Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 80
Kể từ ngày Ngữ Hân khỏe lại, Lãnh Mạc cũng vì cô mà chu đáo bội phần. Ngữ Hân chỉ cần một câu than mệt mỏi, là Lãnh Mạc đã nhíu mày, hắn rất sợ cô xảy ra bất trắc gì như trước đây. Lãnh Mạc càng lúc càng yêu chiều Ngữ Hân hết mực, hắn ta như muốn sủng cô đến tận mây xanh.
"Ông xã, lấy cho em ly nước" Ngữ Hân nằm gác đầu lên đùi Lãnh Mạc, đôi chân dài thon thả của cô duỗi thẳng dọc thành giường lắc lắc. Lãnh Mạc đang cầm điện thoại liền gác bỏ công việc, với tay lấy cho Ngữ Hân ly nước đặt sẵn trên bàn "em ngồi dậy rồi uống"
"Hây da, em ngước đầu lên cũng uống được mà"
"Anh nói em có nghe lời không? Uống vậy dễ bị sặc"
"Anh rắc rối thật đấy" Ngữ Hân cau có, gượng ngồi dậy uống nước, cô dạo gần đây vì được cung phụng quá mức nên sinh lười biếng "ực.."
Ngữ Hân uống một hơi cạn ly nước, cô thở dài "ông xã, em đã khỏe lại rồi đấy, cũng gần nửa năm trôi qua, anh đừng xem em là bệnh nhân nữa"
"Thật không?" Lãnh Mạc đưa ánh mắt phức tạp nhìn một lượt người của cô, hắn ta sau đó nháy mắt "hay em muốn...?"
Ngữ Hân đỏ mặt, cô đấm nhẹ vào ngực Lãnh Mạc "đồ biến thái, anh đang nghĩ đi đâu vậy, em không có ý đó"
"Anh vẫn chưa nói gì cơ mà?" Lãnh Mạc cười lớn "em mới là người nghĩ bậy bạ trước"
"Chết tiệt, anh dám nói vậy hả?"
"Anh dĩ nhiên dám rồi ha ha, bà xã, cũng nửa năm rồi anh ăn chay cực khổ lắm. Em khỏe lại rồi thì..." Lãnh Mạc quay người lại, hắn ép Ngữ Hân vào thành giường, thì thầm bên tai cô "cho anh ăn"
Ngữ Hân lắc đầu, nhéo má Lãnh Mạc "không được, em chưa muốn có đứa thứ hai"
"Em muốn Thiên Kỳ chỉ cô độc một mình sao?" Lãnh Mạc cười nham hiểm, hắn cúi đầu phủ lên môi Ngữ Hân nụ hôn cuồng nhiệt, cho đến khi cô gần ngạt thở hắn mới chịu buông tha. Ngữ Hân biết tỏng ý định của hắn, lúc nào cũng dùng nụ hôn này khiêu khích dục vọng của cô, sau đó tự do hành hạ cô đến mệt chết. Vì vậy lần này sau khi nụ hôn chấm dứt, Ngữ Hân liền đẩy người Lãnh Mạc sang một bên, cô giữ chặt cổ áo, lắc đầu "em chưa muốn sinh con"
"Nhưng anh muốn rồi, bà xã em tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng làm anh nổi giận, nếu không em sẽ bị đau đó"
Đôi mắt Ngữ Hân cụp xuống, cô đã chịu thua rồi, lần nào đấu tranh trên giường, cô cũng là người thua cuộc thảm hại. Lãnh Mạc thấy Ngữ Hân không còn cự tuyệt mình, cổ áo đã được nới lỏng, con mồi ngon lành đang nằm trên giường, Lãnh Mạc hài lòng mỉm cười "bà xã, em ngoan lắm"
"Biến thái" Ngữ Hân xoay đầu sang một bên, cô bắt đầu chịu trận "anh nhớ làm nhẹ một chút"
"Ừm..."
....
