Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-40
Chương 40: Ra Oai
Hàn Thương Nguyệt nhìn thấy nàng gấp rút bỏ đi, trong lòng hắn có cảm giác lo lắng khó hiểu. Hắn là sợ nàng có hay không hiểu lầm hắn, từ khi nào hắn lại có cảm giác này chứ. Hàn Thương Nguyệt lập tức bỏ tay Diệp Uyển Như, chỉnh sửa lại y phục trên người, giọng có phần lạnh nhạt không vui.
" Nàng trước mắt cứ trở về đi, ta còn nhiều công vụ cần giải quyết "
Diệp Uyển Như cảm thấy bất ngờ vì thái độ thay đổi của Hàn Thương Nguyệt, từ lần gặp trước đó ở Hoàng Cung đến cả ngày hôm nay. Vương Gia luôn có thái độ lạnh lùng giữ khoảng cách với nàng, chẳng lẽ là do Lạc Vũ Yên, nghĩ đến đây trong lòng liền nảy sinh hận ý.
" Thiếp đã làm phiền chàng rồi, thiếp xin cúi đầu tạ lỗi "
" Được rồi, không phải lỗi của nàng. Ta say người tiễn nàng "
" Tạ Vương Gia, thiếp chỉ mong sẽ sớm được hầu hạ chàng "
Hàn Thương Nguyệt một lời cũng không nói, lúc trước quả thật là hắn có ý định cưới nàng vào Vương phủ. Luận về tài năng hay phẩm hạnh nàng rất thích hợp để làm một phi tử tốt lại vừa hợp ý của mẫu thân. Nhưng hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy.
Diệp Uyển Như chờ đợi nữa ngày cũng không nghe Hàn Thương Nguyệt nói thêm lời nào nữa. Trong lòng rất thất vọng vốn tưởng hôm nay đến đây sẽ thuận lợi mở lời để hắn sớm cưới nàng vào cửa. Nhưng xem ra không như nàng suy đoán đi.
" Thiếp trở về trước "
" Được "
Lạc Vũ Yên vừa rồi rời khỏi thư phòng cũng không có ý định trở về Tây phòng, nàng không hiểu tại sao lại muốn đi dạo một chút, lúc này một mình ngồi trong đình viện tâm tình có phần không tốt. Vừa rồi nàng thật không biết bên trong còn có Diệp Uyển Như, bọn họ còn...càng nghĩ càng thấy không vui. Chuyện của hai người họ cũng không có liên quan đến nàng, nàng nghĩ đến làm gì chứ.
" Biểu tỷ sao lại ngồi đây một mình "
Lạc Vũ Yên theo phản xạ quay mặt về hướng phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Diệp Uyển Như đang ung dung đi tới, vẻ mặt lại còn rất đắt ý.
" Tỷ muội chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện với nhau nha, nghe tin tỷ mất trí nhớ, muội đây rất lo lắng "
Lạc Vũ Yên nhìn thái độ cùng giọng điệu của nàng ta hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt ganh ghét cùng hận ý lúc nàng ta nhìn nàng ở Vọng Nguyệt lâu. Xem ra nữ nhân này không hề lương thiện, nhu nhược như vẻ bên ngoài của nàng ta thể hiện trước mặt người khác.
Lạc Vũ Yên vẫn là không thèm để ý bên miệng hỏi thăm cho có.
" Vậy sao? Muội chủ động ngồi lại đây là muốn nói chuyện gì "
Diệp Uyển Như cũng không che giấu nữa, lúc này giọng điệu có phần chanh chua đắt ý nói tiếp.
" Biểu tỷ thật sự rất khác với lúc trước, xem ra quả thật đã mất trí nhớ. Nếu đã như vậy tỷ có phải hay không nên thành toàn cho muội và Vương Gia "
Lạc Vũ Yên biết nàng ấy đến đây còn không phải là để nhắc nhở nàng sao, nàng cũng đâu có tranh giành gì với nàng ta chứ.
" Ta không phải vẫn luôn an phận hay sao, chuyện của cô và ngài ấy ta đều không can thiệp nữa. Cô còn muốn gì chứ? "
Diệp Uyển Như nghe đến đây liền nhếch miệng cười thâm sâu.
