Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 54: Bây giờ, chắc mày đã thành kẻ tàn phế nhỉ?
Vừa tới bệnh viện, một dàn bác sĩ đã ở đó chờ sẵn chiếc xe cứu thương này. Họ tưởng rằng chỉ có một người bị thương, nên không chuẩn bị quá một chiếc giường, tới khi thấy có tận hai người bị thương, bác sĩ mới hốt hoảng điều thêm người lấy giường ra.
- Cấp cứu cho người đàn ông này trước, anh ấy bị đạn bắn vào vai, máu đang chảy ra rất nhiều. Còn người phụ nữ kia tạm thời không sao.
Nghe thấy vậy, các y bác sĩ vội đưa Cố Anh Kiệt vào phòng cấp cứu trước, quả thực, máu từ vết thương của Cố Anh Kiệt đang chảy không ngừng, khiến cho Lâm Dương Vũ càng lo lắng hơn.
Còn Nguyệt Như Ái thì một lúc sau cũng được đưa vào trong phòng, Lâm Dương Vũ một lúc chạy qua chạy lại liên tục hai chỗ, anh cũng dần bị mất sức theo. Bác sĩ thấy anh như vậy, khuyên anh nên ngồi chờ một chỗ thì hơn.
Thấy bên Cố Anh Kiệt có vẻ sẽ mất một lúc lâu để hoàn thành cuộc phẫu thuật, còn Nguyệt Như Ái hiện tại chỉ mới đang khám, cho nên anh lựa chọn ngồi chờ bên chỗ của Nguyệt Như Ái. Đợi cô có kết quả, anh sẽ sang bên Cố Anh Kiệt ngay.
Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy… Cô ấy sao rồi?
- Bệnh nhân hiện tại đã bị tụ máu não rồi, giờ cần phải phẫu thuật gấp, nhưng xui xẻo thay, hiện tại trưởng khoa của chúng tôi lại mới phát ốm hôm qua, cho nên hiện tại ông ấy không thể phẫu thuật được.
- Bệnh viện lớn thế này, vậy mà lại chỉ có một người biết về tụ máu não? Không còn có ai khác sao?
Bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi ái ngại đáp lại.
- Hiện tại… Trong bệnh viện của chúng tôi chỉ còn chủ tịch là có thể thực hiện cuộc phẫu thuật này… Nhưng hiện tại… Chủ tịch của chúng tôi đang ở nước ngoài mất rồi..
Lâm Dương Vũ vò đầu bứt tai vì không biết phải nên làm sao. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm hôn mê bất động ở trên giường bệnh như thế mà mình lại không thể làm gì được, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được đây?
Còn vị bác sĩ kia đang suy nghĩ có nên nói cho Lâm Dương Vũ chuyện ngày hôm trước đó không, một hồi sau, cuối cùng ông cũng quyết định nói cho anh biết.
- Cậu là bạn trai… Của cô gái này sao?
- Không, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
- Thảo nào… Hôm trước cô ấy được một chàng trai đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch lắm, còn thiếu cả máu nữa, may bệnh viện vẫn còn đủ một lượng máu dự trữ cho cô ấy, nên cô ấy mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nghe vị bác sĩ nói như vậy, Lâm Dương Vũ càng nghe lại càng đau lòng cũng như bực tức. Anh đang định mở miệng lên bảo vị bác sĩ đừng nói tiếp nữa, thì vị bác sĩ nói ra điều quan trọng khiến cho Nguyệt Như Ái phải chịu khổ như bây giờ.
- Lúc đó sau khi phẫu thuật xong khoảng hai ngày, thì chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết máu não, và đã bàn bạc với nhau rằng sẽ phẫu thuật luôn cho bệnh nhân vào sáng sớm mai. Nhưng cậu thanh niên kia cứ khăng khăng đòi cho bệnh nhân xuất viện, cho nên…. Cho nên… Bệnh nhân mới bị nặng hơn như bây giờ.
Lâm Dương Vũ lúc này đã hết chịu nổi rồi, anh túm lấy áo của bác sĩ mà hét lớn vào mặt của ông.
- Thế tại sao các người không biết giữ cô ấy lại? Bây giờ nhiều chuyện cho tôi nghe thì có ích gì cơ chứ? Có ích gì cơ chứ? Hả? HẢ?
- T… Tôi… Tôi… Lúc đó tôi cũng đã ngăn cản, nhưng cậu ta lại đòi giết tôi, nhìn ánh mắt của cậu ta lúc đó, thực sự có thể giết tôi được đấy…
- Hèn nhát.