Suốt đêm đó, Ngữ Hân chết đi sống lại, cô như bị mãnh hổ rút hết sinh khí, cả người xụi lơ nằm trên người Lãnh Mạc. Đôi mắt mơ màng tràn đầy dục vọng, ngón tay Ngữ Hân vẫn vẽ những nét vô định trên ngực Lãnh Mạc đang nằm dưới thân cô "ông xã...rút của anh ra đi"
Lãnh Mạc vẫn im lặng, mắt hắn mở ra nhìn cô gái nhỏ phía trên đang cọ quậy "bà xã, em đừng nhúc nhích, nếu không anh không đảm bảo con quái vật của anh làm em đau"
"Chết tiệt nhà anh, chẳng phải vừa làm sáu lần" Ngữ Hân mệt mỏi nằm xuống, Lãnh Mạc vơ lấu chăn bông đắp ngang lưng cô "ngủ đi"
"Ngủ được sao? Trướng quá" Cô càu nhàu, khổ nổi nam căn to lớn kia không chịu rút ra, cô khó chịu muốn nổ tung, nếu như bây giờ cô tự ý trốn đi, nhất định sẽ bị bắt lại trừng phạt.
"Bà xã, hình xăm của em rất đẹp" Lãnh Mạc vuốt ve lưng trần của cô, hắn nhếch môi "Hắc Long quấn lấy Phượng Hoàng. Anh là rồng, em là phượng hoàng, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, bà xã"
"Chẳng phải năm xưa là anh tự ý đóng dấu lên người em à, em vẫn còn tức giận, lúc đó em chưa đồng ý mà"
"Chỉ có chiếm đoạt em mới có thể có được em, bà xã chẳng phải như vậy sao? Người bướng bỉnh như em, nếu anh dùng cách tầm thường lịch lãm như những chàng trai khác, liệu em có để ý đến anh?"
"Hì hì, anh đừng biện minh" Ngữ Hân đánh nhẹ vào ngực hắn
"Anh không biện minh, anh nói sự thật, nếu không có được em anh sẽ chiếm đoạt em trước rồi từ từ khiến em yêu anh. Nếu em vẫn chưa yêu anh thì anh sẽ chiếm đoạt em lần nữa, cứ thế cho đến khi em yêu anh mới thôi"
Ngữ Hân hết nói nổi với Lãnh Mạc, cô khẽ lắc đầu "chậc chậc, bá đạo, thật bá đạo" cô lại nằm xuống "nhưng nếu lúc đó em vẫn chưa yêu anh thì sao?"
"Thì sao nào, đó chỉ là giả thuyết, chẳng phải anh và em lên giường quá nhiều lần đến nỗi sinh ra cái thứ quậy phá kia sao? Nếu em không yêu anh cũng phải vì nó mà ở lại bên cạnh anh" Lãnh Mạc cười lớn, hắn lật ngược cô lại, đổi vị trí cho cô "bà xã, sinh đứa thứ hai đi, anh muốn có thật nhiều con"
"Không được, em không phải cái máy đẻ của anh, em...ưmmm"
Và thế là trong một đêm, hai người lại cuồng nhiệt trong ái tình đến tận sáng mới dừng lại.
....
"Ây da" Ngữ Hân nhăn mặt, ngay cả việc giơ chân lên cũng không nổi rồi. Cô khóc thầm trong lòng, toàn thân đầy vết bầm tím của Lãnh Mạc để lại, nếu để người khác thấy sẽ xấu hổ vô cùng.
Két...
"Mami, mami xuống ăn sáng với Thiên Kỳ" Tiểu cục bột mở cánh cửa không khóa, thằng bé cùng ông cậu bước vào thăm mami nó vừa bị daddy nó hành hạ. Ông cậu vừa nhìn đã biết ngay, ông liền ngăn cản cục bột nhỏ làm đau mẹ nó "Thiên Kỳ à, mami con đang ốm mà, mau xuống dưới sân ăn sáng rồi đi học, con phải để cho mami con nghỉ ngơi"
Ngữ Hân gật đầu, cô vỗ về cục bột nhỏ "Thiên Kỳ ngoan, con ăn sáng trước rồi theo ông cậu đi học"
"Dạ mami, con đi học đây, mami phải mau hết bệnh nha"
Cánh tay nhỏ xíu chào tạm biệt mẹ, Thiên Kỳ đóng nhẽ cửa phòng rồi ngoan ngoãn nghe lời ông cậu ăn sáng rồi đến trường.
