Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 73
Bác sĩ Lý thở dài rồi vỗ vai anh như đồng cảm, đời vốn trớ trêu mà.
Hai năm sau
Bình minh dần dần ló dạng, người gái với mái tóc đứng bên khung cửa nhìn xa xăm bên ngoài.
Đã hai năm từ ngày cô cùng cha sang Hàn Quốc định cư nhưng cô chả thay đổi gì cả. Chỉ có một thứ mà cô không hiểu đó là thứ gì, làm sao lại khiến trái tim cô rạo rực đến vậy. Cô luôn trông ngóng về một thứ gì đó nhưng cô không biết đó là gì. Cả giác trống rỗng làm tim cô trở nên khó chịu. Dường như chấp nhận theo cha sang Hàn sống đã là một quyết định sai, cô đã bỏ quên một cái gì đó ở Thành Phố E. Nhưng ruốt cuộc đó là gì? Cô không thể nhớ.
Nhìn ánh bình minh ló dạng cô không khỏi thở dài. Nhìn cây đàn piano đặt trước bên cạnh cô nở nụ cười nhẹ. Hai năm nay cô luôn dồn hết tâm tư cho việc sáng tác không màng đến thế giới bên ngoài. Nửa năm trước cô vô tình nhận được giải nhạc sĩ tài năng của Hàn Quốc, đó là công sức cô bỏ qua. Còn nhớ những ngày đầu cùng cha sang đây cô cứ như người lạc, tiếng Hàn không biết, phát âm ngôn ngữ lại có vấn đề, đầu thì trọc lóc lúc nào cũng đội mũ len, lại mới phẩu thuật tim nên cha lúc nào cũng bảo hộ cô khiến cô không thể nào hòa nhập với mọi người.
Nhưng dần dần cô cũng quen cũng đã thích ứng được với môi trường sống. Khoảng thời gian ở đây cô luôn gắn mình với cây đàn piano, thời gian lớn đều dành cho việc sáng tác. Nhưng cô vẫn không cảm thấy đó là niềm vui hay vui sướng cô chỉ đang cảm thấy bản thân mình như thiếu mắt cái gì đó rất quan trọng. Những lúc như vậy cô luôn cho rằng do mình bị mất trí mới cảm thấy như vậy.
Ở đất nước này cô không có bạn bè chỉ có cha cô Đường Mạnh Nghiêm nhưng ông ấy quá bận rộn cô không thể làm phiền. Có đối lúc cô rất tò mò về quá khứ của mình nhưng không ai nói cho cô, ruốt cuộc quá khứ cô là người như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với cô? Tại sao cô không nhớ gì cả? Những lúc cố nghĩ nhưng đầu cô nhức kinh khủng.
Đường Mạnh Nghiêm đứng bên ngoài nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng hiện lên nét buồn bã.
Hai năm trước sau khi cuộc phẫu thuật thành công ông đã hẹn gặp riêng Tôn Hạo, còn nhớ cái khuôn mặt vui sướng của Tôn Hạo khi nghe tin cuộc phẫu thuật thành công.
"Tôn Hạo, nếu cậu yêu Bình nhi mong cậu tránh xa con bé ra. Với tư cách là cha ruột của Bình nhi, tôi mong cậu hiểu những gì tôi nói."
"Ba, con không thể, con không thể từ bỏ Bình nhi." Tôn Hạo nở nụ cười vui vẻ bỗng vụt tắt thay vào đó là thái độ bàng hoàng ngỡ ngàng.
"Ở bên cậu, Bình nhi chỉ đau khổ, sự việc lần này nhắc nhở tôi không nên tin vào cậu. Lỡ sự việc xảy ra thêm lần nữa tôi thật sự không biết tìm đâu trái tim thứ ba thay vào."
"Ba con hứa sẽ không có lần thứ hai đâu mà, Tôn Hạo con xin thề..."
