo Phong liền khẽ cười ôn nhu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên môi sau đó mới khẽ khàng hỏi tiếp.
" Giận anh rồi hả?"
Phía đối diện, cô gái ấy chỉ mím môi chứ không trả lời, ngụ ý chính là đang ngấm ngầm thừa nhận.
Từ lúc tỉnh dậy, Trình Hạo Phong lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô, còn nói mấy lời khắt khe lạnh nhạt, làm trong lòng An Kỳ cảm thấy rất khó chịu, cô đang ấm ức lắm nhưng không thể nói được điều gì khác.
Cô biết anh đang giận nên mới như vậy, nhưng cô đâu có làm gì sai, cô chỉ muốn cứu anh thôi mà, đã chịu đựng thiệt thòi vậy mà còn bị giận lên giận xuống, ủy khuất này đúng là quá lớn mà.
Nhìn điệu bộ hậm hực của cô nàng, Trình Hạo Phong có thể biết ngay An Kỳ đang nghĩ gì nên lúc này mới nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành.
" Anh giận em là anh sai, làm mặt lạnh với em là anh sai, nghiêm giọng với em là lỗi của anh.
Nhưng vì anh thương em nên mới giận.
Còn chuyện tha cho người đó thì không được, nếu bỏ qua sau này sẽ còn nhiều người khác xem anh và em là hạng người dễ bắt nạt.
Quan trọng là họ phải trả cái giá đắt khi dám động đến em."
An Kỳ lúc này mới mở mắt ra nhìn Trình Hạo Phong, thanh âm dịu nhẹ xen lẫn âu lo khẽ vang lên.
" Nhưng giết người là phạm tội, em không muốn anh vì loại người không đáng đó mà ảnh hưởng đến bản thân."
Hiểu được nỗi lo của An Kỳ, Trình Hạo Phong cong môi cười hiền hòa, anh cúi xuống đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn ngọt ngào rồi mới nói:
" Em yên tâm đi, anh sẽ không giết người đâu, vì loại người đó mà phạm tội thật sự không đáng."
" Dạ."
An Kỳ cười tươi, cô nắm lấy cánh tay của Trình Hạo Phong xem như gối mà ôm vào lòng.
Hạ Tiểu Hi đang yên đang lành lại bị tẩn cho một rổ thức ăn chó đến suýt nữa thì nôn hết ra ngoài.
Nhìn người ta ân ân ái ái, ngọt ngào âu yếm làm cho Hạ Tiểu Hi cũng nhớ đến nam nhân của mình, cũng muốn được ân ái như thế, nhưng hiện tại nửa kia của cô lại không có ở đây nên cứ thế mà bị cặp đôi kia "ngược" cho tả tơi.
" À đúng rồi, ở phần thi cuối cùng trong đêm bán kết sao em lại xuất hiện trễ vậy? Có phải là đã gặp chuyện gì không may?"
An Kỳ trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Trình Hạo Phong.
" Em bị Tô Mặc bỏ thuốc vào nước uống, cũng may là em có đề phòng nên sau khi uống xong đã vào toilet nôn trở ra mới tránh khỏi tai ương, em không biết tại sao cô ấy cứ nhắm vào em, trong khi lần trước em còn cứu cô ta một mạng, vậy mà nỡ lòng nào lấy oán báo ân cơ chứ."
Giọng nói của An Kỳ tràn đầy thất vọng khi nhắc đến chuyện này, giờ cô mới hiểu được sức mạnh của hai từ "đố kỵ" quả thật là kinh khủng đến mức nào.
Còn Trình Hạo Phong, sau khi nghe An Kỳ nói xong trong đầu anh đã vạch ra sẵn một dự định, những kẻ dám động đến người của anh thì dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng đừng hòng được yên thân.
Dĩ nhiên sau Thục Huệ sẽ là Tô Mặc nhận được một cái giá đắt.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Trình Hạo Phong, anh lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị người gọi đến là Thừa Mạnh Quân nên anh liền bắt máy ngay.
" Anh nghe đây."
" Anh hai, Thục Huệ tự sát rồi."
................!
THÔNG BÁO:
Truyện đã đi vào hồi kết, dự kiến sẽ còn khoảng 3 chương nữa là hoàn thành nha mọi người.
Dạo này truyện flop quá nên em cũng lười ra chương, mấy độc giả toàn là seen chùa thôi, không like gì hết nên em nản.
Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất là:
Hiện tai em đã ra thêm một tác phẩm mới mang tên "Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! " với chủ đề xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Lưu Bội San và Tô Tử Anh, diễn biến sau cuộc hôn nhân ấy sẽ là một chuyện tình lâm ly bi đát của na9 Đình Hạo Nguyên và Lưu Bội San.
Hi vọng mọi người có thể tiếp tục đón nhận tác phẩm mới này của tiểu Y!!!.
Bình luận facebook