Anh buông ra một chữ, rồi thả vị bác sĩ đó ra. Đúng lúc này, anh nhận được tin từ Lâm Hải Quý rằng Mạc Gia Đức cũng đã được nhập viện, vì thế, anh liền nhanh chóng đi tới phòng của Mạc Gia Đức để trả thù.
Còn vị bác sĩ kia, giờ đây ông ta sợ muốn rụng rời chân tay rồi!
…
- Xin lỗi, anh không được vào trong đâu ạ, chúng tôi đang thực hiện cuộc phẫu thuật, dù lo lắng thế nào thì cũng mong anh ở ngoài đợi ạ.
Hai vị y tá vội ngăn cản Lâm Dương Vũ xông vào trong phòng cấp cứu của Mạc Gia Đức. Nhưng Lâm Dương Vũ lúc này đã bị hận thù che mờ lý trí rồi, anh giờ đây chỉ muốn xông vào trong mà giết chết Mạc Gia Đức mà thôi.
- Bỏ tôi ra, lo lắng cái quái gì chứ, tôi phải giết chết tên đó.
Lâm Dương Vũ cứ khăng khăng đòi xông vào bên trong, mà hai cô y tá sức yếu này, đang sắp chịu hết nổi rồi.
- LÂM DƯƠNG VŨ.
Đột nhiên, một tiếng gọi ở phía sau khiến cho anh phải ngưng hành động mình đang làm lại mà quay người về phía sau, nhận ra đó là Lâm Hải Quý.
- Cố Anh Kiệt… Hiện tại cũng đang thiếu máu trầm trọng, anh đừng ở đây làm loạn nữa, sang bên đó xem sao đi.
Nhìn thấy Lâm Hải Quý sắc mặt tồi tệ, anh liền cảm thấy có chuyện gì đó không ổn xảy ra, cho nên liền nghe theo, chạy sang phòng cấp cứu của Cố Anh Kiệt.
Một lúc chạy qua chạy lại tới tận ba nơi thế này, thật sự là muốn Lâm Dương Vũ chết đi luôn rồi.
Sang tới phòng bệnh của Lâm Dương Vũ, sắc mặt của bác sĩ cũng không hề tốt hơn chút nào.
- Hiện tại bệnh nhân thuộc nhóm máu AB Rh-, mà nhóm máu này là nhóm máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi không có loại máu lưu trữ này, ở đây có ai thuộc nhóm máu AB Rh- không ạ?
Đã xui xẻo lại càng xui xẻo hơn, nhóm máu AB Rh- là nhóm máu hiếm vô cùng hiếm, không phải ai cũng mang dòng máu này. Mà Cố Anh Kiệt lại nói ba mẹ cậu ấy đang ở nước ngoài, cho nên không thể gọi người nhà được.
Lâm Dương Vũ thẫn thờ, anh quỳ sụp xuống, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bây giờ nhưng người yêu quý xung quanh anh lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề tới vậy. Thà giáng hết tất cả mọi đau khổ vào anh đi còn hơn, chứ cứ nhìn từng người từng người mà mình thân thiết nhất, yêu thương nhất đứng bên bờ vực tử thần, anh thực sự không chịu nổi.
- TÔI, tôi mang dòng máu AB Rh-, để tôi hiến máu cho bệnh nhân đang nằm bên trong.
Vị bác sĩ nghe thấy vậy liền mừng rỡ, kéo cô gái đó vào kiểm tra trước khi lấy máu, còn Lâm Dương Vũ cũng ngẩng đầu lên xem là vị ân nhân nào đã cứu anh em của mình một mạng.
Không ngờ rằng, đó lại có thể là Cố Hiểu Vi.
Cố Hiểu Vi nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác khó hiểu của anh, cô vẫn còn tinh nghịch lè lưỡi được để trêu anh.
- Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì rồi, lát nữa tôi ra sẽ giải thích cho anh sau.
Nói xong, cô liền theo vị bác sĩ vào trong.
Lâm Hải Quý thấy anh cũng đã quỳ nãy giờ, liền kéo anh lên ghế ngồi. Còn Lâm Dương Vũ lúc này mới để ý tới Lâm Hải Quý và nhớ ra lời hứa với anh ta, cho nên anh liền mở miệng ra hỏi.
- Cậu… Tôi chưa nói cho cậu phòng bệnh của Hoàn Gia Mỹ đâu nhỉ?