"Cậu đừng thề thốt, đừng gọi tôi là ba, vô ích thôi. Tôi mất Lập Hi rồi tôi không thể mất cả Bình nhi." Đường Mạnh Nghiêm lạnh lùng cắt ngang lời Tôn Hạo. "Sau này, cậu nên tránh xa con bé ra, càng xa càng tốt." Ông nói tiếp rồi đứng dậy bỏ đi để lại Tôn Hạo ngồi chết lặng trên ghế.
Nhớ đến ngày đó Đường Mạnh Nghiêm không khỏi thở dài. Việc ông làm từ trước đến nay chỉ vì cô, ông chỉ mong cô hiểu mà không hận ông. Ông cũng hiểu cô đang cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Câu trả lời đó là Tôn Hạo nhưng ông không đủ can đảm để giao con gái mình cho Tôn Hạo.
Nhìn cô đã ngồi bên cạnh cây đàn và đang mân mê từng phím đàn, Đường Mạnh Nghiêm lau nhẹ nước mắt đang rưng rưng trên khóe mắt rồi bước nhanh xuống lầu.
Ký Bình nhẹ nhàng đặt tay mình lên phím đàn, những nốt nhạc trong trẻo vang lên. Những bông hoa Tigon (Ti-gôn) với hai màu trắng, hồng như đang nhảy múa theo từng điệu nhạc của cô bên cạnh cửa sổ. Người ta bảo hoa Tigon là loài tim vỡ vì nó gắn liền với một chuyện tình buồn.
Nhắc đến hoa tigon, còn được gọi là hoa Antigone (tên của một vị công chúa Hy Lạp) cô liền nhớ đến bài thơ Hai sắc hoa Ti-gôn của Biểu tượng cảm xúc T. T .Kh.
"Thủơ ấy nào tôi đã biết gì
Cành hoa tan tát của sinh ly
Cho nên cười đáp:" Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biết suy!" " (không biết tác giả nhớ có đúng không?)
Mà hoa tigon đẹp như vậy đáng ra phải tượng trưng cho sự lãng mạn mới đúng nhưng nó lại gắn liền với những chuyện tính buồn. Theo Ký Bình thì chắc nó bị đổ oan cũng giống như con người gặp lắm đều oan ức, xui xẻo, khó mà tránh được.
Ký Bình nhìn những bông hoa tigon một hồi liền tỏ ra ủ rũ, cô không hiểu tại sao mình lại thích loại hoa này. Nhưng cô cảm nhận được giữa cô là hoa tigon có sự đồng điệu, cảm thông và hình như cùng cảnh ngộ. Nên từ ngày phát hiện ra loại hoa này cô đã trồng nó rất nhiều, ở mọi nơi trong căn nhà, chỉ cần là nơi có thể trồng được.
"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi." Lão quản gia bước đến nhắc nhở cô.
"Ba... đâu?" Ký Bình buông phím đàn ngước lên hỏi. Hai năm nay sau cuộc phẫu thuật não tại thành phố E, ngôn ngữ giao tiếp của cô gặp một số vấn đề, không hề rõ ràng nên những người thân mật lắm mới hiểu cô nói gì.
"Lão gia đến tập đoàn rồi ạ." Lão quản gia như hiểu ý cô liền trả lời. Hai năm nay ông đã quen với những câu nói đầu đuôi không rõ ràng này rồi. Mà hình như ngày nào cô cũng hỏi, ông không quen sao được. Ông chủ buổi sáng rất ít khi ăn sáng chỉ có buổi chiều dù bận cách mấy cũng về ăn tối cùng cô.
Ký Bình ra vẻ hiểu ý liền đứng dậy bước xuống lầu.