" Tỷ cũng biết ta và Vương Gia là tâm đồng ý hợp, chàng chỉ muốn cưới một mình ta. Nếu tỷ lúc này đã không còn tình ý với chàng thì nên rút lui thì hơn"
Lạc Vũ Yên rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra nàng ta là đang muốn nàng từ bỏ thân phận Vương Phi mà ra đi, đúng là ép người quá đáng, tâm địa cũng không hề đơn giản.
" Ta không biết cô đây là thật sự yêu Vương Gia hay là yêu cái chức danh Vương Phi này đây "
Diệp Uyển Như bất ngờ bị nói trúng tim đen liền nảy sinh tức giận, sau đó nàng ta như ý thức được chuyện gì đó rất nhanh liền khôi phục lại vẻ hiền lành yếu đuối nói nhỏ nhẹ.
" Tỷ sao lại nói như vậy, muội cùng Vương Gia quả thật rất yêu nhau, vừa rồi...Vương Gia còn muốn...thật ngại quá đã để tỷ nhìn thấy rồi "
Từng lời nói của nàng ta là đang khoe khoan ra oai trước mặt nàng? Nàng mới không muốn quan tâm, nói đúng ra tốt xấu gì thì cái thân phận Vương Phi này cũng là của Lạc tiểu thư Lạc gia kia ra sức mà có được, nàng đang sống trong cơ thể của nàng ấy thì ít ra cũng giúp nàng đòi chút công đạo.
" Biểu muội à, nói như thế nào thân phận Vương Phi của ta cũng là do hoàng thượng chỉ hôn. Ta hiện tại cũng không ngăn cản hai người, muội nên biết an phận mà đừng quá tham vọng"
" Tỷ..."
Diệp Uyển Như vốn muốn chọc tức nàng nhưng lại bị lời nói cùng khí thế của nàng làm cho tức giận muốn bỏ đi. Trong lòng vẫn là không cam tâm, nàng ta vẻ mặt đầy thủ đoạn hướng về nàng nói thầm ẩn chứa sự thâm độc.
" Tỷ đừng quá đắt ý....chuyện tỷ đang che giấu nếu một ngày bị tỗ mẫu cùng Thục phi phát hiện thì sẽ như thế nào đây? haha "
Lạc Vũ Yên có chút bất ngờ, chuyện nàng ta vừa nói không phải là muốn ám chỉ đến việc nàng giả vờ mang thai sao? Chuyện này người ngoài đều không biết, nàng ta lại biết rõ như vậy chẳng lẽ là Hàn Thương Nguyệt nói ra.
Hắn đã hứa giúp nàng che giấu, sau đó sẽ tìm cách giải thích. Nhưng hắn lại đem chuyện này nói cho Diệp Uyển Như biết để nàng ta hôm nay đem ra thị quy, đe dọa nàng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng cảm thấy uất nghẹn, lửa nóng như muốn trỗi dậy. Hàn Thương Nguyệt hắn thật quá đáng.
Diệp Uyển Như mang theo nụ cười đắt ý mà rời đi, Lạc Vũ Yên cũng không thèm quan tâm đến ả ta trong lòng vô cùng khó chịu liền muốn trở về phòng. Vừa định rời đi thì từ xa Tiểu Hương vội vàng chạy đến, bên cạnh còn có một hạ nhân khác nữa.
" Tiểu thư rốt cuộc nô tỳ đã tìm được người rồi "
" Tìm ta có chuyện gì sao? "
" Tiểu thư, Vương Gia ngài ấy gọi hạ nhân đến Tây phòng mời người đến thư phòng một chuyến "
Hàn Thương Nguyệt đáng ghét kia lúc này tìm nàng để làm gì chứ, tình nhân vừa rời đi liền gọi nàng đến sao, trong lòng đang bực tức nàng không muốn gặp hắn.
" Nhờ người nói với Vương Gia ta hôm nay đau bụng không đến được "
Tên hạ nhân nghe được cũng đành tuân mệnh lui về. Tiểu Hương nhìn nàng một hồi liền lo lắng hỏi.
" Tiểu thư người không khỏe sao? Mau về phòng đi "
Lạc Vũ Yên thở dài một hơi buồn bực đứng lên kéo tay Tiểu Hương.