- Chưa, nhưng tôi nghĩ là không cần nữa đâu, tôi đã biết rồi, giờ Hoàn Gia Mỹ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Lâm Dương Vũ nghe Lâm Hải Quý nói vậy, lại thêm khó hiểu nữa. Rõ ràng là Lâm Hải Quý vì Hoàn Gia Mỹ nên mới đồng ý hợp tác với anh, giờ thì lại kêu Hoàn Gia Mỹ không còn quan trọng nữa?
Nhưng thôi, đó là việc của cậu ta, anh cũng không cần phải thắc mắc làm gì.
Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Khác với vẻ mặt hoảng hốt lúc nãy, thì bây giờ vẻ mặt của bác sĩ đã mừng rỡ hơn nhiều rồi.
- Ca phẫu thuật đã thành công rồi, qua mấy tiếng nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh.
Xong, Cố Anh Kiệt cũng được đưa ra, nhìn thấy cậu ấy vì anh mà trở nên như vậy, anh cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau Cố Anh Kiệt, thì Cố Hiểu Vi cũng bước ra theo.
- Cố Hiểu Vi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm, vì đã…
- Không cần cảm ơn, tôi là em gái ruột của anh ấy, đó chỉ là việc tôi nên làm thôi.
- Cô nói… Cô là em gái ruột của Cố Anh Kiệt? Vậy vì sao con trai của Cố Gia lại phải đi làm một nhân viên quèn dưới trướng tôi cơ chứ?
- Chuyện kể ra cũng dài lắm, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho anh nghe sau, giờ tôi phải đi chăm sóc anh ấy đã.
Lâm Dương Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn Lâm Hải Quý bên cạnh, nhận được tin nhắn, đọc xong anh liền thông báo cho Lâm Dương Vũ nghe.
- Mạc Gia Đức đã được đưa sang phòng bệnh thường rồi đấy, anh muốn làm gì thì qua đó làm đi.
Nghe Lâm Hải Quý đã nói như vậy rồi, anh không chần chừ gì nữa, liền qua phòng bệnh của Mạc Gia Đức. Tới nơi, nhìn từ ngoài cửa vào, thấy phòng bệnh của Mạc Gia Đức chỉ có mỗi mình hắn ta đang nằm ở đây, đúng là ông trời đang giúp anh mà.
- Xin chào, thằng què quặt.
Anh vừa bước vào trong, đã dùng một câu nói để đá đểu hắn. Nhưng Mạc Gia Đức cũng không vừa vặn gì, anh nói một câu thì hắn cũng đá lại một câu.
- Bác sĩ bảo tao chăm sắp tốt mấy vết thương lại, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tới lúc đó, thì mày chuẩn bị hòm chờ chết đi.
Đến nước này rồi mà hắn vẫn có thể mạnh miệng được. Lâm Dương Vũ nghe hắn vẫn muốn đòi giết chết mình, anh nở một nụ cười quái ác, khiến cho Mạc Gia Đức nhìn thấy cũng phải rùng mình.
- Mày… Mày cười cái quái gì cơ chứ? Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Thấy Lâm Dương Vũ càng lúc càng tiến lại gần mình, Mạc Gia Đức thực sự sợ hãi rồi. Hắn ta lớn tiếng gọi bác sĩ kêu cứu, nhưng xui xẻo thay, hiện tại ở đây không có bác sĩ nào mất rồi.
Còn Lâm Dương Vũ tiến đến, nhìn chằm chằm vào bốn vết thương vừa được phẫu thuật xong của hắn, sau đó không chút nề hà gì, liền dùng tay đấm mạnh vào bốn vết thương đó, khiến cho hắn đau đớn mà thét lớn.
- AAA…. Dừng lại… Thằng chó, dừng lại mau cho tao.
Nghe Mạc Gia Đức nói như vậy, không những anh không dừng lại, mà càng lúc càng mạnh tay hơn, khiến cho các vết thương bị bung ra nhiễm trùng, máu cũng tuôn ra không ngừng, biến hắn trở thành một kẻ tàn phế.
Tới khi có một cuộc điện thoại gọi tới, anh mới ngưng lại.
- Alo? Gì cơ? Chủ tịch đã về rồi? Được được, tôi lập tức qua đó ngay đây.
Nghe tin Nguyệt Như Ái sắp được phẫu thuật, anh liền vui vẻ trở về. Mặc kệ Mạc Gia Đức đang rên rỉ vì đau đớn, anh liền rời khỏi phòng bệnh của hắn.
Nhưng lúc ra, anh vẫn không quên ngoái đầu lại mà nói khích hắn.
- Bây giờ, chắc mày đã thành kẻ tàn phế nhỉ?
- Cấp cứu cho người đàn ông này trước, anh ấy bị đạn bắn vào vai, máu đang chảy ra rất nhiều. Còn người phụ nữ kia tạm thời không sao.
Nghe thấy vậy, các y bác sĩ vội đưa Cố Anh Kiệt vào phòng cấp cứu trước, quả thực, máu từ vết thương của Cố Anh Kiệt đang chảy không ngừng, khiến cho Lâm Dương Vũ càng lo lắng hơn.
Còn Nguyệt Như Ái thì một lúc sau cũng được đưa vào trong phòng, Lâm Dương Vũ một lúc chạy qua chạy lại liên tục hai chỗ, anh cũng dần bị mất sức theo. Bác sĩ thấy anh như vậy, khuyên anh nên ngồi chờ một chỗ thì hơn.
Thấy bên Cố Anh Kiệt có vẻ sẽ mất một lúc lâu để hoàn thành cuộc phẫu thuật, còn Nguyệt Như Ái hiện tại chỉ mới đang khám, cho nên anh lựa chọn ngồi chờ bên chỗ của Nguyệt Như Ái. Đợi cô có kết quả, anh sẽ sang bên Cố Anh Kiệt ngay.
Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy… Cô ấy sao rồi?
- Bệnh nhân hiện tại đã bị tụ máu não rồi, giờ cần phải phẫu thuật gấp, nhưng xui xẻo thay, hiện tại trưởng khoa của chúng tôi lại mới phát ốm hôm qua, cho nên hiện tại ông ấy không thể phẫu thuật được.
- Bệnh viện lớn thế này, vậy mà lại chỉ có một người biết về tụ máu não? Không còn có ai khác sao?
Bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi ái ngại đáp lại.
- Hiện tại… Trong bệnh viện của chúng tôi chỉ còn chủ tịch là có thể thực hiện cuộc phẫu thuật này… Nhưng hiện tại… Chủ tịch của chúng tôi đang ở nước ngoài mất rồi..
Lâm Dương Vũ vò đầu bứt tai vì không biết phải nên làm sao. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm hôn mê bất động ở trên giường bệnh như thế mà mình lại không thể làm gì được, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được đây?
Còn vị bác sĩ kia đang suy nghĩ có nên nói cho Lâm Dương Vũ chuyện ngày hôm trước đó không, một hồi sau, cuối cùng ông cũng quyết định nói cho anh biết.
- Cậu là bạn trai… Của cô gái này sao?
- Không, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
- Thảo nào… Hôm trước cô ấy được một chàng trai đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch lắm, còn thiếu cả máu nữa, may bệnh viện vẫn còn đủ một lượng máu dự trữ cho cô ấy, nên cô ấy mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nghe vị bác sĩ nói như vậy, Lâm Dương Vũ càng nghe lại càng đau lòng cũng như bực tức. Anh đang định mở miệng lên bảo vị bác sĩ đừng nói tiếp nữa, thì vị bác sĩ nói ra điều quan trọng khiến cho Nguyệt Như Ái phải chịu khổ như bây giờ.
- Lúc đó sau khi phẫu thuật xong khoảng hai ngày, thì chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết máu não, và đã bàn bạc với nhau rằng sẽ phẫu thuật luôn cho bệnh nhân vào sáng sớm mai. Nhưng cậu thanh niên kia cứ khăng khăng đòi cho bệnh nhân xuất viện, cho nên…. Cho nên… Bệnh nhân mới bị nặng hơn như bây giờ.
Lâm Dương Vũ lúc này đã hết chịu nổi rồi, anh túm lấy áo của bác sĩ mà hét lớn vào mặt của ông.
- Thế tại sao các người không biết giữ cô ấy lại? Bây giờ nhiều chuyện cho tôi nghe thì có ích gì cơ chứ? Có ích gì cơ chứ? Hả? HẢ?
- T… Tôi… Tôi… Lúc đó tôi cũng đã ngăn cản, nhưng cậu ta lại đòi giết tôi, nhìn ánh mắt của cậu ta lúc đó, thực sự có thể giết tôi được đấy…
- Hèn nhát.
Anh buông ra một chữ, rồi thả vị bác sĩ đó ra. Đúng lúc này, anh nhận được tin từ Lâm Hải Quý rằng Mạc Gia Đức cũng đã được nhập viện, vì thế, anh liền nhanh chóng đi tới phòng của Mạc Gia Đức để trả thù.
Còn vị bác sĩ kia, giờ đây ông ta sợ muốn rụng rời chân tay rồi!
…
- Xin lỗi, anh không được vào trong đâu ạ, chúng tôi đang thực hiện cuộc phẫu thuật, dù lo lắng thế nào thì cũng mong anh ở ngoài đợi ạ.
Hai vị y tá vội ngăn cản Lâm Dương Vũ xông vào trong phòng cấp cứu của Mạc Gia Đức. Nhưng Lâm Dương Vũ lúc này đã bị hận thù che mờ lý trí rồi, anh giờ đây chỉ muốn xông vào trong mà giết chết Mạc Gia Đức mà thôi.
- Bỏ tôi ra, lo lắng cái quái gì chứ, tôi phải giết chết tên đó.
Lâm Dương Vũ cứ khăng khăng đòi xông vào bên trong, mà hai cô y tá sức yếu này, đang sắp chịu hết nổi rồi.
- LÂM DƯƠNG VŨ.
Đột nhiên, một tiếng gọi ở phía sau khiến cho anh phải ngưng hành động mình đang làm lại mà quay người về phía sau, nhận ra đó là Lâm Hải Quý.
- Cố Anh Kiệt… Hiện tại cũng đang thiếu máu trầm trọng, anh đừng ở đây làm loạn nữa, sang bên đó xem sao đi.
Nhìn thấy Lâm Hải Quý sắc mặt tồi tệ, anh liền cảm thấy có chuyện gì đó không ổn xảy ra, cho nên liền nghe theo, chạy sang phòng cấp cứu của Cố Anh Kiệt.
Một lúc chạy qua chạy lại tới tận ba nơi thế này, thật sự là muốn Lâm Dương Vũ chết đi luôn rồi.
Sang tới phòng bệnh của Lâm Dương Vũ, sắc mặt của bác sĩ cũng không hề tốt hơn chút nào.
- Hiện tại bệnh nhân thuộc nhóm máu AB Rh-, mà nhóm máu này là nhóm máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi không có loại máu lưu trữ này, ở đây có ai thuộc nhóm máu AB Rh- không ạ?
Đã xui xẻo lại càng xui xẻo hơn, nhóm máu AB Rh- là nhóm máu hiếm vô cùng hiếm, không phải ai cũng mang dòng máu này. Mà Cố Anh Kiệt lại nói ba mẹ cậu ấy đang ở nước ngoài, cho nên không thể gọi người nhà được.
Lâm Dương Vũ thẫn thờ, anh quỳ sụp xuống, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bây giờ nhưng người yêu quý xung quanh anh lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề tới vậy. Thà giáng hết tất cả mọi đau khổ vào anh đi còn hơn, chứ cứ nhìn từng người từng người mà mình thân thiết nhất, yêu thương nhất đứng bên bờ vực tử thần, anh thực sự không chịu nổi.
- TÔI, tôi mang dòng máu AB Rh-, để tôi hiến máu cho bệnh nhân đang nằm bên trong.
Vị bác sĩ nghe thấy vậy liền mừng rỡ, kéo cô gái đó vào kiểm tra trước khi lấy máu, còn Lâm Dương Vũ cũng ngẩng đầu lên xem là vị ân nhân nào đã cứu anh em của mình một mạng.
Không ngờ rằng, đó lại có thể là Cố Hiểu Vi.
Cố Hiểu Vi nhìn thấy sắc mặt ngơ ngác khó hiểu của anh, cô vẫn còn tinh nghịch lè lưỡi được để trêu anh.
- Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì rồi, lát nữa tôi ra sẽ giải thích cho anh sau.
Nói xong, cô liền theo vị bác sĩ vào trong.
Lâm Hải Quý thấy anh cũng đã quỳ nãy giờ, liền kéo anh lên ghế ngồi. Còn Lâm Dương Vũ lúc này mới để ý tới Lâm Hải Quý và nhớ ra lời hứa với anh ta, cho nên anh liền mở miệng ra hỏi.
- Cậu… Tôi chưa nói cho cậu phòng bệnh của Hoàn Gia Mỹ đâu nhỉ?
- Chưa, nhưng tôi nghĩ là không cần nữa đâu, tôi đã biết rồi, giờ Hoàn Gia Mỹ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Lâm Dương Vũ nghe Lâm Hải Quý nói vậy, lại thêm khó hiểu nữa. Rõ ràng là Lâm Hải Quý vì Hoàn Gia Mỹ nên mới đồng ý hợp tác với anh, giờ thì lại kêu Hoàn Gia Mỹ không còn quan trọng nữa?
Nhưng thôi, đó là việc của cậu ta, anh cũng không cần phải thắc mắc làm gì.
Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Khác với vẻ mặt hoảng hốt lúc nãy, thì bây giờ vẻ mặt của bác sĩ đã mừng rỡ hơn nhiều rồi.
- Ca phẫu thuật đã thành công rồi, qua mấy tiếng nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh.
Xong, Cố Anh Kiệt cũng được đưa ra, nhìn thấy cậu ấy vì anh mà trở nên như vậy, anh cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau Cố Anh Kiệt, thì Cố Hiểu Vi cũng bước ra theo.
- Cố Hiểu Vi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm, vì đã…
- Không cần cảm ơn, tôi là em gái ruột của anh ấy, đó chỉ là việc tôi nên làm thôi.
- Cô nói… Cô là em gái ruột của Cố Anh Kiệt? Vậy vì sao con trai của Cố Gia lại phải đi làm một nhân viên quèn dưới trướng tôi cơ chứ?
- Chuyện kể ra cũng dài lắm, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho anh nghe sau, giờ tôi phải đi chăm sóc anh ấy đã.
Lâm Dương Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn Lâm Hải Quý bên cạnh, nhận được tin nhắn, đọc xong anh liền thông báo cho Lâm Dương Vũ nghe.
- Mạc Gia Đức đã được đưa sang phòng bệnh thường rồi đấy, anh muốn làm gì thì qua đó làm đi.
Nghe Lâm Hải Quý đã nói như vậy rồi, anh không chần chừ gì nữa, liền qua phòng bệnh của Mạc Gia Đức. Tới nơi, nhìn từ ngoài cửa vào, thấy phòng bệnh của Mạc Gia Đức chỉ có mỗi mình hắn ta đang nằm ở đây, đúng là ông trời đang giúp anh mà.
- Xin chào, thằng què quặt.
Anh vừa bước vào trong, đã dùng một câu nói để đá đểu hắn. Nhưng Mạc Gia Đức cũng không vừa vặn gì, anh nói một câu thì hắn cũng đá lại một câu.
- Bác sĩ bảo tao chăm sắp tốt mấy vết thương lại, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tới lúc đó, thì mày chuẩn bị hòm chờ chết đi.
Đến nước này rồi mà hắn vẫn có thể mạnh miệng được. Lâm Dương Vũ nghe hắn vẫn muốn đòi giết chết mình, anh nở một nụ cười quái ác, khiến cho Mạc Gia Đức nhìn thấy cũng phải rùng mình.
- Mày… Mày cười cái quái gì cơ chứ? Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Thấy Lâm Dương Vũ càng lúc càng tiến lại gần mình, Mạc Gia Đức thực sự sợ hãi rồi. Hắn ta lớn tiếng gọi bác sĩ kêu cứu, nhưng xui xẻo thay, hiện tại ở đây không có bác sĩ nào mất rồi.
Còn Lâm Dương Vũ tiến đến, nhìn chằm chằm vào bốn vết thương vừa được phẫu thuật xong của hắn, sau đó không chút nề hà gì, liền dùng tay đấm mạnh vào bốn vết thương đó, khiến cho hắn đau đớn mà thét lớn.
- AAA…. Dừng lại… Thằng chó, dừng lại mau cho tao.
Nghe Mạc Gia Đức nói như vậy, không những anh không dừng lại, mà càng lúc càng mạnh tay hơn, khiến cho các vết thương bị bung ra nhiễm trùng, máu cũng tuôn ra không ngừng, biến hắn trở thành một kẻ tàn phế.
Tới khi có một cuộc điện thoại gọi tới, anh mới ngưng lại.
- Alo? Gì cơ? Chủ tịch đã về rồi? Được được, tôi lập tức qua đó ngay đây.
Nghe tin Nguyệt Như Ái sắp được phẫu thuật, anh liền vui vẻ trở về. Mặc kệ Mạc Gia Đức đang rên rỉ vì đau đớn, anh liền rời khỏi phòng bệnh của hắn.
Nhưng lúc ra, anh vẫn không quên ngoái đầu lại mà nói khích hắn.
- Bây giờ, chắc mày đã thành kẻ tàn phế nhỉ?