Ngữ Hân cố gắng ngồi dậy, khi vừa đi thử một bước, nước mắt cô liền rơi ra. Cảm giác này đau quá, cứ như lần đầu cô và Lãnh Mạc quan hệ với nhau vậy. Hu hu, Ngữ Hân ôm bụng dưới, khom lưng đi vào bồn tắm. Từng chất dịch đục ở hạ thân theo nước chảy xuống chân cô, Ngữ Hân cảm thấy hạ thân sưng tấy, cô nhăn nhó vì đau nhức.
Lãnh Mạc, anh lại không biết chừng mực, lúc nào cũng như vật hết.
....
Hai tháng sau, tình trạng quen thuộc trước đây lặp lại.
Từ nhà vệ sinh, cô uể oải đi ra, một tay xoa bụng, một tay cầm vật gì đó đập mạnh trên bàn làm việc của Lãnh Mạc. Vẻ mặt Ngữ Hân tức giận quát lớn "chết tiệt" sau đó cô bật khóc "em lại có thai rồi"
Lãnh Mạc cầm chiếc que thử thai hiện hai vạch, mắt hắn sáng trưng, ôm chặt cô vào lòng "bà xã, em giỏi lắm"
"Giỏi sao, giỏi cái đầu anh, anh khiến em thành ra như vậy còn gì. Huhu em không muốn ốm nghén, không muốn hoa mắt, chóng mặt, anh tự mà sinh con đi" Ngữ Hân gắt gỏng, cô bỏ mặc Lãnh Mạc, tiếp tục lên giường chơi game.
Trong bụng cô lại có một sinh linh nữa rồi sao, nhanh thật, mọi chuyện đến quá bất ngờ. Hai mươi sáu tuổi, Ngữ Hân đã là bà mẹ có hai con nhỏ.
....
Sau chín tháng, đứa bé ra đời, lần này trái ngược với dự định của hai người, Ngữ Hân sinh một cặp trai gái. Gia đình năm người sống hạnh phúc cùng nhau, dưới ánh hoàng hôn, Lãnh Mạc lưng cõng đứa con trai thứ hai là Thiên Phong, tay ẵm đứa con gái bé bỏng tên Thiên Tuyết. Còn Ngữ Hân tay nắm lấy tay Thiên Kỳ. Cả gia đình đã đoàn viên, từ nay không bao giờ xa nhau nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Ngữ Hân và Lãnh Mạc cũng buông bỏ hận thù, chỉ có tình yêu mới luôn trường tồn. Với họ, hận thù...nên bỏ qua rồi.
"Ông xã, lấy cho em ly nước" Ngữ Hân nằm gác đầu lên đùi Lãnh Mạc, đôi chân dài thon thả của cô duỗi thẳng dọc thành giường lắc lắc. Lãnh Mạc đang cầm điện thoại liền gác bỏ công việc, với tay lấy cho Ngữ Hân ly nước đặt sẵn trên bàn "em ngồi dậy rồi uống"
"Hây da, em ngước đầu lên cũng uống được mà"
"Anh nói em có nghe lời không? Uống vậy dễ bị sặc"
"Anh rắc rối thật đấy" Ngữ Hân cau có, gượng ngồi dậy uống nước, cô dạo gần đây vì được cung phụng quá mức nên sinh lười biếng "ực.."
Ngữ Hân uống một hơi cạn ly nước, cô thở dài "ông xã, em đã khỏe lại rồi đấy, cũng gần nửa năm trôi qua, anh đừng xem em là bệnh nhân nữa"
"Thật không?" Lãnh Mạc đưa ánh mắt phức tạp nhìn một lượt người của cô, hắn ta sau đó nháy mắt "hay em muốn...?"
Ngữ Hân đỏ mặt, cô đấm nhẹ vào ngực Lãnh Mạc "đồ biến thái, anh đang nghĩ đi đâu vậy, em không có ý đó"
"Anh vẫn chưa nói gì cơ mà?" Lãnh Mạc cười lớn "em mới là người nghĩ bậy bạ trước"
"Chết tiệt, anh dám nói vậy hả?"