" Tiểu Hương hôm nay chúng ta ra ngoài ăn chơi đi "
Hàn Thương Nguyệt nhìn thấy nàng gấp rút bỏ đi, trong lòng hắn có cảm giác lo lắng khó hiểu. Hắn là sợ nàng có hay không hiểu lầm hắn, từ khi nào hắn lại có cảm giác này chứ. Hàn Thương Nguyệt lập tức bỏ tay Diệp Uyển Như, chỉnh sửa lại y phục trên người, giọng có phần lạnh nhạt không vui.
" Nàng trước mắt cứ trở về đi, ta còn nhiều công vụ cần giải quyết "
Diệp Uyển Như cảm thấy bất ngờ vì thái độ thay đổi của Hàn Thương Nguyệt, từ lần gặp trước đó ở Hoàng Cung đến cả ngày hôm nay. Vương Gia luôn có thái độ lạnh lùng giữ khoảng cách với nàng, chẳng lẽ là do Lạc Vũ Yên, nghĩ đến đây trong lòng liền nảy sinh hận ý.
" Thiếp đã làm phiền chàng rồi, thiếp xin cúi đầu tạ lỗi "
" Được rồi, không phải lỗi của nàng. Ta say người tiễn nàng "
" Tạ Vương Gia, thiếp chỉ mong sẽ sớm được hầu hạ chàng "
Hàn Thương Nguyệt một lời cũng không nói, lúc trước quả thật là hắn có ý định cưới nàng vào Vương phủ. Luận về tài năng hay phẩm hạnh nàng rất thích hợp để làm một phi tử tốt lại vừa hợp ý của mẫu thân. Nhưng hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy.
Diệp Uyển Như chờ đợi nữa ngày cũng không nghe Hàn Thương Nguyệt nói thêm lời nào nữa. Trong lòng rất thất vọng vốn tưởng hôm nay đến đây sẽ thuận lợi mở lời để hắn sớm cưới nàng vào cửa. Nhưng xem ra không như nàng suy đoán đi.
" Thiếp trở về trước "
" Được "
Lạc Vũ Yên vừa rồi rời khỏi thư phòng cũng không có ý định trở về Tây phòng, nàng không hiểu tại sao lại muốn đi dạo một chút, lúc này một mình ngồi trong đình viện tâm tình có phần không tốt. Vừa rồi nàng thật không biết bên trong còn có Diệp Uyển Như, bọn họ còn...càng nghĩ càng thấy không vui. Chuyện của hai người họ cũng không có liên quan đến nàng, nàng nghĩ đến làm gì chứ.
" Biểu tỷ sao lại ngồi đây một mình "
Lạc Vũ Yên theo phản xạ quay mặt về hướng phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Diệp Uyển Như đang ung dung đi tới, vẻ mặt lại còn rất đắt ý.
" Tỷ muội chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện với nhau nha, nghe tin tỷ mất trí nhớ, muội đây rất lo lắng "
Lạc Vũ Yên nhìn thái độ cùng giọng điệu của nàng ta hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt ganh ghét cùng hận ý lúc nàng ta nhìn nàng ở Vọng Nguyệt lâu. Xem ra nữ nhân này không hề lương thiện, nhu nhược như vẻ bên ngoài của nàng ta thể hiện trước mặt người khác.
Lạc Vũ Yên vẫn là không thèm để ý bên miệng hỏi thăm cho có.
" Vậy sao? Muội chủ động ngồi lại đây là muốn nói chuyện gì "
Diệp Uyển Như cũng không che giấu nữa, lúc này giọng điệu có phần chanh chua đắt ý nói tiếp.
" Biểu tỷ thật sự rất khác với lúc trước, xem ra quả thật đã mất trí nhớ. Nếu đã như vậy tỷ có phải hay không nên thành toàn cho muội và Vương Gia "
Lạc Vũ Yên biết nàng ấy đến đây còn không phải là để nhắc nhở nàng sao, nàng cũng đâu có tranh giành gì với nàng ta chứ.
" Ta không phải vẫn luôn an phận hay sao, chuyện của cô và ngài ấy ta đều không can thiệp nữa. Cô còn muốn gì chứ? "
Diệp Uyển Như nghe đến đây liền nhếch miệng cười thâm sâu.
