Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Nhẫn hoa mai
Hậu viện Tướng Quốc Công phủ một thân hình nhỏ nhắn đang cố sức leo lên một chiếc thang dây để đu ra ngoài. Chiếc thang dây này có màu xanh, được đặt xen lẫn với một đám dây leo tren tường cao vút.
Bụp... nhanh thoăn thoắt cái bóng nhỏ kia đã chạy thật nhanh đi vào con ngõ thông ra chợ phía trước.
Trên con đường lớn Lê Bảo Ngọc sau khi chốn được ra ngoài thì chạy lăng xăng khắp nơi mỗi chỗ ngó nghiêng một tí, thích thú vui đùa. Bỗng nhiên phía trước có một người va vào nàng.
"A... ôi cái mông của ta..."
Xoa xoa cái mông nhỏ của mình Lê Bảo Ngọc ngước mắt lên nhìn cái người vừa nãy va vào mình, thì hỡi ôi... nàng nhìn đến đơ người ra, người này là một phụ nhân tầm ngoài tứ tuần, trên người toàn là máu me, nhìn khiến cho người khác sợ chết khiếp. Người nọ nhìn tiểu cô nương trước mặt, môi khẽ mấp máy.
"Cứu... cứu ta..."
Lê Bảo Ngọc nhíu mày nhìn người nọ. Nếu như là một đứa trẻ năm tuổi bình thường khác gặp cảnh này chắc là sẽ ngất đi ngay mất, không thì cũng sợ mà khóc thét lên mà chạy đi. Nhưng cô cộng cả hai đời lại cũng sống được hai năm năm rồi. Chưa nói đến đời trước cô cũng đã chứng kiến cái cảnh máu me này không ít, nên với cô cảnh này cũng không quá đáng sợ. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là với thân hình và sức khỏe của một đứa trẻ năm tuổi như này thì cô biết làm sao với người này đây. Đang lo lắng không biết phải thế nào thì từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng la hét vọng đến. Cuống quá Bảo Ngọc vơ vội đống rơm rạ cùng cỏ khô bên vệ đường bên cạnh vùi kín lên người kia. Khi cô vừa vùi kín người kia lại thì liền chạy lại phía trên cánh đấy một đoạn, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Một nhóm người hùng hổ phi ngựa tới chỗ Bảo Ngọc, một tên nhìn cô quát lên.
"Này nhóc con... có thấy một phụ nhân bị thương chạy qua đây không?"
Bảo Ngọc rụt cổ lại, mắt ngân ngấn nước không giám nhìn vào đám người đó. Thấy tiểu cô nương trước mặt còn rất nhỏ, giường như bị tên kia dọa sợ sắp khóc đến nơi. Một tên trong số đó vội nói.
"Ngươi câm miệng đi... ngươi đang dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ chết khiếp thế kia, thử hỏi nó có dám nói không..."
Rồi hắn nhảy xuống ngựa đi đến, ngồi xuống đối diện với Lê Bảo Ngọc nhẹ giọng dụ dỗ.
"Tiểu cô nương ngoan, có thể nói cho thúc thúc biết được khi nãy có một người bị thương đi qua chỗ này của cháu không?"
Lê Bảo Ngọc sợ sệt khe khẽ lắc đầu. Tên kia thấy vậy thì lại gặng hỏi thêm.
"Vậy cháu có thấy một người mặc một bộ lam y, trên ngực thêu một đóa hoa mai, mà trên mặt có mang theo mạng che mặt cũng có thêu hình hoa mai đi qua đây không?"
Lần này thì Lê Bảo Ngọc lại gật đầu. Tên kia thấy vậy vui mừng mà hỏi tiếp.
"Vậy ngươi ấy đi về hướng nào, cháu nói cho thúc thúc được không?"
Lê Bảo Ngọc khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, ngón tay chỉ vào hướng khu chợ bên trái đông đúc người qua lại. Nhìn theo hướng tay của nàng chỉ, tên kia nhăn mày lại, đứng lên, miệng chửi tục một câu.
"Mẹ nó... con kỹ nữ thối tha này... lại giám chạy về hướng đó... mày chờ đó cho gia gia... đi... chúng ta đi..."
Nói rồi hắn lên ngựa, giục ngựa chạy đi, những tên còn lại cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo.