"Anh dĩ nhiên dám rồi ha ha, bà xã, cũng nửa năm rồi anh ăn chay cực khổ lắm. Em khỏe lại rồi thì..." Lãnh Mạc quay người lại, hắn ép Ngữ Hân vào thành giường, thì thầm bên tai cô "cho anh ăn"
Ngữ Hân lắc đầu, nhéo má Lãnh Mạc "không được, em chưa muốn có đứa thứ hai"
"Em muốn Thiên Kỳ chỉ cô độc một mình sao?" Lãnh Mạc cười nham hiểm, hắn cúi đầu phủ lên môi Ngữ Hân nụ hôn cuồng nhiệt, cho đến khi cô gần ngạt thở hắn mới chịu buông tha. Ngữ Hân biết tỏng ý định của hắn, lúc nào cũng dùng nụ hôn này khiêu khích dục vọng của cô, sau đó tự do hành hạ cô đến mệt chết. Vì vậy lần này sau khi nụ hôn chấm dứt, Ngữ Hân liền đẩy người Lãnh Mạc sang một bên, cô giữ chặt cổ áo, lắc đầu "em chưa muốn sinh con"
"Nhưng anh muốn rồi, bà xã em tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng làm anh nổi giận, nếu không em sẽ bị đau đó"
Đôi mắt Ngữ Hân cụp xuống, cô đã chịu thua rồi, lần nào đấu tranh trên giường, cô cũng là người thua cuộc thảm hại. Lãnh Mạc thấy Ngữ Hân không còn cự tuyệt mình, cổ áo đã được nới lỏng, con mồi ngon lành đang nằm trên giường, Lãnh Mạc hài lòng mỉm cười "bà xã, em ngoan lắm"
"Biến thái" Ngữ Hân xoay đầu sang một bên, cô bắt đầu chịu trận "anh nhớ làm nhẹ một chút"
"Ừm..."
....
Suốt đêm đó, Ngữ Hân chết đi sống lại, cô như bị mãnh hổ rút hết sinh khí, cả người xụi lơ nằm trên người Lãnh Mạc. Đôi mắt mơ màng tràn đầy dục vọng, ngón tay Ngữ Hân vẫn vẽ những nét vô định trên ngực Lãnh Mạc đang nằm dưới thân cô "ông xã...rút của anh ra đi"
Lãnh Mạc vẫn im lặng, mắt hắn mở ra nhìn cô gái nhỏ phía trên đang cọ quậy "bà xã, em đừng nhúc nhích, nếu không anh không đảm bảo con quái vật của anh làm em đau"
"Chết tiệt nhà anh, chẳng phải vừa làm sáu lần" Ngữ Hân mệt mỏi nằm xuống, Lãnh Mạc vơ lấu chăn bông đắp ngang lưng cô "ngủ đi"
"Ngủ được sao? Trướng quá" Cô càu nhàu, khổ nổi nam căn to lớn kia không chịu rút ra, cô khó chịu muốn nổ tung, nếu như bây giờ cô tự ý trốn đi, nhất định sẽ bị bắt lại trừng phạt.
"Bà xã, hình xăm của em rất đẹp" Lãnh Mạc vuốt ve lưng trần của cô, hắn nhếch môi "Hắc Long quấn lấy Phượng Hoàng. Anh là rồng, em là phượng hoàng, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, bà xã"
"Chẳng phải năm xưa là anh tự ý đóng dấu lên người em à, em vẫn còn tức giận, lúc đó em chưa đồng ý mà"
"Chỉ có chiếm đoạt em mới có thể có được em, bà xã chẳng phải như vậy sao? Người bướng bỉnh như em, nếu anh dùng cách tầm thường lịch lãm như những chàng trai khác, liệu em có để ý đến anh?"
"Hì hì, anh đừng biện minh" Ngữ Hân đánh nhẹ vào ngực hắn
"Anh không biện minh, anh nói sự thật, nếu không có được em anh sẽ chiếm đoạt em trước rồi từ từ khiến em yêu anh. Nếu em vẫn chưa yêu anh thì anh sẽ chiếm đoạt em lần nữa, cứ thế cho đến khi em yêu anh mới thôi"
Ngữ Hân hết nói nổi với Lãnh Mạc, cô khẽ lắc đầu "chậc chậc, bá đạo, thật bá đạo" cô lại nằm xuống "nhưng nếu lúc đó em vẫn chưa yêu anh thì sao?"