Tại thành phố E
Tôn Hạo ngồi dựa nào ghế sofa trong căn nhà riêng của anh. Mới đây mà đã hai năm rồi, hai năm thời gian trôi qua đối với người ta sao nhanh quá còn đối với anh nó như một chuỗi ngày dài. Hai năm xa cô anh tưởng chừng như ngàn năm xa cách. Ngày đó sau khi gặp Đường Mạnh Nghiêm anh liền không tìm thấy cô nữa. Không biết bây giờ cô ra sao? Sống có tốt không? Có còn nhớ thằng chồng như anh không? Câu trả lời chắc chắn anh không thể biết được.
Hai năm nay, anh một tay lo cho Tôn gia, một tay lo cho Định gia. Ngày cô nhảy tự tử đã nhắn cho Rose một tin nhắn bảo Rose chăm sóc Định gia thay cô. Đến mãi sau này khi nhận được sự phó thác từ Rose anh mới biết căn nhà anh đứng bên đường nhìn ngắm cả tháng trới chính là nhà cô. Anh rõ ràng đã nhận ra cô ngay từ sớm vậy mà,...
Nhóc Định Tường năm nay cũng đã lớp 12 còn Định An Nhiên đã là nữ sinh lớp 10. Ông bà Định từ sớm đã trở về đảo chỉ còn hai nhóc đó ở lại sống với anh. Chắc ông bà ấy nhận ra thế giới này không hợp nên mới dọn về lại đảo sinh sống, dù sao người sống cả đời không tranh chấp đã quen làm sao thích nghi được với cuộc sống này.
Đang suy nghĩ thì một bóng người đi vào, Tôn Hạo dù cảm nhận được nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, đến khi nhận ra một giọng nói quen thuộc anh mới bật người ngồi dậy.
"Tôn tổng, lâu ngày không gặp."
Là Ba Khắc. Hai năm không gặp, không ngờ lại được gặp trong hoàn cảnh này.
"Lâu quá không gặp." Tôn Hạo nở nụ cười mừng rỡ như vừa tình cờ bắt gặp một người anh em ở nơi đất khách, cảm xúc của anh lúc này thật khó tả.
"Tôi đến để giao lại thứ này cho anh." Ba Khắc vừa nói, vừa đưa tay lên vỗ ba cái.
Khoảng 6 người mang một cô gái vào, tay chân xiềng xích, dung nhan tàn tạ, khuôn mặt tóc tai rũ rượi đầy máu, người ngợm dơ dáy khiến Tôn Hạo không nhận ra là ai.
Tôn Hạo bước lại gần vén mái tóc rối che mặt cô ta lên. Anh giật bắt mình khi nhận ra người đó là Từ Khả Giai. Ngày trước anh cho người tìm kiếm cô ta điên cuồng nhưng không ngờ hôm nay Ba Khắc lại mang đến. Mà hơn hai năm trước Từ Khả Giai được một người áo đen cứu đi, không lẽ,... Tôn Hạo quay sang nhìn Ba Khắc bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ngày đó tôi làm theo lệnh chủ tử, cứu cô ta khỏi tay anh. Chủ tử muốn tự tay sử lý cô ta nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy." Ba Khắc thấy Tôn Hạo nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền giải thích.
"Hôm nay tôi mang cô ta trả lại cho anh, anh muốn làm sao thì tùy." Ba Khắc nói rồi liền quay đầu bỏ đi.
Tôn Hạo không màng đến sự có mặt của Từ Khả Giai, anh quay người nhìn theo bóng dáng Ba Khắc.
"Khoan đã, Bình nhi...cô ấy khỏe không?" Tôn Hạo vội đuổi theo Ba Khắc lớn tiếng hỏi.
Ba Khắc đang đứng trước cửa xe liền khựng lại, khỏe không ư? Ba Khắc nở nụ cười chua xót cố che giấu sự buồn bã của mình.
"Chủ tử đang ở Hàn Quốc, muốn biết thì hãy xử lý Từ Khả Giai cho tốt, rồi đến đó tìm." Chưa đến Tôn Hạo kịp hỏi Ba Khắc đã bước lên xe và cho xe chạy đi.
