Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Ba tháng sau...
Ba tháng trôi qua ở Pháp, mùa lạnh cũng đã qua, mùa xuân đến trên từng đó hoa, tán lá. Không khí trong lành hơn rất nhiều, Nha Hi rất ghét mùa đông ở đây nhưng cô vô cùng thích mùa xuân ở đây nha.
Ba tháng qua Nha Hi chỉ ở nhà học tiếng pháp, bởi vì không thạo ngôn ngữ nên cũng chẳng thể tự ra ngoài, Nhã Đình ban ngày đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều mới về đến. Mỗi lần về đều sẽ mua đồ về nấu ăn cho Nha Hi, bụng Nha Hi đã rất lớn cho nên Nhã Đình luôn rất nghiêm khắc. Không cho Nha Hi làm bất cứ việc nặng nhọc gì cả, công việc hằng ngày của Nha Hi chỉ có ăn ngủ và đọc sách.
Dạo này, tâm trạng của Huỳnh Nha Hi tốt lên rất nhiều, giống như cô đã thật sự quên đi tất thảy chuyện cũ. Chỉ chăm lo cho bản thân và bảo bảo nhỏ, có chị hai của cô, Huỳnh Nhã Đình dạo gần đây vì chuyện với anh Bern gì đó trong cực kì không tốt.
Nha Hi dò hỏi qua thì chị bảo hai người sáu tháng nay không có gặp, từ ba tháng trước khi sang Pháp đến nay. Đến cả gọi điện Bern cũng không có, Nha Hi cũng cảm thấy kì lạ, không biết là việc bận gì lại có thể quan trọng hơn người yêu. Còn bảy ngày nữa mới đến ngày sinh, Nha Hi đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, cả chị Nhã Đình cũng rất khẩn trương.
Ba mẹ Huỳnh lo lắng còn hơn thế, ngày nào không gọi video thấy mặt cô chắc chắn là sẽ không ngủ được, lúc này chỉ mới 11h trưa. Chị Nhã Đình hiện chắc đang được nghĩ trưa nhỉ? Nha Hi ngồi ở sofa nệm ôm quyển sách tiếng Pháp cơ bản.
Vung vai một cái kèm một cái ngáp dài, có vẻ như cô buồn ngủ trưa rồi. Gấp lại quyển sách, Nha Hi đứng dậy, bụng bầu rất to khiến cho cô đi lại thật sự khó khăn, vừa mới đứng dậy liền cảm thấy lưng đau dữ dội.
Tay đặt phía dưới bụng đỡ lên nâng bước chân muốn đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cô cảm thấy rất đau bụng. Mồ hôi lạnh từ trên trán in ra từng hột, đau đến bật ra tiếng thống khổ, bước chân chậm chạp dừng lại. Huỳnh Nha Hi tựa vào bức tường, cảm giác ướt át phía dưới khiến cô sợ hãi, mồ hôi bắt đầu đổ như tắm.
Đau đến bật khóc, nước ối theo hai chân cô chảy xuống, Nha Hi cố gắng lắm mới đi vào được phòng ngủ, cầm lên chiếc điện thoại gọi đi. Chuông điện thoại đổ từng hồi, cô vì đau không chịu được, cắn môi vẫn không cầm cự lại được tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Điện thoại được kết nối, đầu dây phát ra âm thanh dịu dàng của chị hai, Nha Hi khóc nức nở qua điện thoại "Chị ơi... Em... Em sắp sinh... Em đau quá..."
Huỳnh Nhã Đình hốt hoảng trấn an "Chị gọi bệnh viện, em cố gắng một chút."
Nhã Đình vội cúp máy, gọi cho bệnh viện bảo địa chỉ cùng số phòng của Nha Hi, sau đó bản thân cũng chuẩn bị nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Bởi vì chỗ làm của cô cách nhà cũng khá xa, nếu chạy về nhà mới gọi cấp cứu thì e rằng không kịp, chỉ có thể gọi trước cho họ đến đưa Nha Hi đi còn cô thì lập tức đi qua chỗ bệnh viện.
Dự sinh còn đến một tuần nữa, Nha Hi vẫn luôn cố gắng chăm lo bản thân thật tốt, không nghĩ tới sẽ sinh sớm như thế này.
Điện thoại bị tắt, Huỳnh Nha Hi nằm trên giường, cố gắng thả lỏng tinh thần hít thở thật sâu, nhưng đau đớn quá, làm thế nào cũng đau quá. Đau đến từng sợi tóc cũng phát tê, nâng bàn tay đưa lên miệng, Huỳnh Nha Hi cắn lên mu bàn tay.
Cắn thật mạnh, đến mức chảy máu, mùi máu tanh sộc vào mũi vào miệng, nhưng Nha Hi vẫn không cảm nhận được cơn đau từ bàn tay. Đau đớn ở bụng dưới như muốn giết chết cô, như muốn xé toạc cô thành từng mạnh.