Thấy đám người đó đã đi xa, Lê Bảo Ngọc mới chạy lại bới đống rơm cùng cỏ ra cho phụ nhân kia.
"Đại thẩm...không sao rồi. Thẩm không sao chứ?"
Người nọ đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong mắt không nén sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu. Cũng phải thôi, ai mà nghĩ một tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế này có thể giúp mình trốn thoát khỏi nguy hiểm như vậy. Nếu như một đứa trẻ bình thường thì đã sợ mà khóc bỏ chạy mất dạng luôn rồi ý chứ, còn rất có thể là bị dọa mà ngất luôn không chừng. Nhưng tiểu cô nương này rất đặc biệt. Bà ta nhìn Lê Bảo Ngọc nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói thều thào.
"Cháu có thể giúp ta đi đến chỗ này được không..."
Nghe bà ta nói xong Lê Bảo Ngọc nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn nhó, nhưng rồi cũng đồng ý. Nàng chạy đi tìm thuê một chiếc xe ngựa đi tới. Người phu xe ban đầu nhìn thấy là một tiểu cô nương muốn thuê xe thì hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nàng cúi xuống nước mắt lã chả tuôn rơi nói, mẫu thân mình bị người xấu hãm hại lên mới chạy đi thuê xe để đưa người về nhà thì cũng đồng ý mà chở.
Nơi mà người kia muốn đến là một trang viên khá lớn phía bên ngoài thành tầm một dặm. Đến nơi người kia đưa bạc cho Lê Bảo Ngọc trả tiền xe, rồi lại bảo nàng chạy vào gọi cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cửa, đưa người nọ vào trong. Lê Bảo Ngọc cũng theo sau vào.
Lê Bảo Ngọc ở đây được tiếp đón rất là tốt. Có bánh ngọt ăn, còn có một vị tỷ tỷ cùng cô chơi đùa nữa. Đến xế chiều người nọ mới đi ra. Nhìn Lê Bảo Ngọc mà vẫy lại.
"Tiểu cô nương... cháu tên là gì?"
Lê Bảo Ngọc nhìn người trước mặt mình là một phụ nhân đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu, khẽ nói.
"Cháu là Lê Bảo Ngọc... còn đại thẩm, con phải gọi sao?"
Người kia vuốt tóc nàng, mỉm cười nói.
"Thật là một tiểu cô nương ngoan. Con cứ gọi ta là Lâm thẩm là được rồi...Ngọc Nhi hôm nay đã cứu ta... ta rất cảm kích. Con muốn gì cứ nói với ta, ta sẽ tận lực mà tặng cho con..."
Lê Bảo Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn Lâm thẩm cười.
"Không cần... bây giờ ta muốn về nhà..."
Lâm thẩm mỉm cười gật đầu.
"Được để ta cho người đưa con về. Còn nữa nếu sau này con có việc gì thì cứ tới đây tìm ta..."
Nhưng lúc này ánh mắt của Lê Bảo Ngọc lại như bị hút lại bởi một chiếc nhẫn hình hoa mai trên tay của Lâm thẩm, không nhịn được mà đưa tay sờ vào nó, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Lâm thẩm.
"Lâm thẩm chiếc nhẫn này của người thật là đẹp..."
Lâm thẩm đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn, nhìn Lê Bảo Ngọc. Trong lòng không hiểu sao thấy thân thiết đến kì lạ, chiếc nhẫn trong tay như nóng lên khi bàn tay nhỏ của Lê Bảo Ngọc chạm vào nó, một ý niệm lóe lên trong đầu của Lâm thẩm, bà nhìn lại Lê Bảo Ngọc một lần nữa, liền nói.
"Lâm thẩm sẽ cho con thử đeo nó, nếu như con có thể đeo vừa Lâm thẩm sẽ tặng cho con được không?"
Lê Bảo Ngọc không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý luôn. Lâm thẩm đưa tay tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay giữa, bàn tay trái của Lê Bảo Ngọc. Khi chiếc nhẫn vừa đeo vào tay của Lê Bảo Ngọc, kì lạ thay nó đột nhiên sáng lóe lên một vầng sáng màu vàng lấp lánh, rồi chưa hết nó còn tự động thu nhỏ lại vừa khít với ngón tay của Lê Bảo Ngọc. Lâm thẩm ngạc nhiên không nói lên lời nhìn trân trân vào tay của Lê Bảo Ngọc. Những người có mặt tại đây cũng há hốc mồm không nói thành lời, nhìn sự việc đang diễn ra.