"Thì sao nào, đó chỉ là giả thuyết, chẳng phải anh và em lên giường quá nhiều lần đến nỗi sinh ra cái thứ quậy phá kia sao? Nếu em không yêu anh cũng phải vì nó mà ở lại bên cạnh anh" Lãnh Mạc cười lớn, hắn lật ngược cô lại, đổi vị trí cho cô "bà xã, sinh đứa thứ hai đi, anh muốn có thật nhiều con"
"Không được, em không phải cái máy đẻ của anh, em...ưmmm"
Và thế là trong một đêm, hai người lại cuồng nhiệt trong ái tình đến tận sáng mới dừng lại.
....
"Ây da" Ngữ Hân nhăn mặt, ngay cả việc giơ chân lên cũng không nổi rồi. Cô khóc thầm trong lòng, toàn thân đầy vết bầm tím của Lãnh Mạc để lại, nếu để người khác thấy sẽ xấu hổ vô cùng.
Két...
"Mami, mami xuống ăn sáng với Thiên Kỳ" Tiểu cục bột mở cánh cửa không khóa, thằng bé cùng ông cậu bước vào thăm mami nó vừa bị daddy nó hành hạ. Ông cậu vừa nhìn đã biết ngay, ông liền ngăn cản cục bột nhỏ làm đau mẹ nó "Thiên Kỳ à, mami con đang ốm mà, mau xuống dưới sân ăn sáng rồi đi học, con phải để cho mami con nghỉ ngơi"
Ngữ Hân gật đầu, cô vỗ về cục bột nhỏ "Thiên Kỳ ngoan, con ăn sáng trước rồi theo ông cậu đi học"
"Dạ mami, con đi học đây, mami phải mau hết bệnh nha"
Cánh tay nhỏ xíu chào tạm biệt mẹ, Thiên Kỳ đóng nhẽ cửa phòng rồi ngoan ngoãn nghe lời ông cậu ăn sáng rồi đến trường.
Ngữ Hân cố gắng ngồi dậy, khi vừa đi thử một bước, nước mắt cô liền rơi ra. Cảm giác này đau quá, cứ như lần đầu cô và Lãnh Mạc quan hệ với nhau vậy. Hu hu, Ngữ Hân ôm bụng dưới, khom lưng đi vào bồn tắm. Từng chất dịch đục ở hạ thân theo nước chảy xuống chân cô, Ngữ Hân cảm thấy hạ thân sưng tấy, cô nhăn nhó vì đau nhức.
Lãnh Mạc, anh lại không biết chừng mực, lúc nào cũng như vật hết.
....
Hai tháng sau, tình trạng quen thuộc trước đây lặp lại.
Từ nhà vệ sinh, cô uể oải đi ra, một tay xoa bụng, một tay cầm vật gì đó đập mạnh trên bàn làm việc của Lãnh Mạc. Vẻ mặt Ngữ Hân tức giận quát lớn "chết tiệt" sau đó cô bật khóc "em lại có thai rồi"
Lãnh Mạc cầm chiếc que thử thai hiện hai vạch, mắt hắn sáng trưng, ôm chặt cô vào lòng "bà xã, em giỏi lắm"
"Giỏi sao, giỏi cái đầu anh, anh khiến em thành ra như vậy còn gì. Huhu em không muốn ốm nghén, không muốn hoa mắt, chóng mặt, anh tự mà sinh con đi" Ngữ Hân gắt gỏng, cô bỏ mặc Lãnh Mạc, tiếp tục lên giường chơi game.
Trong bụng cô lại có một sinh linh nữa rồi sao, nhanh thật, mọi chuyện đến quá bất ngờ. Hai mươi sáu tuổi, Ngữ Hân đã là bà mẹ có hai con nhỏ.
....
Sau chín tháng, đứa bé ra đời, lần này trái ngược với dự định của hai người, Ngữ Hân sinh một cặp trai gái. Gia đình năm người sống hạnh phúc cùng nhau, dưới ánh hoàng hôn, Lãnh Mạc lưng cõng đứa con trai thứ hai là Thiên Phong, tay ẵm đứa con gái bé bỏng tên Thiên Tuyết. Còn Ngữ Hân tay nắm lấy tay Thiên Kỳ. Cả gia đình đã đoàn viên, từ nay không bao giờ xa nhau nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Ngữ Hân và Lãnh Mạc cũng buông bỏ hận thù, chỉ có tình yêu mới luôn trường tồn. Với họ, hận thù...nên bỏ qua rồi.
Bình luận facebook