"Aaa..."
Phía bên ngoài truyền đến âm thanh đập cửa, người của bệnh viện cuối cùng cũng đi đến, họ được sự cho phép của Nhã Đình từ trước đập cửa xông vào. Vội vàng mang Nha Hi đến bệnh viện thành phố, chiếc xe cấp cứu rời khỏi chung cư của Nhã Đình.
Một chiếc xe đậu ở phía bên kia đường đã từ lâu, giống như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Chiếc xe màu đen liền theo đuôi xe cấp cứu đi theo đến bệnh viện, người lái xe là một thanh niên lạ mặt, trên đường đến bệnh viện. Anh ta gọi điện thoại, rất cung kính nói với người ở đầu dây "Dư tổng, có vẻ như phu nhân sắp sinh rồi."
Không ai khác anh ta chính là người của Dư Thế Phàm, được giao nhiệm vụ giám sát Huỳnh Nha Hi mỗi ngày. Cho dù Nhã Đình đã lén lút làm hồ sơ đem Nha Hi âm thầm qua bên đây, vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Dư.
Ngược lại, bởi vì luôn âm thầm theo dõi cho nên bên phía nhà họ Huỳnh không có ai nhận ra, lại còn cho rằng đã có thể tránh khỏi Dư gia. Phía đầu dây truyền lại giọng nói trầm lặng nhưng lại có một chút khẩn trương "Quan sát cô ấy, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi."
"Vâng" Nam thanh niên đáp lời, đầu dây cúp máy mới bỏ xuống điện thoại.
Anh là một trong những người thận cận của Dư Thế Phàm, nhiệm vụ của anh một là giám sát hai là bảo toàn an nguy cho Huỳnh Nha Hi. Ba tháng trước anh nhận được chỉ thị của Dư Thế Phàm việc đột ngột chuyển sang Pháp, mới biết phu nhân của Dư tổng vội chuyển sang bên này.
Còn ở Việt Nam, ông chủ của anh lại cùng cô Trần Hân Hân kia kết hôn, nhưng ông chủ lại vô cùng quan tâm đến vợ cũ. Đúng là một người đàn ông không nên dính đến hai người phụ nữ, nhưng ông chủ của anh lại phải giữ tính mạng của hai người phụ nữ này.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Ba tháng trôi qua ở Pháp, mùa lạnh cũng đã qua, mùa xuân đến trên từng đó hoa, tán lá. Không khí trong lành hơn rất nhiều, Nha Hi rất ghét mùa đông ở đây nhưng cô vô cùng thích mùa xuân ở đây nha.
Ba tháng qua Nha Hi chỉ ở nhà học tiếng pháp, bởi vì không thạo ngôn ngữ nên cũng chẳng thể tự ra ngoài, Nhã Đình ban ngày đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều mới về đến. Mỗi lần về đều sẽ mua đồ về nấu ăn cho Nha Hi, bụng Nha Hi đã rất lớn cho nên Nhã Đình luôn rất nghiêm khắc. Không cho Nha Hi làm bất cứ việc nặng nhọc gì cả, công việc hằng ngày của Nha Hi chỉ có ăn ngủ và đọc sách.
Dạo này, tâm trạng của Huỳnh Nha Hi tốt lên rất nhiều, giống như cô đã thật sự quên đi tất thảy chuyện cũ. Chỉ chăm lo cho bản thân và bảo bảo nhỏ, có chị hai của cô, Huỳnh Nhã Đình dạo gần đây vì chuyện với anh Bern gì đó trong cực kì không tốt.
Nha Hi dò hỏi qua thì chị bảo hai người sáu tháng nay không có gặp, từ ba tháng trước khi sang Pháp đến nay. Đến cả gọi điện Bern cũng không có, Nha Hi cũng cảm thấy kì lạ, không biết là việc bận gì lại có thể quan trọng hơn người yêu. Còn bảy ngày nữa mới đến ngày sinh, Nha Hi đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, cả chị Nhã Đình cũng rất khẩn trương.
Ba mẹ Huỳnh lo lắng còn hơn thế, ngày nào không gọi video thấy mặt cô chắc chắn là sẽ không ngủ được, lúc này chỉ mới 11h trưa. Chị Nhã Đình hiện chắc đang được nghĩ trưa nhỉ? Nha Hi ngồi ở sofa nệm ôm quyển sách tiếng Pháp cơ bản.
Vung vai một cái kèm một cái ngáp dài, có vẻ như cô buồn ngủ trưa rồi. Gấp lại quyển sách, Nha Hi đứng dậy, bụng bầu rất to khiến cho cô đi lại thật sự khó khăn, vừa mới đứng dậy liền cảm thấy lưng đau dữ dội.