(Còn tiếp)
Bụp... nhanh thoăn thoắt cái bóng nhỏ kia đã chạy thật nhanh đi vào con ngõ thông ra chợ phía trước.
Trên con đường lớn Lê Bảo Ngọc sau khi chốn được ra ngoài thì chạy lăng xăng khắp nơi mỗi chỗ ngó nghiêng một tí, thích thú vui đùa. Bỗng nhiên phía trước có một người va vào nàng.
"A... ôi cái mông của ta..."
Xoa xoa cái mông nhỏ của mình Lê Bảo Ngọc ngước mắt lên nhìn cái người vừa nãy va vào mình, thì hỡi ôi... nàng nhìn đến đơ người ra, người này là một phụ nhân tầm ngoài tứ tuần, trên người toàn là máu me, nhìn khiến cho người khác sợ chết khiếp. Người nọ nhìn tiểu cô nương trước mặt, môi khẽ mấp máy.
"Cứu... cứu ta..."
Lê Bảo Ngọc nhíu mày nhìn người nọ. Nếu như là một đứa trẻ năm tuổi bình thường khác gặp cảnh này chắc là sẽ ngất đi ngay mất, không thì cũng sợ mà khóc thét lên mà chạy đi. Nhưng cô cộng cả hai đời lại cũng sống được hai năm năm rồi. Chưa nói đến đời trước cô cũng đã chứng kiến cái cảnh máu me này không ít, nên với cô cảnh này cũng không quá đáng sợ. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là với thân hình và sức khỏe của một đứa trẻ năm tuổi như này thì cô biết làm sao với người này đây. Đang lo lắng không biết phải thế nào thì từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng la hét vọng đến. Cuống quá Bảo Ngọc vơ vội đống rơm rạ cùng cỏ khô bên vệ đường bên cạnh vùi kín lên người kia. Khi cô vừa vùi kín người kia lại thì liền chạy lại phía trên cánh đấy một đoạn, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Một nhóm người hùng hổ phi ngựa tới chỗ Bảo Ngọc, một tên nhìn cô quát lên.
"Này nhóc con... có thấy một phụ nhân bị thương chạy qua đây không?"
Bảo Ngọc rụt cổ lại, mắt ngân ngấn nước không giám nhìn vào đám người đó. Thấy tiểu cô nương trước mặt còn rất nhỏ, giường như bị tên kia dọa sợ sắp khóc đến nơi. Một tên trong số đó vội nói.
"Ngươi câm miệng đi... ngươi đang dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ chết khiếp thế kia, thử hỏi nó có dám nói không..."
Rồi hắn nhảy xuống ngựa đi đến, ngồi xuống đối diện với Lê Bảo Ngọc nhẹ giọng dụ dỗ.
"Tiểu cô nương ngoan, có thể nói cho thúc thúc biết được khi nãy có một người bị thương đi qua chỗ này của cháu không?"
Lê Bảo Ngọc sợ sệt khe khẽ lắc đầu. Tên kia thấy vậy thì lại gặng hỏi thêm.
"Vậy cháu có thấy một người mặc một bộ lam y, trên ngực thêu một đóa hoa mai, mà trên mặt có mang theo mạng che mặt cũng có thêu hình hoa mai đi qua đây không?"
Lần này thì Lê Bảo Ngọc lại gật đầu. Tên kia thấy vậy vui mừng mà hỏi tiếp.
"Vậy ngươi ấy đi về hướng nào, cháu nói cho thúc thúc được không?"
Lê Bảo Ngọc khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, ngón tay chỉ vào hướng khu chợ bên trái đông đúc người qua lại. Nhìn theo hướng tay của nàng chỉ, tên kia nhăn mày lại, đứng lên, miệng chửi tục một câu.
"Mẹ nó... con kỹ nữ thối tha này... lại giám chạy về hướng đó... mày chờ đó cho gia gia... đi... chúng ta đi..."
Nói rồi hắn lên ngựa, giục ngựa chạy đi, những tên còn lại cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo.
Thấy đám người đó đã đi xa, Lê Bảo Ngọc mới chạy lại bới đống rơm cùng cỏ ra cho phụ nhân kia.
"Đại thẩm...không sao rồi. Thẩm không sao chứ?"
Người nọ đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong mắt không nén sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu. Cũng phải thôi, ai mà nghĩ một tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế này có thể giúp mình trốn thoát khỏi nguy hiểm như vậy. Nếu như một đứa trẻ bình thường thì đã sợ mà khóc bỏ chạy mất dạng luôn rồi ý chứ, còn rất có thể là bị dọa mà ngất luôn không chừng. Nhưng tiểu cô nương này rất đặc biệt. Bà ta nhìn Lê Bảo Ngọc nhè nhẹ lắc đầu, giọng nói thều thào.
"Cháu có thể giúp ta đi đến chỗ này được không..."
Nghe bà ta nói xong Lê Bảo Ngọc nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn nhó, nhưng rồi cũng đồng ý. Nàng chạy đi tìm thuê một chiếc xe ngựa đi tới. Người phu xe ban đầu nhìn thấy là một tiểu cô nương muốn thuê xe thì hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nàng cúi xuống nước mắt lã chả tuôn rơi nói, mẫu thân mình bị người xấu hãm hại lên mới chạy đi thuê xe để đưa người về nhà thì cũng đồng ý mà chở.
Nơi mà người kia muốn đến là một trang viên khá lớn phía bên ngoài thành tầm một dặm. Đến nơi người kia đưa bạc cho Lê Bảo Ngọc trả tiền xe, rồi lại bảo nàng chạy vào gọi cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cửa, đưa người nọ vào trong. Lê Bảo Ngọc cũng theo sau vào.
Lê Bảo Ngọc ở đây được tiếp đón rất là tốt. Có bánh ngọt ăn, còn có một vị tỷ tỷ cùng cô chơi đùa nữa. Đến xế chiều người nọ mới đi ra. Nhìn Lê Bảo Ngọc mà vẫy lại.
"Tiểu cô nương... cháu tên là gì?"
Lê Bảo Ngọc nhìn người trước mặt mình là một phụ nhân đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu, khẽ nói.
"Cháu là Lê Bảo Ngọc... còn đại thẩm, con phải gọi sao?"
Người kia vuốt tóc nàng, mỉm cười nói.
"Thật là một tiểu cô nương ngoan. Con cứ gọi ta là Lâm thẩm là được rồi...Ngọc Nhi hôm nay đã cứu ta... ta rất cảm kích. Con muốn gì cứ nói với ta, ta sẽ tận lực mà tặng cho con..."
Lê Bảo Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn Lâm thẩm cười.
"Không cần... bây giờ ta muốn về nhà..."
Lâm thẩm mỉm cười gật đầu.
"Được để ta cho người đưa con về. Còn nữa nếu sau này con có việc gì thì cứ tới đây tìm ta..."
Nhưng lúc này ánh mắt của Lê Bảo Ngọc lại như bị hút lại bởi một chiếc nhẫn hình hoa mai trên tay của Lâm thẩm, không nhịn được mà đưa tay sờ vào nó, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Lâm thẩm.
"Lâm thẩm chiếc nhẫn này của người thật là đẹp..."
Lâm thẩm đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn, nhìn Lê Bảo Ngọc. Trong lòng không hiểu sao thấy thân thiết đến kì lạ, chiếc nhẫn trong tay như nóng lên khi bàn tay nhỏ của Lê Bảo Ngọc chạm vào nó, một ý niệm lóe lên trong đầu của Lâm thẩm, bà nhìn lại Lê Bảo Ngọc một lần nữa, liền nói.
"Lâm thẩm sẽ cho con thử đeo nó, nếu như con có thể đeo vừa Lâm thẩm sẽ tặng cho con được không?"
Lê Bảo Ngọc không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý luôn. Lâm thẩm đưa tay tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay giữa, bàn tay trái của Lê Bảo Ngọc. Khi chiếc nhẫn vừa đeo vào tay của Lê Bảo Ngọc, kì lạ thay nó đột nhiên sáng lóe lên một vầng sáng màu vàng lấp lánh, rồi chưa hết nó còn tự động thu nhỏ lại vừa khít với ngón tay của Lê Bảo Ngọc. Lâm thẩm ngạc nhiên không nói lên lời nhìn trân trân vào tay của Lê Bảo Ngọc. Những người có mặt tại đây cũng há hốc mồm không nói thành lời, nhìn sự việc đang diễn ra.
(Còn tiếp)
Bình luận facebook