Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56
Ở nhà Nha Hi được ba mẹ, chị hai chăm sóc rất cẩn thận, ông bà luôn túc trực bên cạnh Nha Hi.
Nổi đau nào lớn hơn cảnh tượng con gái bị như thế? Là do nghiệp của ông bà tạo ra, những ngày nay nhìn con bé ở bên ngoài cười cười nói nói nhưng chỉ cần một mình lập tức như rơi từ trên mây xuống mười tám tầng địa ngục, thẩn thờ ngây ngốc.
Huỳnh phu nhân cùng Huỳnh lão gia thật sự hận bản thân, cũng may còn có Nhã Đình lúc nào cũng pha trò chọc ghẹo con bé, cũng có tinh thần một chút.
Tâm trạng Huỳnh Nha Hi rất trì trệ, mặc dù lúc nào cũng toả ra ổn định nhất để mọi người không lo lắng, nhưng chỉ cần buông ra, chỉ cần buổi đêm đến lại sẽ nghe tiếng khóc thút thích ở trong phòng. Không dám khóc lớn, chỉ dám sụt sịt như đứa nhỏ phạm lỗi, sợ ai đó nghe thấy tiếng khóc của mình.
Sau gần hai tháng lùm xùm, cuối mùa thu của những cơn gió lạnh càng mãnh liệt, cây xanh cũng đã ngừng thay lá, ngày ra toà cuối cùng cũng đến, nguyên nhân ly hôn là do hai bên vợ chồng sớm đã không hoà thuận, hai bên đã không còn tình cảm bên nhau nữa. Nha Hi không có viết ra nguyên nhân thật sự, phía bên Dư Thế Phàm duy trì một trạng thái im lặng.
Tài sản chung duy nhất của hai vợ chồng chính là căn hộ thuộc về Nha Hi, phía bên Dư gia còn bồi thường thiệt hại tinh thần về phần các nhà báo đài tung tin sai sự thật cho nhà họ Huỳnh, tuy nhiên khoảng tiền bồi thường này không một ai nhận lấy. Đó cũng trở thành đề tài đàm tiếu trên các trang báo, từ hai gia đình chung vai sát cánh đi qua ba thập kỷ chỉ trong một cái chớp mắt biến thành kẻ thù không cùng bầu trời.
Phiên toà kết thúc, Nha Hi vội vàng đi vào nhà vệ sinh để tháo ra nịch bụng hít thở thật sâu, nịch bụng khiến cô rất khó khăn hít thở, mọi người ở dưới phòng chờ đợi cô, bầu chỉ mới gần ba tháng nhưng lại to hơn so với bình thường hoặc là do dáng người Nha Hi hơi nhỏ cho nên bụng rất rõ.
Nha Hi mặc lại nịch bụng, chỉnh tề lại quần áo mới rời khỏi nhà vệ sinh, không ngờ rằng lại chạm mặt Dư Thế Phàm đứng ở đường dẫn vào nhà vệ sinh.
Trông không giống như anh vừa vệ sinh ra, đứng tựa lưng vào bức tường như chờ đợi, Nha Hi không nhớ trong phiên toà có nhìn thấy Trần Hân Hân hay không nhưng chắc chẳn không phải chờ đợi cô. Lâu ngày không gặp anh, lúc ở trên toà ngồi cách xa nhau cô chẳng thể nhìn rõ nét mặt của anh. Lúc này vừa hay lại có thể nhìn rõ mồn một, trông anh vẫn không thay đổi mấy nhỉ, vẫn vẻ mê người ấy chỉ có điều trông hơi gầy đi.
Nhìn ngắm đã đủ, Huỳnh Nha Hi thẳng lưng hóp bụng bước đi, vừa vặn lướt qua anh.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Nha Hi dừng bước chân, như một phép lịch sự tối thiểu xoay người lại nở một nụ cười đáp lời "Vẫn khoẻ."
Dư Thế Phàm mỉm cười nhẹ nhàng, rất lâu rồi cô mới thấy anh cười, giữ hai người từng nồng nhiệt bây giờ chỉ còn là hư vô. Đã từng nâng tay là chạm vào bây giờ trông rất xa vời, bước chân Dư Thế Phàm bước tới trước mặt cô, chỉ dừng lại một chút, giọng nói khẽ khàn khàn "Vậy tốt rồi."
Anh rời đi, trái tim vụng vỡ thống khổ, cô chỉ muốn hỏi anh một câu "Dư Thế Phàm..."
Giọng nói mềm mại quen thuộc gọi tên, bước chân ngừng lại Dư Thế Phàm quay đầu nhìn gương mặt nhỏ có phần trắng trẻo, hình như còn hơi mập hơn một chút, đúng là chỉ có ở Huỳnh gia Nha Hi mới có thể bình ổn như vậy.
"Anh từng nói... Cả đời cũng không ly hôn với em" Đôi bàn tay Huỳnh Nha Hi siết chặt, trông kiên cường nhưng giọng nói không giấu được điểm run mong mỏi một câu trả lời "Là giả?"
Đứng cách cô tầm mười bước chân Dư Thế Phàm yên lặng một chút, cả hai người mắt chạm mắt vài giây, Dư Thế Phàm chỉ cười không có đáp lời, xoay người rời đi, bóng lưng rộng lớn rời đi mất. Nha Hi mới có thể thả lỏng bàn tay, rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì đến tận bây giờ cô còn không chấp nhận sự thật, còn ngu ngốc hỏi anh một câu ngây thơ như vậy.
Nếu là thật, thì hai người sẽ chẳng có ngày hôm nay, cái ngày mà cả hai phải đứng đối chiếu nhau trong cùng một phiên toà. Cho đến bây giờ, Huỳnh Nha Hi vẫn chưa chịu buông bỏ tình cảm dại khờ của mình sao? Nha Hi biết là cô ngu ngốc.
Thế vì sao anh hỏi thăm cô làm gì? Anh chờ đợi cô chỉ để hỏi cô "Có khoẻ không?", tại sao anh không giống như cái ngày ấy lạnh lùng bảo cô viết đơn mà trả lời ngay lập tức "Là giả."
Để cho cô không ôm tình cảm mù quáng này nữa, giống như cô đang ôm một cái cây xương rồng, ôm thật chặt để gai đâm vào da thịt, khi buông ra vẫn không dễ dàng giải thoát, ngồi gỡ ra từng cái gai góc đau đớn. Nếu anh thẳng thẳng bỏ rơi cô, cô sẽ không hi vọng, sẽ không hão huyền, sẽ dễ dàng buông bỏ tình cảm ái ân này.
Huỳnh Nha Hi thở dài, mím môi nuốt xuống nước mắt, rời khỏi đó kẻo mọi người chờ đợi lâu, vừa vặn bước ra phòng liền nhận thấy ánh mắt lo lắng của gia đình. Huỳnh Nha Hi lập tức tươi cười chạy đến bên bà Huỳnh câu lấy tay bà, nhìn thấy cô vẫn vui vẻ bà Huỳnh mới thở phào cầm lấy tay con gái nhỏ. Cả nhà họ Huỳnh nhanh chóng rời đi, không buồn nản lại nơi này.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Nổi đau nào lớn hơn cảnh tượng con gái bị như thế? Là do nghiệp của ông bà tạo ra, những ngày nay nhìn con bé ở bên ngoài cười cười nói nói nhưng chỉ cần một mình lập tức như rơi từ trên mây xuống mười tám tầng địa ngục, thẩn thờ ngây ngốc.
Huỳnh phu nhân cùng Huỳnh lão gia thật sự hận bản thân, cũng may còn có Nhã Đình lúc nào cũng pha trò chọc ghẹo con bé, cũng có tinh thần một chút.
Tâm trạng Huỳnh Nha Hi rất trì trệ, mặc dù lúc nào cũng toả ra ổn định nhất để mọi người không lo lắng, nhưng chỉ cần buông ra, chỉ cần buổi đêm đến lại sẽ nghe tiếng khóc thút thích ở trong phòng. Không dám khóc lớn, chỉ dám sụt sịt như đứa nhỏ phạm lỗi, sợ ai đó nghe thấy tiếng khóc của mình.
Sau gần hai tháng lùm xùm, cuối mùa thu của những cơn gió lạnh càng mãnh liệt, cây xanh cũng đã ngừng thay lá, ngày ra toà cuối cùng cũng đến, nguyên nhân ly hôn là do hai bên vợ chồng sớm đã không hoà thuận, hai bên đã không còn tình cảm bên nhau nữa. Nha Hi không có viết ra nguyên nhân thật sự, phía bên Dư Thế Phàm duy trì một trạng thái im lặng.
Tài sản chung duy nhất của hai vợ chồng chính là căn hộ thuộc về Nha Hi, phía bên Dư gia còn bồi thường thiệt hại tinh thần về phần các nhà báo đài tung tin sai sự thật cho nhà họ Huỳnh, tuy nhiên khoảng tiền bồi thường này không một ai nhận lấy. Đó cũng trở thành đề tài đàm tiếu trên các trang báo, từ hai gia đình chung vai sát cánh đi qua ba thập kỷ chỉ trong một cái chớp mắt biến thành kẻ thù không cùng bầu trời.
Phiên toà kết thúc, Nha Hi vội vàng đi vào nhà vệ sinh để tháo ra nịch bụng hít thở thật sâu, nịch bụng khiến cô rất khó khăn hít thở, mọi người ở dưới phòng chờ đợi cô, bầu chỉ mới gần ba tháng nhưng lại to hơn so với bình thường hoặc là do dáng người Nha Hi hơi nhỏ cho nên bụng rất rõ.
Nha Hi mặc lại nịch bụng, chỉnh tề lại quần áo mới rời khỏi nhà vệ sinh, không ngờ rằng lại chạm mặt Dư Thế Phàm đứng ở đường dẫn vào nhà vệ sinh.
Trông không giống như anh vừa vệ sinh ra, đứng tựa lưng vào bức tường như chờ đợi, Nha Hi không nhớ trong phiên toà có nhìn thấy Trần Hân Hân hay không nhưng chắc chẳn không phải chờ đợi cô. Lâu ngày không gặp anh, lúc ở trên toà ngồi cách xa nhau cô chẳng thể nhìn rõ nét mặt của anh. Lúc này vừa hay lại có thể nhìn rõ mồn một, trông anh vẫn không thay đổi mấy nhỉ, vẫn vẻ mê người ấy chỉ có điều trông hơi gầy đi.
Nhìn ngắm đã đủ, Huỳnh Nha Hi thẳng lưng hóp bụng bước đi, vừa vặn lướt qua anh.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Nha Hi dừng bước chân, như một phép lịch sự tối thiểu xoay người lại nở một nụ cười đáp lời "Vẫn khoẻ."
Dư Thế Phàm mỉm cười nhẹ nhàng, rất lâu rồi cô mới thấy anh cười, giữ hai người từng nồng nhiệt bây giờ chỉ còn là hư vô. Đã từng nâng tay là chạm vào bây giờ trông rất xa vời, bước chân Dư Thế Phàm bước tới trước mặt cô, chỉ dừng lại một chút, giọng nói khẽ khàn khàn "Vậy tốt rồi."
Anh rời đi, trái tim vụng vỡ thống khổ, cô chỉ muốn hỏi anh một câu "Dư Thế Phàm..."
Giọng nói mềm mại quen thuộc gọi tên, bước chân ngừng lại Dư Thế Phàm quay đầu nhìn gương mặt nhỏ có phần trắng trẻo, hình như còn hơi mập hơn một chút, đúng là chỉ có ở Huỳnh gia Nha Hi mới có thể bình ổn như vậy.
"Anh từng nói... Cả đời cũng không ly hôn với em" Đôi bàn tay Huỳnh Nha Hi siết chặt, trông kiên cường nhưng giọng nói không giấu được điểm run mong mỏi một câu trả lời "Là giả?"
Đứng cách cô tầm mười bước chân Dư Thế Phàm yên lặng một chút, cả hai người mắt chạm mắt vài giây, Dư Thế Phàm chỉ cười không có đáp lời, xoay người rời đi, bóng lưng rộng lớn rời đi mất. Nha Hi mới có thể thả lỏng bàn tay, rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì đến tận bây giờ cô còn không chấp nhận sự thật, còn ngu ngốc hỏi anh một câu ngây thơ như vậy.
Nếu là thật, thì hai người sẽ chẳng có ngày hôm nay, cái ngày mà cả hai phải đứng đối chiếu nhau trong cùng một phiên toà. Cho đến bây giờ, Huỳnh Nha Hi vẫn chưa chịu buông bỏ tình cảm dại khờ của mình sao? Nha Hi biết là cô ngu ngốc.
Thế vì sao anh hỏi thăm cô làm gì? Anh chờ đợi cô chỉ để hỏi cô "Có khoẻ không?", tại sao anh không giống như cái ngày ấy lạnh lùng bảo cô viết đơn mà trả lời ngay lập tức "Là giả."
Để cho cô không ôm tình cảm mù quáng này nữa, giống như cô đang ôm một cái cây xương rồng, ôm thật chặt để gai đâm vào da thịt, khi buông ra vẫn không dễ dàng giải thoát, ngồi gỡ ra từng cái gai góc đau đớn. Nếu anh thẳng thẳng bỏ rơi cô, cô sẽ không hi vọng, sẽ không hão huyền, sẽ dễ dàng buông bỏ tình cảm ái ân này.
Huỳnh Nha Hi thở dài, mím môi nuốt xuống nước mắt, rời khỏi đó kẻo mọi người chờ đợi lâu, vừa vặn bước ra phòng liền nhận thấy ánh mắt lo lắng của gia đình. Huỳnh Nha Hi lập tức tươi cười chạy đến bên bà Huỳnh câu lấy tay bà, nhìn thấy cô vẫn vui vẻ bà Huỳnh mới thở phào cầm lấy tay con gái nhỏ. Cả nhà họ Huỳnh nhanh chóng rời đi, không buồn nản lại nơi này.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận facebook