Tôn Hạo thẩn thời thì chiếc xe khuất dần rồi anh mới bước vào nhà ra hiệu cho hai tên vệ sĩ canh cửa đưa Từ Khả Giai đến căn biệt thự ngày trước ở vùng ngoại ô.
"Đưa cô ta đi."
Từ Khả Giai đang nằm bất động trên sàn nghe tiếng Tôn Hạo liền cố bò lại ôm chầm lấy chân anh.
"Ư...ư...ưư" Từ Khả Giai dường như muốn nói cái gì đó nhưng cô ta không thể nói được.
Lúc này Tôn Hạo mới để ý đến điểm khác thường trên người Từ Khả Giai. Anh mạnh tay nâng cằm Từ Khả Giai ra, mạnh tay bóp họng cô ta. Lúc này anh mới để ý, lưỡi Từ Khả Giai đã bị cắt. Trên cổ mang một cọng xích to. Hai chân đã bị phế, mặt mũi đầy xẹo có những vết do anh gây ra có những vết còn rất mới. Hai năm nay chắc Từ Khả Giai sống rất "tốt", rất được ưu ái nên mới ra thế này. Người, thú cũng không phân biệt được nổi nữa rồi.
Tôn Hạo nở nụ cười, gỡ tay Từ Khả Giai ra khỏi người mình rồi ra hiệu cho vệ sĩ mang cô ta đi. Cái mùi trên người cô ta bốc lên làm anh khó chịu. Nhưng bây giờ anh phải sử lý cô ta cho thật đáng, để còn đi gặp vợ của anh nữa chứ.
Vẫn căn phòng tối ôm vẫn hai có quạ bay vòng vòng căn phòng, nhưng lần này xử lý Từ Khả Giai anh thấy thú vị hơn vì anh biết anh sắp gặp lại được cô.
Nhìn Từ Khả Giai người không ra người ma không ra ma Tôn Hạo nở nụ cười đắt ý.
"Từ Khả Giai, xem ra cô rất muốn đoàn tụ với Từ Đông nơi địa ngục nhỉ, vậy tôi sẽ không tốn nhiều thời gian chơi với cô nữa." Tôn Hạo rời khỏi ghế, mở một chai axit đặc ở bên bàn bước về phía Từ Khả Giai.
Tôn Hạo vui đùa cùng thích thú treo Từ Khả Giai lên, nhẹ nhàng đổ chai axit xuống đầu cô ta. Cái tiếng "xèo...xèo" làm anh vô cùng thích thú.
Nhìn cô ta lăn lộn cố ra sức dãy dụa Tôn Hạo nở nụ cười lớn. Kết quả của cô ta, anh sẽ từ từ tạo ra. Cái chết của Từ Khả Giai nhất định đau đớn gắp trăm ngàn lần so với cô.
Chai axit đặc được đổ xuống đầy đầu Từ Khả Giai, nhanh chóng làm biếng dạng khuôn mặt cô ta. Hơn hai năm trước anh cho người kích dục Từ Khả Giai khiến đứa con chưa chào đời của cô ta chết không toàn thay, hôm nay anh thấy cách đó thật nhàm chán anh muốn chơi một trò chơi khác thú vị hơn.
Không biết cổ đại kéo xác người bằng ngựa chạy khắp nơi như thế nào nhỉ? Anh thật muốn thử.
"Mang ngựa đến, cột cô ta lại rồi kéo đi." Tôn Hạo lạnh lùng ra lệnh, trong mắt anh hình như không hề có cụm từ thương hoa tiếc ngọc.
Bọn vệ sĩ liền mang Từ Khả Giai ra khỏi tầng hầm đến một nơi bên ngoài đã có một con ngựa chờ sẵn. Tên vệ sĩ nhanh chóng cột Từ Khả Giai lại bằng một sợi dây dài rồi côt đầu sợi dây vào yên ngựa. Nhanh chóng quắt dây cương vào mông cho con ngực chạy điên cuồng, kéo theo thân xác Từ Khả Giai.Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Hai năm sau
Bình minh dần dần ló dạng, người gái với mái tóc đứng bên khung cửa nhìn xa xăm bên ngoài.