Tay đặt phía dưới bụng đỡ lên nâng bước chân muốn đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cô cảm thấy rất đau bụng. Mồ hôi lạnh từ trên trán in ra từng hột, đau đến bật ra tiếng thống khổ, bước chân chậm chạp dừng lại. Huỳnh Nha Hi tựa vào bức tường, cảm giác ướt át phía dưới khiến cô sợ hãi, mồ hôi bắt đầu đổ như tắm.
Đau đến bật khóc, nước ối theo hai chân cô chảy xuống, Nha Hi cố gắng lắm mới đi vào được phòng ngủ, cầm lên chiếc điện thoại gọi đi. Chuông điện thoại đổ từng hồi, cô vì đau không chịu được, cắn môi vẫn không cầm cự lại được tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Điện thoại được kết nối, đầu dây phát ra âm thanh dịu dàng của chị hai, Nha Hi khóc nức nở qua điện thoại "Chị ơi... Em... Em sắp sinh... Em đau quá..."
Huỳnh Nhã Đình hốt hoảng trấn an "Chị gọi bệnh viện, em cố gắng một chút."
Nhã Đình vội cúp máy, gọi cho bệnh viện bảo địa chỉ cùng số phòng của Nha Hi, sau đó bản thân cũng chuẩn bị nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Bởi vì chỗ làm của cô cách nhà cũng khá xa, nếu chạy về nhà mới gọi cấp cứu thì e rằng không kịp, chỉ có thể gọi trước cho họ đến đưa Nha Hi đi còn cô thì lập tức đi qua chỗ bệnh viện.
Dự sinh còn đến một tuần nữa, Nha Hi vẫn luôn cố gắng chăm lo bản thân thật tốt, không nghĩ tới sẽ sinh sớm như thế này.
Điện thoại bị tắt, Huỳnh Nha Hi nằm trên giường, cố gắng thả lỏng tinh thần hít thở thật sâu, nhưng đau đớn quá, làm thế nào cũng đau quá. Đau đến từng sợi tóc cũng phát tê, nâng bàn tay đưa lên miệng, Huỳnh Nha Hi cắn lên mu bàn tay.
Cắn thật mạnh, đến mức chảy máu, mùi máu tanh sộc vào mũi vào miệng, nhưng Nha Hi vẫn không cảm nhận được cơn đau từ bàn tay. Đau đớn ở bụng dưới như muốn giết chết cô, như muốn xé toạc cô thành từng mạnh.
"Aaa..."
Phía bên ngoài truyền đến âm thanh đập cửa, người của bệnh viện cuối cùng cũng đi đến, họ được sự cho phép của Nhã Đình từ trước đập cửa xông vào. Vội vàng mang Nha Hi đến bệnh viện thành phố, chiếc xe cấp cứu rời khỏi chung cư của Nhã Đình.
Một chiếc xe đậu ở phía bên kia đường đã từ lâu, giống như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Chiếc xe màu đen liền theo đuôi xe cấp cứu đi theo đến bệnh viện, người lái xe là một thanh niên lạ mặt, trên đường đến bệnh viện. Anh ta gọi điện thoại, rất cung kính nói với người ở đầu dây "Dư tổng, có vẻ như phu nhân sắp sinh rồi."
Không ai khác anh ta chính là người của Dư Thế Phàm, được giao nhiệm vụ giám sát Huỳnh Nha Hi mỗi ngày. Cho dù Nhã Đình đã lén lút làm hồ sơ đem Nha Hi âm thầm qua bên đây, vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Dư.
Ngược lại, bởi vì luôn âm thầm theo dõi cho nên bên phía nhà họ Huỳnh không có ai nhận ra, lại còn cho rằng đã có thể tránh khỏi Dư gia. Phía đầu dây truyền lại giọng nói trầm lặng nhưng lại có một chút khẩn trương "Quan sát cô ấy, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi."
"Vâng" Nam thanh niên đáp lời, đầu dây cúp máy mới bỏ xuống điện thoại.
Anh là một trong những người thận cận của Dư Thế Phàm, nhiệm vụ của anh một là giám sát hai là bảo toàn an nguy cho Huỳnh Nha Hi. Ba tháng trước anh nhận được chỉ thị của Dư Thế Phàm việc đột ngột chuyển sang Pháp, mới biết phu nhân của Dư tổng vội chuyển sang bên này.
Còn ở Việt Nam, ông chủ của anh lại cùng cô Trần Hân Hân kia kết hôn, nhưng ông chủ lại vô cùng quan tâm đến vợ cũ. Đúng là một người đàn ông không nên dính đến hai người phụ nữ, nhưng ông chủ của anh lại phải giữ tính mạng của hai người phụ nữ này.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận facebook