" Tỷ cũng biết ta và Vương Gia là tâm đồng ý hợp, chàng chỉ muốn cưới một mình ta. Nếu tỷ lúc này đã không còn tình ý với chàng thì nên rút lui thì hơn"
Lạc Vũ Yên rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra nàng ta là đang muốn nàng từ bỏ thân phận Vương Phi mà ra đi, đúng là ép người quá đáng, tâm địa cũng không hề đơn giản.
" Ta không biết cô đây là thật sự yêu Vương Gia hay là yêu cái chức danh Vương Phi này đây "
Diệp Uyển Như bất ngờ bị nói trúng tim đen liền nảy sinh tức giận, sau đó nàng ta như ý thức được chuyện gì đó rất nhanh liền khôi phục lại vẻ hiền lành yếu đuối nói nhỏ nhẹ.
" Tỷ sao lại nói như vậy, muội cùng Vương Gia quả thật rất yêu nhau, vừa rồi...Vương Gia còn muốn...thật ngại quá đã để tỷ nhìn thấy rồi "
Từng lời nói của nàng ta là đang khoe khoan ra oai trước mặt nàng? Nàng mới không muốn quan tâm, nói đúng ra tốt xấu gì thì cái thân phận Vương Phi này cũng là của Lạc tiểu thư Lạc gia kia ra sức mà có được, nàng đang sống trong cơ thể của nàng ấy thì ít ra cũng giúp nàng đòi chút công đạo.
" Biểu muội à, nói như thế nào thân phận Vương Phi của ta cũng là do hoàng thượng chỉ hôn. Ta hiện tại cũng không ngăn cản hai người, muội nên biết an phận mà đừng quá tham vọng"
" Tỷ..."
Diệp Uyển Như vốn muốn chọc tức nàng nhưng lại bị lời nói cùng khí thế của nàng làm cho tức giận muốn bỏ đi. Trong lòng vẫn là không cam tâm, nàng ta vẻ mặt đầy thủ đoạn hướng về nàng nói thầm ẩn chứa sự thâm độc.
" Tỷ đừng quá đắt ý....chuyện tỷ đang che giấu nếu một ngày bị tỗ mẫu cùng Thục phi phát hiện thì sẽ như thế nào đây? haha "
Lạc Vũ Yên có chút bất ngờ, chuyện nàng ta vừa nói không phải là muốn ám chỉ đến việc nàng giả vờ mang thai sao? Chuyện này người ngoài đều không biết, nàng ta lại biết rõ như vậy chẳng lẽ là Hàn Thương Nguyệt nói ra.
Hắn đã hứa giúp nàng che giấu, sau đó sẽ tìm cách giải thích. Nhưng hắn lại đem chuyện này nói cho Diệp Uyển Như biết để nàng ta hôm nay đem ra thị quy, đe dọa nàng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng cảm thấy uất nghẹn, lửa nóng như muốn trỗi dậy. Hàn Thương Nguyệt hắn thật quá đáng.
Diệp Uyển Như mang theo nụ cười đắt ý mà rời đi, Lạc Vũ Yên cũng không thèm quan tâm đến ả ta trong lòng vô cùng khó chịu liền muốn trở về phòng. Vừa định rời đi thì từ xa Tiểu Hương vội vàng chạy đến, bên cạnh còn có một hạ nhân khác nữa.
" Tiểu thư rốt cuộc nô tỳ đã tìm được người rồi "
" Tìm ta có chuyện gì sao? "
" Tiểu thư, Vương Gia ngài ấy gọi hạ nhân đến Tây phòng mời người đến thư phòng một chuyến "
Hàn Thương Nguyệt đáng ghét kia lúc này tìm nàng để làm gì chứ, tình nhân vừa rời đi liền gọi nàng đến sao, trong lòng đang bực tức nàng không muốn gặp hắn.
" Nhờ người nói với Vương Gia ta hôm nay đau bụng không đến được "
Tên hạ nhân nghe được cũng đành tuân mệnh lui về. Tiểu Hương nhìn nàng một hồi liền lo lắng hỏi.
" Tiểu thư người không khỏe sao? Mau về phòng đi "
Lạc Vũ Yên thở dài một hơi buồn bực đứng lên kéo tay Tiểu Hương.
" Tiểu Hương hôm nay chúng ta ra ngoài ăn chơi đi "
Bình luận facebook