Đã hai năm từ ngày cô cùng cha sang Hàn Quốc định cư nhưng cô chả thay đổi gì cả. Chỉ có một thứ mà cô không hiểu đó là thứ gì, làm sao lại khiến trái tim cô rạo rực đến vậy. Cô luôn trông ngóng về một thứ gì đó nhưng cô không biết đó là gì. Cả giác trống rỗng làm tim cô trở nên khó chịu. Dường như chấp nhận theo cha sang Hàn sống đã là một quyết định sai, cô đã bỏ quên một cái gì đó ở Thành Phố E. Nhưng ruốt cuộc đó là gì? Cô không thể nhớ.
Nhìn ánh bình minh ló dạng cô không khỏi thở dài. Nhìn cây đàn piano đặt trước bên cạnh cô nở nụ cười nhẹ. Hai năm nay cô luôn dồn hết tâm tư cho việc sáng tác không màng đến thế giới bên ngoài. Nửa năm trước cô vô tình nhận được giải nhạc sĩ tài năng của Hàn Quốc, đó là công sức cô bỏ qua. Còn nhớ những ngày đầu cùng cha sang đây cô cứ như người lạc, tiếng Hàn không biết, phát âm ngôn ngữ lại có vấn đề, đầu thì trọc lóc lúc nào cũng đội mũ len, lại mới phẩu thuật tim nên cha lúc nào cũng bảo hộ cô khiến cô không thể nào hòa nhập với mọi người.
Nhưng dần dần cô cũng quen cũng đã thích ứng được với môi trường sống. Khoảng thời gian ở đây cô luôn gắn mình với cây đàn piano, thời gian lớn đều dành cho việc sáng tác. Nhưng cô vẫn không cảm thấy đó là niềm vui hay vui sướng cô chỉ đang cảm thấy bản thân mình như thiếu mắt cái gì đó rất quan trọng. Những lúc như vậy cô luôn cho rằng do mình bị mất trí mới cảm thấy như vậy.
Ở đất nước này cô không có bạn bè chỉ có cha cô Đường Mạnh Nghiêm nhưng ông ấy quá bận rộn cô không thể làm phiền. Có đối lúc cô rất tò mò về quá khứ của mình nhưng không ai nói cho cô, ruốt cuộc quá khứ cô là người như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với cô? Tại sao cô không nhớ gì cả? Những lúc cố nghĩ nhưng đầu cô nhức kinh khủng.
Đường Mạnh Nghiêm đứng bên ngoài nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng hiện lên nét buồn bã.
Hai năm trước sau khi cuộc phẫu thuật thành công ông đã hẹn gặp riêng Tôn Hạo, còn nhớ cái khuôn mặt vui sướng của Tôn Hạo khi nghe tin cuộc phẫu thuật thành công.
"Tôn Hạo, nếu cậu yêu Bình nhi mong cậu tránh xa con bé ra. Với tư cách là cha ruột của Bình nhi, tôi mong cậu hiểu những gì tôi nói."
"Ba, con không thể, con không thể từ bỏ Bình nhi." Tôn Hạo nở nụ cười vui vẻ bỗng vụt tắt thay vào đó là thái độ bàng hoàng ngỡ ngàng.
"Ở bên cậu, Bình nhi chỉ đau khổ, sự việc lần này nhắc nhở tôi không nên tin vào cậu. Lỡ sự việc xảy ra thêm lần nữa tôi thật sự không biết tìm đâu trái tim thứ ba thay vào."
"Ba con hứa sẽ không có lần thứ hai đâu mà, Tôn Hạo con xin thề..."
"Cậu đừng thề thốt, đừng gọi tôi là ba, vô ích thôi. Tôi mất Lập Hi rồi tôi không thể mất cả Bình nhi." Đường Mạnh Nghiêm lạnh lùng cắt ngang lời Tôn Hạo. "Sau này, cậu nên tránh xa con bé ra, càng xa càng tốt." Ông nói tiếp rồi đứng dậy bỏ đi để lại Tôn Hạo ngồi chết lặng trên ghế.
Nhớ đến ngày đó Đường Mạnh Nghiêm không khỏi thở dài. Việc ông làm từ trước đến nay chỉ vì cô, ông chỉ mong cô hiểu mà không hận ông. Ông cũng hiểu cô đang cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Câu trả lời đó là Tôn Hạo nhưng ông không đủ can đảm để giao con gái mình cho Tôn Hạo.
Nhìn cô đã ngồi bên cạnh cây đàn và đang mân mê từng phím đàn, Đường Mạnh Nghiêm lau nhẹ nước mắt đang rưng rưng trên khóe mắt rồi bước nhanh xuống lầu.
Ký Bình nhẹ nhàng đặt tay mình lên phím đàn, những nốt nhạc trong trẻo vang lên. Những bông hoa Tigon (Ti-gôn) với hai màu trắng, hồng như đang nhảy múa theo từng điệu nhạc của cô bên cạnh cửa sổ. Người ta bảo hoa Tigon là loài tim vỡ vì nó gắn liền với một chuyện tình buồn.
Nhắc đến hoa tigon, còn được gọi là hoa Antigone (tên của một vị công chúa Hy Lạp) cô liền nhớ đến bài thơ Hai sắc hoa Ti-gôn của Biểu tượng cảm xúc T. T .Kh.
"Thủơ ấy nào tôi đã biết gì
Cành hoa tan tát của sinh ly
Cho nên cười đáp:" Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biết suy!" " (không biết tác giả nhớ có đúng không?)
Mà hoa tigon đẹp như vậy đáng ra phải tượng trưng cho sự lãng mạn mới đúng nhưng nó lại gắn liền với những chuyện tính buồn. Theo Ký Bình thì chắc nó bị đổ oan cũng giống như con người gặp lắm đều oan ức, xui xẻo, khó mà tránh được.
Ký Bình nhìn những bông hoa tigon một hồi liền tỏ ra ủ rũ, cô không hiểu tại sao mình lại thích loại hoa này. Nhưng cô cảm nhận được giữa cô là hoa tigon có sự đồng điệu, cảm thông và hình như cùng cảnh ngộ. Nên từ ngày phát hiện ra loại hoa này cô đã trồng nó rất nhiều, ở mọi nơi trong căn nhà, chỉ cần là nơi có thể trồng được.
"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi." Lão quản gia bước đến nhắc nhở cô.
"Ba... đâu?" Ký Bình buông phím đàn ngước lên hỏi. Hai năm nay sau cuộc phẫu thuật não tại thành phố E, ngôn ngữ giao tiếp của cô gặp một số vấn đề, không hề rõ ràng nên những người thân mật lắm mới hiểu cô nói gì.
"Lão gia đến tập đoàn rồi ạ." Lão quản gia như hiểu ý cô liền trả lời. Hai năm nay ông đã quen với những câu nói đầu đuôi không rõ ràng này rồi. Mà hình như ngày nào cô cũng hỏi, ông không quen sao được. Ông chủ buổi sáng rất ít khi ăn sáng chỉ có buổi chiều dù bận cách mấy cũng về ăn tối cùng cô.
Ký Bình ra vẻ hiểu ý liền đứng dậy bước xuống lầu.
Tại thành phố E
Tôn Hạo ngồi dựa nào ghế sofa trong căn nhà riêng của anh. Mới đây mà đã hai năm rồi, hai năm thời gian trôi qua đối với người ta sao nhanh quá còn đối với anh nó như một chuỗi ngày dài. Hai năm xa cô anh tưởng chừng như ngàn năm xa cách. Ngày đó sau khi gặp Đường Mạnh Nghiêm anh liền không tìm thấy cô nữa. Không biết bây giờ cô ra sao? Sống có tốt không? Có còn nhớ thằng chồng như anh không? Câu trả lời chắc chắn anh không thể biết được.
Hai năm nay, anh một tay lo cho Tôn gia, một tay lo cho Định gia. Ngày cô nhảy tự tử đã nhắn cho Rose một tin nhắn bảo Rose chăm sóc Định gia thay cô. Đến mãi sau này khi nhận được sự phó thác từ Rose anh mới biết căn nhà anh đứng bên đường nhìn ngắm cả tháng trới chính là nhà cô. Anh rõ ràng đã nhận ra cô ngay từ sớm vậy mà,...
Nhóc Định Tường năm nay cũng đã lớp 12 còn Định An Nhiên đã là nữ sinh lớp 10. Ông bà Định từ sớm đã trở về đảo chỉ còn hai nhóc đó ở lại sống với anh. Chắc ông bà ấy nhận ra thế giới này không hợp nên mới dọn về lại đảo sinh sống, dù sao người sống cả đời không tranh chấp đã quen làm sao thích nghi được với cuộc sống này.
Đang suy nghĩ thì một bóng người đi vào, Tôn Hạo dù cảm nhận được nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, đến khi nhận ra một giọng nói quen thuộc anh mới bật người ngồi dậy.
"Tôn tổng, lâu ngày không gặp."
Là Ba Khắc. Hai năm không gặp, không ngờ lại được gặp trong hoàn cảnh này.
"Lâu quá không gặp." Tôn Hạo nở nụ cười mừng rỡ như vừa tình cờ bắt gặp một người anh em ở nơi đất khách, cảm xúc của anh lúc này thật khó tả.
"Tôi đến để giao lại thứ này cho anh." Ba Khắc vừa nói, vừa đưa tay lên vỗ ba cái.
Khoảng 6 người mang một cô gái vào, tay chân xiềng xích, dung nhan tàn tạ, khuôn mặt tóc tai rũ rượi đầy máu, người ngợm dơ dáy khiến Tôn Hạo không nhận ra là ai.
Tôn Hạo bước lại gần vén mái tóc rối che mặt cô ta lên. Anh giật bắt mình khi nhận ra người đó là Từ Khả Giai. Ngày trước anh cho người tìm kiếm cô ta điên cuồng nhưng không ngờ hôm nay Ba Khắc lại mang đến. Mà hơn hai năm trước Từ Khả Giai được một người áo đen cứu đi, không lẽ,... Tôn Hạo quay sang nhìn Ba Khắc bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ngày đó tôi làm theo lệnh chủ tử, cứu cô ta khỏi tay anh. Chủ tử muốn tự tay sử lý cô ta nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy." Ba Khắc thấy Tôn Hạo nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền giải thích.
"Hôm nay tôi mang cô ta trả lại cho anh, anh muốn làm sao thì tùy." Ba Khắc nói rồi liền quay đầu bỏ đi.
Tôn Hạo không màng đến sự có mặt của Từ Khả Giai, anh quay người nhìn theo bóng dáng Ba Khắc.
"Khoan đã, Bình nhi...cô ấy khỏe không?" Tôn Hạo vội đuổi theo Ba Khắc lớn tiếng hỏi.
Ba Khắc đang đứng trước cửa xe liền khựng lại, khỏe không ư? Ba Khắc nở nụ cười chua xót cố che giấu sự buồn bã của mình.
"Chủ tử đang ở Hàn Quốc, muốn biết thì hãy xử lý Từ Khả Giai cho tốt, rồi đến đó tìm." Chưa đến Tôn Hạo kịp hỏi Ba Khắc đã bước lên xe và cho xe chạy đi.
Tôn Hạo thẩn thời thì chiếc xe khuất dần rồi anh mới bước vào nhà ra hiệu cho hai tên vệ sĩ canh cửa đưa Từ Khả Giai đến căn biệt thự ngày trước ở vùng ngoại ô.
"Đưa cô ta đi."
Từ Khả Giai đang nằm bất động trên sàn nghe tiếng Tôn Hạo liền cố bò lại ôm chầm lấy chân anh.
"Ư...ư...ưư" Từ Khả Giai dường như muốn nói cái gì đó nhưng cô ta không thể nói được.
Lúc này Tôn Hạo mới để ý đến điểm khác thường trên người Từ Khả Giai. Anh mạnh tay nâng cằm Từ Khả Giai ra, mạnh tay bóp họng cô ta. Lúc này anh mới để ý, lưỡi Từ Khả Giai đã bị cắt. Trên cổ mang một cọng xích to. Hai chân đã bị phế, mặt mũi đầy xẹo có những vết do anh gây ra có những vết còn rất mới. Hai năm nay chắc Từ Khả Giai sống rất "tốt", rất được ưu ái nên mới ra thế này. Người, thú cũng không phân biệt được nổi nữa rồi.
Tôn Hạo nở nụ cười, gỡ tay Từ Khả Giai ra khỏi người mình rồi ra hiệu cho vệ sĩ mang cô ta đi. Cái mùi trên người cô ta bốc lên làm anh khó chịu. Nhưng bây giờ anh phải sử lý cô ta cho thật đáng, để còn đi gặp vợ của anh nữa chứ.
Vẫn căn phòng tối ôm vẫn hai có quạ bay vòng vòng căn phòng, nhưng lần này xử lý Từ Khả Giai anh thấy thú vị hơn vì anh biết anh sắp gặp lại được cô.
Nhìn Từ Khả Giai người không ra người ma không ra ma Tôn Hạo nở nụ cười đắt ý.
"Từ Khả Giai, xem ra cô rất muốn đoàn tụ với Từ Đông nơi địa ngục nhỉ, vậy tôi sẽ không tốn nhiều thời gian chơi với cô nữa." Tôn Hạo rời khỏi ghế, mở một chai axit đặc ở bên bàn bước về phía Từ Khả Giai.
Tôn Hạo vui đùa cùng thích thú treo Từ Khả Giai lên, nhẹ nhàng đổ chai axit xuống đầu cô ta. Cái tiếng "xèo...xèo" làm anh vô cùng thích thú.
Nhìn cô ta lăn lộn cố ra sức dãy dụa Tôn Hạo nở nụ cười lớn. Kết quả của cô ta, anh sẽ từ từ tạo ra. Cái chết của Từ Khả Giai nhất định đau đớn gắp trăm ngàn lần so với cô.
Chai axit đặc được đổ xuống đầy đầu Từ Khả Giai, nhanh chóng làm biếng dạng khuôn mặt cô ta. Hơn hai năm trước anh cho người kích dục Từ Khả Giai khiến đứa con chưa chào đời của cô ta chết không toàn thay, hôm nay anh thấy cách đó thật nhàm chán anh muốn chơi một trò chơi khác thú vị hơn.
Không biết cổ đại kéo xác người bằng ngựa chạy khắp nơi như thế nào nhỉ? Anh thật muốn thử.
"Mang ngựa đến, cột cô ta lại rồi kéo đi." Tôn Hạo lạnh lùng ra lệnh, trong mắt anh hình như không hề có cụm từ thương hoa tiếc ngọc.
Bọn vệ sĩ liền mang Từ Khả Giai ra khỏi tầng hầm đến một nơi bên ngoài đã có một con ngựa chờ sẵn. Tên vệ sĩ nhanh chóng cột Từ Khả Giai lại bằng một sợi dây dài rồi côt đầu sợi dây vào yên ngựa. Nhanh chóng quắt dây cương vào mông cho con ngực chạy điên cuồng, kéo theo thân xác Từ Khả Giai.Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook