Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 11
Vượt Qua Bão Giông
Phần 11
Antony sau khi hét ầm ỹ mà thái độ của Việt vẫn không suy chuyển gì, thậm chí còn đòi giải tán vì mấy người bọn họ đã thua hết tiền. Cuối cùng anh ta đành nhăn nhó kháng nghị:
– Tốn cả một đống tiền mua nội thất, lại còn mất công đến tận đây mà vẫn không thể thắng nổi cậu mấy ván bài. Tớ không phục.
– Không phục thì lôi du thuyền ra cược tiếp nhé? Nếu cậu thua tiếp thì đêm nay toàn bộ các em ở đây phục vụ mình tôi, cậu ngồi nhìn.
– Này cậu đừng ác như thế chứ.
Lúc này, Việt mới chịu cười với Antony, anh ta nói:
– Không muốn tôi chơi ác thế thì rót rượu đi.
Nghe đến đây thì Antony bật cười ha hả, mấy người đàn ông trong sòng bạc cũng cười. Antony vỗ vỗ tay rồi hướng về phía tầng 2 ra hiệu gọi phục vụ rồi quay sang nhìn Việt:
– Đêm nay không say không ngủ.
– Không say không ngủ.
Sau đó trong sòng bài bắt đầu vang lên những âm thanh tiệc tùng ồn ào giống hệt bên ngoài lúc nãy, phụ nữ và đàn ông không đánh bài nữa mà đứng dậy lắc lư nhảy nhót, thậm chí rượu được mang ra không phải là các loại rượu vang thông thường nữa mà toàn là những loại rượu mạnh và đắt tiền gấp mấy lần chai vang 1958 ngoài bể bơi, lúc ấy trong lòng tôi liền hiểu ra, cuộc vui đêm nay bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Nhưng tôi đã ký được hợp đồng rồi, vả lại đêm cũng đã khuya, chẳng còn hứng thú để xem mấy thứ ăn chơi trụy lạc của lũ con nhà giàu này nữa nên đành đi ra ngoài boong tàu hít gió biển.
Tôi đứng ở mũi tàu, nhìn lên bầu trời thấy rất nhiều vì sao lấp lánh, tự nhiên lại nghĩ không biết Lâm có phải là một vì sao trong rất nhiều ngôi sao ở trên cao đó không? Không biết anh có đang dõi theo tôi không? Không biết anh có đang mỉm cười vì nhìn thấy tôi ở đây không? Tôi rất muốn nói với anh rằng hôm nay em chơi bài ăn được cả một đống tiền đấy, nếu như không báo cáo với cấp trên thì chắc chẳng ai biết cảnh sát hình sự đánh bài ăn tiền đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhoẻn miệng cười, gió biển từ bốn phương tám hướng thổi đến làm tung bay mái tóc dài của tôi. Đúng lúc này, có tiếng bước chân người từ trong boong tàu đi ra, ngoảnh đầu lại thì thấy Dương đang lững thững đi về phía này.
Anh ta nói:
– Sao em lại ra đây?
– Em đang tranh thủ hít gió biển. Trước giờ chưa được đi biển đêm kiểu này bao giờ.
– Ngoài này lạnh, sương xuống nữa, đứng đây hứng gió là ốm đấy.
– Em không sao đâu. Anh không uống rượu nữa à?
– Anh không tìm thấy em nên trốn ra đây. Mấy lão kia uống ác quá, rượu mạnh mà cứ nốc như nước lã vậy. Chẳng biêt sếp Việt có trụ được lâu không?
– Anh Việt vẫn đang uống hả anh?
– Ừ, đi với mấy ông này thì phải uống chứ. Người ta mang cả du thuyền đến đây để mở tiệc cơ mà. Mình ký hợp đồng xong rồi thì phải uống thôi. À mà hôm nay em đánh thắng đấy à?
– Đâu có, anh Việt chỉ cho em đấy. Ván cuối lẽ ra thua rồi, nhưng anh Việt không cho lật bài ngay từ đầu nên mới thắng.
– Em giỏi đấy, phối hợp với ông ấy ăn ý. Quả đó em mà tỏ thái độ ra mặt, mấy lão kia bắt thóp được ngay.
– Haha, em cũng đoán thế nên mới giả vờ cười đấy. Lúc ấy cũng run thật, nhưng sợ run thì mấy ông kia biết nên phải nhăn răng ra mà cười. Ai ngờ lại thắng.
Dương cười cười, bước lên mũi tàu sát gần tôi, ngoảnh đầu nhìn mặt biển đen kịt một lúc rồi mới nói:
– Mấy người này toàn là bạn của sếp cả. Nhưng toàn kiểu cậu ấm con nhà giàu, tiêu tiền như rác, khác hẳn với tính sếp.
– Nhưng em thấy có vẻ mấy ông kia rất khoái sếp nhé. Kiểu muốn phải thắng sếp thì mới thôi ấy.
– Ừ, vì trước giờ anh Việt giỏi mà. Cả hội chơi cùng, ông ấy chưa bao giờ thua cái gì luôn. Đánh Poker thắng, đánh bài cào thắng, đánh xì tố thắng. Hội kia ấm ức không chịu được nên bày trò 3 đánh 1, ai ngờ ông ấy còn cao tay hơn. Haha.
– Vâng, công nhận sếp nhà mình cao tay, em đánh xong nghĩ lại vẫn thấy phục. Mà sao anh Việt lại quen với mấy người đó thế anh?
– Ngày xưa đi học thì quen thôi, hồi sếp còn trẻ, đi học ở nước ngoài ấy. Đánh nhau mấy lần rồi mới quen đấy.
– À à, thế là học trường con nhà giàu.
– Ừ, sếp học trường con nhà giàu nên toàn quen con nhà giàu thôi.
Dương nói bọn người kia tiêu tiền như rác, khác hẳn với tính Việt, vậy mà anh ta lại học trường của con nhà giàu nên tôi thấy có chút mâu thuẫn. Cảm giác sẽ tìm được thông tin gì đó, cho nên tôi cố tình hỏi một câu:
– Theo bình thường thì tính sếp sẽ không thích học trường kiểu đó chứ nhỉ?
– À, nghe nói bố anh ấy muốn thế nên anh Việt mới phải sang đó.
– Vâng. Từ khi đến công ty em chưa gặp gia đình anh Việt bao giờ, nhà anh ấy ở nơi khác hả anh?
– Không, cũng ở đây thôi. Mà anh cũng không rõ về gia đình sếp lắm, chỉ biết đến thế thôi.
Dương chủ động ngừng nói chuyện về gia đình Việt ở đó, có nghĩa là anh ta biết nhiều hơn nhưng vẫn muốn giữ kín cho sếp, tôi cũng hiểu ý nên không hỏi nữa, chỉ cười một cái rồi thôi.
Thực ra tôi đã đọc hồ sơ rồi, ngoài việc bị nghi ngờ là con trai bộ trưởng X ra thì Việt còn có một người mẹ ở quê. Có điều mẹ của anh ta đã mất cách đây mười mấy năm, tức là khi Việt mới chỉ gần 18 tuổi, và điều khiến tôi chú ý nhất là trong hồ sơ 34X còn có 1 dòng, đại loại ghi nghề nghiệp của mẹ anh ta chỉ là một phục vụ phòng trong khách sạn.
Một người phụ nữ có thân phận bình thường như thế, làm sao có thể có quan hệ với một bộ trưởng? Làm sao có thể một thân một mình nuôi con trai lớn lên?
Dương đứng nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì phía sau có tiếng người gọi, phó giám đốc công ty tôi một mình không kham nổi việc uống rượu nên đành phải gọi anh ta vào uống đỡ cho mình, Dương không chối được nên đành dặn tôi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, chút nữa anh ta xong việc sẽ đến tìm tôi.
Ở trên tàu này tôi không quen biết ai, cũng không hứng thú tìm chỗ nào nghỉ ngơi, chỉ muốn đứng ở đây cho mát. Tuy nhiên đứng được một lúc thì bỗng nhiên lại thấy bắt đầu đói bụng, từ chiều đến giờ chỉ ăn mỗi một ổ bánh mì, trong khi đó lại uống cả rượu nữa nên dạ dày bắt đầu cồn cào.
Phía bên dưới có một quầy đồ nướng và bánh ngọt, giờ này những người ở ngoài bể bơi đã vào bên trong tàu tiếp tục hát hò nhảy nhót nên ở đó chẳng còn ai cả. Tôi nghĩ ngợi vài giây, sau đó chậm rãi đi xuống dưới lấy tạm một chiếc bánh ngọt và một ly nước cam ép để ăn tạm, đang vừa ăn vừa đứng nhìn hồ bơi thì bà Tâm đi tới, vẻ mặt hình như say rồi nên bảo tôi:
– Ăn bánh ngọt à?
– Vâng, chị ăn không? Em lấy cho một cái nhé?
– Ừ, cũng được. Mẹ, say quá.
– Vâng, chị đợi em tý.
Dứt lời, tôi quay người đi lại quầy bánh ngọt để lấy cho chị ta, nhưng đi được vài bước thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhìn xuống nước mới thấy có bóng một cánh tay đang thò ra chuẩn bị đẩy tôi.
Tôi ngay lập tức quay lại bắt lấy tay chị ta, định xoay người để đảo vị trí đứng vào bên trong, có điều đúng lúc này gót giày của tôi lại bị kẹt ở giữa kẽ hai mảnh gỗ trên bờ bể bơi, không nhấc lên được cũng không di chuyển được, cuối cùng cả tôi và bà Tâm đều bị đổ nhào xuống nước.
Mẹ kiếp, trời mùa đông trên biển đã lạnh, xuống dưới bể bơi còn lạnh gần chết, tôi bị rơi xuống bể bơi xong thì ngay lập tức trồi lên ra sức hít thở, bà Tâm cũng thò đầu lên rồi gầm gừ chửi tôi:
– Mẹ nhà mày nữa, con ranh con. Giờ thì mày còn chối được không? Có mặt tao mà mày dám ve vãn sếp à? Hôm nay tao giết mày.
– Chị say rồi đấy, bỏ tôi ra.
– Tao say cũng phải giết mày.
Bà ta vừa nói vừa túm lấy chân tôi kéo xuống, tôi được huấn luyện bơi ở trường rồi nên bơi rất giỏi, mấy cái kiểu kéo chân này tôi đạp một phát là xong. Có điều, phát đầu tiên tôi đạp tay chị ta, bà Tâm vẫn cố sống cố chết tóm tiếp, đến phát thứ hai thì chị ta túm đúng mắt cá chân vừa mới tháo bột xong của tôi rồi bóp mạnh, một cơn đau ngay lập tức dội đến làm toàn thân tôi cứng đờ.
Chẳng lẽ tôi lại tóm tóc chị ta nhấn xuống để ngộp nước ngất xỉu cho xong? Cái con mụ này cứ như dây leo quấn quanh người làm tôi phát phiền.
Tôi quát ầm lên:
– Bỏ ra không? Không bỏ ra thì đừng trách.
– Mày tưởng mày oai lắm phải không con ranh? Mày tưởng được ông Việt trọng dụng là mày lên làm bà chủ đấy hả? Tao nói cho mày nghe nhé, chừng nào tao còn ở công ty thì mày đừng có hòng.
– Bà say rồi đấy nhé. Bà còn không buông chân tôi ra là tôi cho bà răng môi lẫn lộn bây giờ đấy. Buông ra.
– Tao giết mày, tao giết mày. Con ôn vật, đừng hòng cướp anh Việt của tao.
Tôi thấy con mụ này say rượu và cả say tình phát điên lên rồi. Rõ ràng biết là không chỉ có tôi rơi xuống bể bơi mà cả chị ta cũng rơi, hơn nữa tôi đang ở trên, chị ta ở dưới, tôi mới là người có thể nhấn chị ta chết đuối chứ đâu đến lượt chị ta dọa giết tôi?
Tôi ngước vào bên trong tàu, thấy tiếng nhạc ở đó vẫn ầm ỹ nên chắc hẳn không có ai nghe thấy tiếng cãi vã của hai người bọn tôi. Cả người bị nước làm ướt nhẹp, gió biển lại thổi mạnh nữa nên tôi sắp lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau đến nơi rồi, tôi không muốn ở đây nói dông nói dài nên cố chịu đau, đạp thêm cho chị ta một phát rồi trèo lên thành bể.
Lúc đứng ở bên trên rồi, tôi mới phát hiện ra bà Tâm không biết bơi, sau khi bị tôi đạp phải buông tay ra thì không còn điểm tựa nào nữa, chơi với chìm xuống nước.
Tôi thở dài ngao ngán một tiếng, bây giờ lại đến lượt tôi nhảy xuống cứu chị ta lần nữa à?
Tôi đứng trên bờ gọi to:
– Này, bơi ra đây.
– …
– Này, bà có biết bơi không đấy?
– …
– Cái bà kia, lúc nãy to mồm lắm mà. Giờ không biết bơi thật à?
Thấy bà Tâm càng lúc càng chìm dần rồi trôi ra xa, tôi hết cách, đành phải nhảy xuống lần nữa để kéo bà ấy lên. Ai ngờ lúc kéo được bà ấy lên gần bờ rồi, tự nhiên con mụ điên này hồi tỉnh lại tóm tóc tôi nhấn xuống nước lần nữa.
Tôi phát bực, đang định cho bà ta thêm mấy phát đạp thì bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy cánh tay tôi, sau đó có một lực rất mạnh kéo tôi lên hẳn trên bờ. Thành bể trơn như thế, lại dính đầy nước, vậy mà người đó chỉ cần kéo đúng một cái là cơ thể tôi có thể hoàn toàn thoát ra khỏi bể bơi, chứng tỏ sức khỏe và thể lực của anh ta phải cực kỳ dã man.
Tôi chột dạ ngoảnh đầu lại nhìn, lúc này hai mắt nhòe nhoẹt nước nhưng vẫn thấy lờ mờ một bóng dáng rất quen đang kéo bà Tâm lên, ban đầu cứ tưởng là Dương chạy ra rồi thấy bọn tôi, nhưng khi dụi mắt xong mới biết người vừa lôi tôi lên là Việt.
Bà Tâm được anh ta kéo lên xong thì chui vào lòng anh ta khóc nức nở:
– Em sợ quá anh ơi, huhu, sợ quá, em không làm gì mà tự nhiên Diệp lại đẩy em. Suýt nữa thì em chết rồi.
– …
– Huhu, may mà có anh đến cứu em. Không thì em chết thật rồi. Anh ơi, em sợ quá.
Mấy cái trò này tôi đọc truyện ngôn tình đã thấy phát nhàm, không ngờ có một ngày được chứng kiến tận mắt màn đổi trắng thay đen ngoạn mục của bà Tâm. Tất nhiên tôi chẳng hơi đâu mà giải thích, cũng chẳng hứng thú xem bọn họ ôm nhau, cho nên đành chống tay đứng dậy để đi kiếm cái gì quấn vào người cho đỡ lạnh.
Có điều khi tôi vừa đứng lên thì một chiếc áo vest cũng khoác lên vai tôi, giật mình ngoảnh đầu lại thì thấy Việt đã đứng lên từ khi nào. Anh ta nói:
– Khoác vào đi.
– Ơ…
Tôi theo phản xạ liếc nhìn bà Tâm, thấy người bà ấy ăn mặc hở hang hơn tôi, khi ngồi bệt dưới thành bể bơi thì sắc môi đã tím tái, cả người run như cầy sấy. Chị ta thấy Việt khoác áo cho tôi thì hai mắt nhìn chằm chằm, nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc đó vậy.
Cuối cùng, để có thể tránh những phiền phức không đáng có và yên ổn làm trinh sát, tôi đành phải nói:
– Em không lạnh, em vào trong kia mượn khăn lau là xong ngay ấy mà. Anh để áo cho chị Tâm đi.
Vừa dứt lời thì Dương cùng mấy người nữa từ bên trong chạy ra, thấy bọn tôi cả người ướt nhẹp thì anh ta hớt ha hớt hải, người chưa đến mà miệng đã liên tục nói:
– Sao thế? Sao mọi người lại ướt hết thế kia?
Tôi chưa kịp đáp lại thì bên tai lại nghe giọng của Việt nhắc lại câu vừa nãy:
– Khoác vào.
Thấy anh ta kiên quyết như vậy, tôi mới lờ mờ đoán ra có gì đó không ổn, khi cúi xuống mới phát hiện ra vải lụa tơ sen khi dính nước thì dính rất chặt vào người, làm lộ ra toàn bộ những đường cong trên người tôi, thậm chí hôm nay tôi cũng mặc áo ngực rất mỏng nên hai đỉnh đồi gần như bị phơi bày sạch.
Mặt tôi lập tức đỏ tới tận mang tai, không dám chần chừ thêm mà vội vàng quấn chặt lấy áo vest của Việt, lí nhí nói:
– Cảm… cảm ơn.
Lúc này Dương cũng vừa chạy đến, anh ta vừa định đi lại phía tôi thì đột nhiên ánh mắt khựng lại trên chiếc áo vest tôi đang mặc.
Dương đi theo sếp lâu ngày nên những việc này không cần nói cũng tự hiểu được. Anh ta chần chừ nửa giây rồi bỗng dưng đổi hướng rẽ sang chỗ của bà Tâm, ngồi xổm xuống hỏi:
– Tâm có sao không? Lạnh không? Ướt hết cả rồi.
Bà Tâm vừa lạnh vừa tức, run lập cập nói không thành tiếng. Cuối cùng Dương phải ngẩng lên bảo bọn tôi:
– Em đưa Tâm đi vào tìm đồ khác thay. Anh chăm sóc cho Diệp giúp em nhé.
– Đi đi.
Nói xong, Việt quay sang bảo tôi “đi thôi”, tôi bây giờ thế này cũng không dám cãi mà đành lẽo đẽo đi theo Việt lên tầng 3 của du thuyền. Anh ta mở cửa một phòng rồi nói:
– Trong đó có phòng tắm. Tắm nước nóng trước đi.
– Đây là… phòng của anh ạ?
Anh ta không phủ nhận, chỉ bảo:
– Tôi đi lấy đồ mới cho cô.
– Vâng.
Sau khi anh ta đi rồi, cả người tôi gần như bị lạnh đến mức máu trong người sắp đông lại đến nơi. Tôi đi thẳng vào phòng tắm, chốt cửa lại rồi xả nước nóng xối quanh người, cứ xả như vậy đến mãi hơn mười phút sau nhiệt độ cơ thể mới dần dần tăng lên.
Tắm rửa xong là đã hơn hai mướt phút kể từ lúc Việt đi khỏi, tôi chờ mãi không thấy anh ta quay về, mà cơ thể đang như thế này, nếu cứ đứng trong phòng tắm thì tôi sợ cảm lạnh, cho nên sau khi đắn đo một hồi, tôi quyết định quấn một chiếc khăn tắm to bản rồi đi ra ngoài.
Đợi thêm năm phút, mười phút, hai mươi phút cũng không thấy động tĩnh gì, tôi vừa buồn ngủ vừa mệt, người thì lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng không mở nổi mắt nữa nên nằm xuống giường ngủ quên từ lúc nào không biết.
Không rõ ngủ qua bao lâu, đến khi cảm nhận thấy có thứ gì đó động đậy bên cạnh mình, tiếp theo là một bàn tay to lớn áp lên trán tôi, tôi mới lơ mơ tỉnh giấc.
Có điều tỉnh ngủ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên tôi không sao nhúc nhích được, mắt cũng không thể mở nổi, chỉ cảm nhận thấy một mùi hương dễ chịu quấn quanh người tôi.
Mùi gió biển, mùi nước hoa, mùi da thịt đàn ông… phải rồi, đây chính là hương thơm mà tôi ngửi thấy trên người Việt khi khiêu vũ. Anh ta đang ở bên cạnh tôi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook