Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44 -Em về cẩn thận
Lục Lãnh Phong ngước nhìn Hy Nguyệt rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đeo trên tay
-Tốt, sớm năm phút
Tối hôm đó, quay về lại phòng Hy Nguyệt mở điện thoại loay hoay tìm số của Vương Huy. Cô nhớ không nhầm thì hôm ở C.M gặp cậu ta có cho cô số điện thoại không ngờ hôm nay lại cần đến
-Alo, là Vương Huy đúng không ạ?
-Hy Nguyệt? là em sao
Đầu dây bên kia bắt máy lên, hơi ngờ vực hỏi ngược lại cô
-Vâng, là em. À..ừm cuối tuần này anh có rảnh không ạ em có chút chuyện cần gặp anh
-Gặp mặt em thì đương nhiên anh phải rảnh rỗi. Vậy địa chỉ anh sẽ nhắn cho em nha, cuối tuần chúng ta gặp
Vương Huy nói lại với giọng đây vui vẻ
-Dạ, cuối tuần gặp
Nói rồi cả hai tắt điện thoại. Hy vọng nhờ chuyện này mà cô sẽ mau chóng trả hết nợ cho Lục Lãnh Phong
Tối chủ nhật, Hy Nguyệt cố gắng nấu bữa tối thật sớm, bày sẵn ra bàn ăn. Xong xuôi mọi thứ, cô thay quần áo để đến chỗ hẹn Vương Huy
Nhà hàng SS
Hy Nguyệt bắt xe đến đã thấy Vương Huy có mặt, cậu ta giơ tay để cô biết đi đến
-Xin lỗi, em đến trễ
-Không sao anh cũng chỉ vừa mới đến thôi. Anh có gọi nước cho em luôn rồi. Này!!
Vương Huy vừa nói, cậu ta vừa đầy một tách cà phê sang cho cô
-Cảm ơn
Hy Nguyệt mỉm cười rồi đưa đưa tách cà phê lên uống lấy ngụm nhỏ. Khóe môi Vương Huy hơi cong nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường
-Em hẹn gặp anh có việc gì không?
-À...ừm chuyện..chuyện này hơi khó nói một chút
Hy Nguyệt ấp úng, cô không biết phải nói như thế nào cho Vương Huy hiểu
-Em cứ nói đi
-Ngày mai anh và LCK có buổi gặp mặt phải không? Chuyện này dài dòng lắm nhưng mà anh có thể kí vào hợp đồng với LCK không
Vương Huy hơi ngạc nhiên với lời cô nói, vừa nãy cậu ta còn tưởng Hy Nguyệt hẹn gặp mặt không biết vì chuyện gì, hóa ra là chuyện này
Được hợp tác với LCK là vinh dự của Vương thị, anh làm sao bỏ qua cơ hội này. Em cứ yên tâm
Nghe Vương Huy nói, Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần cô về nói với Lục Lãnh Phong tương lai nhất định sẽ trả hết nợ
-Nè nước anh gọi em uống thêm đi
-Ừm
Ngồi thêm tầm mười phút, Hy Nguyệt xin phép quay về
-Thôi cũng trễ rồi, em về trước nha
-Em về cẩn thận
Hy Nguyệt đứng dậy, không hiểu sao đầu lại hơi choáng. Cô phải vịn vào ghế để không bị ngã. Thấy vậy, Vương Huy đi lại đỡ lấy một bên tay Hy Nguyệt
-Em không sao chứ...hay để anh lái xe đưa em về
-Không sao, em không sao đâu
Mặc dù vậy nhưng Vương Huy vẫn một mực muốn đưa cô về. Không còn cách nào Hy Nguyệt đành phải gật đầu
Vương Huy đỡ cô ngồi ở ghế sau xe, Hy Nguyệt cứ nghĩ một lúc sau sẽ đỡ hơn nhưng mà cô đã nhầm. Không chỉ choáng mà lúc này cô đã rơi vào trạng thái mê man
Quan sát cô qua kính phụ, Vương Huy nở một nụ cười nham hiểm y như đã đạt được mục đích. Hướng xe chạy không phải đường về Anotole mà là đến....khách sạn
Thì ra lúc nãy, hắn ta cố tình đến sớm để gọi nước ra sau đó bỏ thuốc mê vào tách của Hy Nguyệt. Nhưng cũng may lúc này cô chỉ uống vài ngụm nhỏ nên bây giờ vẫn còn một chút ý thức
-Anh...anh đưa tôi đi....đi đâu vậy?
Hy Nguyệt cảm thấy bất an, thấp thỏm cô đề phòng hỏi Vương Huy
-Tốt, sớm năm phút
Tối hôm đó, quay về lại phòng Hy Nguyệt mở điện thoại loay hoay tìm số của Vương Huy. Cô nhớ không nhầm thì hôm ở C.M gặp cậu ta có cho cô số điện thoại không ngờ hôm nay lại cần đến
-Alo, là Vương Huy đúng không ạ?
-Hy Nguyệt? là em sao
Đầu dây bên kia bắt máy lên, hơi ngờ vực hỏi ngược lại cô
-Vâng, là em. À..ừm cuối tuần này anh có rảnh không ạ em có chút chuyện cần gặp anh
-Gặp mặt em thì đương nhiên anh phải rảnh rỗi. Vậy địa chỉ anh sẽ nhắn cho em nha, cuối tuần chúng ta gặp
Vương Huy nói lại với giọng đây vui vẻ
-Dạ, cuối tuần gặp
Nói rồi cả hai tắt điện thoại. Hy vọng nhờ chuyện này mà cô sẽ mau chóng trả hết nợ cho Lục Lãnh Phong
Tối chủ nhật, Hy Nguyệt cố gắng nấu bữa tối thật sớm, bày sẵn ra bàn ăn. Xong xuôi mọi thứ, cô thay quần áo để đến chỗ hẹn Vương Huy
Nhà hàng SS
Hy Nguyệt bắt xe đến đã thấy Vương Huy có mặt, cậu ta giơ tay để cô biết đi đến
-Xin lỗi, em đến trễ
-Không sao anh cũng chỉ vừa mới đến thôi. Anh có gọi nước cho em luôn rồi. Này!!
Vương Huy vừa nói, cậu ta vừa đầy một tách cà phê sang cho cô
-Cảm ơn
Hy Nguyệt mỉm cười rồi đưa đưa tách cà phê lên uống lấy ngụm nhỏ. Khóe môi Vương Huy hơi cong nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường
-Em hẹn gặp anh có việc gì không?
-À...ừm chuyện..chuyện này hơi khó nói một chút
Hy Nguyệt ấp úng, cô không biết phải nói như thế nào cho Vương Huy hiểu
-Em cứ nói đi
-Ngày mai anh và LCK có buổi gặp mặt phải không? Chuyện này dài dòng lắm nhưng mà anh có thể kí vào hợp đồng với LCK không
Vương Huy hơi ngạc nhiên với lời cô nói, vừa nãy cậu ta còn tưởng Hy Nguyệt hẹn gặp mặt không biết vì chuyện gì, hóa ra là chuyện này
Được hợp tác với LCK là vinh dự của Vương thị, anh làm sao bỏ qua cơ hội này. Em cứ yên tâm
Nghe Vương Huy nói, Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần cô về nói với Lục Lãnh Phong tương lai nhất định sẽ trả hết nợ
-Nè nước anh gọi em uống thêm đi
-Ừm
Ngồi thêm tầm mười phút, Hy Nguyệt xin phép quay về
-Thôi cũng trễ rồi, em về trước nha
-Em về cẩn thận
Hy Nguyệt đứng dậy, không hiểu sao đầu lại hơi choáng. Cô phải vịn vào ghế để không bị ngã. Thấy vậy, Vương Huy đi lại đỡ lấy một bên tay Hy Nguyệt
-Em không sao chứ...hay để anh lái xe đưa em về
-Không sao, em không sao đâu
Mặc dù vậy nhưng Vương Huy vẫn một mực muốn đưa cô về. Không còn cách nào Hy Nguyệt đành phải gật đầu
Vương Huy đỡ cô ngồi ở ghế sau xe, Hy Nguyệt cứ nghĩ một lúc sau sẽ đỡ hơn nhưng mà cô đã nhầm. Không chỉ choáng mà lúc này cô đã rơi vào trạng thái mê man
Quan sát cô qua kính phụ, Vương Huy nở một nụ cười nham hiểm y như đã đạt được mục đích. Hướng xe chạy không phải đường về Anotole mà là đến....khách sạn
Thì ra lúc nãy, hắn ta cố tình đến sớm để gọi nước ra sau đó bỏ thuốc mê vào tách của Hy Nguyệt. Nhưng cũng may lúc này cô chỉ uống vài ngụm nhỏ nên bây giờ vẫn còn một chút ý thức
-Anh...anh đưa tôi đi....đi đâu vậy?
Hy Nguyệt cảm thấy bất an, thấp thỏm cô đề phòng hỏi Vương Huy
Bình luận facebook